WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Xa vời Đỉnh cao

Độ dài 5,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

Alo trans đây: tháng cô hồn vừa qua ta quên cúng, thế là phải đo đường thêm một lần nữa cũng may là xe còn nguyên tem còn ta thì nát bem, còn tên edit thì phải chống đói tháng tới vì wallet của bác ấy bỏ nhà đi bụi rồi. Còn zì đau hơn, ns vậy thôi chứ tiền tăng ca của ta cũng bay vào bụng con em rồi haiz. Đời khổ quá edit ah T.T

p/s: tên edit kia hình em gái ngươi đâu????

p/s 2: vừa nghe nhạc mr.siro vừa trans max feel :) tym ta đau quá man

=============================================================================

- Reus -

Thanh kiếm được làm bởi Grant-occhan, 'Nanh Bạc', lớn hơn so với kiếm bình thường. Nói chung là nặng và cứng hơn.

Vì kiếm thuật của Jii-chan chỉ tập trung vào sức mạnh nên một lưỡi kiếm thường chắc chắn sẽ vỡ. Đây là thanh kiếm duy nhất mà tôi có thể phát huy hết khả năng mình, cộng sự quan trọng của tôi.

"Dorashaaaa-!" (Reus) 

Tôi có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh đã kiềm chế với người cộng sự trong tay mình.

Đối thủ của tôi, Dominique, đã chặn đòn tấn công bằng kiếm trong lúc run rẩy sau khi thấy cảnh đám golem khổng lồ bị hạ, nhưng sự khác biệt rõ ràng từ cú đánh đầu tiên, ông ta hoàn toàn bị áp đảo và bị thổi bay.

Nhưng, cảm giác như đòn đánh hơi nông. Có lẽ, ông ta đã phân tán lực chấn từ đòn tấn công bằng cách lùi lại.

"Oi oi, chuyện gì xảy ra sau khi cậu thay đổi kiếm của mình thế? Ta đã nhận hết nhưng đó là tất cả ư?" (Dominique)

"Ngay bây giờ, tôi sẽ chém ông cùng với thanh kiếm này." (Reus)

"Oo, sợ quá cơ. Nhưng thế được chứ? Nếu mất quá nhiều thời gian, điều gì sẽ xảy ra với bạn bè của cậu khi những tên lính đánh thuê khác đến?" (Dominique)

"... tôi vẫn sẽ nói vậy dù chúng có đến hay không?" (Reus)

Chỉ là trực giác thôi, nhưng tôi nghĩ rằng đám lính đánh thuê từ bên ngoài chiến trường sẽ không đến.

Bởi vì tôi có thể ngửi mùi máu mờ nhạt từ cộng sự của mình. Nói chung, người khác thường sẽ chẳng để ý đây nhưng tôi hiểu vì liên tục bị ném đi mỗi ngày. Cộng sự có mùi của Aniki và anh ấy đang hành động riêng biệt với chúng tôi.

Nói tóm lại, tôi nghĩ là chắc Aniki đang hành động tách biệt và đánh bại đám lính đánh thuê bên ngoài. Sẽ rất nguy hiểm nếu là một ai khác, nhưng nếu là Aniki, nhiều (lính đánh thuê) dường như là một vấn đề nhỏ (đối với anh ấy).

"Từ lúc chẳng có một ai xung quanh chúng ta, ông không nghĩ là thật kỳ lạ khi thậm chí ngay cả một người cũng không có đến tận lúc này sao? Có lẽ chúng đều đã bị đánh bại rồi chăng?" (Reus)

"Cheh ... không thể nào. Có phải bạn cậu đã đánh bại bọn golem đúng không?" (Dominique)

"Anh ấy không phải bạn, mà là Aniki của tôi. Tôi đã nói lúc trước rồi, anh ấy là người đã dạy tôi mọi thứ." (Reus)

Bên cạnh đó, nếu Aniki nghiêm túc, cuộc chiến này đã kết thúc lâu rồi. Nếu trận đánh trở nên tồi tệ, Aniki có lẽ đã hoàn thành mọi thứ trước khi chúng tôi đến đấu trường, nhưng điều đó không xảy ra vì anh ấy đã để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm.

Điều này không dễ dàng cho tôi nhưng anh ấy đang nghiêm túc theo dõi chúng tôi. Không thể khác được (khi nói rằng) tôi thực sự tự hào vì là đệ tử của Aniki.

"Nhưng, anh ấy là người sẽ không can thiệp vào kẻ mà tôi đang chiến đấu. Cứ tới đây, khỏi cần kiềm chế nữa đâu!" (Reus)

Được hỗ trợ bởi Aniki chỉ khi tình hình trở nên nguy hiểm. Hơn thế, anh ấy hẳn sẽ bảo chúng tôi làm bất cứ điều gì mình muốn. Bên cạnh đó, tôi nên ngừng dựa dẫm vào Aniki. Người cộng sự đang ở trước mặt và tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ.

Khi tôi giơ kiếm lên và vào thế [Trọng phá - Đơn thủ kiếm thế - Thiên giáng], Dominique hỏi với nụ cười nhăn nhó.

"Ta chỉ vừa mới cảm nhận được nhưng, cậu cũng đến từ [Trọng Phá – Đơn Thủ Kiếm – Kiếm Phái] ư?" (Dominique)

"Đúng, sao ông biết?" (Reus)

"Hẳn sẽ có một vài người không biết về nó. [Trọng Phá – Đơn Thủ Kiếm – Kiếm Phái] là một kiếm thế của 'Kiếm Thánh' Lior. Tuy nhiên ... 'Kiếm Thánh' không hề có lấy một người đệ tử, vậy cậu là ai?" (Dominique)

"Tôi đã được dạy bởi người đó, Lior-jiichan. Bên cạnh đó, sư phụ duy nhất của tôi là Aniki." (Reus)

"Cậu nói được dạy ư, cậu thực sự là ai?" (Dominique)

"Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường từ tộc Ngân Lang thôi. Ông không cần phải biết về nó vì ông rồi sẽ bị đánh bại thôi." (Reus)

"Cheh, giọng nhóc thay đổi ngay sau khi có được thanh kiếm đó. Đành vậy. Ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài phải thay đổi ý định." (Dominique)

Những tưởng Dominique sẽ đầu hàng, ông ta lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ túi trên ngực và nuốt nó. Viên thuốc đó ... có gì đó kỳ lạ?

"Chẳng lẽ ông bị thương nên mới phải uống thuốc?" (Reus)

"Heh, không đơn giản vậy đâu. Đây là viên 'Cường Mệnh'." (Dominique)

Cường Mệnh?

Chẳng lẽ ... là thứ Erina-san từng uống? Tác dụng hình như là tăng sức mạnh của người uống đến giới hạn, nhưng Aniki nói rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sau đó.

Tình huống của Erina lúc đó, Aniki dường như đã điều chỉnh tác dụng và tạo ra một phiên bản thấp hơn và thuốc đó đã giúp Erina-san, người thậm chí không thể bước đi, trở nên khỏe mạnh trong một ngày.

Nhưng, trên bàn tay, Erina-san đã ...

"Không chắc lắm nhưng tôi nghe được rằng nó rất đáng sợ sau khi sử dụng đấy." (Reus)

"Phải. Khi đã dùng đến nó, ta sẽ không thể di chuyển được trong một tháng." (Dominique)

Khoảnh khắc Dominique nắm cái túi đựng thuốc đi, tôi nghĩ mắt ông ta dường như trở nên khát máu hơn và cơ bắp ông nhanh chóng phình ra. Ông ta vung kiếm, thứ đáng lẽ phải cầm bằng hai tay, với (chỉ) một tay và chảy dãi, hơi thở nặng nhọc.

“Mặt khác, đau đớn sẽ biến mất và ta có thể sử dụng một nguồn sức mạnh khổng lồ!” (Dominique)

Những tưởng Dominique ngồi xổm xuống hoặc gì đó, ông ta phóng đến tôi khiến cho mặt đất lún xuống và vung thanh kiếm lên. Tôi có thể đối phó được chỉ vài phút trước nhưng ...

"Nhanh quá!?" (Reus)

Tôi giơ kiếm chặn nhưng hoàn toàn choáng ngợp và bị thổi bay về sau. Tôi điều chỉnh lại tư thế và hạ cánh nhưng hầu như làm rơi kiếm chỉ sau một đòn bởi bàn tay đã tê liệt.

"Sức mạnh vừa rồi của cậu bay đâu mất rồi? Vì ta đã làm đến mức này nên hãy chịu đựng và biểu diễn nhiều hơn đi chứ!" (Dominique)

"Khỏi cần phải nói!" (Reus)

Sẽ thua nếu chỉ phòng thủ! Vì vậy, tôi nhảy tới trước khi ông ta tấn công nhưng toàn bộ cuộc tấn công của tôi bị ngăn cản bởi kiếm của ông ta. Chết tiệt! Tất cả khả năng của ông ta đã tăng lên nhờ viên thuốc đó. Tôi còn chút mana ... không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó.

"[Cường hóa]!" (Reus)

"Hahaha! Tinh thần phải thế chứ!" (Dominique)

Tôi đổ mana lên toàn bộ cơ thể để tăng cường và tấn công Dominique một lần nữa. Sau đó, chúng tôi chạm kiếm với nhau nhiều lần nhưng có vẻ sức mạnh của Dominique cao hơn tôi, dù đã dùng [Cường hóa]. [note7214]

Dù vậy, tôi đã kiềm hãm ông ta nhờ những trận chiến đấu nghiêm túc từng có với Aniki và Jii-chan.

Aniki là loại tấn công bằng cách sử dụng đòn nhử và không thể nắm bắt được khuôn mẫu trong khi Jii-chan lại đặt tất cả sức mạnh trong một cú đấm nhất định sẽ manh đến cái chết. Kỹ thuật của Dominique thấp hơn và không thể sánh bằng hai người đó, chính vì thế bằng cách nào đó tôi đã có thể ngăn cản ông ta.

Nhưng, tôi chắc chắn sẽ thua nếu cuộc chiến này kéo dài. Trong trường hợp Erina-san, thuốc đã được điều chỉnh và cô ấy chịu được một ngày nhưng 'Cường Mệnh' nguyên bản kéo dài nửa ngày. Không như của Aniki, [Cường hóa] của tôi không thể dài quá mức đó.

Ông ta không thấy mệt mỏi vì thuốc sao? Động thái của Dominique không cho thấy bất kỳ sự suy giảm nào và giờ đã trở thành cuộc chiến phòng thủ bên phía tôi.

"Này! [Trọng Phá - Đơn Thủ Kiếm - Kiếm Phái] sẽ khóc mất nếu cậu chỉ thủ không đấy!" (Dominique)

"Không liên quan!" (Reus)

"Có liên quan đấy! [Trọng Phá - Đơn Thủ Kiếm - Kiếm Phái] là loại kiếm thuật chém kẻ thủ trong một nhát mà không quan tâm đến phòng thủ!" (Dominique)

Đó đúng là kiểu kiếm thuật của Jii-chan nhưng tôi hơi khác một chút vì tôi còn nhận được kỹ thuật từ Aniki.

Bên cạnh đó ... cách chiến đấu ấy đã là trong quá khứ.

Jii-chan hiện giờ đã đánh giá lại chính mình sau khi bị đánh bại bởi Aniki. Nó không làm thay đổi thực tế là kiếm thuật đó nhấn mạnh đến việc đánh bại kẻ thù trong một hit và cần phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận thiệt hại khi sử dụng kiếm thuật, nhưng tôi chỉ có trốn tránh và phòng thủ (các cuộc tấn công), và đó là con đường tôi đã đi.

"Ta đã khao khát được thấy 'Thánh Kiếm'! Loại bỏ quái vật trong đòn duy nhất là mạnh nhất! Dù cậu có học được cách sử dụng kiếm, cậu vẫn không nhận ra sức mạnh kỳ diệu đó sao?" (Dominique)

"Điều đó là tất nhiên, phải! Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại Jii-chan!" (Reus)

Dù đã chặn các đòn tấn công trong tuyệt vọng, Dominique tiếp tục vung kiếm trong lúc nói chuyện trơn tru và vui vẻ. Nếu tôi mất tập trung dù chỉ một khắc, tôi sẽ mất [Cường hóa].

"Cậu nói sẽ đánh bại người mạnh nhất? Đừng ngu ngốc thế! Dù đã nỗ lực nhiều đến đâu đi nữa, có được sức mạnh, ta vẫn đứng sau người mạnh nhất!" (Dominique)

"Cho dù thế, tôi!" (Reus)

"Đừng mơ nữa! Dù ta có cố gắng trở thành người mạnh nhất, đây chính là thực tế! Dù có là thiên tài cỡ nào, cậu sẽ không bao giờ thắng!" (Dominique)

"Ông nói thiên tài là sao?!" (Reus)

"Như ta đã nói! Không có cách nào để cậu vượt qua người mạnh nhất khi cậu bị ép góc bởi sức mạnh này! Làm thế nào cậu có thể đánh bại 'con quái vật' đó khi thậm chí còn không thắng được ta?" (Dominique)

"Guaaa!?" (Reus)

Tôi không thể tránh được đòn tấn công cuối cùng, bị thổi bay va vào tường. Lưng tôi hứng phải cơn đau dữ dội vì [Cường hóa] đã hết nhưng Dominique chỉ nhìn và cười mà không đuổi theo.

"Sao thế? Đây chính là thực tại. Hãy thừa nhận nó và sẽ ổn thôi. Cho dù có đấu tranh thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thắng được kẻ mạnh nhất." (Dominique)

"... Mạnh nhất, ông cứ cố chấp về mạnh nhất. Đừng có tự quyết khi ông còn chẳng biết gì cả." (Reus)

Không sao, đây chỉ là vết xước so với hồi trong mê cung. Tôi nếm được vị máu trong miệng nhưng ... vẫn cử động được. Đứng lên với sự hỗ trợ của thanh kiếm, tôi gườm Dominique với thứ cảm xúc mạnh mẽ.

"Bên cạnh đó, tôi không cần phải là người mạnh nhất. Với người đó ... là số hai cũng đủ rồi." (Reus)

"Cậu vặn lại, và chỉ thế thôi ư? Mà, quả là không thể đánh bại 'Thánh Kiếm'." (Dominique)

"Sai rồi! Mạnh nhất là Aniki! Tôi, tôi sẽ đánh bại Lior-jiichan và ... tôi sẽ trở thành người thứ hai (mạnh nhất)!"

Đứng sau Aniki là đủ rồi. Đứng sau anh ấy, hỗ trợ anh ấy! Chỉ cần như vậy, tôi sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ đánh bại Lior-jiichan một ngày nào đó. Tôi không thể bị đánh bại như thế này được.

Tôi sử dụng [Cường hóa] một lần nữa với lượng mana còn lại, giẫm lên mặt đất và chạy.

"Ta chẳng hiểu cậu nói cái quái gì cả!" (Dominique)

"Bên cạnh đó ... tôi không muốn bị một kẻ xấu xa bắt phải từ bỏ!" (Reus)

Người đàn ông này rất mạnh, nhưng nếu là Lior-jiichan, ông ấy sẽ kết thúc bằng cách cắt cơ thể gã với một thanh kiếm. Một kẻ không thể làm điều đó là ... yếu hơn Jii-chan. Vậy thì, tôi có thể thắng. Tôi tập trung toàn bộ nhận thức lên thanh kiếm và nâng nó lên.

"[Trọng Phá - Đơn Thủ Kiếm Thế - Thiên Giáng]!" (Reus)

Ban đầu, tôi đặt mọi thứ vào đòn cơ bản của [Trọng Phá - Đơn Thủ Kiếm], [Thiên Giáng] và tấn công thanh kiếm của Dominique. Một tiếng động lớn của thép đụng độ vang lên ...  thanh kiếm của tôi đẩy lùi Dominique.

Nâng kiếm lên, Dominique lùi hai, ba bước để phá vỡ nó, khi tôi cố bám theo ông ta, chính lúc đó, đám lính đánh thuê đột ngột xâm nhập từ hai bên. Chúng dường như đã bị các học viên khác thổi bay và ngay khi hắn ngã xuống, tôi phản xạ nhảy lên để tránh.

Trong lúc tôi không thể điều chỉnh lại tư thế, trước mặt là Dominique ...

"Haha! Không tránh được đâu!" (Dominique)

Không thể né kiếm của Dominique đang đến gần trên không. Chính vì thế, Jii-chan đã nhắc với tôi rất nhiều lần rằng là đừng có nhảy, nhưng Aniki đã ... Aniki?

Aniki đã .. phải rồi!

Tôi tập trung lượng mana còn lại để niệm [Cường hóa] lên đôi chân ngay lập tức, làm một bước đệm với [Không Bộ] trên không, bước lên đó và bay qua Dominique. Tôi không thể làm liên tục như Aniki nhưng một lần thì thoải mái.

Dominique vung kiếm tới tôi, vừa nhảy vọt lên trên đầu nhưng tôi đã ra khỏi tầm tấn công của ông ta bằng cách nhảy sang một bên. Dominique ngẩng lên kinh ngạc, cùng lúc chạm mắt, tôi vung kiếm lên và chém vào cánh tay phải ông ta.

"Cá-i!?" (Dominique)

"Một đòn!" (Reus)

Tôi hạ cánh nhanh hơn cánh tay (đã đứt) của Dominique và chém trúng sườn ông ta. Tác dụng của [Cường hóa] đã tắt nhưng với cú đánh toàn lực vừa rồi, hẳn vài cái xương đã gãy và Dominique bị thổi bay.

Dominique, tiếp tục lăn đập trên đất nhiều lần, đâm vào bức tường của sân vận động và dừng lại. Theo dõi một lúc, ông ta không hề cử động chút nào.

"Mình đã làm được ... rồi?" (Reus)

Đầy vết thương trên khắp cơ thể, sức mạnh thể chất và mana gần như đã đến giới hạn nhưng tôi đã đánh bại được gã đó?

Tôi nghĩ là đã có thể giành chiến thắng ... một mình?

[Aah. Làm tốt lắm, Reus] (Sirius)

"... Aniki." (Rues)

Vậy là anh ấy thực sự đang quan sát mình. [note7215]

Tôi suýt đã vô ý khóc trong hạnh phúc và gần như làm rơi thanh kiếm.

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Mặc dù tình hình đã được nới lỏng (một chút) nhờ Aniki hạ đám golem khổng lồ, vẫn còn kẻ thù trên chiến trường.

Tôi đã mệt nhưng vẫn có thể di chuyển kiếm của mình. Hầu hết kẻ thù đã bị đánh bại, vì vậy trận chiến sẽ sớm kết thúc.

Hãy kết thúc trận đấu sớm để nhận được những lời khen ngợi của Aniki.

"Đi thôi! Mình sẽ giải quyết mọi thứ!" (Reus)

- Emilia -

Khi tất cả golem khổng lồ bị đánh bại, giọng Sirius-sama vang lên trong đầu tôi.

[Tôi sẽ ủy thác cho em Emilia. Hãy hỗ trợ mọi người.] (Sirius)

Aah ... một cảm giác tuyệt vời.

Chủ nhân của tôi luôn dõi theo chúng tôi, ngay cả bây giờ, khi tình hình nguy hiểm.

Được nhờ vả và được dựa vào bởi người đó làm cho trái tim tôi trở nên đầy nhiệt huyết.

Nhưng, chiến đấu với những cảm giác choáng váng này không ổn chút nào. Nếu bất cẩn, tôi không thể làm mọi thứ đến cùng như hồi trong mê cung. Nỗi nhục nhã ấy thật quá khó chịu để được chấp nhận hai lần ... Tôi không quan tâm đến việc được ôm ấp và ngủ cùng Sirius-sama bất kể bao nhiêu lần đâu.  [note7216]

Nhìn Reese, cậu ấy đang tràn đầy quyết tâm. Cậu ấy có được nhận tin nhắn từ Sirius-sama như tôi không? Đối với chúng tôi, Sirius-sama là động lực tốt nhất. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nhiều nếu Sirius-sama tự đến (đây).

"Cười trong trận chiến! Mi đang đùa với ta à?" (??)

Không ổn, người đàn ông đó, Gregory ... Tôi quên mất hắn ta.

Chúng tôi đã giao chiến với nhau nhiều lần trước đây nhưng tôi có nên nói là quả đúng là một cựu giáo viên không nhỉ? Sỡ hữu hai thuộc tính hỏa và thổ, vừa phóng [Hỏa Thương] về phía tôi vừa tạo các golem, hắn sử dụng các thuộc tính phép thuật khác nhau cùng một lúc. Hiện hắn chỉ là một tội phạm bình thường, nhưng không được quá chủ quan vì khả năng của hắn.

Nhưng ... Tôi đã nhìn thấy mọi thứ của người này.

Hắn chủ yếu sử dụng [Hỏa Thương], nó đúng là rất mạnh nhưng tốc độ phóng thì chậm và có khả năng phát nổ ngay khi chạm vào bất cứ thứ gì. Tóm lại, nếu tôi sử dụng [Không Đạn], thì nó sẽ phát nổ ngay khi va chạm.

Nếu là Sirius-sama, cậu ấy sẽ bắn ngay khi [Hỏa Thương] được triệu hồi, khi ngọn lửa vẫn đang tích tụ, nhưng có một giới hạn đối với tôi trong việc hạ nó trước khi được bắn ra.

Trên thực tế, hắn đã bắn [Hỏa Thương] một cách giận dữ ngay cả lúc này, nhưng tôi kiên nhẫn chặn được nó. Cùng lúc, tôi hỗ trợ các học viên khác bằng cách dùng [Không Đạn] lên những con golem.

"Vậy, thế này thì sao! Ngọn giáo của Thương, [Hỏa Thương]! Hiện thân của đất, hãy trở thành sức mạnh của ta và bảo vệ ta, [Golem Đá]!" (Gregory)

Vài [Hỏa Thương] xuất hiện quanh Gregory và ba golem sinh ra dưới chân hắn ta, hắn sẽ tấn công tôi bằng cả hai thứ đó cùng một lúc. Kết quả sẽ không thay đổi dù số lượng có tăng lên. Tôi bình tĩnh, tập trung và bắn ma thuật.

"[Không Đạn]! Với cả, [Không Chấn]." (Emilia)

Tất cả [Hỏa Thương] đều bị bắn bởi [Không Đạn], và thời điểm đám golem chạm vào những quả cầu gió, chúng bị phá hủy bởi [Không Chấn] trong một lượt.

Cả hai đều đã được chỉnh sửa dựa trên ma thuật của Sirius-sama và khi chúng ra mắt, Sirius-sama đã khen ngợi hết lời.

Cùng lúc, tôi ném con dao lấy từ những tay lính đánh thuê nhưng nó chỉ trúng cánh tay Gregory. Chà, có lẽ cần phải thực hành ném dao nhiều hơn.

"Con khốn! Giết cô ta, golem!" (Gregory)

Bằng cách nào đó, tôi đã gây sát thương cho kẻ thù nhưng vẫn còn hai golem. Vì [Không Chấn] có lượng tiêu thụ mana lớn, tôi nên tìm kiếm ma trận pháp và nhắm bằng [Không Đạn], nhưng tôi không hề đơn độc.

"Nước, ta thỉnh cầu! [Thủy Trụ]!" (Reese)

Phép thuật Reese gọi lên từ phía sau khiến cho nước phun lên từ chân của golem đến tận không trung. Đó là một phép gửi kẻ thù bay xa tới tận bầu trời. Nguyên gốc, nó không có sức mạnh để nâng một con golem đá, nhưng trong trường hợp của Reese, áp lực nước mạnh hơn nhiều vì các thủy tinh linh. Thêm nữa, cậu ấy đã khéo léo sử dụng hai cột nước cùng lúc.

Những con golem bị thổi bay lên trời, không thể chịu được trọng lực do trọng lượng của chính nó và sụp đổ thành từng mảnh. Thường thì, ma trận pháp của golem vẫn còn nhưng có lẽ lần này cả hai cái đã bị phá hủy.

"Cậu có vẻ hào hứng quá đấy, Emilia. Là vì Sirius-san đang quan sát chúng ta phải không?" (Reese)

"Tất nhiên rồi. Tớ đang thể hiện sự tiến bộ của mình vì muốn được xoa đầu thật nhiều đấy. Tớ sẽ không thua Reus." (Emilia)

"Huhu, mình cũng sẽ không thua đâu." (Reese)

Có rất nhiều thứ để làm, hỗ trợ học viên bằng cách trở thành đối thủ của Gregory và bảo vệ Golia gần đó không bị kẻ thù bắt đi. Nhưng chẳng thành vấn đề nếu tôi đi cùng với Reese. Chúng tôi sống và tập luyện cùng nhau nên sự phối hợp của cả hai là hoàn hảo.

Tôi bắn [Không Đạn] tới những tên lính đánh thuê tấn công các học viên đã mất vũ khí, và Reese cắt đôi đám con golem xuất hiện trở lại bằng [Thủy Cắt]. Trong khi bảo vệ mọi người ở phía sau, Reese và tôi trở thành đối thủ của Gregory và liên tục hỗ trợ cho các học viên gần đó.

Tiến độ của trận đánh hoàn toàn nghiêng về chúng tôi, còn một số ít lính đánh thuê và pháp sư. Sự hỗ trợ của tôi dường như không còn cần thiết nữa và tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian để giành quyền kiểm soát.

Nhưng, Reus dường như được thúc đẩy. Reus, bằng cách nào đó, có vẻ đang đối đầu tốt với những cuộc tấn công dữ dội của kẻ thù, những kẻ có luồng aura khác biệt, thậm chí còn không lạ nếu em ấy bị đánh bại. Tôi nên hỗ trợ em ấy nhưng bản thân nó lại mong muốn chiến đấu một mình, và có vẻ tức giận khi tôi giúp. Đã thế, chị sẽ không giúp nhưng ... em phải sống sót đấy. Vì chúng ta đã quyết định sống và tiếp tục hỗ trợ Sirius-sama mà.  [note7217]

Tôi bất đắc dĩ quay về phía Gregory và tránh xa Reus, hắn đang thở nặng nhọc với khuôn mặt nhợt nhạt. Đó là dấu hiệu của sự thiếu hụt mana, tôi ngay lập tức nhận ra vì nó đã xảy đến với tôi nhiều lần.

"Haa ... Haa ... không thể thế được. Tại sao mana của ta lại cạn kiệt sớm thế này?" (Gregory)

"Bởi vì sự khác biệt về hiệu suất. Đó là một cách chiến đấu không hiệu quả đâu, ông biết đấy." (Emilia)

Nói thật, tổng lượng mana của tôi không cao. Tôi nghĩ rằng mình còn thấp hơn Reese, người được các tinh linh yêu quý và Gregory, một người lớn. Nhưng mana của tôi đã cạn kiệt nhiều lần và khi lớn lên, tôi đã thoát khỏi việc lãng phí phép thuật theo lời khuyên của Sirius-sama.

Nói một cách đơn giản, lượng tiêu thụ ma thuật ở cấp độ trung bình, [Hỏa Thương] là 20, lượng tiêu thụ ma thuật cấp cơ sở, [Không Đạn] là 5. Và tôi giảm nó xuống còn 2 bằng cách tập luyện. Ngoài ra, Gregory cũng gọi golem nhiều lần nên tốc độ tiêu thụ mana của hắn hoàn toàn khác. Kẻ thù chắc chắn sẽ cạn kiệt sớm hơn.

Đó là vì chúng tôi học được nhiều điều từ cuộc huấn luyện của Sirius-sama. Nói tóm lại, tôi hiểu phương pháp chiến đấu nhiều hơn ông, kẻ được gọi là quý tộc đấy. Đáng ra ông nên bắn [Hỏa] thứ không thể bị chặn hoặc niệm một ma thuật khác.

"Bị dồn vào chân tường bởi một con người hầu của tên vô năng. Thật là đáng hổ thẹn." (Gregory)

"Vô năng ... Làm ơn dừng thành kiến với những người vô năng đi! Sirius-sama không phải là vô năng!" (Emilia)

Sự kiên nhẫn của tôi gần như đã đến giới hạn, thực sự. Ông vẫn còn nói xấu về Sirius-sama sao? Nếu so sánh ông với người đã cứu và giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, giá trị của ông không hơn gì một viên đá lót đường đâu.  [note7218]

"Nói Sirius-san vô năng, ông mới là một kẻ ngu ngốc. Nếu có thời gian để ghét Sirius-san và thú nhân như vậy thì tại sao ông không luyện tập một cách nghiêm túc đi chứ?" (Reese)

"Hmmm, là mi sao, con khốn? Mặc dù ta công nhận mi (trong lớp của ta), mi lại chuyển sang lớp khác." (Gregory)

"Ông nhìn tôi không gì ngoài nhìn vào gia cảnh của tôi, và ông nghĩ ai muốn học dưới một kẻ luôn đi bắt nạt người khác chứ?" (Reese)

Tôi rất tức giận và có vẻ Reese cũng như vậy. Vì cậu ấy đang chỉ trích nhiều hơn bình thường.

"... Nhưng, tôi quả thực có biết ơn ông một chút. Cảm ơn vì đã kéo tôi vào lớp học của ông, nhờ đó tôi đã được gặp Sirius và trở thành học trò của anh ấy." (Reese)

"Được gặp Sirius-sama, cậu không nghĩ rằng đó là nhờ gặp tớ sao?" (Emilia)

"Mình cũng nghĩ là sẽ không trở thành đệ tử của anh ấy nếu không có cậu. Mình muốn trở thành đệ tử của anh ấy vì đã ở trong khoảng thời gian khắc nghiệt đó...... và vì cảm giác được yêu Sirius-san đã bắt đầu phát triển." (Reese)

Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng mặt nhưng Reese nói một cách thỏa mãn trông rất dễ thương.  [note7219]

Nhưng, Sirius-sama hoàn toàn không rung động khi nhìn vào một Reese dễ thương. Hãy cùng nhau thử sức Sirius-sama lần tới với Reese.

"Dẹp đi! Cuộc cách mạng này là để trục xuất lũ hạ đẳng và những kẻ vô năng! Đi mà sủa với nhau ở chỗ khác ấy!" (Gregory)

"Thế này không thể nói là cách mạng được. Ông là ai mà được phép phân biệt đối xử với thú nhân chứ, họ đâu có làm gì sai!?" (Reese)

" Câm mồm! Nếu không có nhân thú và lũ vô năng ... cha ta đã không chết!" (Gregory)

"Tôi hiểu nỗi đau của ông nhưng nếu muốn ghét, ông nên ghét bọn tội phạm ấy. Làm rối loạn đến mức độ này để chối bỏ nhân thú và vô năng là quá thể đáng rồi!" (Reese)

"Một con nhãi thì hiểu gì chứ!? Bất kể ai nói gì, ta sẽ hoàn thành cuộc cách mạng này!" (Gregory)

Tôi đang nghĩ đến việc hắn nói ai (trong chúng tôi) là con nhãi? Tôi cũng thấy bị kích động, định sẽ đốp chát lại bằng một câu trả lời thẳng thừng. Không tốt, không tốt, mình phải bình tĩnh lại.

Chính lúc đó, tiếng ồn lớn vang lên từ phía sau và khi quay lại nhìn, tên lính đánh thuê đã đánh nhau với Reus sụp xuống, lưng vừa dính trên tường.

Reus có lẽ rất mệt nhưng em ấy lại giơ kiếm lên lần nữa và tấn công những con golem còn lại. Aah, dù đang bị thương, em ấy định làm gì chứ?

"Ôi trời, không tốt chút nào khi em ấy cử động nhiều thế. Xin lỗi Emilia, mình sẽ làm gì đó để giúp em ấy." (Reese)

"Làm ơn, tớ sẽ chăm sóc người đàn ông này." (Emilia)

==============================================================================

Nhìn Reese chạy đến chỗ Reus, đã đánh bại con golem thứ ba, Gregory có vẻ khó chịu và cắn răng nhìn những tay lính đánh thuê.

"Chết tiệt ... bị dồn vào góc bởi những kẻ hạ đẳng sau khi nói những điều tự hào." (Gregory)

"Đó là vì nhân tộc không hề cao cấp, và cũng giống như các tộc khác. Chúng tôi chỉ là người thú có hình dáng giống con người với những khác biệt nhỏ thôi." (Emilia)

"Đừng so sánh bọn ta với đám hạ đẳng! Chưa kết thúc đâu, ta vẫn còn chưa xong!" (Gregory)

Hét lên, hắn nhắm vào chúng tôi và bắn ra phép thuật trung cấp. Nhưng vì tất cả có cùng thuộc tính, tôi bỏ ý tưởng đánh chặn và tránh chúng bằng cách nhảy ra phía sau của Golia. Lạ quá, Gregory không hề niệm chú.

"Thật tốt cho mi khi thấy điều này! Đối với ta, ta chỉ chấp nhận ở mức độ này thôi!" (Gregory)

Xuất hiện tại chỗ tên quý tộc là những học viên mà chúng tôi không ưa. Số lượng khoảng mười người nhưng dường như họ làm theo lệnh của Gregory vì họ không đeo vòng cổ nô lệ. Trong số đó là người đã chiến đấu với Sirius-sama và Reus, Alstore.

Họ hẳn đã được coi là tiềm năng chiến tranh, nhưng ... có phải đây là bằng chứng cho thấy hắn đã bị đẩy vào đường cùng bằng việc sử dụng họ như tiềm năng chiến tranh? Tuy nhiên, đây là một tình huống hơi tệ, nhỉ? Dòng chảy của cuộc chiến đã nghiêng về phía chúng tôi nhưng lại chuyển hướng nghiêm trọng khi số lượng của chúng tăng lên mười, với cả phía chúng tôi đều đã mỏi mệt rồi.

"Đi nào, các trò! Nếu tấn công cùng lúc, lũ hạ đẳng sẽ không thể phòng thủ được." (Gregory)

"Oi, chủ nhân của ngươi đâu rồi!? Bảo hắn ra trước mặt ta ngay!" (Alstore)

"Sau cùng cô ta là hạ đẳng à? Cô ta luôn tỏ ra trang nghiêm mặc dù chỉ là một thường dân." (??)

"Nói đến những kẻ hạ đẳng, làm người hầu cho quý tộc chúng ta là đủ rồi." (??)

Tôi hiểu bằng cách nhìn từ đôi mắt của họ, các học viên khác không có lý do đáng kể nào hơn là ghét thú nhân. Họ không có mối hận thù sâu sắc như Gregory mà chỉ muốn trục xuất thú nhân bởi vì không ưa. Không biết liệu các cậu đã bị tẩy não hay gì, nhưng tôi muốn các cậu ngừng việc này lại. Không có ai nghiêm túc khiển trách họ sao?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, mỗi người trong số họ đã kết thúc niệm và tôi nín thở khi thấy những pháp sư cấp trung xuất hiện trên trời. Tôi có thể đối phó với bốn hoặc năm người, nhưng không thể với mười phép thuật tính cả của Gregory.

Sirius-sama- ... Không, tôi không nên dựa dẫm vào cậu ấy! Tôi không muốn được Sirius-sama bảo vệ, bởi vì tôi muốn hỗ trợ người ấy. Tôi không thể từ bỏ trước mức độ khó khăn này.

Trước tiên, cứ để họ tấn công tôi để giảm thiệt hại đến xung quanh. Sau đó, tôi sẽ bị bắn rơi bằng [Không Đạn] càng nhiều càng tốt và tránh đòn không thể đánh chặn. Hơi trầm trọng nhưng ... tôi sẽ làm. Giờ chính là thời điểm cho thấy kết quả từ cuộc huấn luyện của Sirius-sama.

Khi đang tập trung mana ... một con golem khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi.

Golem đó dường như nhảy vào để bảo vệ tôi nhưng ai có đủ năng lượng để triệu hồi một golem hỗ trợ thế này? Tuy nhiên, thời điểm gọi golem lại hoàn hảo bất thường. Nó hoàn toàn khác so với những con golem mà chúng tôi đã chiến đấu trước đó, thêm nữa ...

"Đừng quan tâm đến nó, xử lý kẻ hạ đẳng đó cùng với golem!" (Gregory)

Gregory hét lên, tất cả pháp thuật đều bắn ra và nhắm vào trước mũi golem. Nhiều âm thanh nổ và đất vỡ vang lên, tôi nhìn lên khi tiếng ồn dừng lại nhưng con golem chỉ có vài phần bị mất ở một mức độ nào đó, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Có hơn mười golem giống hệt nhau xuất hiện khi tôi nhìn quanh, chúng đi khắp nơi trong khi bảo vệ các học viên khác.

Những con golem này có bộ phận cơ thể đáng kinh ngạc được tạo ra một cách chính xác, cầm một lá chắn khổng lồ trong tay và có bộ giáp bao gồm sắt. Từ kích thước và các khớp, nó phải được tạo ra cùng thời điểm đám golem được triệu hồi. Kỹ năng chuẩn xác để tạo ra golem này, tôi nghĩ rằng nó phù hợp với các thổ thuật sư dựa trên lượng mana to lớn xuất hiện cùng lúc.

"Ổn rồi, Emilia-kun." (??)

"Eh? Magna ... sensei? "(Emilia)

"Phải, đúng vậy. Giờ tôi đã đến, an toàn rồi. Không thể phá vỡ golem của tôi với đòn tấn công ở cấp độ đó đâu." (Magna)

"Magna! Đồ khốn, sao ngươi lại ở đây?" (Gregory)

Đó là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Magna-sensei, khi quay lại, thầy ấy xuất hiện đang cưỡi trên vai golem xám. Con golem xám hoàn toàn bằng sắt? Tôi nghe nói Magna-sensei là một chuyên gia về thổ ma pháp nhưng tôi không nghĩ là đến mức này.

"Tôi đã quyết định đến đây và đánh mấy người. Bên cạnh đó, tôi không phải là người duy nhất đến đây." (Magna)

"Đúng vậy. Ta cũng ở đây này, Gregory-sensei." (??)

"Ah ... ngươi..." (Gregory)

Chủ nhân của giọng nói đó đang ngồi trên ghế.

Mặc dù chỉ nghe tiếng nói, Gregory và các học viên vô thức lùi lại.

Ông ấy là hiệu trưởng ... Rodwell.

Rodwell đứng lên với nụ cười không sợ hãi nhìn Gregory và những người khác.

"Giờ thì ... ngươi đã sẵn sàng chưa?" (Rodwell)

==============================================================

Extra/Bonus ... hoặc có lẽ tôi nên nói, một câu chuyện thay thế? (Tác giả)

 Sự khác biệt giữa Reus và Lior

 Ngay sau khi Dominique nuốt viên Cường Mệnh.

"Mặt khác, đau đớn sẽ biến mất và ta có thể sử dụng một nguồn sức mạnh khổng lồ!” (Dominique)

"Sự lựa chọn tuyệt vời!" (Lior)

Vài giây sau ... Dominique bị cắt đôi. (sặc -_-)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Góc tán nhảm: Baka to pain to WC

Katsu: hờ, đã bảo là muốn xem ảnh em tôi thì bước qua xác tôi trước rồi mà. Hay lại thích ‘va chạm’ như lần trước hả? Mà, đã vượt qua rồi mà lão lại nhắc lại vụ mất ví làm tôi ‘ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa’ này. Á nhầm, ra là bị đau bụng. Đau qué, lẹ lẹ. Á, ai trong WC đấy?

- Anh sao thế, chờ em trang điểm nốt đã nào? Cái lông mi bứt mãi chưa ra đây này. (Imouto)

- Con lạy mẹ! Mẹ bứt ra nhanh lên ko thì có cái khác cũng sắp ra rồi đây này. Á! (K)

- Bình~ tĩnh! Nóng nảy ỉ* chảy đấy anh! (I)

- Đừng nói là chảy, sắp phun rồi đây này. Nhanh lê…. Á! (K)

5~ phút ~ sau~!

- Xong rồi đây! Sao mặt anh rầu như bồn cầu chưa xả thế? (I)

- Đừng nói gì cả! Đừng nhìn gì cả! Xem như anh m đang ko tồn tại đi! (K)

Lão trans ủng hộ tôi ít omo vs downy chục lần xả đi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi!

Bình luận (0)Facebook