Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 Chia Tay

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:23

Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Sau khi tập trung đông đủ dưới sân, cả nhóm tập thể dục theo radio rồi cùng nhau ăn sáng.

Thực đơn bữa sáng hôm nay khá đơn giản bao gồm cơm nắm, súp thịt lợn và trứng chiên.

Tuy cơm nắm muối không có hơi đạm bạc, nhưng tôi nghĩ không gì hợp lí hơn sự kết hợp giữa món đó với trứng chiên và súp thịt lợn.

Thực sự là rất ngon.

Trông thấy đám con trai thưởng thức bữa sáng hăn say, ông chú Yamamoto mỉm cười vui vẻ nói.

“Ahaha, nhóm nam ăn cũng nhiệt dữ ta ơi! Đúng là đáng bỏ công sức ra làm mà. Còn dư nhiều lắm nên cứ ăn đi đừng ngại!”

Ra là thế, bữa sáng hôm nay là do ông chú Yamamoto làm à...

Mức độ thiện cảm trong tôi đối với Yamamoto san tăng vọt trong nháy mắt.

Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, chúng tôi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Hôm nay chúng tôi dự định sẽ mượn một lớp học tới trưa để tổ chức cuộc họp.

Nội dung cuộc họp đó là [Những vấn đề xảy ra trong trường và làm sao để cải thiện].

Với Ike ở vị trí chủ trì, một cuộc thảo luận sôi nổi giữa những thành viên hội học sinh diễn ra.

Đôi khi được hỏi ý kiến với tư cách là một học sinh bình thường, thú thật thì một thằng luôn cảm thấy chán ghét cái cuộc sống học đường trước đây như tôi chẳng thể đáp lại câu nào khác ngoài “Đúng là vậy”.

Touka đang ngồi cạnh tôi thì khác. Mỗi khi được hỏi ý kiến, nhỏ đều phát biểu những câu rất hợp lí vào đúng trọng tâm khiến cho cuộc họp trở nên nhiệt lên.

Touka đúng là đáng nể thật.

Nghĩ thế, tôi nhìn sang Touka từ bên cạnh. Bỗng nhiên nhỏ nhíu mày lại rồi nói.

“Ano, Senpai? Anh nhìn em hơi lâu rồi đó...”

“À, xin lỗi.”

Tôi thành thật xin lỗi, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Đúng là, bị nhìn chằm chằm thì ai rồi cũng sẽ thấy khó chịu mà thôi.

Thế nhưng Touka bỗng tỏ ra ngại ngần, rồi nhỏ nói bằng giọng như đang dỗi.

“Không, không phải là ghét anh hay gì đâu, chỉ là em có hơi ngượng...”

Nghe những lời đó khiến tôi quay lại nhìn nhỏ lần nữa.

Vừa nghịch lọn tóc bằng ngón tay mình, nhỏ vừa quay mặt đi như muốn tránh mặt tôi.

Mà, có lẽ nhỏ nhớ những chuyện xảy ra hôm qua nên cảm thấy ngượng đây mà.

Nghĩ tới đó, đột nhiên tôi cũng cảm thấy ngại.

Thế nên tôi lại dùng cái câu “Đúng là vậy” để trả lời lần nữa.

Và rồi, cuộc họp trông như đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Thú thật thì tuy chẳng hiểu cái vẹo gì cả, nhưng thấy ai nấy đều mang vẻ mặt hài lòng nên tôi nghĩ chắc kết quả khá là khả quan.

Giờ trưa đã đến, khi chúng tôi rời khỏi căn phòng học thì bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Thực đơn gồm có cá sông nước muối, tempura rau rừng và cuối cùng là bún gạo.

Hương vị nướng than của cá sông và độ giòn của rau rừng chiên xù thật chẳng chê vào đâu được.

“Ahaha, vẫn còn nhiều lắm đó. Cứ ăn đi đừng ngại~”

Người đã chế biến những món ăn này dĩ nhiên là ông chú Yamamoto.

Mức độ thiện cảm của tôi đối với ông chú đã tăng đến cực hạn.

Và rồi, chuyến đi chơi đã đến hồi khép lại.

Chốc nữa Makiri Sensei sẽ dùng xe đưa chúng tôi về trường.

“Mọi người vất vả rồi. Chuyến đi sẽ không kết thúc cho đến khi về đến nhà nên nhớ đi đường cẩn thận nhé!”

Chúng tôi lần lượt nói lời tạm biệt ông chú Yamamoto, người vừa nói một câu có cũng như không.

Hẹn hồi gặp lại, Ông Chú Yamamoto.

Cháu nhất định sẽ không quên chú và những món ăn chú nấu đâu...

Sau khi tạm biệt Yamamoto xong, chúng tôi chất đồ rồi leo lên xe.

Chỗ ngồi trên xe được chia y như cũ.

Tôi ngồi lên ghế phụ lái bên cạnh Makiri Sensei.

Duy chỉ có một điểm khác với lúc vừa bắt đầu chuyến đi, đó là chuyến xe chưa xuất phát được bao lâu thì mọi người đều đã cất lên tiếng thở nhè nhẹ.

Tatsumiya tựa người sang Touka ở bên cạnh rồi ngủ ngon lành với một vẻ mặt hạnh phúc.

“...Tomoki kun cũng vất vả rồi. Em cũng ngủ chút đi.”

Vì đang phải lái xe nên Makiri Sensei vừa nhìn phía trước vừa nói với tôi.

“Em không mệt lắm.”

Thực ra thì tôi có hơi buồn ngủ, nhưng tôi nghĩ Makiri Sensei cũng cần một người bầu bạn tâm sự để đỡ buồn chán.

“Vậy sao.”

Makiri Sensei chỉ khẽ thì thầm như thế.

Một vài giây sau, cô lại mở miệng ra lần nữa.

“...Chuyến đi chơi lần này em thấy sao?”

“Những bữa ăn rất ngon. Nhưng cái trên hết là em vui lắm. Đúng là một kỉ niệm đáng nhớ.”

Tuy có nhiều thứ vẫn chưa quen, nhưng thật may vì mình đã có những kinh nghiệm mới mẻ. Đó là những gì tôi đang nghĩ lúc này.

Giống như những gì đã nói với Touka hôm qua, mặc dù vẫn có những thứ khiến tôi mệt mỏi nhưng chung qui lại thì chuyến đi lần này rất thú vị.

“Vậy sao, nếu vậy thì còn gì bằng.”

Nghe những lời đó của tôi, Makiri đáp lại với âm giọng dịu dàng.

Được cả Touka lẫn Makiri Sensei quan tâm mình như thế này khiến tôi thấy mình có hơi nhột nhột.

Hạnh phúc quá đi thôi...

Buổi tối cùng hôm chúng tôi trở về từ chuyến đi.

Tôi đang thư thả đọc một quyển romcom manga trong phòng và nghĩ rằng [Quả nhiên nữ chính cute quá chừng...] thì màn hình điện thoại đột nhiên thay đổi.

Người gọi là Makiri Sensei.

Có chuyện gì thế nhỉ? Vừa nghĩ thế, tôi vừa bấm nút trả lời và đặt lên tai thì...

“Tomoki kun? Makiri đây.”

Cô hỏi tôi với giọng não nề.

“Vâng, sao thế ạ?”

“...Tới đây! Tới đây ngay và luôn!”

Cô nói với tôi, giọng có chút gì đó khang khác.

“Sao cơ ạ?”

“Em đã hứa sẽ ngồi nghe nếu cô muốn càm ràm mà đúng không?”

Makiri Sensei hỏi tôi với giọng lè nhè.

Nghe tới đó là tôi nhận ra ngay.

... Rằng Makiri Sensei lại xỉn quắc cần câu rồi.

“Em hiểu rồi, giờ em qua đó ngay.”

“Cô chờ đó.”

Nghe Makiri Sensei nói xong, tôi cúp máy.

Sau đó, tôi hướng đến nhà cô với chiếc áo khoác đang mặc từ nãy đến giờ trên người.

“...Đến gì mà lâu dữ vậy?”

Lúc Makiri Sensei ra đón, tôi nhận ra cô vẫn còn giữ được chút lí trí chứ không như cái lần tỏ tình dạo trước.

Tôi vào phòng rồi ngồi xuống trước cái bàn.

Makiri Sensei ngồi lên giường trông không khác gì một cô nữ sinh trung học, sau đó cô ôm chặt con thú nhồi bông có hình một nhân vật dễ thương của mình.

Mới bắt đầu mà cô đã cư xử hậm hực như thế khiến tôi cảm thấy khúm núm, chẳng biết phải nói sao.

...Trước mắt thì cứ hỏi thử xem tại sao cô kêu mình tới nhỉ?

“Đầu tiên cô cho em hỏi... Cô muốn càm ràm chuyện gì?”

“...Chẳng phải quá rõ rồi sao?”

Với ánh mắt trách móc, Makiri Sensei nhìn về phía này với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu... Nhưng vẫn chẳng biết cô muốn nói gì cả.

“Tui cũng muốn...”

Makiri Sensei vừa nhìn xuống vừa lẩm bẩm.

“...Cô muốn gì ạ?”

Nghe tôi hỏi thế, Makiri Sensei ngước mặt lên, nhìn thẳng tôi rồi nói.

“Tui cũng muốn phát cơm chó như mí người!”

Đôi mắt của Makiri Sensei ướt đẫm nước.

Tôi bất giác tròn mắt ngạc nhiên, sau đó tự hỏi một cách nghiêm túc rằng:

[Vậy sao, nếu vậy thì còn gì bằng.], Makiri Sensei dịu dàng đáng kính nói với tôi câu đó không biết đã biến đi đâu mất rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NHÀ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook