• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Quái vật xâm lăng

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56

Chap 11: Quái vật xâm lăng

“Guooo?!”

Chỉ với vài phút, nhưng cái tốc độ đáng sợ của cái cỗ máy bay đã lấy hết ý chí và sức chịu đựng của tôi.

“Để nghĩ được một thứ đáng sợ thế này tồn tại! Thành phố thật sự đáng sợ!!”(Haine)

Tôi lăn xuống từ cái cỗ máy đã hạ cánh và tận hưởng cảm giác hoài niệm của mặt đất.

“Haine-san, làm ơn hãy ổn định lại bản thân mình. Chúng ta đã tới địa điểm đó rồi, hay đúng hơn, đã đến lãnh thổ của kẻ thù. Sẽ không có gì lạ nếu có chuyện gì đó xảy ra.”(Karen)

Mặc dù Karen-san cũng đi cùng, cô ấy lại không có dấu hiệu gì là đang kiệt sức.

“Thời gian sớm nhất mà lực lượng chính của quân đoàn kị sĩ ánh sáng có thể tới nơi là ít nhất sau 5 tiếng. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ tuần tra khu vực này và điều tra nhất cử nhất động của lũ quái vật.”(Karen)

“...Uhm, Karen-san, đợi một chút!”(Haine)

“Tôi muốn tránh chiến đấu, nhưng làm ơn sẵn sàng khi nó thành chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng vào thời điểm đó, tôi sẽ lo tiền tuyến, nên tôi sẽ không để Haine-san đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng đâu.”(Karen)

“Karen-san!! Karen-san!!”(Haine)

“?!! Vâng?”(Karen)

Vì tôi đột ngột lớn tiếng, Karen-san có vẻ bị bất ngờ.

Nhưng nếu tôi không làm thế, cô ấy sẽ không chịu nghe những gì tôi muốn nói, nên cũng chịu thôi.

“...Tôi vẫn không biết gì hết.”(Haine)

“Eh?”(Karen)

“Mấy thứ như là: tại sao tôi bị lôi tới đây, đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra ở đây, tôi nên làm những gì; Karen-san, cô vẫn chưa giải thích một tí nào cả.”(Haine)

“Eh?!...Ah, phải rồi!”(Karen)

Vậy ra cuối cùng cô ấy cũng nhận ra, Karen-san bắt đầu: ‘Xin lỗi, xin lỗi!’ trong khi chắp tay, và rồi, cô ấy giải thích chi tiết những chuyển biến tới tận bây giờ.

“Đầu tiên, đây là một trong những khu vực của rừng Trixia tọa lạc tại phía đông nam của Thành phố Apollom.”(Karen)

Từ những gì Karen-san nói, dường như có một báo cáo là phát hiện quái vật ở rừng Trixia.

“Quái vật…”(Haine)

“Đúng vậy, quái vật. Chinh phạt quái vật là nhiệm vụ chính của Quân đoàn Kị sĩ Ánh sáng. Và thế nên, chúng ta mới phải đến đây gấp như vậy.”(Haine)

“...Ừm, tôi hiểu được khá nhiều rồi nhưng, tại sao tôi lại cũng bị đem tới đây?”(Haine)

“Un…”(Karen)

“Có rất nhiều kị sĩ ở quân đoàn kị sĩ, phải không? Cô đã có thể mang một người nào đó ở đấy, vậy mà, tại sao cô lại quyết định lên một tân binh mới, hơn nữa, người đã thất bại ngay lập tức ở bài kiểm tra?”(Haine)

Chẳng phải là tôi không thích giúp đỡ một tay, nhưng có quá nhiều điểm không hợp lí trong hành động của Karen-san.

Karen-san làm một biểu hiện cay đắng, và trả lời như thể đang rên rỉ.

“...Quân đoàn kị sĩ sẽ không tới.”(Karen)

“Hah?”(Haine)

“Như tôi đã nói lúc trước, họ sẽ tới đây sau ít nhất 5 tiếng. Tập hợp sẽ mất 1 tiếng, chuẩn bị mất 1 tiếng, và di chuyển tới tận đây, khoảng 3 tiếng.”(Karen)

Uwaaa....

“Nhưng! Nếu chúng ta đợi lâu như thế, nó sẽ là quá muộn! Nó là sự thật chuyện quái vật xuất hiện trong khu rừng này, và nếu chúng ta không tiêu diệt chúng kịp thời, sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi tôi làm anh hùng ánh sáng cả.”(Karen)

Một lần nữa, Karen-san hạ đầu mình với tôi.

“Tôi hoàn toàn nhận biết được là thật lạ khi tôi đưa Haine-san theo, người chỉ vừa gia nhập nhà thờ, làm những việc thế này. Nhưng hiện giờ, làm ơn đừng hỏi thêm nữa và chỉ cần cho tôi mượn sự trợ giúp của cậu!”(Karen)

“Karen-san…”(Haine)

“Trong khu rừng này, vẫn có thể còn người đến mà không biết rằng quái vật đã xuất hiện. Tìm những người đó và đưa họ đến nơi trú ẩn, nó sẽ là bất khả thi với mình tôi!”(Karen)

Khu rừng xung quanh chúng tôi vẫn đang thanh bình và chỉ có âm thanh của gió làm lá cây xào xạc. Tuy nhiên, đã có sẵn nguy hiểm ở nơi này.

“...”

Tôi quay gót mình đi.

“Hãy chia nhau ra và bắt đầu di chuyển. Nếu chúng ta định tìm những người không kịp trốn thoát, thì cách này hiệu quả hơn.”(Haine)

“N-Nhưng! Nếu Haine-san đụng độ quái vật trong khi hành động một mình!!”(Karen)

“Mặc dù trông tôi thế này, tôi là con trai của một thợ săn. Đây có thể là lần đầu tôi ở nơi này, nhưng nếu nó là rừng, nó thực tế cũng chỉ như một khu vườn thôi. Ngay cả đấu với quái vật, tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể trốn khỏi nó.”(Haine)

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và chạy mất.

“Giờ thì, quái vật huh.”(Haine)

Đã từng có lần trong quá khứ mà tôi chiến đấu với quái vật.

Không phải với tư cách là Thần Bóng tối, mà là trong thời gian tôi sống với tư cách là Kuromiya Haine.

Trong ngôi làng mà tôi được sinh ra và nuôi lớn, đã có những lần khi mà một số chúng xuất hiện lẫn với đám quái thú xung quanh, và trong những trường hợp đó, người đương đầu với nó là những thợ săn của ngôi làng, cha và tôi, nhưng khác với quái thú, quái vật biến mất như sương mai vào khoảnh khắc mà chúng bị tiêu diệt, nên chẳng có lợi nhuận gì từ nó.

‘Nó là loại kẻ thù chỉ mang đến thất bại’, là cách mà cha tôi phân loại chúng như một thứ rắc rối. Quái vật là như thế.

Chúng rõ ràng là khác với con người, quái thú, và cây cối, đều được sinh ra bởi nhận được phước lành từ Thần linh.

Hay đúng hơn, tôi không nhớ là đã tạo ra quái vật lúc mà tôi còn là Thần Bóng tối.

Những thứ mà tôi không tạo ra giờ lại tồn tại. Một bí ẩn khác đã được thêm vào khoảng trống 1600 năm.

“Maa, gác chuyện đó qua một bên…”(Haine)

Tôi dừng chân mình, và sau khi xác nhận là đã đủ xa khỏi Karen-san, tôi thiết lập lại hơi thở của mình và tập trung.

Nếu có người không chạy trốn kịp thời trong khu rừng này, không đời nào ta có thể thấy họ bằng cách tìm mù quáng được.

Tôi là tái sinh của Thần Bóng tối.

Ngay cả là tôi trong cơ thể của một con người, tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh thần thánh của bóng tối, và tôi có thể cảm nhận được ‘sóng bòng tối’ một người toả ra.

Tôi chạm chủ đề một chút để nói về nguyên tố không lâu về trước nhưng, con người được tạo ra bằng cả sáu vị Thần vào khởi điểm của thế giới.

Thổ, phong, thủy, hỏa, ánh sáng, và bóng tối; là bởi vì những nguyên tố được trộn lẫn nên họ có tất cả nguyên tố, và tùy vào người đó, cũng có những nguyên tố mà họ có thể làm chủ được và có nguyên tố họ không nắm được.

Đó là tại sao, hắc nguyên tố luôn hiện hữu trong con người. Chỉ là bản thân họ không biết thôi.

Là tái sinh của Thần Bóng tối, tôi có thể cảm nhận phần đó của họ.

……..Tôi thấy một phản ứng.

“...Vậy là thật sự có người không trốn thoát kịp?!”(Haine)

Tôi chạy hết tốc lực đến vị trí mà có phản ứng phát ra.

Và không lâu sau đó, tôi tìm thấy một người phụ nữ già và một cô nhóc nhỏ đang dựa vào một thân cây. Chắc có lẽ là bà cháu.

Bằng mọi giá, tôi chạy tới chỗ đó.

“Mọi người ổn không?!”

Người phụ nữ già đang xoa cái chân đang sưng lên trong đau đớn. Tôi có thể nói qua một cái nhìn là bà ấy đã bị bong gân.

“Ah, cậu, cậu là ai? Nơi này rất nguy hiểm. Quái vật đã xuất hiện và—”

“Tôi biết. Tôi là người từ Nhà thờ Ánh sáng đến đây vì lí do đó.”

Nó ổn để tôi nói điều đó mà, phải không?

“Ah, thật tuyệt! Tôi đến khu rừng này với cháu mình để hái những cây dại ăn được, nhưng...để nghĩ rằng chúng tôi lại đụng độ với thứ kinh khủng như vậy! Khi chúng tôi cố chạy đi, thì tôi ngã, và…!”

Bà ấy chắc là đang kích động.

Sau khi hoàn thành việc chữa trị, tôi vác bà ấy trên lưng.

“Bà ơi, bà ơi!”

“Em cũng đi theo nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng. Nếu có thể, sẽ rất tuyệt nếu em có thể chỉ đường.”(Haine)

Vào khoảnh khắc đó...khu rừng này, nãy giờ chỉ có tiếng lá nhẹ nhàng cọ xát, bỗng có một âm thanh như sấm vang dội trong nó, và trong khi rất nhiều lá bay tứ tung, bóng dáng của đám đó xuất hiện.

Vậy ra nó cuối cùng cũng xuất hiện.

Một con quái vật.

Bình luận (0)Facebook