• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đồng minh của công lý?

Độ dài 822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:30:51

Cô gái vừa lên tiếng đang đứng trên chiếc tháp đồng hồ ở gần trung tâm quảng trường, cách mặt đất tầm 20 mét.

Một chiếc áo choàng tung bay trong gió, thanh liễu kiếm(gần giống kiếm của Asuna trong SAO ấy) đeo bên hông.

Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, mái tóc ngắn đến ngang vai và cơ thể nhỏ nhắn như một con vật dễ thương nào đó.

Raksal cũng ngước lên nhìn.

-Vine-sama, đó là ai vậy ạ?

-Làm sao anh biết?

Trả lời vậy nhưng ánh mắt tôi đang bị hút vào cơ thể của cô gái kia.

Bộ ngực phát triển một cách dữ dội bên trên vòng eo thon gọn, cặp đùi mềm mọng và mướt mắt.

Khuôn mặt trẻ con cùng vóc dáng nhỏ nhắn, cái này theo thuật ngữ “khoa học” là loli BB nhỉ?

Nhìn vào đó, tôi bỗng có một ý đồ không được trong sáng cho lắm.

Không hề biết ý đồ của tôi, cô gái tiếp tục lớn giọng.

-Ta, Tamara Leonora, vị thần hộ mệnh của Seigfried đã tới và sẽ không cho phép bất kì hành vi xấu xa nào diễn ra ở đây.

Cô gái tên Tamara tiếp tục nói lớn từ trên tháp đồng hồ.

Ngay lúc đó một điều kì lạ xảy ra.

Tấm áo choàng của Tamara đột nhiên tung lên và bay theo cơ thể của cô nàng trượt xuống chéo theo đường mái nhà, và mục tiêu mà nó nhắm tới, chính là kẻ phản diện đang đơ ra ở dưới kia.

-Hãy nhận lấy thanh kiếm của ta. TAMARA…..

Vừa lướt xuống, Tamara đưa tay nắm lấy cán thanh kiếm của mình và…

-KICK!!!!

u14492-f3fcdf74-f3cc-49ca-afcd-caeb855efd2f.jpg

The f*ck?

Cả cái đầu gối trắng bóc của Tamara dọng thẳng vào mặt tên kia với toàn bộ sức mạnh khiến hắn bật ngửa ra sau trong khi chảy máu mũi dòng dòng.

-Thế rồi phần “thanh kiếm của ta” đâu??

Tôi thở ra một câu tsukkomi mặc dù không ai nghe thấy bởi xung quanh lập tức vang lên những tiếng vỗ tay rào rào trước hành động nghĩa hiệp của Tamara.

-Ojii-san, ông có sao không ạ?

Tamara đến gần ông lão với nụ cười rạng rỡ.

Tôi thực sự bị ấn tượng với hành động của cô ấy đó.

-Hơi đau một chút nhưng…..

-Con khốn…

Trong lúc ông lão còn chưa kịp trả lời, từ đằng sau Tamara, tên thanh niên hồi nãy đã lồm cồm bò dậy.

Rõ ràng hắn chưa thể bị hạ gục hẳn chỉ với một chiêu.

-Eh…

-[Phóng điện]

Tôi lập tức giơ tay hướng về hắn và kích hoạt ma thuật lôi hệ.

Chỉ là level 1, nhưng do nó có nguồn gốc từ quỷ vương nên tốc độ bay của nó vượt qua cả vận tốc âm thanh và tấn công cơ thể tên đàn ông kia.

-Nugahhhhhhhh

Lập tức, hắn bị giật đến cháy đen cả người và gục xuống.

Chắc là hắn chưa chết đâu nhỉ…

-A…Anh…anh là…

Tamara tròn mắt nhìn tôi.

Không chỉ cô ấy, những người khác cũng đang nhìn tôi chỉ trỏ.

Dù chỉ làm theo phản xạ nhưng hình như tôi quên chưa tính đến hậu quả rồi.

Thôi thì đâm lao thì theo lao vậy.

-Tôi là Vine Rinos. Tôi thấy cô không kịp phản xạ trước đòn tấn công đó vì thế nên đã ra tay. Cô và ông lão đây không sao đó chứ?

-T…tôi ổn,

-Ta cũng vậy…

Tamara và ông già cùng trả lời.

Cả hai dường như vẫn còn ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi, nhưng trong ánh mắt Tamara dường như còn đang có chút hào hứng xen lẫn tò mò chứ không chỉ có sự sợ hãi như ông già kia.

-Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Tôi gọi anh là Vine-kun được chứ? Anh có thể sử dụng ma thuật thành thạo như vậy sao? Anh là học viên của Học viện sao? Anh chuyên về phép thuật sao? Anh sống ở đâu vậy?

-K..khoan khoan, chờ đã nào…

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hào hứng của Tamara.

Đột nhiên, có một vòng tay ôm lấy cánh tay tôi.

-Hân hạnh được gặp Tamara-san, tôi là Raksal. Là nô lệ tình dục của Vine-sama

-Eh…vâng…

Raksal đã đến cạnh tôi từ lúc nào và cất tiếng chào khiến Tamara đơ ra.

Đừng có chưa gì đã dọa người ta thế chứ Raksal.

-Vine-kun, "nô lệ tình dục" là cái gì vậy?

-À…ừm…

-Là như vậy nè…

Raksal kéo vai Tamara xuống và thì thầm gì đó vào tai khiến mặt cô nàng cứ đỏ dần lên.

Nó không hẳn là đã sai nên có lẽ tôi sẽ không giải thích gì cả.

-Quan trọng hơn, giờ chúng tôi phải đi nhập học càng sớm càng tốt nên không có thời gian ngồi đây giải thích cho cô đâu…

-Eh? Hai người muốn đăng kí vào học viện sao? Nếu vậy thì đi cùng tôi sẽ nhanh hơn đó.

Tamara kéo tôi lại và mỉm cười rất tự tin.

-Ý cô là sao?

Nghe câu đó, cả tôi và Raksal đều tròn mắt.

-Thì vì tôi là giáo viên của Học viện Hoàng gia Seigfried mà.

Bình luận (0)Facebook