Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Tâm Sự

Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:51

“Tiết học hôm nay đến đây thôi”

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, nữ giáo viên đang đứng trên bục giảng... Makiri sensei nói với toàn thể học sinh trong lớp.

Sau khi chào xong, cô bắt đầu bước ra cửa.

Tôi cũng đứng lên với ý định ra khỏi lớp.

Khi ra ngoài hành lang, tôi bắt gặp Makiri sensei.

Khi thấy tôi, cô như nhớ ra gì đó rồi nói.

“Đúng lúc quá, Tomoki kun. Nếu giờ em rảnh thì có thể đến phòng ban giám hiệu với cô một chút không?”

Tôi đáp lại “Vâng” ngắn gọn.

Bởi tôi cũng chẳng có gì để làm mà.

Theo ngay sau lưng cô trên hành lang, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến phòng ban giám hiệu.

“Em vào đi”

Nghe theo lời cô, tôi lôi cái ghế xếp ra rồi ngồi xuống.

Makiri Sensei suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

“Không có nhiều thời gian nên cô vào thẳng vấn đề luôn... Bài thi cuối kì em làm tốt lắm. Còn lên được hạng hai nữa, thật đáng mừng. Chúc mừng em, Tomoki kun”

Nói rồi Makiri Sensei mỉm cười nhẹ nhàng.

Nghe cô khen khiến tôi có hơi bất ngờ.

Đúng là được khen thì vui thật đấy, nhưng tôi không khỏi cảm thấy nhồn nhột.

“Cảm ơn cô... Thế nhưng, lên được hạng hai hoàn toàn không phải do chính bản thân em mà là nhờ có Ike chỉ em học. Đúng là thằng đó nó tuyệt vời thật”

Khi tôi nhắc đến tên bạn mình, thằng mà vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng suốt từ đầu năm nhất đến này, Makiri Sensei chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Dù được người giỏi như thế nào dạy đi chăng nữa, nhưng người nghe lại không cố gắng tiếp thu thì cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Tomoki kun, việc em đứng hạng hai không phải do ai khác mà chính nhờ sự tự nỗ lực của bản thân. Hãy khắc ghi điều đó”

“Em vẫn nghĩ việc được thằng đó giúp chiếm công lớn... Nhưng mà đúng như cô nói, có những đứa như Asakura chỉ cần nỗ lực là vút cái ẵm nhẹ cái top 5. Em không ngờ rằng nó cũng có mặt đó”

Bỗng nhiên tôi mang chuyện Asakura được top 5 ra nói khiến Makiri Sensei có hơi bối rối hiếm thấy.

“Asakura kun nhỉ... Thấy em ấy có thể tiến bộ như thế trong thời gian ngắn khiến cô phải ngẫm lại cách dạy của mình trên lớp”

...Cái đó là tại trước kì thi bỗng dưng nó nổi hứng nhất thời vì mấy cái lí do không chính đáng thôi. Còn thêm cả thằng Ike dạy nó nữa nên chắc chắn lúc bình thường điểm nó lẹt đẹt không phải do Makiri Sensei.

“...Giờ thì cô vào vấn đề chính này”

Makiri Sensei bỗng trở nên nghiêm túc mở lời.

Tôi vô thức chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi chờ cô nói tiếp.

“Tomoki kun với Hasuki san. Gần đây hai em thân thiết một cách kì lạ. Đúng hơn là, cô thấy quan hệ giữa hai em còn vượt xa hơn thế... Có gì đã xảy ra à?”

Makiri Sensei hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Kana.

Quả nhiên là về chuyện này.

Việc cô chờ đến lúc này mới hỏi tôi... Chắc là vì kì thi mới chỉ vừa kết thúc.

Nếu như một người ngoài không hiểu hết sự tình nhìn vào, kiểu gì tôi cũng là một thằng hai tay hai hộp sữa.

Thế nhưng... Tôi đã kể cho Makiri Sensei biết về mối quan hệ [Người Yêu Giả] giữa tôi và Touka rồi, nên giờ có lẽ cô đang cảm thấy thắc mắc về cái mối quan hệ trên mức tình bạn của tôi và Kana.

“Có nhiều chuyện đã xảy ra giữa em và Kana”

Tôi đang phân vân không biết phải giải thích như nào nên chỉ nói được có thế. Makiri Sensei vẫn đang tỏ ra nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

“Nếu như em kể cho cô nghe trong phạm vi có thể được phép thì sẽ giúp cô nhiều lắm”

u59858-e7d89924-77dd-4e33-9f6b-b4887be71f2e.jpg

Tôi gật đầu đáp lời cô.

Makiri Sensei là một trong số ít những người tôi có thể thực lòng tin tưởng.

Nếu tôi đem chuyện này ra nói với ai đó không biết giữ mồm giữ miệng thì lớn chuyện ra không biết chừng.

Nếu tôi kể cho cô nghe, chắc chắn cô sẽ giúp được gì đó.

Nhìn ánh mắt thẳng thắn mà cô nhìn tôi, tôi dám chắc điều đó.

Nghĩ thế, tôi kể cho cô nghe về việc Kana là bạn thuở nhỏ của mình như thế nào, rồi đến tận khoảng thời gian gần đây tôi mới nhận ra làm sao. Cả việc nhỏ đã tỏ tình tôi nữa.

Dĩ nhiên làm sao tôi dám kể mấy chuyện như hồi nhỏ Kana còn được gọi là [Natsuo] hay cụ thể những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Makiri Sensei vẫn trông như đã thấu hiểu giúp tôi.

“...Thế, Tomoki kun đã trả lời thế nào?”

Makiri Sensei hỏi tôi.

“Em từ chối Kana rồi, rằng em với nhỏ không thể hẹn hò được”

“Tại sao em lại từ chối? Cùng là phụ nữ với nhau nhưng cô vẫn thấy em lấy là một cô gái tuyệt vời mà?”

“Dù chỉ là [Giả] thôi nhưng em vẫn xem trọng mối quan hệ giữa mình và Touka. Còn nữa, nếu em hẹn hò trong khi không có chút tình ý nào với Kana thì em thấy thật không phải... Với lại, có một chuyện mà lúc đó em không hề nhận ra”

“Là gì thế?”

Tuy rằng lúc được Kana tỏ tình, tôi vừa thấy vui, vừa thấy có lỗi vì đã làm nhỏ tổn thương.

Thế nhưng gần đây, tôi cảm thấy một thứ cảm xúc khác đôi khi cứ quanh quẩn theo mình.

“Có lẽ... Em cảm thấy sợ hãi”

Tôi không sợ vì mình đã từ chối cảm tình của Kana, điều đó tôi chắc chắn...

Tuy tôi không dám chắc rằng tại sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng đúng thật tôi đang sợ hãi một thứ gì đó.

Không biết được nguyên nhân của nỗi sợ này là do đâu khiến tôi có hơi lo lắng.

“...Vậy à”

Makiri Sensei nói tiếp.

“Cô hiểu sự tình rồi. Tóm lại, Hasuki san không những không từ bỏ mà còn tiếp tục cố gắng theo đuổi em đúng không? Cô tôn trọng quyết định của em ấy nên sẽ không phán xét gì cả... Thế nhưng, em không được đối xử với cảm xúc của em ấy một cách nửa vời đâu đó... Giờ thì, xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian của em. Em về lớp nhanh đi kẻo muộn tiết học tiếp theo”

“Ể? Khoan, khoan đã! Em cứ nghĩ nếu mình nói chuyện này với cô, cô sẽ cho em lời khuyên gì đó chứ?”

Nói thật thì tôi đã luôn muốn kể chuyện này ra cho ai đó.

Tuy rằng tôi đã định kể cho Ike, nhưng tôi lại không thể nói cho nó biết mối quan hệ thực sự của mình và Touka nên tôi không thể xin lời khuyên của nó được.

Còn Touka thì đang là [Người Yêu Giả] của tôi. Nếu tôi mang chuyện này ra nói thì nhỏ chửi vào mặt tôi mất.

Tức là người duy nhất biết về mối quan hệ [Yêu Giả] mà tôi có thể tin tưởng mà tâm sự cùng chỉ có thể là Makiri Sensei mà thôi.

Thế nhưng Makiri Sensei, người mà tôi trông chờ nhất lại không cho tôi được một lời khuyên thích đáng nào cả...

Nghĩ thế khiến tôi thấy hơi hụt hẫng...

“Không sao đâu, em không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu”

Makiri Sensei nhìn tôi đầy dịu dàng và bao dung.

“Một lúc nào đó... Một người trân trọng em sẽ nhận ra những tình cảm đó thôi. Điều đó cô đảm bảo”

Nhìn thẳng vào tôi, cô nói.

...Nếu cô đã nói đến mức này, tôi nghĩ rằng chắc mình không cần thiết phải nghĩ ngợi thêm gì nữa.

“Em hiểu rồi. Nếu cô đã nói thế... Tuy rằng em không biết cái [Lúc nào đó] mà cô nói là khi nào, nhưng tạm thời em sẽ không suy nghĩ sâu xa thêm làm gì nữa... Vậy chào cô, em về lớp đây”

Nói rồi tôi đứng dậy, quay lưng về phía cô rồi bước ra khỏi phòng ban giám hiệu.

Khi tôi mới đặt tay lên cửa, tiếng [À đúng rồi] của cô gọi tôi lại.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Nghĩ thế, tôi ngoái đầu lại nhìn Makiri Sensei.

Makiri Sensei cũng đứng lên rồi nói.

“Chính cô cũng trân trọng em với tư cách là một học sinh. Thế nên, nếu như em có phiền muộn gì muốn tâm sự hãy đến tìm cô... Cô lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp em”

Cô nói thế với vẻ mặt trông thực sự hạnh phúc... Ngay lúc đó, bỗng nhiên tôi nhớ lại cái khoảnh khắc Makiri Sensei va vào mình hồi tôi đến đây khi trước.

“...Đến lúc đó thì em nhờ cô”

Nói ngắn gọn để cố che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, tôi cất bước rời khỏi văn phòng ban giám hiệu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có nên đú đởn bên oln không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook