• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Chàng trai mộng mơ lẩn tránh khỏi thực tại

Độ dài 6,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 19:45:13

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được đổi sang đồng phục cho mùa hè, cùng lúc ấy thì tần suất của những ánh nắng chói chang phía mặt trời chiếu xuống cũng đang ngày một tăng thêm. Dẫu rằng đã cố rời nhà muộn thêm chút nữa vì chẳng còn theo đuổi Natsukawa như trước, tôi vẫn có thể cảm nhận được khi mặt trời mới chỉ lên cao từng này, đã quá đủ nóng nực rồi. Cơ mà, dậy sớm thì lại không phải sở thích của tôi. Nên thiệt lòng mà nói, tôi chẳng cần đến mùa hè một chút nào.

“…Khỉ thật.”

Đến trường khi đã gần như trễ giờ, cổng trường đang ngùn nghịt những học sinh cũng giống tôi, chen nhau vào. Nhưng với lượng nhiệt như vả vào mặt thế này, trông họ cứ như những con zombie thực thụ ấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đang có một tay bắn tỉa đnag ngắm vào hộp sọ của tôi ngay bây giờ.

“Oh…Ah~ha.”

Vào khu vực để giày dép của trường, một làn gió mát lạnh thổi lướt qua tôi. Không biết cảm giác sảng khoái này là gì nhỉ? Tôi bất chợt hít một hơi thật sâu, tận hưởng nó. Mấy cái xác sống vô hồn quanh tôi giờ đây cũng trở về dáng hình con người cả rồi. Này này, cái đôi uyên ương đằng kia! Chỉ vì chỗ này đã hạ nhiệt rồi không có nghĩa mấy người được chim chuột nhau đâu đấy.

Cho đến khi thong dong đến lớp học, tôi đã hoàn toàn quên đi cái gay gắt của mùa hè lúc nào không hay. Thay vào đó là một bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu, khiến tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi bản thân có một ngày đầu tuần tuyệt vời đến như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có một ngày hè thật thư thái ở trường.

Sự dễ chịu ấy còn tăng gấp bội lần khi tôi bước vào trong lớp. Ahh, chill quá đi… Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tràn trề động lực học tập dành cho tôi. Môn gì đầu tiên ấy nhể? Tiếng nhật hiện đại à? Ok luôn, đến giờ ngủ rồi.

Những giọt mồ hồi đọng lại trên cơ thể tôi sau quãng đường gian truân đến trường đã tiêu biến, ví như một con sóc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài. Chỉ cần lau qua người một cái là sạch sẽ liền. Tuyến mồ hôi của tôi, yên giấc đi nhé!

Vừa mới đi vào lớp, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu đã vang lên inh ỏi. Tôi vừa xém tới muộn đấy à …?

“Ah! Chào buổi sáng, Sajocchi!”

“…….Ồ…”

“Hở?”

Khi Ashida đến chỗ tôi, biểu cảm của tôi chuyển sang ngờ nghệt đầy ngưỡng mộ, cảm ơn vì màn rửa mắt tuyệt vời. Lớp vải dày với màu sắc sặc sỡ đã được thay thế bởi thứ trang phục trắng tinh y như của tụi con trai chúng tôi đang mặc…. Ah, thiên đường là đây chứ đâu… Kể cả là Ashida thì trông vẫn lung linh lạ thường… Sao lạ thế nhỉ, chị hai của tôi chẳng cho tôi dù chỉ là một xíu thứ cảm xúc này.

“Chào buổi sáng. Điều này thực sự không tốt cho trái tim bé bỏng này chút nào, nên phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt mình với bộ đồ mỏng lét ấy được không?”

“Sao cậu dám nói đồng phục của tụi con gái chúng mình ‘thiếu vải’ hả, đồ biến thái?”

Ý mình là, độ phòng thủ (DEF) của cậu đã giảm rõ rệt từ 95 xuống còn … 20. Còn về sức tấn công (ATK) với lũ con trai tụi mình, nó phải gấp 70 lần cái cũ cơ. Đó xem đi, con trai đứa nào đứa nấy cũng quay mặt ra cửa sổ kìa, chứ không bị bắt tại trận mất.

“Ư-Ừm thì…Mình hiểu ý cậu đang muốn nói là gì… Cỏ vẻ nó khá hợp dù là với mình nhỉ?”

“Hả gì!? Natsukawa đâu cơ!? Mình muốn thấy cô ấy trong bộ đồng phục mùa hè!”

“Á à, tên rác rưởi này!”

 Này, đừng có sút vô khuỷu chân chứ! Ừ thì đó là lỗi của mình, nên dừng lại dùm cái! Đau lắm đó! Mà, Natsukawa đâu nhỉ? Nhìn ra phía sau Ashida, tôi có thể thấy Natsukawa đang bận trò chuyện với mấy cô nàng khác. Một nhóm tiên nữ tụm lại ư? Hay là do tôi bị quá khích chỉ vì đồng phục của chúng tôi khác so với trong năm? Ây da, giờ thì tôi lại muốn ngóng đợi cái gọi là mùa hè rồi đó.

Cái con bé hỗn xược, người đang khiến Natsukawa khuất khỏi tầm nhìn của ta đấy. Lượn ra chỗ khác đê, kiếm ai đó mà đùa cợt.

“Sao cậu lại phải trông vô vọng đến thế cơ chứ? Hoàn toàn khác với con người của cậu trước đây~”

“Mình thấy không hay lắm khi chen vào giữa Natsukawa-san với mấy cô nàng lúc họ đang nói chuyện dở.”

“Có phiền không khi giải thích tại sao mình lại khác biệt với mấy cô gái kia chứ?”

“Nếu mình cố tiếp cận cô ấy thêm một chút nào, mình sẽ chẳng thế bao quát được như này.”

“Nghe mình nói đã chứ. Mà, bao quát ư…”

Chắc chắn không phải vì tôi sợ, sợ rằng Natsukawa sẽ nhìn tôi với ảnh mắt bực dọc ‘Đừng có tới gần tôi nữa hoặc cậu vẫn muốn bị xua đuổi’, hay đại loại thế. Tôi không hề nói dối, điều ước duy nhất của tôi là được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ phía xa. À phải rồi, lại nói về chuyện đó.

“Ashida, cậu đã ghé qua nhà của Natsukawa nhỉ?”

“Ah…Hehe…!”

“Hửm?”

 Lúc này, cái nụ cười khinh thị của Ashida đã lộ rõ trên gương mặt ấy, và tôi có thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ giở trò , sớm thôi. Cái gương mặt thay lời muốn nói ‘Muốn gnhe hả? Muốn nghe không?’, và bắt đầu rút điện thoại ra bấm bấm gì đó… Eh, cậu chụp ảnh luôn á? Chờ chút đã. Chỉ Airi-chan trong đó? Cho xem đi mà, mình là good boy, mình xứng đáng được xem chúng.

“Muốn xem hảaaaaa?”

“Im đi…!”

Ai quan tâm chứ! Lấy tấm hình mình lén chụp chị hai lúc bả ngủ trong phòng khách để trao đổi đi…! Ơ mà sao tôi lại chụp cái ảnh đó nhỉ? Tôi có định tự sát hay gì? Nếu bả biết được, tôi sẽ đắp chiếu mất. Với lại, cả 4K nữa… à K4 chứ(nhóm nam trong hội học sinh)… Mình có thể kiếm chắc chút ít nếu bán cho mấy senpai trong hội học sinh nhỉ.

“Chị hai… cho thằng em này xin lỗi trước.”

“Mình méo hiểu gì cả, cơ mà sao không xoá nó đi?”

“Mình sẽ dùng nó khi mình cần phải nói đối rằng đã có bạn gái rồi.”

“Cậu nghĩ con lợn gì thế…”

Sao mà có người phá được bảo mật 5 lớp của tôi cơ chứ. Eh? Mà sao tôi lại phải đi xa tới mức này chỉ vì một tấm ảnh của chị hai tôi? Không chỉ thế đâu, cả Barou(chịu…) nữa, huehuehue.

“Chào buổi sáng. Hôm nay sảng khoái thật đó.”

“Chào buổi sáng~”

Rốt cục, đến khi chủ nhiệm lớp cất tiếng chào, tôi vẫn chưa nói chuyện với Natsukawa. Tôi không biết tại sao, nhưng Ashida trông có vẻ bực mình với tôi, cổ cứ đá vào lưng ghế của tôi thôi. Cơ mà, tôi kệ con nhỏ phiền phức đó, vì tôi là một học sinh chăm chỉ. Cô ơiiiiiii, có đứa dám dở trò bắt nạt ở trường nè cô!

*

Hè rồi nhưng sao lại thoải mái lạ thường vậy nhỉ? Lần thứ ba, tôi lại nghĩ về điều này. Không phải như việc tôi có sự tiến bộ rõ rệt ở môn Toán A, nhưng trông tình hình hiện tại chẳng hề giống mùa hè tí nào cả.  Chắc là do đây đã là Cao trung, và giáo viên thực sự để tâm nhiều tới học sinh như chúng tôi. Trời hạ là tuyệt nhất, cảm ơn rất rất nhiều, Natsukawa. Cùng chia vui với Natsukawa thôi… Huh? Sao tôi lại nghĩ về điều này chứ?

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi mấy đứa.”

Giáo viên của chúng tôi, người chuyển từ vùng Kansai tới đưa ra một tông giọng phờ phạc, rồi kết thúc lớp học. Tuyệt vời. Tôi chằng hề tập trung chút nào trong lớp, nhưng thế cũng chẳng sao. Miễn là khoảng trời buồn tẻ qua đi, thì thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. thế nên tôi mới thích Toán A (*Dù tôi vẫn dở tệ môn này).

“N-Nè, Sajocchi…!”

“Hm? Sao vậy?”

Lớp học vừa kết thúc, và tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho tiết tiếp theo, thì Ashida liên tục vỗ vào vai của tôi. Cổ sợ cái gì vậy nhỉ?

“Cậu bị sao vậy hả!? Không thèm nói chuyện với Aichi luôn, hả?”

“Hm… Ừa, lúc này mình với cô ấy đang khá cách biệt, nên là…”

Một ở góc lớp, một ở phía giữa, nhưng lại quá sâu về phía dưới. Tôi cảm tưởng một ngày vừa mới kết thúc mà chúng tôi chẳng hề nói một từ vào với nhau. Nhưng mà, sẽ không như thế đâu, nhỉ? Rốt cuộc, đôi mắt này của tôi đã bị thiếu cháy dữ dội khi nghĩ đến hình ảnh Natsukawa trong bộ đồng phục mùa hè, khoảng 67 lần thì phải.

Đó là chưa tính đến việc, tôi đã xem xét lại mọi thứ kỹ lưỡng, Natsukawa thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với người khác. Giờ cũng vậy, cô ấy đang trò chuyện với Sasaki – Sasaki, cậu mà dám động một ngón tay vào nữ thần đi. Tôi sẽ đục lỗ khắp trên người cậu với quả bóng ở CLB bóng đá đấy.

Cùng lúc đó, Natsukawa lại mỉm cười nhẹ nhàng sau khi được bắt chuyện. Dễ thương thế trời. Đó là biểu cảm mà cô ấy chưa từng cho tôi thấy trước đây. Tôi chỉ là một thứ ĐẶC BIỆT KHÔNG TỐT trong suy nghĩ của cô ấy nhỉ, nên nói chuyện với cô ấy được như thế chắc phải khó lắm.

“….Phải, đó là điều tất yếu sẽ xảy ra, ừm.”

Sẽ sớm thôi, ngày qua ngày, càng nhiều người sẽ được thêm vào đám đông vây quanh Natsukawa, và sự phiền phức mà tôi đem lại ngần ấy thời gian cũng sẽ trôi vào quên lãng. Và nữa, để Shirai-san và Yamazaki là người khởi xướng cho việc đó, tôi chắc sẽ có thể có một chỗ ngồi trong đám đông ấy, nhưng sẽ chỉ là từ dằng xa thôi. Nhưng mà, hiện tại thì chưa phải lúc để nghĩ tới nó.

“Mình thấy tồi tệ khi là một kẻ phiền phức, nên thế này ổn hơn.”

“Phiền phức á… một tên nhiễu sự, ý cậu là vậy ư?” Ashida nhìn tôi đầy bối rối.  

Một khoảng trời náo nhiệt mà đến tôi cũng phải thừa nhận. Nhưng nếu tôi đến gần Natsukawa như thường lệ, tôi nghĩ mình sẽ phá hỏng sự thoải mái mà họ đã gày công xây dựng. Miễn là tôi giữ vững tư tưởng rằng mình chỉ là một người làm nền cho Natsukawa trong suốt khoảng thời gian còn đi học ở đây, tôi sẽ tự nhận thức được sự giao thiệp vô ích sẽ chỉ khiến cô ấy tổn thương.

“Nó không đúng đâu… Mình nghĩ vậy.” Ashida lầm bầm, rồi quay người về phía Natsukawa.

….Nó là sự thật hiển nhiên đó, Ashida. Cứu nhìn vào họ xem. Đừng chỉ nhìn mình và Natsukawa thôi. Cậu cần phải để ý đến những người khác, họ đang để tâm điều gì nữa. Ít nhất , thì ngay lúc này, mình chẳng nên tham gia vào, và nó sẽ giúp Natsukawa đôi chút, đúng chứ?

*

“Mình muốn ăn Häagen(*một hãng kem của mỹ ) quá đi…”

“Lược từ đó nghe có vẻ mát lạnh….”

Với quãng thời gian khó khăn, thì cả một thứ gì đó rẻ mạt cũng đủ để cổ vũ tinh thần của bạn rồi, đúng không? Chẳng nhẽ một que kem bình thường không thể thoả mãn cậu ư? Sao cứ phải gấp đôi cái tiêu chuẩn đó so với thường ngày vậy… Âm sắc của từ Häagen còn hơn cả thế nữa. Trái lại, một miếng dưa hấu thì mang theo một hương vị thuần khiết, và cho bạn cảm giác ấm áp thân thuộc. Nhắc mới nhớ, tôi đã không ăn chúng trong nhiều năm rồi.

Ashida đang nằm dài trên bàn, và dẫu cho chúng tôi vẫn đang trong tiết học, cậu ta vẫn cứ than phiền về tiết trời nóng bức này trong khi đá liên tục vào mông tôi. Giờ thì mông của tôi cũng ‘nóng’ rồi đấy. Ít ra nếu muốn làm, thì dùng tay ấy, để mình còn cảm nhận được sự dễ chịu hơn chút ít… Cơ mà nếu nó xảy ra, cậu ta sẽ mất đi vị thế của mình trong mối quan hệ này… Thầy ơi, vẫn còn vấn nạn bạo lực học đường ở ngôi trường này nè… *thút thít*

Chúng tôi đã đi mua vài bọc đá ngay sau đó, tôi thì dùng một bọc để chơi cầu trượt trên sống lưng của Ashida, và đáp lại là bọc đá đó, nhưng là bay thẳng vào mặt tôi. Sức mạnh của thành viên trong CLB bóng chuyền ghê gớm thật đó. Giờ thì mấy mấy cục đá trong bọc vương vãi và đang chảy dần ra trên nền rồi kìa.

Trước khi tiết học kế tiếp bắt đầu, tôi lấy điện thoại của mình ra để làm một vài chuyện, bất chợt một bóng đen hiện hữu ở tay tôi. Chỉ kịp phán đoán theo phản xạ và hướng sự chú ý đến đó, tôi hiểu rằng mình chuẩn bị được đối thoại với ai.

“-- -- Này.”

Ohhh, ra là Nữ thần đây mà. Cậu lại giáng trần một lần nữa chăng. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu với bộ đồng phục hè ở gần mình đến thế. Khỉ thật, tôi thật sự muốn ngước lên và ngắm nhìn cô ấy. Nhưng sợ rằng, cô ấy sẽ bóp nát con ngươi phàm tục này mất!(*Lại tưởng tượng rồi).

“Này, nghe tôi nói đã!”

“Không, cô ấy sẽ k—Eh, mình ư?”

 “… P-Phải, cậu đấy.”

Tôi dần nhận thức được cô ấy đang đặt tay lên bàn của tôi. Bởi vì là Natsukawa mà chúng ta hay nói đến, tôi cứ nghĩ cô ấy đang tìm đến con nhỏ Ashida ngồi phía sau tôi cơ. Mà cứ kệ vụ hiểu nhầm không đâu đã, Natsukawa đang đứng ngay trước mặt tôi. Nó… kích thích quá đi…!

1121.png?w=545

“V-Vâng…? Cậu muốn gì vậy?”

“Sajocchi, lại cư xử bất thường nữa rồi hả.”

“Natsukawa, cậu muốn gì vậy? Mình sắp không cầm cự nổi nữa mất.”

“Tôi không phải là thuốc trừ sâu.”

“Thì mình cũng có phải loài sâu hại nào đâu …”

Tôi đã mơ về những lời phản hồi nhẹ nhàng, chứ không phải một nhát dao sắc lẻm full chí mạng thế này. Chẳng bao giờ thay đổi được, Natsukawa à. Sao cậu lại đối đãi với người khác như thể họ là sâu bọ hiển nhiên thế? Chắc là cậu chỉ đang đùa thôi đúng không… Không à? Được rồi, vậy thì mình sẽ lườm lại cậu sau vậy.

“…560 điểm.”

“Thế thì cậu chỉ được có 49.”

“Ư… không chiếu cố thêm nổi 1 điểm nữa hả…?”

Nữ thần của lòng tôi đang đè bẹp tôi, khiến tôi chết dần chết mòn ở đây... Mà cũng phải thôi, cuộc đời là những chuỗi ngày khổ đau mà. Kể cả cho cô ấy có bất thình lình dừng trò hạch sát này lại, tôi vẫn sẽ rơi xuống vực thẳm vô vọng mà thôi. Ơ mà, sao lại cười khúc khích thế kia, sao lại đễ thương đến thế chứ… 600 điểm nhá.

“Ờm, sao cũng được. Cậu muốn gì vậy, Natsukawa?”

“Huh…!?”

“…?”

Nụ cười trên gương mặt của Natsukawa lập tức biến mất. Trông cô ấy giờ đây có vẻ bối rối, đôi chút hoảng loạn nữa. Hm…? Cô ấy bỏ lỡ điều gì chăng? Giá mà tôi cứ im lặng, Natsukawa sẽ vẫn vui vẻ nãy giờ.

“Ừm, Natsukawa?”

“Ờ-m… Thì… C-Cậu biết mà…”

“Sao thế.”

Natsukawa cứ lấp lửng. Quan sát cô ấy như thế, chỉ khiến tôi thành kẻ đáng ngờ thêm thôi. Thế là chuyện gì nhỉ…!? Nữ thần của tôi vừa mới đỏ mặt đấy ư!? Nghĩa là sao!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

“Nên là… sau khi tan học…nhà tôi…Um…”

“…….”

“Ưuuuu…”

“…???”

Giờ thì đúng thật là tôi bó cmn tay luôn. Tôi có thể thấy bản thân đang nghiêng đầu ra dấu hỏi chấm to vl nữa cơ. Khôgn được, nghĩ cho kỹ coi, tôi ơi. Natsukawa đang cố nói với tôi điều gì đó. Nếu đối tượng là tôi, sẽ có khả năng tôi có thể đoán ra được, tôi đã biết Natsukawa được nhiều năm rồi…! Làm sao tôi không biết gì về cô ấy được… Tôi sẽ tự mình tìm ra đáp án vậy!

“—G-Ghê quá đi.” Natsukawa lỡ miệng.

“Á hự…!”

“Aichi!?”

“Ấy, không…”

“Sajocchi!? Thở đều nào!? Đừng có chết trong vòng tay mình chứ!”

Hình như ý thức của tôi đang dần vuột mất thì phải. Một cuộc sống ngắn ngủi, huh… nếu mà có điều gì làm tôi nuối tiếc, có lẽ là về bộ PC đang ở trong phòng tôi(* tài liệu học tập @_@). Ước gì nó sẽ nổ tung cùng thân xác này thì tốt biết mấy. Sau đó tôi có thể an tâm mà đi xuống địa ngục được rồi. Eh quên mất, còn thiên đường nữa mà? Liệu con có thể đến đó chứ, thưa Chúa!?

“K-Khoan đã nào Aichi…! Sajocchi cũng một phần là con người mà, cậu phải hiểu chứ!?”

“Một phần!? Chỉ một phần thôi á!?”

Lọt vào lỗ tai thứ ngôn từ khiến tôi không thể cứ thế mà mặc kệ, và quay trở lại với kiếp này. Con bé Ashida này là cái quái gì vậy? Thiên tài có thể cứu người sắp chết dễ dàng à? Và sao trông cậu lại tự hào đến mức đó, cậu chỉ mang lại thương đau cho tôi thêm thôi! Đừng có mà cười nham hiểm ở đây.

“Natsukawa, thứ lỗi cho mình… Mình sẽ không làm phiền đến cậu nữa…”

“A-Ai nói cậu là kẻ gây rối đâu chứ…”

Hé, tôi nói sai gì ư? Tôi tưởng cô ấy đến trước mặt tôi và trả đũa cho những thứ mà tôi đã làm lố trước đây… Eh, chẳng nhẽ từ ‘Ghê tởm’ vừa nãy là một loại phần thưởng? Lúc nãy, tôi đã mất đi ý niệm sống của riêng mình. Tôi không thể hiểu nó theo cách đó được…

“Ư-Ừm…”

“……”

Thứ duy nhất, cũng là điều tốt nhất tôi đoán mình có thể làm lúc này, là chờ đợi Natsukawa nói ra. Tôi đã từng không để tâm đến lời nói của cô ấy quá nhiều lần rồi. Đang sẵn sàng tâm thế, Natsukawa bỗng dưng tiến lên một bước, rồi lại lùi về sau.

“…Vậy là mình nên đi chết đi nhỉ?”

“Hàm hồ gì đó hả tên kia!? Nè, Aichi!?”

“Wah, eh!? Từ từ đã, Kei …!”

Ashida đột nhiên đứng dậy, nắm lấy hai vai của Natsukawa và kéo cô ấy ra phía hành lang bên ngoài. Tôi nghe loáng thoáng được Ashida đang nói một điều gì ấy mà không hề kiềm âm lượng lại chút nào, Natsukawa thì cố gắng phản bác lại quan điểm đó, nhưng thế là chưa đủ để tôi biết họ đang tranh cãi về chuyện gì. Chả hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra nữa?

“Vừa có biến gì à?”

“…Eh, Sasaki…? Là Sasaki à!”

“Sao cậu lại làm như chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp lại ấy…”

Không chỉ với Sasaki thôi đâu, vì tôi đã cố trầm lắng hơn những ngày qua, nên cũng không còn giao thiệp với mấy đứa con trai nốt. Kể cả Yamazaki, hình như tôi thông minh ra kể từ lúc không còn đi chung với nó thì phải. Đúng là ảnh hưởng tiêu cực đến người khác quá mà…

“Ông sẽ phải luyện tập với CLB bóng đá sau khi tan học, nhỉ? Cả cậu và Yamazaki đều làm tốt chứ?”

“Đừng có đánh đồng tôi với tên đó. Tôi không thích thế tẹo nào.”

“Yamazaki-kyun…”

Tôi thấy tệ cho Yamazaki. Nghĩ đến việc Sasaki, tên mà nó luôn tỏ ra gần gũi, lại nói những lời đó về nó. Tội nghiệp… Hoặc là do tôi nghĩ  vậy thì, vì cả chị hai, Natsukawa, hay cả Ashida, cũng có đối xử khá khẩm với tôi hơn tí nào. Đôi khi tôi còn tự hỏi, sự tồn tại của mình như là một con người có được thừa nhận không nữa… Cứ coi tôi là một loại linh trưởng đi. Gần gần với dòng khi ấy.

“Sajou”

“Hm…?”

“Airi-chan dễ thương lắm đấy, cậu biết không.”

“Cậu vừa nói gì… cơ…?”

À, ra là về em gái của Natsukawa. Tôi vừa không hiểu người cậu ta vừa nói đến là ai trong một khoảnh khắc. Mém thì tưởng cậu ta đang khoe khoang về mấy cô bạn gái của mình. À mà, cậu ta chẳng nhẽ không có bạn gái? Sasaki chơi ở CLB bóng đá, và trông đẹp trai phết. Dẫu cho là trong quan điểm của tôi, thì chưa có bạn gái như thế có hơi phí phạm thật.

Đang mải nghĩ quá lên, điện thọi tôi rung lên, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình thông báo. Ai nhắn vào giờ này nhỉ… Khoan, Sasaki ư? Cậu ta gửi cho tôi một bức hình tự sướng có cậu ta và em gái của Natsukawa trong khung hình. Ohh, em ấy gần gũi với cậu ta ghê nhỉ. Cũng đúng thôi, như kỳ vọng với một người anh trai thực thụ. Không kể việc Airi-chan dễ thương quá sức chịu đụng nữa cơ. Đảm bảo lớn lên em ấy cũng sẽ là một nàng tiên xinh xắn, như Natsukawa vậy.

Hiểu rồi, lý do tại sao cậy ta muốn làm vậy…

“Tôi sẽ gửi cho Yuki-chan tấm này.”

“Ah! Tên khốn, đừng có mà gửi! Đừng có lưu nó lại chứ!”

“Cậu đã đánh giá thấp độ brocon của em ấy rồi! Nếu là vì anh trai yêu quý, ẻm sẵn sàng nhắn tin cho tôi hoặc cả Sasaki”

“Ah…ahhhhhh….!”

Này, đừng có làm lớn chuyện lên thế được không? Tôi chỉ giỡn vui thôi mà… Thêm nữa, có một cô em gái cuồng anh trai lại tệ đến thế sao? Tôi sẽ chẳng bận tâm khi có một nhỏ em như Yuki-chan ấy. Tôi muốn em ấy bám lấy tôi, ngay cả khi đi ngủ. Ah, tôi đã được phản hồi.

“Cảm ơn rất nhiều vì bức ảnh ạ. Em sẽ tự mình trở thành một em gái nhỏ.”

Huh, em ấy hẳn đang dự tính… Khoan, em gái nhỏ ư? Em ấy nói về cái gì vậy? Chẳng nhẽ ẻm định dùng apotoxin (* thuốc teo nhỏ trong Conan)? Hiện tại em gái của Sasaki đã ở Sơ trung rồi phải không… Thử tưởng tượng ẻm teo nhỏ thành một bé gái mới biết đi xem… Nghĩ đến việc cơ thể như thế lại có thể nói chuyện lưu loát thì, haha.

Thôi mặc kệ vậy, cõ lẽ Sasaki sẽ bị triệu tập họp gia đình khẩn cấp ngay khi đặt chân về nhà. Cá là sẽ căng lắm đây. Bởi em gái của cậu ta là kiểu người như thế mà.

*

Giống như lá cờ kết thúc sự phóng túng hôm nay của Sasaki đã được phất lên, của tôi thì là bị chị hai hành hạ, lúc nào cũng trong trạng thái cắm cọc sẵn. Natsukawa và Ashida đã đi đâu đó ngoài kia, nên tôi cũng rời khỏi ghế ngồi của mình, chỉ để nhận được tin nhắn làm phiền khiến điện thoại rung lên.

‘Hôm nay không cần.’

Eh, chị chắc chứ? Ý chị là em không cần đến văn phòng của hội học sinh, hay là khỏi về nhà luôn cũng được? Hy vọng là cái đầu tiên. Mà cũng lâu rồi nhỉ, đã một vài ngày tôi không nói chuyện nhiều với chị hai rồi. Cũng do lối sống của hai đứa chẳng có liên hệ gì tới nhau mấy… Hiểu là chị hai cần đến trường luyện thi, nên hiếm khi tôi thấy chị ấy ở nhà. Nhưng, cái này thì lạ à nghen.

“Yo, Sajou! Tao với mày chẳng nói chuyện gì từ lúc đổi chỗ nhỉ!”

“Yamazaki.”

Tên Yamazaki tự do tự tại xuất hiện rồi đây! Vẫn năng động như mọi khi, huh. Trước đây, tôi có cảm thấy một chút không ưa hắn bởi vì hình tượng nhân vật của hai đứa có hơi bị trùng lặp. Cũng phải kể là hắn cũng có cảm giác tương tự, như kiểu ghét cảm giác thua cuộc hay đại loại thế. Sasaki có thể trông điển trai, nhưng khi xét đến khuôn mặt thôi, thì Yamazaki không tệ chút nào đâu. Tuy nhiên, hắn đem đến cho bạn cảm giác ngoại hình chỉ là một phần trong sự nổi tiếng của bạn. Nhưng nói gì thì nói, tôi thấy khi giao tiếp với Yamazaki, IQ của tôi hình như bị tụt xuống đôi chút.

“Bị cô lập trong chỗ này rồi nhỉ. Ra mày chỉ có thể ngậm miệng lại khi chẳng ai quen biết xung quanh cả~”

“Rồi ai đi phá làng phá xóm với mày?”

“Đừng có đánh giá thấp tao nghe chưa. Tao cũng có một vài cô nàng xung quanh đây quan tâm tới. Gần đây nhất thì tao có nhắn tin này nọ với Koga…”

“Huh? Bro, Koga là …”

Koga là tên một cô gái trong lớp chúng tôi, chi tiết hơn, cổ là mẫu người bạn chẳng thể phản pháo được. Cổ có hơi nhỏ bé, là thành viên CLB quần vợt, nên có làn da hơi rám nắng, gọi là không biết cách cư xử và kỹ năng đọc bầu không khí dở tệ cũng đúng. Chắc Yamzaki liên hệ với cô ấy vì một cô nàng bên CLB bóng rổ nữ, Murata.

Vấn đề này bao trùm không chỉ ở khía cạnh lớp học của chúng tôi, rằng luôn có mấy cô nàng yankee, hay đi rêu rao khắp lối ‘Lần tới, mình sẽ làm chuyện đó với mấy anh giai từ trường XX!’. Và để tiếp cận được họ, ghi tên vào đời sống màu hường mà họ tơ tưởng, đôi khi bạn cũng cần là một yankee giống họ, không thì cũng kiểu năng động, chơi thể thao các thứ các thứ. Yamzaki thì quá hợp với vụ này rồi.

Giờ thì tôi mới nghĩ về nó đấy, ngoại hình và thể thao hắn đều hơn tôi, sao lại thế nhỉ?

“—Hm?Murata cũng sẽ ở đó đấy, biết chứ? Muốn ăn cùng tụi này không, Sajou?”

“Huh?”

Yamazaki nhanh chóng khoác tay lên vai tôi, tiện thể xách tôi cùng cái bánh mì ngọt của tôi một cách cưỡng ép đến góc lớp, nơi mà nhóm của Koga đang tụm lại nôn nao. Quào, cái cách cô ấy bắt chéo hai chân lúc ngồi khiến tôi thấy được cái gì đó linh tinh đấy…

“Yo, tôi xách theo cu cậu này tới nè.”

“Ohh!? Là Sajou à! Có chuyện gì à, hay là muốn nhập hội tụi này luôn.”

“Nhìn cậu ấy điềm tĩnh hơn thì phải. Quyến định đổi vai nhân vật rồi à? Kẻ cô độc hả?”

Cách mở đầu đoạn hội thoại đây ư? Thiệt luôn? Chỉ nhìn họ đã khiến lòng yêu mến dành cho mấy cô nàng của tôi bay biến. Nghĩ về hình ảnh Ashida và Natsukawa có vài điểm tương đồng với họ, tôi đã gần như chết đi từ bên trong. Hầy, thực tại luôn như thế này mà. Yamato Nadeshiko ư? Là ai cơ chứ? (*Mẫu người vợ Nhật Bản lý tưởng, trong sáng và hết lòng vì chồng của mình.)

 “Đúng vậy, thì sao hả? Mấy người thấy chỗ tôi ngồi rồi mà, nhỉ?”

“Kyahaha! Chỗ đầu tiên ngay dãy đầu, lại còn ngay trong góc nữa chứ! Buồn cười chịu không nổi.”

Thôi rồi, tôi đã tự biến mình thành một thằng ngốc khi cuốn theo trò đùa của cô nàng đó. Lạ thật, cách để bản thân có tiếng nói trong lớp là đây sao. Tôi chả hiểu nổi. Nhưng nói đơn giản, Yamazaki làm mọi thứ theo cách của cậu ta, và tôi cũng có cách của riêng mình.

“Thế, chuyện gì xảy ra vừa nãy đó? Mọi chuyện với Natsukawa-chan sao rồi?”

“Không còn thấy đôi uyên ương chim chuột nhau mấy nữa.”

“Yamazaki, mày cả gan bán đứng tao luôn à.”

“Ơ tao có làm gì đâu!?”

Nào thì giả ngu, giờ thì chủ đề trò chuyện của họ đang theo hướng họ thích với một ranh giới(*giải thích bên dưới) mỏng manh, chỉ vì bầu không khí vừa thay đổi một chút, đã khiến họ nghĩ họ giỏi ăn nói thì phải. Rốt cục, nhóm người này chỉ biết cười trừ mọi thứ.

“Hai cậu đã tiến xa đến đâu rồi?”

“Phải đó, cậu đã từng như thế hồi ở Sơ trung rồi phải chứ? Làm ‘chuyện đó’ chưa? Hẳn phải ‘làm’ rồi, nhỉ?”

Con lợn gợi tình, cái ranh giới (*giữa chuyện bình thường và 18+) đó đi bụi dù mới chỉ có chút ư. Họ thật sự thích mấy trò đùa không được trong sáng cho lắm. Đến cả con trai cũng không thể nói toẹt ra dễ vậy được.Tôi chẳng thể xem họ là con gái thêm một phút giây nào nữa.

“Đừng có vẽ chuyện ra, tôi còn méo biết cô ấy sống ở đâu kia mà.”

“Eh, không thể nào!? Không phải cậu đã thất bại với vai trò một người chồng ư!?”

“Vậy ra không hề có chút tiến triển nào cả? Hay là cô ấy không đủ hấp dẫn với cậu?”

Lũ này còn chẳng biết ý tứ là gì nhỉ. Hay các người tự phụ mà nghĩ rằng bản thân có sức hút hơn cô ấy? Ý tôi là, nhìn mấy đôi chân vòng kiềng đó đi, và mấy mẹ còn là con gái nữa. Chỉ cần mấy mẹ tự nhận thức được vẻ ngoài của mình, thì sẽ hiểu tại sao bản thân lại chẳng có mống bạn trai nào cả. Hỡi những người anh em có lỡ đổ trước mấy con mụ ngồi đây, tôi thực lòng xin lỗi nhiều.

“Ờm, nhìn vào gương mặt của Sajou kìa~”

“ĐÚng rồi, tôi cũng không nghĩ mình chịu đựng nổi thứ đó.”

Hở? Thằng Yamazaki khốn nạn này, muốn tay đôi hay gì? Hình như lâu quá không gặp, tao chiều mày quá mày sinh hư rồi đúng không? Tao biết mày đang cố khoe mẽ như thể mày mới được tỏ tình, cơ mà… à khoan, hay là nó chẳng thèm nói đến, nhưng thực sự việc đó đã xảy ra rồi chăng. Một tên đẹp trai cao ráo, là thành viên của CLB bóng đá nam thì lúc nào chả được mấy đứa con gái chực chờ hốt lấy hốt để cơ chứ, nói cách khác, nó có một vị thế không thể xem thường được. Mà dù có nổi tiếng với tụi con gái hay không, thì muốn hẹn hò các kiểu với ngần ấy lý do thì quá đỗi bình thường rồi, phải không?

“Thế mày thì sao, Yamazaki.”

“Dĩ nhiên là có rồi, tao cũng khá có tiếng mà. Còn từng được tỏ tình nữa cơ!”

“Vậy ư? Ai dám làm thế hả? Nôn thông tin ra đây, tên khốn.”

“Sajou tức rồi kìa! Tấu hề quá đi!”

“Thiệt đó, ai tỏ tình ông vậy? Giờ thì tôi tò mò rồi đó nha.”

Đó thấy chưa, khai ra ngay còn kịp. Tụi tao đang chung thuyền rồi đấy, nên đừng có nghĩ đến việc ngó lơ rồi quay gót chạy đi mất mà không hé nửa lời. Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào câu trả lời của mày đó, hoặc là nhóm Koga sẽ đem mày ra làm trò đùa cho đến hết ngày, và tao sẽ dùng cái le này để đựng dùm thứ nước biển chảy từ mắt của mày ra.

“Đừng có shock nghen, nhưng người tỏ tình tôi là Okumura của lớp A.”

“Okumura…Murata, cô ấy là kiểu con gái như nào?”

“Eh? XXXX.” (…có vẻ là 18+)

“Ohm, mình nghĩ cô ấy nghiêm túc vụ này đó~”

Này này… biết đây đã là Cao trung rồi chứ? Shinomiya-senpai ơi? Vi phạm đạo đức công cộng rành rành đây nè. Không được rồi, chị ấy làm gì có thời gian để tâm. Đến lượt cậu ra tay đó, lớp trưởng! Dựa vào cậu hết, Iihoshi-san!

“……”

À, thằng Yamazaki rốt cục cũng im lặng rồi. Nào, nói gì đi coi. Tao không muốn đơn độc giao tiếp với mấy con người này đâu… Tao chỉ có thể tự mình bắt chuyện về chủ đề Natsukawa là cùng. Mà, chắc là cũng có thể, cơ mà tao không muốn truyền bá tư tưởng ở nơi như này.

“Sao cũng được, thế còn mày Sajou?”

“Huh?”

“Cái bạn nữ hôm trước ấy. Tóc vàng sẫm, nhớ chứ?”

… Phải là thằng này đang chuyển chủ đề sang Aizawa nhỉ? Để xem, nghĩ lại thì. Ấn tượng đầu tiên, tôi đã tưởng Aizawa là loại người giống mấy cô nàng trong nhóm này. Nhưng còn giờ, chúng tôi chỉ đơn thuần là những tâm hồn thuần khiết đồng điệu….! Bánh kem ngon lắm nha, Aizawa! Natsukawa cũng thấy rất vui khi nhận được chúng, và tôi thì làm sao lại bán đứng một fan của Natsukawa được. Trông mặt mấy mụ nội ở đây kìa, họ nghĩ rằng Aizawa cũng giống họ thì phải. Nhưng đừng có mơ, Aizawa là một tín đồ của giáo phái Natsukawa nhé mấy con giời.

“Aizawa là - ”

“Wataru!”

Eh, phần giải thích của tôi về Aizawa đã bị ngắt giữa chừng! Tính phá hoại hình ảnh người ta nữa hay gì! Tôi không hề vừa lòng với trò đùa này rồi đó! Mọi người phải biết rằng Aizawa chỉ để tâm đến Arimura-sanpai kể từ khi cô ấy bắt đầu vào ngôi trường này rồi! Họ còn tay trong tay dắt nhau đi qua hành lang nhiều lần cơ mà(* Theo lời kể của Ashida)…Nhưng sao giờ tôi lại phân vân, vì sợ rằng nếu nói quá nhiều, sự hiểu lầm và đánh giá Aizawa sẽ ngày một tệ hơn thôi.

Còn giờ, ai phá bĩnh giữa chừng đấy? Sẽ ra sao nếu trò ngắt lời của cậu khiến lời đồn xấu về Aizawa bắt đầu lan truyền? Ắt chỉ có lũ độc địa từ trong trứng mới muốn phá hoại tình yêu giữa cô ấy và Arimura-senpai!

“Nè, Wataru…!!!”

“Làm cái quái - - Eh?”

Tôi đang định càm ràm ngay lúc quay mặt về sau, và rồi bắt gặp Natsukawa, hiện tại đang lườm tôi gay gắt. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bực bội đến thế, nên chẳng nói nên lời được nữa, chỉ để thốt lên thứ âm thanh sợ hãi đáng ngờ. S-Sao cô ấy lại giận như vậy…?

“Đi với tôi!”

“Eh, ơ kìa !? Đừng đột ngột kéo - ”

Tôi còn không có cơ hội quay mặt về lại phía sau, mắt tôi chỉ có thể quan sát được chuyển động của cảnh vật đang xa dần trước mắt. Tôi bị kéo đi, và va vào bàn của giáo viên, nhưng tâm trí đâu mà để ý đến mấy cái tiểu tiết đó nữa. Tôi bị choáng ngợp bởi hình ảnh một Natsukawa dữ dội từ lúc nyax. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời…?

“Wah- Ah, eh, úi!? ”

Natsukawa lôi tôi đi ra phía hành lang, lên cầu thang dẫn lên tầng trên, tôi bị quăng như một món đồ trước phòng học nhạc. Cánh cửa mở ra và tôi còn chẳng kịp né nó, khiến cho một âm thanh giống như manga vang lên ‘Bang!’ – Tôi va trúng cánh cửa, và rồi nó đóng sầm lại. Thứ hỗn độn gì thế này…? Một Natsukawa nổi khùng đang ở trước mặt tôi. Đang có biến gì chăng? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!?

“Haa…Huff”

Eh, cô ấy đang thở gấp ư…! Tôi chuẩn bị về chầu trời rồi à? Cô ấy định sẽ làm gì với tôi đây chứ? Làm ơn đối xử nhẹ nhàng với mình chút… Mà không, giờ đâu phải lúc để đùa. B-Bình tĩnh nào tôi ơi…! Thử nghĩ xem mày đã làm những gì coi! Tại sao Natsukawa lại bực bội đến thế… Hay là do những thứ mình đã làm trước đây…!

- Ờm thì, quá nhiều nguyên nhân để tôi có thể xác định rằng cái nào là lý do lớn nhất dẫn đến việc này!?

--------------------------------------

Tiến độ dịch truyện sẽ không ổn định :

- Vì tôi vừa đi thực tập và nhận ra với lượng kiến thức hiện tại, tôi chỉ là một thằng ĐBRR .-. 

- Sắp tới thi TOEIC 

- Lười ....

Bình luận (0)Facebook