• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 (3) Tiếng Chân Của Kẻ Phải Rời Trường

Độ dài 4,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:12:40

Cả 3 rời khỏi quán Karaoke, sau khi Horikita thanh toán tất cả chi phí sử dụng. Đến đây mọi việc tưởng chừng như đã chấm dứt, nhưng Housen và Nanase vẫn tiếp tục bám theo ở phía sau. Sudou chốc chốc lại ngoảnh mặt ra sau lưng, trừng mắt như đang muốn đe dọa, thế nhưng trên đường ra về nó không hề mở miệng ra than phiền bất kì câu nào.

Nắm được tình hình hiện tại, Housen đột ngột lên tiếng chẳng rõ nguyên do.

“Đứng lại đó.”

“Việc gì phải chờ nhỉ? Chuyện gì cần nói cũng đã nói xong cả rồi.”

Tuy Horikita chỉ đáp lại với ý định muốn rút khỏi bàn đàm phán, nhưng Housen không hề tỏ ra tí gì chùn bước.

Có vẻ như quyết định được ăn cả ngã về không của Horikita đã cho ra kết quả khả quan trông thấy.

“Như mày đã nói, Horikita. Hôm đó tao đã chủ ý đến gặp lớp D năm hai. Cái chuyện lớp D là lớp đứng chót trong ngôi trường này thì ai cũng biết. Thế nên thay vì nhịn nhục để bợ đít những lớp khác, hợp tác với lớp D là phương án nhanh gọn và hợp lí nhất.”

Đúng như những gì Horikita đoán từ trước, lần đó Housen đã gửi một dấu hiệu đến lớp D năm hai.

Thế nhưng việc nó có ý định thiết lập một mối quan hệ cộng tác giống với Horikita hay không, ấy lại là chuyện khác.

“Thế thì sao?”

“Thì sao thì sao cái đít tao này. Có thật mày muốn bãi bỏ đàm phán hay không? Chẳng phải tao với mày giống nhau, đều có cùng một định hướng lãnh đạo chung hay sao?”

“Là bởi cậu năm lần bảy lượt bắt ép chúng tôi phải chấp nhận những điều khoản vô lí, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi.”

“Vậy sao, thế mày định để cả lớp cứ thế này bắt cặp ngẫu nhiên rồi tham gia kì thi đặc biệt với hình phạt trừ điểm à?”

“Chuyện đó à. Nếu cần thiết thì chúng tôi không ngại phải chịu hình phạt trừ điểm đâu.”

Tuy rằng nếu tình huống trên xảy ra thật thì thực sự khó nhằn, song không hẳn là tuyệt đối không có cách nào có thể vượt qua được kì thi lần này.

Những học sinh với học lực tiệm cận E và D trong lớp đang dần tìm thấy tấm vé bảo đảm an toàn cho mình nhờ công của nhóm Kushida.

“Hiểu. Thế nếu tao đưa ra điều kiện thế này thì sao?”

Bởi Horikita không hề có ý định đàm phán lần hai, Housen bắt đầu trình bày theo hướng phiến diện.

“Tao sẽ ra lệnh cho mấy đứa trong lớp phải hợp tác theo ý mày. Thế nên cứ đưa 2 triệu điểm ra đây.”

Tưởng chừng như sẽ nhượng bộ, nhưng ngược lại nó còn muốn tái đàm phán với chủ ý đôn giá lên.

“2 Triệu? Rốt cuộc cũng lòi đuôi ra rồi à?”

“Muốn nói gì thì nói. Nhưng, nếu thực sự muốn tránh nguy cơ bị đuổi học thì ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Mấy lớp khác đa phần đều có cộng sự hết rồi. Dù có mặc cả đi nữa thì cũng chẳng ích gì đâu. Hay mày muốn tao phải dùng đến biện pháp mạnh?”

“Biện pháp mạnh? Cậu định dùng biện pháp mạnh như thế nào? Qui chế thi đảm bảo rằng các cô cậu sẽ không cố tình làm bậy trong lúc thi nên không có chuyện bọn tôi sẽ bị đuổi học đâu. Cậu làm gì có gan phá luật đúng không? Thế nên bọn tôi chỉ việc tìm cách làm sao đảm bảo điểm tổng ở mức 501 là ổn.”

Đã đến ngã rẽ phân chia đường về kí túc xá của học sinh năm nhất và năm hai.

Dừng chân tại đó, Horikita ngoảnh đầu lại tiếp tục nghe Housen nói.

“Đếu có chuyện tao chơi trò đó, ý tao là dùng cái này cơ.”

Nó co bàn tay mình lại thành nắm đấm rồi nở một nụ cười khó đoán.

“Dùng bạo lực để thống trị... Dù là ở đâu đi chăng nữa thì những người như cậu lúc nào cũng có mặt cả.”

“Dù mày có thích hay không, đây là cách tao làm.”

“Vậy sao. Nếu đúng là thế, có lẽ bọn tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp được với năm nhất.”

Dù đã chủ ý đứng chờ ở ngã rẽ, song lúc này, Horikita lại tiếp tục bước đi.

Dù cho đến phút cuối cùng, Horikita vẫn không về tỏ vẻ rằng mình sẽ nao núng thay đổi chính kiến.

Hay nói đúng hơn, không được phép nao núng khi phải đối diện với những đối thủ như Housen.

Nếu nao núng thay đổi chính kiến tại đây thì mối quan hệ bình đẳng tuyệt đối không thể nào thiết lập được.

“Đứng lại đó.”

“Cậu còn có gì muốn nói à?”

“Hiểu rồi. Tao sẽ xem xét chuyện mày nói hồi nãy.”

Đến những giây phút cuối cùng thì bỗng nhiên, những câu từ chẳng ai ngờ tới lại được chính Housen sử dụng.

“Ý cậu là sao?”

“Thì cố gắng giữ lợi thế của mình đến phút chót trong một cuộc đàm phán, há chẳng phải hiển nhiên sao?”

Housen nói như thể rằng những động thái nãy giờ của nó đều là chiến lược đối đáp trên bàn đàm phán.

“Nói vậy, tức là cậu hoàn toàn công nhận mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa hai bên đúng không?”

“Tao định lấy đó làm đà cho những cuộc cạnh tranh sau này. Chỗ này có nguy cơ bị dòm ngó, đến đâu đó khác nói chuyện.”

Đã gần 22 giờ đêm ngày chủ nhật. Đa phần học sinh đều đã quay về phòng, thế nhưng vẫn có khả năng ai đó đi ngang qua rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.

“Cơ mà cũng không thể nào đưa cả nhóm về kí túc xá được.”

Xét đến những lựa chọn hiện có, gần như chẳng còn nơi nào thích hợp cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Thế nhưng, đây vẫn là vấn đề không nên kéo dài nhằm tránh làm mất thời gian của hai bên lúc này.

“Ở đâu cũng được. Phía sau kí túc xá hay đâu đó đi, xíu thôi là nói xong hết rồi.”

Nghe Housen tự tin phát ngôn như thế, không lí nào Horikita lại không cảm thấy có hứng.

Dù đang ở trên đà rút lui đi nữa, vốn dĩ ngay từ đầu nhỏ luôn có ý định muốn bắt kịp với Housen.

“...Được rồi. Tôi cho cậu 10 phút.”

“Qua đây tí.”

Kí túc xá mà năm 3 đã sử dụng năm ngoái, hiện tại đang được sắp đặt làm kí túc xá năm nhất.

Và rồi, đi vòng qua mặt chính, cả nhóm di chuyển ra khu vực phía sau của kí túc xá.

Một nơi âm u yên tĩnh, trừ phi có nhu cầu đổ rác còn không thì sẽ chẳng có ai bén mảng đến đây, ngoài ra thì nơi này chẳng còn dùng được vào việc gì khác. Tóm lại, có nói chuyện thì cũng sẽ không bị ai bắt gặp trong khoảng thời gian này.

“Vậy ta bắt đầu bàn tiếp thôi. Điều kiện bên phía chúng tôi chẳng có gì thay đổi cả, vậy có được không?”

“Để xem...”

Làm một cử chỉ như thể đang suy nghĩ, Housen khoanh tay lại.

Nó nhanh chóng dỡ cánh tay mình lên, rồi đưa ra ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải.

“3 Triệu. Nếu bọn mày nạp đủ số đó cho tao, tao sẽ xử đẹp lũ chó ngu khác cho tụi bây.”

Nghe lời đề xuất ấy của nó, những người đang có mặt tại đây bao gồm cả tôi trở nên im bặt.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Bị bất ngờ, Horikita vô thức thốt ra lời hỏi lại.

Đáng lẽ đây phải là màn đối đáp mang cuộc đàm phán đã bị bãi bỏ đặt lại lên bàn thảo luận, chẳng hiểu sao lại trở thành một cuộc ép giá công khai.

Cứ như thể có gì đó không bình thường.

“Đếu hiểu à? Tao nói đưa 3 triệu đây thì tao sẽ hợp tác với tụi mày.”

“Đừng có nhây nữa thằng chó. Mới nãy đã nói bọn tao sẽ không đưa cho mày dù chỉ 1 điểm rồi còn gì?”

“Tao đếu có nhây gì cả. Thế nên tao mới phải chọn nơi này để đàm phán lại đấy thây.”

Chọn nơi này để đàm phán lại, cách nói của nó cứ như đang tự đóng kịch.

“Chấp nhận tin theo lời cậu là quyết định sai lầm nhất... Của tôi.”

Mong muốn nhỏ nhoi rằng Housen sẽ nghiêm túc đàm phán, rốt cuộc cũng không thể trở thành sự thật.

“Đứng lại. Ai cho phép tụi mày được về?”

Nhẹ nhàng vung nắm đấm của mình vào tường, Housen tỏ thái độ như đang muốn đe dọa.

“Chỉ vì nơi đây không có ai dòm ngó, cậu nghĩ rằng dùng bạo lực sẽ khiến bọn tôi chịu nhượng bộ à?”

“Chí ít thì tao cũng có thể dần tụi bây nửa sống nửa chết đấy.”

“Nếu vậy, cứ làm như những gì cậu muốn.”

Horikita khẽ lắc đầu sang hai bên, đặng sẽ rời khỏi nơi này.

Có lẽ nhỏ nghĩ rằng, không lí nào Housen lại thực sự dám động tay động chân để đàm phán.

Thế nhưng...

Nanase đang đứng gần đó khẽ lánh mặt đi.

Cứ như nhỏ đã đoán được chuyện gì sắp sửa xảy đến.

Cả cơ thể của Housen di chuyển.

“SUZUNE!!”

Sudou la lớn rồi hoảng hốt lao đến, nó kéo tay Horikita.

Cú đá của Housen nhanh chóng lao đến, đúng ngay nơi Horikita đứng mới vừa nãy.

Và rồi, vóc dáng to lớn ấy lại tiếp tục lao về phía Horikita.

“Cái gì chứ...!”

Mặc dù đã nhận thấy được sự nghiêm túc từ đối phương, nhưng chuyển động cơ thể của Horikita lại theo không kịp.

Sudou đã lao vào giữa cả hai để bảo vệ cho nhỏ, nó chặn cú đấm vung ra từ phía Housen.

“Hự!”

“Hà hà! Cho tao xem thử mày cứng đến mức độ nào đi.”

“Quá lắm rồi! Dám động tay đến Suzune thì đừng hòng tao tha cho!”

Mỉm cười như đang tận hưởng, Housen bắt đầu lao vào tấn công Sudou.

Rồi dần dà, sức chịu đựng của Sudou đã đến giới hạn, nó bắt đầu đáp trả lại.

“Gì chứ, mấy người đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ...!”

Nhìn thấy cuộc xô xác thật sự đang diễn ra ngay trước mắt, Horikita cảm thấy hoang mang âu cũng là lẽ hiển nhiên.

Dù rằng nơi này không bị giám sát đi chăng nữa, nếu chẳng may ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn.

Nhẹ thì đình chỉ, nặng thì bị đuổi học cũng chẳng có gì là lạ cả.

“Horikita, e rằng luật lệ ngôi trường này đã thay đổi so với những gì chị biết thì phải.”

Trước tình huống khó hiểu, Nanase mở lời với vẻ mặt lãnh cảm.

“Tuy rằng các anh chị rõ hơn về cách thức hoạt động của trường từ trước đến giờ, nhưng năm nhất chúng tôi lại hiểu hơn về luật lệ hiện tại.”

“Tức là sao...?”

“Có một vài đại diện năm nhất đã được hội trưởng hội học sinh là anh Nagumo gọi đến văn phòng để nghe phổ biến. Rằng bắt đầu từ năm nay, trên tinh thần đề cao chủ nghĩa thực lực, tất cả mọi hành vi trong trường đều được phép tự do thực hiện.”

“Tức là những hành vi gây gổ đánh nhau như thế này cũng được chấp nhận à?”

“Dĩ nhiên không phải thế. Chỉ là trong nhận thức của Housen, cậu ta cho rằng những cuộc xô xác nhỏ sẽ được du di cho qua, vì hội trưởng Nagumo đã thông báo rằng hội sẽ không xử phạt nặng tay như năm ngoái.”

Khác hẳn với anh của Horikita là Manabu, Nagumo có thiên hướng ưa chuộng xung đột.

Bởi lẽ hội học sinh có vai trò giải quyết tranh chấp trong trường hợp có xảy ra xô xác, nếu hội đã nói là sẽ chấp nhận du di trong trường hợp khả dĩ, thì đúng là sẽ rất khó để xác định hành vi đáng bị kỉ luật.

Trong lúc Horikita và Nanase đang nói chuyện thì ở phía bên kia, tuy có hơi sớm nhưng dần dà có thể xác định được giữa Housen và Sudou ai hơn ai.

“Ora!”

Dù không có được cơ thể thiên phú như Sudou, nhưng với sức mạnh áp đảo của mình, Housen nhanh chóng dồn Sudou vào góc tường.

Nắm chặt ngực áo bằng cả hai tay, nó nhấc bổng Sudou hổng chân lên khỏi mặt đất.

“T-thằng chó!”

Dù đang bị áp đảo và đã cố gắng để chống cự, nhưng chung qui thì đây vẫn là thế trận một chiều.

Vẫn đang bị Housen nhấc bổng, lần này Sudou bị nó dập vào tường, rồi nó dồn thêm lực để đè lên.

“Ự! Đ-đồ con hoang!”

Sudou nắm chặt cổ tay Housen bằng cả hai tay, rồi nó tung ra một đòn lên gối từ khoảng cách gần. Cơ thể to lớn của Housen có hơi chút run lên.

Tuy rằng Sudou đã thoát được khỏi thế bị khóa ép, nhưng ngay sau đó, Housen mới nãy vừa bị trúng đòn tung ngược lại một cú đá và Sudou lãnh trực diện đòn đó. Mặc dầu rằng Sudou vẫn chưa có bất kì dấu hiệu muốn từ bỏ, nhưng dư chấn từ đòn đó lan cả bức tường ở phía sau.

Trước khi đối đầu thì trông có vẻ ngang cơ, nhưng đến khi nghiêm túc thực sự thì rõ ràng giữa cả hai có sự chênh lệch lớn.

Đứa rất dễ gây thù chuốc oán như Sudou chắc chẳng xa lạ gì mấy vụ xô xát ẩu đả.

Vì có một thể hình thiên phú cho bóng rổ, thế nên đến giờ nó hiếm khi gặp được ai đó có thể đối đầu với mình.

Tuy nhiên, học sinh tên Housen này lại thuộc phạm trù khác hẳn. Nó đã từng tham gia những trận ẩu đả mà đến Sudou cũng chẳng có cơ, không tính đến những xô xát nguy hiểm. Kinh nghiệm chênh lệch rõ ràng. Một tên khổng lồ cứng tay, không hề phù hợp với ấn tượng về một học sinh năm nhất. Và trên hết, tốc độ xử lý hành động của nó cũng là một dạng tài năng thiên bẩm.

Việc Ryuuen ngại đối đầu với Housen, âu cũng có cái lí của nó.

Bởi lẽ nó không phải [Một kẻ bạn có thể thắng bằng cách đối đầu trực diện trong một cuộc đấu sức mạnh thuần túy.]

Thế nhưng, nó cũng không thể hạ Sudou một cách dễ dàng. Một đứa có sức mạnh đứng đầu khối như Sudou, không dễ gì chịu bị khuất phục như thế. Thế nhưng, liệu rằng nó có thể chịu được những đòn công kích từ Housen đến bao giờ?

Sudou phải chịu những đòn công kích liên tục không ngừng từ mọi hướng của Housen.

Dù cố gắng tìm cách thoát khỏi thế bị động, nhưng những gì Sudou có thể làm là chịu đựng những cú đấm trực diện đầy mãnh liệt từ đối phương.

Nếu có cộng thái phản công dù chỉ một chút thì trong chớp mắt thế phòng thủ sẽ bị phá, đi đôi với việc phải nhận những đòn tấn công trực tiếp.

“Dù cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng được ích lợi gì cả!”

Dù có cố la đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ai để ý đến Horikita. Chỉ dùng lời lẽ mà muốn cản Housen lại là vô ích.

Thế nhưng, có vẻ như Sudou đã nghe thấy lời Horikita. Trong một thoáng, nó đưa mắt sang nhìn nhỏ.

Có vẻ như nghe thấy giọng nói từ người mà nó muốn bảo vệ, bản thân Sudou như được tiếp thêm sức mạnh.

“Uraaaaaaaa!!!”

Sudou liều mình lao vào Housen, lấy bức tường phía sau làm điểm tựa, nó cố gắng đè đối phương xuống đất.

“Gì? Mày tính đọ sức với tao ấy á?”

Trực tiếp đỡ lại bằng cơ thể to lớn của mình, Housen mỉm cười rồi túm lấy người Sudou.

“U-UOOOOO!?”

Xoay người hướng lưng về phía bức tường, nó thả Sudou ra rồi dùng tay trái để khiêu khích.

“Bị dồn vào tường nóng quá hả? Tao cũng đang có hứng đây này, nhào vô kiếm ăn đi con trai.”

“ĐỪNG CÓ LÊN MẶT VỚI TAO!”

Sudou la lớn như động cơ vừa bắt lửa.

Lẽ ra đây là lúc Sudou thể hiện lợi thế trên cơ của mình...

“Ê Sudou, mày thử nhìn mặt Horikita đi. Nó đang lườm vì mày đếu khác gì con súc vật kia kìa.”

Nói rồi nó nhìn ra sau lưng Sudou, người vừa mới ngừng cú đấm của mình lại rồi chỉ tay về phía Horikita.

Một động thái không chút phòng bị, dù đang ở giữa cuộc ẩu đả của Housen. Đang nóng máu vì cuộc ẩu đả với Housen, Sudou đột nhiên cảm thấy sốt ruột, nó vô thức rời mắt khỏi đối thủ khó nhằn là Housen ở trước mặt, quay đầu nhìn lại phía sau.

Dĩ nhiên, Horikita không hề ủng hộ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Thế nhưng, nhỏ không hề nhìn Sudou như súc vật. Chỉ có sự lo lắng, thấp thỏm vì chẳng biết phải làm gì mà thôi.

Những gì mà nhỏ có thể làm là hét lên bảo mọi người dừng lại. Nhưng như thế cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Sudou đã lơ là.

Lúc nó nhận ra sự ngây thơ của mình thì cũng đã muộn.

Nở một nụ cười độc địa trên mặt, không thèm nhìn sang Sudou, Housen vung một đấm trực diện vào thẳng bên mặt nó.

Đấy hoàn toàn là một đòn tấn công bất ngờ.

Dù có quen ẩu đả như thế nào đi nữa, chắc chắn Sudou chưa hề phải nhận đòn nào đau như thế trong đời.

Nếu đối thủ chỉ là một học sinh với vóc dáng bình thường, đòn đó với nó chẳng là gì.

Cơ thể to lớn của nó bay ngược về sau. Chẳng còn giữ được sự tỉnh táo của mình, Sudou ngã ngang ra đất.

“U...”

Rên lên không thành tiếng, Sudou ngất lịm đi vì cơn đau.

Từ đầu đến giờ vẫn trên cơ dù không hề chơi bẩn, Housen bỗng dưng dụ Sudou lao vào một cái bẫy đơn giản.

Không chỉ riêng gì thể chất, cả tinh thần của nó hẳn cũng đã bị tổn thương. Tuy ý thức vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi, nhưng cơn đau vừa phải chịu cũng đủ khiến cho Sudou không thể động đậy được.

Giữa tình huống đó, một lần nữa tôi đánh giá lại kẻ mang tên Housen Kazuomi này là loại người như thế nào.

Housen đang nghĩ gì, tư duy của nó ra sao, sau cuộc đàm phán hôm nay tất cả đều đã rõ. Đúng như những gì Horikita nói, lần đầu tiên gặp Housen, nó đã phát ngôn như thể rằng mình có ý định hợp tác với lớp D năm hai. Tiếp đó, vừa nãy nó cũng đã công nhận rằng mình đã suy tính đến những thuận lợi khi cặp nhóm với lớp D của niên khóa khác. Vừa nãy, nó vẫn cứ lợi dụng vị thế khác biệt của mình làm ưu thế trên bàn đàm phán đến tận những giây cuối cùng, nhưng đó không hẳn là chuyện xấu.

Thế nhưng, khi nhìn thấy sự cứng rắn của Horikita, ắt hẳn nó sẽ nghĩ rằng quả thật khó nhằn.

Hiểu ra nếu cứ tiếp tục thúc ép như thế này, Horikita sẽ từ bỏ tìm kiếm hợp tác. Thế nhưng chẳng những không hề có ý định chùn bước và dỡ bỏ những ràng buộc, nó lại chuyển sang chế độ hiếu chiến thấy rõ.

Hất nước vào mặt một nữ sinh, rồi mới vừa nãy, nó nghiêm túc làm một trận ẩu đả với Sudou.

Dù rõ ràng là vẫn còn mối lo bị đình chỉ hay đuổi học, nhưng tại sao nó lại có thể tự tung tự tác như thế này?

Đó là thứ khiến tôi phải suy nghĩ.

Có thật nó đang nghĩ rằng dùng bạo lực chi phối có thể giải quyết được tất cả vấn đề hay không?

Không, một kẻ như nó không lí nào lại có lối suy nghĩ ấu trĩ như thế được.

Nếu vậy thì thực sự nó đang mong muốn điều gì? Sau cuộc ẩu đả này liệu rằng Housen sẽ thu được lợi gì?

“Giờ thì thằng vệ sĩ nó cạp đất rồi. Tiếp theo đến đứa nào?”

Housen vừa tiến lại gần vừa nhìn cả tôi lẫn Horikita.

Dù mới vừa đánh nhau với Sudou xong, trông nhịp hô hấp của Housen vẫn không bị rối loạn.

“Dù cho bọn tôi... Có chấp nhận thua đi nữa, cậu vẫn sẽ không dừng lại?”

“Tao sẽ xử lí triệt để ngay tại đây, bắt tụi mày vừa khóc vừa viết một hai tờ cam kết gì đó. Nếu dám cả gan vi phạm, tao sẽ lần theo chúng mày không ngừng, buổi theo cho đến khi nào chúng mày chết mới thôi.”

Dù có cuồng chiến đến đâu đi nữa, nhưng đến mức này thì chắc chắn có gì đó không bình thường. Viết cam kết hay giấy tờ gì đó bằng hình thức này cũng không thể nào có hiệu lực được. Có thể nó đòi hỏi như thế vì muốn thu được lợi lộc gì đó ngay tại đây, nhưng đó là chuyện không thể. Bởi lẽ không lí nào cách làm của Housen lại khiến cho Horikita bị khuất phục được.

“... Được rồi, tôi sẽ cản cậu lại.”

Chuẩn bị xong tinh thần, Horikita thủ thế.

“Thú vị. Nếu muốn chơi thì cứ bơi vào đây, tao cân luôn mày.”

Đứng theo góc nhìn của Housen, hẳn nó không thể ngờ được rằng Horikita từng có kinh nghiệm võ thuật.

Nhưng nó cũng không phải loại đối thủ dễ bị vài ba bất ngờ nhỏ nhặt làm khó.

Horikita vẫn không hiểu được chuyện đó.

Housen vung cánh tay to lớn của mình ngay sau đó không hề khoan nhượng.

Chẳng chút nao núng, Horikita đáp lại bằng một đòn tất sát nhắm thằng vào cằm Housen.

Thắng thua quyết định trong chớp mắt, tiên hạ thủ vi cường.

“Hửm?”

Thế nhưng đòn đánh tưởng chừng như hiểm hóc ấy lại bị Housen dễ dàng dùng tay chặn lại, chẳng tốn một giọt mồ hôi.

Housen vung cánh tay to lớn của mình, giáng thẳng một bạt tai vào ngay má của Horikita.

Dĩ nhiên Hoirikita cũng có ý định chặn lại hay tránh né, nhưng tốc độ áp đảo của Housen khiến nhỏ dính đòn trực tiếp. Cứ như vừa phải nhận một đấm ngay bên mặt, cả cơ thể của Horikita bay đi. Nhỏ ngã xuống mặt đất, thu người lại.

“S-SUZUNE!”

Sudou vừa nghiến răng ngồi dậy vừa hét lớn.

Nhưng bởi vì chân vẫn chưa cử động được, vậy nên nó không thể  đứng lên hoàn toàn.

“Nà Horikita, cam kết với tao đi.”

Thấy Horikita đang nằm chịu đau nhìn mình, Housen hăm dọa.

“5 triệu. Nhiêu đó thì đâu có khó kiếm đúng không?”

Một mức giá trên trời. Mức giá đã tăng lên đến mức không thể nào đáp ứng được.

“Đ-đừng có đùa... Ayanokouji... Ai đó, gọi giáo viên nào đó đến đây đi...”

Để giải quyết tình huống đang diễn ra ở đây, chỉ có thể trông đợi vào sự can thiệp từ phía giáo viên.

Nếu một nhóm đông người lớn xuất hiện, chắc chắn Housen sẽ phải nhượng bộ.

“Nếu đám đó biết tao đang phá luật... Mà, cũng có thể lắm. Nhưng mày chắc không? Dù tao mới là người gây chuyện trước, nhưng sự thật rằng tụi bây có đánh trả vẫn còn đó cơ mà? Muốn cùng bị đuổi học lắm à?”

Chính xác như những gì nó nói, nếu khai báo thì chúng tôi sẽ không thể tránh trách nhiệm liên đới.

Tuy nhiên nếu tấm bi kịch này còn đi xa hơn nữa, có lẽ sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của bên thứ ba.

“THẰNG CHÓ!!”

“Vướng đường quá!”

Vừa đứng lên xong lại nhảy sổ vào Housen lần nữa, Sudou bị nó thụi một đá không thương tiếc, rồi nó quay sang xác nhận mục đích của tôi.

“Mày định đứng đó nhìn đến bao giờ?”

“C-chạy đi... Ayanokouji...”

“Muốn chạy à? Có chắc không? Nếu chạy bây giờ thì tao sẽ cho hai đứa bạn mày nếm mùi đau đớn hơn gấp bội.”

Dù trong tình huống này nhưng tôi vẫn suy nghĩ.

Rằng mục đích thực sự của Housen hôm nay là gì.

Có thật nó chỉ muốn dùng bạo lực bắt ép chúng tôi nhượng bộ những yêu cầu vô lí thôi không?

Không, không thể nào lại phi thực tế như vậy được.

“Horikita, tao cho mày cơ hội cuối cùng.”

“...Cuối cùng?”

“Bây giờ, nếu mày đồng ý trả điểm cho tao... Thì tao sẽ không giết Ayanokouji.”

Nói rồi, Housen đút tay vào túi rồi lấy thứ gì đó ra. Vì đang là buổi đêm nên có nhìn qua cũng chẳng thể rõ đấy là gì, nhưng sau khi lớp vỏ bên ngoài bị lột đi, tôi nhận ra thứ đó có ánh kim.

“Cậu- Cậu tính...”

“Nhìn là biết rồi còn gì. Cái này là dao đấy, hàng thật trăm phần trăm.”

Đây rõ ràng không phải loại dao đồ chơi được dùng trong mấy buổi tiệc.

“Nếu mày không đồng ý những điều khoản của tao, tao sẽ đâm chết Ayanokouji.”

“Đừng có đùa!”

“Nhìn tao giống đang đùa lắm à? Để có được điểm thì tao sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì đấy.”

Cầm dao bằng tay phải, Housen từ từ quay sang nhìn tôi.

“Cơ mà, rốt cuộc đến giờ tao vẫn chẳng hiểu nổi. Mày có gì mà [Tuyệt vời] đến vậy chứ?”

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Housen nói như thể nó đang nghĩ gì đó trong đầu.

“Đánh lẽ tao không nên mạo hiểm chấp nhận rủi ro để chơi lớn như thế này mới phải.”

Sau liên tiếp những động thái vô lí từ nãy đến giờ, bỗng dưng lúc này nó lại tỏ ra cẩn trọng, nói như thể đang trông đợi điều gì đó.

Nó bước từng bước, từng bước đến chỗ tôi.

Thế nhưng có một người cản bước chân nó lại, đó là Nanase- bạn cùng lớp với Housen.

“Đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa, Quả nhiên tôi không thể... Châm chước cho cách làm của cậu được.”

Nanase dang rộng hai tay, đứng chắn ngay giữa tôi và Housen.

“Biến ra Nanase. Nhiệm vụ của mày là đứng canh để không ai chạy thoát, thế nên cứ đứng đó mà nhìn đi.”

“Tôi đã vì lớp D năm nhất nên mới có ý định giúp đỡ cậu đến cùng. Dù cho phương châm và kế sách của cậu có tệ hại đến đâu đi nữa, tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hình như tôi đã lầm mất rồi.”

Nanase vẫn đang đứng chắn trước mặt Housen, duy chỉ có đôi mắt của nhỏ là hướng về phía Horikita.

u59858-e3b616a3-3108-4e8e-b0d0-acac7fd76d2f.jpg

“Việc hợp tác với cậu ngay từ đầu đã là không thể. Sau khi nghe những lời như thể đã chấp nhận lớp D năm hai lúc cậu xuất hiện ở dãy phòng học của lớp trên, chị Horikita mới nghĩ đến việc hợp tác trong kì thi đặc biệt lần này... Hóa ra ngay từ đầu cậu cố tình nói thế chỉ vì muốn chuyện này xảy ra. Dù cho bên kia có đồng ý đưa 5 triệu điểm đi nữa thì cậu cũng sẽ ra tay mà thôi, kết cục này hoàn toàn không thể tránh được.”

Nghe thấy sự thật phũ phàng đó, Horikita đã ngạc nhiên giờ lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu.

Dù có gõ cánh cửa mang tên đàm phán bao lần thì Housen vẫn sẽ không mở ra. Thế nhưng đây lại không phải lỗi của Horikita. Bởi lẽ chẳng ai bên phía chúng tôi biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng này.

Một chuỗi những tình tiết khó hiểu từ nãy đến giờ xảy ra được là bởi sự thiếu công bằng về thông tin. Có những thứ Housen và Nanase đã được phổ biến trong khi chúng tôi thì không. Đó là lí do tại sao ngay từ đầu bên kia không hề có ý định đồng ý đàm phán.

“Luyên thuyên lắm thế? Chẳng phải đây là trách nhiệm của mày ngay từ đầu sao? Nếu xử lí được Ayanokouji thì lớp sẽ nhận được một lượng điểm khổng lồ. Rõ ràng lợi ích không hề nhỏ, chẳng cần nói ai cũng biết.”

“Đúng là vậy. Thế nhưng, tôi vẫn chưa xác định được thực hư rõ ràng rằng chỉ có mỗi mình anh Ayanokouji bị nhắm đến như thế này liệu có đáng hay không.”

“Mấy cái đó liên quan đếu gì đến tao? Đừng có cản đường, cút ra!”

Housen tát thẳng mặt Nanase với cái cơ thể khổng lồ đó, cứ như những gì nó đã làm với Horikita.

Chỉ còn duy nhất một mình, nhìn quang cảnh đang diễn ra ngay trước mắt, bỗng dưng trong đầu tôi có câu trả lời ngay lúc đó. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.

“Chuẩn bị xong chưa Ayanokouji.”

Con dao nằm bên tay phải của nó. Dĩ nhiên, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng nó đang định dùng thứ đó lên tôi.

Mỉm cười, Housen đưa con dao lên cao.

Xóa bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, tôi đưa cơ thể mình lên phía trước.

Bình luận (0)Facebook