• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-21 11:45:16

--------------------

Gửi lời cảm ơn đến mọi người, tất cả độc giả đã đón đọc cho đến tận giờ phút này! Và tôi cũng thực lòng cảm ơn các bạn đã lựa chọn tập 1 của [Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha]. Mọi chuyện bắt đầu từ web novel, và tôi chưa từng tưởng tượng được viễn cảnh mình sẽ thực sự được viết một cuốn sách và được xuất bản như thế này.

Giờ thì, nói qua một chút, tôi đã bắt đầu với web novels với cái tên ‘Okemaru’ ngay từ những năm Trung học. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta vẫn đang loanh quanh với các Pokemon thế hệ 2. Sau đó, tôi cứ đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, để rồi cuối cùng là tự mình viết tiểu thuyết khi lên Cao trung. Nghĩ về chuyện đó, thuật ngữ ‘Phone Novel’ khá hoài niệm, nhỉ.

Cũng phải nói thật, tôi không thể nhớ tại sao tôi lại bắt đầu viết nguyên một series web novel về tác phẩm này từ những 2018. Và cả việc tại sao tôi lại chọn thể loại ‘tình yêu thực tế’ nữa. Mỗi khi tôi chọn một thứ gì đó để đọc, nó sẽ thường là thể loại fantasy cơ. Có lẽ tôi đã quay xe hơi bị chóng mặt so với những thứ tôi đã quá quen thuộc. Phải cảm ơn sự ủng hộ không ngừng từ những người hâm mộ, giờ tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục phát triển cốt truyện.

Những gì tôi học được thông qua việc viết và đọc không ngừng chừng ấy năm, chỉ gói gọn bằng việc tài năng không quan trọng. Sau tất cả, đây là một light novel. Một thể loại tiểu thuyết nhẹ nhàng, thư giãn. Mặc dù tôi cảm thấy tệ cho những độc giả đời đầu của tôi, nhưng thực sự việc lựa chọn câu từ, hay ngữ pháp không hẳn là quan trọng, mà thứ đóng vai trò chính yếu là phần cốt truyện liệu có thú vị hay không. Tôi không biết phải đếm bao nhiêu lần từng cuốn, từng mẩu tiểu thuyết đã hoàn toàn khiến tôi đắm chìm vào trong nó. Và cho đến khi tôi đặt chân vào nền tảng web novel này, tôi đã bị cuốn vào vòng xoay sâu thẳm này.

Hẳn là các bạn đã hình dung ra rồi nhỉ, sự thật là tôi có thiên hướng về ‘web novel’ hơn là light novel khá nhiều. Được cầm trên tay bản in chân thực nhất của một web novel, đọc được vô số câu chuyện đằng sau, suy đoán, rồi tự cười chính bản thân mình… à mà kiệt sức nữa chứ. Không biết làm sao mới có thể bày tỏ được hết lòng biết ơn này với những người đã giúp tôi tiến xa đến ngần này. Cơ mà sự ủng hộ của độc giả vẫn là động lực để chúng tôi bắt tay vào làm việc. Giấc mơ mà tôi vẫn hướng tới, rằng tiểu thuyết của tôi nói riêng và những cuốn tiểu thuyết nói chung, sẽ đến được với độc giả và đọng lại điều gì đó trong mỗi người. Đây cũng là lý do tôi cần phải xin lỗi mọi người, vì nhận ra ý nghĩa ấy có phần muộn màng.

Tôi biết là nhiều người ở đây, hay tất cả mọi người sẽ đều giống nhau, cơ mà có thứ để bản thân mong chờ, để hướng đến trong cuộc sống thường ngày thực sự sẽ giúp tôi có thể tiếp tục cố gắng. Kể cả bây giờ, chỉ cần cầm điện thoại lên và đọc web novel thôi, dù đơn giản nhưng lại vô cùng thích thú. Tôi không thể chơi pachinko trong cửa hàng nữa, cũng như dùng tiền dành cho vài môn thể thao như golf chẳng hạn.  Như một ‘hiền nhân’ đã từng nói, chỉ với những điều đơn giản trong cuộc sống, cũng sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng của mình. Nó là bằng chứng cho sự trưởng thành. Thế nên đừng ngại, cứ đắm chìm vào địa dương mênh mông này tiếp đi.

Giờ là 2020, và mọi thứ vẫn thế. Và lý giải cho việc xuất bản bị chậm trễ đến vậy, chỉ có thể là do ‘thứ đó’ (Covid). Thế giới đang hỗn loạn, đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, nên mọi người chọn cách tự ở trong nhà để bảo vệ mình, và với nhiều người, tôi có thể hiểu rằng web novels là thứ duy nhất cứu rỗi họ trong khoảng thời gian này. Điều đó thực sự rất tuyệt. Kể cả cho là dạ dày trống rỗng và không ngừng than lên, chúng ta vẫn có thể lấp đầy chúng bằng việc tận hưởng niềm vui khi đọc. Trường hợp của tôi, là đã húp đủ dinh dưỡng chỉ bằng việc viết tiểu thuyết như này đây… Cơ mà làm ơn nhớ ăn uống đàng hoàng nhé các bạn.

Mà nhắc lại mới nhớ, đợt dịch này, gia đình đã gọi điện hỏi thăm tôi. Vào lúc cuốn thiểu thuyết này được phát hành, tôi đã sống ở Tokyo được hai năm rồi.

“Yo, chúng ta sẽ gửi cho con chút đồ nhé?” là những gì tôi nghe được từ giọng của ba.

“Giấy vệ sinh, làm ơn ạ.” Tôi đáp lại như thế đó.

May mà có vụ đó, tôi đã không phải làm 'một số thứ' mà dùng giấy báo nữa rồi…

Tôi đã trải nghiệm làm việc từ xa nữa. Hình như trong tiếng anh người ta gọi là vô tuyến viễn thông hả ta. Chỉ mở máy tính của bạn lên để làm việc ở nhà, đeo tai nghe mà tôi có được từ điện thoại quả táo căn dở Apple, trải nghiệm thật mới mẻ với tôi. Mấy người bên ngoài chắc nghĩ tôi bị điên cmnr, cứ ngồi lải nhải một mình trong phòng…

À mà, tôi đã kể lể vài thứ về bản thân mình rồi đấy, nhưng giờ tôi muốn thông báo một số thứ quan trọng tới các bạn! Khi xuất bản, [Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha] sẽ được phát hành tập 2! Tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng ‘Lẹ vãi!’ khi tôi nghe về nó. Nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện… Dĩ nhiên là, vẫn còn quá nhiều thứ tôi muốn bạn cảm nhận được, vậy nên hy vọng các bạn sẽ theo dõi tin tức để biết về câu chuyện thực tế ‘đầy đường’ này!

Cuối cùng, tôi cũng cần nhấn mạnh rằng tôi cực kỳ, cực kỳ vinh dự cho cuốn sách của tôi khi nó được đến tay của các bạn độc giả dù là ở trong khoảng thời gian căng thẳng này. Đồng thời, là lời cảm ơn từ tận đáy lòng vì đã giúp tôi được làm công việc yêu thích của mình. Mọi người, dù chỉ mới biết đến series này, hay đã theo dõi nó từ những ngày đầu ở bản web novel, tôi sẽ tiếp tục cố gắng vì quyền lợi của các bạn, vậy nên rất hy vọng nhận sẽ tiếp tục được sự ủng hộ nhiệt thành từ các bạn nữa.

Giờ thì, hẹn gặp lại ở tập hai nhé!

Okemaru xin chào.

Bình luận (0)Facebook