Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Người Yêu?

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:21

“Không được...ạ?”

Với một biểu cảm u ám trên khuôn mặt, nhỏ khẽ hỏi tôi.

Khoác lên một khuôn mặt sợ sệt, cả giọng nói và bờ vai run lên lẩy bẩy, nhỏ trông như đang bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Nhưng mà tôi không thể trả lời một cách thiếu suy nghĩ được.

Bởi vì bạn thân của nhân vật chính không thể nào nổi bật được.

Nếu vậy thì vì mục đích gì mà nhỏ lại tỏ tình với tôi?

...Chỉ có một lý do duy nhất thôi.

“Tại sao lại là anh?”

“Anh có thể trông rất đáng sợ nhưng lại trầm tính. Vả lại anh cũng khá là hài hước đó. Thêm vào đó, em lúc nào cũng nghe anh Haruma nói là ‘Yuuji là người tốt, rất đáng tin cậy’,... nên em mới nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu quen anh.”

Nhỏ trả lời một cách bẽn lẽn câu hỏi của tôi.

... Chính là nó.

Tôi không biết nhỏ nghiêm túc tới đâu, nhưng chắc chắn là vì tin tưởng vào lời nói của Haruma nên nhỏ mới đến đây tỏ tình với tôi.

Ra là rứa. Túm cái váy lại, mục đích thực sự của nhỏ là

[ Có một người yêu giả, sau đó muốn Onii-chan yêu quý của mình nổi cơn ghen!]

Đó là một chiến thuật đã được thực hiện thành công bởi nhân vật em gái điển hình trong một bộ Light Novel nổi tiếng. Một nước đi hoàn hảo và hiệu quả.

Thật là, nhỏ em gái này dễ đoán quá... [note26453]

Không thể thành thật nhưng lại muốn người khác để ý và nhận ra cảm xúc của mình.

Nhân vật chính của chúng ta, Ike Haruma. Liệu đã bị nhân vật em gái nắm thóp?

Mà... Nhân vật chính hoàn hảo không vết xước thường hay có duy nhất một điểm yếu chính là không thể nhận ra tình cảm của mấy cô gái xung quanh dành cho mình.

Như Hasuki dù có tiến tới như thế nào đi chăng nữa cũng không được thằng Haruma để ý.

“... Vậy thì, lần này anh nghe em tâm sự tí được không?”

Sau khi nghe lời tôi nói, nụ cười thường thấy của nhỏ bỗng trở nên cứng ngắt.

Rất có thể là bên trong lời tỏ tình của nhỏ còn có ẩn ý gì đó, nhỏ đang muốn nói thẳng vào trọng tâm luôn nà.

Rồi, như đã lấy lại được bình tĩnh, nhỏ một lần nữa lại nở nụ cười hoàn hảo đó ra.

“... Cơ mà anh có nghĩ mình hơi ác không hả Senpa~i? Một cô gái thích anh đến nổi tỏ tình với anh mà anh phản ứng kiểu đó, nó khiến em cảm thấy bị tổn thương đó.”

Vẫn ráng gượng cười, nhỏ nói với tôi.

“Nhiêu đó đủ rồi, anh biết hết trơn rồi...” [note26454]

Chung quy là mài muốn ông anh nhận ra cảm xúc mài dành cho ổng, cơ mà chuyện không có tiến triển chứ gì?

Nghe xong lời đó của tôi, khuôn mặt nhỏ chuyển sắc, nhỏ xóa luôn cả cái nụ cười hoàn hảo đó, rồi trưng ra thái độ lạnh như băng.

“Hửm... Ra là vậy à? Tiếc quá, tôi định khiến anh hợp tác bằng thái độ mềm mỏng, cơ mà anh cũng nhạy bén đấy nhỉ?”

Dĩ nhiên, đâu phải bạn thân của nhân vật chính là toàn một lũ phế vật đâu?

Nhìn và đánh giá những mối quan hệ xung quanh, hiểu được tâm sinh lý của người khác, đó là điểm mạnh của chúng tôi.

“Phiền phức quá đi, tỏ tình với người khác hay được người khác tỏ tình đi chăng nữa...”

Ha-, thở một hơi thật dài ra, nhỏ buông một lời than phiền.

“Tôi, sau khi nhập học chỉ mới ba ngày mà đã được tận 8 người tỏ tình. Nhìn kiểu gì cũng toàn mấy người chẳng hiểu rõ bản chất của tôi. Anh nghĩ tôi cảm thấy như thế nào?”

“Cảm thấy mình nổi bật chăng... Hay là cảm thấy tự mãn?”

Được tỏ tình nhiều như thế rõ ràng là đáng ghen tị.

Đừng nói gì ba ngày, cả năm qua những người tiếp cận và nói chuyện bình thường với tôi chỉ có mỗi Ike với Makiri sensei thôi.

Cách biệt quá khủng khiếp.

Nhưng mà nhỏ này...

Ha~, nhỏ lại thở một hơi dài rồi trả lời một cách mệt mỏi.

“Bị một đám chẳng rõ tính cách người ta, chỉ vì vẻ ngoài mà lao vào tỏ tình như đúng rồi, anh nghĩ tôi có vui được không? Mấy cái thứ chết tiệt đó phiền vãi cả l** ra ấy!” 

... Vừa nãy nhỏ còn đang thuộc kiểu nhân vật năng động hồn nhiên, đột nhiên trở nên thô tục, nói chuyện như nhổ nước bọt vào mặt người khác.

Tôi phần nào hiểu được cái phản ứng phẫn nộ của nhỏ.

“Vậy nên con này mới phải cất công đi tỏ tình với anh để mượn cái cớ người yêu giả. Nếu trở thành bạn gái của cái loại đã xấu còn bị đánh giá như anh thì mấy thằng nam sinh học ở đây sẽ không đứa nào dám tiếp cận đúng không?”

Mở một nụ cười kiểu nhân vật độc ác, nhỏ tiếp lời.

“Chưa kể, chỉ vì được cái thằng anh chó chết đó gọi là “Thằng tốt tính”, anh nghĩ tôi không nghĩ xấu gì về anh sao? Thực tế khi nói chuyện, con này chỉ cảm thấy ghét cay ghét đắng cái bản mặt của anh.”

Nghe tới đó, tôi nghĩ.

Ra là rứa, nãy giờ nhỏ đang tâm sự cho tôi biết thâm tâm nhỏ đang nghĩ gì.

Cơ mà tôi nghĩ rằng đó chỉ lại là một cái vỏ bọc để che giấu ý định thực thực sự của nhỏ thôi.

“Rồi sao, sau khi nghe hết nãy giờ rồi anh tính sao? Senpai? Anh có vui lòng ngoan ngoãn trở thành [người yêu giả] của tôi không? Đúng hơn là anh phải làm, nếu không tôi sẽ tung ra thêm tin đồn để phá hoại danh dự của anh.”

“Định đe dọa thằng này hả?”

“Nếu như mà anh đồng ý thì tôi sẽ bỏ qua. Lời của một thằng bị người đời xa lánh như anh sẽ không lọt tai bất kì ai đâu, chưa kể là mấy tin đồn đó có thể khiến anh bị đuổi học nữa đó, anh có muốn chuyện đó xảy ra không?”

Vẫn làm điệu bộ nhìn từ dưới lên, nhỏ dùng giọng ngọt như mía lùi hỏi tôi.

Nhỏ này nhất định đang muốn thử xem tôi có ý định vâng lời hay không.

Tiếc là...

“Anh không nghĩ mày ngốc hơn anh tưởng tượng đấy”

Tôi khịt mũi trả lời.

“................ Hả?”

“Mấy cái lời đồn thất thiệt về anh mày có thiếu đâu? Trong mắt tất cả mọi người ở đây anh mày đã xấu lắm rồi nên không có chuyện xấu hơn được nữa. Chưa kể cái quan trọng nhất là chứng cứ, mài tung tin đồn anh làm chuyện xấu mà không chứng cứ thì anh cũng không thể bị đuổi học được. Túm lại là: Lời đe dọa của nhóc mày là vô dụng với anh.”

“...A”

Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ trưng ra bộ mặt bị đuối lý.

Tôi không ngờ là nhỏ có thể làm được bộ mặt như thế đấy.

“Bên cạnh đó, mài nói lời anh không ai thèm nghe hay sao? Sai rồi cưng, ít ra anh mày còn có Ike là người chắc chắn sẽ tin anh”

Đúng, với một nhân vật chính phán câu nào là câu đó trở thành sự thực như Ike, việc bị lừa bởi mấy lời nói dối cố tình của em gái, tuyệt đối không thế xảy ra.

Chỉ cần Ike tin tưởng tôi, người đời nghĩ tôi như nào cũng mặc kệ.

Nhìn vẻ mặt khó xử của nhỏ, tôi nói.

“Nhưng mà, anh không ngại phải làm người yêu của mày đâu.”

Tôi vẫn chưa hình dung ra mình có thể làm gì. Việc giao tiếp với người khác đối với tôi vẫn rất khó khăn.

Nhưng dù thế đi nữa, tôi muốn trả ơn Ike, người đã biến hình tượng một thằng tôi xấu xa trong mắt người khác trở nên tốt hơn một chút.

Bị em gái tránh né, không lí nào nó lại ổn với chuyện như thế này được.

Nếu vậy thì, tôi muốn Ike với nhỏ làm lành với nhau dù ít hay nhiều.

Liệu đây có phải ý định thực sự của nhỏ khi tỏ tình tôi không... Mà cái đỏ để sau hẵn bàn.

Sau khi nghe những lời tôi nói, nhỏ phản ứng như không thể tin vào tai mình.

“Ể... Được hả?”

“Ờ...”

Vừa trao đổi ánh mắt với nhỏ, tôi vừa gật đâu thật sâu trả lời.

“... Không lẽ, anh tính đe dọa ngược lại tôi sao, anh tính làm chuyện gì bậy bạ với con này à? Hồi nãy tôi có nói rồi, lời nói của anh không về có trọng lượng đâu nên anh đừng có tưởng bở nhá!”

“Anh mày chẳng có tưởng bở gì cả, yên tâm đi, anh chỉ làm [Người yêu giả] của mày thôi.”

“... Tại sao lại như thế, sau khi nghe những gì tôi suy nghĩ bấy lâu nay sao anh vẫn có thể nói như thế được?”

Nhỏ hỏi tôi bằng giọng bất an.

Mà, có nghi ngờ như thế cũng dễ hiểu.

[Anh muốn mài với thằng Ike làm lành với nhau]

Dù tôi có nói thế đi chăng nữa nhỏ cũng sẽ từ chối ngay thôi.

Thế nên là tôi... Dù có hơi xấu hổ, tôi lấy đại một lí do đã lựa ra trả lời.

“Vì đây là lần đầu tiên anh mày đươc nhờ vả dưới tư cách một senpai.”

Sau khi tôi trả lời, nhỏ bị sốc.

“......... Hả?”

Việc này không về liên quan đến Ike hay nhỏ em gái.

Chỉ là, do tôi được nhờ vả nên tôi cảm thấy vui... Cái quần què gì vậy? Xấu hổ chết mất thôi!!!

Một cái lí do củ chuối như thế này, có lẽ không nói ra thì tốt hơn.

“Anh có bị ngu không... Senpai?”

Nhỏ nhìn tôi như cạn cả khu rừng ngôn từ rồi nói.

“ Ô, trùng hợp ghê, anh mày cũng đang tự hỏi xem mình có bị ngu không đây này.”

Tôi trả lời, rồi...

“...Phụt, gì vậy trời? Ah Ha... Anh kì lạ quá rồi đấy! Senpai quả là một người thú zị mà!”

Lần này là một nụ cười không một chút giả dối ở trên mặt nhỏ.

Tôi chờ nhỏ cười xong rồi nói với vẻ mặt siêu nghiêm túc.

“Rồi, từ rày về sau anh với mày sẽ là [Người yêu giả]... Mày quan tâm giúp đỡ anh hộ với.”

“Bên này cũng thế, nhờ anh giúp đỡ, Sen-pai... Cơ mà đừng gọi em là “mày” cục súc như thế được không?”

“... Vậy, Ike-san?”

“Kịch liệt phản đối. Chẳng có vẻ gì giống một cặp đôi cả, vả lại em không muốn anh gọi em giống như gọi thằng chó đó.”

Nhỏ để hai ngón tay hình chữ X trước mặt.

Trong lúc tôi vẫn đang tìm cách gọi sao cho phù hợp.

“Touka”

“Ể”

Khi tôi nhìn, nhỏ ra vẻ hơi chút xấu hổ, đôi gò má thoáng ửng hồng.

“Dù chỉ là giả đi chăng nữa thì cũng là [Người yêu] đó, gọi bằng tên là hợp lí nhất rồi. Nên là từ giờ trở đi...”

Nhỏ dừng lại một nhịp.

Tỏ vẻ đắn đo, vòng vo một thoáng, nhỏ lại nở nụ cười tinh nghịch mà nói.

“...Touka, hãy gọi em như thế... Được chưa?”

“... Được rồi, Touka”

Nghe tôi gọi như thế, nhỏ trông nhẹ nhõm hẳn ra....

Và thế là tôi với Touka, trở thành [ Người Yêu Giả] từ đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tranh thủ ngày nghỉ nên rush thật tốc độ. 12 tiếng đánh máy liên tục dịch bộ “Hôn nhầm em gái”, tay bị thắt cơ, phải ngồi nghỉ 1 tiếng, đi kiếm gì đó ăn rồi quay lại dành tiếp 5 tiếng cho chương này. Tôi là tôi thương các ông lắm rồi đấy.

1 tô cơm, 1 lon monster, 4 lon cà phê, 4k từ và hơn 20 bức ảnh tự cắt bên kia, cộng thêm 2k từ bên này. Mấy ông có cảm nhận thấy nhiệt huyết của tôi trong lúc đọc không? Tôi vì các ông lắm rồi đấy.

Đi ngủ, mai làm note sau.

Bình luận (0)Facebook