• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Trước trận chiến quyết định

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:44

Hôm sau, hơn 1000 nhà nghiên cứu ma thuật và công nhân của cả phe quỷ và con người đã tập trung và bắt đầu công việc tu sửa pháo đài trên biển.

Cấu trúc năng lượng, chức năng bay và trang bị tấn công…

Với mục tiêu phá hủy rào chắn và đối đầu với đám rồng, mọi thứ đều được điều chỉnh và gia cố tối đa, biến pháo đài trở thành một thứ khác hẳn trước đây.

Noisette, là người bận rộn hơn cả khi đã nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa thanh kiếm để mang đến cho tôi vào sáng hôm sau.

Ngay khi tôi tập hợp những người bạn của mình lại để công bố kế hoạch cải tạo pháo đài, Tamara và Zerus, những người vừa nhìn thấy thanh kiếm đều tròn mắt khó hiểu.

-Ngoại hình của nó chẳng khác gì trước đây cả?

Cầm lấy thanh kiếm do Noisette đưa cho, tôi cũng có cảm giác y như họ.

Ngoài hình về cơ bản chẳng khác gì trước khi bị hư hại, chỉ khác một chút là cán kiếm có thêm một viên đá quý nhưng vẻ ngoài tương đối mờ nhạt và bí ẩn. Chỉ nhiêu đó thì khó mà tin được rằng nó đã được cải tiến.

Nhìn chúng tôi đơ ra, chủ nhân của tác phẩm cười đắc ý.

-Fufufu, ta đã tập trung cải tiến nó theo khả năng ma thuật khủng khiếp của anh. Vine, anh đã hấp thụ rất nhiều ma lực của những người cực kì mạnh mẽ, do đó anh hiện đang có thể làm chủ được vô số loại ma thuật cấp cao và còn có ma lực đặc biệt mạnh mẽ. Cũng vì thế mà thanh kiếm này có thể hoạt động thoải mái mà không cần dùng đến sinh mệnh. Ta đã chuyển nó thành một thứ có khả năng khuếch đại và giải phóng ma lực của người sử dụng.

-Thế còn vấn đề độ bền đã được giải quyết chưa?

-Tất nhiên, ta đã gia tăng giới hạn hấp thụ ma lực của thanh kiếm để thích ứng với lượng ma lực mà anh đổ vào. Về lý thuyết mà nói, giờ thì dù có đổ hết ma lực của anh vào cùng một lúc, nó cũng sẽ không hề bị gãy nứt. Nhưng cũng vì cải tiến này mà ngoài anh ra, sẽ chẳng ai có thể dùng được nó.

Đó là tất cả những gì tôi cần.

Sau khi nhận được lời cảm ơn của tôi, Noisette chợt lên tiếng như vừa nhớ ra gì đó.

-Cho đến giờ, ta vẫn chưa quyết định tên cho thanh kiếm này.  Nhưng từ giờ, hãy gọi nó là “Ma kiếm”, bởi khả năng phóng đại và giải phóng ma lực của nó. Thế nào, nghe được không?

-Sao cũng được. Dù tôi thấy cái tên đó có hơi đơn giản.

Nghe câu trả lời của tôi, Noisette có vẻ cũng cảm thấy có chút thiếu tự tin về cái tên mà mình vừa đặt. Nhưng rồi như quyết định bỏ qua nó, cô nàng quay sang Tamara cùng một chiếc áo choàng.

-Đây nữa, ta đã cải tiến chiếc áo choàng và bổ sung tính năng cho nó. Giờ thì đã có thêm chức năng bay, hãy sử dụng trong trận chiến sắp tới.

“”CHức năng bay??””

Là cả tiếng của Tamara và Kia vang lên một lúc.

Nhân tiện thì trước đây tôi có từng nói, Tamara rất muốn được bay như Kia nên đã nhờ cô nàng huấn luyện.

Kia ôm chầm lấy Tamara và lay.

-Tama-chan…Tama-chan…cuối cùng chúng ta cũng có thể bay được rồi. Hãy để Kia dạy chị nhé. Nhất định Tama-chan sẽ sớm bay được thôi.

-A…Ah…um…chị hiểu mà. Nhưng giờ chúng ta đang bàn chuyện, việc bay để sau nhé.

Mặc dù cũng đang hào hứng ra mặt, nhưng Tamara cũng vẫn tỏ ra mình là một người lớn bằng cách chuyển chủ đề.

-Được rồi, vậy bao lâu nữa thì pháo đài có thể cải tiến xong? Với chừng đó người, liệu có thể đẩy nhanh đến mức nào?

-Ít nhất là 7 ngày, hoặc chậm nhất là 10 ngày tới. Có vẻ những người giỏi nhất của cả con người và tộc quỷ cũng đã tụ tập ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên ta phải điều hành nhiều người như vậy.

-Thật là xin lỗi. Khi bắt cô phải tự mình điều hành tất cả như vậy.

Tôi đã lo lắng rằng một người chỉ biết tập trung vào nghiên cứu như cô ấy sẽ gặp khó khăn khi điều hành công trường lớn này. Nhưng phản ứng của Noisette lại không giống thế.

Đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười kèm theo hàm răng trắng bóc đến mức khiến tôi cảm thấy cô nàng giống như đang cười theo kiểu man rợ.

-Không, ta vui lắm. Không chỉ là có thể giúp anh và mọi người, ta còn có thể thực hiện được vô số những ý tưởng đã tích lũy trong đầu suốt 70 năm đã qua. Khi còn là một hồn ma, ta đã bực bội và bất lực đến mức nguyền rủa cả thế giới. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cuộc đời thứ hai này của ta đã tốt hơn nhiều. Vine, ta giờ đã có thể yên lòng nhắm mắt.

-Nghe cứ mâu thuẫn thế nào ấy…

Trong khi còn đang bị choáng ngợp bởi cái động lực bất thường của cô ấy, Noisette lại mỉm cười.

-Đúng như anh đã nói với ta trước đây, Vine. Sau khi lên thiên đàng, ta đã có được một cuộc sống thú vị hơn nhiều. Nếu không có anh, có lẽ ta giờ vẫn chỉ là một linh hồn vất vưởng với nỗi ám ảnh không nguôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

-Không, tôi cũng phải cảm ơn. Nhờ có cô mà chúng tôi đã được cứu lần này.

Khi gặp nhau trong kí túc xá, chúng tôi đã có một mối quan hệ thật kì lạ, nhưng tôi không thể ngờ rằng, mình lại có thể gặp được cô ấy khi đã đầu thai để có được cuộc sống thứ hai.

Cảm ơn tôi xong, Noisette nở một nụ cười ngượng ngùng như thiếu nữ.

-Được rồi, giờ ta phải đi đây. Trợ lý của ta chắc giờ đang bị người ta dọa cho sắp khóc rồi.

-Miyu hẳn là sẽ phải cố gắng nhiều lắm nhỉ? Bảo trọng nhé.

Để Noisette rời đi, tôi quay lại với những người còn đứng đó.

Zerus, Tamara, Kia, Rizir và Ena.

Nhìn vào họ, tôi như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Như mọi người đã nghe, chúng ta sẽ còn khoảng 7 tới 10 ngày nữa trước trận chiến quyết định. Trong thời gian đó, mọi người có thể tập luyện hoặc làm những việc mình muốn. Thị trấn của Northmore cũng ở gần đây, nếu muốn thì hãy tới đó chơi một chuyến.

-Về chuyện đó, Vine-kun, đây là một trận chiến quyết định. Vì thế emphải phấn chấn lên. Đừng nói như thể nó là trận chiến quyết tử như vậy chứ.

-Cũng phải nhỉ. Chúng ta chỉ đơn giản là mang Raksal trở về với chúng ta mà thôi. Nó sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi mà thôi.

Đáp lại những lời động viên của Tamara, tôi cũng mỉm cười và cảm thấy thêm phần tự tin hơn.

-Vậy thì, đừng làm điều gì thừa thãi. Nếu cảm thấy nguy hiểm, hãy lập tức rút lui. Kết quả của trận chiến này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bất kì ai trong số mọi người bị thương hay gặp nguy hiểm. Tất cả những hành động liều mạng quá mức đều sẽ bị cấm nhé.

Tôi nghiêm giọng nói với ánh mắt quyết tâm.

Đáp lại là cái nhún vai của Zerus, Tamara và Ena cùng mỉm cười, còn Rizir và Kia nhìn tôi đầy khó hiểu.

-Phản ứng vậy là sao chứ?

-Mấy lời kiểu này của anh nghe chẳng quen tí nào. Cứ nhìn xung quanh mà xem, anh không cần lo lắng quá mức như vậy đâu.

Dường như không thể nhịn được nữa, Zerus khẽ hé môi để lộ một nụ cười.

Trong khi những người còn lại đều bật cười sau đó.

-Nào mọi người, hãy cùng hứa với nhau rằng phải thắng lợi tuyệt đối trong trận chiến này nhé.

Zerus nói và đưa nắm tay ra. Đáp lại, tôi cũng giơ nắm tay của mình chạm vào nắm tay của cô ấy.

Dù không phải người giỏi khích lệ, tôi cũng đủ tinh tế để nhận ra cần làm gì vào lúc này.

Tamara, Kia, Rizir và Ena cũng bắt chước như vậy trong khi đứng thành một vòng tròn.

Hít một hơi thật sâu, tôi cao giọng.

-NHẤT ĐỊNH PHẢI MANG RAKSAL TRỞ VỀ AN TOÀN!!

Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh.

Cảm nhận rõ được sự quyết tâm vang vọng trong tâm trí, tôi hướng về phía đường chân trời.

Anh sẽ sớm đến đón em. Hãy chờ anh, Raksal!

Bình luận (0)Facebook