• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu: Phía Sau Bức Màn

Độ dài 1,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:26

Quay ngược thời gian về hai tháng trước, vào một ngày nọ của tháng hai.

Trong căn phòng họp thuộc một cơ sở ở Tokyo, một người đàn ông trông tầm 40 tuổi tên Tsukishiro đang cao giọng giải thích những tài liệu hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó cũng có một thiếu niên đang im lặng nghe giảng, một thiếu niên 15 tuổi chẳng bao lâu nữa sẽ sớm nhập học lên cao trung.

Trông vẻ ngoài như thế nhưng thiếu niên này không phải người bình thường.

Đây là người được nuôi dưỡng và giáo dục bằng phương pháp đặc biệt trong White Room - một cơ sở tuyệt mật.

“Trên đây là thông tin chi tiết của Ayanokouji Kiyotaka cùng toàn thể 156 học sinh năm hai khác, đã nắm hết chưa?”

Tsukishiro đang tiết lộ những dữ liệu về toàn thể học sinh đã trải qua 1 năm ở trường trên cái màn hình chiếu. Từ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, những trường đã tốt nghiệp. Đến cả thông tin về bố mẹ, anh chị em hay thành tích học tập từ bé đến giờ. Thậm chí cả quan hệ bạn bè xung quanh cũng bị đưa lên đó. Thường thì những thông tin chi tiết đến thế này chỉ có duy nhất giáo viên chủ nhiệm được phép biết thông qua những cuộc họp kín.

“Ta nghĩ con biết rồi, nhưng khiến cho Ayanokouji kun bị đuổi học và ép nó phải trở về White Room trong tháng 4 này là tối quan trọng. Chúng ta không thể trì hoãn kế hoạch này thêm một giây nào nữa. Nhưng nhớ làm gì cũng phải thật kín đáo, không thể để người ngoài biết được chuyện này. Nếu cái tên của chúng ta đến tai chính phủ, e rằng danh dự của ngài... Của thầy ấy sẽ bị tổn thương mất”

Nghe lời giảng của Tsukishiro, cậu học sinh trong White Room chậm rãi đưa tay lên.

“Tức là con không được làm gì thiếu suy nghĩ đúng không?”

“Đúng. Vì thế con chỉ có thể thâm nhập vào trong đó với tư cách là một học sinh. Ta cũng sẽ hỗ trợ con hết mình trong giới hạn khả năng, thế nhưng bên phía Sakayanagi cũng đã bắt đầu đề cao cảnh giác rồi nên những động thái của bên ta sẽ bị hạn chế”

Dù đã hiểu hết phần lớn tình hình nhưng biểu hiện của người thiếu niên này mang đầy vẻ bất mãn. Chi tiết đó không thể thoát khỏi mắt Tsukishiro.

“Con đang làm vẻ mặt như không cam tâm đấy nhỉ?!”

Tsukishiro quay lại nhìn lên tấm ảnh của Ayanokouji ở phía sau lưng mình một cái, rồi quay sang nhìn thiếu niên đó lần nữa.

“Cậu ta... Ayanokouji được tán dương như một kiệt tác khiến con thấy khó chịu vậy sao? Không chỉ riêng mỗi ta bị phái tới, cả một học sinh đang trong quá trình thực nghiệm cũng bị bắt buộc đình chỉ trong khi White Room chỉ vừa mới đi vào hoạt động lại. Thật đúng là phí phạm, ta không thể không nói là họ đã hơi quá tay. Đối với những người cũng được đào tạo trong cùng một cơ sở, có lẽ không gì nhục nhã hơn thế này”

Tsukishiro nhấn mạnh và tiếp tục giải thích một cách lịch sự.

Ông đang muốn khơi dậy cảm giác hận thù nhằm làm tăng thực lực của thiếu niên đó lên một tầm cao mới, đó là những gì Tsukishiro đang nghĩ.

Ayanokouji Kiyotaka là kiệt tác hoàn mĩ nhất.

Khi được giải thích như thế, một phức cảm gì đó đang dần lấp đầy tâm hồn của người thiếu niên.

Tsukihiro đã hoàn thành trọn vẹn mục đích của mình, nhưng cái phức cảm đó là thứ duy nhất mà ông hiểu sai.

Những người được nuôi dưỡng ở White Room bị nhồi liên tục vào đầu một câu đến mức họ chán ghét nó.

[Hãy trở thành một tồn tại có thể vượt qua được Ayanokouji Kiyotaka]

Một bên thứ 3 như Tsukishiro không thể nào hiểu được cảm xúc của những người được nuôi dạy trong cái cơ sở đó, một phức cảm mang tên [Thù Ghét].

Đôi khi những cảm xúc đó bị căng phồng đến nỗi họ không thể kiềm nén được, và dần trở nên mất kiểm soát.

“Sân khấu đã được dựng lên rồi, giờ ta chỉ mong con có thể bộc lộ hết khả năng của mình thôi. Ta cảm thấy hơi có lỗi vì đã lén xem hồ sơ của con, nhưng nếu thực sự có những năng lực như thế kia, ta nghĩ việc khiến cho Ayanokouji bị đuổi học chắc cũng không khó với con đâu nhỉ?”

Giải thích xong xuôi, Tsukishiro chêm vào thêm một lời khích tướng, rồi ông tắt nguồn cái máy chiếu đi.

Căn phòng tối đi trong một thoáng nhưng nhanh chóng được bao phủ bới ánh sáng phát ra từ trần nhà.

“Nếu con không có chỗ nào thắc mắc thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thời gian là vàng bạc mà.”

Nghe những lời đó, người thiếu niên quay lưng lại đặng bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì cả.

Nhìn cái thái độ dửng dưng đó khiến Tsukishiro sững người, rồi ông nhớ lại những gì mình vừa nói.

Thâm tâm mách bảo rằng trong những lời giải thích của ông có cái gì đó không đúng.

Thế nhưng một khi lời đã nói ra thì không thể rút lại được.

“Có một thứ... Ta quên xác nhận...”

Gọi người thiếu niên đó lại, Tsukishiro nói trong khi người đó vẫn quay lưng với ông.

“Con có giấu ta chuyện gì không nhỉ?”

Tsukishiro biết rõ ràng dù đang chung một phe nhưng tổ chức này không hề được thống nhất.

Nếu cách suy nghĩ ngay từ đầu đã không nhất quán rồi thì mọi chuyện không thể nào diễn ra suôn sẻ được.

Đó là lí do mà ông cần phải xác nhận.

Người thiếu niên đó không hề quay lại, chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.

Sau khi người đó đã ra khỏi phòng, Tsukishiro lại tắt đèn lần nữa rồi phát hình ảnh trong máy chiếu lên.

Đây là tất cả những hồ sơ của [Ayanokouji Kiyotaka] được ghi nhận lại khi cậu còn ở White Room.

[Mình không thích dùng mấy cái từ đơn giản thế này chút nào nhưng... Đúng là Quái Vật.]

Không chỉ riêng gì học lực, kể cả khả năng thể chất cũng khiến người lớn phải mất mặt.

Dù là chiến đấu với dân chuyên đi nữa thì cũng chỉ toàn thắng, thành tích của cậu chất chồng hàng đống.

“Trận chiến giữa những kẻ đến từ White Room... Nếu chúng thực sự phải đấu với nhau thì không biết kết quả sẽ ra sao nhỉ?”

Dĩ nhiên, Tsukishiro sẽ tính toán và dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng.

Thế nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.

“Săn hoặc bị săn. Dù chỉ là những trò chơi của trẻ con nhưng mọi chuyện sắp có vẻ thú vị rồi đây!”

Vì là người lớn nên Tsukishiro không hề hoảng loạn, ông chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình một cách hồn nhiên mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tự dưng hứng lên làm, hihi.

Đã check.

Bình luận (0)Facebook