• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Có thể gặp bất kì lúc nào.

Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:36:09

-Yêu cầu cuối cùng…em đang nói cái quái gì thế?

Tôi hoàn toàn hiểu ý cô ấy, nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận nó.

Nghe câu hỏi hoảng loạn của tôi, “Người kia” khẽ mỉm cười đáp lại rồi quay sang Ena.

-Cô gái tóc bạc. Khi lần đầu tấn công cô, tôi đã nhận ra rằng mình đã vô tình lấy được một sức mạnh rất bí ẩn và kì lạ. Liệu giờ tôi có thể trả lại cho cô không?

-À vâng, tất nhiên rồi. Cô không cần làm gì hết, chỉ cần đứng yên thôi.

Ena bước ra trước mặt Raksal và ngẩng đầu lên.

-Ta, nhân danh Nữ thần quản trị, yêu cầu cưỡng chế chuyển giao quyền quản trị.

Vào khoảnh khắc câu nói đó kết thúc, một vòng sáng lớn xuất hiện, bao phủ cơ thể hai cô gái.

Nó biến mất chỉ sau vài giây cùng nụ cười ranh mãnh quen thuộc của Ena quay lại.

Có vẻ việc chuyển giao quyền quản trị đã thành công.

-Được rồi…Cuối cùng, ta cũng có thể khôi phục lại thế giới. Phải bắt đầu ngay mới kịp.

-Tôi thành thực xin lỗi vì đã gây ra những rắc rối đó. Cảm ơn cô.

Raksal kia mỉm cười, như thể đã hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình, rồi quay sang nhìn tôi lần nữa và nói với giọng vui vẻ.

-Chỉ còn một việc nữa em cần phải làm. Đó là biến mất vĩnh viễn, để giúp anh và Raksal của anh được mãi mãi hạnh phúc.

-Là chuyện đó sao?

Như tôi đoán, cô ấy đã nhận ra vị trí của mình ở thế giới này.

“Người kia” gật đầu nhìn tôi rồi liếc sang Raksal.

-Khi em và cô ấy cùng tồn tại, tình trạng thể chất của cả hai đều bị ảnh hưởng, nhưng khi hợp nhất lại, mọi đau đớn, khó khăn đều biến mất, để rồi khi tách ra, nó đã quay lại. Do đó, em và cô ấy có lẽ không nên tồn tại trong cùng một thế giới.

-Cái này…

Tôi hoàn toàn biết, đó là cách mọi thứ bắt đầu.

Và đến cả bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, chúng tôi cũng chẳng thể nghĩ ra thêm một cách nào khác để giải quyết điều này, ngoài một cách duy nhất: Một trong hai Raksal sẽ phải biến mất vĩnh viễn.

Tamara, người im lặng lắng nghe mọi thứ từ nãy giờ, lên tiếng với giọng buồn bã.

-Biến mất….vậy là cô ấy sẽ chết sao? Dù không hiểu lắm những gì đã được nghe, nhưng cô ấy cũng là Raksal-chan mà, đúng không? Nếu thế…Ena-san, cô không thể làm được gì sao?

Nghe Tamara sốt ruột tìm kiếm cách cứu Raksal, Ena mím môi, cắn răng đau đớn rồi từ từ lắc đầu.

-Là một vị thần của thế giới này, tôi chỉ có thể loại bỏ mọi lỗi và bất thường của thế giới này. Nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi làm được, không thể tự tiện can thiệp và thay đổi cơ chế của thế giới này….

Tôi đã rất nhiều lần hỏi Ena về cách xử lý với “Người kia”.

Nghĩ lại, tôi đã lột đồ và còn khiến cho cô ấy lên đỉnh rất nhiều lần, nhưng không hề có dòng thông báo nào cho thấy việc thuần hóa của tôi đã hoàn thành. Để rồi đến khi Raksal tách ra ngoài, cái thứ lỗi kia sẽ lại xuất hiện.

Không còn cách nào khác để xử lý lỗi đó ngoài xóa bỏ nó.

Chúng tôi phải đưa ra quyết định dứt khoát.

-Thế, yêu cầu cuối cùng của em là gì?

Đưa ra quyết định cho bản thân mình, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy rồi hỏi lại.

“Người kia” nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi hướng sang Raksal.

-Em….muốn được hợp nhất với cô ấy.

-Hợp nhất? Ý em là…cái kĩ năng đó sao?

Cô ấy đang muốn nói tới [Hợp nhất linh hồn] sao? ĐÓ là kĩ năng khiến bạn có thể hợp nhất sự tồn tại của một chủ thể với một chủ thể khác.

-Lần trước, em đã quá nóng vội khi sử dụng nó mà quên mất có hai điều kiện để sử dụng nó. Nhưng giờ đã khác, em đã nhớ ra tất cả. Một là người bị hấp thụ không còn khả năng kháng cự về vật lý và linh hồn. Và hai là, bên hấp thụ chấp nhận kích hoạt kĩ năng đó.

Ena cũng từng giải thích với tôi như vậy.

Sau khi chờ tôi gắng gượng gật đầu, “Người kia” rút kiếm ra.

-Giờ thì, em sẽ tự sát, phiền anh giúp đỡ em trong việc hợp nhất. Sau đó, có lẽ em có thể yên tâm ra đi.

-Không….Mình không cho phép điều đó!!!

Zerus, người im lặng nãy giờ, đột nhiên chạy lại và gào lên.

Cô ấy giữ chặt lấy Raksal và thậm chí còn không thể che giấu được cảm xúc đau đớn của mình với hai hàng nước mắt chảy dài.

-Cậu đã phải cô đơn, đau khổ và hận thù suốt một thời gian dài…Tại sao cậu lại muốn gánh thêm nỗi buồn chứ? Tại sao cậu lại phải biến mất…Tại sao….mình không chấp nhận…tuyệt đối không chấp nhận….

-Zerus….mình cũng rất muốn tồn tại nếu có thể, nhưng đây không phải là nơi dành cho mình. Nếu phá vỡ quy tắc của thế giới và tiếp tục ở lại, biết đâu ngày nào đó thế giới sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa. Như vậy chẳng phải rất tệ sao?

Câu hỏi đó hướng về Ena.

Vị thần quản trị đau đớn gật đầu sau một chút do dự.

Dường như sẽ có một lỗi khác còn lớn và khó lường hơn nếu tiếp tục để một lỗi nhỏ tồn tại.

Tuy nhiên…

-Tại sao em lại muốn hợp nhất với Raksal?

Cố nén cảm xúc vào trong, tôi hỏi.

Bằng bàn tay không cầm kiếm của mình, cô ấy chạm vào ngực mình và nhắm mắt lại để cảm nhận trái tim của bản thân mình đang đập từng nhịp.

-Nếu có thể hợp nhất, em sẽ có thể….một phần nào đó, tiếp tục ở cạnh Zerus, người mà em tưởng như sẽ mãi mãi không thể gặp lại, và là một bằng chứng rằng em đã từng tồn tại, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

……

-Em không còn gì nuối tiếc sau khi đã được gặp lại Zerus. Nếu từ chối hợp nhất, đằng nào thì Ena-san cũng sẽ xóa bỏ sự tồn tại của em ở thế giới này, đúng chứ? Vì thế, xin anh, Vine-san…hãy thực hiện nguyện vọng ích kỉ cuối cùng này của em.

Suy nghĩ một lát, tôi lên tiếng đáp lại lời thỉnh cầu giao phó lại toàn bộ sự tồn tại của bản thân từ “Người kia”.

-Anh hiểu rồi. Dù có những kí ức và cảm xúc khác với Raksal, nhưng em vẫn là Raksal của thế giới này. Nguyện vọng đó của em, anh sẽ cố gắng thực hiện.

-E..Em cũng đồng ý với Vine-sama…Không có lý do gì để chúng ta từ chối cô ấy…

Nghe tôi trả lời, Raksal, dù đang thở đầy mệt nhọc, cũng cố gắng lên tiếng.

-….Cảm ơn cả hai người. Vậy thì, có lẽ đã đến lúc phải nói lời vĩnh biệt với mọi người rồi.

Nói rồi, với nụ cười tươi nhất có thể, cô ấy nâng thanh kiếm lên và chĩa vào vị trí trái tim và đâm tới….

-Khoan đã!!!!

-Eh?

Cánh tay tôi đã nhanh hơn khi giữ được mũi kiếm trước khi nó chạm vào da thịt của “Người kia”.

Bị bất ngờ bởi tình huống đó, cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi. Nhưng không phải chỉ có tôi là người hành động trong khoảnh khắc đó, bên trái và đang tuyệt vọng nắm lấy cánh tay cô ấy là Raksal, trong khi ngay ở đầu mũi kiếm là một cuộn tơ dày được Zerus phóng ra để ngăn chặn nó gây ra thương tích.

-Anh không  chắc chắn việc hợp nhất như vậy có thể thành công. Và hơn nữa, anh cũng không cho phép em được tự tiện biến mất hoàn toàn như thế.

-Mình cũng thế. Chắc hẳn phải có một cách nào khác. Chúng ta không nên từ bỏ dù hi vọng có nhỏ đến đâu đi nữa!!

Những lời đó của chúng tôi khiến ánh mắt cô ấy nhòe đi.

-Em….Em cũng muốn được như vậy lắm, nhưng em cũng đồng thời không muốn làm phiền anh và mọi người. Không chỉ Zerus, em cũng yêu anh và cả người kia nữa. Em không hề muốn phải đau khổ khi xa mọi người…

-Nếu vậy…có thể….chúng ta hãy…tạo ra thêm một lần hợp nhất…không hoàn hảo nữa….

Lời nói đó của Raksal như tia sáng chói lòa xóa tan bóng tối u ám xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều tập trung vào cô ấy.

-Kh..Khi bị hấp thụ…ý thức của em vẫn còn rất rõ ràng. Và nhờ vào lời kêu gọi của Vine-sama, em đã có thể tách ra lần nữa. Hơn nữa, chỉ cần không tách khỏi nhau, chúng ta cũng sẽ đều có thể tiếp tục tồn tại mà không biến mất hoàn toàn…Hi vọng vẫn còn.

Nghe xong những lời giải thích đó của Raksal, chúng tôi nhìn nhau….

Thật không thể tưởng tượng được, đó là những gì xảy ra khi hợp nhất linh hồn không diễn ra hoàn toàn.

Nhưng cũng rất có thể, những gì đã xảy ra trong căn phòng đó khiến tôi cứu được Raksal chỉ là may mắn và trùng hợp. Do đó, hãy hỏi Ena kĩ hơn về điều này.

-Ena, em thấy sao? Liệu một hợp thể không toàn vẹn giữa hai người đó có thể giữ được cho Raksal kia còn tồn tại không? Và rồi họ có thể tách ra lại lần nữa không?

-Ừm…[Hợp nhất linh hồn] không phải là kĩ năng được tạo ra vì mục đích đó, nên em không thể nói chắc. Tuy nhiên cũng có thể có khả năng như Raksal-san nói. Tuy nhiên, đến khi chúng ta thực sự có thể chắc chắn về cách tách cô ấy ra…

-Nhưng vẫn là có khả năng, đúng chứ?

Như Raksal nói, có khả năng vẫn hơn nhiều so với không thể.

Bằng cách hợp nhất hai con người một cách không toàn vẹn, việc ghi nhận lỗi sẽ bị loại bỏ và sau khi giữ được cô ấy, chúng tôi sẽ từ từ tìm cách tách ra một lần nữa khi có thể.

Đó có lẽ cũng không phải là một ý tưởng tồi.

“Người kia”, sau một lúc bất ngờ vì những gì xảy ra, cuối cùng cũng lên tiếng.

-Cô…thực sự ổn với nó chứ? Khi mà có thể ý thức của tôi sẽ tồn tại trong cô đến hết đời…

Nhưng đáp lại là một cái gật đầu không chút do dự từ Raksal của tôi.

-Tôi không quan tâm, như trước đây đã nói, tôi không hề có ý định từ chối việc hợp nhất. Nhưng nếu có một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

Câu trả lời của Raksal hoàn toàn dứt khoát và không một chút đắn đo.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, “Người kia” bật khóc sau khi nghe xong tất cả.

-Cảm ơn cô…Cảm ơn cô rất nhiều….Tôi sẽ tiếp tục dõi theo cô. Rồi một ngày nào đó, khi cô cần sự giúp đỡ, tôi nhất định sẽ báo đáp…..

Thanh kiếm rơi khỏi tay cô ấy, rồi hai bàn tay của cả hai Raksal cùng nắm lấy nhau.

-Hẹn gặp lại….hẹn gặp lại sau. Tôi sẽ luôn dõi theo mọi người.

Những lời đó không chỉ là dành cho Raksal, mà còn là cho tất cả chúng tôi.

Với một nụ cười hạnh phúc, Raksal bắt đầu niệm phép.

-[Hợp nhất linh hồn]

Câu nói kết thúc cũng là lúc cơ thể của “Người kia” tan thành vô số hạt sáng và hút về phía Raksal.

Sau chỉ hơn một giây, ở đó đã chỉ còn lại một Raksal.

Tuy nhiên, vì kĩ năng đã được kích hoạt, chắc chắn “Người kia” đã hòa làm một với cô ấy.

-Em ổn chứ?

Chỉ Raksal mới có thể xác nhận được tình hình hiện tại.

Về ngoại hình, cô ấy dường như không có sự thay đổi nào, tuy nhiên…

Nghe tôi hỏi, Raksal gật đầu mỉm cười rồi dùng tay chạm vào ngực mình.

-Vâng…em có thể cảm thấy cô ấy ở bên trong mình. Cảm giác rất khác so với trước khi hợp nhất. Và cô ấy đang ở đây, mãi mãi dõi theo chúng ta…

-Anh hiểu rồi…vậy thì hãy tạm để cô ấy ở đó nhé.

Kĩ năng để cứu cô ấy có lẽ chúng tôi chưa thể tìm ra được ngay lập tức.

Nhưng, “Raksal kia”, từ giờ trở đi…em sẽ không còn phải lang thang một mình và cảm thấy cô đơn nữa, giờ em đã ở đây, cùng với tất cả mọi người rồi.

-Ngoài ra, chúng ta cũng phải tìm cách để được gặp lại cô ấy nữa chứ!!

Tôi nói với giọng đầy quyết tâm. Raksal mỉm cười, chạy lại ôm lấy cánh tay tôi và ngước lên với một nụ cười.

-Anh không cần vội như vậy đâu, như thế này cũng không tệ chút nào…Vine-san.

-Eh??

Còn chưa kịp hiểu sự thay đổi về cách xưng hô của cô ấy, tôi chợt nhận ra, ánh nhìn này chỉ có ở “Raksal kia” mà thôi.

Zerus, người theo dõi mọi chuyện nãy giờ, bật cười để phá tan không khí căng thẳng.

-Fufufu, vậy là cô ấy thực sự đang ở trong Raksal. Không phải là ẩn dụ, cô ấy vẫn có thể nhận thức được bên ngoài.

-Mình cũng nghĩ vậy…

Sau khi nhắm mắt lại, Raksal đặt tay lên ngực.

Ngay cả khi không nghe thấy gì, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng, cô ấy giờ đang tập trung tâm trí để nói chuyện với linh hồn thứ hai đang ở bên trong mình.

-Mình có thể nghe thấy cậu đó….”Người kia” ạ…

Rồi cô ấy từ từ mở mắt và mỉm cười thật tươi.

-Từ giờ trở đi, em muốn dõi theo và biết thêm nhiều điều về anh và mọi người. Phải rồi, cả những chuyện dâm đãng đó nữa, anh đừng ngại gì hết.

-…..

Còn chưa kịp hiểu tình hình, tôi lại thấy giọng Raksal thay đổi.

-Khoan đã, đừng có nói mấy chuyện xấu hổ như thế bằng giọng của mình chứ. Cái đó nữa sao…không được….không được đâu…

Không khí lạnh lẽo, buồn thảm ban nãy như bay đi đâu hết khi chúng tôi nhìn Raksal liên tục thay đổi tính cách và tự nói chuyện với bản thân mình.

-Có vẻ thú vị đấy nhỉ, nhưng tại sao chuyện lại thành ra thế này?

-Thì là do anh chứ ai nữa mà còn hỏi.

Một câu đáp tàn nhẫn đến từ Zerus.

Không, theo một nghĩa nào đó, đây là cách mà mối quan hệ của chúng tôi được thắt chặt hơn.

Bỏ qua thực tế là bản thân không có khả năng phản bác lại, tôi cố gắng tự động viên mình như vậy.

Bình luận (0)Facebook