Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Hồng Hoa Nở Rộ

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:06

Học kì một năm hai.

Nghĩ đi nghĩ lại, tuy có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Hôm nay là lễ bế giảng học kì một.

Buổi lễ nhàm chán kết thúc chóng vánh vào buổi sáng, nhường hết mọi sự rảnh rang cho cả buổi chiều.

Hiện tại ở trong lớp, mấy nhóm thân nhau đang trò chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Tiện đây, về phần tôi.

Ike và Asakura có việc ở hội và câu lạc bộ, nên chúng nó đã soạn cặp vở, chuẩn bị ra khỏi lớp để về rồi.

Tuy rằng tôi cảm thấy một sự cô đơn không hề nhẹ, nhưng thật may là đã có người đến bắt chuyện với tôi.

“Yuuji kun! Hết hôm nay là nghỉ hè rồi nhỉ!”

“Ừm, đúng là vậy”

Tôi đáp lại ngắn gọn rồi nhìn sang Kana, người vừa lên tiếng với tôi.

Sau đó, mang một vẻ mặt đầy lo lắng, Kana hỏi tôi.

“...Nè, hè này cậu có dự định làm gì nhiều không?”

“Bây giờ thì vẫn còn nhiều ngày rảnh lắm”

Nghe thế, Kana nói với chút gì đó ngại ngùng.

“Vậy à... Nếu thế, sắp tới cậu đến cổ vũ tớ cho trận tennis tiếp theo được không? Lần này nhất định tớ sẽ cho cậu thấy tớ chơi hay như thế nào”

“Dĩ nhiên rồi. Tớ sẽ đến cổ vũ cậu”

Nghe câu trả lời của tôi, Kana mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“...Ehehe, Cảm ơn cậu nhé! Giờ tớ phải đến luyện tập ở trường quần vợt rồi. Tớ phải nhanh chóng đi bây giờ kẻo muộn tàu mất. Từ giờ ngày nào tớ cũng toàn là tennis thôi nên chắc không có cơ hội gặp cậu nhiều... Nhưng tớ sẽ nhắn tin sau, cậu phải nhắn lại đó biết chưa?”

“...Ờ ừ, dĩ nhiên”

“Hay quá! Hứa rồi đó nha! Vậy gặp lại sau nhé, Yuuji kun”

“Ừ, gặp lại sau. Luyện tập chăm chỉ vào nhá”

Tôi vừa đáp lại Kana, người đang vẫy tay chào tôi thì...

“...Anh đang lừa dối em à, Senpai?”

Từ phía sau, đột nhiên một giọng nói cứng như đá phát lên hỏi tôi.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi nhận ra Touka đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

“Làm gì có chuyện đó”

Nghe tôi trả lời thế, Touka nhìn tôi chằm chằm như đang nghi ngờ,

“Hứ!”

Rồi nhỏ hờn dỗi quay mặt đi.

Nếu như tôi lỡ thích ai đó, cái mối quan hệ [Người Yêu Giả] này của tôi với nhỏ sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên nhỏ sẽ không muốn điều đó xảy ra vì nó chẳng thú vị gì cho cam.

“Trước mắt, về cái đã nhỉ?”

“...Được rồi”

Touka đáp lại lời tôi với tâm trạng chẳng phấn chấn thêm được chút nào.

Sau khi thay giày ở tủ đồ của mình xong, chúng tôi cùng nhau hướng ra cổng.

Có vẻ như các câu lạc bộ thể dục thể thao đã bắt đầu tập luyện, tôi thấy có vài đám học sinh đang chạy xung quanh khuôn viên trường.

“Tomoki Senpai~~~~!”

Nghe đâu như có ai đó gọi tên khiến tôi dừng chân lại.

“...Sao anh đứng lại vậy? Mình nhanh ra ga nào!”

Tôi nghĩ kiểu gì Touka cũng đã nghe thấy tiếng kêu đó rồi, nhưng nhỏ không thèm quan tâm gì mà chỉ hối tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Làm thế... Có hơi ngại”

Tôi chỉ có thể cười khổ.

Sau đó tôi thấy bóng dáng thằng kouhai vừa gọi tôi lúc nãy đang chạy về phía này.

“Anh vất vả rồi ạ! Giờ anh đang định về ạ!?”

Cái thằng đang mỉm cười [Say đắm?] nhìn tôi là Kai Rekka, đàn em của tôi.

“Ờ, giờ anh đang về”

“Biết vậy thì đừng có bắt chuyện làm phiền tụi này chứ? Tớ với Senpai chuẩn bị hẹn hò sau giờ học đó!”

“Vẫn gắt gỏng như mọi khi thế...”

Thấy Touka lộ rõ ý định từ chối bị làm phiền như thế khiến tôi chỉ biết cười khổ.

...Kai Rekka, cái thằng hồi trước luôn nhìn tôi đầy địch ý bây giờ lại rất thân với tôi.

Vì nó có tiền án gây sự đến nỗi lao vào đấm nhau với tôi, nên Touka mới cực kì không ưa Kai.

...Cả hai đứa nó đều là những kouhai rất thân với tôi, tôi cứ nghĩ rằng chúng nó sẽ tìm ra tiếng nói chung, nhưng mãi mà chúng nó vẫn cứ thế này không sao suôn sẻ được.

“À mà Kai, tóc chú mày dài ra rồi nhỉ?”

Sau vụ xô xát với tôi Kai đã xuống tóc trọc lóc như trái dừa khô, thế nhưng giờ tóc nó đã ra dài hơn, trông lãng tử không khác gì mấy tên trong [Sandaime]. [note27352]

Bình thường thì mặt nó đã đẹp trai lắm rồi, thêm tóc nữa khiến nó còn đẹp trai hơn nữa.

Tuy có hơi bụi bặm phong trần một chút, nhưng ngoài kia chắc không ít người thích tuýp con trai như này đâu nhỉ?

...Trong lúc Kai đang quay mặt về phía này, ở kia có mấy nhỏ đi ngang qua nhìn nó rồi đỏ mặt hết cả lên.

“Vậy sao ạ? Từ đó đến nay cũng đã hai tháng rồi còn gì. A! Nếu senpai thích đầu trọc thì em nguyện sẵn sàng xuống tóc vì anh!”

“Anh không bắt mày làm thế đâu, yên tâm”

Tôi cười khổ trả lời.

“Vâng~! Và câu chuyện đến đây là hết rồi! Ai về nhà nấy thôi! Vậy nha, về thôi Senpai! Bái bai Kai kun, hẹn gặp lại học kì 2 nha!”

“Khoan, chờ đã Tomoki senpai! Em còn một điều nữa muốn nói!”

Kai nói với vẻ hối hả.

“Hả?... Không không, Senpai không muốn nghe đâu nhỉ? Thế nên mình về thôi!”

Touka mỉm cười nhìn tôi như đang chờ tôi đồng ý.

Thế nhưng, trông thằng Kai nó nghiêm túc thế này, nếu không nghe nó thì tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm.

Tôi quay mặt nhìn Kai và ra hiệu cho nó nói tiếp.

“Ờ, có chuyện gì?”

Nghe tôi nói thế, vai Touka run lên như đang giận. Trong khi đó thì thằng Kai mỉm cười nhìn tôi.

“Kì nghỉ hè này nếu anh đi chơi với em... Thì em vui lắm đó”

Rồi Kai nói với chút gì đó ngượng ngùng.

...Tưởng gì, có thế thôi à? Nhiêu đó thì cần gì phải nghiêm túc như thế nhỉ?

“Hả? Tất nhiên là không được rồi. Kì nghỉ hè này tớ và Senpai đã hứa với nhau là sẽ hẹn [Dĩ nhiên, anh cũng muốn thân với mày hơn, Kai] ... Senpai?”

Tôi xen vào khi Touka đang nói giữa chừng. Nhỏ đột nhiên trở nên hoảng hốt, mất bình tĩnh cứ như sợ chuyện gì đó vậy.

...Có gì mà cứ phải xoắn tít lên thế nhỉ?

Nghĩ thế, tôi an ủi nhỏ.

“Không sao, anh đã hứa là cũng sẽ hẹn hò với em rồi. Anh không quên đâu”

“...CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!”

Touka trừng mắt nhìn tôi giận dữ nói.

Thế vấn đề nó nằm ở chỗ nào?

“Xin lỗi nha Touka. Lâu lâu tớ cũng muốn đi chơi cùng Tomoki senpai nữa”

Kai nói lời xin lỗi với Touka.

...Thằng kouhai này nói thế làm tôi vui quá chừng.

Thế nhưng Touka lại lẩm bẩm với giọng cứng ngắt.

“Kh- Không thể như thế được. Chuyện này không thể nào xảy ra được!”

Rồi nhỏ nhìn Kai với ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.

“Xin lỗi xin lỗi”

Tuy Kai nói xin lỗi nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là thực lòng nghĩ vậy cả.

“À, đúng rồi, senpai thích đi suối nước nóng không? Để tỏ lòng cảm ơn anh trong những ngày vừa qua, Senpai để em kì lưng cho anh được không?”

Ô, suối nước nóng à? Nghe hay phết.

Dĩ nhiên là được rồi... Tôi định nói thế, nhưng...

“Hả!? Không được, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC! Không có chuyện đó đâu! Tại sao Senpai lại phải đi đến suối nước nóng với cái thứ như ông chứ hả!? Đồ gớm ghiếc, kinh tởm, cuồng dâm sinh hoang tưởng! Đừng có hòng mà đụng tay vào Senpai! Tường Gió!!”

Touka dùng hết sức bình sinh của mình phản đối Kai một cách dữ dội.

Nhỏ có hơi thái quá không nhỉ?

“...Touka, sao nỡ nặng lời thế? Em nói vậy không sợ Kai tổn thương à?”

“Ể!?...Không đâu, em hiểu rõ Touka đang cảm thấy như thế nào. Nên không trách cậu ấy được”

Kai nói với vẻ buồn bã.

Có lẽ nó còn cảm thấy tội lỗi vì những gì đã làm với tôi khi đó chăng?

Thế nhưng, tôi không muốn nó cứ phải tự dằn vặt bản thân mình như thế này.

Quả nhiên, tôi nên đi chơi cùng Kai một lần. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể mở lòng mình mà nói chuyện với nhau.

“Em chỉ đang nghĩ cho Senpai thôi mà...!”

Touka thì đang nghiến răng đầy đau đớn mà thì thầm.

...Thấy nhỏ lo lắng cho tôi như thế khiến tôi thực lòng biết ơn. Tôi được nhỏ giúp đỡ nhiều quá rồi.

“Cảm ơn em đã nghĩ cho anh như mọi khi, Touka... Thế nhưng, anh với Kai sẽ ổn thôi”

Khi tôi nói với Touka những gì mình nghĩ, nhỏ như có gì muốn nói nhưng không thể diễn tả thành lời được. Biểu hiện của nhỏ trông rất phức tạp.

“Cái đó em biết. Nhưng chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu...!”

Sau khi nhỏ nói cái gì đó mà tôi chẳng hiểu mô tê gì, Touka trông như đã quyết tâm, nghiêm túc nhìn tôi.

“...Em hiểu rồi! Senpai, em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ anh! Thế nên nếu anh có đi đến suối nước nóng với tên đó, gọi em ngay lập tức! Chỉ cần trong khả năng của mình, dù có nước sôi lửa bỏng thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ bên anh mỗi lúc anh cần!”

Thấy Touka nói mấy lời quan tâm lo lắng cho mình như thế này khiến tôi xúc động quá.

Touka đúng là người tốt mà.

...Bị choáng ngợp trước cái khí thế hừng hực của Touka như thế khiến tôi đành chấp nhận.

“Ơ, ờ. Anh biết rồi, Touka cũng muốn đi theo chứ gì? Được không hả Kai?”

“Dĩ nhiên là được, Tomoki senpai! Không có vấn đề gì cả, em rất mong chờ chuyến đi sắp tới đó!... Mình cùng nhau, tận hưởng cảm giác sung sướng nhé!”

Đôi gò má đỏ ửng lên như đang ngượng, Kai mỉm cười bẽn lẽn nhìn tôi.

Đúng là trong mấy ngày hè trời nóng bức như thế này, được vào suối nước nóng gội sạch mồ hôi thì còn gì bằng.

“Senpai...ư...”

Với khuôn mặt xanh xao, Touka như đang sắp khóc đến nơi.

Thấy thế tôi bất ngờ quay sang hỏi.

“Sao thế? Bị con gì cắn à?”

Rồi Touka nắm chặt vạt áo của tôi, nhỏ ngước mắt lên đăm đăm nhìn tôi.

“...Nhất định, em sẽ bảo vệ anh!”

Sau đó, nhỏ tỏ ra cực kì nghiêm túc rồi nói một cái gì đó còn mơ hồ hơn cả hồi nãy.

...Thực sự, cái gì khiến nhỏ lo lắng đến như thế này nhỉ?

Thế nhưng, qua lời nói và biểu cảm đó của nhỏ, tôi nhận ra nhỏ đang thực lòng nghĩ cho tôi.

“Ờ, cảm ơn em. Touka”

...Tôi vui lắm đó.

Vì khả năng giao tiếp có hạn nên tôi chỉ có thể trả lời được như thế, việc đó khiến tôi có hơi chạnh lòng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để cho có thế này thôi chứ cũng chả biết nói gì.

Bình luận (0)Facebook