• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Chương 7

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 17:54:14

Trans: dangkhongbeo

Mới đó đã qua nửa tháng mình làm bộ này rồi.

**********

“Đừng mà… Chủ nhân~……!” (Rinka)

“Bất cứ thứ gì cơ mà… cậu đã nói thế, đúng không?” (Kazuto)

Rinka, giờ là một cô hầu gái, đang chống cự một cách yếu ớt.

Bỏ qua mọi thứ, tôi tóm lấy hai vai của Rinka và nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường.

“Nnn, chủ nhân…… Nnnn~nh!” (Rinka)

Tôi cắn yêu lên tai trái cô ấy, đáp lại là một hơi thở ngọt ngào.

Ở đây, lúc này, không có ai để dừng chúng tôi lại nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt đẫm của Rinka.

“Aa~…” (Rinka)

Cô ấy khẽ đưa mắt sang chỗ khác.

Bình thường, cô ấy là người sẽ lấn tới để thể hiện tình yêu của mình dành cho tôi, nhưng khi bị ép xuống giường, cổ cứng lại như một con nai vàng sợ sệt.

Sự khác biệt ấy lay động trái tim tôi.

“Rinka….. nhìn vào tớ này.” (Kazuto)

“………” (Rinka)

Tôi đưa tay lên má Rinka và quay mặt cô sang đối diện mặt tôi.

Trong đôi mắt ẩm ướt ấy, tôi có thể thấy được ảnh phản chiếu của mình.

“….Kazuto-kun….” (Rinka)

Một giọng nói hơi run rẩy.

Đây là sự từ chối của cô ấy, hay đơn giản là sự lo lắng?

Dù thế nào cũng không quan trọng.

Sự chú ý của tôi giờ chỉ chăm chăm vào đôi môi căng mọng trước mặt mình.

Tắm mình trong hơi thở nóng ấm của Rinka, tôi đưa môi mình gần lại------- Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, thực tế bây giờ tôi đang lẳng lặng ngồi vào bàn ăn và chờ đợi bữa ăn nhà làm của Rinka.

….Haha, tôi chỉ là một tên game thủ loser [note62473], nên là rõ ràng không đời nào tôi có thể hành động như một con thú săn mồi, đúng chứ?

Tưởng tượng là giới hạn của tôi rồi.

Rinka, với bộ đồ hầu gái, đang đứng trong bếp.

Tôi có thể nhìn thấy cô ấy sử dụng chiếc chảo rán với đôi bàn tay khéo léo của mình.

Hình như cô ấy đang làm omurice.

Có vẻ cổ đang muốn tạo ra bầu không khí của một quán cà phê hầu gái.

Liệu cô ấy sẽ viết ra vài từ bằng tương cà?

Hay có lẽ là một hình trái tim…..

Mà, dù có là gì, món ăn Rinka đã làm trong bộ đồ hầu gái cũng vô cùng hấp dẫn.

Tôi tiếp tục nhìn vào dáng người của Rinka từ phía sau, và bỏ qua hết phần còn lại của thế giới.

“Xin lỗi vì đã đợi cậu đợi, Kazuto-ku----Y-Ý em là, Chủ nhân…..!” (Rinka)

Đúng như tôi đoán, Rinka không thể giấu được sự xấu hổ của mình. Cô ấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

Với chút gì đó căng thẳng trên mặt, cô ấy đặt món omurice hình bầu dục xinh đẹp xuống bàn.

Thứ gì đó đã được viết trên nó bằng tương cà.

Không biết là gì nhỉ?

Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu đó là một biểu tượng trái tim hoặc thứ gì khác.

Với suy nghĩ đó, tôi đã nhìn trộm một chút.

Và rồi tôi không thể tin vào mắt mình.

“….Đ- Đây là mặt tớ sao……!”

Đúng vậy…. trên món ăn đấy là mặt tôi, Ayanokouji Kazuto.

Nó không phải một hình vẽ biến dạng, mà là một hình vẻ nhìn khá thật.

Không, nó thậm chí nhìn còn đẹp hơn bản thể.

Đẹp trai hơn tôi khoảng 20%.

“N-Ngài thấy nó thế nào, Chủ nhân? Em đã luyện tập rất lâu và mơ về ngày hôm nay…“ (Rinka)

“Nó thật sự rất ấn tượng. Món omurice này nhìn rất ngon.” (Kazuto)

“….Nhưng, tớ muốn cậu khen phần hình vẽ cơ…” (Rinka)

“WHOAA~, cậu thật sự rất khéo tay! Hình vẽ này nhìn rất giống tớ! Cảm ơn cậu!” (Kazuto)

Rinka gục xuống với một vẻ hơi buồn, nên tôi vội vàng dành lời khen cho cô ấy.

Hình vẽ đó chỉ là phần kèm thêm thôi.

Ý tôi là, nhìn vào món trứng này đi.

Chẳng có lấy một vết cháy hay rạn nứt, và bề mặt thì có một màu vàng sáng bóng như được làm từ vàng ròng.

Thậm chí hình dạng của nó còn giống một quả bóng bầu dục lí tưởng.

“Thật ra, tớ có bỏ thêm một thứ đặc biệt vào món omurice này đấy…..fufu.” (Rinka)

------lại là nó.

Rinka, với một luồn sáng kiên định trong mắt, nở một nụ cười mê hoặc đến kì lạ.

“Giống món cơm rang ngày hôm nọ…., thứ đặc biệt đó là gì vậy?” (Kazuto)

“Xin lỗi. Tớ không thể trả lời được. Nhưng, cậu không thể nhận ra sự khác biệt đâu, nên là không cần lo về nó.” (Rinka)

Có lẽ nào, thứ đặc biệt đó có màu đỏ?

Liệu lí do nó không thể được nhận ra là vì đã trộn chung với tương cà?

Thật là một câu hỏi ngu ngốc……

Tôi nhìn chằm chằm một cách cứng nhắc vào món trứng tráng với chiếc thìa trong tay phải.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, món omurice này trông rất ngon.

Và có thêm cả hình vẻ mặt tôi trên đó, thật sự tuyệt vời.

Không có gì để chê.

……….Được rồi, tôi sẽ ăn nó.

Tôi tin Rinka.

Rinka sẽ không bao giờ bỏ thứ gì kì lạ vào nó đâu.

“Chờ chút đã, Chủ nhân. Em sẽ phục vụ ngài một cái “aaa” .” (Rinka)

“Nhưng thế này thì có hơi xấu hổ…” (Kazuto)

“Làm ơn. Em muốn làm bất cứ thứ gì có thể làm hài lòng Chủ nhân.” (Rinka)

“Nếu cậu đã nói vậy…” (Kazuto)

Vì lí do gì đó, tôi đang nghe theo những gì cô ấy muốn.

Nhưng, khi được gọi là chủ nhân, tôi sẽ gật đầu với mọi thứ, đó là bản năng của đàn ông rồi.

Dù gì thì chúng tôi cũng đơn giản mà.

Rồi tôi đưa cho Rinka chiếc thìa.

Nhưng rồi, khi chuẩn bị đưa thìa vào món trứng tráng, Rinka đơ người lại.

“Rinka? Sao vậy?” (Kazuto)

“T- Tớ không thể….” (Rinka)

“Gì cơ?” (Kazuto)

“Món omurice Kazuto-kun này quá đáng yêu… Tớ không thể phá hủy nó được!” (Rinka)

“Thế sao cậu lại vẽ ra nó? Thứ đó đâu có mang lại lợi ích gì đâu đúng không?” (Kazuto)

Tôi không thể lấp đầy dạ dày của mình, món omurice sẽ không được ăn, và Rinka sẽ khóc….

Cái chuyện quái gì thế nào?

Sau trò hề đó, tôi cuối cùng cũng được thưởng thức món omurice kia.

Trong bữa ăn, Rinka có lau phần tương cà dính trên mép tôi với ngón tay cô ấy, rồi liếm nó, việc đó gần như đã khiến tim tôi dừng lại.

Tôi chắc chắn sẽ không thể quên được nụ cười gây thơ của Rinka khi cô ấy liếm nó.

“Kazuto-ku-------- Chủ nhân. Xin hãy chơi với em một trò chơi sau bữa ăn.” (Rinka)

“Trò chơi?” (Kazuto)

“Vâng. Ngài sẽ chơi kéo búa bao với em, nếu Chủ nhân thắng, em sẽ tặng ngài một phần thưởng.” (Rinka)

“Phần thưởng hửm… Ừm, chơi thôi.” (Kazuto)

Việc này giống kiểu trong mấy quán cà phê hầu gái.

Cơ mà tôi chưa tới mấy chỗ như vậy bao giờ.

Chỉ mới thấy nó trên TV thôi.

“Chuẩn bị.” (Rinka)

Sau một câu “kéo, búa, bao”, tôi đưa tay mình ra.

Rinka ra “búa”, còn tôi thì là “bao”.

Một chiến thắng dễ dàng.

Khi tôi đang trông đợi xem phần thưởng mình sẽ nhận được là gì, Rinka đặt tay lên chiếc tất gối của cổ, và bắt đầu cởi nó ra.

Và rồi-------.

“Của ngài đây, Chủ nhân. Xin hãy nhận lấy chiếc tất gối vừa mới cởi ra của em.” (Rinka)

“Một trò kéo búa bao thoát y á! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy Rinka!” (Kazuto)

“Ý cậu là gì? Đây là phần thưởng đúng như tớ đã hứa mà.” (Kazuto)

“Nghiêm túc à…” (Kazuto)

“Chúng ta tiếp tục nhé?” (Rinka)

“Cậu định chơi trò này bao nhiêu lần đây?” (Kazuto)

“C-chắc là tới khi bộ đồng phục hầu gái này… hoàn toàn bị cởi ra.” (Rinka)

Một Rinka xấu hổ tự ôm lấy bản thân mình.

Cử chỉ là một chuyện, nhưng đôi chân trần vừa thoát khỏi đôi tất gối, lại là một thứ gì đó nhạy cảm hơn.

“C- cái này không tốt chút nào Rinka à. Chúng ta chơi trò nào lành mạnh hơn nhé. Loại trò chơi này… sẽ chỉ đưa ta đến rắc rối thôi.” (Kazuto)

Trong trường hợp tệ nhất, nó sẽ là tấm vẻ một chiều tới một khóa học làm người lớn.

Ý tôi là, đây không phải thứ mấy cặp đôi cao trung sẽ chơi.

“Không thể nào… Tớ nghe bảo rằng con trai thích đồ lót đen, nên đã cố hết sức mặc chúng, vậy mà……” (Rinka)

“C- Chúng màu đen á….” (Kazuto)

Dưới bộ đồng phục hầu gái ấy là một bộ đồ lót màu đen……..!

“Chủ nhân…., ngài có muốn chơi tiếp không?” (Rinka)

“Uuugghhhhh……. Không! Tớ sẽ không làm vậy đâu….!” (Kazuto) [note62472]

Để đưa ra được lời từ chối đó, tôi đã không chỉ kiềm hãm lại cơ thể, mà là cả tâm hồn mình.

Nhưng dù sao thì trò chơi này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Và không lành mạnh nữa.

Tôi muốn thứ gì đó bình thường hơn cơ!

“Ai bảo cậu là đồ lót-------Mà tớ còn chả cần hỏi. Là Satoko-san đúng không?” (Kazuto)

“Không, là Nonoa.” (Kazuto)

“Aah, là Nonoa-chan sao……….. cái gì coooooooooooơ!?” (Kazuto)

“Tớ đùa thôi.” (Rinka)

“Biết ngay mà!? Nhưng cậu thật sự đã làm mình sợ rồi đó!” (Kazuto)

Bình thường thì tôi sẽ không tin chuyện đó đâu, nhưng người chúng ta đang nói đến là Nonoa-chan, vẫn có một tỉ lệ nhỏ chuyện đó sẽ xảy ra.

Gia đình nhà Mizuki là vậy đó.

“Mà này, Chủ nhân à… ngài có muốn em làm gì cho ngài không?” (Rinka)

Rinka nhìn tôi với một ánh mắt mong đợi.

Có vẻ cô ấy đang muốn được tôi ra lệnh.

“….không có gì đặc biệt cả.” (Kazuto)

“Thật sao? Mọi thứ đều ổn, nên ngài không cần phải ngại đâu.” (Rinka)

Mọi thứ đều ổn sao.

Khi một cô gái nói với tôi những lời đó, mấy ý tưởng hơi chút “ngọt ngào” không thể dừng lại được.

Có lẽ Rinka cũng nhận thức được việc đó.

Kasumi-san hẳn cũng đã gợi ý cho cô ấy vài thứ.

“Chủ nhân…” (Rinka)

“Đ- để coi…. Vậy thì.” (Kazuto)

“Thì?” (Rinka)

“Cậu có cài tóc tai mèo không?” (Kazuto)

“…….Ể?” (Rinka)

Khi nói ra những lời đó, có lẽ tôi đã nhớ lại những thứ mình thấy về những quán cà phê hầu gái trên TV.

Và hình ảnh một cô hầu gái tai mèo cũng luôn hiện diện ở một góc nào đó trong tâm trí tôi.

“T- tớ nghĩ là có vài cái… trong phòng chị tớ. Và có cả vòng cổ nữa….” (Rinka)

“T-thế thì, làm ơn…..” (Kazuto)

“H-hiểu rồi.” (Rinka)

Đúng như tôi nghĩ, Rinka có hơi hoãng, nhưng cũng nhanh chóng gạt lại công tắc và tiến thẳng đến phòng Kasumi-san.

“Mình đã… yêu cầu cái quái gì thế nào….” (Kazuto)

Giờ khi nhận ra.

Tôi không thể tin được mình đã yêu cầu một cô idol lạnh lùng mặc đồ hầu, lại còn đeo tai mèo.

Chắc chắn tôi đã bước một bước vào con đường trên nên xấu xa.

Bình luận (0)Facebook