Violant of the Silver
夜乃すてらイクヤス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:18

Những hoạt động đáng ngờ từ vương quốc Ruslan sao?

Chăm chú nhìn vầng trăng treo trên nền trời đêm, ánh sáng vằng vặc bên ngoài rọi qua ô cửa sổ. Vio nghĩ đến báo cáo của Legion.

Trong “Nàng công chúa khiêu vũ cùng màn đêm”, cuộc chiến giữa phe mình và vương quốc Ruslan lẽ ra sẽ bắt đầu cho đến khi mình 17 tuổi… Nhưng hiện giờ mình không thể đi ra ngoài được nữa, và Legi không còn là thuộc hạ của anh trai. Sẽ không có gì lạ khi bọn mình đã đi lệch khỏi cốt truyện… Mình đoán vậy.

Vio ngồi xuống giường, cậu hít sâu một hơi, trái tim đầy run sợ. Một khi chiến tranh nổ ra, những sự kiện tương tự như hành động cố ý giết người của Erik sẽ trở thành chuyện thường ngày. Và cuối cùng, nhà Lesserhain sẽ rớt đài, họ cũng sẽ mất đi chiếc khiên bảo vệ bản thân khỏi cơn thịnh nộ của người dân. Mặc dù Vio đã chuẩn bị tinh thần để bị kết án, nhưng nghĩ đến việc hành quyết vẫn khiến cậu không khỏi sợ hãi. Đặc biệt là bị xử tử công khai bằng máy chém hoặc bằng rìu.

Hiện tại, liên minh giữa hai vương quốc vẫn còn nguyên. Nữ chính, công chúa Liona rất thân thiết với công chúa Diana của nước mình. Thậm chí cô còn nhận được lời mời đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của thái tử. Nhưng một khi bữa tiệc diễn ra, công chúa Liona sẽ làm anh trai bẽ mặt, kích động anh ta cử sát thủ đến giết cô. Điều này châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai đất nước.

Hành động dại dột của anh Rupheus chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của gia đình Lesserhain. Nếu vương quốc thua trận, những thành viên nhà Lesserhain đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Bởi vì nguyên nhân của cuộc xung đột bắt nguồn từ bọn họ.

Thật ra, nhà Lesserhain có lẽ còn chưa tới mức đó. Nhưng hoàng gia hẳn sẽ bỏ rơi bọn mình nhằm tránh khỏi cuộc chiến.

Theo truyện tranh, xung đột sẽ leo thang thành chiến tranh. Dù vậy, Vio không thể chắc chắn rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, vì hiện tại đã có những thay đổi khác biệt.

Mình chấp nhận bị lên án, nhưng sẽ rất tệ nếu bọn họ tấn công nơi này. Mình không muốn người dân và làng mạc trong thị trấn chịu tổn thương.

Tuy nhiên, thị trấn Leca lại không có đủ kinh phí cho cuộc chiến. Dù hiện tại đang dần giàu lên nhờ những bông hoa Leca, nó cũng chỉ đủ để sống thoải mái vượt qua mùa đông.

Mình không có thời gian lẫn tiền bạc để chuẩn bị vũ khí và thuốc súng. Nhưng ít nhất mình phải sửa chữa bức tường bao quanh thị trấn và chuẩn bị một số vũ khí tạm thời.

Rồi Vio bật ra một ý tưởng.

Nếu như mình vẽ một vòng tròn phép để người dân tự kích hoạt thì sao nhỉ? Chỉ cần họ có giấy và mực, ngay cả khi có lượng tinh chất phép thuật thấp, họ vẫn có thể dùng bao nhiêu tuỳ thích…

Vio rên rỉ.

Nhưng mắc phải một sai lầm thôi, vậy thì chuyện tiếp theo xảy đến sẽ rất nguy hiểm. Nếu đức vua bắt đầu nghi ngờ thị trấn này có ý định trở thành một khu vực tự trị, mình sẽ rút lại các ưu tiên.

Ưu tiên hàng đầu của cậu là đảm bảo đủ lương thực cho mùa đông. Thiết lập một nơi ẩn náu có lẽ là ý kiến không tồi. Tiếp theo sẽ là sửa chữa các bức tường. Ngoài ra, tạm thời phải chuẩn bị những ngọn giáo cho người dân để họ tự vệ.

Nhưng vẫn có một điều khiến cậu bận lòng.

A, đau đầu quá. Mình đào đâu ra tiền cho những thứ đó bây giờ?

Suy nghĩ đó lấp đầy trong đầu cậu. Kế hoạch đã tan vỡ trước khi cậu có thể bắt đầu thực hiện chúng.

Thường thì những người em của gia đình quý tộc không cần phải lo lắng về các vấn đề tài chính trong lãnh địa bọn họ. Họ chỉ cần ra lệnh cho cấp dưới quản lý. Mắc dù về mặt thể xác, Vio vẫn mới 15 tuổi, nhưng độ tuổi linh hồn của cậu đã già hơn rất nhiều nhờ ký ức kiếp trước. Hơn nữa, thế giới này dựa trên một bộ truyện tranh, và vì cậu biết các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai nên lại càng không thể sống vô tư. Hiện tại Vio đang hồi sinh thị trấn nhờ những bông hoa Leca, cậu đã có một kế hoạch sơ bộ cho việc phân bổ ngân quỹ.

Ừm, hãy lại nghĩ về tiền bạc vào hôm khác đi. Ít nhất mình đã quyết định xong các ưu tiên vào ngày hôm nay. Mình sẽ dừng tại đây và đi ngủ.

Vio ngừng mạch suy nghĩ và chui vào chăn, tính xem sẽ làm gì đó thú vị với Flora vào ngày mai.

---

“Anh đã nấu một bữa giúp phục hồi tinh chất ma thuật cho bữa sáng hôm nay.” Vio nói, nụ cười treo trên môi khi cậu đặt đĩa bánh mới nướng trước mặt Flora.

Flora trợn tròn mắt. “Em cảm thấy thật tệ vì đã để anh phục vụ bữa sáng cho em. Những người hầu đâu rồi? Em có nên đi mắng bọn họ không?”

“Đừng tức giận nào, quý cô nhỏ. Anh mới vừa vào bếp và làm món này. Trông ngon lắm đúng không?”

“A…A…Anh đích thân làm món này?!” Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bông lan nướng.

“Anh chỉ làm để giết thời gian. Nhưng hoá ra nướng bánh khá thú vị.” Vio nói. Rồi cậu chỉ vào một đĩa mứt. “Đây là mứt Leca. Anh đã làm nó bằng cách bảo quản hoa Leca trong đường. Nó rất ngon, nhưng bọn anh không thể bán được vì hạn sử dụng rất ngắn.”

“Anh trai đang nấu… Anh trai đang phục vụ…” Flora lầm bầm, ánh mắt nhìn xa xăm.

Vio nghiêng đầu. “Em không thích đồ anh nấu sao? Vậy để anh bảo Rille…”

“Em rất sẵn lòng ăn chúng!” Flora dùng dao cắt đôi bánh nướng, em phết một ít mứt Leca lên rồi đưa vào miệng. Ngay sau khi nếm miếng đầu tiên, em nở một nụ cười.

“Bên ngoài của nó giòn, bên trong lại xốp… Vị ngọt của mứt Leca cũng rất nổi bật. Anh ơi, nó ngon lắm.”

“Anh rất vui. Chỉ có làm bánh nướng là anh giỏi hơn Rille, có lẽ vì đó là món yêu thích của anh.”

Mặc dù trong thế giới này có bánh nướng, Vio lại thích loại bánh giòn hơn, mịn hơn ở kiếp trước của cậu. Vậy nên cậu đã gắng sức làm chúng hết lần này tới lần khác, chỉ để có thể được ăn thứ gì đó ngon miệng. Tuy nhiên, kỹ năng nấu nướng của cậu lại bình thường đối với những món khác. Thật ra cậu chỉ biết cắt và nướng.

“Flora, hôm nay em định làm gì?”

“Em định đi dạo quanh thị trấn.”

“Anh biết rồi. Vậy thì Flora, anh muốn em nhìn thấy nhiều thứ khác nhau để có thể về kể cho anh nghe.”

“Kể cho anh nghe?”

“Phải. Anh không thể đi ra ngoài, nên không ngắm nhìn thị trấn được nhiều.”

Flora gật đầu lia lịa trước yêu cầu của cậu, “Vậy thì em sẽ quan sát kỹ. Em sẽ kể nhiều thứ cho anh sau khi trở về.”

“Cảm ơn, Flora.”

Tiếng cười hoà thuận giữa cả hai ngập tràn trong căn phòng ăn.

Bình luận (0)Facebook