Violant of the Silver
夜乃すてらイクヤス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:17

Sáng hôm sau trời đổ cơn mưa. Qua ô cửa sổ, Vio nhìn ra cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Cậu lo mưa sẽ làm hỏng những bông hoa trong vườn. Dù sao, Ed cũng đã đặc biệt trồng chúng cho cậu.

Liệu Legion đã rời khỏi dinh thự chưa nhỉ? Mình cảm thấy tệ vì bắt anh ta rời đi vào thời tiết này…

Nhưng dù có ra sao, Vio cũng không thể chịu được. Cậu không muốn có người nhìn thấy bản thân như thế này, một kẻ trở nên hoảng loạn vì sợ ra bên ngoài. Trong đầu hiện lên hình ảnh của những người đang cười cợt sau lưng cậu. Hết tên này đến kẻ khác. Mọi người chế nhạo cậu vì sợ hãi một thứ xảy ra trong quá khứ.

Cậu không thể chấp nhận chúng được.

Khi tiếng thở dài vừa thoát khỏi môi, Vio bắt gặp một bóng người ở trong khu vườn. Tưởng rằng đó là Ed, cậu tự hỏi ông thợ vườn đang làm gì ngoài đó mà không mặc thêm áo mưa. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ vóc dáng, Vio nhận ra người kia là ai. Cậu liền hoảng sợ mà chạy ra khỏi phòng. Ngay lúc cậu mở cửa, Vio tình cờ gặp Rille.

“Chủ nhân, cậu tỉnh rồi? Cậu thấy sao rồi…”

“Rille, anh ta đang làm gì trong vườn kia?”

“Vườn? Cậu đang nói gì vậy?” Rille nghiêng đầu, cô bối rối hỏi lại.

“Có vẻ như ngài ấy đang tự suy ngẫm.” Jill đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia Vio.

“Tự suy ngẫm?” Vio nghi hoặc, không thể hiểu nổi hành động của quý ngài hiệp sĩ.

“Sao ông không ngăn anh ta lại?”

“Tất nhiên là tôi đã cố, nhưng ngài ấy không chịu nghe tôi. Tôi chịu thua.”

“Ngay cả một người như Jill cũng từ bỏ việc cố ngăn anh ta lại? Đó…” Vio rất đỗi ngạc nhiên. Điểm tốt của Jill là tính kiên trì và nhẫn nại mạnh mẽ, việc từ bỏ gần như là không thể đối với ông.

“Đúng là một người lắm rắc rối…”

Xui xẻo là, Vio không thể để anh một mình như vậy được. Cậu không tàn nhẫn đến thế. Cậu quay sang những người hầu, hỏi một cách mệt mỏi, “Khăn lau đâu rồi?”

“Tôi sẽ mang tới ngay!” Rille nói, cô nhanh chóng đi xuống cầu thang. Vio đuổi theo, cậu xuống cầu thang ở sảnh vào trong bộ đồ ngủ. Jill cũng đi phía sau.

“Jill, ông thích anh chàng kia lắm sao?”

“Tôi ư. Cậu chủ đang nói cái gì vậy?”   

“Ông nói rằng mình đã từ bỏ và để anh ta một mình mà không phải là đuổi anh ta đi. Ông không thể nói dối ta.” Vio dừng lại ở giữa cầu thang. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào Jill.

Đôi mắt xám của Jill ánh lên nét tinh nghịch. “Vậy tôi sẽ nói thật.”

“Mời.”

“Không phải chỉ vì phu nhân đã tuyển ngài ấy. Tôi cũng tin rằng ngài ấy sẽ trở thành tấm khiên và thanh kiếm của cậu chủ. Một khi con chó đã quyết định trung thành với chủ nhân của nó, nó sẽ không phản bội lại, kể cả đối mặt với cái chết.”

Những lời này khiến Vio không thốt nên câu. “Ồ? Vậy theo Jill, anh ta cũng giống như một con chó?”

Ngạc nhiên là không chỉ mỗi cậu thấy vậy.

Jill ho. “Cậu chủ. Có thể là tôi trông tự phụ, nhưng tôi có thể cho cậu biết ý kiến của mình không?”

“Được. Nói đi.”

“Từ những gì tôi thấy được, có ba kiểu quân nhân. Một là những người chỉ tập trung vào việc đánh bóng tên tuổi của họ và cố gắng thành kẻ chiến thắng trên đủ mọi mặt. Hai là những người hướng đến sự nghiệp thành công và địa vị cao, mong muốn có thuộc hạ phục tùng họ. Trong khi đó, kiểu thứ ba là những người cảm thấy vui sướng nếu bản thân có ích cho chủ nhân của bọn họ. Rõ ràng rằng ngài Legion thuộc kiểu ba. Kiểu một và kiểu hai thì có rất nhiều ở thị trấn Nada, nên sẽ rất tiếc nếu để ngài ấy đi. Hai kiểu hiệp sĩ kia sẽ chỉ cản đường cậu nếu như cậu không biết cách tận dụng tốt bọn họ.”

Vio gật đầu. Cậu không thể tham gia vào trận chiến cũng như không thể đến thăm lâu đài nhằm giao lưu với giới quý tộc. Thế nên, cậu không thể sử dụng tốt khả năng của các hiệp sĩ kiểu một và kiểu hai. Chưa kể, những hiệp sĩ đó cũng sẽ không sẵn lòng phục vụ cậu ngay từ đầu.

“Đó là một góc nhìn thú vị.” Vio nói.

“Kẻ đầy tớ này vui mừng một khách khiêm nhường trước lời khen của cậu.”

Sau khi Vio bước đến điểm cuối của cầu thang, Rille đưa cho cậu một chiếc khăn lau. Cậu nhận lấy, đi qua hành lang với tiếng thở dài. Legion quỳ một gối ở góc vườn, trong lúc “tự suy ngẫm”. Nhìn tư thế của quý ngài hiệp sĩ, Vio lại thở dài. Cậu mở cửa sổ và gọi người kia, “Anh Legion. Đến đây đi.”

“Không, tôi chưa suy ngẫm đủ…” Legion lẩm bẩm.

Vio tức giận, cậu gọi với giọng khắc hơn, “Đủ rồi, Legion Salt! Đến đây!”

“Vâng!” Legion tức khắc đứng lên, anh loạng choạng, có lẽ là do đã giữ mãi một tư thế trong thời gian dài. Kể cả vậy, anh vẫn lao nhanh về phía Vio ngay khi có thể, như một chú chó trung thành.

Vio ra hiệu cho Legion đang ướt sũng tới gần hơn.

Legion cúi đầu, chán nản nói. “Ừm. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ làm bẩn sàn nếu vào mất, nên…”

“Nếu anh cảm thấy có lỗi, vậy hãy tự lau sau khi đã tắm và thay đồ.” Vio nghiêm nghị đáp. Legion ngoan ngoãn nghe theo mà nhảy qua cửa sổ, đi vào dinh thự. Vio đóng cửa sổ lại. Thật ra trên sàn đá không có lót thảm. Chỉ cần quý ngài hiệp sĩ dọn dẹp chút thôi là được.

Vio quay lại nhìn Legion. “Anh đang nghĩ gì vậy? Ta sẽ nói lại một lần nữa, hôm qua ta chính là người muốn đi ra ngoài. Đừng có tự trách về chuyện đó.”

“Cậu Violant nói đúng, nhưng không phải vậy…”

Legion cúi đầu xấu hổ, nét hối lỗi hiện lên trên gương mặt anh. “Tôi đã nghe ông quản gia kể về hoàn cảnh của cậu. Dù vậy, tôi vẫn muốn phục vụ cậu Violant. Nhưng tôi không mong mình sẽ thành gánh nặng của cậu. Tôi rất xin lỗi vì sự ích kỷ của mình.”

“Cái gì…?” Vio đã tưởng lý do mà Legion tự trừng phạt xuất phát từ lo lắng sau khi chứng kiến sự hoảng loạn và gục ngã của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một nguyên nhân khác. Cậu chớp mắt, rồi ôm bụng cười phá lên. “Anh… Anh suy ngẫm về điều đó ngay trong thời tiết mưa bão như này? Ta không thể nào hiểu nổi anh. Cái lý do kiểu gì vậy?”

Vio đã lâu không cười nhiều đến vậy. Legion vẫn đứng cúi đầu, nhưng bên má sắp nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Rất có thể là vì anh thấy xấu hổ.

Sau khi cười xong, Vio hít sâu một hơi. Legion khom vai chuẩn bị chờ ăn mắng.

“Được rồi. Ta thua. Ta sẽ thuê anh.” Vio nói.

Trước những lời đó, Legion ngước lên nhìn Vio với đôi mắt hổ phách ngập tràn kinh ngạc.

Vio nghiêng đầu bối rồi. “Ồ? Ta cứ tưởng anh sẽ hạnh phúc chứ. Quả là bất ngờ.”

“Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi vui quá nên lỡ hoang mang.”

Một lần nữa, Vio lại bật cười. “Cái gì thế? Anh rõ là tên kỳ lạ.”

Vio ước rằng anh ta đừng có chọc mình phát cười nữa. Sau đó, cậu yêu cầu Legion đang choáng váng hãy cúi người xuống, rồi đặt chiếc khăn lau lên đầu anh. Cậu lau đầu quý ngài hiệp sĩ như đang lau một chú chó.

Đúng như dự đoán, Legion liền thấy lúng túng. “A, làm ơn dừng lại! Tôi sẽ tự làm!”

Legion kéo chiếc khăn bằng cả hai tay, anh loạng choạng, tạo cảm giác như có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được thăng bằng.

Vio nhìn sâu vào Legion. “Ta sẽ thuê anh, nhưng với hai điều kiện. Đầu tiên, đừng mang theo kiếm trước mặt ta. Thứ hai, vui vẻ làm bất cứ công việc nhà nào mà anh yêu cầu.”

“Tất nhiên! Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình!”

Vio nghiêng người về phía trước để nhìn Legion rõ hơn, sau khi xác nhận rằng quyết tâm của anh không phải là dối trá, cậu thả tay ra. Legion đứng thẳng người, Gương mặt đỏ bừng không rõ lý do. Sau đó, Vio vươn tay phải của mình về phía anh.

“Từ giờ ta trông cậy vào anh, Legi.”

“Vâng! Xin hãy quan tâm đến tôi, cậu chủ!” Legion gật đầu, nụ cười nở trên môi khi anh nắm lấy bàn tay vươn ra của Vio.

Bình luận (0)Facebook