Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 Tan Trường

Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:12:33

Giờ tan trường ngày mà tôi và Touka trở thành người yêu (giả).

Vì không có dự định gì nên tôi định cứ thế mà về nhà như mọi hôm.

“Yuuji, chốc nữa mày rảnh không?”

Đột nhiên Ike gọi tôi.

“Ừ, dĩ nhiên là tao rảnh. Lại nhờ chuyện hội học sinh à?”

“Không, ngược lại. Sau khi dọn dẹp mấy thứ ở hội học sinh, tao định sẽ đãi mày như đã hứa lúc trước”

“Thiệt luôn? Vậy thì tao không từ chối được rồi.”

“Quyết định thế nhé”

Ike nhoẻn miệng cười.

Rồi tôi cùng Ike rời khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị ra về.

“A, Ike-kun! Em gái cậu tới tìm nè~!”

Khi chúng tôi tới gần cửa lớp, một nhỏ nữ sinh lên tiếng gọi Ike. Ở cạnh nhỏ đó đúng là Touka- em gái Ike.

“Sặc, Touka à... Xin lỗi Yuuji, chịu khó chờ tí nhá”

“Ờ, không sao hết.”

Ike lẳng lặng tiến lại gần Touka.

Những đứa còn ở trong lớp sau giờ tan học, tất cả bị thu huuts bởi cặp anh em.

Nhân vật chính hoàn hảo được tất cả mọi người công nhận, Ike Haruma.

Một tồn tại không kém cạnh gì anh trai đã được giải phóng, đó là một pha xuất hiện hoành tráng.

Bị thu hút bởi cặp anh em đó là không thể tránh khỏi.

Cả tôi cũng bị thu hút cơ mà.

Rồi tôi hóng hai đứa nó nói chuyện.

“Sau thế Touka, có việc gì à?”

“Không, tôi không có việc gì với anh... A! Yuuji-senpai đây rồi! Mình về chung đi anh~ <3”

... Hình như tôi nghe thấy tên mình thì phải.

Mở một nụ cười ranh mãnh, Touka vẫy tay thật mạnh chào tôi.

Mấy đứa trong lớp bỗng đồng loạt hướng mắt nhìn tôi.

Bị nhìn đột ngột như vậy, tôi không kìm được nhìn lại bọn nó.

Chạm ánh mắt của tôi, cả đám đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.

... Mấy đúa này làm cái trò gì vậy, bộ có thông đồng gì với nhau từ trước à?

Vì bị gọi đích danh, không còn cách nào khác, tôi vừa nghĩ trong bụng vừa tiến lại gần hai đứa nó.

Quả nhiên, Ike cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi và Touka tỏ ra thân mật.

“Hôm nay anh cũng vất vả rồi, Yuuji Senpai~. Mình về chung được không anh?”

Không giải thích gì cho Ike đang mở to mắt ở đằng kia, Touka lần nữa nhắc lại những gì nhỏ nói với tôi lúc nãy.

“A, xin lỗi. Nãy anh mới hứa là sẽ về chung với Ike rồi.”

Nghe tôi nói thế, Touka xụ mặt xuống.

“Senpai, anh ưu tiên bạn anh hơn bạn gái anh là em sao?”

Nghe những lời nhỏ nói, lần nữa ánh mắt của mấy đứa trong lớp hướng vào tôi.

Bị nhìn bất chợt như thế, tôi vô thức nhăn mặt lại.

Nhìn thấy biểu cảm đó của tôi, cả đám đồng loạt quay đi chỗ khác.

Tôi đang bị trêu đúng không, trò hề gì thế này?

Không lẽ mấy đứa này cố tình chọc tôi à?

“Ể... Hai đứa đang hẹn hò à?”

Ike tỏ vẻ hơi phiền não hỏi chúng tôi.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Ike, Touka cười thỏa mãn.

“Đúng thế, tôi đang hẹn hò với Yuuji-senpai đó, nên anh đừng có cản trở được không?”

Với biểu cảm đắc thắng, Touka nói như đang ra lệnh cho Ike.

Ra là vậy, ngắn gọn là cái chiến thuật [Em cố tình giả vờ khoe bạn trai cho Onii-chan thấy để anh nổi cơn ghen, nhưng thực ra người em yêu nhất chỉ có mình Onii-chan thôi. Anh đừng có hiểu lầm đó nghen!”] đang được Touka thực hiện.

Thực ra tôi muốn về cùng Ike hơn nhưng nếu không hùa theo Touka thì kế hoạch của nhỏ sẽ thất bại, như thế thì tội nhỏ lắm.

Nhìn Ike đang buồn bã, tôi suy nghĩ lại.

Nếu sử dụng các liệu pháp sốc tâm lí, Ike có thể dần nhận ra cảm xúc của Touka chưa biết chừng.

Cứ đà này thì chắc chắn hai đứa nó sẽ thân nhau hơn, tôi nghĩ thế.

“Xin lỗi Ike. Lần sau tao sẽ giải thích rõ hơn. Tạm thời hôm nay hủy được không?”

Nghe tôi hỏi, Ike thở dài.

“Ờ... Ừ. Xin lỗi nha, con em tao nó hơi ích kỉ tí”

“Đừng để ý”

“Đúng đúng, Yuuji senpai là bạn trai tôi, nên anh đừng có mà làm mấy chuyện không cần thiết.”

Touka phấn khởi nói với Ike một cách vui vẻ.

“Vậy, hẹn mai gặp lại.”

“Đi trước đây”

Rồi Ike đáp lại hai đứa tôi.

“Ờ... Ừ.”

Vẫn với khuôn mặt trộn lẫn nhiều loại cảm xúc với nhau.

“A~ vui quá trời quá đất luôn!”

Trên đường về.

Trên khuôn mặt là một nụ cười đến tận mang tai, Touka nói.

“Gì mà vui chứ?”

“Cái bản mặt ngu ngốc của thằng anh đó!”

Touka vẫn mỉm cười khúc khích mà trả lời.

“Nãy anh bị nhìn dữ lắm luôn đó, phản ứng của mấy người trong lớp của Yuuji-senpai thú vị thật, giờ nhớ lại vẫn còn thấy tức cười nè”

Chắc là cái phản ứng đồng loạt hết nhìn tôi rồi lại nhìn đi chỗ khác liền tù tì đây nhỉ.

Nếu tôi là Touka, chắc tôi cũng cảm thấy như thế.

“Mà nè Senpai. Để mấy thằng con trai khác không tiếp cận em thì mình cũng phải tỏ ra là một cặp đôi thật sự, nên nếu được thì anh đừng có tự ý nhận mấy lời mời sau giờ học được không?”

Cái người tự ý kéo tôi đi sau giờ học lại nói được cái câu như vậy, chỉ có thể là Touka.

Dựa theo suy đoán hoàn hảo của mình, tôi lẩm bẩm.

“Ra là rứa...”

“? Anh nói ra là rứa là răng? Anh nói rõ ràng ra được không?”

“Anh hiểu mà, Touka là kiểu người tỏ ra ích kỉ với người mình yêu”

Nghe đến đó, Touka tỏ ra không hài lòng nhướn mắt lên.

“Anh chẳng hiểu gì cả! Cái đó sai rồi! Đừng có mà hiểu nhầm nhá!”

Nhìn Touka đang dỗi, tôi mỉm cười chua chát.

“... Đùa thôi”

“ Dám đùa giỡn với em như thế, Senpai đúng là vô ý vô tứ mà...”

u59858-1c1349e9-1183-47f0-ba52-125b11d7edd2.jpg

Từ vẻ bất mãn chuyển sang trạng thái vui vẻ bình thường, Touka nói.

“Đúng rồi, ngày mai hai đứa mình phải ăn trưa cùng nhau đấy, anh ghi nhớ trong đầu giùm em cái.”

“Anh thì không sao nhưng còn em? Touka, em có ổn không khi không cùng ăn trưa với mấy đứa bạn mới?”

“Không sao hết. Mình tạm thời phải tỏ ra mà một cặp đôi thực sự, vả lại ăn trưa cùng Senpai vui hơn nhiều so với mấy đứa nó.”

Tôi không biết phải phản ứng ra sao khi nghe tới đó.

“Sao thế... Sao tự dưng anh im lặng vậy?”

Touka dừng lại và nhìn tôi một lúc.

“Không, không có gì... Ăn trưa đúng không, anh biết rồi.”

“?... Anh hiểu được là tốt rồi”

Như vẫn còn điều muốn hỏi, Touka trưng một một mặt kì lạ trả lời.

Nhưng mà cảm xúc hiện tại của tôi, có giải thích cho Touka đi nữa thì nhỏ cũng không hiểu đâu.

Rằng lần đầu tiên có người nói với tôi là ở bên tôi vui hơn ở bên người khác, điều đo khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Rằng vì quá xấu hổ, nên tôi chẳng biết phải nói gì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương 7 lên sàn. Từ chương sau sẽ có thêm nhiều tài liệu để các ông lập cảng. Đừng đi xa bờ quá nha.

Còn tôi lo cày cuốc khai thác nguyên liệu cho các ông, Rush hôm nay chết bỏ, tôi là tôi vì các ông lắm rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook