• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Sự khác biệt giữa hai người

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:57

Nghe xong lời tuyên bố của tôi, “Người kia” nhếch mép mỉm cười như thể vừa nghe một thứ gì đó vô cùng ngu ngốc.

-Cứu ta? Với ngươi sao? Thật là một trò đùa khó chịu. Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết.

Dứt câu, cô ấy nhìn vào tôi bằng ánh mắt ghê tởm và thù hằn.

Nhưng trong đó, tôi còn nhìn thấy cả một chút tuyệt vọng.

-Giờ ta không thể kiểm soát sức mạnh của mình, nhưng thứ duy nhất ta muốn chỉ là thoát khỏi nỗi đau của mình và tiếp tục trốn chạy. Ta nhận ra rằng, có thứ gì đó trong mình đang cố gắng tạo ra thứ này, không gian này và ngai vàng giữa lâu đài này.

Tôi có thể hiểu được điều ấy.

Cô ấy đã phải chứng kiến Zerus, chủ nhân và cũng là người thân duy nhất, chết trước mắt mình.

Cũng vì sự kiện ấy, Raksal đã bị hận thù xâm chiếm. Và nếu có một quang cảnh nào mà cô ấy nhớ rõ và muốn tại tạo lại nhất, đó chính là nơi này.

-Ta đã bị Zerus chối bỏ...bản thân ta cũng chẳng còn gì cả. Tuy nhiên, sự độc tôn của loài quỷ không cho phép ta bỏ qua chon những kẻ đã đẩy mình vào hoàn cảnh đó. Ngay lúc này, ngay ở đây, hoặc là ta chết dưới tay ngươi, hoặc là ta sẽ ở lại đây đến khi chết.

-Không!!

Tôi sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

-À, phải rồi. Ta cũng hiểu ngươi muốn gì. Vì bản thân ta cũng thừa hưởng một phần kí ức của người kia. Ngươi là một tên dâm tặc, tồi tệ sẵn sàng làm nhục và chà đạp lên bất kì người phụ nữ nào. Ngươi về cơ bản không xứng đáng cứu rỗi ta.

-…..

Thấy tôi im lặng, “Người kia” lặng lẽ hạ kiếm xuống, nhếch mép mỉm cười.

-Nhưng nếu ngươi thực sự muốn điều đó, ta cũng sẵn sàng. Nhưng hãy nhớ rằng, dù ngươi có làm gì với cơ thể ta đi nữa, sự thù hận của ta đối với ngươi và con người vẫn sẽ không thay đổi. Dù có cố gắng bao nhiêu, mục đích của ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể đạt được.

-Em nói hơi nhiều nhỉ? Có phải em cũng đang sợ không?

-…..!!!

Nghe tôi nói đến đó, “Người kia” chợt thay đổi thái độ, nhào tới, dí thanh kiếm vào ngay cổ họng.

Không một chút sợ sệt, tôi chỉ đứng đó nhìn cô ấy mà không né tránh.

-Ta…ta không sợ gì hết… Đừng tưởng ngươi đang an toàn. Nên nhớ rằng, nếu không thể đánh bại được ta, việc ngươi ở đây cũng chỉ giống như chờ chết mà thôi.

-Được thôi. Anh sẽ nhắc lại những gì mình đã nói. Đây sẽ là cơ hội để em quay đầu.

Không di chuyển một bước, tôi bình thản lên tiếng.

Tôi hoàn toàn không hề có ý định giết cô ấy. Và sau những gì đã xảy ra, tôi cũng biết rằng cô ấy không hề có ý định làm hại tôi.

Trước khi hấp thụ Raksal ở cảng biển hôm đó, cô ấy dường như chẳng có chút lưỡng lự nào khi xuống tay với tôi. Nhưng sau đó thì khác. Nếu cô ấy thực sự có được kí ức của Raksal, chuyện cô ấy đưa ra quyết định giết tôi sẽ chẳng hề dễ dàng gì, đó là điều mà tôi có thể lợi dụng.

Với quyết tâm đó, tôi có đủ sự tự tin để bình thản chờ đợi cơ hội.

-…..tại sao…

Giọng nói của “Người kia” đột nhiên chuyển sang tông giọng thì thầm và hơi run run.

Một giọt nước mắt lớn xuất hiện và chảy dài xuống gò má, và thanh kiếm mà cô ấy đang cầm trên tay rơi xuống đất, phát ra một âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải.

-Tại sao…Tại sao ta lại cảm thấy hạnh phúc như vậy khi cảm nhận những kí ức của người kia. Khi nghĩ về ngươi, khao khát của ta lại bùng cháy, khao khát được ở bên cạnh ngươi khiến ta cảm thấy phấn khích…Ta không hiểu cái cảm giác này…Ta đã bị con người cướp đi tất cả và điều duy nhất còn lại chỉ là sự hận thù….Nhưng giờ đến cả ngươi…ngươi cũng muốn cướp đi luôn cả sự thù hận đó sao??...Eh??

Gần như cùng thời điểm câu hỏi mang đầy sự ấm ức và đau khổ đó của “Người kia” kết thúc và cô ấy ngẩng lên nhìn tôi để tìm kiếm câu trả lời.

Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

-Hãy quay về với anh…Raksal

Đôi mắt của “Người kia” mở to ra hết cỡ vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi, nhưng nó chỉ kéo dài vài giây.

Bởi ngay sau đó, như vừa có một quả bom bùng nổ trên cơ thể, từ trong một quầng sáng, Raksal của tôi đã xuất hiện và nhào vào ôm lấy tôi bằng tất cả sức lực của mình.

-Vine-sama!!!!

Bị bất ngờ bởi sức mạnh của cô ấy, tôi bị đè đến đập đầu xuống sàn. Còn “Người kia” cũng bị bật ngửa lại và ngã ngồi về sau.

Raksal bình thường luôn nhào vào tôi như vậy. Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy cô ấy như đang cố gắng bám chặt vào ngực tôi trong khi cơ thể đang run lên bần bật.

-Vine-sama… Vine-sama… Vine-sama… Vine-sama… Vine-sama…Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có thể ôm anh như thế này được nữa. Anh thực sự đã tới rồi… Vine-sama…

-Được rồi, không cần gọi tên anh liên tục vậy đâu, xấu hổ lắm. Dù anh cũng rất vui khi gặp lại được em, nhưng còn rất nhiều thứ chúng ta cần làm ngay lúc này đó.

Khẽ đẩy Raksal ra, tôi chỉ cho cô nàng thấy tình hình hiện tại.

Có vẻ cũng hiểu ra mọi chuyện, Raksal không vui đùa nữa mà cũng quay lại nhìn.

Ngược lại, “Người kia” đang nhìn cảnh tượng chúng tôi ôm nhau giữa sàn bằng ánh mắt kinh ngạc.

-Không thể nào…không phải ta đã đồng hóa ngươi rồi sao? Tại sao…

-Cô là tôi ở một thế giới khác…Tôi đã thấy tất cả những kí ức của cô khi bị hấp thụ. Tất cả những kí ức đau buồn, thù hận và cô đơn đó…

-Cái gì? Nếu nói vậy, hẳn ngươi cũng nhận ra cảm xúc của ta đúng không? Ta thực sự hận con người. Còn ta, ta không thể hiểu được ngươi, vì sao ngươi lại sẵn sàng trở thành nô lệ của tên con người đó…

*Chuuu*

Raksal không đáp mà chỉ bò tới, nhanh chóng khóa chặt đôi môi đang giận dữ của “Người kia” bằng một nụ hôn.

-Nmuu???

“Người kia” hoàn toàn bị sốc trước hành động đó và tỏ ra bối rối trước một tình huống khó hiểu.

Tôi nghĩ rằng mặt mình lúc này cũng chẳng khác cô ấy là bao.

Sau một nụ hôn dài và đằm thắm với “Người kia”, Raksal quay lại nhìn tôi với một nụ cười tỏa nắng.

-Vine-sama, vậy là ổn rồi đó.

-Hm? Ổn là ý gì?

Raksal đỏ mặt nhìn tôi.

-Nếu anh lo rằng nụ hôn đầu tiên của anh không thể đến được với em thì giờ đã ổn rồi đó. Ngay cả khi bị đồng hóa, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Vine-sama. Nụ hôn đó, không chỉ là trao cho em, mà còn là dành cho cô ấy nữa. Em có thể cảm nhận được nó.

-K…Không phải là anh đang lo lắng về điều đó!!

Khi còn đang định mắng Raksal vì nói chuyện không liên quan, tôi chợt thấy “Người kia” đang rưng rưng nước mắt còn mặt thì đỏ ửng và hơi thở vô cùng gấp gáp.

Cô ấy thành như vậy chỉ sau một nụ hôn sao?

Trái ngược với tôi, người vẫn chưa hiểu chuyện gì, Raksal đã luồn ra phía sau lưng “Người kia” rồi bất thình lình đưa tay lên xoa nắn bộ ngực màu nâu khỏe mạnh của cô ấy một cách thản nhiên.

-Eh….Dừng lại…mau dừng lại…Ngươi làm cái gì thế hả? Hyah…..

-Cô đã từng cố hấp thụ tôi, dù giờ thì chúng ta đã tách ra, nhưng những kí ức tôi đã biết được từ cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô không thể cảm nhận được sự tuyệt vời của Vine-sama là bởi vì cô chưa từng gặp được anh ấy, cơ thể cô chưa từng trải qua những gì mà tôi đã trải qua cùng với anh ấy. Và tôi cũng chắc chắn rằng, cô vẫn còn trinh, đúng chứ?

-Đó là lý do vì sao ta nói…Hya…dừng lại mau….

Bằng cách nào đó, Raksal đã đưa ra một suy luận nghe thì hơi vô lý nhưng hóa ra lại cực kì thuyết phục. Điều đó còn càng thuyết phục hơn bởi cảnh tượng Raksal kia run rẩy và đỏ mặt dần lên khi bộ ngực phổng phao bị kích thích liên tục.

Chỉ trong vài phút, cơ thể cô ấy đã mềm nhũn trong vòng tay Raksal. Để rồi từ phía sau, cô ấy dễ dàng dang rộng hai chân của “Người kia” hướng về phía tôi cùng với một nụ cười dịu dàng.

-Nào, giờ thì, Vine-sama…xin anh hãy dạy cho cô ấy về cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh người mà mình yêu thương.

-Dừng lại…mau dừng lại…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta sẽ không bao giờ yêu một kẻ như hắn. Ngươi điên rồi…

-Tôi cũng đồng ý điều đó.

Mặc dù thông cảm với “Người kia”, tôi vẫn từ từ lại gần hai cô gái.

Cho đến giờ, tôi chẳng có tâm trạng để chú ý đến, nhưng giờ, khi nhìn thấy làn da nâu khỏe mạnh đang đổ mồ hôi thành giọt và nóng bừng trước mặt, một sự kích thích kì lạ lại xuất hiện.

-Không phải em cũng có nói rằng “nếu ngươi thực sự muốn điều đó, ta cũng sẵn sàng” hay sao? Giờ nhìn em thế này, anh lại muốn làm vài trò thú vị với em đó.

-G…Giờ không có chuyện đó đâ….Numu…..

Lại một lần nữa, đôi môi đang định cự tuyệt kia bị môi tôi khóa lại.

Đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, tôi bắt đầu liếm và mút nhẹ môi và lưỡi của cô ấy. Chỉ mới có nhiêu đó, nhưng cô nàng đã cong lưng lên và rên rỉ.

Khi bị tôi đưa lưỡi vào miệng, phản ứng kia còn trở nên rõ rệt hơn. Một cách thành thục, tôi đảo nhẹ lưỡi lên hàm răng trắng và cả chiếc lưỡi mềm hơi nhám. Mỗi lần như vậy, cơ thể cô ấy lại khẽ giật lên một chút.

Đến lúc rời môi ra, thành quả của tôi chính là gương mặt đã hoàn toàn đờ đẫn vì khoái cảm của Raksal kia.

-H…Huh…Un…Ta….Dù có bị như vậy…ta cũng sẽ không chịu khuất phục…

-Cô thực sự muốn nói như vậy sao?

Raksal nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt “Người kia” qua vai của cô ấy.

-Cô hẳn cũng đã nhìn thấy kí ức của tôi. Vine-sama khắc hẳn với kẻ đã cướp đi mọi thứ của cô. Zel-chan, Tamara-san, Kia và cả Rizir nữa. Anh ấy luôn yêu thương và trân trọng mọi người. Vì thế cô cũng không nỡ xuống tay với anh ấy, đúng không?

-C…Cái đó…

Cô ấy hoàn toàn không thể che giấu nó trước ánh mắt của Raksal, tất cả khiến trái tim cô ấy như không còn khả năng kháng cự.

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, Raksal chuyển ánh mắt sang tôi và gật đầu như thể xác nhận rằng có thể tiếp tục.

Hiểu ý cô nàng, tôi giơ tay ra và sử dụng kĩ năng đó vào “Người kia” và cả Raksal.

-[Crossout Saber]

Kĩ năng đã vĩnh viễn làm thay đổi số phận của Raksal và Zerus, tôi sẽ dùng nó để cứu cả cô ấy.

Bình luận (0)Facebook