Violant of the Silver
夜乃すてらイクヤス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:05

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Tiếng gọi của Jill khiến Vio tỉnh lại. Cậu chớp mắt nhằm giúp bản thân tỉnh táo. Lúc nãy cậu đã đọc sách trong phòng nghiên cứu, nhưng đầu óc liền bắt đầu quay cuồng khi lật trang sách. Ánh nắng lọt qua ô cửa sổ dần nhạt đi. Dường như hoàng hôn sắp tắt hẳn.

“Tôi đã gọi cậu vài lần trước đó… Tôi nhận ra hôm nay cậu thở dài đặc biệt nhiều.” Jill nói, trong giọng đầy vẻ lo lắng. “Cậu chủ, cậu thật sự ổn chứ?”

“À, đừng lo lắng, Jill. Ta có hơi mệt vì thức cả đêm để đọc sách.” Vio nói một cách sơ suất. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra mình đã lỡ lời.

Jill nhìn cậu chằm chằm, tỏ vẻ phản đối. “Cậu chủ…”

Chỉ cần nghe thấy Jill gọi cậu theo cái cách đó, Vio đã có thể hình dung ra lời ông quản gia muốn nói. Học hành là tốt, nhưng một năm trước cậu đã hứa rằng sẽ đi ngủ đúng giờ. Vừa nãy cậu lại lộ ra chuyện mình thất hứa. Vio không muốn phải nghe ông cằn nhằn.

Vậy nên cậu vội vã đứng dậy, đánh trống lảng sang chuyện khác, “Ồ, ừm, phải rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình cho đến bữa tối.”

“Hãy làm điều đó bằng bắt cứ giá nào.”

Vio ngay lập tức rời khỏi phòng, chạy trốn khỏi ánh mắt phản đối của Jill.

---

Trời, nguy hiểm thật đấy.

Vio đi nhanh trên hành lang. Jill thường tỏ ra ôn hoà với cậu, nhưng đó là nếu không dính đến tình trạng sức khoẻ. Ông sẽ trở nên nghiêm khắc như quỷ, những bài thuyết giảng của ông như kéo dài vô tận. Mỗi khi Vio cảm nhận được nguy hiểm từ ông, cậu sẽ bỏ chạy. Khi đang phân vân không biết hôm nay có nên ngủ sớm hay không, cậu ngáp dài một cái.

Cậu tới sảnh vào, đi lên phòng mình trên tầng hai. Mặc dù thị trấn Leca là một thị trấn nông thôn, dinh thự này lại vô cùng tráng lệ và rộng rãi. Dinh thự hồi đầu được xây dựng để làm chỗ ở vào mùa hè cho người bà già yếu của Vio. Ông nội cậu là thủ tướng nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào nơi này. Nhờ đó, nội thất bên trong rất thanh lịch và sang trọng. Yếu tố gây phản cảm duy nhất là cái đầu hươu giả được gắn trong phòng ăn. Săn bắn là niềm đam mê của ông nội cậu, thế nên cái đầu hươu giả được gắn ở đó nhằm thoả mãn niềm đam mê của ông.

Tuy nhiên, Vio thấy nó rất rùng rợn vào ban đêm.

“Cậu Violant.”

“Hửm?” Vio liếc nhìn xung quanh.

Cậu chắc chắn rằng đã nghe thấy giọng Legion, nhưng lại không trông thấy người đàn ông kia đâu.

“Ở đây. Nhìn qua khu vườn ấy.”

“… Anh đang làm gì ở đấy?” Vio hỏi. Legion đứng bên ngoài cửa sổ của sảnh vào, trên tay là một bó hoa dại rực rỡ sắc màu. Vio không khỏi chú ý về phía anh.

“Cậu Violant chiêm ngưỡng những bông hoa vào sáng nay rồi nhỉ? Tôi đã leo lên núi hái chúng! Đừng lo lắng, tôi xin phép thợ vườn rồi. Nếu được, cậu có thể nhận chúng không?” Legion tiến lại gần cửa sổ và hỏi.

Vio rất đỗi kinh ngạc. Dù cho ngoài trời rất lạnh… Anh ta vẫn leo lên núi để hái những bông hoa. Tại sao anh ta lại làm điều này? Mình đâu phải là công chúa.

Cậu mở cửa sổ. Rõ ràng là hành động này đã khiến biểu cảm của Legion trở nên vui vẻ hơn. Vio cảm thấy anh trông như một chú chó lớn đang vẫy đuôi. Thật thô lỗ khi tưởng tượng anh như vậy, nhưng nó giống thật.

Vio nói nhằm thể hiện lập trường của mình, “Ta sẽ không thuê anh dù anh có làm điều này.”

Legion bối rối một lúc, hỏi, “Thuê?”

Rồi anh lắc đầu khi đã hiểu ý Vio, “Không, đó không phải là ý định của tôi! Tôi chỉ muốn giúp cậu thư giãn. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt cậu… À, không! Dù sao thì, không phải vậy!”

“Bình tĩnh nào. Ta không thể nghe kịp nếu anh cứ nói nhanh như thế!”

“Tôi chỉ muốn làm cậu hạnh phúc…”

Giống như lúc trước, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sự thật lòng loé lên trong đôi mắt anh. Vio không nói lên lời.

Người đàn ông này vô cùng khác biệt với các hiệp sĩ mình đã gặp ở thị trấn Nada. Mình chẳng thể nào hiểu nổi mục đích của anh ta.

Cậu từng gặp những hiệp sĩ đã được Rupheus huấn luyện. Mỗi người đều có một phong thái lạnh lùng. Chưa kể, mọi thứ họ làm đều không ngoài cái gọi là nghĩa vụ, những thứ được mô tả chi tiết trong công việc. Đây là lần đầu có người dùng sự thiện chí tấn công Vio.

“… Ta hiểu rồi. Vậy thì chịu. Ta sẽ nhận lấy những đoá hoa vô tội này. Nhưng chỉ một nửa thôi. Ta không thể cầm nhiều như thế được.”

“Quả là một vinh dự lớn lao.” Legion chia đôi những bông hoa và tặng chúng cho Vio. Sự ngạc nhiên vẽ lên trên gương mặt cậu. Bó hoa vẫn nặng ngay cả khi đã bị chia đôi. Legion có nhận ra anh ta đã hái quá nhiều không?

Lúc nhìn chăm chăm vào những bông hoa, cậu nhận ra mình chưa từng thấy vài loài trong số chúng.

“Các đoá hoa này nở ở trên núi?”

“Vâng! Ngọn núi vào mùa xuân nhìn rất đẹp. Tuy cậu Violant không khoẻ, nhưng mặt trời cũng không chiếu quá mạnh. Cậu nghĩ sao về việc đi dạo quanh khu vườn? Nếu được, cậu có muốn tôi hộ tống đến đó không?

Sau khi Legion lau bàn tay trái trên cái áo khoác của mình, anh vươn nó về phía Vio. Vio sững sờ nhìn sâu vào bàn tay đó. Có vẻ Legion đã nghe thấy lời đồn được lan truyền rộng rãi khắp nơi. Rằng cậu không thể rời khỏi dinh thự vì cơ thể ốm yếu của mình.

“Không, ta…”

“Nếu như vậy vẫn không ổn, tôi có nên mang theo ô che nắng không?”

“Không phải vậy… Được rồi, ta sẽ đi.”

Vio hít sâu một hơi nhằm chuẩn bị tinh thần. Đây là một cơ hội tốt để tập ra ngoài. Cậu rụt rè đặt bàn tay phải của mình lên tay trái của Legion, đối phương nhẹ nhàng kéo cậu đi về phía trước.

Cuối cùng sau một quãng thời gian dài, cậu cũng bước lên mặt đất bên ngoài.

Giây phút ấy, ký ức về ngày hôm đó chợt loé lên trong tâm trí cậu.

“Cậu Vio, tuyết phủ nhìn đẹp lắm. Cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tôi sẽ đi cùng cậu.”

Phải. Vào cái ngày mùa đông năm ấy, Erik cũng đã vươn tay về phía mình như vậy.

Vio ngay lập tức đẩy mạnh Legion ra xa. Gương mặt Legion hiện lên vẻ ngạc nhiên. Những bông hoa rực rỡ trên tay anh bay phấp phơi giữ không trung trước khi rơi xuống đất.

Sau đó, Vio quỳ ngay tại chỗ. Các đoá hoa cậu cầm nằm rải rác trên mặt đất xung quanh cậu.

Cậu cảm thấy khó thở. Tiếng nhịp tim vang lên bên tai. Mồ hôi chảy lấm tấm trên lưng của cậu.

“Cậu Violant!” Legion giật mình hét to. Vio nhấc tay phải lên nhằm bảo rằng mình vẫn ổn, nhưng vì không thở được nên cậu loạng choạng tại chỗ.

“Cậu chủ!”

Nghe sau khi Vio nghe thấy tiếng kêu này, có ai đó đã nhanh chóng kéo cậu quay về dinh thự. Là Jill. Ông đều đặn vỗ lưng cho Vio. “Hãy hít vào. Thở ra. Hít vào… Không sao đâu. Cậu ổn rồi.”

Với sự hướng dẫn hữu ích của Jill, Vio rốt cuộc cũng điều hoà được nhịp thở của mình. Cậu kiệt sức gục xuống bàn.

Rồi Jill quay sang Legion, cất giọng đầy đe doa, “Ngài Legion, chuyện này có nghĩa là gì?”

“… Hộc. Jill, đừng tức giận. Là lỗi của ta.” Vio nói.

“Hả?”

“Ta muốn ra ngoài. Ta đã nghĩ rằng mình làm được điều đó vì chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng… không được. Thật khủng khiếp.” Vio che mặt bằng đôi tay run rẩy. Mắt cậu nóng lên. Nước mắt lăn dài trên má. “Ta phải làm sao mới thoát khỏi cái bóng của hắn? Ta muốn quên đi, nhưng ta không làm được.”

“Cậu chủ, không sao đâu. Thật tuyệt khi cậu đã dốc hết dũng khí để thử. Nhưng xin đừng nghĩ về nó nữa.”

Jill vừa dịu dàng nói vừa vỗ lưng cậu, cơn run rẩy của Vio rốt cuộc cũng giảm bớt.

Phải, tất cả đã là quá khứ. Bây giờ ổn rồi.

Giây phút bị thuyết phục về điều này, trước mắt cậu tối sầm lại.

“Cậu chủ?!”

“Cậu Violant?!”

Tiếng kêu hoảng sợ của Jill và Legion xen lẫn vào nhau, nhưng tất cả đều trở nên xa xăm với Vio.

Bình luận (0)Facebook