• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Tôi ổn với việc trở thành đứa trẻ trong lời tiên tri

Độ dài 5,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:05:25

Những ký ức của các undead titan về những gì đã xảy ra sau khi 【thương băng】Mikhail tham gia cuộc chiến tấn công vào Talosheim rất rời rạc. Cho đến giờ họ vẫn không thể nhớ hết các chi tiết.

Đó là những gì đã xảy ra sau khi họ bị giết, những gì đã xảy ra trước khi họ trở thành undead và cả những gì xảy ra ngay sau đó.

Họ chỉ biết rằng Talosheim đã diệt vong, các anh hùng đã bị đánh bại và Mikhail đã cố gắng phá hủy di sản của nữ thần Vida nằm bên dưới lâu đài hoàng gia, nhưng đã bị thương nặng bởi kẻ bảo vệ di sản – hộ vệ rồng golem, và buộc phải rút lui về tấm khiên xứ Mirg.

『Ta … Jeena, tiểu thư Zandia và ta, cả ba chúng ta, đã phục kích tên khốn đó trong khán phòng. Chi nhánh Guild mạo hiểm giả được xây dựng ở Talosheim đã nói với ta rằng Jeena sẽ được thăng lên hạng A trước trận chiến, và mặc dù tiểu thư Zandia vẫn là hạng B, người ta nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một mạo hiểm giả hạng S trong tương lai. Dù cho hắn ta có một mạo hiểm giả huyền thoại, hắn vẫn còn đang là một mạo hiểm giả hạng A, giống như ta. Ta nghĩ bọn ta có thể làm được.』(Borkus)

Hai mạo hiểm giả hạng A và một mạo hiểm giả hạng B, tổng cộng ba người, đã chiến đấu với một mạo hiểm giả hạng A. Họ rõ ràng là họ có lợi thế hơn, và đáng ra họ đã phải thành công bảo vệ được căn phòng.

Nhưng Borkus tiếp tục nói.

『Kết quả là, như ngươi biết đấy. Bởi vì ta được gọi là 【Kiếm Vương】. Ta không có ý định thua. Với sự hỗ trợ từ hai người kia, với thanh kiếm ma pháp này, và với với danh hiệu 【diệt rồng】mà ta có được, ta đã cố gắng đánh bại hắn ta. Nhưng thanh kiếm ma pháp của ta ... thanh kiếm có thể lấy đầu cả một con rồng trong một nhát chém này đã bị đập nát bởi ngọn thương của hắn. Chết tiệt, sao mày dám – ta đã hét lên như vậy và cố gắng đánh hắn. Nhưng ta không thể làm gì được. Heheh, không có gì đâu, cánh tay của ta cũng bị nghiền nát cùng với thanh kiếm ma pháp rồi』(Borkus)

Các mạo hiểm giả được chia thành các hạng từ G đến S. Điều này không dựa hoàn toàn vào sức mạnh chiến đấu. Tỷ lệ thành công của các mạo hiểm giả trong việc hoàn thành các yêu cầu và hành vi bình thường của họ cũng được xem xét. Cả chức nghiệp và các kỹ năng họ sở hữu cũng vậy. Tuy nhiên, không có sự khác biệt quá lớn giữa 2 mạo hiểm giả cùng hạng.

Tuy nhiên, vào lúc đó Borkus biết được rằng hạng A và hạng S là ngoại lệ.

Những người hạng A là những người phi thường. Một cái gì đó như diệt rồng chẳng là gì đối với họ. Sự khác biệt lớn về sức mạnh có thể tồn tại giữa các mạo hiểm giả hạng A.

Những người hạng B là những người vượt xa mức bình thường nhưng cũng không hoàn toàn phi thường. Chỉ là một người bình thường với phẩm chất phi thường. Đó là【thánh trị liệu】 Jeena.

Một trong số những anh hùng có khả năng【phi phàm】, nhưng sau cùng thì đó cũng chỉ là một 【người】với khả năng phi thường, không thể thoát khỏi những hạn chế của một con người, chưa thể chạm tới khả năng của các vị thần đã chiến đấu chống lại quỷ vương và các vị thần tà ác. Đó là【vua kiếm】Borkus.

Và Mikhail thực sự là một tồn tại vượt trội, một mạo hiểm giả hạng A với sức mạnh tương đương với một mạo hiểm giả hạng S.

『Nhân tiện, ta đã bị cho đo sàn. Và sau khi lấy lại nhận thức, ta nhận thấy mình đã trở thành một undead.』(Borkus)

Với những lời này, Borkus đã mở cánh cửa khán phòng mà anh ta đã canh gác trong suốt 200 năm qua.

Phía bên kia cánh cửa, không khí lạnh tràn qua.

Không có ánh sáng trong khán phòng, nhưng Vandalieu và Nuaza có kỹ năng【tầm nhìn đêm】cho phép họ nhìn rõ như ban ngày.

Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là những lỗ trống bên trong khán phòng và những cột băng chặn chúng lại. Những lỗ trống đó chính là lối vào dẫn tới di sản của nữ thần nằm trong tầng hầm của lâu đài hoàng gia.

Và, đang kẹt trong khối băng ... có lẽ là cổ tay đã bị cắt của một người phụ nữ.

「Đây là ... Tôi không tìm thấy thi thể của hai người trong suốt 200 năm, tôi nghĩ rằng ngài Borkus-dono đã chôn cất họ rồi chứ. Nhưng điều này có thể nào ...! 」(Nuaza)

『Đúng là như vậy đấy. Xác chết của họ có lẽ là ở phía bên kia của khối băng chết tiệt này. Xét theo kích thước của bàn tay này, có lẽ là của tiểu thư Zandia. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi ta bị giết, họ đã chiến đấu chống lại tên khốn đó và đuổi theo hắn xuống đến tận tầng hầm này ngay cả khi chỉ còn một tay. Vì vậy, chắc chắn họ đang ở bên kia khối băng』(Borkus)

Cây giáo ma pháp, vật phẩm ma pháp huyền thoại và là nguồn gốc cho danh hiệu của Mikhail, chứa lượng ma pháp băng mạnh mẽ. Nó có thể đóng băng linh hồn của kẻ thù, và giam cầm họ vĩnh viễn.

『Ta không biết phía bên kia tảng băng này là gì. Tất cả những gì ta biết là không có cách nào để làm tan chảy nó. Ngay cả khi ta cố gắng đập vỡ nó, ta cũng không thể tạo nổi một vết nứt nào, dù có đổ dầu và đốt cháy thì nó cũng không để lại một vết cháy xém nào. Vậy ngươi có thể làm tan chảy nó không?』(Borkus)

「Tôi sẽ làm tan chảy nó」(Vandalieu)

Vandalieu gật đầu ngay lập tức. Cậu ấy đã kiểm tra khối băng trong khi Borkus và Nuaza vẫn còn đang nói chuyện, và cảm nhận được sức mạnh ma thuật từ băng.

Nó có vẻ hơi khác so với lời nguyền, nhưng về cơ bản thì nó cũng tương tự. Vì vậy, nếu cậu ấy triệt tiêu sức mạnh ma thuật thì tảng băng nà sẽ tan chảy ngay lập tức, và lối vào tầng hầm sẽ mở ra ngay.

『Nếu vậy thì, xin hãy làm đi. Ta không biết liệu những xác chết ở bên kia có trở thành undead hay không, và nếu có thì ta cũng không biết liệu họ có còn giữ được sự tỉnh táo hay không. Bởi vì, ta muốn nói lời xin lỗi với họ』(Borkus)

「Tôi hiểu rồi.」(Vandalieu)

Cậu ấy giải phóng tử tính ma pháp bao bọc lấy khối băng, và khối băng bắt đầu tan chảy ngay trước mắt họ, như thể nó đang tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Chỉ trong phút chốc, bàn tay của Zandia đã được giải phóng và lối vào hầm ngục cũng đã được mở ra.

「Nó sao rồi, thưa thánh tử?」(Nuaza)

「... Tôi không thể nhìn thấy linh hồn của hai người đó. Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ xem liệu tôi có thể hiểu điều gì đó với bàn tay này không」(Vandalieu)

『Uh? Đây có phải là khoa học pháp y không? Ta nghe nói rằng Zakkart có ý định làm nghề đó khi ở thế giới của cậu ấy.』(Borkus)

Rõ ràng là anh hùng Zakkart đã mong muốn trở thành một nhà khoa học pháp y khi anh ấy sống trên trái đất. Anh ấy dường như là một người tri thức.

「Không, đây là điều huyền bí hơn」 (Vandalieu)

Vandalieu giơ bàn tay với làn da nâu đã nhận được nhiều phước lành từ mặt trời của Zandia, dù bây giờ nó lạnh như băng.

『Nó to, và nặng, mình nghĩ sẽ rất tệ nếu nói vậy』 (Vandalieu)

Bàn tay và cổ tay của 【thiên tài bé nhỏ】này khá lớn.

Điều này không phải là do Vandalieu là một đứa trẻ sơ sinh, mà là do Zandia lớn quá thôi.

Tất nhiên cô ấy có lẽ cũng nhỏ như cái tên. Đối với người titan.

Chiều cao trung bình của một Titan trưởng thành là 2,7 m đối với nam và 2,5 m đối với nữ. Có khả năng Zandia vẫn còn là một cô gái trẻ, đánh giá từ thực tế Borkus gọi cô ấy là 「tiểu thư」, nhưng có lẽ cô ấy vẫn cao hơn hai mét?

Vì vậy, tiêu chuẩn của Vandalieu quá nhỏ để có thể nói rằng cô ấy nhỏ bé.

『Vậy thì, bỏ chuyện đó sang một bên, thử nghĩ xem còn gì nữa không nào』 (Vandalieu)

Tử tính ma pháp cho phép Vandalieu đọc những suy nghĩ còn lại của một người từ một phần cơ thể đã chết của họ. Nhưng cậu ấy chỉ có thể đọc suy nghĩ từ xác chết, và thậm chí dù cho cậu ấy có đọc chúng thì chúng thường sẽ không có ý nghĩa gì, cho đến giờ cậu ấy không có nhiều cơ hội sử dụng khả năng này.

Vandalieu ấn trán vào lòng bàn tay lạnh băng của Zandia và nhắm mắt lại.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một ngọn thương sắc nhọn. Đằng sau hắn ta là một người đàn ông khác đã ngã gục xuống đất, người phủ đầy máu và tay vẫn nắm chặt một thanh kiếm bị gãy.

Gục ngã. Một ngọn giáo đâm liên tục vào người. Trong khóe mắt, cô ấy thấy một người phụ nữ da nây khác đã gục ngã trước mặt. Và trước khi tầm nhìn của cô ấy trở nên tối đi, cô thấy một người đàn ông đi xuống. (đang kể với tầm nhìn của Zandia)

Người đàn ông với ngọn thương là Mikhail, trong khi người đàn ông bị đánh bại bao phủ trong máu là Borkus. Người phụ nữ kia có thể là Jeena.

Tuy nhiên, nếu những suy nghĩ còn lại là chính xác, thì Zandia và Jeena đã chết ở đây, trong khán phòng này sau khi Borkus bị giết. Họ đã không đi xuống tầm hầm bị đóng băng kia như Borkus đã nghĩ.

Nhưng tại sao lại không có cái xác nào? Ngay cả khi xác của họ không được bảo quản và cơ thể họ không bị mắc kẹt trong lớp băng thì ít nhất họ vẫn còn xương chứ. Bên cạnh đó, Borkus đã hồi sinh thành undead titan. Nếu có xác chết của Zandia và Jeena ở đây, lẽ ra anh ta phải biết chứ.

Liệu có ai đó đã mang họ đi không? Hay ai đó đã vứt bỏ xương đi? Vậy tại sao lại vẫn còn một cái cổ tay ở đây, và trên hết, tại sao xác của Borkus lại bị bỏ lại?

... cậu ấy không thể tự mình trả lời được những câu hỏi này.

「Tôi đã thấy được ký ức còn lại, cô ấy đã bị giết trước khi Mikhail đi xuống dưới tầng hầm」 (Vandalieu)

『Cái gì!? Ý ngươi là gì?! Họ không đi xuống tầng hầm sao?! Đúng là ta không thấy dấu hiệu nào của họ, nhưng...』(Borkus)

「Vậy thì họ có thể ở đâu được chứ?!」 (Nuaza)

Borkus và Nuaza đang nhìn chằm chằm vào lỗ trống dẫn xuống tầng hầm. Như thể đang mong đợi họ xuất hiện từ bên trong. Nhưng câu trả lời của Vandalieu lại là 「Chà, tôi không biết」

「Tôi thấy nó bởi vì đó là ký ức còn lại vào lúc cố tay này bị cắt đứt. Có lẽ cô ấy đã rối loạn vào lúc đó, hoặc có lẽ những gì tôi thấy chỉ phải là những tưởng tượng trong lúc tuyệt vọng của cô ấy chứ không phải là sự thực. Ngay cả khi những gì tôi thấy là sự thật đi nữa, thì vẫn có khả năng là do họ đã đứng dậy và đuổi theo Mikhail」(Vandalieu)

『Nói cách khác, chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta đi xuống và chứng kiến tận mắt』 (Borkus)

「Vâng. Nhân tiện, ở phía trước là - 」(Vandalieu)

『Ta không biết. Bởi vì đó là một nơi tôn nghiêm』 (Borkus)

「Đúng như mình nghĩ.」 (Vandalieu)

「Nhưng, ta cần đi xuống đó để xác nhận. Đi thôi, Borkus, đức thánh」(Nuaza)

Dù cho nó là một nơi tôn nghiêm, nhưng có vẻ không vấn đề gì. Có thể vì Mikhail đã đặt chân xuống đây, hoặc cũng vì Vandalieu là đứa trẻ trong lời tiên tri.

Liếc nhìn qua lỗ trống, có thể thấy những viên đá xếp lại tạo thành một cầu thang xoắn ốc.

Với một Lemura dẫn đầu, Vandalieu, Nuaza và Borkus đi xuống cầu thang xoắn ốc. Ở phía dưới, có một lối đi trông có vẻ là một phần của ngôi đền.

Không có bẫy hay thử thách nào cản trở. Không biết liệu có phải là do nữ thần tin tưởng hoàn toàn vào rồng golem, hay là bởi Mikhail đã phá hủy mọi chướng ngại vật ngoài rồng golem.

Nhưng, họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa rắn chắc đã bị đông cứng trong băng.

「Tôi nghe nói rằng Mikhail đã bị thương nặng và hầu như không thể cứu được, nhưng liệu hắn có thực sự tuyệt vọng đến vậy không?」 (Vandalieu)

Hắn đã đóng băng cánh cửa trong khi trốn thoát.

Dù nói thế, nhưng cậu ấy truyền mana vào để làm tan chảy băng. Việc này cũng không quá khó khăn, nhưng cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải lặp lại việc này hàng chục lần.

「Có thể hắn ta lo lắng việc cây thương ma pháp bị đánh cắp, hoặc ai đó sẽ tiêu diệt con rồng golem và lấy đi di sản」 (Vandalieu)

『Uh? Ra vậy, những khối băng này và những khối băng ở trong khán phòng được tạo ra khi tên khốn đó chạy trốn đúng không? Làm sao hắn có thể làm được? Chẳng phải hắn đã ném cây giáo của mình vào con rồng golem và bỏ chạy sao?』(Borkus)

「Ah, phải ha ...」 (Vandalieu)

Tảng băng mà Vandalieu làm tan chảy lúc này là băng ma thuật không thể bị tan chảy ngay cả khi tiếp xúc với lửa địa ngục nóng đỏ. Thật khó tin rằng nó đã được tạo ra thông qua một ma pháp thuộc tính bình thường.

Và băng ma pháp này là thứ chỉ có thể được tạo ra bằng ngọn giáo ma pháp – một kho báu của tấm khiên xứ Mirg.

Vậy thì Mikhail, kẻ đã mất đi cây thương và trốn thoát, làm sao hắn có thể đóng băng cánh cửa với băng ma pháp như vậy chứ?

『Ta đã không nhận ra điều đó trong suốt 200 năm, lạ nhỉ? Ý ngươi là gì?』(Borkus)

「Có khi nào những khối băng này không được tạo ra bởi sức mạnh của cây thương ma pháp, mà là sản phẩm từ một ma pháp đặc biêt của Mikhail?」(Nuaza)

「Hoặc cũng có thể chủ nhân của ngọn giáo có thể tự do di chuyển qua lớp băng, và hắn ta chỉ đơn giản là tạo ra nó từ phía bên kia để đảm bảo rằng kẻ thù của hắn không thể theo hắn ta, và sau đó hắn chạy qua nó?」 (Vandalieu)

Nuaza và Vandalieu đưa ra những giả thiết, nhưng chúng dường như không thuyết phục lắm.

「Giờ thì băng đã tan, vì vậy nên chúng ta hãy tiếp tục nào. Nhân tiện, tôi không nhìn thấy linh hồn của 2 người đó」(Vandalieu)

『Ahhh. Hai người đó, họ có thể ở đâu được nhỉ』(Borkus)

Bỏ mấy cái lý thuyết và phỏng đoán qua một bên, ba người họ tiếp tục. Mục tiêu của họ không phải là tìm ra những gì đã thực sự xảy ra vào lúc đó, mà là để tìm ra undead Zandia và Jeena, hoặc xác chết hoặc linh hồn của họ.

Câu hỏi là sự tò mò vô tận được kích thích, nhưng nghĩ về nó sau vậy.

『Nhân tiện, ngươi có thích nó không?』 (Borkus)

Borkus nhìn xuống cổ tay Zandia mà Vandalieu đang cầm lấy bằng cả hai tay.

「Thay vì nghĩ là thích nó ... thì tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu cứ để nó ở đó」(Vandalieu)

Cậu ấy không thể chịu được việc để nó trên sàn nhà đầy bụi bẩn hay bất cứ thứ gì khác, Borkus và Nuaza cũng không bận tâm đến việc mang nó theo, nên cậu chỉ đơn giản là ngừng sự phân hủy và mang nó theo. Cậu ấy không có bất kỳ ý nghĩ đặc biệt gì với nó.

Nhưng Borkus không ngừng nói.

『Vậy là không thích nó sao?』(Borkus)

Vandalieu nhận ra rằng mình chỉ có thể trả lời là có hoặc không, nên cậu ấy nhìn về phía bàn tay của Zandia và quan sát nó lần nữa.

Làn da nâu và mịn, thoạt nhìn đó là một bàn tay duyên dáng với những ngón tay như bạch tuộc, nhưng có một vài vết chai trên đó. Cậu ấy đoán có thể cô ấy cầm một cây gậy khi chiến đấu. Mùi thơm của máu từ mặt cắt cứ cù mũi cậu dù nó đã trải qua 200 năm.

「Nếu nói có thích hay không, tôi nghĩ mình thích nó」(Vandalieu)

『Có chú ý đến phần cổ tay không? Cô ấy luôn phàn nàn rằng nó khá dày và ngoại hình của nó cũng xấu nữa』(Borkus)

「Độ dày? Ngoại hình?」(Vandalieu)

Vandalieu nhìn xuống cổ tay một lần nữa, nhưng ... ngay cả khi nó quá dày và không đẹp, không có cách nào để Vandalieu phân biệt được. Ngay từ đầu, kích thước giữa họ quá khác nhau.

「Tôi không phiền đâu」(Vandalieu)

『Oh ra vậy, tiểu thư thích những người lớn tuổi hơn, nhưng ta cũng rất vui vì nghe cậu nói vậy! Vậy, tiểu thư ta trông cậy vào ngươi đấy』(Borkus)

「... Vâng?」(Vandalieu)

Anh ta đang nói gì vậy?

『Oh, ta rất vui khi nghe câu trả lời đó』(Borkus)

「Không, không phải vậy, tôi muốn nghe lại. Ý anh là gì khi nói trông cậy vào tôi?」(Vandalieu)

Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như mình đã trải qua điều này trước đây. Vì vậy, trong khi đang cảnh giác, cậu ấy đã yêu cầu Borkus giải thích lại.

『Tệ rồi đây, này, không có cái xác nào ở đây và ngươi cũng không thể nhìn thấy linh hồn của họ sao? Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể trốn thoát bằng một cách thần kỳ nào đó, nhưng có thể ai đó đã đến và mang xác của họ đi』(Borkus)

Hai người họ đều là anh hùng, và đặc biệt Zandia lại là nhị công chúa. Nhiều khả năng tấm khiên xứ Mirg đã lấy xác của họ đi và mang về để bêu đầu. Vandalieu không nghe được những chuyện như vậy từ Kachia, nhưng có thể những chuyện như bêu đầu kẻ thù đơn giản là không được truyền lại đến ngày nay.

『Nếu vậy, ngươi có thể tìm thấy xác họ không?』 (Borkus)

「... Chà, tôi nghĩ rằng sẽ mất khá nhiều thời gian đó. Tôi không có ý định trở về tấm khiên xứ Mirg một thời gian.」(Vandalieu)

Yêu cầu của Borkus là giải phóng họ khỏi băng ma pháp.Vì Vandalieu có thể làm tan chảy băng, cậu có cảm giác rằng mình hoàn toàn có thể hoàn thành yêu cầu đó, nhưng ánh mắt của Borkus lại như thể đang nói rằng 「Ta không hài lòng với điều đó chút nào」

Và việc lấy xác của hai anh hùng đến tấm khiên xứ Mirg cũng không phải là không xảy ra, Vandalieu đã đồng ý với ý kiến đó. Borkus chỉ cười khẩy.

『Ừ, không sao đâu. Nếu có thể, phần thưởng cũng phải phù hợp. Nếu ngươi có thể lấy được xác của tiểu thư và Jeena, ngươi có thể biến họ thành của ngươi』(Borkus)

「Huh?! Anh đang nói đến undead sao?!」(Vandalieu)

Giọng nói ngạc nhiên của Vandalieu vang vọng khắp lối đi. Tuy nhiên, cậu ấy lại là người duy nhất ngạc nhiên vì điều này.

「Ồ, thật là một ý tưởng tuyệt vời, quả đúng là Borkus-dono」(Nuaza)

Nuaza là một linh mục, dù chỉ là tập sự. Nhưng vì lý do nào đó, anh ta đang run lên vì xúc động. Chắc chắn anh ta sẽ chảy nước mắt nếu anh ta vẫn còn nước trong cơ thể.

「Zandia-sama là nhị công chúa của Talosheim, và Jeena-sama là lãnh đạo của Giáo hội Vida. Một cuộc hôn nhân giữa họ và đứa trẻ trong lời tiên tri chắc chắn sẽ mang lại sự thịnh vượng và vinh quang cho chúng ta như lời tiên tri đã báo trước! 」(Nuaza)

「Err, anh không hiểu nhầm điều này với một cuộc hôn nhân chính trị chứ?」 (Vandalieu)

Có khả năng cao là cả hai người họ đều đã chết, và Vandalieu hiện đang nắm giữ bàn tay bị cắt đứt của Zandia.

『Không thành vấn đề, đó cũng là bàn tay trái nữa』(Borkus)

「Ooh, Nó cũng có thể dùng để trao nhẫn nữa.」 (Nuaza)

「Không, anh cho rằng có thể sao?」 (Vandalieu)

Cậu có thể kết hôn như vậy sao? Vandalieu nhớ rằng lúc còn trên trên Trái đất, ở Nhật Bản cũng có một tập tục cho phép kết hôn với một người đã chết trong gia đình nếu người đó vẫn chưa kết hôn, dù tập tục này chỉ xuất hiện ở một số gia đình, nhưng liệu Zakkart có giới thiệu tập tục đó đến thế giới này không nhỉ?

Nhưng Nuaza không nghe thấy.

「Nếu Jeena-sama và Zandia-sama có thể trở thành bạn đồng hành của đức thánh thần và một ngày nào đó giúp đánh bại Giáo hội Alda và những tín đồ của chúng, tôi chắc chắn rằng họ sẽ vui mừng vì đã được hồi sinh thành Undead」 (Nuaza)

『Hahaha, vậy thì đó sẽ là trận tái đấu giữa ba chúng ta và tấm khiên xứ Mirg!』 (Borkus)

「Không không, mọi người lẫn lộn hết rồi. Ngay cả khi lời tiên tri của nữ thần là đúng, thì lời tiên tri của người tạo ra loài Vampire cũng không liên quan gì đến tôi cả」(Vandalieu)

Có phải vì tai của họ ở quá cao nên họ không thể nghe thấy lời nói của một đứa trẻ không?

「Những gì tôi muốn biết là liệu làm như vậy liệu có đang xúc phạm người chết, hay làm bại hoại danh dự của anh hùng không?」 (Vandalieu)

Ngay cả khi Vandalieu phớt lờ thần Alda, vị thần của luật lệ và số mệnh, trên Trái Đất và Khởi Nguyên, việc hồi sinh người chết thành undead cũng chính là một hành động chống lại thần linh.

Không có undead thực sự trên trái đất, nhưng có rất nhiều huyền thoại, truyền thuyết và câu truyện dân gian kể rằng đó là một điều cấm kỵ trong tín ngưỡng.

Cũng trong các truyền thuyết. Có rất nhiều những nỗ lực để hồi sinh người chết không những thất bại, mà còn mang lại sự diệt vong cho những kẻ cố gắng hồi sinh họ. Khi một nhân vật phản diện có nói với nhân vật chính rằng「Ta sẽ hồi sinh những người quan trọng đối với ngươi」, ngay cả khi nhân vật chính đó bị cám dỗ, thì cũng sẽ lại nhanh chóng thoát khỏi sự cám dỗ đó và hướng tới tương lại.

Nhân vật chính sẽ không bao giờ trả lời rằng, 「Ngươi nghiêm túc sao?! Xin hãy làm như vậy! 」

Vì ma thuật và Undead đã tồn tại ở Khởi Nguyên, xu hướng đó thậm chí còn mạnh hơn. Tạo ra Undead bị cấm. Thậm chí thử nghiệm với chúng cũng được coi là một tội ác.

Các nhà nghiên cứu ở quốc gia quân sự, những kẻ đã đối xử với Vandalieu như một con vật thí nghiệm đã vứt bỏ đạo đức trong vấn đề đó.

Và trên thực tế, Vandalieu không hề do dự khi tạo ra undead. Nếu không phải vậy, cậu ấy sẽ không cố gắng đề hồi sinh mẹ mình, cũng không tạo ra người xương và các undead khác.

Tuy nhiên, cậu ấy không quên rằng những người khác có thể sẽ không thích ý tưởng tạo ra undead.

Đó là lý do cậu ấy nghĩ rằng Nuaza – người đã từng là linh mục, và Borkus – người đã từng là bạn đồng hành của Jeena và Zandia khi họ còn sống, sẽ phản đối việc hồi sinh họ thành undead.

Vandalieu thậm chí còn không nghĩ đến việc như vậy bởi vì nếu hồi sinh họ thành undead mà chống lại ý chí của họ thì sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa cậu với Nuaza và Borkus. Mặc dù cậu ấy có thể chiêu mộ họ nếu họ đã trở thành undead.

Và vì thể cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi mà lời Borkus nói ngược lại hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, và Nuaza không những đồng ý, mà còn vui vẻ đề nghị cậu ấy làm như vậy nữa.

『Oi oi, cậu đang cố nói gì về Undead sao?』 (Borkus)

「Đúng vậy. Ngay từ đầu, không phải bản thân nữ thần cũng đã hồi sinh anh hùng Zakkart thành một undead đó sao?」(Nuaza)

「Ah ... đúng vậy, tôi hiểu rồi」(Vandalieu)

Đúng là điều này đã được kể trong những câu chuyện thần thoại. Có vẻ như nữ thần Vida khá thoải mái với Undead ... mặc dù những tín đồ của nữ thần Vida ở đây chính là Undead, nhưng không có cách nào để biết những tín đồ còn sống của nữ thần Vida thoải mái như thế nào về vấn đề này.

Dẫu vậy, Vandalieu sẽ phải cẩn thận xem xét những điều này sau khi cậu rời khỏi Talosheim và đi đến xã hội loài người.

「Uhm, nếu việc đó không sao thì tôi cũng sẽ không phản đối」(Vandalieu)

Nếu không chỉ có 【Kiếm Vương】, mà còn có 【Thánh Trị Liệu】 và 【Thiên Tài Bé Nhỏ】biến thành undead và trở thành đồng mình với cậu ấy, cậu sẽ không còn yêu cầu gì hơn. Vì vậy, miễn là thuyết phục được họ trở thành undead, thì cậu sẽ không có lý do gì để từ chối việc này cả.

『Thấy không, nếu ngươi nghĩ về việc sẽ có được một người phụ nữ xinh đẹp, điều đó sẽ thúc đẩy ngươi. Một người đàn ông là phải như vậy』(Borkus)

「Tôi còn chưa đến 3 tuổi nữa」(Vandalieu)

『Dù là 3 tuổi hay trăm tuổi thì linh hồn vẫn không thay đổi đâu』 (Borkus)

「... Nó khác với những câu nói mà tôi biết」 (Vandalieu)

「Thôi nào. Đức thánh thần, cả hai người họ đều rất xinh đẹp đó」(Nuaza)

Dù cho họ có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, có khả năng cao là giờ đây họ chẳng còn gì ngoài bộ xương khô cả.

Vandalieu nghĩ đến việc chỉ ra điều này, nhưng cậu biết rằng những gì cậu ấy nói với hai người này đều sẽ là vô nghĩa, vì vậy nên cậu quyết định sẽ giữ im lặng.

Người ta nói rằng những người anh hùng thích những thú vui gợi cảm, nhưng liệu màu sắc nhạt nhẽo vẫn còn được coi là gợi cảm không? [note10537]

Họ lặng lẽ đi qua lối đi, một cánh cửa khổng lồ ngay cả đối với một người khổng lồ như Borkus xuất hiện. Tất nhiên là nó đã bị đóng băng, nhưng một phần của cánh cửa đã bị phá hủy và họ có thể thấy xuyên qua lớp băng.

『Đó có phải là con rồng golem không? Đúng như mong đợi từ thứ đã đuổi con quái vật đó đi (ý nói tới Mikhail), mặc dù nó đã bị thương. Ta cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào nó』(Borkus)

Ở phía bên kia cánh cửa là một không gian rộng lớn đến nỗi có thể chứa hàng chục cái khán phòng cùng lúc. Ở trung tâm của căn phòng lúc này là một con rồng vàng đen khổng lồ đang đứng yên ở đó.

Nhìn qua lớp băng, trông nó có vẻ đáng thương. Một nửa cái đầu của nó đã bị đập vỡ, cái đuôi trông như cái roi của nó đã bị vỡ nằm rải rác trên sàn giờ đây không khác gì những khối kim loại. Cánh tay phải của nó cũng bị đẩy ra khỏi vai, và một cây giáo đâm vào giữa ngực nó.

Có những vết nứt sâu khắp cơ thể của nó. Nó trông như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

「Err, tốt hơn là chúng ta không nên đi vào bên trong. Nếu tôi làm tan lớp băng này, chúng ta sẽ chết」(Vandalieu)

Tuy vậy, con golem đó vẫn đang hoạt động. Và con golem gần như bị phá hủy đó có thể giết hết bọn họ.

Nếu cậu ấy làm tan lớp băng, cậu ấy sẽ chết. 【Cảnh báo tử vong】nói với cậu ấy như vậy.

「Có khả năng hai người họ đang ở trong đó không?」(Nuaza)

「Nếu họ biến thành undead, tôi nghĩ golem sẽ tiêu diệt họ」(Vandalieu)

『Nếu họ đã chết, họ có thể bị đã kẹt ở trong băng』(Borkus)

Dường như không có gì chắc chắn rằng con golem gần như bị phá hủy kia sẽ không tấn công titan undead, bởi vì trận chiến giữa nó và Mikhail đã xảy ra trong căn phòng này, băng ở khắp mọi nơi bên trong. Xác chết của Zandia và Jeena có thể nằm trong bất kỳ khối băng nào.

「Có cách nào để đi vào đây mà không bị con golem đó tấn công không?」(Vandalieu)

「Tôi nghĩ chắc là đức vua biết cách nhưng ... 」(Nuaza)

Nuaza lắc đầu. Rõ ràng, nhà nua không phải là undead, và ông ấy đã trở về với cát bụi từ 200 năm trước.

Ngay cả Vandalieu cũng không thể nói chuyện với người chết nếu linh hồn của họ không tồn tại.

「Vậy thì, hãy trì hoãn việc tìm kiếm trong căn phòng này cho đến khi chúng ta đủ mạnh để có thể đánh bại con golem đó.」 (Vandalieu)

『Phải đó. Ta đã bị mất đi cánh tay thuận và cả thanh kiếm ma pháp nữa, vì vậy nên ta cũng không thể』(Borkus)

Ngay cả khi đánh bại được con golem, khả năng cao là xác của hai người đó cũng sẽ không có trong phòng. Nhưng nếu có thể xác nhận rằng xác của hai người có trong đó hay không, thì họ có thể nghĩ về nơi tiếp theo cần tìm kiếm.

『Mà, nếu không có xác chết của họ ở đây, chúng ta hãy sử dụng di sản của nữ thần để tạo ra cơ thể họ. Về phần linh hồn, ngươi có thể triệu hồi họ về không?』(Borkus)

「Tôi không phải là tinh linh sư, nên tôi không thể triệu hồi một linh hồn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nhân tiện - 」(Vandalieu)

「Điều đó, có thực là vậy không? Bởi vì ngài khá thân thiết với undead như chúng tôi, nên tôi tin rằng ngài phải sở hữu chức nghiệp như là tinh linh sư」(Nuaza)

『Ah, ta rất ngạc nhiên đó. Vậy thì, làm sao ngươi lại có thể nhìn thấy linh hồn và đọc ký ức của tiểu thư từ bàn tay của cô ấy vậy? 』(Borkus)

「Quan trọng hơn! ... Ý anh là gì khi nói sử dụng di sản của nữ thần để tạo ra cơ thể họ? 」(Vandalieu)

『Là thế này ... Di sản của nữ thần Vida là một thiết bị không hoàn hảo dùng để hồi sinh người chết』(Borkus)

Rất lâu về trước, nữ thần Vida đã cố gắng để hồi sinh anh hùng Zakkart đã chết để tạo ra loài Vampire. Tuy nhiên, dù cho nữ thần có kiểm soát sinh mệnh như thế nào đi nữa, cũng không dễ dàng hồi sinh được người chết.

Do đó, nữ thần đã làm vô số thử nghiệm và thất bại. Một trong số đó là di sản nằm trong tầng hầm của Talosheim.

Cô ấy đã sử dụng thiết bị này để cố gắng tạo ra một cơ thể mới và hồi sinh Zakkart với diện mạo của anh ta như khi còn sống. Nhưng dù cho cơ thể đã được tạo ra thành công, nhưng lại không có linh hồn và không hơn gì một khối thịt, nó không thể nhận được sức mạnh của nữ thần Vida.

Thiết bị này chỉ có thể tạo ra xác chết nguyên vẹn của một người mà họ muốn hồi sinh. Nữ thần đã quyết định niêm phong thiết bị này. Dường như ngay cả khi nó chưa hoàn thiện, cô ấy cũng tin rằng nó có thể sẽ hữu ích với những đứa trẻ của cô ấy trong tương lai. Cô ấy cũng đã đích thân tạo ra một con golem để bảo vệ nó để nó không bị những thuộc hạ của quỷ vương lạm dụng.

「Đó là thứ đằng sau con rồng golem đó ... thật tuyệt」 (Vandalieu)

Một thiết bị có thể tạo ra một cơ thể nguyên vẹn của người muốn hồi sinh.

Nếu điều này là sự thật, Vandalieu có thể đặt linh hồn vào cơ thể được tạo ra bởi thiết bị này, liệu điều này có được xem là một sự hồi sinh hoàn toàn không?

「Nuaza, vì tôi là đứa trẻ trong lời tiên tri, tôi có thể sử dụng thiết bị này không?」(Vandalieu)

Mình sẽ lấy nó bằng mọi giá.

Và sau đó mình có thể hồi sinh cho mẹ!

/***********************************************************************************************/

Tên: Nuaza

Xếp hạng: 4

Chủng tộc: Lesser Lich

Cấp độ: 100

Kỹ năng bị động

Tầm nhìn đêm

Siêu sức mạnh: Cấp 2

Kháng sát thương vật lý: Cấp 2

Thể linh hồn: Cấp 1

Tha hóa tinh thần: Cấp 3

Sức mạnh tăng cường: Cấp 3

Kỹ năng chủ động

Sinh tính ma pháp: Cấp 2

Vô tính ma pháp: Cấp 2

Điều khiển mana: Cấp 1

Võ thuật: Cấp 3

Kỹ năng dùng khiên: Cấp 2

Kỹ năng dùng giáp: Cấp 2

Thợ điêu khắc đá: Cấp 2

/***********************************************************************************************/

"Lich" là một thuật ngữ chung được sử dụng để chỉ bất kỳ Undead nào có thể sử dụng cùng một loại phép thuật mà hắn có thể sử dụng khi nó còn sống và ngay sau khi hắn biến thành một Undead. Do đó, thuật ngữ này đề cập đến cả những pháp sư có thể làm chủ được những bí mật của phép thuật và sẵn sàng biến mình thành undead mà vẫn giữ được ký ức, nhưng cũng có những người chỉ có thể sử dụng những kỹ năng, lượng mana, khả năng ma pháp ở những cấp độ đầu.

Nuaza là một trong số đó, một chiến binh linh mục tập sự khi còn sống, nhưng anh ta không dành thời gian để thực hành và nghiên cứu. Kết quả là khả năng của anh ta giống như lúc anh ta còn sống.

Vì vậy, anh ta trở thành một undead bất thường, anh ta mạnh hơn khi sử dụng vũ khí trong chiến đấu dù cho anh ta là một Lich.

Người anh ta đầy nếp nhăn và trông giống như một ông già vì anh ta là một xác ướp, nhưng thực ra anh ta vẫn còn trẻ và là một cậu bé trung niên trước khi chết. Dó đó, các undead khác ở Talosheim đôi khi vẫn gọi anh ta là cậu thanh niên.

Tình cờ, anh ta nhận được kỹ năng 【Thợ điêu khắc đá】sau khi chết. Sau khi trở thành undead, anh ta đã dành 200 năm để sửa chữa nhà thờ của giáo hội sau khi nó bị phá hủy bởi quân đội Mirg và đã học được kỹ năng này.

Để tăng hạng, một Lesser Lich phải có một kỹ năng cấp 4 liên quan đến ma pháp ngoài những yêu cầu chung.

Bình luận (0)Facebook