WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Khi Bé mèo Chạy đi

Độ dài 5,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

- Vài ngày sau chuỗi sự kiện ở lâu đài -

Ngay khi Reese được quay lại trường, em ấy hoàn tất việc dọn tới Diamond Cottage .

"T-tuy còn kém cỏi, nhưng xin hãy đối xử tốt với em." (Reese)

Tôi hiểu lý do em ấy căng thẳng vì chưa từng sống chung một mái nhà với tôi bao giờ, nhưng cách em ấy nói cứ như thể chúng tôi vừa mới cưới vậy. Mặc dù có quen biết cả Công chúa Lifell và Nhà vua, chúng tôi chưa hề thổ lộ với nhau và cũng chưa có hôn ước gì cả.

Emilia có vẻ bực bội trước phản ứng của tôi, hay đúng hơn, khi Reese lẩm bẩm những từ ấy.

"Sirius-sama! Với một cô gái, sống chung là chuyện hết sức hệ trọng đấy ạ!" (Emilia)

Chà, chắc không phải Reese bắt chước theo cảm xúc của Emilia về chuyện này đâu, em ấy hẳn là chỉ phấn khích quá thôi vì chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy. Em ấy đang ở độ tuổi khá nhạy cảm với những cảm xúc của bản thân, nên tôi cũng không cần quá để tâm đến những lời ấy.

Hẳn là vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi. Dù sao thì, khi thay quần áo hoặc gì đó, nhớ cẩn thận và làm ở nơi nào kín đáo nhé. Tôi cũng sẽ cẩn thận hơn." (Sirius)  [note7180]

"Sirius-sama không cần phải cẩn thận đâu ạ. Của cậu đây, chìa khóa phòng bọn em." (Emilia) [note7181]

"Tại sao em phải đưa thứ đó trong khi tôi có chìa khóa tổng chứ?" (Sirius)

Vì là người quản lý của Diamond Cottage, hiển nhiên tôi có chìa khóa tổng rồi. Vậy nên, chẳng cần phải đưa cho tôi chìa khóa của các em làm gì.   [note7182]

"Đó là vì... chúng em sẽ luôn đợi cậu nếu cậu muốn lẻn vào phòng chúng em." (Emilia)

Má em ấy đỏ ửng, và bỏ chạy trong khi tạo vài tiếng hét thích thú. Tôi biết ơn Erina vì đã dạy em ấy nhiều điều, nhưng cô ấy đâu dạy về chuyện đó đâu chứ. Em ấy còn quá nhỏ để biết những điều như vậy.  [note7183]

Vì chẳng có ý định làm chuyện đó ngay từ đầu, tôi lịch sự trả lại chìa khóa.

Không như trước, giờ tất cả học trò đều đang sống chung một nhà, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để chúng tôi lên lịch tập luyện hằng ngày.

Đặc biệt là, Emilia cũng sẽ giảm bớt được gánh nặng. Em ấy không còn phải đi xa tới đây để đánh thức tôi mỗi sáng, và sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Với cả, em ấy luôn có tâm trạng tốt kể từ khi chuyển tới. Hứa hẹn hơn, gần đây em ấy đã học được một phép phong thuật mới.

Những cuộc đấu tập với Reus cũng thay đổi đáng kể. Tôi bắt đầu tấn công từ mọi phía bằng nhiều phương thức khác nhau. Trong thực chiến, kẻ địch không chỉ đánh trực diện nên em ấy bắt buộc phải học được cách xử lý hư chiêu và đòn tấn công bất ngờ.

Reese thì rõ ràng đang ở trạng thái tốt nhất sau khi hòa giải với cha. Trước đó tôi đã lo lắng, vì em ấy luôn đỏ mặt và ngoảnh đi mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau. Nhưng sau một thời gian ngắn, tình hình đã êm xuôi trở lại, em ấy thậm chí còn sáng tạo ra một phép thuật mới và hăng hái luyện tập. Chẳng có gì ngoài những ngày tháng vui vẻ, theo đó là những cuộc trò chuyện tưng bừng mỗi bữa tối.

Hôm nay, tất cả chúng tôi đều dậy sớm và tập hợp ở sân. Tôi liếc qua mục tiêu cho buổi tập và nhìn thẳng vào các học trò.

"Hôm nay chúng ta vẫn chạy. Đích đến là ngọn núi đằng kia, xuất phát." (Sirius)

"""Rõ.""" (Emilia/Reus/Reese)

Miệt mài tập luyện, và ba năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi tới học viện.

Bài thi đầu vào và cuộc phỏng vấn cho năm học mới đã hoàn thành vài ngày trước, giờ các học sinh mới đều đã hoàn tất việc dọn về ký túc xá. Khi nhìn các học sinh từ nhiều chủng tộc khác nhau, mặc những bộ áo choàng mới và tập trung trước giảng đường, tôi thấy chút hoài niệm, dù mới chỉ có ba năm.

Dù nhớ đến khoảng thời gian ấy, tôi cũng không bỏ lỡ điều phiền phức nhất trong giai đoạn này.

"Rất vui được gặp anh, senpai. Có hơi đường đột, nhưng anh sẽ đấu với tôi một trận chứ?" (Tân sinh 1)

"Không phải ngươi là kẻ bất tài sao? Ta chẳng quan tâm phương thức hèn hạ nào mà ngươi sử dụng, những kẻ bất tài phải ở dưới." (Tân sinh 2)

"Kẻ bất tài này là người mạnh nhất ư? Danh hiệu ấy xứng với dòng họ của ta hơn nhiều." (Tân sinh 3)

... Những học sinh mới đang cố khoe mẽ sức mạnh với người khác và giành quyền thống trị.

Tại sao tôi, kẻ vô sắc, lại bị đối xử như vậy? (Trans: nhắc lại màu phép thuật của main là vô sắc nhá )

Là vì có tin đồn rằng tôi là người mạnh nhất trường. Nó lan truyền rằng tôi đã cả gan chống lại quý tộc vì lợi ích của Reese, nhưng chưa bao giờ tôi phô diễn thực lực của mình. 

Theo thông tin từ đàn em của Reus, có vẻ như tin đồn tự nó lan truyền.

Cũng chẳng trách được khi Emilia và Reus luôn bên cạnh tôi.

Emilia được coi là một trong ba thần tượng của trường không chỉ vì sắc đẹp, mà cả thể chất và năng khiếu phép thuật cũng không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, do sự nhã nhặn cùng sức hút của mình, em ấy được kính nể bởi cả nam lẫn nữ sinh, những người không kỳ thị thú nhân, và được coi là người phụ nữ hoàn hảo. 

Trong khi đó, Reus đã đánh bại tất cả những đối thủ thách thức em ấy, kể cả những kẻ thuộc tốp đầu về mặt sức mạnh, và được tôn là kiếm sĩ mạnh nhất trường.

"Đưa hai người đó theo cùng, dù là kẻ vô sắc nhưng hắn ta là loại người gì vậy?"... đã trở thành chủ đề bàn tán phổ biến. [note7184]

Vì có tin đồn rằng tôi chính là người đã huấn luyện hai chị em, câu chuyện ngày càng được thêm mắm thêm muối cho đến khi trở nên hoàn toàn hư cấu. Tam sao thất bản, tư tưởng cho rằng tôi là người mạnh nhất trường trở nên chắc như đinh đóng cột.

Đó là lí do những tân sinh, mụ mị bởi lời đồn thổi thi nhau kéo đến thách đấu tôi...

"Mấy người, chưa đánh bại được ta thì đừng mơ mà chạm tới Aniki." (Reus)

Chẳng cần phải nói, Reus nhận lời thách đấu thay tôi. Thằng bé chỉ việc cho mấy đứa kia dàn hàng ra, hạ gục nhanh chóng, xong phim.

Những kẻ chứng kiến cảnh ấy cho rằng sẽ không có cửa thắng khi đánh trực diện, nên thử tấn công bất ngờ bằng vũ khí và pháp thuật tầm xa. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều vô ích bởi phép thuật của Emilia và bị đánh trả bởi [Không Đạn], kẻ nào dính chiêu đều được tặng kèm một suất nghỉ ở phòng y tế.

"Kẻ nào cả gan động vào Sirius-sama sẽ bị trừng trị." (Emilia)

Do hai chị em đã thay tôi chăm sóc mấy nhóc ảo tưởng sức mạnh kia, độ tin cậy của lời đồn ngày càng tăng.

Tôi cũng bị nhắm tới khi ở một mình, khi ấy tôi để chúng dẫn mình tới nơi vắng vẻ, rồi chẳng ngần ngại phang thẳng cẳng. Một số kẻ ẩn mình cách đó không xa, tôi chỉ việc nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của chúng rồi lẻn đến nơi những kẻ đang bối rối kia nấp, xốc áo rồi quăng chúng đi.

"Trường học là một chiến trường khốc liệt một khi trò bước chân vào"... là những gì hiệu trưởng nói với tôi, nhưng trong lời nói chẳng có chút thương hại nào cả. Buồn bực vì tài năng bị hắt hủi trong suốt những năm qua, thầy ấy coi chuyện này như một phước lành.

Bên cạnh đó, Reese không phải làm gì. Chẳng có chuyện gì khiến em ấy phải can thiệp.

"Bữa tối nay có cà-ri phải ạ? Em sẽ giúp anh." (Reese)

Em ấy đang nỗ lực cải thiện khả năng nấu ăn của mình. Đó là một lời khuyên từ chị gái em ấy.

Chà, các tân sinh cũng như những học sinh khác đều thích em ấy, nên đó chẳng thành vấn đề.

Emilia luôn nói năng lịch sự và được yêu mến bởi cách em ấy quan tâm đến mọi người xung quanh. Reus rất mạnh, nhưng không bao giờ tự cao. Vì đức tính khiêm tốn và chân thành của mình, người khác có thể dễ dàng làm thân với em ấy. Cứ mỗi đối thủ bị đánh bại, số lượng đàn em lại tăng thêm một, dần dần hình thành một băng nhóm kỳ lạ. Điều này phá vỡ hình ảnh của tôi về những băng nhóm trường học ở kiếp trước.

Mặc dù được nể sợ vì là sư phụ của hai người, tôi không bị ghét vì chẳng làm gì xấu. Mark thì chẳng hề thay đổi và vẫn rất thân thiện, vậy nên tôi an nhàn trải qua quãng thời gian ở trường.

Dù vậy, thật khó hiểu rằng lại có người lại nghĩ xấu về tôi. Chủ yếu là những học sinh cũ của Gregory.

Khi tôi đi dọc hành lang, chạm mặt và bị họ lườm, nghe kỹ có thể thấy họ lẩm bẩm "bất tài" và "bán nhân". Cụm từ "bán nhân" khá phiền phức, hai đứa kia chẳng chịu nổi. Tôi phải giữ cổ Reus và Emilia lại để ngăn hai em ấy bùng nổ. Bộ mấy người không nhận ra mình sẽ ăn hành ngập mặt nếu tôi không ngăn chúng lại à?

Dù vậy, đám quý tộc ấy chỉ dám lườm chúng tôi. Tuy cũng không phải cái gai trong mắt cộng đồng, nhưng tôi cảm giác có một âm mưu nào đó đang dần hình thành.

Ngôi trường trông bình thường ở bề nổi, nhưng ai biết ẩn bên dưới nó là thứ gì.

"... Thầy có nghĩ bầu không khí trong trường gần đây hơi khác lạ không?" (Sirius)

Hôm nay tôi hỏi hiệu trưởng về tình hình ngôi trường, trong khi vẫn như thường lệ biếu (đút lót) thầy ấy chút pudding. Người này một mình ăn chiếc pudding và gật đầu thỏa mãn. [note7185]

"Yeah... mặc dù bánh rất ngon, nhưng từ nay về sau ăn pudding cũng được. Ta vui là mình không thấy ngán hương vị này." (Rodwell)

"Cám ơn vì lời khen. Với cả, câu trả lời ..." (Sirius)

"Như trò nói. Kẻ trở nên khác thường là tụi quý tộc... đặc biệt là những cựu học sinh của Gregory. Gần đây chúng bộc lộ cảm xúc của mình thẳng thừng luôn." (Rodwell)

“Vẫn vậy à? Khá phiền phức khi họ luôn lườm em mỗi khi chạm mặt. Tất cả những chuyện đó đã xảy ra 3 năm rồi, chưa đủ lâu sao?” (Sirius)

Sự tủi hổ sau vụ [Trao đổi] liên quan đến Reese 3 năm trước chẳng ai không biết. Thay vì đấu với Alstore, tôi chọn cách phớt lờ  hắn. Việc Gregory bị coi là tội phạm và bỏ trốn hiển nhiên là hậu quả của sự kiện ở mê cung, vậy lí do gì mà họ lại lườm tôi? 

"Ta không nghĩ chuyện này liên quan đến những gì xảy ra ba năm trước. Khéo vụ này có liên quan đến Emilia-kun và Reus-kun thì đúng hơn. Chúng là những đứa coi thường chủng tộc khác và phóng đại sự ưu tú của nhân tộc. Dễ hiểu khi chúng thấy khó ở vì Emilia-kun và Reus-kun được kính trọng. Trò, Sirius-kun, bị tẩy chay không chỉ vì đã huấn luyện hai người họ, mà còn vì là một kẻ vô sắc." (Rodwell)

Nhiều biến cố giữa nhân tộc và thú nhân đã xảy ra trong quá khứ, việc những cảm xúc tiêu cực vẫn còn tồn tại cho đến nay không nằm ngoài dự đoán. Mặc dù vương quốc Elysion đối xử khoan dung với những chủng tộc khác một cách công khai, rất nhiều quý tộc vì kiêu căng mà chẳng thèm đếm xỉa tới họ, bao gồm thú nhân.

"Ngọn nguồn của vụ này có thể là do Reus đã đánh bại một thằng cu tai to mặt lớn nổi tiếng vì sự ganh ghét thú nhân. Họ không thích việc một thú nhân lại có thể đứng ở vị trí cao nhất, nhưng có manh động thì cũng chỉ nhận phần thiệt, vậy nên họ chỉ còn cách lườm. Dù vậy những chuyện như khoảng cách giữa nhân tộc và thú nhân đâu phải vấn đề gì lớn lao chứ..." (Sirius)

Từng có một kẻ độc ác đề nghị Nhà vua cấm thú nhân khỏi Elysion như một biện pháp để gắn kết nhân tộc. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai tộc là ngoại hình. Hơn nữa, chưa từng có một vương quốc nào đối xử với thú nhân tệ đến nỗi họ phải phản đối cả.

Tất nhiên, Cardeas sẽ không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra. Ông điều tra những vụ bất công và đày những kẻ giật dây tới nơi xa nhất của lãnh thổ. Tuy cư xử ngớ ngẩn với con của mình nhưng không có nghĩa ông không phải một vị vua xuất chúng. Tiếc là, tôi chẳng coi ông ta là gì khác ngoài một người cha lẩm cẩm. [note7186]

Có vẻ sự kỳ thị đối với thú nhân đã giảm đi, nhưng sẽ không thực sự biến mất. Quan điểm của Gregory đã tác động rất nhiều đến nhóm kỳ thị kia.

"Ta có thể nhận ra Gregory dễ dàng trong một đám người kỳ thị thú nhân. Hắn tự mình chọn học sinh. Hắn tập hợp những kẻ ghét bỏ thú nhân, và có rất nhiều học sinh của Gregory trong đám quý tộc lườm trò." (Rodwell)

"Em hiểu. Dù không nghĩ rằng họ sẽ ra tay trước, em vẫn sẽ bảo tụi học trò cẩn thận hơn." (Sirius)

"Thực vậy, mong trò hãy nhẫn nhịn. Thực ra, đám trẻ ấy chỉ là mồi lửa của quả bom rắc rối thôi. Ngay khi Gregory biến mất, những giáo viên khác đã phải lấp đi vị trí của hắn trong lớp, dù có phần miễn cưỡng. Không may, tụi học sinh gần đây nói rằng chúng sẽ không chấp nhận việc ngồi học cùng thú nhân, ý chúng là vậy đấy." (Rodwell)

Nói thế nào nhỉ, một đám nhóc ích kỷ. Tôi rất muốn bảo chúng đừng có vào trường nếu không muốn học hành tử tế, nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Có vẻ can thiệp là biện pháp không thể tránh khỏi, nhưng lúc này tốt nhất cứ tránh xa chúng ra.

"Chắc sẽ tốt hơn nếu báo cho cha mẹ của họ?" (Sirius)

"Số ít thì được, nhưng đa phần sự ganh ghét thú nhân của chúng là từ gia đình mà ra. Thật ghê tởm, nhưng có vẻ họ đã nhồi nhét những điều ấy vào đầu chính đứa con của mình." (Rodwell)

"Phiền phức đây..." (Sirius)

Rất khó để thay đổi quan niệm một khi điều đó đã cắm rễ vào tâm tri một người. Dù vậy, tôi nghĩ tụi trẻ vẫn có thể hồi tâm chuyển ý được, vì chúng vẫn còn nhỏ tuổi. Cha mẹ có thể sai lầm, nhưng chúng thì không.

Dù không phải tất cả, Rodwell vẫn đoán được phần nào suy nghĩ của tôi. Khi thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, tâm trạng thầy ấy chuyển từ lo lắng sang đắc thắng, với một thái độ hết sức tự tin.

"Sự thật là ta đang lên kế hoạch về một sự kiện sẽ thay đổi quan niệm của những học sinh ấy. Tuy sẽ hơi cứng rắn nhưng..." (Rodwell)

Thầy ấy không giải thích hoàn toàn, nhưng lại rất tự tin về phương pháp của mình. Lời nói, cử chỉ và dáng vẻ đều mang lại cho người khác ấn tượng về một quý ông lịch thiệp, nhưng Rodwell cũng rất máu lạnh. Điều đó đã được thể hiện rõ khi thầy muốn tự tay trừng trị ‘Huyết Tiên Long’. Nếu thầy ấy, như đã nói, dùng biện pháp cứng rắn, thì chuyện này thực sự rất quan trọng.

"Nhắc mới nhớ, tại sao Gregory lại coi thú nhân và em... không, những kẻ vô sắc như kẻ thù?" (Sirius)

"Ta thực sự không muốn nhắc đến nó, vì đây là chuyện cá nhân... nhưng trò có quyền được biết sau tất cả những gì hắn đã làm. Vốn từ đầu Gregory đã ghét thú nhân rồi, nhưng sự căm thù đối với những kẻ vô sắc chỉ nảy nở sau khi cha hắn bị sát hại bởi một trong số họ." (Rodwell)

"Vậy chỉ là... hận thù cá nhân? Không phải là không hiểu, nhưng em nghĩ thật không công bằng khi hắn tấn công một người giống với kẻ hắn ghét." (Sirius)

"Trò nói đúng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì ta biết. Nói thật là, nơi ẩn náu của Gregory đã được xác định vài ngày trước. Ta nhận thông tin là hắn đang lẩn trốn ở một nơi khá gần đây, ở một vùng hẻo lánh." (Rodwell)

Nơi ấy không có trên bất cứ bản đồ nào tôi từng xem, nhưng tôi biết thị trấn ấy. Chỉ mất một ngày đi xe là tới được.

"Cuối cùng thì? Sẽ không thông minh chút nào nếu để hắn yên ổn ở đó, khi mà tay hắn đã vấy máu không biết bao người." (Sirius)

“Ta hiểu. Đích thân ta sẽ quản lý vụ này, và cũng sẽ tự tay kết thúc nó.” (Rodwell)

Dù mỉm cười, thầy ấy trông khá tức giận, ma lực tỏa ra khuấy đảo cả không gian. Với trách nhiệm của một hiệu trưởng, thầy ấy muốn là người thực thi công lý với Gregory. Thế nên, Rowell quyết định tự mình tới nơi ẩn náu của hắn.

"Ta đã chuẩn bị xong xuôi, và sẽ rời đi ngày kia. Magna-sensei và ta sẽ đi trong khoảng một hai ngày. Vậy nên, ta có một yêu cầu, Sirius-kun." (Rodwell)

"Em sẽ làm hết sức nếu có thể." (Sirius)

"Không quá khó đâu. Xin trò hãy làm một loại bánh có thể bảo quản trong nhiều ngày. Sau đó..." (Rodwell) [note7187]

Chỉ là bánh thôi à?

Vậy thì, tôi quyết định đưa thầy ấy một ma cụ dạng tủ lạnh. Nó sẽ được dùng để đựng bánh.

Sau khi buổi học kết thúc và có thêm nhiều hợp đồng ở Công ty Galgan, chúng tôi trở về Diamond Cottage. Ở đó, chúng tôi vui vẻ nghỉ ngơi ở phòng khách, sau đó là bữa tối tuyệt ngon. [note7188]

Emilia đan len, Reus và Reese chơi Reversi (cờ Othello) còn tôi thì khắc ma pháp trận lên một viên Ma Thạch.

Tôi khắc lên đó bằng một viên đá đặc biệt, nhưng việc điều chỉnh rất khó khăn do viên đá quá nhỏ. Hơn nữa, nó vẫn chưa hoạt động dù tôi đã khắc được thành công. Thử rất nhiều lần mà vẫn không được. Hôm nay cũng...

"... Vô vọng. Thất bại ê chề." (Sirius)

Ma pháp trận tôi vẽ là phép thuật nguyên bản [Gọi] của tôi, nhưng vẫn thất bại. Tuy sử dụng được, nhưng nó lại có những khuyết điểm nghiêm trọng. Tôi đã tốn mất bao nhiêu viên ma thạch rồi? Dù khá dư giả, nhưng sau khi tốn phí khá nhiều vào đống ma thạch, khoản tiết kiệm của tôi đã giảm đi đáng kể.

Thất vọng buông thõng vai, các học trò dừng việc đang làm và tới gần tôi.

"Xin đừng nản chí, Sirius-sama. Cậu có muốn uống gì đó không?" (Emilia)

"Ahh, phiền em. Tạo ma pháp trận mới quả là một công việc khó khăn." (Sirius)

"Không chỉ khó khăn thôi đâu! Nếu thành công, tên của anh sẽ được ghi vào lịch sử đấy." (Reese)

"Chẳng có gì gây khó dễ được cho Aniki cả! [Xung kích] dạo trước của anh thật ngầu lòi, lần này anh khắc gì vậy?" (Reus)

"Là [Gọi]. Thường thì, chỉ lời của tôi mới được truyền đi, nhưng nếu làm đúng, các em cũng sẽ hồi âm được." (Sirius)

"Thật ạ!?" (Emilia)

Emilia, quay lại sau khi chuẩn bị nước ép trái cây, kêu lên. Em ấy đặt cốc nước xuống mà không gây ra tiếng động, dồn ánh nhìn vào viên ma thạch trong tay tôi.

"Sirius-sama! Với thứ này, em có thể nói chuyện với cậu bất kể khoảng cách, phải không ạ?" (Emilia)

"Aa, aah... phải. Tuy dùng được những vẫn có thiếu sót..." (Sirius)

"Nếu không nguy hiểm cậu có thể cho em mượn nó được không?" (Emilia)

Tôi đưa viên ma thạch theo bản năng, sau khi nhìn thấy sự phấn khích của em ấy. Em ấy nắm viên ma thạch trên ngực một cách hạnh phúc, rồi lao thẳng về phòng mình sau khi nghe cách sử dụng.

Dù sao, đơn giản chỉ là nói khi truyền mana vào trong viên đá. Nếu có thể, tôi muốn khiến viên đá sử dụng mana chứa bên trong để vận hành mà không cần nguồn cung nữa. Chức năng của nó tương tự như một chiếc điện thoại di động. Dẫu sao thì việc cải tiến cũng đã hoàn thành.

Tuy chỉ là bản lỗi, nhưng được chọn là người thử nghiệm, em ấy cực kỳ hạnh phúc. Tôi chờ em ấy về phòng mình rồi thi triển [Gọi].

"Em có nghe thấy không, Emilia?" (Sirius)

[-? Ah, có ạ. Em có thể nghe thấy giọng cậu, Sirius-sama!] (Emilia)

"?" (Reus)

"Eh?" (Reese)

"Nói thử gì đó đi." (Sirius)

[Vâng, Sirius-sama! Tối nay, hãy ngủ chung giường với em...] (Emilia)

Tôi ngắt kết nối khi em đang thổ lộ.   [note7189]

Khi tôi quay ra, Reus nghiêng đầu còn Reese hơi đỏ mặt.

"Đại ca, sao em lại nghe thấy giọng của Nee-chan?" (Reus)

"Em cũng thế ư? Hơn cả vậy, Emilia bạo thật. Nhưng, có lẽ…. điều đó là cần thiết?" (Reese)

"Sự thật là, tôi muốn thiết kế sao cho chỉ người nhận tin mới có thể nghe được. Sai sót lần này là tất cả những người xung quanh cũng nghe được." (Sirius)

Giờ nó giống một cái loa truyền thanh hơn. Dù tùy trường hợp mà có thể hữu dụng, nhưng hiện giờ nó vô dụng.

Chúng tôi tới phòng Emilia sau khi ngắt liên lạc, và tôi vào với sự cho phép của Reese...

"...Em muốn nó..." (Emilia) [note7190]

Emilia đang nằm trên giường trong một tư thế lạ lùng, mệt mỏi vì hao hụt mana. [note7191]

Hiện em ấy đang lẩm bẩm vô thức, chẳng có gì lạ về mức độ tiêu hao mana. Tầm hiệu quả của viên đá chỉ là khu vườn, nhưng dù nhỏ, kể cả đã luyện tập cách giảm lượng tiêu thụ, Emilia vẫn cạn mana.

Vẫn không thực dụng lắm, bằng chứng đang nằm ngay trước mắt tôi đây. Tuy hiểu lý do, nhưng trong mắt thì chỉ có bản thử nghiệm thất bại thôi.

"Ổn rồi, Emilia. Thôi nào, thư giãn đi." (Sirius)

"Auu... Sirius-samaa..." (Emilia)

Tôi lấy lại viên ma thạch, để em ấy gối lên đùi khi em hơi tỉnh giấc. Đây là phần thưởng cho việc hợp tác thí nghiệm.

Em ấy nhận ra mình đang gối đầu lên đùi tôi dù đã nửa tỉnh nửa mê sao? Đuôi em ấy đang vẫy kìa. Có lẽ tôi nên nán lại một chút.

"Emilia, sướng thật đấy. Sirius-san, xin hãy cho em hợp tác với." (Reese)  [note7192]

"Tiếp đó là lượt của em nhé, đại ca. Em quen với việc ngất rồi!" (Reus)

"Đây không phải máy làm ngất đâu." (Sirius)

Dù ma pháp trận vẽ chưa đủ chất lượng, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng với khả năng của mình, kể cả hôm nay.

Hai ngày trôi qua. Hiệu trưởng và Magna-sensei rời đi từ sáng sớm. Lí do chính thức là họ sẽ đi khảo sát sân tập mới; nhưng rõ ràng sự thật đã được che đậy.

Tuy nhiên, chẳng có gì thay đổi nhiều ở trường vì học sinh ít khi tương tác với hiệu trưởng.

Với lớp tôi, Magna-sensei rời đi và chúng tôi có người dạy thay, nhưng không có thay đổi nào khác.

"Phong thuật cao cấp mạnh hơn rất nhiều so với cấp độ trước. Thậm chí có thể thay đổi cục diện một cuộc chiến..." (Giáo viên)

Tôi lờ đờ nhìn về phía giáo viên, người đang thuyết giảng về phép thuật cao cấp của mỗi thuộc tính, thì nghe thấy có tiếng động ngoài hành lang. Dù không lớn lắm, nhưng tôi vẫn nghe rõ nhiều tiếng bước chân. Nhìn sang bên cạnh, hai chị em cũng nhận ra vì tai và mũi chúng đang rung rung.

"Aniki... có gì đó lạ lắm." (Reus)

"Em cũng nghĩ vậy. Có một mùi lạ… cực kỳ khó chịu." (Emilia)

"Đừng quên cảm giác ấy, nếu có biến xảy ra thì đừng manh động. Hãy chờ thời cơ." (Sirius)

Tôi cường hóa thính giác và rà soát ngôi trường bằng [Tìm kiếm]... có nhiều phản ứng hơn bình thường, nhiều người hơn bình thường. Tôi nhận thấy rất nhiều người không chỉ chạy loanh quanh trong lớp học mà còn ở ngoài hành lang, thậm chí đang đánh nhau trong một số phòng học.

Một loạt phản ứng tiến gần tới phòng học của chúng tôi.

"Tiến lên!" (??)

Lớp học của trường chỉ có một lối vào. Từ đó, nhiều kẻ lạ mặt lao vào trong lớp. Giáo viên nhận thức được vấn đề bắt đầu niệm phép nhưng...

"Quá chậm!" (??)

Một trong số chúng nhanh chóng tiến sát về phía giáo viên, kề dao vào cổ ông, khóa mọi cử động. Kể cả có giỏi phép thuật tới đâu, nếu bị ngăn niệm phép cũng chẳng thể làm gì. Kẻ xâm nhập có vẻ đã quen xử lý những đối thủ là pháp sư.

Chúng mặc đồ mạo hiểm giả, trang bị dao và kiếm. Đầu tiên là khống chế giáo viên, tiếp đó là những học sinh đang hoảng loạn ở các hàng ghế đầu, để chắc chắn không học sinh nào có thể nhúc nhích. Nếu có ai bất cẩn, mạng sống của tất cả mọi người trong phòng sẽ gặp nguy hiểm.

Đây là phương pháp quen thuộc đối với tôi, và tôi đã đúng khi đoán rằng chúng không phải mạo hiểm giả thông thường. Từ ngoại hình cho đến cử chỉ, tôi cam đoan chúng là lính đánh thuê. Lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Khi sự im lặng bao trùm không gian và tất cả mọi người không dám nhúc nhích, một kẻ khác vào phòng, đứng trên bục giảng. Hắn khá ưa nhìn, với y phục xa hoa; không phải lính đánh thuê mà là quý tộc.

"Ta rất cảm kích nếu không kẻ nào nhúc nhích. Nếu cư xử ngu ngốc, sensei của các ngươi sẽ trở thành một cái xác, và một trong số các ngươi sẽ là người tiếp theo." (Quý tộc)

Nghe những lời ấy, các học sinh đang niệm phép chống trả ngừng lại và ngồi xuống, nhận thức được sự nguy hiểm cận kề. Cùng lúc, đám đột nhập tản ra khắp lớp học. Tất cả sáu tên, tính cả gã quý tộc.

"Giờ thì, cho những ai chưa hiểu tình hình, hãy để ta khai sáng các người. Ngôi trường này hiện đang bị chiếm đóng bởi thủ lĩnh của bọn ta, Gregory-dono." (??)

Nghe tên Gregory, các học sinh bắt đầu lẩm bẩm, bàn tán về vụ việc. Tên quý tộc giận dữ thấy rõ, nhưng trước khi có chuyện xảy ra, Mark đứng dậy trước cả lớp và nói để cho tất cả nghe thấy.

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Thưa ngài, chúng tôi chỉ gây ồn ào vì chưa nắm bắt được hết tình hình. Vậy nên, xin hãy giải thích cho." (Mark)

"Chà, có một đứa khôn hơn trong đám chúng bay. Nhưng, tao ghét bọn nhãi kiểu này." (Quý tộc)

"Tôi rất vinh hạnh khi được gọi như vậy bởi những kẻ đột nhập." (Mark)

"Cheh. Dù sao thì, những lớp học khác cũng đã bị chiếm đóng. Thế nên đừng dại mà chống trả trong vô vọng, ngồi xuống đi." (Quý tộc)

Tên quý tộc lộ rõ sự khó chịu từ tận đáy lòng và bắt Mark ngồi xuống. Thay vì vậy, Mark đối mặt với hắn. Đưa ra quan điểm của mình không chút nao núng trong hoàn cảnh này, quả đúng như mong đợi về lòng tự trọng của quý tộc.

"Ngừng đùa giỡn đi! Ông nghĩ những việc kiểu này được cho phép ư!? Đây là tội phản quốc!" (Mark)

"Đây là cách mạng, không phải phản quốc! Sau khi chiếm đóng trường học, bọn ta sẽ hướng tới cung điện. Yeah, những gì được thực hiện ở đây chỉ là lá chắn cho quý tộc bọn ta thôi." (Quý tộc)

Vô ích.

Chúng đã quá mù quáng với những gì chúng tin tưởng. Tên quý tộc tin rằng hắn cực kỳ đúng đắn với hành động của mình. Khá giống với những kẻ cuồng tín, cống hiến quá sức cho đức tin của chúng và gạt bỏ mọi thông tin trái chiều. Thật phiền phức khi kẻ địch là một dạng như vậy.

Tên quý tộc, ngập trong đức tin riêng của hắn, giơ hai tay lên và tiếp tục phát biểu như thể tự hào lắm.

"Gregory-dono khước từ đám thú nhân ngu xuẩn và biến Elysion trở thành thiên đường của nhân tộc. Chúng bay sắp được chứng kiến công việc tuyệt vời này. Hãy cảm thấy vinh dự đi!" (Quý tộc)

Lời phát biểu ấy phá hỏng tâm trạng tôi.

Thú nhân ngu xuẩn? Thiên đường của nhân tộc? Sự ngu người này đi quá xa rồi. Chúng thực sự là những kẻ ngu xuẩn, nhìn kiểu gì vẫn thế. Những chuyện kiểu như cấm thú nhân và tạo ra một thiên đường cho nhân tộc là bất khả thi. Chúng sẽ lập tức thất bại dù có cố gắng tới đâu.

Nói rằng mình ghét trẻ con, như chính hắn lại là kẻ trẻ con nhất.

"Ta sẽ cho chúng bay chỉ dẫn cụ thể hơn khi đến lúc. Ngồi im đấy, và mọi thứ sẽ ổn thôi!" (Quý tộc)

Tên quý tộc nhìn xung quanh lớp học rồi ngồi lên ghế, dùng tay áo lau mồ hôi. Giáo viên và học sinh trở thành con tin, bị trói và bị giám sát bởi lính đánh thuê.

Dù không thể tự do di chuyển, tôi vẫn phân tích tình hình và xác định vị trí kẻ địch bằng [Tìm kiếm].

Tôi đã nghe qua về cuộc cách mạng này từ Zack của Công ty Galgan.

Cách mạng hoặc không, tôi chỉ có thể nghĩ đây là sự ích kỷ, và không nghĩ rằng chúng có thể giành quyền kiểm soát cung điện chỉ bằng việc chiếm đóng trường học.

Nhưng nghĩ kỹ thì, không phải chúng cũng đang bắt con của quý tộc làm con tin à?

Tuy nhiên, rủi ro là rất cao khi nhắm vào trường học nơi có rất nhiều học sinh. Trong tình cảnh này, lính đánh thuê đã được sử dụng và mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý chúng, nhưng các học sinh vẫn có thể sử dụng phép thuật ở một mức độ nào đó. Nếu ai đó ở một trong hai bên mắc lỗi, chuyện này sẽ trở thành một cuộc bạo loạn.

Kể cả vậy, sử dụng chiến thuật này... khi hiệu trưởng không có ở đây? Nếu nghĩ kỹ thì, thông tin về nơi trú ẩn của Gregory có thể là giả.

Nhắm đến trường học khi người mạnh nhất, hiệu trưởng, rời đi quả là thông minh. Có vẻ đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà là âm mưu đã vạch sẵn. Không giống những tên quý tộc ngu ngốc tôi từng thấy, chuyện này có Gregory nhúng tay vào. Không thể bất cẩn được.

Vậy, tôi nên làm gì khi có đủ thông tin?

Tên quý tộc trước mặt có vẻ chẳng nắm giữ thông tin hữu ích nào... có nên hành động sớm không nhỉ?

"Emilia, Reus." (Sirius)

Tôi che miệng lại chỉ để cho hai đứa trẻ nghe được, và chúng nhìn về phía tôi.

Tôi dùng tay chỉ định mục tiêu của hai đứa, và chúng chạm đuôi vào tôi để xác nhận.

Giờ thì... chúng đã nói là ngừng việc chống trả vô ích, nhưng chưa nói gì về chống trả hữu ích, phải không?

Tôi từ từ đứng dậy.  [note7193]

Bình luận (0)Facebook