• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (3) Đề Thi Của Ichika

Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:58

Vẫn chưa có phản hồi gì từ Nanase, cứ thế giờ tan trường đến.

Dẫu cho Nanase trả lời rằng có thể tiến hành ngay trong hôm nay đi chăng nữa thì cả tôi lẫn Horikita vẫn không thể xoay sở kịp.

Bởi lẽ chúng tôi có chuyện hệ trọng cần phải giải quyết sắp tới đây.

Đó chính là lời yêu cầu nấu ăn đột nhiên bộc phát từ Amasawa. Nếu như đạt được yêu cầu thì nhỏ sẽ đồng ý làm cộng sự của Sudou, một phần thưởng khá hấp dẫn. Yêu cầu này tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại không như vậy.

Tôi đến trước cửa Keyaki Mall sớm 10 phút so với thời gian hẹn trước, trông như Amasawa vẫn chưa đến. Không kiểm tra điện thoại của mình, tôi cứ thế quan sát những học sinh đang hướng về phía Keyaki Mall. Những học sinh từ năm nhất đến năm ba vừa tán nhảm vừa nhanh chóng mất hút vào giữa khu trung tâm mua sắm. Khí trời sáng nay có hơi nóng hơn những thời điểm khác trong năm nhưng càng về tối thì nhiệt độ lại càng dễ chịu đi. Đến tối hẳn thì nhiệt độ sẽ còn se lại thêm chút nữa.

Dần dần thời gian hẹn gặp cũng đến sát nút, tôi thấy hình bóng của Amasawa xuất hiện.

“Hoàn hảo, Ayanokouji senpai.”

Vừa gặp nhau là nhỏ mỉm cười gật gù như đang hài lòng.

“Cô đang nói gì thế?”

“Em đang nói tới chuyện anh đến sớm hơn một cô gái trong buổi hẹn hò đó. Chưa kể anh còn không làm gì thừa thãi nữa.”

Nhỏ sắc bén đến không ngờ, bởi lẽ Amasawa để ý kĩ những chi tiết nhỏ li ti.

Những thừa thãi đó, có lẽ Amasawa đang ám chỉ việc tôi đã không nghịch điện thoại hoặc gọi điện cho nhỏ.  

Từ bây giờ là bài thi sát hạch của Amasawa, tức tôi phải thực hiện tất cả những công đoạn nấu ăn cho nhỏ. Tôi đã cố gắng nhớ hết tất cả những công thức nấu ăn mình có thể tìm được cho đến sát những giây cuối cùng. So sánh dễ hiểu thì cũng giống vào những ngày thi viết, ta thường hay ôm quyển sách giáo khoa rồi ngồi niệm cho đến khi tiếng chuông báo vào thi bắt đầu reo lên vậy. Dĩ nhiên, dù có làm thế đi nữa cũng không vi phạm những qui định mà Amasawa đã yêu cầu.

Thế nhưng đó là những biểu hiện cho sự thiếu tự tin của một người không biết nấu ăn.

Chi tiết tôi không gọi điện cũng có lí do. Nếu gọi điện cho ai đó thì ta bắt buộc phải nói chuyện với họ. Bởi muốn câu thêm thời gian cho chính bản thân mình nên tôi đã không làm thế. Tuy nhiên hành động vô tình đó lại khiến tôi ghi điểm trong mắt Amasawa, giai đoạn đầu tiên có thể coi là thành công.

“Vậy giờ mình đi thôi chứ Ayanokouji senpai?”

Amasawa đứng cạnh tôi nói, rồi cả hai nhanh chóng tiến vào trong Keyaki Mall.

“Giờ mua nguyên liệu à?”

“Đúng đó, suýt quên có cả mục đó luôn. Phải mua hết những thứ cần thiết để anh nấu ăn cho em. Anh có mang tiền theo không?”

“Chắc đủ.”

Thực sự số tiền tôi có chỉ vừa đủ mà thôi.

Thế nên trước mặt kouhai của mình tôi không nói gì thừa thãi.

“Thế thì tốt rồi, không cần phải ngại chi nữa. Etto, đúng là em có nghe từ mấy đứa chung lớp rằng chỗ này cần cái gì có cái đó. Cơ mà... Mấy cái giỏ mua hàng lấy ở đâu thế nhỉ?”

Không hướng thẳng đến siêu thị, Amasawa cất bước tiến vào trong cửa hàng bán đồ gia dụng. Nhỏ tìm thấy rồi với tay lấy cái giỏ màu xanh đặt ở gần lối vào.

Cái câu [suýt quên có cả mục đó] khiến tôi hơi tò mò.

Bắt đầu từ giờ sẽ phải nấu ăn, nhưng hình như ngoại trừ nguyên liệu ra còn cần gì đó khác nữa.

Amasawa dạo bước tới lui quanh khu vực bán đầy dụng cụ làm bếp.

Nghĩ lại thì lúc mới nhập học, tôi có vài lần đến đây để mua mấy thứ cần thiết.

Ngoại trừ học sinh, số lượng những đồ gia dụng cần thiết dành cho giáo viên hoặc những người làm việc ở quán cà phê hay nhà ăn là khá nhiều. Đó là lí do vì sao khu vực bán dụng cụ làm bếp được đặc biệt xây dựng  lớn. Nhớ lần đầu đến đây tôi đã không thể tìm ra thứ mình cần được đặt ở đâu.

Sau một khoảng thời gian kha khá không lui tới, trông như số lượng đa dạng những hàng hóa mới đã được nhập về và bày bán.

Nguyên nhân khiến Amasawa đến nơi này có lẽ vì nhỏ muốn mua dụng cụ chuyên dụng nào đó. Số lượng những mặt hàng cần thiết cho việc nấu ăn là vô kể ví dụ như dụng cụ lột vỏ, máy nghiền, cối xay và vân vân. Trong số đó chắc chắn sẽ có thứ gì đó mà ta chưa có. Thế nhưng lạ thay, chúng tôi chưa hề xác nhận trước với nhau về vấn đề này. Bình thường thì trong những trường hợp thế này ta phải trao đổi rằng mình đã có hay chưa có thứ gì mới phải. Tuy rằng làm thế thì phí thời gian thật, nhưng vừa đi vừa nói thì cũng sẽ sáng tỏ được phần nào kia mà...

Mặc dù có nhiều nghi vấn đang cần được xác nhận nhưng tôi sẽ làm theo những gì Amasawa chỉ đạo.

Vì lẽ đó, tôi thử tán chuyện với nhỏ nhưng tránh chủ đề có liên quan đến những dụng cụ làm bếp.

“Amasawa có thường tự nấu ăn không?”

“Em á? Bởi không thuộc tuýp người thích tự nấu ăn nên em chưa làm thế bao giờ. Thay vì tự nấu ăn thì em thích được người khác làm cho hơn.”

Vừa đi vừa tự nói về bản thân, chẳng mấy chốc chúng tôi dừng chân lại  nơi mà Amasawa muốn đến.

Đến đây vẫn chưa thấy bất trắc gì, Amasawa rời ánh mắt của mình khỏi tôi rồi hướng lên kệ bày bán.

Nhỏ khoanh tay suy nghĩ khoảng mười giây như đang còn do dự.

Trông như đã quyết định xong, Amasawa gật đầu một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm

“Đầu tiên là phải mua thớt nhỉ? Sau đó là dao, dụng cụ đánh kem bằng tay, à còn phải mua nồi với vá đầu nhọn nữa chứ~!”

Vừa nghĩ gì nói đó, Amasawa lấp đầy giỏ hàng hết cái này đến cái khác liền một mạch.

Nhỏ nhét cái vá lớn vào trong giỏ, có vẻ như thứ đó cũng có tên gọi là “vá đầu nhọn”.

“Chờ chút đã, đúng là có thứ tôi chưa mua nhưng cơ bản thì đống còn lại ở nhà có hết rồi.”

Có dự cảm chẳng lành nên tôi hơi hoang mang nói thế với nhỏ.

Không lẽ...

“Có sao đâu. Em chỉ đang nhờ anh hốt giúp em mấy thứ mình cần thôi.”

Chỉ nhờ hốt giúp thôi...? Chỉ riêng cái thớt kia thôi trông chất lượng đã cao hơn cái tôi có ở nhà rồi. Cái đó được làm từ gỗ cây bách xoắn với giá ít nhất cũng phải 4000 điểm. Ngoài ra thì những thứ khác trông chất lượng cao cũng chẳng kém.

Rồi nhỏ bắt đầu di chuyển đến cái kệ cách đó hai hàng như có mục đích gì khác. Không do dự như khi nãy, vừa đến là nhỏ với tay lấy ngay con dao trái cây.

“Nếu đã là một người giỏi nấu ăn, quả nhiên không thể thiếu được dao tỉa đúng không?”

Nhỏ vừa nhẹ nhàng nói vừa nhét thêm một thứ mới vào trong giỏ. Tôi còn chẳng biết dao trái cây còn được gọi là dao tỉa cơ đấy... Mà nhân tiện thì con dao tỉa đó có giá gần 3000 điểm. Nếu nhìn sang ta có thể thấy rất nhiều những loại mặt hàng rẻ hơn thế được đặt bên cạnh. Khác biệt duy nhất nhận thấy được là về giá cả, hoặc những mặt hàng kia có phải hàng sản xuất ở Nhật hay không. Lại thêm một sự lựa chọn phí phạm nữa.  

Hình như những người thích nấu ăn rất thường sử dụng loại dao này.

“Tôi hỏi cho chắc thôi, cơ mà lúc thanh toán...”

“Dĩ nhiên nếu Ayanokouji senpai không mua cho thì em hổng chịu đâu.”

Thì cái đó ai không biết, nhưng vấn đề là tổng giá trị sản phẩm đã gần chạm đến mức 15,000 điểm rồi. Nếu thế này thì tôi bắt buộc phải bỏ hết mấy món rẻ tiền ở nhà, rồi tập sử dụng cho quen mấy món dụng cụ đắt tiền mỗi khi nấu ăn...

“A, nãy em cũng có nói rồi nhưng mấy cái này là của em nên anh đừng có xài hao quá nhé, để sau em còn sử dụng nữa.”

“Cô có còn là con người không?”

Rồi nhỏ quay lại nhìn tôi gằng giọng khó chịu, cứ như đang nghĩ tôi là một người keo kiệt bủn xỉn.

“Nếu anh muốn dừng lại thì cũng được thôi?”

Amasawa lắc nhẹ cái mép rổ rồi nói như mất hứng thú.

Lợi dụng điểm yếu rằng tôi không thể từ chối những yêu cầu của nhỏ, Amasawa đang khai thác tôi một cách triệt để.

Để Sudou có thể cặp nhóm được với một học sinh có học lực A thì phải bỏ ra nhiêu đây điểm vẫn là cái giá rẻ, âu cũng là lẽ hợp lí.

“Không, hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận hết các điều kiện, đừng ngần ngại mua hết những thứ cô cần.”

“Anh có nghĩ em là cô gái xấu xa không?”

“Không có.”  

Amasawa nhìn tôi chằm chằm, rồi nhỏ nở một nụ cười khó hiểu.

“Như thế thì còn gì bằng nữa senpai.”

Thêm cả nồi cả “vá đầu nhọn” nữa, những thứ cần mua đều đã có.

Khái niệm mang tên [Đồ của Amasawa] quả thực là một thứ gì đó quá đáng sợ.

                                                       5

Sau đó chúng tôi đến siêu thị để thực hiện mục đích chính của ngày hôm nay, đó là mua nguyên liệu nấu ăn.

Kết quả, tôi đã phải bỏ ra tầm 20,000 điểm. Đây là lần đầu tiên tôi mua nhiều đồ như thế này, mấy cái túi ở hai bên tay nặng đến nỗi chúng siết những ngón tay của tôi lại.

Tôi không thể đoán định được Amasawa đang nghĩ gì trong đầu, hay nhỏ định bắt tôi nấu món gì với những nguyên liệu này. Bởi lẽ nhỏ chọn mua cả rau lẫn thịt, trái cây đủ loại chẳng biết đâu mà lần.

Thế nhưng dù ít hay nhiều tôi cũng định hình được món phải làm sắp tới đây, vì trong đống đồ vừa mua có những nguyên liệu điển hình như nước mắm và ớt.

Nếu như phải sử dụng hết tất cả những nguyên liệu này thì vẫn còn ổn, thế nhưng khả năng trong số này có những thứ “nguyên liệu giả” với mục đích khiến tôi phân tâm cũng không phải không có. Dựa trên những hành vi và câu từ mà Amasawa đã sử dụng hôm nay khiến tôi không khỏi nghi ngờ như thế. Nhìn vào tình hình lúc này, có lẽ không còn có thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào trong giỏ nữa.

“Được rồi, nhiêu đây là đủ rồi. Mình đến phòng Senpai thôi?”

Tuy nhỏ nói kiểu như bạn gái đang muốn đến nhà bạn trai của mình chơi, thế nhưng tôi lại không có một chút cảm xúc nào giống thế. Nếu tôi không thể nấu được món ăn làm vừa ý Amasawa, nhỏ sẽ không ngần ngại hủy bỏ giao kèo. Thế nhưng “món ăn ngon” vẫn là một khái niệm hết sức mông lung.

Nếu như nhỏ đã có ý định không muốn tôi đậu bài thi này ngay từ đầu, lẽ dĩ nhiên cả điểm lẫn thời gian đều đổ sông đổ bể một cách vô ích. Thế nhưng lúc này không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận.

Phán đoán gấp gáp của Horikita khi đó lại dẫn đến một kết quả phiền phức nặng nề đến thế này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

Mới hồi trước có ông bảo "Làm sao để main xưng hô nó lạnh lùng hay hơn". Xong qua kia gì đọc cmt lại thấy có ông "Nói chuyện với Kouhai phải ra dáng đàn anh đàn em một tí" blah blah blah...

Mấy ông biết chuyện [2 bố con và con lừa không?], cái này cũng giống thế đấy nên dừng hẳn lại cái vụ khiếu nại xưng hô giúp tôi nhé.

Cảm ơn nhiều!

ZzKOUzZ from Black Ravens. 

Bình luận (0)Facebook