• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Chương 10

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 14:30:18

Trans: dangkhongbeo

Giờ vào học rồi nên lên gấp gấp lên chap mới cho ae còn chừa thời gian đi gym các thứ nên có thể có lỗi, ae đọc thấy cấn chỗ nào cmt tôi sửa nhé.

**************

“……….” (Kazuto)

Sau khi tắm xong, chúng tôi tiến thẳng đến phòng của Rinka.

Cả hai đều không có thứ gì đặc biệt để nói với nhau.

Sau đó, khi nhận ra thì bọn tôi đã ngồi cạnh nhau trên giường, vai kề vai.

Hương dầu gội dễ chịu tỏa ra từ Rinka sau khi cô ấy tắm.

Bây giờ, Rinka đang mặc một bộ đồ ngủ trơn có vẻ được làm từ một loại vải mịn. Trông cổ rất đáng yêu.

Và tất nhiên, đây là lần đâu tiên tôi nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ.

“….” (Kazuto)

“….” (Rinka)

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.

Tôi rõ ràng là đang lo lắng.

Và không chỉ tôi, mà cả Rinka cũng thế……..

Giờ tôi nên làm gì đây?

Tôi nghĩ đây là lúc mình nên trở thành một người đàn ông.

Thật lòng thì, tôi đã hết chịu đựng được cảnh cô gái tôi thích cứ mời gọi mình đến thế này rồi.

Nhưng……. Tôi nên làm thế nào về phần “thủ tục” đây?

Tôi nên bắt đầu thế nào?

Làm sao để quyết định đây?

Ch*t tiệt…… Đó giờ tôi chỉ có chơi web game thôi nên chả biết gì về mấy thứ như này cả!

Cảm giác như đang lạc trong một thế giới tăm tối nơi mà tầm nhìn hoàn toàn bị tước đoạt vậy…..

Tôi không muốn làm Rinka thất vọng khi làm thứ gì đó kì cục.

………Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, đáng lẽ tôi phải nghiên cứu về nó trước.

Mà tôi còn chả biết mình nên nghiên cứu về gì nữa.

Nếu Kasumi-san đang ở đây, chị ấy chắc chắn sẽ khó chịu vì tôi đã không để bản năng của chiếm hữu mà thay vào đó là suy nghĩ quá nhiều.

“U-ummm……. Kazuto-kun.” (Rinka)

“V-vâng!” (Kazuto)

“Ch-chúng ta có thể….. chơi game một chút không? Vì web game là lẽ sống và cũng chính là cuộc sống của chúng ta. Nên tớ chắc rằng khi chơi game sẽ làm cả hai bình tĩnh hơn.” (Rinka)

“H-hiểu rồi.” (Kazuto)

Tôi có thể thấy rằng Rinka đang rất giữ ý với tình huống này theo cách riêng của cô ấy.

Mà không hẳn, trong trường hợp này, có lẽ cô ấy đang làm vì lợi ích của riêng tôi.

Tôi quyết định sẽ nghe lời và tin vào cô ấy.

“À, ở đây chỉ có một cái máy tính thôi.” (Kazuto)

“Có một cái laptop nữa. Mặc dù là của chị tớ.” (Rinka)

“Chúng ta có thể dùng nó mà không xin phép sao?” (Kazuto)

“Được chứ. Chị ấy không phải kiểu người sẽ để ý đến mấy chuyện kiểu này đâu, nên không vấn đề gì. Bên cạnh đó, gần đây chị tớ cũng bắt đầu chơi Black Plains nữa.” (Rinka)

“Heeeh.” (Kazuto)

Vậy là Kasumi-san cũng đã lần đầu xuất hiện trong web game rồi sao?

Càng ngày càng nhiều người tham gia. Đây đúng là tin tốt.

“Thế thì…, bây giờ chúng ta chơi game một chút có ổn không?” (Rinka)

“À ừm, được thôi, làm ơn.” (Kazuto)

Rinka ngồi dậy từ chiếc giường và đi khỏi phòng.

Hẳn là đang đi lấy chiếc laptop của Kasumi-san.

“…..” (Kazuto)

Thế thì, sau khi chơi game xong, cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải bắt đầu thôi.

Tim tôi cứ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Vài chục phút sau.

“Kazuto-kun, làm ơn!” (Rinka)

“Được rồi, để tớ lo!” (Kazuto)

Nghe theo những lời nói gấp rút của Rinka, tôi kích hoạt kĩ năng khiêu khích của mình để thu bọn hút quái vật.

Mặc dù cả hai đã max cấp, trận đột kích cuối game vẫn hơi khó một chút.

Chúng tôi sẽ thua ngay nếu chỉ chơi mà không dùng não.

Bên cạnh tôi và Rinka, còn có 6 người lạ khác cũng đang là thành viên.

Vì bọn tôi cần phối hợp với những người chơi khác mới thắng được.

“Rinka!” (Kazuto)

“Ok!” (Rinka)

Chúng tôi là------ một cặp nam nữ đang say mê và nhiệt huyết đắm mình vào web game.

Từ tận đáy lòng, cả hai tận hưởng khoảng thời gian này và hòa hợp với nhau.

Mọi thứ đều rất tự nhiên.

Vẫn như mọi khi, chúng tôi tận hưởng trò chơi mà không hề nghĩ ngợi gì đến điều gì khác.

“Phew, chúng ta đã chinh phục được nó, phải không?”

“Ừ… làm tốt lắm”

Tôi cũng đã gửi một tin nhắn đến các thành viên khác trong tổ đội, “Làm tốt lắm mọi người.”.

Mọi người đều tốt bụng và phối hợp ăn ý với nhau.

Ban đầu chỉ có hai người cố đánh boss của cuộc đột kích này, và tôi lo rằng một trong hai sẽ bắt đầu mất bình tĩnh.

Nhưng tình huống đó lại không xảy ra, hay đúng hơn, họ đều là những người tốt bụng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã chơi xong sự kiện với một bầu không khí tích cực từ đầu đến cuối.

Sẽ không vui chút nào nếu đó là một trải nghiệm bị sự thiếu tự nhiên bao trùm.

“Kazuto-kun. Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?” (Rinka)

“Để coi. Đi khai mỏ thì sao?” (Kazuto)

“Được thôi. Vậy ra cậu muốn đi câu cá đến thế.” (Rinka)

“Câu cá? Tớ có nói vậy à? Rằng tớ muốn đi câu cá?” (Kazuto)

“Bởi vì tớ nghe được…. tiếng lòng của Kazuto-kun.” (Rinka)

“Cậu nghe nhầm đó. Chuyện đó không bình thường đâu, nên làm ơn đi nghỉ ngơi tí nhé.” (Kazuto)

Rinka và tôi nói chuyện với nhau trong khi cả hai đều đang nhìn vào máy tính.

Tôi đang chơi game bằng laptop trên một chiếc bàn con.

Còn Rinka là máy bàn.

“Aah~ Tớ đã rất vui đó…. Đúng như tớ nghĩ, Black Plains đúng là nhất!” (Rinka)

“Nhắc tới chuyện đó, gần đây Rinka không đăng nhập vào game nhỉ.” (Kazuto)

“Vì tớ bận quá nên không có thời gian. Và tớ kiệt sức ngay khi về nhà nên đến tối là ngay lập tức lên giường đi ngủ thôi……” (Rinka)

“Ừm. Thế hôm nay có ổn không?” (Kazuto)

“Ổn, tớ rảnh tới chiều mai lận. Bên cạnh đó, tớ đang chơi game chung phòng với Kazuto-kun. Thế nên làm gì có thời gian để ngủ chứ!” (Rinka)

R-Rinka đang rất phấn khích.

Mà, tôi hiểu cô ấy đang cảm thấy thế nào.

Bọn tôi thường trao đổi với nhau qua tin nhắn và voice chat.

Đó là lí do tôi rất muốn được chơi game cùng cô ấy khi được nói chuyện trực tiếp.

Rinka hẳn cũng cảm thấy vậy.

“Trời ạ, vậy là trong Black Plains cũng có một màn bắn pháo hoa này.” (Rinka)

Cô ấy có vẻ đã chú ý đến thông báo của quản trị viên.

“Yup. Tớ cũng bị nó làm cho bất ngờ nữa.” (Kazuto)

“……Màn bắn pháo hoa à.” (Rinka)

“Rinka?” (Kazuto)

Rinka lẩm bẩm với một giọng thì thầm.

Chuyện gì vậy nhỉ?

“Nếu được thì… Tớ muốn cùng xem pháo hoa với Kazuto-kun.” (Rinka)

“Cậu có đăng nhập được vào ngày bắn pháo hoa không?” (Kazuto)

“Được. Nhưng tớ đang nói về pháo hoa thật kìa.” (Rinka)

“Àaa….” (Kazuto)

“Tớ muốn mặc yukata, đi vòng quanh mấy gian hàng trong khi nắm tay Kazuto-kun, và cùng nhau ngắm nhìn một bầu trời đêm đầy pháo hoa….” (Rinka)

“Rinka……” (Kazuto)

Tôi có thể cảm nhận được một chút ghen tị thoáng qua trong giọng nói của cô ấy, thứ đã làm tôi không thể nói một lời nào.

Việc tôi và Rinka cùng nhau đi xem bắn pháo hoa là bất khả thi.

Mọi người xung quanh chắc chắn sẽ chú ý đến.

Kể cả khi Rinka có cải trang cũng không khác gì.

Chuyện này không giống như đi xung quanh thị trấn.

Một đám đông là hoàn toàn khác.

Hơn nữa, Rinka bảo là cô ấy muốn mặc yukata.

….Thật sự cay đắng, một giấc mơ không thể trở thành hiện thực được.

“T- Tớ xin lỗi. Tớ lỡ làm cho tâm trạng cả hai đi xuống rồi.” (Rinka)

“Ổn mà. Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tớ cũng muốn đi ngắm pháo hoa với Rinka nữa.” (Kazuto)

“Kazuto-kun…. Cảm ơn cậu.” (Rinka)

“Chà, về chuyện đó. Thôi thì ta cứ đợi xem pháo hoa trong Black Plains đi.” (Kazuto)

“Fufu, cậu nói đúng. Tớ sẽ tiếp tục mong chờ nó.” (Rinka)

Cô ấy hơi nở một nụ cười, như thể đang đã lấy lại được một phần nhỏ sự vui vẻ lúc nảy.

….Nhưng, tôi biết.

Sau tất cả, cô ấy chắc chắn sẽ muốn cùng tôi đi xem bắn pháo hoa thật.

Mặc yukata và đi dạo quanh mấy quầy hàng…..

Tôi muốn làm điều ước đó của Rinka trở thành sự thật.

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Cảm giác như tôi phải làm gì đó về chuyện này vậy…..

“Chiếc thuyền sẵn sàng rồi. Đi ra biển nhanh nào.” (Rinka)

“Đã rõ.” (Kazuto)

Dù sao thì, tôi có quên mất thứ gì quan trong không? Cơ mà tôi không cảm thấy là như vậy.

….Chà, kệ đi.

Rinka đang vui.

Nên chẳng có cớ sự gì phải phá hỏng chuyện đó.

“Zzz…. Zzz…” (Rinka)

Một tiếng thở nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.

Khi mở mắt ra, khuôn mặt đáng yêu của một Rinka đang ngủ hiện ra, nằm ngay dưới mũi tôi….!

"――――" (Kazuto)

Tôi gần như đã vô thức hét lên.

Chúng tôi đang nằm mặt đối mặt với nhau trên giường.

Tôi đang gấp rút cố hiểu tại sao mình lại ở trong tình huống này, nhưng rồi ký ức của tôi ngay lập tức sống dậy.

Trước đó, khi cả hai đang chơi web game thì tôi bỗng dưng buồn ngủ nên quyết định sẽ chợp mắt một chút.

Tôi đã bị Nonoa-chan đẩy đi khắp bể bơi cho đến mới vài giờ trước.

Cũng không lạ gì khi tôi lại cảm thấy kiệt sức.

Và rồi, Rinka gợi ý cho tôi là chợp mắt trên giường một chút……., thế nên chuyện này mới xảy ra.

“Zzz….. zzz.” (Rinka)

“…..Rinka?” (Kazuto)

“Zzz…. Mmm…… Kazuto-kun……” (Rinka)

Cô ấy lầm bầm tên tôi, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy việc cô ấy sẽ mở mắt. Nói mớ sao.

“Mình nên làm gì đây.” (Kazuto)

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Rinka, chẳng vì một lí do cụ thể nào cả.

Cô ấy thật sự đáng yêu.

Trên khuôn mặt ấy là một đôi lông mi dài và một chiếc mũi duyên dáng.

Cặp má hơi ửng hồng thì rất mượt và mềm mại.

Còn đôi môi đầy đặn và căng mọng ấy làm tôi động lòng ngay cả khi chỉ mới nhìn vào.

…Tệ quá, tôi đang cảm thấy rất lah.

“K-không không. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, tôi ơi….!” (Kazuto)

Tôi lắc đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ xấu xa vừa nảy lên.

“…..Kazuto-kun…. Zzz….” (Rinka)

Aah~ Đáng yêu làm sao~.

Cô ấy đang ngủ rất thoải mái.

Và thi thoảng còn làm bầm tên tôi và thả lỏng má một cách hạnh phúc.

Không biết cô ấy đang mơ gì nhỉ.

“…. Cảm ơn cậu, Rinka.” (Kazuto)

Tôi không biết mình đang cảm ơn cô ấy về cái gì nữa.

Có lẽ, là vì sự tồn tại của cổ.

Xúc động, tôi véo mũi Rinka.

“Nghh…. Hn.” (Rinka)

“Fufu. X-xin lỗi, Rinka. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu.” (Kazuto)

Tôi ngay lập tức bỏ tay ra.

Và không thể ngừng cười khúc khích.

Đó là một trò đùa nho nhỏ.

Mà tôi không nên làm.

……Nghe tiếng thở của Rinka, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ. Giống như chỉ lệch một chút là sẽ ngủ ngay vậy.

Nhưng, tôi biết, mọi người đều trải qua cảm giác này trong khi chơi web game.

Có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường đối với chúng tôi, những người coi web geame là một thế giới thuần khiết.

Tôi bỗng dưng cảm nhận được gì đó và ý thức từ từ xuất hiện.

Có vẻ là đã sáng rồi.

Tôi từ từ mở mắt cùng với tiếng chim hót cạnh bên tai mình.

Và hiện ra trước mắt tôi là một Rinka đang ngủ một cách bình yên.

Cô ấy vẫn đáng yêu như mọi khi.

Và rồi, sự bình yên của tôi ngay lập tức tan vỡ.

“Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun.”

“Chào buổi sáng…… Eh!” (Kazuto)

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe được một giọng nam trầm từ đâu đó.

Đứng đó là--- Mikio Papa.

Chú ấy khoanh tay nhìn xuống tôi với một biểu cảm cứng rắn trên mặt.

Không cần phải nói, toàn bộ cơ thể của chú đang tỏa ra một bầu không khí nặng nề.

“U-ummm, ee?” (Kazuto)

“Cháu đi rửa mặt đi đã.” (Mikio Papa)

“E-err..” (Kazuto)

“Rồi sau đó, cháu sẽ dành thời gian để giải thích cho chú, được chứ.” (Mikio Papa)

-----giải thích về, ‘cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy’, nhỉ.

Bình luận (0)Facebook