• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Căn phòng ma ám

Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:31:04

Tôi và Raksal, sau khi dạo một vòng quanh trường, quyết định sẽ đến kí túc để dọn dẹp chỗ ngủ nghỉ thật sớm.

Raksal cứ nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với tôi, nhưng sau khi được tôi hết lời thuyết phục thì cô nàng cũng miễn cưỡng chịu từ bỏ.

Vì sắp tới cuộc sống của tôi sẽ giống như một học viên, nên cần phải tuân thủ các quy tắc của trường trước đã.

Và đương nhiên, kí túc xá nam thì không thể cho nữ vào được.

Mặc dù nghe nói chỉ được dựng lên bằng gỗ và có gần 100 người sống bên trong, nhưng kí túc xá nam lại là một công trình kiên cố hơn tôi dự đoán rất nhiều.

Mama tổng quản đã giải thích rất chi tiết cho tôi về cuộc sống ở nơi này, nội dung thì cũng chẳng khác lắm so với mấy kí túc xá sinh viên hiện đại ở thế giới của tôi. Nói chung là tôi không cảm thấy có chút khó khăn hay bất tiện nào cả.

Phòng tắm và bếp ăn sẽ là phòng sinh hoạt chung, nhưng nói chung là không có mấy kiểu sự kiện đáng xấu hổ để giới thiệu người mới với đám ma cũ.

Vấn đề duy nhất là số người ở cùng phòng.

-Haa…thật khó tim là mình lại có thể ở phòng riêng.

Sau khi tắm rửa và ăn tối, tôi trở về phòng, nhìn một lượt xung quanh trước khi ngả người thư giãn xuống giường.

Ban đầu phòng này có thể ở được hai người, diện tích vào khoảng 10 tấm tatami với một chiếc giường lớn và tủ kệ, bên cạnh là số hành lý ít ỏi mà tôi mang theo.

Theo lời mama tổng quản, căn phòng này gần đây tình cờ lại trống.

Mặc dù các phòng khác của kí túc này đều là phòng chung, nhưng thật kì lạ khi chẳng có ai ở đây cả. Mà, kệ, vậy càng tốt, tôi chẳng thích ở chung với một tên đực rựa lạ mắt đâu.

-Haa….có lẽ mình nên nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Nằm lăn ra giường, tôi hồi tưởng lại những gì mình đã làm từ khi thoát khỏi nhà tù cho đến tận đây.

Từ ngày mai, một cuộc sống bình thường yên ả sẽ bắt đầu, tôi nghĩ vậy trong khí đôi mắt dần nhắm lại.

-Hm?

Đột nhiên, tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó và vùng ngồi dậy.

Cảm giác một ánh nhìn đầy thù địch đang nhắm vào tôi.

Những chiếc bàn và tủ kệ bắt đầu rung lắc rất mạnh dù không có ai chạm vào, không khí trong phòng cũng dần trở nên lạnh toát.

-~~ Biến đi ~~~

Chất giọng trầm trầm, lạnh ngắt của một người phụ nữ chợt vang lên.

Rồi một vệt sáng mờ mờ màu trắng từ từ nhô ra khỏi bức tường.

Nhìn giống như….à không, giống cái gì nữa, nó đúng là một con ma….

-Ngươi….Mau biến khỏi đây ~~~

Con ma rít lên rồi giang rộng hai cánh tay mảnh khảnh lao vào tấn công tôi.

-[Trọng trường]

-….Biya…..

Ma thuật Trọng lực hệ lv1, Trọng trường, phép thuật tạo ra một trường trọng lực cực mạnh có thể nghiền nát mọi kẻ dịch.

Câu thần chú của tôi vừa phát ra, con ma lập tức bị ghim chặt xuống sàn.

-Oh, cái này có vẻ thú vị đấy….Ra đây chính là lý do căn phòng này bỏ trống.

-Cho…ng…ngươi…ngươi đã làm gì ta…

-Ngươi không biết sao? Về cơ bản thì ma và các thực thể tinh linh miễn nhiễm với tấn công vật lý, nhưng ma thuật thì không.

Sau khi được tôi giải đi một phần phép, cơ thể con ma dần khôi phục lại như lúc đầu, dù đôi lúc nó vẫn run rẩy như trực tan ra vậy.

Nhưng đương nhiên tôi không thể chủ quan mà thả hẳn nó ra được.

-Hic….nặng quá….

-Yên tâm đi, đằng nào thì ngươi cũng không thể chạy được khỏi nó đâu. Cứ để như vậy từ giờ tới sáng mai là ngươi sẽ được siêu thoát thôi ấy mà…

-T…tôi xin lỗi…tha cho tôi đi mà….Làm ơn đi, tôi sẽ làm bất kì điều gì anh muốn.

-Nếu vậy thì giờ đang là nửa đêm đó, đừng có làm ồn.

Nói xong, tôi lại giải phóng ma thuật để ép con ma sát xuống sàn nhà.

Lúc đầu chỉ là một hình bóng mờ mờ, nhưng khi bị ép sát xuống đất, cơ thể con ma mới dần hiện ra, một cô gái. Đôi mắt màu sapphire với mái tóc dài màu vàng tung bay phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ngoại hình thì khỏi chê, cơ mà bộ đồ cô ta mặc lại là một cái áo choàng trắng bẩn thỉu.

-Fu…Fufufufufu….Thật là một tên ngốc khi ngươi dám trêu vào Noisette Kailus Nuage-sama ta đây…

-Tên gì nghe gớm thế? Với lại ngươi chỉ là một con ma thôi mà…

-S….Sao ngươi lại bình thản nhìn ta như vậy? Ta là con gái của bá tước Nuage và là một Thiên tài trong nghiên cứu phép thuật. Đáng ra ngươi nên giống như những kẻ khác, hoảng hốt khóc thét lên rồi bỏ chạy chứ?

Con ma lảm nhảm cái gì đó mà tôi chẳng hiểu cho lắm, nhưng mà kệ đi, tôi đang buồn ngủ, và chỉ muốn đi ngủ thôi…

-Kệ, ta chẳng biết gì hết. Ta không thể chạm vào cô, nhưng cô đang làm ta khó chịu đó. Giờ ta muốn đi ngủ nên cô mau biến đi.

-Ta đã nói với ngươi, đây là phòng của ta. Nếu ngươi không biến ra ngoài, ta sẽ nguyền rủa ngươi đến chết. Fufufufu….ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục.

-[Lôi cầu]

-Puwa…..

Tôi bắn ra một quả cầu sét thuộc về Lôi hệ Lv3, nó bay xuyên qua cơ thể như sương mờ của hồn ma kia.

Phép thuật tôi vừa dùng có đôi chút đặc biệt.

Bề ngoài không khác gì so với Lôi cầu lv1, nhưng sát thương không phải là thứ duy nhất nó mang theo.

-N…P….Ngươi…cơ thể ta…sao lại…

Cơ thể con ma nhanh chóng co dúm lại và bắt đầu ngọ nguậy trên không.

u14492-b705908b-9b58-49fc-b5c4-8f827875d833.jpg

[Lôi cầu] ở lv3 là phép thuật tạo ra sự tê liệt và cả sự kích thích từ [Kĩ năng tình dục] của tôi, thứ được tính như hiệu ứng phép thuật, quả như tôi dự đoán, nó có tác dụng lên con ma.

Giờ thì…

-[Phong ngục]

Tôi tạo ra một nhà ngục bằng gió bao phủ kín xung quanh hồn ma.

Nó là dạng nâng cao của W Yasuo…à nhầm [Tường gió] với chức năng ngăn chặn đòn tấn công từ một hướng của kẻ địch, nhưng đồng thời còn có khả năng phản lại đòn tấn công.

Và mục đích tôi sử dụng nó là….

-[Lôi cầu]

Một quả cầu sét nữa được ném vào bên trong cái hộp trước khi tôi đóng vách cuối cùng lại.

Dòng điện mang theo khoái cảm từ quả cầu sẽ xuyên qua cơ thể con ma, đập vào tường gió, nảy lại và tiếp diễn quá trình đó.

-Ahhh~~~

Cứ như thế, mỗi lần quả cầu sét đập vào tường gió, tôi lại nghe những tiếng rên rỉ của con ma.

Nó như đang bị nhấc bổng lên, ném đi trong khi la hét vì sung sướng. Nhưng tôi chỉ nghe thêm một lát rồi khóa chặt tường gió để rào chắn chặn luôn âm thanh bên trong.

Giờ thì kệ đó và đi ngủ thôi nào.

Tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Giờ thì chắc là có thể ngủ được rồi nhỉ?

Bình luận (0)Facebook