Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 Nguyên Nhân của Thù Hận?

Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:21

*Trans note: Hít hà hít hà...

“...Yo”

Tôi nói với Kai, thằng nãy giờ vẫn đang trừng mắt nhìn tôi.

“Tao không muốn dài dòng với mày nên tao chỉ nói ngắn gọn thôi”

Vẫn trừng đôi mắt như thấy rõ từng mạch máu trên đó nhìn tôi, Kai nói.

Tôi đã biết nó định nói gì, nhưng tôi vẫn hỏi lại.

“Sủa đi con trai”

“Hãy thề rằng từ nay mày sẽ không đụng tay vào Touka nữa”

Chà, đúng như tôi nghĩ.

“Sao thế, mày ghen tị khi thấy tao hẹn hò với Touka à? ... Kai, nói tao nghe, mày thích Touka à?”

Không trả lời câu hỏi của Kai, tôi hỏi ngược lại nó.

“Tao đã nói rồi đúng không? Trước đây tao đã từng thấy mày dùng vũ lực với người khác”

“Ờ, đúng là mày có nói”

“...Tao, lúc đó tao chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Thấy tận mắt mày gây thương tích cho người khác... Đúng, tao sợ đến nổi tay chân lạnh cóng, tao còn chẳng bước được một bước, chỉ có thể đứng đó nhìn...”

Kai siết chặt tay lại thành nấm đấm.

Nhìn thì có vẻ như nó đang hối hận nhỉ?

“Tao đã không thể cứu được họ, những người mà thậm chí tao còn không biết tên. Sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ người khác, để cho họ không còn phải chịu tủi nhục, khổ đau đối với tao chỉ là một giấc mơ. Tao tự ghét chính bản thân mình, một thằng vừa yếu đuối, vừa thiếu can đảm, quyết đoán. ... Nhưng bây giờ, tao sẽ đối mặt nỗi sợ thực sự. Chính là mày, kẻ đang đứng trước mặt tao đây.”

Nói rồi Kai lại tiếp tục trừng mắt nhìn tôi.

... Nói thế làm tôi để ý, sâu trong mắt nó đúng là có ẩn chứa nỗi sợ.

“Dù thế, dù tao có sợ, có yếu đuối thế nào đi chăng nữa! Tao không thể cứ thế để mặc mày muốn làm gì thì làm được! Tao không thể để một cô gái yếu đuối vô tội như Touka phải mất đi nụ cười hồn nhiên của mình! ... Tao không muốn lại phải sống trong những tháng ngày đầy những lo âu, hối tiếc nữa”

Kai Rekka.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là dấu hiệu của việc chơi đồ giả. Một thằng cuồng dâm sinh hoang tưởng bỏ ngoài tai lời người khác mà chỉ đề cao suy nghĩ cái tôi của mình.

Nhưng mà theo những gì nó nói, nó là người đã chứng kiến [việc đó] mà tôi đã làm trong quá khứ. Tôi phần nào thông cảm cho cái suy nghĩ của nó.

Nếu nó thực sự đã ở đó và nhìn thấy hết mọi chuyện. Không lạ gì khi nó nghĩ tôi là người hung hăn, sẵn sàng gây thương tích cho người khác mà không ngần ngại.

Trong mắt nó, tôi là người như thế đúng không?

Cả tôi cũng bị mất kiểm soát lúc đó...

Dù thế đi chăng nữa, chỉ biết nhìn sự việc, tự đánh giá, tự cho mình đang đại diện cho chính nghĩa rồi theo đuổi cái chính nghĩa tưởng tượng đó. Thằng này đích thị là một thằng [Giả Anh Hùng] trong truyền thuyết.

"Tao muốn xác nhận vài thứ"

Kai ra hiệu cho tôi nói tiếp.

"Tại sao mày chỉ đến đây có một mình?"

Lúc lên sân thượng tôi có nhìn một lần xung quanh để tìm xem còn ai nữa không nhưng hình như chỉ có mỗi mình Kai.

Nếu nó đã nghĩ rằng tôi nguy hiểm, sao nó không dẫn thêm mấy thằng nữa đến?

Cái đó tôi thực sự không hiểu.

“Tao đã quyết rồi. Tao biết chỉ đông thôi là không đủ để làm khó mày. Không cần phải có thêm những sự hi sinh vô ích... Chỉ cần mình tao là đủ rồi. Nếu mày vẫn muốn đụng tay vào Touka...Tao sẽ liều chết với mày!”

Kai nói với ánh mắt đầy quyết tâm.

Nếu có đánh nhau thì chắc nó định liều chết với tôi thật. Tôi nghĩ thế khi nhìn vào mặt nó.

... Cùng là một thằng đàn ông, tôi muốn nó đừng để ý tôi mà cứ bước trên con đường chính nghĩa mà nó chọn... Chỉ là cái chính nghĩa đó nó đừng có sai quá sai như thế này là ổn.

Nhưng mà tôi cũng không thể không trả lời được.

“Rồi, tao hiểu mày đang nói gì rồi”

“Nếu vậy, hãy thề rằng từ nay mày sẽ không đụng tay vào Touka nữa!”

Kai hét lên với tôi. Nói chuyện với tôi chắc ngộp lắm hả?

“Nhưng tao là người yêu của Touka nên tao cứ thích từ chối đấy thì sao?”

Tôi nói ngắn gọn.

Nghe vậy, những biểu cảm nãy giờ trên mặt Kai biến mất.

“Ngay từ đầu tao đã biết rồi... Rằng Touka không thể thích cái thứ như mày”

...Nó nói đúng.

Cả hai đứa tôi chỉ là [Người Yêu Giả] của nhau thôi nên không thể nào có chuyện Touka thích tôi được.

“Mày đã dùng vũ lực để ép Touka làm theo ý mày phải không? ... Lẽ ra tao không nên bảo với Touka chia tay mày, bởi sau cùng thì nhỏ cũng chỉ là nạn nhân bị mày ép buộc thôi. Đáng lẽ tao phải nói chuyện với mày ngay từ đầu”

... Thằng này chơi đồ gì vậy? Vế đầu đúng vế sau đi dài một sải rồi.

Touka là người đã yêu cầu trở thành người yêu giả của nhỏ trước... Mà có nói thì thằng này có hiểu không nhỉ? Nó quên tiếng người rồi mà?

Kai đứng thủ thế.

Khi tôi quay mặt đối diện với nó... Tôi nhận ra tiếng chân ai đó vọng lên đến sân thượng.

Biểu cảm của Kai trở nên tuyệt vọng.

“Không lẽ... Mày!”

Nó cũng nghe tiếng chân đó mà, phải không?

Thật sự không đúng lúc chút nào.

Tiếng chân dừng lại phía sau cánh cửa.

*Cạch

“A- Senpai! Quả nhiên anh ở đây-! Mou-, em đang tìm anh đó...! Ủa...ể?”

Người đang đứng ở đó, không ai khác chính là Touka.

Nhỏ nhìn tôi, sau đó lập tức nhận ra ngay Kai cũng ở đây. Trên mặt Touka vấy lên vẻ bất an.

Cả tôi, Touka lẫn Kai.

Thời gian giữa ba chúng tôi cứ như dừng lại, chẳng ai phát ra câu nào.

... Rồi sau đó, người đầu tiêng mở miệng ra nói là Kai.

“... Mày dám làm liên lụy Touka. ĐỒ HÈNNNNNNNNNNNNNN !!!”

Tiếng hét của Kai nghe cứ như tiếng ai đó đang bị hành hạ khổ sở dưới địa ngục, tiếng hét chứa đầy sự đau khổ, ai oán.

Nghe thấy tiếng hét đó, cả Touka cũng run lên sợ hãi.

Có vẻ thằng này hiểu nhầm tôi gọi Touka lên đây để đe dọa nó nhỉ?

Thật là... Nó cứ thế này thì nói chuyện với nó kiểu gì?

Chuyện đến nước này rồi thì không còn cách nào khác.

Nghĩ thế, tôi nắm tay lại rồi thủ thế Karate.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương này, ai rp kou mặc kệ, giận quá giận mà...

Năm sau có chương kế nhé, anh em ráng đợi.

Bình luận (0)Facebook