• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Hội học sinh

Độ dài 4,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 09:31:16

Tôi có thể thích Natsukawa đó, nhưng chắn chắn tôi éo bao giờ ưa cái nóng của mùa hè [note43375]. Nào là bọ, ve, rồi cái nhiệt độ chết người ấy, chẳng có cái khỉ gì tốt lành. Ít ra vào mùa Đông bạn còn có thể mặc thêm một lớp đồ để chống chọi với cái lạnh. Sao lớp học của tụi tôi không được trang bị điều hoà cơ chứ? Cái tiết trời oi bức và ẩm ướt này đang bóp nghẹt lấy tôi.

Đang tự càm ràm với chính bản thân mình, tôi cảm nhận được túi quần rung lên thì phải. lôi chiếc điện thoại ra, kiểm tra màn hình tin nhắn, và những gì tôi nhận được là đây.

‘Bạn vừa nhận được tin nhắn mới từ Kaede.’

Chúa ơi, tôi thiệt sự không muốn mở nó ra chút nào. Tin nhắn từ chị Hai á? Nó đã không hề xuất hiện như vầy kể từ nửa năm trước, lúc chị ấy bảo tôi đi mua một cái bánh hấp nóng hổi trên đường về nhà. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Mà, ổn thôi. Chúng ta đang ở ngay giữa tiết học cơ mà. Chị ấy sẽ chẳng thể phàn nàn về việc tôi đọc lướt qua nó mà chẳng hề trả lời. Nhất là khi chị ấy, mọt người đã và đang theo một trường luyện thi đại học, lại càng không thể đổ lỗi cho tôi vì lẽ đó –

‘Bạn vừa nhận được hai tin nhắn mới từ Kaede.’

Tôi mém tí nữa thì giục luôn cái điện thoại. Nhưng mà đâu có được, màn hình điện thoại của tôi đã nứt một lần hồi đầu năm nay. Tôi mà làm hỏng nó thêm phát nữa, mẹ sẽ ngay lập tức phán án tử cho tôi liền. Nên ý tưởng đó là thứ tôi phải ngăn chặn bằng mọi giá. Chả phải chị ấy đang cố khiến tôi không được ngó lơ bả hả? Rồi rồi, em biết rồi mà.

‘Oi? Ê này.’

Tôi còn chưa nói gì nữa cơ mà !? Đây là cách mà mọi người thực sự dùng để giao tiếp trong thế giới hiện đại này sao? Lạy chúa tôi ơi, áp lực đến nỗi không biết nên nói gì. Tôi vuốt màn hình theo hướng từ trên xuống để xem nội dung tin nhắn trước đó xem sao.

‘Giờ nghỉ trưa. Phòng Hội học sinh.’

Tôi hiểu, là tôi đang được triệu tập đến đó, cơ mà… như thể chị ấy, sao nhỉ, nắm thóp được yếu điểm của tôi hay gì? Chẳng biết do đâu mà bả lại đòi hỏi nhiều như thế, nhưng sao cũng được. Tôi gửi lại lời phản hồi chậm trễ.

‘Cứ lo mà nhận sự trừng phạt thích đáng đi.’

‘Tốt, Chị sẽ làm nóng đôi bàn tay này trước vậy.’

Sao nghe như bả sắp đánh nhau to vậy chứ? Thực lòng lúc này tôi không hề muốn vác xác tới đó đâu. Chúng ta có phải chị em ruột không thế? Rồi sao lại có bốn tên đẹp mã theo đuôi chị tôi ngoan ngoãn vậy? Hẳn là bả đã nghĩ được chiêu trò hòng đe doạ họ nhỉ?

Ghìm cặp mắt xuống điện thoại, tôi không hề để ý một bóng đen xuất hiện đổ ập ở ngay phần đùi tôi.

“Sa~jou~kun~” (Sensei)

“Em xin lỗiiiiii.”

“Không có tác dụng đâu nhé.”

Nah, tôi cũng nghĩ là thế giới này đâu có ngây thơ như vẻ bề ngoài. Bằng sự quan tâm tận tình của giáo viên, tôi thấy bản thân đang ngày một trưởng thành hơn. (vô sổ đầu bài hả cu :D)

*

Văn phòng hội học sinh ở đâu được ta? Mải suy nghĩ về nó trong đầu, tôi cứ đi loanh quanh mà chẳng biết đích đến là đâu. Chị ấy có kêu giờ nghỉ trưa, thế chắc tôi đến muộn chút cũng chẳng sao. Nhưng mới có chút thôi, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kỳ cục.

“Con mụ đó…!”

“…..”

Trong tầm mắt của tôi là một nữ sinh đang nghiến răng từng đợt khi nhìn vào trong lớp học qua dãy cửa sổ. Qua ngoại hình thoạt đầu, trông cô ấy như một gyaru, cũng nhờ vào mái tóc vàng ấy của cổ. Dù là tóc nhuộm, nhưng kiểu tóc của cổ lại có phần dễ nhìn. Phần ít nổi loạn nhất của cô ấy có thể đem lại một ấn tượng tốt không chừng. Và nói vậy cũng rõ rồi ha, tôi sẽ không muốn liên can đến cô một chút nào. Tóc vàng ư? Nếu đứng cạnh cổ tôi sẽ bị nổi bật lên mất.

À mà, làm ơn đừng có lắc lắc cái mông như thế được không? Bạn quên mình đang còn ngồi học ở trong trường sao? Mà chốt lại, là đừng bận tâm về tôi.

Tuy nhiên, để ý kỹ đến cô nàng có vấn đề ấy, tôi thấy được ngay tấm biển với tên ghi ‘Hội học sinh’ ngay gần đó. Số xui như chó mực, thiệt luôn…. Hầy, tôi phải bước vào đó dẫu cho sóng gió đang chờ. Đó là lệnh tôi đã nhận từ chủ nhân của mình -- ồ hay ghê, mối quan hệ của chúng tôi không như kiểu chị em ruột nữa mà lại là chủ tớ như thế này đây.

Sao cũng được, phải đi lướt qua cô nàng nóng bỏng dễ thương kia, rồi tiến vào văn phòng hội học sinh thôi. Còn lựa chọn nào khác cho tôi nữa không? Không hả, tuyệt đấy, thế thì cứ tự tin mà sủi như này cũng ổn phết.

‘Em có thấy một cô nàng kỳ lạ ngay trước Văn phòng của hội học sinh, nên em quay xe rồi.’

Quá là lươn lẹo luôn, phải thế chứ. Ngay sau đó, tôi đánh bài chuồn nhanh gọn lẹ, và tiến đến băng ghế yêu thích ở sân trường. Chắc tôi là thằng ‘mạnh mẽ’ nhất rồi nhỉ? Tôi chọn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá của mình, và để mặc mọi thứ cho chị hai tự xử lý. À mà tạm biệt cô gái lạ thường mà tôi chắc sẽ éo có lần gặp thứ hai trong đời đâu.

‘Xác nhận tình hình. Bực mình rồi đấy. Đang hâm nóng nắm đấm.’

Cái quỷ gì đây, hồ sơ vụ án hả. Nghe như kiểu bà chị tôi định viết nên một câu chuyện mà ở đó bả sẽ báo thù lên kẻ khiến bả ôm hận trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Quá ghê gớm, và đó là áp lực khủng khiếp từ tin nhắn của chị Hai. Do chị ấy đã tham gia vào một trường luyện thi hay gì? Khả năng của chị ấy lại tăng lên nữa hả…!

Và nữa, chị là kiểu nhân vật chính của một tựa game hẹn hò, người luôn bị ghen ghét bởi mấy đứa con gái xung quanh bởi vì đã tạo ra một harem ngược hả? Làm ơn, đừng có lôi em vào mớ hỗn độn đó chứ. Phải, em nên được ở trong vùng an toàn, và em cũng chẳng đẹp trai như mấy ông anh đó đâu…Nhỉ?

‘Nè, chị mày xử lý việc rồi, nên quay lại đây đi.’

Xin lỗi? Cái gì ‘xong’ cơ, Chị Hai! Làm sao chị xử lý cô ta nhanh thế được!

Phương châm sống của tôi là hãy đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Hiếm thật, nhưng chị hai và tôi ở khoản này thì lại giống nhau đến lạ. Thở dài một hơi, tôi lại rảo bước trên con đường đi đến phòng hội học sinh. Lần này, là năm thành viên của hội học sinh đang chờ tôi sẵn đó.

“Chào mọi người.”

“Chị sẽ thịt mày.”

“Chú ý ngon từ nhé, hội phó.”

“Im ngay.” Chị Hai lập tức đi ngược lại vào bên trong văn phòng, trong khi ra lệnh cho tôi đi theo với chiếc cằm của bả.

Nhìn vào cái ông anh có hơi nhút nhát đang tự kiểm điểm bản thân, anh ta đang nở một nụ cười gượng gạo đầy khổ sở. Cái kiểu phản ứng gì thế kia, chắc tôi liệm luôn mất.

**

“Rồi, thế chị gọi em đến đây để chi.”

“Có quá nhiều văn bản phải xử lý cho lễ hội văn hoá sẽ được tổ chức vào mùa thu cần được xử lý. Giúp chị đi, em sẽ làm vậy chứ. Chị cần sự giúp đỡ của một con mèo hơn, nhưng chị nghĩ là em phải làm thay nó rồi.”

“Đừng có đặt sự quan trọng của một con mèo lên trên cả em… Không có ai khác chị nhờ được hả?”

“Em ổn với mấy thứ như quản lý công việc mà, phải không?”

“Hử?”

“Việc làm thêm của em đấy. Chị biết thừa thằng em quý giá đã khai man tuổi để được làm việc mà.”

“Hở?”

Hoài niệm một chút thì đó là khoảng thời gian hồi còn học cấp 2, lúc mà tôi cố gắng làm mọi thứ chỉ để có một cơ hội tốt hơn để cùng với Natsukawa. Và để dành dụm đủ số tiền cần thiết, tôi giấu việc mình đi làm vào thứ bảy mỗi tuần. Khi mà tôi xin nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của ngôi trường hiện tại này, họ đã cầu xin tôi đừng nghỉ ngang, ngoài ra còn đề xuất tăng lương cho tôi. Cơ mà đến cuối cùng, tôi vẫn phải nghỉ bởi vì phụ huynh ở nhà đã phát hiện ra, Vì thật kỳ lạ khi một đứa đang ôn thi tuyển sinh lại rời nhà vào thứ bảy.

Cứ tưởng tôi đã giấu nhẹm được nó đi, nhưng để chị Hai biết được về nó mất mịa rồi. Hầy, chị ấy thực sự nắm thóp được điểm yếu của tôi, huh… Kyaa~

“Chuyện đó là sao vậy? Em trai của cậu từng là một dân anh chị hả, Kaede?”

“không. Nó chỉ đơn giản là một người làm nông siêng năng và chăm chỉ.”

“Ta luôn sống ở trong thị trấn mà…”

Đoạn tôi ngó sang bên chỗ Senpai có vẻ năng nổ - hình như tên ổng là Todoroki-senpai? – sau đó là một lời hồi đáp, cái ông senpai đẹp trai nhưng trông yếu ớt đang cay cú trả lời. Ổng nhìn vào bản tên của anh ta, nói ‘Hanawa’ – hả, Hanawa!? Hình như tôi đã nghe về nó trước đây thì phải! Tôi có thể ngửi thấy mùi giàu có từ ổng đấy.

“Kaede à…”

“Im miệng, và làm nó đi. Tôi sẽ đãi mấy người mấy cái bánh hấp sau.”

“Hai cái.”

“Ok luôn?”

Hể, thiệt à…?

Trong lúc được nghe giải thích bởi mấy ông anh đẹp trai vây quanh chị tôi, Senpai năm hai với kiểu đa tài – Kai-senpai – Luôn quan tam tận tình đến tôi. Anh ta hẳn là kiểu lịch thiệp ngay cả với một kouhai khoá dưới nhỉ… Có lẽ đó chính là con người thật của ổng.

Tôi nhận ra rằng nhóm K4 này sẽ luôn bám theo chị Hai của tôi mỗi khi có cơ hội, nhưng mỗi người đều thực sự tận tâm với công việc của mình. Hay đấy là vài điều chị ấy áp đặt lên mấy ổng khi gọi tôi tới đây ta. Phiên tôi, với một bên tay cầm cái bánh mì ngọt vừa mua, một bên còn lại cầm bút, bắt đầu thực hiện phần việc được giao và để cho giờ nghỉ trưa chầm chậm trôi qua.

“—ĐÚng chứ? Như tôi đã bảo mà.”

“Yeah… Cậu đã đúng. Tôi đã hiểu sao cậu lại tự tin đến mức đó rồi, Hội phó à.”

“Ah, um…”

Anh trai vừa khen ngợi tôi là senpai đẹp trai với vẻ ngoài lạnh lùng. Giờ thì tôi càng thấy có lỗi khi đã lảng tránh mấy yêu cầu không đâu của chị Hai. Rốt cục, rồi tôi sẽ chẳng thể nào trốn đi đâu được nữa.

“Chị không định xách em tới đây vào ngày mai nữa chứ, phải không?”

“Được rồi, chị sẽ mua cho em một quyển tạp chí 18+ do chính em chọn. Cỡ lớn.”

“Cỡ lớn.”

Cái ‘Lớn’ mà chị vừa nói là về thứ gì cơ? Chị ấy biết sở thích của thằng em mình sao…? Nếu vậy, thì bằng cách nào mà bả biết chứ? Hãi hùng quá đi mất. Chẳng nhẽ chị tường tận hết về thằng em đang tuổi lớn này? Không, khoan đã. Hình như con gái luôn có một mạng lưới thông tin riêng về tất cả mọi người đúng chứ? JK mấy người thật đáng sợ quá đi mất thôi, định mệnh sinh họ ra để làm gián điệp hay gì.

“Ngày mai lại nhờ em rồi.”

“Hầy hây.” Tôi nén cay trong lòng mà đáp lại.

Để tôi làm rõ nhé, không phải vì tôi bị cái ‘Lớn’ mà bà chị tôi đã nói làm lu mờ con mắt đâu nhé. Chính xác thì là, tôi thấy có người cần sự giúp đỡ của tôi. Nên tôi buộc lòng phải để cho cô ấy vay mượn chút sức mạnh tồi tàn này…! Với lẽ đó, tôi sẽ làm những gì tôi được phân công thật tốt! (Giả vờ lạnh lùng các kiểu)

Chúng tôi chia ra ngay trước phòng hội học sinh, tôi thì cứ thế mà đi trên đường về lớp. Trùng hợp thay, senpai lạnh lùng đẹp trai kia lại cùng hướng, nên tụi tôi  kết thúc chuyện ở hội học sinh bằng việc đi chung. Sao nhỉ, vì mọi người thuộc hội học sinh cơ hơi quá tầm với tôi, nên nếu được thì tôi chẳng muốn đi cạnh họ dâu…..

“Kaede-san rất lo cho em đấy, Wataru-san.”

“…Eh” Tôi giật bắn người lên vì anh ấy tự dưng bắt chuyện.

Bởi vì chuyện đó, và nội dung câu nói của ổng, tự nhiên đầu óc tôi trống rỗng. Đây là một loại ảo giác phải không? Chắc là tôi hơi mệt do đã làm việc khoảng (*30 phút).

 “’Liệu có thứ gì đặc biệt mà một học sinh cao trung năm nhất để tâm đến không?’ Cô ấy hỏi anh như vậy, và nói thiệt thì anh bị rối luôn đó.”

“Chắc là chị ấy nghĩ nó có liên quan tới tuổi dậy thì của em chăng.”

“Anh còn không biết rằng đó là về em trai cô ấy đó. Cứ tưởng Kaede lại rơi vào lưới tình với một hậu bối năm nhất.”

Ra đó là lý do nguyên hội học sinh chờ để gặp chị ấy sáng nay. Và, tôi biết chắc tại sao Torodoki-senpai có phần thô lỗ lúc đầu, kể cả việc Kai-senpai tự dưng tò mò về mối quan hệ giữa hai chị em tôi. Thề là họ tưởng tôi là một tình địch đây mà, huh.

“’Không thể sửa chữa kịp thời, đúng là lỗi của tôi mà.’, cô ấy còn nói tiếp nữa.”

“Làm ơn đừng để chị ấy đối xử với em như thể em hít nhang rồi được chứ? Rõ ràng là còn quá sớm luôn đó.”

“Thì, đó là cảm xúc riêng của Kaede.”

“Huh? Nhưng về gì cơ chứ…”

Vấn đề tuổi dậy thì cơ à…. Mà, cũng có thể là nó. Với góc nhìn của mọi người từ ngoài vào, một học sinh cao trung vẫn chỉ là một đứa bé chưa lớn, nhưng sẽ có những khi bạn cố tự thuyết phục mình  rằng bạn đã thực sự trưởng thành. Và nếu không để bản thân suy nghĩ theo kiểu ấy, bạn sẽ chỉ bị hành hạ bởi sự khác biệt giữa mấy việc phi thực tế mà bạn ảo tưởng về, và sự thật tàn khốc sắp đấm túi bụi vào mặt bạn.

Tôi tự hỏi, liệu tôi đã bị đo sàn theo cách đó ư? Không phải là tôi đang bị sự tuyệt vọng nuốt chửng, chỉ là bản thân cảm thấy xấu hổ sau khi nhận thức rõ ràng những gì chính mình đã làm một cách khách quan thôi. Có khi vì vẫn còn suy nghĩ về điều này nên tôi mới vẫn ở trong cái tuổi dậy thì này. Cơ mà, đây là lỗi của chị ấy? Sao bả lại nghĩ theo hướng đó?

“Thiệt ra, anh không nghĩ điều mà Kaede-san nói sai một chút nào. Em có ánh mắt của một kẻ đã chấp nhận từ bỏ (thứ gì đó).”

“Anh không cần phải so sánh em với một ông già kỳ quặc nào đó chuẩn bị buông xuôi cõi trần đâu.”

“Kaede-san còn kể đại loại như ‘Ít nhất thì chúng tôi có cùng một đôi mắt’, em hiểu chứ. Nhưng để mà nói thật lòng, anh không hề cảm thấy như vậy. Không những thế, anh vẫn còn nghi ngờ sự thật rằng hai người là chị em ruột.”

“Đúng, từ tận tâm can, em chưa bao giờ nghĩ tụi em giống nhau dù chỉ một chút.”

Nói mới nhớ, từ thời còn trung học, chứng kiến mọi hành động của chị hai, tôi cũng hơi bị shock khi biết bả có khá nhiều bạn. Hẳn là phiền phức lắm khi phải tạo mối quan hệ với quá nhiều người. Còn chị ấy thì bảo mọi việc tự nhiên xảy ra thế thôi, cơ mà… với tôi, nó chỉ khiến cho cảm nhận chúng tôi không giống nhau chút nào lớn dần, dẫu cho cùng chung dòng máu.

Một khoảng thời gian sau, tôi dành quá nhiều thời gian, gần như mọi ngày, và chừng ấy năm để theo đuổi Natsukawa. Cứ như thể đầu tôi toàn hình bóng của Natsukawa và chẳng còn chút khoảng trống nào cho mấy suy nghĩ về tuổi dậy thì và mọi thứ xung quanh. Lúc nào cũng ở trên mây, mù quáng bởi tình yêu, tôi chẳng thể nghĩ thông suốt , và nghiêm túc về những điều như này bấy lâu nay. Chắc đây cũng là lý do chính khiến mọi thứ xảy đến với tôi muộn hơn bao người.

Giờ nhìn lại quá khứ và một phần hiện tại, tôi tự nhận tôi đã luôn là một thằng nổi loạn suốt quãng thời gian học Sơ trung. Để rồi lên Cao trung và đến tận gàn đây, tôi mới thực sự có góc nhìn thực tế hơn về cuộc đời của mình ở Sơ Trung đã xảy ra như nào.

“Phiền anh đợi lúc chị ấy nói những lời vô nghĩa đó, hãy nói với chị ấy ‘Lúc này em trai của chị ấy đã trông nam tính hơn rồi’.”

“Được thôi, và đó hẳn là điểm duy nhất mà hai người giống nhau đấy.”

“Không chỉ một phần đâu, DNA của tụi em cũng có trùng lặp đấy.”

“Hẳn là vậy…”

Nếu như DNA của chúng tôi cũng khác nhau nốt thì sao đây? Có lẽ ba mẹ chúng tôi cũng không phải cùng một người…. Nó sẽ khiến tôi trở thành một đứa bám đuôi chị ấy chăng. Tôi méo thích chuyện đó chút nào. Mà không, tôi chắc chắn rằng tóc của hai chị em tôi hoàn toàn giống nhau.

“Có thể, đây cũng là một khoảng thời gian nhạy cảm với em.”

“Fufu, anh cá rằng chị em rất muốn để tâm đến quá trình em thay đổi đấy.”

“Chẳng phải anh sẽ muốn mình mới là người trực tiếp có được sự chú ý đó thay vì em sao Senpai? Em không nghĩ việc chị ấy bỏ qua hết mấy anh chàng đẹp trai chỉ vì em trai chị ấy là hay cho lắm đâu.”

“Ây da, em vừa nói điều gì đó hay tuyệt cmn vời. Anh phải lưu tâm lại chỗ đứng của em trong mắt mình mới được.”

Ủa rồi, từ lúc trước tới giờ anh đã nhìn em với con mắt gì cơ? Còn nữa, đừng tỏ ra bí ẩn mỗi khi tên chị hai của em được nhắc đến chứ? Mấy người trông thì tử tế nhưng lại che giấu mấy ý đồ đen tối hay đại loại gì đó là kiểu người nguy hiểm nhất đấy, nhất là mấy người đẹp trai nữa. Với cảm nhận của tôi thì Kai-senpai thuộc tuýp người sẽ  bùng nổ cảm xúc như một chiếc cầu chì bị chập nếu anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ, và gây gổ với bắt cứ ai ngáng đường… Thôi thì cẩn thận là trên hết ,sẽ ổn thôi.

“Vậy, anh sẽ rời đi tại đây nhé.”

“Vâng, hẹn gặp sau.”

Vừa đi lên tầng 3 của dãy phòng học, cũng là lúc chúng tôi chia nhau ra. Bầu không khí lưu lại nơi đây sau khi tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy đang dần xa như một dư ảnh rằng hai chúng tôi vừa bàn luận về một điều gì đấy có vẻ xa xăm và hay ho. Trên hết, tôi thấy mình khá khẩm hơn hẳn mặc dù chỉ bằng việc nói chuyện với một gã đẹp trai như anh ấy. Còn lý do tại sao thì, tôi cũng chịu. Mấy người ưa nhìn điên rồ thiệt chớ, có lẽ đây là thứ sức mạnh có thể cứu rỗi một ai đó trên thế giới chăng.

“…Ô?”

 Quay trở lại phòng học lớp 2C thân thuộc , tôi nghe được một vài âm thanh nô nức ở trỏng. Vì cửa lớp mở sẵn đó giờ, tôi nhìn vào bên trong lớp, và tự mỉm cười với bản thân mình vì cảnh tượng trước mắt tôi đây.

…Đúng vậy. Như kỳ vọng, Natsukawa đang là trung tâm của sự chú ý, được mấy cậu chàng và cô nàng vây quanh không kể. Tôi có phần khó chịu khi quan sát thấy khá nhiều thằng trong lớp tiếp cận cổ, nhưng Natsukawa Aika là gì, một thần tượng cơ mà, nên làm sao né được mấy chuyện thế này. Nhưng, đừng có hòng chạm một ngón tay vào cô ấy, Yamazaki, nếu không tao sẽ làm gỏi mày liền luôn…!

“Oaaaaa, em gái cậu đây ư, Natsukawa-san?”

“Dễ thương quá đi!”

Nghe như chủ đề cua cuộc trò chuyện là về em gái của Natsukawa. Cô ấy đang chỉ vào điện thoại của mình, kèm theo một biểu hiện xấu hổ. Yup, đúng là nữ thần mà. À phải rồi, Natsukawa cũng có một cô em gái nhỏ nhỉ. Hồi tụi tôi đang còn học Sơ trung thì em ấy khoảng 3 tuổi thì phải, giờ này chắc cũng năm tuổi rồi. Hầu như hồi ở Sơ trung, huh. Không phải là tôi chưa từng gặp em ấy trước đây. Tôi chỉ không muốn đem chủ đề này ra trước mặt Natsukawa thôi. Tôi sợ.

“Có một cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu hẳn là tuyệt lắm… Nè nè Natsukawa, liệu mình có thể đến nựng ẻm không?”

“E-Ehh!? C-Cậu muốn thăm nơi ở của mình ư…!?”

Ohhh…!? Chẳng phải là cô nàng trông có vẻ dịu dàng, Shirai-san sao! Cô ấy phấn khích hơn tôi tưởng đấy! Mà cái cách Natsukawa hoang mang cũng tuyệt quá đi! Nữa đi, Shirai-san! Tấn công dồn dập nữa đi!

Tôi đứng đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi, và ngày càng nhiềungười túm tụm lại gần chỗ ngồi của Natsukawa, nó khiến khoảng không mấy chỗ còn lại rộng hơn và dĩ nhiên tôi bị chú ý vì thập thò ngoài cửa rồi. Do đã có vài người thấy tôi lấp ló ở nơi này, chẳng mất bao lâu để cho Ashida và Natsukawa đều đảo mắt sang.

“Ah, Sajocchi! Ra mà xem nè! Em gái của Natsukawa đó! Em ấy dễ thương ghê!”

“Ohh, ‘khiến mình muốn nuốt chửng em ấy’ phỏng.”

“Sajocchi…”

Ashida lấy điện thoại từ Natsukawa, phí thẳng tới chỗ tôi và đưa cho tôi xem cận cảnh. Ahh, thiên thần là đây ư. Em ấy chắc chắn sẽ trưởng thành và trở nên xinh đẹp như Natsukawa. Giá mà tôi có một đứa em gái như ẻm, buồn phiền và mệt mỏi trong một ngày sẽ được hoá giải chỉ bằng một cái ôm giản đơn… Cơ mà, có ổn không đấy? Natsukawa sẽ không bực mình tôi vì chuyện này đâu, nhỉ.

“Chúng mình đang nói về việc sẽ đến thăm nhà của Aichi vào một lúc nào đó!”

“MÌnh không nghĩ cấp độ của mình đủ cao cho việc đó.”

“Nhà của Natsukawa-san đâu phải hầm ngực hay gì…” Thành viên CLB bóng đá, Sasaki phủ nhận quan điểm của tôi với vẻ mặt khó chịu.

Không tệ đâu, thứ giang hồ chết tiệt. Đó cũng là cách cậu giành thắng lợi trong mấy trận đấu hả? Thêm nữa, ‘tất cả mọi người’ ư…?

“Với ngần này người á?”

“H-Hmpf…! Tôi sẽ không để cậu tiếp cận mọi nơi mà gần gũi với Airi-chan, bằng không, em ấy sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực mất!”

“Haha, các cậu nói phải.”

 “Eh…”

Tôi mà có cô em gái dễ thương như vậy, tôi cũng éo cho thằng cha nào như tôi động được vào con bé đâu. Nhất là mấy thằng lén la lén lút như Yamazaki với Sasaki, tụi giả tạo đó còn chưa hề đặt con mắt vào bức ảnh của em ấy và những điều tôi vừa nói sao?

Thôi kệ, tôi chỉ có bà chị Hai đầy rắc rối… Tôi không còn chút ham muốn vào về việc có một cô em gái, nhưng thực lòng mà nói, tôi lại muốn có một thằng em trai cơ. Nghe bảo nếu có trách nhiệm và dáng dấp của một người anh trai, bạn sẽ có sức hút riêng với mấy cô nàng kiểu em gái đó… Nhưng chờ đã, ý tôi không phải là đi quá giới hạn anh em với cô em gái ruột của mình… Hmmm, phức tạp thế nhờ.

Mải nghĩ về những điều xa vời đầy ngu ngốc, tôi chợt nhật ra mình sẽ phải giúp việc cho hội học sinh kể từ giờ. Ahh, mới nghĩ tới thôi đã thấy oải rồi… Tôi không chắc mình có thể trưởng thành hơn không nữa. Trước khi kiếm đủ EXP (điểm kinh nghiệm), HP (máu) của tôi sẽ cạn kiệt mất…

“Này, giờ nghỉ trưa hết lâu rồi. Xách cái mông về chỗ và ngồi xuống đi.”

“Urk, là Thầy đó à.”

“Ý cô cậu là sao khi nói ‘Urk’? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe coi.”

Giáo viên dạy toán của chúng tôi, Hasebe-sếni đã đi vào lớp học , nhưng nhận lại là những ánh phiền toái từ đám đông đang vây quanh Ashida và Natsukawa.

“Thôi nào, Sajocchi, thầy ấy giận cậu rồi kìa!”

“ĐỪng có làm như đây là lỗi của mình.”

“…Ừm, Sajocchi?”

“Hmm?”

“…Không, không có gì đâu.”

“…?”

Chẳng biết định nói về thứ gì, nhưng ít nhất thì cổ đã không quấy rầy tôi thêm nữa. Chuyện gì xảy ra vậy, Ashida, cậu thực sự đã thay đổi, và không còn hành xử xấu xa với tên học sinh tầm thường (không hề đẹp trai) ngồi ở góc lớp sao? Tin tốt nhất trong ngày đó.

Còn với Natsukawa, mừng là mọi thứ đang đi đúng tiến độ của nó. Khá là thoải mái khi biết rằng mọi thứ tôi cố gắng làm không hề vô ích chút nào. Với mấy thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, như cô nàng khả nghi ở trước văn phòng hội học sinh lúc nãy, tôi nên để ai đó đủ chuyên môn lo liệu. Cảm tưởng như chị hai đang lo lắng thái quá về tôi, nhưng việc này còn chẳng phải vấn đề gì cả, nói sao nhỉ.

Kết lại, tôi chỉ là một thằng tầm thường đến thế, và chẳng thực sự nổi bật chút nào cả.

---------------------------------------

Đôi lời từ chính mình :

- Sắp tới, mọi người sẽ thay thuyền/bè liên tục :V 

- Còn về Chiến Hạm mang tên ai, thì khó để đoán lắm đấy :3 

- Lỡ nuốt hết ENG rồi, phải chờ hè để vol7 lên kệ nữa .-.

Bình luận (0)Facebook