Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Sạc Cho Hiểu Vấn Đề

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:54

Địa chỉ nhà mà tôi nghe được từ Makiri Sensei là của một tòa chung cư.

Tôi lên tiếng gọi Sensei người vẫn đang ngái ngủ, nhờ cô mở khóa tự động. Rồi tôi mượn cái thẻ khóa và hỏi số phòng của cô.

Sau đó chúng tôi vào thang máy. Thấy không có ai trong đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đến đúng cái số phòng cô nói, tôi dùng thẻ khóa mở cửa rồi đưa cô vào trong.

Khi tôi bật đèn lên, một căn phòng gọn gàng ngăn nắp đập vào mắt tôi.

Đây là phòng một người, nên tôi nhanh chóng nhìn thấy giường cô... Trên chiếc giường có vài con thú nhồi bông dễ thương được đặt lên đó.

Không ngờ cô lại thích những thứ dễ thương như thế này...

Vừa nghĩ thế trong đầu, tôi vừa nhẹ nhàng đặt Makiri Sensei, người đang ở trong vòng tay tôi lên giường.

...Sau khi mọi thứ xong xuôi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên...

Makiri Sensei ôm tay tôi lại rồi kéo tôi lên giường.

Vì vẫn còn đang mệt sau khi chạy bộ, tinh thần tôi có hơi lơ đễnh một chút. Bất giác tôi không thể chống cự được.

Makiri Sensei nằm ngay bên cạnh tôi.

Cô đang định làm gì thế hả?

“Cô làm gì vậy?”

Tôi lên tiếng phản đối thì...

“Ưm...ư...”

Makiri Sensei đang ngáy và ngủ một cách ngon lành.

Cứ thế... Cô chẳng phản ứng gì cả.

Nhìn kiểu này, chắc cô ngủ luôn rồi.

Cảm thấy an tâm, tôi nhìn Makiri Sensei đang ngủ. Tôi nay cô đã cho tôi thấy những thứ mà tôi đã không ngờ đến... Quả nhiên, cô đẹp thật.

Nhận ra mình đa nằm cùng giường với một mĩ nhân như thế này khiến tôi... Bất giác nóng hết cả người lên.

Cứ ở mãi như thế này thì không ổn. Nghĩ thế, tôi rời khỏi vòng tay của Makiri Sensei rồi đứng dậy.

Sau đó, tôi tắt đèn rồi cầm cái thẻ khóa cửa lên.

Rời khỏi phòng xong, mình chỉ việc bỏ cái thẻ khóa này vào lại hộp thư trước cửa là được rồi.

Nghĩ thế, tôi định rằng sẽ ra khỏi phòng, nhưng...

Makiri Sensei có ổn không thế?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng.

Tình trạng hiện tại của cô không nguy hiểm đến nỗi phải gọi cả cứu thương... Nói thế nhưng để một người như thế này một mình trong phòng thì có sao không?

Lỡ trong lúc đang ngủ, cô nôn ra dẫn đến nghẽn đường thở thì chẳng phải nguy lắm sao... Chuyện đó cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ đến đó... Tôi quyết định rằng sẽ ở cùng cô cho đến sáng.

Rồi tôi quay trở lại căn phòng nơi Makiri Sensei đang ngủ.

Ở trong căn phòng tối om, vài giờ trôi qua.

Rồi ánh nắng ban mai chiếu vào qua khung cửa.

Tôi vừa gật gù, vừa túc trực xem lỡ Makiri Sensei có triệu chứng lạ gì không để còn biết đường mà ứng phó, nhưng...

“Ư... Ưm~~”

Sau khi phát ra tiếng rên rỉ, cô từ từ tỉnh lại.

Trông như cô không sao rồi.

“Ư..., lỡ uống nhiều quá rồi. Đau đầu quá...”

Makiri Sensei rên rỉ trên giường với vẻ mệt mỏi, rồi cô đứng dậy.

“...Ể?”

Nhận ra tôi đang ngồi ở góc phòng, cô khẽ thốt lên ngạc nhiên.

“Chào buổi sáng, Makiri Sensei”

Tôi nhẹ nhàng chào cô buổi sáng.

Nghe tôi chào, khuôn mặt của Makiri Sensei giật giật liên hồi, cô trông có vẻ sợ hãi.

...Vì buồn ngủ nên tôi không thể suy nghĩ được, nhưng nếu lỡ như cô không nhớ những gì xảy ra lúc cô say.

Mới sáng thức dậy, thấy ngay một thằng đực rựa đột nhập vào phòng mình.

Vì là phụ nữ chân yếu tay mềm, kiểu gì cô cũng hoảng hốt.

Không, cái này chẳng liên quan gì đến quan hệ nam nữ, bình thường nhìn thôi là đã thấy sợ rồi.

Túm lại, không ổn.

Kiểu này chắc tôi phải lên phường uống trà thôi.

“To-Tomoki kun?...!! E-to... Cô đang nằm mơ à?”

“...Được thế thì còn gì bằng”

Nghe tôi trả lời, Makiri Sensei mỉm cười gượng gạo.

Tôi ngồi chờ xem cô phản ứng như thế nào.

Đầu tiên cô tỏ ra hoảng hôt như vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, sau đó cô nhìn mặt tôi rồi nhìn lên quần áo mình đang mặt. Cuối cùng mặt cô đỏ chót lên, rồi cô lấy chăn che mặt mình lại.

...Tôi thực sư mong cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Makiri Sensei bỏ cái chăn ra, rồi cô từ từ đứng lên. Ở khóe mắt cô hai hàng nước mắt đang đọng lại, rồi như đang phải chịu đựng sự xấu hổ...

“Xin lỗi vì đã làm phiền em như thế này...”

Cô cúi đầu nói lời xin lỗi với tôi một cách kính cẩn.

Trông có vẻ như cô còn nhớ, như vầy thì tốt cho tôi quá rồi. Thế này thì tôi không phải lên phường nữa rồi.

“Đúng vậy nhỉ, cô gây ra khá nhiều phiền phức rồi đó”

Tôi nói bằng giọng lạnh lùng đáp lại cô, người vừa xin lỗi tôi.

“...Làm phiền em như thế này, cô thực sự xin lỗi. Chưa kể cô còn làm cha mẹ em lo lắng nữa, hãy để cô đi xin lỗi họ”

Cô nói, nhưng...

“Không sao, kiểu gì thì họ cũng chưa về đâu, cô không cần phải lo”

Nghe câu trả lời của tôi khiến Makiri Sensei tròn mắt.

Trông cô như đang thấy có lỗi, chắc cô không biết nên nói gì lúc này đúng không?

Tôi thở dài một hơi rồi hỏi cô vì tò mò.

“Làm giáo viên chắc chắn là rất mệt, nên nếu cô muốn giải tỏa bằng rượu thì em cũng thông cảm cho... Nhưng Makiri Sensei, mỗi lần cô uống đều như thế này à?”

“Không, đây là lần đầu cô say như thế này...”

Vẫn đỏ mặt, cô ngoảnh đi hướng khác mà trả lời tôi.

“...Tức là lần này có chuyện gì à?”

Nhìn thấy Sensei như thế khiến tôi không thể không sạc cho một trận để cô hiểu vấn đề, nhưng tôi vẫn chưa muốn nói nếu không rõ đầu đuôi câu chuyện.

Dù tôi đã hỏi, nhưng đôi môi của Sensei vẫn mím chặt trong khi đôi bờ vai khẽ run lên.

Tôi đoán chắc cô có gì khó nói à?

Rồi đột nhiên, khóe mắt cô tràn đầy nước...

“C-cô có nói hôm qua rằng mình... Còn trinh đúng không!?”

Cô hỏi như đang quát vào mặt tôi.

Tự dưng bị cô hỏi thẳng thừng như thế khiến tôi cũng xấu hổ theo.

Tôi cũng tránh nhìn cô mà trả lời.

“C-cô có nói”

“...Cô, cái này là chuyện riêng của cô thôi. Từ nhỏ cô được nuôi dạy theo kiểu bảo bọc quá mức của gia đình rồi. Từ cấp hai cho đến khi lên đại học cô chỉ toàn học trường nữ sinh... Nên chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc nói chuyện với con trai cả”

“V, vâng...”

“...Rồi lúc cô vừa lên 23, bỗng nhiên cha trở nên lo lắng vì cô vẫn chưa có đối tượng hẹn hò nào cả. Ông thậm chí còn mang chuyện xem mắt ra nói. Có lẽ ông sợ rằng cô sẽ ở giá suốt đời khiến ông thấy sốt ruột vì không có cháu”

Makiri Sensei tỏ ra bất mãn, tôi chưa từng thấy cô trông cay cú như thế này.

“Cô không thích thế... Nên đã đi tâm sự với người bạn thân của mình. Thế nhưng nhỏ lại nghiêm túc lo lắng nói với cô rằng [Đã 24 tuổi rồi mà còn trinh thế này mà không thấy nhục à?]... Em có biết cô tức lắm không hả?”

Rồi với vẻ tự giễu, Makiri Sensei nói tiếp.

“Thế là cô mượn rượu giải sầu...”

“R-ra là vậy à?”

Tôi nghe câu chuyện của cô mà không biết giấu mặt đi đâu vì ngượng.

Một mĩ nhân như thế này mà lại chưa có kinh nghiệm tình trường, thật quá sức tưởng tượng mà.

Rồi cô nói với tôi điều phiền muộn nhất mà cô chất chứa đó giờ.

“Cô không dám... Ịn nhau trước khi kết hôn”

Nhìn Makiri Sensei đỏ mặt nhìn xuống nói vầy, tôi chỉ biết nín thinh.

Tôi hiểu sự tình rồi.

Makiri Sensei dù gì thì cũng chỉ là một giáo viên, một con người bình thường thôi. Khi cô có chuyện buồn phiền, việc cô tìm rượu giải sầu một đêm nào đó cũng là chuyện bình thường.

Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi, nên nếu giúp được gì cho cô, tôi sẽ không ngại mà làm.

“Em hiểu sự tình rồi. Trước mắt... Cô có thể quỳ xuống cho em được không?”

...Thế nên, tôi phải thuyết giáo, phải sạc cho cô một trận.

Makiri Sensei mở tròn mắt nhìn tôi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn [Vâng...] rồi quì thế seiza cực kì gọn gàng.

“Hiện tại, em đang rất giận”

“...Cô biết”

“Nếu vậy, em muốn cô nghe thật kĩ những gì em sắp nói đây”

Makiri Sensei gật đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Makiri Sensei đang ở trước mặt rồi nói.

“Một người đẹp như cô đây say xỉn, một thân một mình ở cái công viên hẻo lánh đó rủi bị kẻ gian bắt gặp thì sẽ ra sao hả!? Nhẹ lắm thì cũng bị tụi nó quấy rối đó cô có biết không hả!?”

Nghe lời tôi nói, Makiri Sensei đỏ hết cả mặt lên.

Tôi nói thế này kiểu gì cũng là hơi quá đáng. Có thể cô, người tôi luôn kính trọng sẽ ghét tôi... Dù thế, tôi vẫn phải tiếp tục.

“Việc cô uống rượu để giải tỏa những bức xúc trong người có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cô say như thế thì phải bắt taxi, hoặc chí ít tìm ai đó đáng tin mà nhờ đưa cô về chứ... Nhìn thấy cô như tối qua làm em lo lắm đó, cô có hiểu không hả?”

Makiri Sensei ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn chăm chăm vào tôi.

“Em đã được cô giúp đỡ nhiều rồi. Em rất quí trọng cô, thế nên em không muốn có gì bất trắc xảy đến với cô cả!”

Quát lên như thế, rồi tôi tiếp tục.

“Thế nên, nếu như cô có phiền muộn hay áp lực gì... Cứ đến tâm sự với em, chí ít em cũng có thể ngồi nghe cô càm ràm”

Xong phần thuyết giáo của mình... Tôi ngạc nhiên rằng Makiri Sensei đang mỉm cười.

“...Cô cười gì thế?”

Mặc dù tôi thuyết giáo nghiêm túc như thế, nhưng thấy Makiri Sensei cười khiến tôi không khỏi trầm giọng hỏi cô.

“Ara, cô xin lỗi. Không phải cô đang đùa giỡn gì đâu. Chỉ là nhìn cảnh này... Cô đang tự hỏi không biết ai mới là giáo viên, ai mới là học sinh đây”

Nhìn thấy cô cười một cách lạ lùng như thế khiến tôi có hơi xuôi lòng.

Một Makiri Sensei lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc và đoan trang như thế này...

Không hiểu sao tôi lại thấy cô dễ thương đến thế.

“Cảm ơn em Tomoki kun, vì đã lo lắng cho cô như thế. Thấy em tôn trọng một người chẳng đáng là giáo viên như cô, cô hạnh phúc lắm... Cô cảm thấy mình thật may mắn vì có một học sinh như em ở bên cạnh”

Makiri Sensei nói.

...Tôi thấy ngượng quá đi.

Cố gắng nói mấy thứ bình thường tôi không bao giờ nói khiến tôi mệt mỏi rụng rời.

“...Vậy chào cô, em về đây”

Nói rồi tôi bước ra cửa.

Makiri Sensei cũng đứng lên nói với tôi.

“Để cô tiễn em”

“Không cần đâu. Nhà em cách đây có 10 phút thôi, đi bộ bình thường cũng về được nên cô không cần phải lo”

“...Khá gần đấy nhỉ?”

Không ngoảnh đầu lại nhìn Sensei đang tỏ ra ngạc nhiên, tôi vớ tay lấy đôi giầy chạy bộ của mình ở trước thềm cửa.

“...A, đúng rồi. Cho cô xin thông tin liên lạc của em được không?”

Tôi vừa mới mang giày xong thì cô nói.

“Ể?”

“Em ngạc nhiên như thế là sao? Không có thông tin liên lạc thì sao mà tâm sự với em được chứ?”

Makiri Sensei mỉm cười duyên dáng nói đùa với tôi.

Không lẽ, cô thực sự muốn nhờ tôi sao?

Nghĩ thế khiến lòng tôi vui phơi phới, tôi lấy điện thoại ra rồi nhập số điện thoại mình vào như lời cô bảo.

Sau khi nhập dòng số đó vào điện thoại của mình, Makiri Sensei mỉm cười.

Nụ cười này, không giống với nụ cười dịu dàng của một người trưởng thành mà tôi thường hay thấy ở cô trên trường.

...Nụ cười đó thật dễ thương làm sao, cứ như một cô gái cùng tuổi tôi đang mỉm cười vậy.

“Vậy, những lúc cô muốn ai đó nghe mình phàn nàn kể lể thì nhờ em nhé... Tomoki Sensei?”

Makiri Sensei nhẹ nghiêng tay đang cầm điện thoại của mình, cô nói với tôi.

“...Nếu cô không phiền, lúc nào em cũng sẵn sàng”

Cố che đi cái cảm giác xấu hổ trong mình mà trả lời Makiri Sensei, tôi rời khỏi phòng cô ngay sau đó...

u59858-8fe319ea-d535-4e79-855e-8e084a8279fa.jpg

Bình luận (0)Facebook