• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 5,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 16:15:18

Chuyến tàu chở các học sinh trường trung học Yasaka đang trên chuyến đi thực tế đã chìm do bị bọn khủng bố đánh bom. Một trăm hành khách và hai thuyền viên đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc này, chưa kể đến lũ khủng bố.

=-=-=-=-=-=

“Ặcc, dòng nước biển lạnh cóng đó đã biến mất , tôi đoán rằng mình cũng đã chết mất rồi”

Amamiya Hiroto nhận ra cái chết của chính mình với 1 biểu cảm như chết lặng.

Tỉnh dậy ở một nơi thiếu ánh sáng, cậu ấy và rất nhiều người khác đã tụ tập lại. Thật không bình thường chút nào khi mà họ trông như là đang trôi trên sông Sanzu [note41176] cùng với những cánh đồng hoa tuyệt đẹp đang chờ họ. Mà nó như thể là một con đường dẫn đến thế giới bên kia.

Đối diện với cái chết, mọi người đều thể hiện những phản ứng khác nhau- một số thì khóc lóc, một số thì an ủi lẫn nhau và một số thì cảm thấy nhẹ nhõm vì người thân và bạn bè của họ không ở đây.

Hiroto cũng vậy, cũng muốn khóc vì cậu không hề muốn chết, rằng cậu vẫn còn muốn sống tiếp nhưng cậu không còn đủ sức để làm việc đó.

“haizz, rốt cuộc thì mình đã chết một cách vô ích sao”

Lí do cho lời nói đó là vì cậu đã nhìn thấy một bạn nữ cùng lớp đang ngồi cách đó một khoảng.

Cô ấy, Naruse Narumi vốn là người tạo bầu không khí cho lớp với biệt danh là Naru. Hiroto đã chết vì cố cứu sống cô ấy.

Khi con tàu đang lắc lư và sắp bị lật, Narumi đã trượt tay khỏi lan can và sắp rơi ra ngoài. Ngay tức khắc, Hiroto đã nắm lấy bàn tay ấy và giúp cô bám vào lại lan can, nhưng Hiroto thì không được may mắn như thế, cậu lăn xuống nền nhà nằm nghiêng, đập lưng vào tường, rơi xuống biển và chết đuối.

Việc đó đã xảy ra trong tích tắc, cậu còn chẳng kịp suy nghĩ nữa. Bây giờ nghĩ lại thì cậu đã có một quyết định hết sức liều lĩnh. Mặc dù vậy, nếu cứu được cô ấy thì cậu cũng được an ủi được phần nào, nhưng …

“Không, mình nghĩ đó là một hành động đẹp trước khi chết đấy chứ”

Kể cả khi cậu mất thì cũng chẳng có ai thương tiếc cho cậu cả. Cha mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ và cậu cũng chẳng có anh chị em nào hết, kể cả bạn bè hay người yêu, cộng thêm cả mối quan hệ tồi tệ với gia đình người chú đã nhận nuôi cậu. Ông ta thậm chí còn nói với cậu rằng “hãy ra khỏi nhà sau khi tốt nghiệp trung học”. Ông ta sẽ được nhận phần tiền thừa kế từ cha mẹ cậu và tiền cúng tang lễ cho tai nạn đáng tiếc này. Vì vậy có thể xem là đã trả đủ cho việc nhận nuôi cậu, thậm chí quá dư để trả nợ nếu xét đến việc hắn ta đã ngược đãi, lạm dụng và phân biệt đối xử giữa cậu và những đứa con của hắn

Ước mơ cho tương lai của cậu cũng chỉ là những thứ mơ hồ tựa như là [Hãy trở nên thật hạnh phúc]. Sẽ thật tốt biết bao nếu như ước mơ đó được thực hiện trên thiên đàng vì chí ít, sẽ không có người chú và gia đình hắn ở đây.

Tuy nhiên cuộc sống vốn là sự bất công mà.

“Hỡi những linh hồn đã đánh mất cuộc sống, các ngươi đã được chọn và trao cho  những sức mạnh đặc biệt cùng với số mệnh và thời vận mới. Hãy tận dụng chúng thật tốt và một lần nữa ta cầu chúc cho cuộc sống mới ở thế giới khác không phải [Trái Đất] của các ngươi.” (Thần)

Một người mang cảm giác bí ẩn cùng với vầng hào quang trên đầu vừa xuất hiện và tuyên bố, C-Có lẽ nào là thần sao ?

Có vẻ thay vì thiên đàng, thứ đang chờ đợi họ là 1 vòng luân hồi bất tận. Tất cả há hốc mồm kinh ngạc khi biết rằng họ sẽ được tái sinh vào thế giới khác.

“Tất nhiên các ngươi có thể từ chối yêu cầu đó. Như thường lệ, các ngươi sẽ mất hết kí ức của kiếp trước và tái sinh ở một nơi nào đó trên [Trái Đất]. hãy tiến lên phía trước nếu các ngươi mong muốn điều đó.”

Hiroto tự hỏi rằng sẽ có ai từ chối trong hoàn cảnh này ư, nhưng có một cậu trai đã từ chối. Vì cách cậu ta khá xa nên Hiroto không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ nhưng cậu nghe thấy vị thần nói “Nếu vậy, ngươi sẽ quay trở lại vòng luân hồi  bình thường”. Với việc cậu trai đó đã biến mất, Hiroto hiểu rằng cậu ta đã từ chối lời đề nghị đó.

Đương nhiên, Hiroto và những người còn lại có ý định sẽ chấp nhận lời đề nghị đó. Với việc nhận được những sức mạnh đặc biệt, được sinh ra và lớn lên trong một thế giới mới cùng với gia đình mới và sống hạnh phúc. Đây thực sự như một giấc mơ vậy, không có kịch bản nào tốt hơn nữa đâu.

“Vậy thì hãy bước lên trước mặt ta khi được xướng tên. Endou Kouga” (Thần)

“Shihouin Mari”

“Naruse Narumi”

“Kaito Katana”

“Minami Asagi”

Từng người từng người một được gọi tên và ban cho những năng lực cùng với số mệnh mới, Narumi cũng vậy.

Tên của Hiroto vẫn chưa được gọi mặc dù đã hơn một nữa số người đã ra đi.

“Amamiya…? Amemiya Hiroto.” (Thần)

Trong phút chốc, Hiroto nghĩ rằng mình đã được gọi nhưng có vẻ không phải cậu. Một người với tên gần giống cậu tiến lên phía trước.

“Amemiya…?”

Đó là một cái tên cậu chưa từng nghe bao giờ, kể cả khi học khác lớp, họ đều học cùng một trường nên không thể nào có chuyện cậu không biết một ai đó với cái tên tương tự.

Có thể đó là một hành khách tình cờ đi chung cùng một chuyến tàu hay là một trong những thủy thủ đoàn. Cậu ta trông như ở cuối tuổi vị thành niên, vóc dáng nom cũng tương tự cậu. Nếu ngay cả khuôn mặt cũng giống thì chắc chắn cậu ta là một Doppelganger hoặc anh em ruột với cậu.

Mọi người đều được nhận một hoặc hai và tối đa là ba năng lực nhưng theo như cậu nhận thấy thì Amemiya được nhận không ít hơn 7 năng lực và chúng cũng rất mạnh là đằng khác. Có hai số mệnh và hai thời vận nhưng vị thần kia đã gộp chúng lại làm một trước khi ban cho anh ta.

Được nhận không chỉ hai mà tận bảy năng lực!  Vị thần đó có vẻ rất khoái anh ta nhỉ, trong khi đang suy nghĩ vậy, vị thần lại tiếp tục gọi người kế tiếp. Đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cậu.

“Hửm, và ngươi là ?” (Thần)

Đến cuối cùng vị thần mới chú ý đến cậu.

“Tôi là Amamiya Hiroto”

Vị thần trông có vẻ bối rối nên cậu đã nói ra tên của mình nhưng điêu đó còn khiến vị thần bối rối hơn nữa.

“Amamiya Hiroto? Không phải là Amemiya sao ? Tên họ là Amamiya, viết như ‘đền thiên’ và tên là Hiroto được viết như ‘người tri thức’ hả”

“Đúng vậy”

Với một dự cảm chẳng lành, cậu trả lời và xác nhận cách đọc tên của mình. Vị thần khẽ phát ra một tiếng rên rỉ sau đó.

“U là trời, ta đã nhầm lẫn do tên của ngươi cũng tương tự, ta đã nghĩ ngươi và Amemiya Hiroto là cùng một người. Thật không may, tất cả năng lực, ngay cả số mệnh và thời vận để giúp ngươi an toàn, ta đã đưa hết cho cậu ta.”

Đó là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn đã xảy một cách trùng hợp không ngờ. Ngay lúc mà cậu nghĩ tên của mình đã được gọi thì sai lầm xảy ra ngay sau đó.

“Nhưng Amemiya Hiroto không còn ở đây nữa, ta không thể gọi cậu ta về để trả lại cho ngươi. Ta cũng không thể chuẩn bị những năng lực mới cho ngươi, tương tự đối với số mệnh và thời vận” (Thần)

“Nói cách khác, phải chăng tôi là người duy nhất bắt đầu từ con số không ?”

“Không, ngươi sẽ bắt đầu ở một vị trí còn tồi tệ hơn nữa, tồi tệ nhất cùng với việc sẽ không bao giờ được cứu bởi số mệnh hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nào và cũng sẽ không có phước lành của sự may mắn nào cả.”

Không chỉ là bắt đầu với con số không mà thậm chí là âm luôn sao. Nó có thực sự lố bịch lắm không ??

“Nếu vậy trong trường hợp này, tôi sẽ từ bỏ việc chuyển sinh vậy, hãy đưa tôi về lại vòng luân hồi bình thường giống như người hồi nãy á.”

“Thời gian để lựa chọn đã hết từ lâu rồi”

“Ngài nghiêm túc sao?”

Cậu đã không còn đường để từ chối nữa rồi, cậu muốn phản đối lắm chứ, những cái quy tắc và luật lệ ngớ ngẩn nhưng cơ thể cậu bắt đầu được bao bọc bởi ánh sáng và ý thức trở nên mờ dần.

“Có lẽ đã đến lúc ngươi tái sinh rồi” (Thần)

Không thể nào! Thật là quá đáng khi bắt đầu mà không có gì cả?!

“Thay vào đó, linh hồn của ngươi sẽ có một [Khung trống] khác với những người đã tái sinh trước đó. Thay cho năng lực đặc biệt, [Khung trống] sẽ cho ngươi một lượng mana khủng lồ. Mặc dù vậy, nó khá là lãng phí bởi vì trong thế giới mới [Khởi Nguyên], ngươi lại không có một chút năng khiếu nào về ma thuật cũng như không thể học được các thuộc tính vốn có ở đó.”

Đ-Đó mà là những lời an ủi sao? Nó thật sự lãng phí khi mà có một lượng mana nhiều như vậy.

“Thật trớ trêu thay khi không có cả kĩ năng, số mệnh hay thời vận, nó chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Thậm chí ngươi còn phải chịu cảm giác cô đơn hơn cả kiếp trước vì không được lớn lên trong một môi trường đầy đủ và tương lai thì mù mịt, phải chịu đựng sự dày vò và vật lộn với cuộc sống nhưng hãy luôn ngẩng cao đầu và tiến về phía trước cũng như đừng từ bỏ hay oán trách ai.”

Làm như dễ lắm vậy.

Không nói nên lời sự bất mãn. Amamiya Hiroto bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình.

Vị thần đó… Rodcorte. Hiroto và những người khác đã được tái sinh ở một thế giới khác với tên gọi là [Khởi nguyên]. Nó cũng tương tự như [Trái Đất] vậy nhưng lại có cả những phép thuật huyền bí cùng với một nền văn minh khoa học cực kì tiên tiến.

Hết thảy những người được tái sinh ở [Khởi Nguyên] đều ngạc nhiên về sự khác nhau giữa thế giới này và [Trái Đất]. Họ có một gia đình mới, được cứu thoát bởi vô vàn thời vận tốt, được đoàn tụ thông qua những sợi tơ của định mệnh cùng với những kĩ năng tuyệt vời được ban cho.

Đây là một bí mật của riêng họ nhưng đến khi kịp nhận ra thì họ đã được biết dến với tên gọi là một trăm vị anh hùng. Không bao gồm người thứ một trăm lẻ một.

Rodcorte là vị thần cai quan vòng luân hồi của nhiều thế giới, bao gồm cả Trái Đất và Khởi Nguyên nhưng ông không được biết đến cũng như tôn thờ bởi sinh vật trên các thế giới đó . Ông cũng không đủ quyền năng để can thiệp trực tiếp hay xóa sổ một thế giới.

Những gì ông có thể làm là kiểm soát vòng luân hồi và đôi khi điều chỉnh nó. Tuy nhiên ông chưa từng làm điều đó bao giờ.

Đó là do hệ thống luân hồi này vẫn đang hoạt động rất tốt, ông hầu như không cần phải làm gì.

Tuy vậy, đã có một vấn đề xảy ra gần đây.

Một vòng luân hồi trong thế giới mà ông quản lí đã diễn ra chậm hơn so với các thế giới khác. Thế giới này đã gặp bế tắc như vậy trong một khoảng thời gian khá dài rồi.

Phép thuật, võ thuật, kĩ thuật, nghệ thuật, văn học, khoa học và ẩm thực. Một khuôn mẫu dã lặp đi lặp lại trong nhiều lĩnh vực và phát triển nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Chiến tranh liên miên giữa các quốc gia đã hơn nghìn năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo thời gian, một vị anh hùng sẽ xuất hiện và thống nhất thiên hạ, sát nhập đất nước của những kẻ thua cuộc để trở nên hùng mạnh hơn. Nhưng những quốc gia này nào chịu để yên và tìm cách chia rẽ, gây chiến một lần nữa.

Ngay cả những quốc gia vốn duy trì được sự hòa bình, thì lại gặp các tai ương khác như những con quỷ hùng mạnh thình lình xuất hiện gây ra những hậu quả tội tệ hơn cả chiến tranh.

Nơi đây tồn tại những vị Thần trực tiếp kiểm soát và dẫn dắt dân chúng. Tuy nhiên để chống lại tên Ma Vương đến từ thế giới khác, họ đã triệu hồi những vị anh hùng từ thế giới khác và cùng nhau chiến đấu nhưng sau đó họ đã không thể lấy lại nguồn sức mạnh vốn có của mình.

Nó thực sự cần thiết cho thế giới này thông qua bất kể sự phát triển nào. Một sự kiện có thể chấm dứt sự giảm sút và đình trệ này.

 Khi thế giới bị tận diệt, ngày càng ít các linh hồn đi tới được vòng luần hồi. Thậm chí gây nguy hiểm cho cả Rodcorte.

Khi ông đang đắn đo không biết phải xử lí như nào      thì ông nghe được vài tin đồn từ các vị thần cai quản thế giới khác.

Rằng nếu đem một vài linh hồn vẫn còn giữ lại kí ức của kiếp trước, ban cho chúng một vài cheat và để chúng tái sinh vào một thế giới khác thì nơi đó sẽ phát triển một cách cực kì nhanh chóng.

Ông muốn tin vào điều đó nhưng thật vô lí khi nó có thể ảnh hưởng lớn đến cả thế giới.

Cho dù vậy, nó vẫn được thử nghiệm. Ở thế giới có vấn đề đó,  mặc dù đã triệu hồi anh hùng bằng cách trực tiếp nên không thể nhận được các cheat nhưng họ vẫn chiến thắng được Ma Vương.

Hơn hết, những vị anh hùng đã để lại những ảnh hưởng nhất định mặc dù chỉ trong thời gian ngắn và hầu hết đã mất mạng trong cuộc chiến.

Và đây là thời điểm tốt nhất để kiểm chứng tin đồn này, Khi cả Ma Vương và các Ác thần đã không còn, các cuộc chiển giữa thần và các sinh vật đủ khả năng thách thức họ. Nếu các anh hùng được ban cho cheat thì không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện họ sẽ có những ảnh hưởng lớn đối với thế giới.

Thật may mắn khi Rodcorte có thể sử dụng quyền lực của mình để có thể đưa những linh hồn đã chết quay trở lại thế giới đó và tái sinh nhiều lần như ông muốn. Và để giữ lại kí ức thì cũng chẳng khó khăn gì với ông.

Ông cũng có thể chuẩn bị các loại cheat bằng sức mạnh thần thánh đơn thuần của mình.

Tuy vậy, ông lại không yên tâm khi chỉ tái sinh có một người, nên ông đã dùng cả trăm người để để phòng.

Và thời điểm thuận lợi đã đến, Rodcorte đã hoàn tất việc chuẩn bị và…  khoảng một trăm người đã chết. Theo như ông biết, họ là cư dân của một quốc đảo có tầm hiểu biết rất lớn về khoa học cũng như kinh tế và có một nền văn hóa riêng.

Không có ai xung quanh để phản đối nên ông quyết định sẽ loại bỏ những ác linh ra khỏi những người Nhật đã chết đó và tái sinh cho những người còn lại.

Tuy nhiên, họ sẽ không tái sinh ở thế giới đang gặp vấn đề mà là ở [Khởi Nguyên].

Để kế hoạch của mình diễn ra một cách trọn vẹn, ông muốn những linh hồn đó sẽ dược nuôi dưỡng và trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm tại đây.

Ông sẽ ban cho những linh hồn này kĩ năng mới cùng với số mệnh mới một khi chúng hoàn thành kiếp sống thứ hai của mình và một lần nữa tái sinh chúng vào thế giới có vấn đề này.

Với lượng công sức và thời gian bỏ ra thì kế hoạch chắc chắn sẽ thuận lợi thôi.

Tuy nhiên, Rodcorte đã mắc một lỗi nhỏ vì không quen với những việc như này. Ngay cả thần cũng không nghĩ rằng chỉ một lỗi nhỏ này cũng sẽ là nguồn cơn đập tan tham vọng của hắn.

Như thể biết trước chuyện này, một linh hồn xuất hiện trước mặt ông sau khi kết thúc cuộc sống thứ hai của mình.

Rodcorte đã mong đợi một số sự khác biệt của họ theo thứ tự được tái sinh, nhưng đây là một cuộc hội ngộ quá nhanh so với tuổi thọ của một con người. Tuy vậy, vẫn đúng như ông dự đoán.

“Như ta nghĩ, ngươi không thể sống hết tuổi thọ của mình được, Amamiya Hiroto.”

 Linh hồn được tái sinh thứ một trăm lẻ một, không sức mạnh, không số mệnh và không thời vận, Amamiya Hiroto.

Xuất hiện trước mặt Rodcorte là một linh hồn đang bị thương trầm trọng được bao phủ bởi một nguồn mana mang cảm giác chết chóc.

“Tôi sẽ giết chúng, lũ khốn nạn đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ngay cả khi được tái sinh! cả ông nữa!!.”

Hiroto tung cú đấm vào mặt ông ta dẫu biết rằng đó là một vị thần.

Amamiya sinh ra trong một doanh trại quân đội ở [Khởi Nguyên].

Đúng như lời Rodcorte nói, cậu không thể sống yên bình, trải qua không gì ngoài sự bât hạnh và địa ngục kể từ khi được sinh ra.

Mẹ cậu là gái điếm và cha cậu đã bỏ đi trước khi cậu được sinh ra. Sau đó, bà tìm được tình yêu mới của mình và gã ta quyết định sẽ bán cậu để mua rượu nhưng bà lại không phản đối.

Một phòng thí nghiệm chuyên thực hiện các nghiên cứu bất hợp pháp đã mua lại cậu, sau khi kiểm tra chúng nhận ra rằng cậu còn yếu kém hơn cả những người bình thường tại đây khi không sở hữu bất kì thuộc tính ma thuật nào.

Tại đây [Khởi Nguyên], có tổng cộng bảy thuộc tính ma thuật gồm có      đất, lửa, nước, gió và một số thuộc tính đặc biệt như ánh sáng, sự sống và không gian. Mỗi người như thường lệ sẽ sở hữu một trong số chúng.

Tuy vậy, Hiroto lại chẳng sở hữu bất kì thuộc tính nào chứ đừng nói đến sự tương thích. Nó cách khác, cậu là một kẻ vượt quá lẽ thường tình, một tồn tại thấp kém.

Những nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng cậu sở hữu một bể mana khổng lồ mà không một người thường nào có thể sánh được.

“Có lẽ không phải nó không có thuộc tính nào mà có thể là một thuộc tính mới, chưa ai tìm ra chăng. Liệu có khả thi ?” (Nhà nghiên cứu)

Từ đây, rất nhiều cuộc nghiên cứu đã được diễn ra. Hiroto dần nhớ lại kí ức về tiền kiếp của mình.

Sau nhiều năm liền nghiên cứu với cơ thể cậu, bọn chúng đã tìm ra được thuộc tính thứ tám- thuộc tính của cái chết [Tử Tính]. Với việc phát hiện ra tử tính, chúng đã có thể tái tạo lại toàn bộ cơ thể của cậu, kể cả phần não bộ để có thể tiếp tục nghiên cứu.

“CHẾTTT” (Hiroto)

Hiroto đang trong tình trạng hết sức tuyệt vọng và kết thúc chỉ với một từ.

Sau khi lấy lại kí ức, cậu nhận ra trong người chứa đầy thuốc nổ, xung quanh là những nhà nghiên cứu đang xem cậu như là một con chuột bạch.

Cậu được học và giáo dục cơ bản như đọc và viết các chữ cái nhưng không thể chạm tới được thứ cậu muốn nhất- sự tự đo.

Không chỉ thế, nếu cậu bộc lộ ý định nổi loạn thì sẽ bị giật điện đến nổi co giật trên sàn nhà.

Thức ăn thì chả khác gì tù nhân mà còn phải làm theo những gì chúng bảo.

Ngay cả khi tỉnh dậy nhờ tử tính thì cậu cũng chẳng thể nào bước chân ra khỏi chốn địa ngục này.

Mặc dù không thể sử dụng các thuộc tính khác nhưng cậu đã cố bảo vệ bản thân bằng cách bao phủ tử tính lên toàn bộ cơ thể.

Cậu dã tìm được nhiều cách khác nhau để sử dụng ma thuật của mình, đóng góp rất nhiều cho bọn chúng và đất nước của chúng nhưng cậu vẫn chưa được giải thoát.

Mặc dù cậu rất hữu ích nhưng chúng vẫn rất lo ngại về cậu và nỗi sợ này ngày càng lớn hơn.

Thuốc nổ không chỉ bị cấy vào trong tim, mà cả trong não. Trên người thì có một thiết bị định vị GPS để ngăn cho cậu trốn thoát. Nhãn cầu bên phải thì được thay thế bằng một con mắt nhân tạo chứa cả một chiếc máy ảnh đặc biệt. Một thiết bị nghe lén trong miệng và tai để lắng nghe những động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất.

Khẩu phần ăn thì bị hạn chế để cậu không dư thừa năng lượng mà nổi loạn. Căn phòng cũng rất nhỏ và cậu chỉ được ra ngoài khi phải làm những cuộc thí nghiệm.

Chúng đã tái tạo và chỉnh sửa lại cơ thể cậu vì nhiều lý do như tăng lượng mana nhiều hơn nữa cũng như để tử tính mạnh hơn.

Để không ai phản bội và giúp cậu chạy thoát, bọn lính canh sẽ được thay đổi thường xuyên cũng như thay mới liên tục.

Và rồi, họ đã làm một điều thật khủng khiếp trên não cậu, cắt đứt quyền kiểm soát mana của cơ thể cậu và biến cậu thành con rối của chúng.

Thời điểm đó, cậu còn chưa tròn mười tuổi và phải sống thêm tận mười năm tại chốn địa ngục này, nơi mà cậu thậm chí còn không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay của mình.

Suốt mười năm như thế nhưng tâm trí cậu vẫn chưa nhòe đi, vẫn còn ở đó. Lý do là bởi những linh hồn người chết khác đã bị hấp dẫn bởi cậu, chính xác hơn là tử tính của cậu, họ đã thì thầm những lời an ủi cậu. Một lý do khác là cậu đã hy vọng rằng họ sẽ cứu rỗi cậu khỏi chốn địa ngục này.

Và rồi, cậu đã chết.

Những cuộc thí nghiệm ngày càng liều lĩnh và vô nhân tính của bọn lính mới vì muốn vượt qua những người tiền nhiệm.

Thật trớ trêu thay khi cái chết lại có thể khiến cậu được tự do. Linh hồn sẽ kiểm soát lại được mana sau khi mất đi thể xác.

Bởi sự căm thù tột độ, cậu biến cơ thể mình thành Undead.

Xé xác lũ khốn đã chơi đùa với cơ thể mình thành từng mảnh và buộc chúng cầu xin tha mạng như những con sâu bọ thấp kém. Thực hành bộ môn thể thao ‘giết người’ lên bọn chúng.

Chưa hài lòng với sự trả thù này sau khi giết hết bọn chúng, bỗng những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

“Ôiii” (Hiroto)

Cậu vui mừng thốt lên trước những sự hiện diện đó.

Mặc dù không giống lắm ở vài điểm nhưng hầu hết bọn họ đều là bạn học cũ của cậu, có cả giáo viên từng dạy cậu nữa.

Naruse Narumi cũng có mặt.

Họ là bạn bè và đã được tái sinh ở [Khởi Nguyên], họ là niềm hy vọng của cậu.

Trong suốt 20 năm qua, cậu luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy cậu, một ngày nào đó họ sẽ tới và giải thoát cho cậu.

Mặc dù hơi muộn một chút, nhưng không sao cả. Hãy nghĩ đến sự đoàn tụ, hãy bắt đầu lại cuộc sống thứ hai của chúng ta, cậu khá chắc tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.

Run rẫy vì hạnh phúc, Hiroto bước dần về phía họ.

‘Mọi người, bắt đầu tấn công!”

Một người đàn ông trẻ, có vẻ là thủ lĩnh của họ hô lớn. Hiroto bị tấn công bởi hàng loạt phép thuật được triển khai đồng thời.

“ C-Chờ đã, d-dừng lại, sao lại tấn công chứ, tôi là bạn học của các cậu đây mà?!”

Tiếng hét của cậu bị át đi bởi tiếng lửa cháy, tiếng rít của những lưỡi đao gió, tiếng ngọn thương băng vút qua và tiếng sấm chớp giật. Hoàn toàn không lường trước được về việc này, cậu đã không có ý nghĩ tự vệ nào và hậu quả là toàn bộ cơ thể bị thương nghiêm trọng.

“Nó thực sự rất nhanh, xét về việc chúng ta nghe ngóng được về một Undead đầy quyền năng đã trỗi dậy”

“Chà, có tận ba mươi trong số một trăm anh hùng đã ở đây, thứ đó sẽ không thể gây khó dễ cho chúng ta được.”

Ở phía trên cậu, có một giọng nói quen thuộc đang trò chuyện.

M-Một trăm người? Cậu đang nói có một trăm người? Khôngg! Tính cả tôi là tổng cộng một trăm lẻ một người cơ mà!

Cậu muốn hét thật lớn lên điều đó, nhưng cổ họng cậu đã bị cắt đứt, cậu thậm chí còn không thể phát ra tiếng rên rỉ.

Tay phải thì bị đã bị nướng chín hoàn toàn và cháy đen thui, tay trái thì bị đánh văng đi nơi khác, chân phải thì bị đánh tả tơi,  và chân trái thì có thể thấy được ở trong tầm mắt.

Phần đầu và thân cũng đang trong tình trạng khủng khiếp.

“Lý do chúng ta không gặp phải rắc rối nào là vì tên Undead này đã không phòng vệ gì hết. Phép thuật tử tính… Thật là một thứ kinh khủng.”

Lần theo hướng giọng nói phát ra bằng nhãn cầu duy nhất mà cậu còn cử động được là một người phụ nữ trưởng thành- Naruse Narumi, cô ấy trông đã trưởng thành hơn cả kiếp trước.

“Ahh, người đó có lẽ cũng là nạn nhân của phòng thí nghiệm này.”

Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ, người đã ra lệnh tấn công. Xem xét khoảng cách giữa họ, cậu hiểu rằng gã ta và Narumi khá thân thiết với nhau.

“Tớ tin chắc rằng người đó muốn được chúng ta giết”

“Cậu nói phải, Hiroto” (Narumi)

Hiroto…? Amemiya Hiroto? Gã đó là Amemiya Hiroto sao?!

“Vậy thì ít nhất hãy giải thoát cho anh ta khỏi những khổ đau này.” (Narumi)

“Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho anh ta. Narumi, hãy cùng làm nào.” (Amemiya Hiroto)

Đừng có đùa với taaa! Tại sao ngươi lại là người đứng đó, người đã lấy đi tất cả của ta. Tại sao lại giết chết ta với thứ biểu cảm như người hùng thực thụ vậy chứ?!

Tại sao lại là ngươi, là ngươi cơ chứ?!

Tất cả là lỗi của ngươi, tại ngươi mà cuộc sống thứ hai của ta tồi tệ như vậy! một trăm anh hùng? Đừng có đùa với taa!

Không thể chịu đựng nổi ánh sáng từ bàn tay hai người họ, Hiroto kêu lên một tiếng oán hận và tan biến dần.

“Tất cả là lỗi của ông, ông còn tự nhận mình là thần được sao?! Cuộc sống thứ hai, như ****** của tôi vậy! Đó thực sự là một địa ngục đúng nghĩa! (Hiroto)

Cậu bao bọc nắm đấm trong luồng sương màu đen nhưng nó còn không thể làm trầy xướt gì Rodcorte. Đó là sự cách biệt giữa phàm nhân và Thần thánh.

“Ta biết mình đã làm một điều khủng khiếp với ngươi.”

Rodcorte từ tốn giải thích hoàn cảnh hiện tại của mình, nhờ vào quyền năng thần thánh của mình, nội dung dễ dàng truyền đạt thẳng vào tâm trí đang giận dữ của Hiroto.

“Vậy có nghĩa là sẽ có lần thứ ba sao” (Hiroto)

“Đúng thật là vậy. Nó đã được lên kế hoạch cả rồi”

Điều này thật không thể chấp nhận được, Tuy nhiên, đối với cậu như thể tìm thấy được ngọn hải đăng khi đang lênh đênh giữa biển khơi vậy.

“Tôi hiểu rồi, vậy ở thế giới tiếp theo tôi sẽ giết sạch bọn chúng! Tôi sẽ không chừa một ai sống sốt cả. Tôi chết sớm nhất đúng không? Vậy tôi là người đầu tiên tái sinh lần thứ hai, tôi sẽ có lợi thế hơn hẳn. lần này, kẻ đi săn sẽ trở thành kẻ bị săn!”

Tôi sẽ trưởng thành trước họ, thu thập sức mạnh và tìm bọn chúng trong số những đứa trẻ và giết tất cả, điều đó sẽ khả thi ngay cả đối vói một người không có sức mạnh đặc biệt như tôi!

“Vậy thì hãy mau trao chúng cho tôi đi, thứ sức mạnh đặc biệt đấy. lần này ngài chắc hẳn ông đã chuẩn bị sẵn rồi chứ? Vì tôi là nguòi đầu tiên nên không thể nào phạm phải sai lầm như trước được.” (Hiroto)

“Ta không thể ban sức mạnh cho ngươi được.”

Rodcorte ấn nhẹ lòng bàn tay vào Hiroto, như đẩy linh hồn cậu đi.

“Hả??” (Hiroto)

Chỉ cần có vậy, Hiroto bắt đầu tăng tốc và lao xuống một nơi nào đó.

“Vào thời điểm này, ta không thể ban cho ngươi sức mạnh được”

“tại sao tôi lại là người duy nhất không có gì cả?!”

“Bởi vì ta không muốn ngươi giết những người khác.”

Rodcorte nói lời xin lỗi với Hiroto đang nhỏ dần.

“Nếu những người khác bị giết, sự phát triển của thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Cái chết của ngươi ở Khởi Nguyên là một sự bất hạnh.  Thực tế là những người khác không hề hay biết về sự tồn tại của ngươi, thậm chí cho đến cuối cùng, họ cũng không hề biết. Nhưng ngươi sẽ không hài lòng cho dù ta có nói như thế nào đi chăng nữa.”

Khi chết trên tàu, ở nơi các linh hồn tụ tập lần đầu cậu đang đứng ở ngoài rìa nên không ai chú ý đến cậu cả.

Hơn nữa chỉ có duy nhất một người từ chối tái sinh ở thế giới mới.

Và cậu cũng là người cuối cùng được tái sinh.

Có lẽ bởi những điều này, Amemiya Hiroto cùng với những người khác đồng tình với suy nghĩ rằng cậu bằng một cách thần kì nào đó đã may mắn thoát chết hoặc là cậu ấy đã từ chối việc tái sinh.

Cộng thêm việc các thì nghiệm lặp đi lặp lại trên khuôn mặt cậu đã khiến nó dị dạng đến mức Naruse chẳng thể nhận ra cậu nữa.

“Tất cả bất hạnh này của ngươi đều là sai lầm ta. Ta mong rằng ngươi hãy bỏ qua tất thảy và luôn hướng về phía trước, Nhưng con đường mà ngươi sẽ phải đi thật sự rất khó khăn. Với đóng góp to lớn vào sự phát triển của [Khởi Nguyên] thông qua ma thuật tử tính của ngươi, ta thật sự rất biết ơn nhưng hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta vì không thể bù đắp cho những bất hạnh mà ngươi đã trãi qua và lại buộc ngươi phải sống một cuộc đời bất hạnh lần nữa ở lần tái sinh thứ ba này”

Ngay cả khi linh hồn Hiroto đã đi mất nhưng ông nghĩ mình đã nghe thấy cậu nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

“Vì thế, ta hy vọng rằng ngươi sẽ từ bỏ sự trả thù ngu xuẩn của mình trước khi phạm phải sai lầm và mau chóng kết thúc cuộc sống đó đi.”

Bỗng, trong lòng bàn tay Rodcorte xuất hiện một quả cầu trông như slime và rồi… Đâm thẳng vào người Hiroto.

“Đây là một lời nguyền, nó sẽ không bao giờ phá giải được. Với nó, ngươi sẽ không thể có được sức mạnh mới trong thế giới này. Vậy nên, ta hứa rằng ở lần tái sinh thứ tư, ta sẽ xóa hết kí ức đau đớn đó của ngươi và để ngươi tái sinh vào một vòng luân hồi thông thường.” (Rodcorte)

Không đủ thời gian để phản đối lời nói đó, ý thức cậu mờ dần.

Bình luận (0)Facebook