• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 (4) Tiếng Chân Của Kẻ Phải Rời Trường

Độ dài 3,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:12:42

“Ayanokouji!”

Giữa lúc ai cũng tưởng rằng đáng ra phải chạy đi thì tôi lại lao lên phía trước.

Có lẽ tất cả đang nghĩ rằng tôi giận quá mất khôn.

Rằng chống lại một đối thủ đang cầm dao không phải hành động của một người tỉnh táo.

Đó là còn chưa kể đối thủ là một kẻ mạnh và tàn nhẫn chứ không hề yếu đuối. Duy chỉ có mình Housen càng lúc càng cười lớn hơn. Cứ như nó đang nghĩ thằng hề này lao lên để làm gì thế.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định chống cự để khỏi bị đâm.

Nhận ra tôi đã đến đúng tầm, Housen dồn sức lên cánh tay mà đâm xuống.

Đích ngắm của con dao, thứ mà lưỡi dao đó đang nhắm đến... Không phải là tôi.

.

.

.

.

.

Housen Kazuomi đang có ý định tự đâm chính bản thân mình.

.

.

.

.

.

Sử dụng bàn tay trái của mình, tôi đỡ lấy con dao đang vung xuống ngay trên đường đi của nó.

Không hề né tránh, cũng không hề có ý định khóa tay Housen lại. Con dao đó cắm sâu vào lòng bàn tay tôi.

u59858-fa21814b-bc99-4f9f-a9dd-cc8bdd1f78ef.jpg

“Cái-!?”

Động thái này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Housen. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm nó cũng chưa hề tính trước trường hợp này.

Những kẻ muốn tự đâm mình chắc cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được có ai đó dám đứng ra cản lại như thế này.

Cánh tay đang đâm xuống lại bị chặn, nụ cười trên mặt Housen biến mất trong thoáng chốc.

“Mày... Ayanokouji!!”

Dĩ nhiên nó đang bối rối. Cố tình lao về phía trước và để mình bị đâm, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây là một tình huống lạ lùng.

Ngay cả một kẻ tuyệt vọng đến mức bị tâm thần cũng khó có thể tự đâm chính mình.

Máu tươi phun ra tung tóa từ bàn tay bị lưỡi dao đâm xuyên qua.

“Con dao này có tên gọi chính xác là dao tỉa, cũng là thứ mà tao đã mua.”

“Mày đang nói cái...”

“Mày định dùng con dao ở chỗ tao rồi tự đâm chính mình. Sau đó tạo dựng hiện trường giả như thể mày đã bị đâm, dựa trên vật chứng sẵn có thì tao sẽ bị đuổi học. Đó là mục đích của mày ngay từ đầu đúng không?”

Nhìn cách cầm dao, có thể thấy rõ ràng nó không hề có ý đâm người khác. Ban đầu nó hướng mũi dao lên trên như đang chuẩn bị đâm. Nhưng sau đó, nó lại muốn dồn lực vào con dao với ý định tự đâm chính chân mình nên lẽ dĩ nhiên mũi dao sẽ hướng xuống dưới.

“Ha... Biết rồi thì đã sao? Lao đến để bị đâm, bộ đầu mày có vấn đề à?”

Giở giọng cười khô khan, có thể thấy Housen đang có chút bấn loạn.

“Vì đây là cách tối ưu nhất để cản mày lại hoàn toàn. Với lại mày cũng có ngại tự làm mình bị thương nặng đâu? Như nhau cả thôi.”

Dù biết rằng cách xử lí này cực kì hữu hiệu, nhưng chung qui thì đây vẫn là một hành vi tự đả thương cực kì nguy hiểm nên cũng không nhiều người dám thực hiện theo. Vậy nên có thể lấy hành động này làm minh chứng cho câu [Có gan đâm người khác thì cũng phải có gan tự đâm chính mình].

“Dường như vài người trong số những học sinh năm nhất đã được ban hành và đang thực thi chỉ thị gì đó giống với một bài thi đặc biệt. Từ những gì Nanase vừa nói lúc nãy, nội dung hẳn là [Tìm cách khiến cho Ayanokouji bị đuổi học]. Làm mọi cách dụ tao ra đây, kiếm cớ để ép buộc gây gổ không cần thiết. Là người duy nhất còn sót lại sau khi Horikita và Sudou bị đả thương, Ayanokouji đã dùng con dao lén mang theo phòng hờ đến lúc cần để đâm Housen, sau đó bị đuổi học... Đây là cái kịch bản nhảm nhí mà mày đã dựng lên.”

Dù có bị qui vào trường hợp cố ý gây gổ đánh nhau, nhưng nếu chỉ mang dao thôi thì cùng lắm sẽ chỉ bị đình chỉ.

Trừ khi thực sự dùng dao gây nên thương tích, bằng không thì sẽ chẳng bao giờ đến mức bị đuổi học.

“Tao có nghe nói mày không phải dạng vừa, nhưng trông mày chẳng có khí chất của kẻ mạnh gì cả nên đâm ra hơi chủ quan. Không ngờ mày lại dám lao lên để chính mình bị đâm... Sao biết đây là dao của mày?”

“Tao cũng có điều tra đôi chút. Cho đến tận hôm qua thì người duy nhất đã mua con dao đó là tao. Vậy mà mày lại có một con dao y chang, có khó chịu đến đâu cũng phải công nhận.”

Để con dao đâm xuyên qua tay, tôi dễ dàng giữ được tay Housen lại. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thì không thể giải quyết được hết gốc gác của vấn đề. Kết cục nó vẫn sẽ lấy khoảng cách rồi thực hiện hành vi cố ý tự đâm chính mình lần nữa. Muốn nó dừng tay hoàn toàn, tôi bắt buộc phải bẻ gãy ý định đó của nó.

Housen định bỏ tay ra khỏi cán dao, nhưng tôi dồn sức vào lòng bàn tay để giữ nó lại.

“...Cái quái gì chứ... Mày là cái thứ gì...”

Nhận ra sức mạnh thật sự của tôi, vẻ nhởn nhơ nãy giờ của Housen hoàn toàn biến mất.

“Giờ sao? Dù đây là dao của tao đi nữa thì người đâm là mày. Tao cũng có luôn bằng chứng rằng mày đã cầm thứ này trên tay. Nếu không chối cãi được thì mày sẽ bị đuổi học đấy, Housen.”

Trên cán có vân tay của tôi, nhưng cũng có luôn cả vân tay của Housen. Vì có bằng chứng là lòng bàn tay bị đâm nên nó không thể dễ dàng chối cãi được. Tôi đã lợi dụng và đáp trả Housen bằng chính cái kế hoạch mà nó đã lập nên.

“Trong tình cảnh này mà mày còn nhởn nhơ vậy được sao...!”

Nhận cái trừng mắt của Housen, tôi thả lỏng bàn tay đang cầm dao của Housen ra rồi nhanh chóng lùi lại.

Con dao cắm xuyên qua lòng bàn tay tôi vẫn còn đó.

Đến đây thì tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian đó, Horikita và Sudou đều đã tỉnh lại và đang dần hồi sức từng chút một.

“C-có sao không... Ayanokouji?”

“Ayanokouji...”

“Đừng lo.”

Chẳng trách sao hai người bạn cùng lớp lại cảm thấy xót xa khi nhìn tôi trong tình trạng này, nhưng trước mắt thì cứ để sang một bên.

Đàn áp dứt điểm Housen ngay tại đây lúc này mới là việc hệ trọng, không thể không làm.

“Thằng khốn, sao mày... Nanase, không lẽ chính mày là người lẻo mép với nó à?”

“Tôi chưa hề nói gì cả.”

“Ngay từ đầu tao đã thấy có gì đó kì lạ, từ cái lúc cùng với Amasawa đi mua đồ ở Keyaki Mall.”

“Amasawa? Ý anh là cô ta có liên quan đến chuyện này sao...?”

“Đúng. Một nhân viên bán hàng đã thấy Amasawa khuyên Housen dừng lại khi nó định mua dao. Có lẽ chính mày là người đã bày ra cái kế hoạch nhảm nhí này, nhưng Amasawa mới là người khiến nó hoàn thiện. Nếu tự đâm bằng dao của chính mình mua, sau khi điều tra này nọ thì kiểu gì cũng lòi đuôi chuột ra. Nhưng nếu người mua thứ đó là tao thì lại khác, lúc đó mày sẽ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo để che đậy những vấn đề có thể phát sinh.”

Lí do duy nhất khiến Amasawa cố tình chọn loại dao đắt tiền này là vì cái [vỏ bọc] của nó.

Đối với Amasawa và Housen thì đây là loại dao thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch.

Dĩ nhiên có vô số cách để bao bọc lưỡi của một con dao lại, nhưng nếu suy xét đến những vấn đề liên đới đi kèm thì chọn một con dao có vỏ bọc là lựa chọn tối ưu và đỡ phiền phức hơn cả. Hôm đó lúc vừa mới đến cửa hàng, tôi đã thấy hơi kì lạ khi Amasawa chọn loại dao này không chút do dự. Đó là xuất phát điểm đầu tiên. Hôm thứ sáu Amasawa đã lấy lí do rằng mình làm mất dây buộc tóc để đến gặp tôi. Nhưng nhỏ chỉ viện cớ để đem con dao đi. Liệu có phải Amasawa đang có ý đồ gì, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ nhận ra nhỏ đơn giản chỉ đang nói dối. Tiếp theo đó, nếu thu hồi con dao đó quá nhanh mà mang ra khỏi phòng thì có khả năng tôi sẽ nhận ra, vậy nên nhỏ mới chờ đến tận đến khi thời gian cận kề. Cuối cùng nhỏ chỉ việc đem con dao đi mà không để lại dấu vân tay, rồi tiếp tay cho Housen.

Nếu nhỏ không thể thu hồi lại được con dao đó, chắc hẳn thời gian hành động sẽ bị hoãn lại.

“Chậc, đúng là sai lầm khi bắt tay với một con ả chẳng hề quen biết.”

“Không, chính nhờ có Amasawa mà cái kế hoạch này mới trót lọt được như vậy. Nếu chỉ có mình mày thì nó đổ vỡ từ đời nào rồi.”

“Nói gì thì nói, hiện tại mày đang nắm đằng chuôi rồi đó, “đàn anh” Ayanokouji.”

Trên bộ đồ Housen đang mặc cũng có dính máu tôi nữa. Thế này thì nó không thể chối được nữa rồi.

Bây giờ dù cho nó có cưỡng ép lấy lại con dao rồi tự đâm vào chân mình đi nữa thì lợi thế không còn đứng nghiêng về phía nó nữa rồi.

Dĩ nhiên nếu thực sự nó muốn làm thế, tôi sẽ dùng toàn lực để cản lại.

Dù có cứng đầu đến đâu đi nữa, chắc chắn Housen rõ điều đó hơn cả.

Chuyện quan trọng bây giờ mới bắt đầu.

“Cả ba người là tao, Sudou và Horikita sẽ giữ kín sự việc lần này.”

“Mày tính làm gì? Định bỏ cơ hội quí giá khiến tao bị đuổi học sang một bên vậy à?”

“Đổi lại, nói thẳng ra thì tao có hai điều kiện.”

“Hai điều kiện.”

Cái đầu tiên thì dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

“Tao muốn mày hợp tác với Horikita và lớp D năm hai, thiết lập một mối quan hệ hợp tác bình đẳng.”

“Từ chối thì sẽ bị đuổi học nên tao chỉ có nước phải làm theo thôi. Thế, còn cái kia thì sao?”

“Bài thi đặc biệt lần này, tao muốn mày hợp tác với tao trên danh nghĩa cộng sự.”

Lần đầu khi nhìn thấy Housen, tôi đã nghĩ rằng nếu có ý định tìm kiếm một người thích hợp nhất để làm cộng tự thì chẳng phải người tôi cần là nó hay sao. Có rất nhiều lí do cho nhận định trên, nhưng lí do trước nhất là vì nó rất hay thu hút sự chú ý vì những hành vi gây rối của mình. Nếu tôi đứng ở vị thế của Tsukishiro, tôi sẽ ra chỉ thị thật gắt gao rằng đừng có làm gì quá nổi bật. Giả sử cuộc đàm phán của Horikita không thành công, tôi sẽ đích thân đi gặp Housen, đáp ứng những điều kiện cần thiết để thuyết phục nó. Đó là những gì tôi đã và định sẽ làm. Nhưng những tình huống liên tục diễn ra nãy giờ hóa ra lại xoay chuyển tình hình sang hướng có lợi cho tôi.  

“...Đầu mày có vấn đề à?”

“Nhập học chưa lâu, chắc chắn có nhiều thứ mày chưa trải nghiệm đúng chứ? Nếu giờ bị đuổi học thì mọi thứ sẽ kết thúc trong khi mày chưa kịp tận hưởng tí gì cả. Tao không biết hồi cấp hai mày như thế nào, nhưng cái chuyện mày khiến Ryuuen dè chừng gì đó cũng chỉ dừng ở mức độ đồn thổi thôi. Ở đây thì mày chẳng là cái thá gì cả. Ít nhất sau khi quan sát suốt một năm, không cần phải so sánh cũng thấy rõ Ryuuen mạnh hơn mày ở thời điểm hiện tại.”

“Thằng khốn...”

Nam sinh tên Housen Kazuomi này có một niềm kiêu hãnh tự nhiên không thể lay chuyển.

Đó là sự tự phụ, cho rằng mình là kẻ mạnh.

Nếu so về sức mạnh cơ bắp, chắc chắn nó nằm ở chiếu trên. Thế nhưng nó lại nổi giận khi nghe ai đó nói Ryuuen mạnh hơn với tư cách một con người.

Trên hết, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua việc bị tôi vượt mặt.

Một học sinh có học lực B+ như Housen, nếu cố tình để bị điểm 0 thì không thể nào tránh khỏi viễn cảnh bị đuổi học.

Nếu cùng kéo nhau tự hủy, dĩ nhiên không có chuyện chỉ có mỗi mình tôi phải chịu thiệt. Dù đã gần hơn với diện ngoài danh sách khả nghi, nhưng thật sự vẫn chưa có gì đủ để đảm bảo 100% rằng Housen không phải học sinh do White Room cử đến. Tuy nhiên, đến đây thì tình thế đó đã thay đổi hoàn toàn. Trong trường hợp khả dĩ nó có cố tình để bị liệt đi nữa, tôi có bằng chứng không thể chối cãi được là cánh tay đã bị đâm của mình.

Nếu những tình tiết mờ ám diễn ra sau bức màn bị phanh phui, ngay cả Tsukishiro cũng không thể ban bố lệnh đuổi học được.

Bởi làm thế sẽ chỉ dấy lên thêm những nghi vấn như uẩn khúc ở đây là gì, hay tại sao Housen lại cố ý bị điểm 0.

Dù Tsukishiro có cắm rễ sâu đến đâu đi nữa, quyết định đuổi học một học sinh cũng có những qui tắc sắt đá không thể xâm phạm.

“Hay lắm, hay lắm “anh” Ayanokouji. Lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ khiến tao phấn khích như thế này. Tao biết rồi, chỉ tận hưởng mỗi việc trù dập đối phương bằng sức mạnh thì còn gì là vui nữa. Tao sẽ dần mày ra bã sau, cứ chờ đó.”

Sự bối rối nãy giờ cứ như đã đi vào dĩ vãng. Housen ngay lặp tức sửa sang thái độ và đặt lời hẹn cho cuộc cạnh tranh lần tới.

“Tôi sẽ ở lại đây một chút. Có thứ tôi cần phải giải thích với anh Ayanokouji.”

“Hả? Mày tính làm gì?”

“Tôi khẳng định rằng đây là vì lớp D năm nhất. Hai anh chị Ayanokouji và Horikita vẫn đang còn cực kì cảnh giác với chúng ta. Chẳng phải chúng ta nên hướng sự chú ý của họ sang những lớp khác sao?”

Dù vẫn chưa hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng Housen vẫn đồng ý đề xuất của Nanase.

“Thích làm gì thì làm.”

Là thằng nên rời khỏi nơi này trước nhất trong số những người ở đây, Housen quay gót trở lại kí túc xá.

3

Những người còn ở lại là ba người năm hai và học sinh năm nhất- Nanase.

Nói một hai câu để tán nhảm cũng được, nhưng có chuyện quan trọng hơn cần được ưu tiên.

Horikita đang nhìn bàn tay trái bị con dao đâm xuyên qua của tôi với sự thấp thỏm rõ ràng trông thấy, tôi phải trấn an nhỏ trước.

“P-phải làm sao đây... Cái... Con dao đó, giờ có nên rút con dao đó ra không?”

Bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng chắc hẳn đây là lần đầu tiên Horikita nhìn thấy cảnh này diễn ra ngay trước mắt.

“Không, trông có hơi tệ một chút nhưng cứ để nguyên như thế này sẽ tốt hơn.”

Nếu rút ra không khéo, có khả năng tôi sẽ bị mất một lượng máu lớn.

“Quan trọng hơn, vết thương của cả hai thế nào rồi?”

“Nhìn cái tay của cậu, tôi chẳng dám nói rằng mình bị thương được...”

“Ờ... Tao cũng không sao hết.”

Bước lại gần chỗ tôi, Sudou nhìn vết thương ở bàn tay trái mà nhăn mặt.

“Bị như thế này mà sao trông mày còn bình tĩnh thế?”

“Ai biết, tại sao nhỉ?”

Tôi vẫn cảm thấy như mọi khi, chẳng có lí do gì đặc biệt cả.

“Cơ mà... Mày... Cũng mạnh lắm chứ đùa...”

“Tao chỉ cưỡng chế chặn con dao đó lại thôi.”

“... Đâu phải chỉ có nhiêu đó không thôi?”

Đây là nhận xét thật lòng của Sudou sau khi quan sát cảnh tôi đối mặt với Housen vừa nãy.

Dù đã có kinh nghiệm trải qua bao lần sóng gió, ngay cả Horikita tôi cũng không thể qua mặt được.

Dùng tay phải lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Chabashira.

“Tôi muốn nhờ cô giúp một chút. Cô đến khu vực phía sau kí túc xá năm nhất gặp tôi ngay được không? Dĩ nhiên, đừng để ai biết. Với lại, mang đến đây giúp tôi một cái khăn tắm nữa.”

Tự nhiên tôi gọi điện đột ngột thế này nên Chabashira thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng vì nhận ra đây là tình huống khẩn cấp nên cô đồng ý lên đường đến đây ngay. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tốt nhất tôi không nên cử động nhiều.

Nếu vô tình để cho những học sinh khác nhìn thấy cánh tay này, rất dễ nảy sinh phiền phức.

Cơ mà chẳng hiểu sao... dù đang nhìn thấy cảnh này nhưng Nanase vẫn không cho thấy bất cứ biểu hiện nào của sự lo lắng.

Con dao cắm xuyên qua tay cùng với đó là máu đang vương vãi, thế nhưng nhỏ vẫn xử sự điềm nhiên như không.

Hoàn toàn chẳng thể nào cảm nhận được bất cứ sự kích động mạnh mẽ nào bằng mắt thường.

“Nanase có gì muốn nói với bọn này à?”

“Nếu không nói thì năm nhất lớp D bọn tôi sẽ rơi vào tình trạng bất lợi.”

“Sự việc lần này, cô đã biết trước mọi sự sẽ tiến triển theo hướng này... Có đúng không?”

“Đúng là vậy. Tôi đã biết trước rằng Housen có ý định tự đâm vào chân mình, và cậu ta làm thế nhằm để khiến cho anh Ayanokouji bị đuổi học.”

Không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào, Nanase vẫn dùng phong cách nói chuyện kính cẩn như thường lệ để giải thích.

“Cô đã cố tình tỏ ra thân thiện với chúng tôi, hóa ra tất cả chỉ là đóng kịch nhằm mục đích này à?”

“Không, chị nhầm rồi. Việc tôi muốn bắt tay với chị Horikita để đôi bên hai lớp hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau hoàn toàn là sự thật. Chỉ là...  

Anh Ayanokouji là mục tiêu mà tôi ưu tiên hàng đầu.”

Lí do Housen và Nanase ghé thăm lớp D năm hai là vì có tôi ở đó.

“Tại sao cô lại làm thế? Nếu là tôi thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ qua như Ayanokouji đâu. Tùy theo tình hình, có khả năng tôi sẽ báo với nhà trường về sự việc lần này.”

Horikita hỏi cung Nanase, nếu lí do không chính đáng thì nhỏ sẽ làm lớn chuyện.

“Dù biết rõ rằng làm thế này là sai, nhưng lí do chúng tôi cố tình khiến anh Ayanokouji bị đuổi học là vì không thể làm trái ý nhà trường. Còn một điều nữa, cái này chỉ có một vài học sinh năm nhất được phổ biến. Nếu thành công khiến cho anh Ayanokouji bị đuổi học, chúng tôi sẽ nhận được một lượng điểm lớn.”

Đến đây thì nguyên nhân tại sao tôi lại bị Housen nhắm đến cuối cùng đã hoàn toàn được xác minh.

“Ayanokouji Kiyotaka của lớp D năm hai, học sinh nào khiến người này bị đuổi học sẽ nhận được 20 triệu Private Point. Đó là một dạng bài thi đặc biệt mà chỉ có chúng tôi được phổ biến.”

“Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi những gì cô vừa nói. Một bài thi đặc biệt vô lí và ngu ngốc như thế này, rốt cuộc ai là người quyết định tổ chức kia chứ?”

Nanase chìm vào im lặng trước câu hỏi đó.

“... Trước mắt, những gì cần nói thì tôi đã nói xong. Từ giờ trở đi, anh Ayanokouji đã có thể cảnh giác hơn với những học sinh của lớp khác ngoại trừ chúng tôi rồi.”

Không hề có ý định đào sâu hơn, Nanase chỉ gói gọn những thứ cần thiết nhất để truyền đạt. Housen và Nanase thì không nói, đến cả Amasawa cũng biết chuyện này. Nếu suy luận dựa theo trình tự có sẵn trên, học sinh đến từ hai lớp còn lại là B và C dĩ nhiên cũng sẽ biết chuyện này.

“Không lí nào tôi lại du di cho cái lí do đó được. Thực tế rằng Ayanokouji đã bị thương nặng...”

Tôi ngăn cản Horikita đang định chất vấn Nanase vì mình.

“Không sao cả. Dù chỉ giải thích sơ qua về tình hình nhưng rõ ràng Nanase đang có ý định hợp tác, tôi cảm kích điều đó.”

“Tôi đã vì lợi ích của lớp D mà chấp nhận miễn cưỡng hợp tác với Housen. Nếu 20 triệu điểm đó rơi vào tay lớp khác, lẽ dĩ nhiên sẽ tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa các lớp.”

Nếu xem như đây là chiếc vé để vươn lên vị trí lớp A thì chỉ có duy nhất một tấm.

Nhưng nếu suy nghĩ xa hơn về những kì thi đặc biệt sắp tới đây, nguồn kinh tế càng dồi dào thì càng có lợi.

“Tuy nhiên, lí do tôi đồng ý giúp đỡ Housen không chỉ có nhiêu đó.”

“Nguyên nhân khác là vì... Em không nghĩ ngôi trường này thích hợp với một người như anh Ayanokouji.”

Đây là lần đầu tiên Nanase hướng những cảm xúc tiêu cực của mình đến tôi nhiều như thế.

Thế nhưng tôi vẫn không hình dung ra nguyên nhân là gì.

Sau đó, Nanase cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Bình luận (0)Facebook