Violant of the Silver
夜乃すてらイクヤス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:05

Sáng hôm sau, Vio thức dậy trong ánh bình minh. Cậu ngáp dài, nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.

“Rốt cuộc mình lại đọc sách tới tận sáng.” Vio lẩm bẩm một mình. “Thật là nhẹ nhõm khi hôm nay không có ai lên lịch đến thăm.”

Cậu từ từ bước xuống cầu thang dẫn đến sảnh vào. Cậu đã bật ra một ý tưởng mới vào tối hôm qua, vậy nên đã đọc sách để củng cố kiến thức của mình.

Tinh linh thuật thật sự đã thu hút Vio. Dùng một cái vòng tròn phép làm cơ sở, cậu chỉ cần thêm một chút cấu trúc trong công thức, thế là nó liền biến đổi. Sự biến đổi này có thể nhìn thấy được ngay lập tức. Nó giống như khoa học vậy, chỉ là không yêu cầu hoá chất.

Đối với phép tạo ra những con bướm từ các hạt ánh sáng. Đầu tiên, Vio vẽ một vòng tròn phép để triệu hồi ánh sáng làm cơ sở, từ đó thay đổi cấu trúc trong công thức để tạo ra một hạt ánh sáng nhỏ nhằm thay thế. Cậu tiếp tục đổi để hạt ánh sáng trôi nổi trong một khoảng thời gian cố định, sau đó khiến nó có hình dạng một con bướm, rồi làm nó tạo thành những cánh hoa khi con bướm đập cánh. Cậu có thể thay đổi cấu trúc của công thức vòng tròn phép tuỳ thuộc vào việc cậu muốn tạo ra các hạt ánh sáng lớn hay nhiều, ít hay nhỏ. Tất cả những điều này đã kích thích sự tò mò của cậu.  

Mình nên thay đổi cấu trúc như thế nào để đổi màu sắc của ánh sáng đây?

Khi trầm mình trong không gian phép thuật vào đêm qua, cậu đã say mê tới mức quên ngủ đúng giờ.

Thời điểm Vio bước đến chân cầu thang với tâm trạng vui vẻ, cậu bắt gặp Ed qua cửa sổ lớn ở sảnh vào. Ed đang cúi người làm việc trong vườn. Vio mở cửa sổ, để bầu không khí se lạnh và trong lành của buổi sáng tràn vào. Sau đó cậu nói, “Ed, chào buổi sáng. Ông đã bắt đầu làm việc rồi?”

“Cậu chủ, chào buổi sáng.” Ed mặc một chiếc áo sơ mi và quần yếm. Ông nhanh chóng đứng dậy, cúi chào sau khi đã cởi cái mũ rơm ra. Một nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên mặt ông, “Tôi đã dừng lại giữa chừng vào hôm qua. Nhưng nó cứ trằn trọc mãi trong đầu tôi. Vậy nên tôi đã dậy sớm để hoàn thành phần việc còn lại… Tôi làm ồn lắm sao?”

“Không. Không hề. Ta mới đọc xong một cuốn sách không lâu.”

Hướng ánh mắt về phía bồn hoa, Vio phát hiện Ed đã trồng một cây bụi ở trung tâm, bao quanh là những bông hoa muôn sắc nhằm tạo ra sự chuyển màu. Chỉ còn một phần ba nữa là công việc của ông ấy kết thúc.

“Ed, ta hiểu cảm giác của ông, những hãy biết nghỉ ngơi thích hợp.”

“Vâng, cậu chủ. Tôi sẽ cẩn thận. Và tôi cũng sẽ làm điều đó sau khi hoàn thành xong việc ở đây.”

Vio khẽ cười khúc khích, “Vậy thì tốt. Xin lỗi đã làm phiền ông. Ông có thể quay lại làm việc.”

“Không, cậu chủ không hề làm phiền tôi chút nào! Tôi chắc chắn rằng không một ai trong dinh thự này từng thấy cậu chủ làm phiền họ cả.” Nói rồi, Ed nhanh chóng cúi đầu. Sau đó ông khom lưng quay người về phía Vio và tiếp tục trồng hoa.

“Đẹp thật…” Cậu thì thầm.

Hẳn sẽ rất thú vị khi ra ngoài đi dạo. Cậu miết các ngón tay trái của mình lên tấm kính cửa sổ.

Mình có nên ra ngoài không? Phải, chỉ một chút thôi. Chỉ một bước.

Cậu lặng lẽ đi vì phía cửa. Tay trái đang nắm chặt lấy khung cửa sổ đóng chặt của cậu, bắt đầu run rẩy ngoài ý muốn. Vio lập tức rút chân về khi cậu chỉ vừa mới cắn chặt môi và nhút nhát đi một bước ra bên ngoài dinh thự.

Vio thở ra một hơi, cậu không phát giác mình đã bất giác nín thở. “Không ổn thật…”

Cậu cảm thấy đau khổ. Khi cậu vươn tay phải về phía chiếc cửa sổ đang mở, có tiếng ai đó gọi cậu từ đằng sau. “Cậu Vionlant, chào buổi sáng. Cậu dậy khá sớm đấy.”

“Anh Legion…”

“Hãy gọi tôi là Legi.” Legion nở một nụ cười sảng khoái, anh đặt tay lên ngực và thực hiện động tác chào tiêu chuẩn của một hiệp sĩ. Vio đóng sập cửa sổ lại.

“Những bông hoa này rất đẹp, thưa cậu. Thảm hoa trong dinh thự thật sự vô cùng lộng lẫy. Ngay cả một kẻ nghiệp dư như tôi cũng bị mê hoặc.

Mặc kệ những lời hoa mỹ của Legion, Vio tiếp tục đi đến phòng nghiên cứu.

“Cậu Vionlant?” Legion gọi.

Nhưng Vio vẫn cứ phớt lờ anh.

Chết tiệt! Trong biết bao nhiêu người, tại sao mình lại gặp trúng anh ta!

Vio không thể để tên hiệp sĩ này nhìn thấy mình. Hiện tại sắc mặt của cậu tái nhợt, trái tim trong lồng ngực đập như nổi trống. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Thằng con trai ngu xuẩn! Thậm chí thuộc hạ của mày cũng phản bội lại mày! Mày còn có thể đáng xấu hổ đến mức nào? Đáng thương hại!”

Giọng nói của cha vang văng vẳng trong đầu cậu. Vio nhắm chặt đôi mắt trước ký ức cay đắng này.

Bình luận (0)Facebook