Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Biển xanh

Độ dài 11,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-11 17:45:04

Một ngày nhiều nắng, khiến người ta thấy khó chịu, kể cả trong nhà. Phù thủy vừa pha trà trong phòng làm việc của nhà vua, cô lặp lại lời Lazar vừa nói với mình, “Hả? Sinh nhật á?”

 “Vâng, đúng rồi. Hai tuần nữa từ hôm nay.”

 “Của ai thế?”

 “Đương nhiên là của tôi rồi,” Oscar chen ngang, tay tiếp tục ký một văn bản khác. Vẫn ngạc nhiên, Tinasha đặt một tách trà gần bên tay rảnh của anh.

 “Vậy là anh cũng có ngày sinh nhật…,” cô lẩm bẩm trầm trồ, kẹp khay trà bên hông.

 “Trong đầu cô tôi là cái gì vậy hả?” Oscar quạu. Mắt anh vẫn không rời tờ thỏa thuận trên tay. Dáng vẻ điển trai của anh toát lên sự thanh cao, dù Tinasha đã quá quen thuộc rồi.

 Tinasha để suy nghĩ thật lộ ra. “Anh mới 21 tuổi nhỉ?...Trẻ quá.”

 “Ai cũng sẽ như thế nếu so với cô.”

 “Xét tuổi tinh thần, anh cứ như ông cụ ấy, thế nên tôi thật sự rất ngạc nhiên.”

 “Tôi sẽ kí đầu cô lần nữa. Lại đây,” Oscar nói, vươn tay. Cô né và lùi lại phía sau.

 Tinasha ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn và nhấp trà. Đối lập với cô hộ vệ nhàn nhã, Oscar chăm chú với chồng tài liệu trước mặt. Anh xử lý lần lượt từ phải qua trái.

 “’Ngạc nhiên’ là sao chứ? Chẳng phải cô cũng có ngày sinh nhật sao?” Oscar thắc mắc.

 “Ừ, đúng. Tôi cũng được sinh ra giống như anh thôi, hai tháng trước rồi.”

 “Cô bao nhiêu tuổi?”

 “Tôi quên rồi…Chắc khoảng 400 cộng thêm 20 hay 30 gì đấy.”

“Điên thật,” Oscar thốt lên.

 Lazar sắp lại số giấy tờ Oscar đã xử lý xong và mang chúng đi. Kẻ bề tôi trung thành hỏi đức vua. “Vậy, chúng ta nên làm gì nhân kỉ niệm sinh nhật của ngài, thưa Điện hạ?”

 “Cha ta vừa tổ chức rồi, nên năm nay không cần làm gì nữa đâu…Phiền lắm.”

 “Nhưng lễ đăng quang cũng chỉ làm đơn giản rồi mà,” Lazar phản đối.

 “Và ngay sau đó, ta đã gặp mặt gần như tất cả mọi người ở Tayiri rồi, nên không sao,” Oscar cự lại. Dù luôn hoàn thành nghĩa vụ một cách hoàn hảo, anh chẳng mấy để tâm đến những lễ tiệc hào nhoáng.

 Lazar ậm ừ không bằng lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh với Cecelia ở Tayiri, anh cũng hiểu phần nào. Anh từ bỏ và gật đầu. “Vậy thần sẽ trả lời những bên đã gửi lời về vấn đề này.”

 “Hãy làm thế, cảm ơn ngươi.”

 Lazar rời đi, thở dài. Phù thủy đặt tách trà xuống và bay lên, lơ lửng trong không trung như thể đang bơi vậy. Cô lướt đến vị trí ngay phía trên bàn Oscar và nhìn xuống anh. Hương nước hoa thoảng qua mũi Oscar, anh mỉm cười.

 “Anh có muốn gì không?” cô hỏi, giọng trong như tiếng chuông ngân.

 “Sao tự dưng cô hỏi thế?”

 “Sắp đến sinh nhật anh mà, riêng lần này thôi nhé.”

 Oscar ngẩng đầu lên nhìn Tinasha, cô đang tủm tỉm thích thú. Cô trông thật ngây thơ - khó tin được rằng cô đã sống qua bốn thế kỷ.

 Oscar ngưng tay để suy nghĩ. “Câu hỏi khó đấy. Tôi chẳng nghĩ ra gì cả.”

 “Vậy anh không muốn gì sao,” Tinasha ngờ vực.

 “Tôi biết mình may mắn đến nhường nào mà,” Oscar đáp, vẫy cô lại gần. Cô từ từ hạ xuống lòng anh, hai chân về một phía. Oscar gỡ tóc cô về phía sau, để lộ ra bên tai trắng ngần. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, mắt anh nheo lại.

 “À quên, về chuyện kết hôn-“

 “Không nhé!” Tinasha hét lên như thường lệ. Oscar nhăn mặt và đặt một tay lên đầu cô.

 “Vậy thì tôi không muốn gì cả. Tôi có cô, và thế là quá đủ.”

 “Thật á?”

 “Mm-hmm. Nên đừng cứ trốn tránh nữa. Cô không còn là một đứa trẻ đâu, biết không?”

 Tinasha rên rỉ, biết mình không còn gì để bào chữa. Rốt cuộc, cô chỉ biết ngước lên Oscar với đôi mắt hối lỗi.

                      

 Chỉ vài tia sáng lọt qua được màn lá dày đặc của khu rừng. Cỏ cây um tùm, săm soi những vị khách không mời. Lặng lẽ trong bóng tối, chúng trông thật mờ ám, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ con người nào dám lảng vảng.

 Dù u ám như vậy, ánh mặt trời vẫn rọi xuống xung quanh ngôi nhà nhỏ náu mình sau những thân cây. Một tia nắng hào phóng tưới đẫm những đóa hoa. Người trồng hẳn đã căn chỉnh để đúng chỗ có ánh nắng. Nghĩ vậy, Tinasha gõ cửa.

 “A, ra là cậu à. Vào đi,” Lucrezia nói, mở cửa. Cô có vẻ đang dở viêc, tay mang đầy những chiếc lọ nhỏ. Vào trong, Tinasha tự pha trà, cô đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi.

 Một lúc sau, cả hai ngồi xuống. Tinasha nâng một ngón tay đang cầm tách trà, trỏ lên trần. “Dạy tôi cách làm mấy cái bánh hôm nọ đi. Không chứa tình dược.”

 “Không có thì vị sẽ khác đấy.”

 “Thật luôn?!”

 Tinasha thường bị biến thành vật thí nghiệm bất đắc dĩ để Lucrezia thử ma dược, nhưng cũng chỉ khoảng 50 năm một lần, nên cô toàn quên để rồi lại ngây ngô nếm đồ Lucrezia làm lần nữa. Dù vô cùng cẩn thận trong những vấn đề khác, Tinasha cũng tự biết riêng về chuyện này, cô thường hay quên mất những lời thề mình đã thốt ra trong cơn phẫn nộ.

“Thế hôm nay cậu đến đây làm gì?”

 “A, tôi có chuyện muốn hỏi. Bình thường thì người ta tặng đàn ông cái gì nhỉ?”

 “…Cái quái gì thế?” phù thủy của khu rừng Cấm kinh ngạc, bối rối trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống của bạn mình. Tinasha kể lại cuộc hội thoại ở phòng làm việc với Oscar.

 Với Lucrezia, chuyện có vẻ không có gì đặc biệt lắm, cô trả lời đơn giản. “Anh ta đã bảo không cần gì rồi thì cậu chẳng cần lo, đúng chưa?”

 “Tôi cảm giác gần đây mình nợ anh ấy rất nhiều. Nhân dịp này, tôi muốn trả lại cho anh ấy.”

 “Nợ anh ta à?” Lucrezia nói. Cô gối má lên tay, nhìn Tinasha, đang cẩn thận chọn một chiếc bánh quy.

 Mong muốn tặng quà sinh nhật cho ai đó bình thường quá đỗi tới mức dị thường đối với một phù thủy. Lucrezia tự hỏi không biết Tinasha có nhận ra điều ấy không.

 “Thế sao cậu lại đến hỏi tôi lời khuyên?”

 “Vì chuyện chiếc nhẫn hôm nọ ấy, cậu…”

 “Hả?!”

 “Không có gì,” Tinasha nói, quyết đinh không tiếp tục chủ đề này nữa sau khi thấy phản ứng của cô bạn.

 Vội vàng ra mặt, Lucrezia vào thẳng vấn đề. “Cậu tặng anh ta cái gì chẳng được.”

 “Chắc cậu đúng…Có lẽ tôi sẽ tìm quanh kho báu vật của Tuldarr, nhân tiện dọn dẹp chút luôn. Trong đấy có thể có vài bộ giáp thú vị hay gì đó.”

 “Tôi van cậu, đừng làm tên đó mạnh thêm nữa!” Lucrezia hét lên. Điềm nhiên, Tinasha nhấp trà.

 Dù thế, cô nghĩ có khi tìm cho anh một cái gì đó tiện dùng hằng ngày sẽ tốt hơn. Nhưng cái gì bây giờ? Một loại thức ăn sẽ không bao giờ bị thừa chằng? Tinasha cân nhắc những ý tưởng, chọn một chiếc bánh. Cô nhận ra mình gần như chẳng có chút kinh nghiệp nào trong việc tặng quà sinh nhật cho người khác. Nếu không được, cô sẽ phải lục lại những ký ức từ trước khi trở thành một phù thủy. Tinasha chưa bao giờ nghĩ một chuyện nhỏ như thế này lại làm khó mình đến thế.

 “Tôi chẳng nghĩ ra gì cả…”

 “Tặng hắn cơ thể của cậu ấy, kiểu gì hắn chẳng thích.”

 “Đồ biến thái,” Tinasha nói. Cô bẻ đôi chiếc bánh quy, thở dài.

*

Cực nam của Farsas giáp biển.

 Bờ nam của lục địa chi chít những thành phố biển, cái nào cũng nô nức tàu bè đánh bắt thủy sản và trao đổi hàng hóa. Thương nhân làm ăn với những đồng nghiệp sống ở vùng đất xa xôi phía tây, cũng như những quốc gia khác dọc bờ đông của lục địa này.

Một ngày, thuyền của một thương nhân quý tộc rời thành phố cảng Nisrey để đến quốc gia phía đông tên Mensanne. Con thuyền chất đầy ngọc ngà và vải vóc, đi đổi về ngũ cốc cùng gia vị cho những bến cảng phương nam.

 Tuy nhiên, một lúc sau khi khởi hành từ Nisrey, thuyền biến mất không một dấu vết.

 Người ta nghi rằng nó đã bị hải tặc tấn công hoặc gặp phải tai nạn gì đó. Tuy nhiên, chẳng tìm thấy chút manh mối nào. Càng ngày càng có thêm nhiều vụ mất tích tương tự.

 Sau mười vụ như vậy, người ta bắt đầu tin rằng vùng biển đó đã bị nguyền rủa, không con tàu nào được phép qua.

                             

“Hôm trước, thần đã trả lời các quốc gia khác về sinh nhật của ngài. Hoàng tử Reust của Tayiri phản hồi rằng muốn đến một chuyến ghé thăm chính thức để cảm ơn ngài vì đã viện trợ quân sự.”

 “Từ chối đi,” Oscar đáp lại ngay lập tức.

 Lazar nhăn mặt. Thở dài, anh quở đức vua của mình. “Xin ngài đừng khó khăn như thế. Farsas không thể để quan hệ với Tayiri bị rạn nứt được.”

 Dĩ nhiên, Oscar biết quá rõ chuyện đó.

 Gần đây, Farsas đã gửi quân đáp lại lời kêu gọi của Tayiri, sau đó mọi chuyện đã được xử lý tương đối ổn thỏa. Tuy nhiên không may thay, những quốc gia khác giờ đều biết Farsas đang có Tinasha. Không nước nào công khai lên tiếng phản đối, nhưng tốt hơn hết Farsas vẫn nên tỏ ý thiện chí trong thời điểm hiện tại.

 Chẳng những vậy, Oscar thậm chí còn đọ kiếm với Reust bởi anh ra đã giữ bí mật chuyện Tinasha ghé thăm. Thành thật mà nói, người cuối cùng Ocsar muốn gặp là hoàng tử của Tayiri.

 Lazar lướt qua xấp giấy tờ trên tay. “Kể cả bây giờ ngài từ chối, chuyến viếng thăm chỉ còn cách ba ngày nữa. Nhận được thư của ngài thì ngài ấy cũng đang trên đường tới rồi.”

 “Ta chỉ muốn nói ra thôi. Ta cảm giác mình biết vì sao Reust đòi đến.”

 “Tại sao ạ?”

 “Hắn ta muốn gặp cô ấy, đúng chưa?” Oscar nói, hất cằm về phía Tinasha khi thấy cô vào phòng với một cuốn sách trên tay.

 Cả hai người đàn ông trong phòng đang chằm chằm nhìn về phía mình, cô nghiêng đầu bối rối. “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

 “Cô đấy, đồ phản bội.”

 Vừa bước vào phòng đã phải chịu phê bình chẳng biết lý do, phù thủy cau có.

 Ocsar bơ cô và chuyển cho Lazar một số giấy tờ. “Đây, ngươi lo việc chuẩn bị nhé.”

 “Này, Oscar…Vừa rồi là sao vậy?” Tinasha thắc mắc.

 “Cô không nhớ thì quan trọng gì?” anh trơ trẽn đáp lại cô. Một câu trả lời không thỏa mãn cho lắm, nhưng Tinasha vẫn ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu cuốn sách phép dày cộp.

 “Cái quái-?” cô nghe thấy Oscar thốt lên. Ngẩng lên, cô thấy anh đăng nhăn mặt đọc một báo cáo.

 Thấy cô tò mò, Lazar giải thích, “Nhiều tàu bè đã bị mất tích ở vùng biển phía nam. Nguyên do chưa rõ, nhưng thương vong cứ ngày một tăng. Giới quý tộc và thương nhân đã cùng nhau đưa lên yêu cầu xử lý chuyện này.”

 “Mất tích trên biển thì dễ là do hải tặc, nhỉ?” Tinasha giả thiết.

 “Chúng ta cũng gặp vài vấn đề với hải tặc hồi trước, nhưng chỉ huy Als đã xử lý xong rồi.”

 “Ohhh. Thế có khi là quái vật biển đấy.”

“Mấy thứ đó tồn tại thật à?” Oscar hỏi, đặt báo cáo xuống và khoanh tay. Đối đầu với tinh linh quỷ hay quái thú là chuyện rất nguy hiểm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu là ở vùng biển ở một hải cảng xa xôi.

 Oscar bắt đầu nghiêm túc cân nhắc những người thích hợp để mang theo trong khi nghe Tinasha giải thích. “Có nhiều loại quái vật biển, ví dụ như những con cá khổng lồ và các loài sinh vật với hình thù và kích thước không rõ. Sinh vật biển có thể sinh trưởng đến kích thước rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể đó chỉ là một con tinh linh quỷ thường.”

 “Thế nào thì được tính là ‘hình thù và kích thước không rõ’?” Oscar thắc mắc.

 “Kiểu như hải quỳ khồng lồ ấy…Anh chưa thấy bao giờ à?”

 “Tôi chưa thấy biển bao giờ,” Oscar thú nhận.

 Bên cạnh, Lazar cũng giơ tay, “Tôi cũng thế.”

 Farsas rộng lớn tới mức nhiều người ở vùng trung tâm sống cả đời mà chưa bao giờ thấy biển. Tinasha có vẻ khá sửng sốt.

 “Chưa bao giờ ra biển tức là anh cũng không biết bơi phải không?” cô hỏi.

 “Tôi có biết,” Oscar quả quyết.

 “Chẳng vui gì cả…,” cô lẩm bẩm.

 Câu chuyện đang đi chệch hướng, Oscar quay lại. “Cô nghĩ ai sẽ phù hợp để xử lý chuyện này?”

 “Còn tùy trình độ nữa, nhưng nếu anh mang theo Als thì sẽ cần thêm mười người nữa, bao gồm cả pháp sư. Như thế sẽ đủ để xử lý. Nhưng mà cũng không tính trước được kích cỡ của con quái vật đâu.”

 “Als hả? Cậu ấy quen với đất liền hơn, không biết cho cậu ấy vào đội có hợp lý không nhỉ…”

 Oscar đang cân nhắc, Tinasha bay lên ngay phía trên anh và ngó qua tờ báo cáo. “A, Nisrey này. Nhớ quá đi. Ở Nisrey, có-“

 Đến đó, cô vỗ tay như thể mới nhớ ra gì đó. Oscar ngẩng lên. “Sao thế?”

 “Tôi sẽ đi,” Tinasha tuyên bố.

 “Sao đột ngột thế…?”

 “Đừng lo chuyện đó. Tôi sẽ xử lý việc này!” Tinasha đáp, đột nhiên cực kỳ hào hứng. Oscar nheo mắt nghi ngờ cô. Anh muốn cô nói điều mình đang nghĩ ra, nhưng cũng biết để Tinasha lo liệu vấn đề trên biển là phương án an toàn nhất.

 Chống má, anh nhớ ra chuyện khác. “Được, cô đi đi. Cứ tùy ý chọn người đi cùng.”

 “Cảm ơn anh.”

 “Cô đi hẳn một tuần ấy, tiện nghỉ ngơi luôn.”

 “Điện hạ…,” Lazar phản đối. Anh biết Oscar đang định làm gì. Đây là một mánh để đảm bảo Tinasha sẽ không ở đây khi Reust đến. Đối với một vị vua, anh đang cư xử rất thiếu đứng đắn.

 Tuy nhiên, phù thủy chẳng nghi ngờ gì và đáp lại lòng ‘hào phóng’ của Oscar với một nụ cười rực rỡ như đóa hoa bừng nở.

 “Tôi sẽ về trước sinh nhật anh,” Tinasha hứa. Cô hất mái tóc dài về phía sau rồi biến mất khỏi phòng.

*

Phù thủy chọn Als, Suzuto, Pamyra và Renart đi cùng mình.

 Als hiểu biết về khu vực phía nam của Farsas, anh đề cử Suzuto theo cùng. Đó là bởi anh ta khá thân với phù thủy và là một trong số ít những người trong lâu đài không sợ cô. Sau đó Tinasha chọn Pamyra và Renart. Gần đây họ đã được công nhận là pháp sư của Farsas trên danh nghĩa nhưng để nói chính xác, họ trực tiếp phục vụ Tinasha. Khác hầu hết các pháp sư khác hãi biển, Pamyra và Renart tình nguyện tham gia chuyến đi này.

 Nhóm năm người dùng phép dịch chuyển để đến pháo đài xa về hướng nam. Từ đó, họ đi ngựa đến thành phố cảng Nisrey.

 Als quét sạch đám hải tặc phía nam mới ba tháng trước, người dân Nisrey có vẻ vẫn chưa quên chiến công của anh. Nhóm Tinasha được đón chào bằng những tiếng reo hò và tràng vô tay. Hầu tước Broguia, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thành phố, chào mừng năm người vào dinh thự của mình.

 Hầu tước hổ thẹn cúi đầu thấp trước Als. “Ta thành thật xin lỗi, lại phải làm phiền ngài rồi.”

 “Không có gì đâu. Thuyền bè mất tích là vấn đề khá nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể,” Als lịch sự đáp lại. Dù Tinasha mới là người chỉ huy thật sự, Als đóng vai đội trưởng để giấu kín thân phận phù thủy của cô.

 Hầu tước Broguia tròn mắt khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đằng sau Als, rồi ông có vẻ lo lắng bởi đội của họ quá ít người. Ông đề xuất gửi thêm quân của mình theo cùng, nhưng Als từ chối. “Chúng tôi chỉ cần một con thuyền và những thủy thủ thôi.”

 “Ta rất sẵn lòng, đương nhiên rồi, nhưng…Như vậy thật sự ổn chứ?”

 “Chúng tôi đã mang theo tất cả những gì cần thiết rồi,” Als nói. Anh liếc sang cô phù thủy đang đứng bên cửa sổ. Cô mỉm cười và vẫy tay với anh.

 Hôm sau, nhóm năm người ra cảng, họ mượn một con thuyền cỡ vừa dành cho khoảng hai mươi người. Vị hầu tước muốn cho họ mượn một chiếc chiến hạm lớn hơn, nhưng Tinasha nói như thế sẽ rất phí phạm nếu nó bị đắm.

 “Nghĩa là có khả năng chúng ta sẽ bị đắm sao?” Suzuto lẩm bẩm. Mặt anh có vẻ khá xanh xao trên đường họ đến nơi những vụ mất tích xảy ra.

 “Không nói chắc được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng ta không chìm,” Tinasha nói điều hiển nhiên.

 Als nghiêng đầu bối rối. “Vậy chính xác là chúng ta đang đối đầu với cái gì?”

 “Dựa theo những gì tôi được nghe, có thể là một con tinh linh quỷ hoặc quái vật biển. Tôi mong vào cái trước, vì xử lý sẽ dễ hơn. Tôi không thích mấy con quái vật biển tí nào, vừa to lại còn nhầy nhụa.”

 “Lý do của cô đấy á…? Tôi nghĩ còn nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn là kích thước với độ nhầy nhụa của chúng đấy…,” Als phản đối.

 Pamyra đột nhiên giơ tay, ngắt lời. “Hay là một con kraken ạ?”

 Phù thủy nhăn mặt. Kraken là loại quái vật khổng lồ khét tiếng sống sau dưới lòng đại dương. Chúng thường được cho rằng khá giống mực hoặc bạch tuộc. Tinasha sợ rằng cuộc chiến của họ sẽ tương đối khó nhằn nếu kẻ địch là một thứ tầm cỡ đó.

 Ngẫm nghĩ một lúc, Tinasha nhẹ lắc đầu. “Kraken thường chỉ sống ở vùng biển bắc thôi. Ta không nghĩ sẽ có một con ở xa thế này đâu, trừ khi là được triệu hồi.”

 Suzuto ngập ngừng thắc mắc, “Ưm, xin lỗi khi hỏi câu cơ bản thế này, nhưng chẳng phải pháp thuật không có tác dụng với những thứ dưới nước sao?”

 Ba pháp sư nhìn nhau. Renart là người trả lời. “Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ sẽ khó khăn hơn để ma thuật tác động lên nhưng thứ dưới nước. Nếu hoàn toàn chìm trong nước, ma thuật gần như vô tác dụng. Không thể niệm chú dưới nước, nên nếu được thì tốt nhất chúng ta nên chiến đấu trên không trung."

 Tinasha và Pamyra gật đầu đồng tình. Als thở dài. “Thế thì chúng ta phải dụ nó ra vậy, trước khi thuyền chìm.”

 “Kể cả nếu bị chìm, chúng ta bay về cũng được mà,” phù thủy cười tươi tắn, Pamyra và Renart nhăn mặt. Tinasha vẫn thường lơ lửng trong không trung khi cô trong phòng làm việc của Oscar hoặc phòng mình, nhưng ma thuật để bay cần thần chú và tập trung cao độ. Hầu hết những pháp sư bình thường không thể bay dùng ma thuật khác cùng một lúc.

 May thay, cả Pamyra và Renart đều là những pháp sư điêu luyện có thể chiến đấu trong khi bay. Miễn là không phải phòng thủ cho bản thân, họ có thể mang theo những người khác. Với số lượng này, họ có thể lo liệu cả khi con thuyền bị chìm.

 Cảm nhận được nhiệt, Tinasha buộc gọn tóc, cô mặc một bộ đồ nhẹ, dáng nam. Bên hông cô là một thanh kiếm mỏng, dáng vẻ nhỏ nhắn của cô cũng với tấm buồm căng gió tạo thành một bức họa tuyệt đẹp.

 Cô nhìn ngắm vùng nước mênh mông, còn Als quay lại quan sát những người khác. Anh không biết nhiều về họ, nhưng Als thỉnh thoảng vẫn thường cảm giác như Tinasha là một phần của Farsas và hay quên mất cô là một phù thủy. Anh thấy rất khó tin khi nghĩ một ngày cô sẽ rời lâu đài. Thế nên anh bị sốc khi cô biến mất để đến Cuscull. Giờ cô đã quay lại, anh thấy thật nhẹ nhõm. Thật ra, Als chẳng thể tưởng tượng ra được Oscar sẽ cưới ai khác không phải cô.

 Thế nhưng, anh không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Có lẽ, anh chỉ có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì sắp xảy đến và làm quen dần theo thời gian.

                               

Sau khoảng một giờ, họ đến khu vực biển xảy ra những vụ mất tích. Bờ ở đằng xa, nơi bến cảng tấp nập nổi bật trên mỏm đá.

 Als quan sát mặt nước, không có gì khác thường. “Được rồi, cô Tinasha, chúng ta nên làm gì đây?”

 “Đợi đến khi bị tấn công sẽ rất tốn thời gian, nên tôi sẽ gửi trinh sát,” cô đáp. Sau một câu thần chú ngắn, một sinh vật hình cá xuất hiện trên tay cô. Nhìn kĩ, nó không phải sinh vật sống mà là một khối đất sét phát sáng mờ. Cô thả nó xuống nước, nó quẫy đuôi hệt như một con cá thật sự.

 “Nó sẽ bơi quanh khu vực tìm dấu hiệu của ma thuật. Nếu có chuyện gì, nó sẽ báo động cho tôi,” cô giải thích.

 “Tiện thật đấy. Chắc chúng ta nên nhậu chút trong lúc chờ chứ nhỉ,” Als đáp.

 “Rơi xuống biển là chết đấy nhé,” Tinasha cảnh báo.

 Hai người họ chẳng có vẻ gì là lo lắng, nhưng tất cả những người khác đều tái mặt và rầu rĩ. Thủy thủ đoàn ở đây theo lệnh hầu tước, nhưng hơn mười con thuyền đã biến mất - không một ngoại lệ. Họ muốn quay đầu về bờ ngay lập tức.

 Trời đẹp, con tàu lênh đênh trên đại dương xanh. Một cơn gió thuận đưa họ đến giữa vùng nguy hiểm. Als ngoảnh lại về phía đất liền phía chân trời. “Tôi có đến đây rồi. Chúng tôi đánh chìm một con tàu của bọn cướp biển gần đây.”

 “Ohhh. Thế có khi một con tàu ma là gây ra chuyện này đấy,” Tinasha đề xuất.

 “Vớ vẩn. Điều đầu tiên, ma không tồn tại, chính cô đã nói thế với tô-“

 Rồi Als nhận ra cơn gió vừa đột nhiên dừng lại. Mặt biển tĩnh đến dị thường. Những thủy thủ quản lý phần buồm bối rồi nhìn quanh. Ở một bên mạn thuyền, những cơn sóng bắt đầu ùn tới từ một điểm không cách quá xa. Tinasha mỉm cười tươi tắn sau khi thấy mặt nước dao động.

 “A, xin lỗi. Chắc cuối cùng vẫn là một con kraken rồi,” cô nói.

u106464-561efe93-a44b-43b1-b3aa-f8c4eb1b1b26.jpg

Tiếng thét vang tới tận trời xanh.

 Mười cái xúc tu khổng lồ, mỗi cái lớn bằng một cái cột trụ, trồi lên từ dưới mặt nước.

 Những cái vòi gần như trong suốt đang bao vây con thuyền từ mọi phía, nhưng bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Trong chớp mắt, Tinasha đã tạo một lá chắn để bảo vệ thuyền. Không may, chỉ được một khắc nhẽ nhõm trước khi con kraken bắt đầu kéo con thuyền xuống bằng cách lôi theo cả tấm chắn.

 Phù thủy nhướn mày. “Không ổn rồi. Còn tầm mười giây trước khi tấm chắn vỡ. Đẩy lui thứ đó.”

 Als và Suzuto rút kiếm còn Pamyra và Renart bắt đầu niệm chú. Giữa tất cả, phù thủy tiếp tục đếm. “…Tám! Chín! Mười!”

Tấm màn chắn vỡ vụn.

 Không còn gì ngăn cản nữa, những xúc tu nhớp nháp lao thẳng xuống con tàu. Pamyra và Renart đốt chúng bằng ma thuật. Một cái định tấn công thủy thủ, nhưng Suzuto chặn nó lại bằng thanh kiếm của anh còn Als chặt đứt nó. Chiếc vòi cụt giãy giũa một lúc trước khi Renart đẩy ngược nó xuống biển.

 Thêu những cái xúc tu còn lại, Tinasha tạo một tấm chắn khác quanh thuyền. Đối mặt với đòn phản công bát ngờ, con kraken rút lui xuống dưới biển. Pamyra nhìn quanh con thuyền nhớp nháp.

 “Tởm quá…”

 “Dịch kraken bán được giá lắm đấy.”

 “Cô Tinasha à…”

 Cuộc chiến với kraken của họ chỉ kéo dài vài giây, nhưng quá kỳ dị để khiến người ta sợ hãi. Thay vào đó là một thứ cảm giác loạn trí phủ lên con tàu và những kẻ đứng trên nó. Als nhận ra tim mình đang đập nhanh quá mức và lấy vài hơi thật sâu.

 “Ở đây có một con kraken, nghĩa là có ai đó đã triệu hồi nó,” Als lập luận.

 “Khả năng cao là thế. Nhưng tôi chưa hiểu mục đích của chúng là gì. Những vụ tấn công có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên,” Tinasha đáp.

 “Cô giết nó được không?” Als hỏi.

 “Sẽ hơi khó trừ khi chúng ta giữ được nó ở trên mặt nước lâu hơn. Không biết điểm yếu của nó ở đâu nhỉ…”

 Phù thủy vừa dứt lời, con thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Tất cả bị mất thăng bằng. Tinasha suýt ngã, nhưng Als đỡ lấy cô. Anh nhìn lên mũi thuyền và thấy ba cái xúc tu mập cuộn quanh, đẩy con thuyền lên - cả tấm chắn và mọi thứ trên thuyền.

 “Đùa chắc.”

 Phần mũi ngày càng bị đẩy lên cao hơn, mọi người bắt đầu bị trượt xuống đuôi thuyền. Als giữ chặt Tinasha, cô hét lớn, “Pamyra! Renart! Lên không trung! Chúng ta bỏ thuyền.”

 Hai thuộc hạ trung thành bắt đầu niệm chú trong khi Tinasha bám lấy Als.

 Als mất vị trí đứng, nhưng họ trốn thoát lên không trung chỉ tích tắc trước khi vòi của con kraken đẩy đổ thuyền về một phía. Tất cả những gì họ có thể làm là trơ mắt nhìn nó kéo cả tấm chắn cùng con thuyền xuống làn nước đen kịt.

 Tinasha nhìn quanh những con sóng dư dội và bóp trán. “May mà chúng ta không dùng thuyền lớn. Chắc phải nhờ Oscar thanh toán giúp rồi.”

 “Tôi nghĩ chuyện đó còn cần bàn thêm với hầu tước Broguia…,” Als nói. Anh có cảm giác vị hầu tước đó sẽ chẳng tiếc mất cả một hạm đội tàu miễn là con kraken bị tiêu diệt.

 Có vẻ đã nhận ra trên con tàu đắm không chứa chút thức ăn nào, những xúc tu ngoe nguẩy trên mặt nước để tìm kiếm con mồi mới rồi cuối cùng lặn mất. Nhìn từ phía trên có thể thấy rõ kích cỡ dị thường của mấy cái vòi này. Cả sinh vật này, dựa theo chi của nó, phải lớn bằng cả một thị trấn.

 “Tôi theo dõi nó rồi, nên chúng ta tìm phương án đối phó thôi. Nhưng chắc phải đợi đến khi đưa những thủy thủ về bờ đã, nhỉ,” Tinasha nói.

 Pamyra nghe lệnh và mở cổng dịch chuyển giữa không trung. Rồi cô đẩy những thủy thủ qua đó.

 Cùng lúc, Tinasha khoanh tay ngẫm nghĩ. Cô chỉ lên tiếng lại sau khi những thủy thủ đã đi hết. “Có vẻ nó bị giới hạn trong phần biển cụ thể này. Tuy nhiên, nó hình như không nhận lệnh từ bất cứ ai.”

 “Hay ai đó triệu hồi nó rồi đi mất?” Als thắc mắc.

 “Không, tôi nghĩ kẻ đó đang ở đây,” cô đáp.

 “Ở đây? Ý cô là, trong số chúng ta á?” Als nói, tự chỉ vào mình.

 Nhưng, phù thủy lắc đầu, cười khổ, và trỏ xuống dưới.  “Hắn ta chắc đã chết rồi. Tôi cá là một trong số những hải tặc anh đã tiêu diệt đấy, Als ạ.”

 “Hả?” Als đông cứng trước ánh mắt của Tinasha.

 “Ý người là một hải tặc đã triệu hồi con quái vật nhưng chết trước khi kịp ra bất cứ mệnh lệnh nào, khiến nó bị giam trong vùng nước này?” Renart đưa ra giả thuyết.

 “Đấy là cách giải thích hợp lý nhất. Quá trình triệu hồi hẳn đã tốn rất nhiều thời gian, và đây là kết quả. Tôi mừng vì nó không tấn công lúc anh chiến đấu với bọn hải tặc.”

 “Ugh…Không thể tin nổi,” Als rên rỉ, hơi kinh hãi sau khi cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu chỉ kém may mắn đi một chút, anh hẳn đã nằm gọn trong bụng của con kraken. Dù chẳng biết nó là mực hay bạch tuộc, anh chắc chắn mình không muốn chết trong lúc đấu với một thứ sinh vật như vậy.

 Pamyra quay về phía chủ nhân của mình và hỏi, “Chúng ta làm gì đây ạ? Tấn công tổng lực con quái vật hay phá hủy ma pháp trận thủ phạm để lại?”

 “Cả hai mục tiêu đều nằm sâu dưới đáy biển rồi. Hmm, làm thế nào nhỉ?” phù thủy suy tư. Cô nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở Als. Tinasha có vẻ đang đấu tranh tư tưởng một chút, rồi, cô chắp tay, “Xin nhờ anh làm mồi nhử nhé.”

 “…Oh, cô chắc chắn đang đùa tôi thôi đúng không,” Als nói, nhớ lại những lời mình vừa thốt ra lúc này. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bất lực.

                                  

 Lơ lửng trong không trung, họ bàn kế hoạch trong khi vẫn cẩn trọng quan sát những gợn sóng phía dưới.

 Als sẵn sàng kiếm, Pamyra và Renart chuẩn bị phép tấn công. Suzuto đã thành công né được nhiệm vụ làm mồi nhử, nên anh ở nguyên trên không với hội Tinasha.

 Pamyra và Renart niệm thần chú riêng biệt rồi kết hợp chúng lại thành một. Về phần mình, Tinasha tạo một lớp bảo vệ cho Als.

 “Tôi sẽ hạ anh xuống nước, rồi anh hãy thu hút sự chú ý của nó. Một khi nó đã cắn câu, chúng ta sẽ tấn công.”

 “Tôi thật sự chưa muốn chết…,” Als nuốt nước miếng.

 “Tôi sẽ cẩn trọng,” Tinasha cam đoan.

 Phù thủy kiểm tra lại để đảm bảo những pháp sư đã hoàn thành câu thần chú, rồi nhẽ đưa bàn tay trắng ngần để từ từ hạ Als xuống dưới biển. Chân của anh bị chìm trong nước, nhưng bảo vệ của Tinasha giữ cho anh khô ráo. Vị tướng ngẩng lên nhìn những đồng đội của mình và tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy bất lực và cô độc đến nhường này. Phía xa, anh có thể thấy bàn tay của phù thủy vẫn đang cử động.

 “Tính tình của cô ấy đúng là hoàn hảo để làm hoàng hậu của Điện hạ…”

 Họ giống hệt nhau cái tính bất cẩn. Quan trọng hơn, Tinasha rất mạnh và đáng tin cậy.

 Đợi chờ bắt đầu khiến Als căng thẳng, nên anh vung kiếm để thử. Dựa theo hình dáng của nước xung quanh, có vẻ bảo vệ của Tinasha có hình cầu. Kỳ lạ là, nước không lọt vào, kể cả khi kiếm của anh đâm chìm xuống. Dùng lưỡi kiếm, Als vẩn vơ khuấy động làn nước xanh.

 Sau một lúc, bong bóng bắt đầu nổi lên gần vị trí của con kraken xuất hiện lúc nãy.

 “…Đến rồi à,” Als lẩm bẩm. Anh thấy lưng mình đẫm mồ hôi, dinh dính khá khó chịu. Anh sẵn sàng kiếm và thở chậm dần. Rồi, cơn sóng lớn ập tới. Một xúc tu khổng lồ trồi lên từ dười nước và quấn lấy anh.

 Cái xúc tu siết chặt, nhưng trước khi nó có thể chạm đến anh, lớp bảo vệ hình cầu nâng Als lên cao khỏi mặt nước. Cái vòi nóng ngay dưới chân anh, Als chém nó. Thế những, lưỡi kiếm của anh bị bật lại bởi một bề mặt đàn hồi gây buồn nôn. Cái xúc tu có chút phản ứng nhưng vẫn tiếp tục bám theo.

 “Có vẻ kiếm của mình vô dụng rồi…”

 Als tiếp tục bay cao lên. Mười cái vòi khổng lồ vươn lên không trung, tóm lấy anh.

 Mỗi cái cao hơn một tòa tháp. Cảnh chúng ngoe nguẩy xung quanh Als như bước ra từ một cơn ác mộng vậy. Tinasha quan sát từ trên cao, rồi gật đầu với hai pháp sư bên cạnh. “Đến lúc rồi. Khai hỏa.”

 Theo hiệu lệnh của chủ nhân, Pamyra và Renart tấn công cùng một lúc.

 Những mũi tên sấm sét lao xuống, đâm sâu vào mười cái vòi của con kraken. Dòng điện chạy qua chúng, một tiếng kêu chói tai bao trùm không gian.

 Con quái vật cố gắng rút lại những cái vòi bị giật điện bất ngờ, nhưng không thể. Phù thủy cong môi hiểm ác. “Ngươi không thoát được đâu. Ngươi nghĩ mình đang đấu với ai chứ?”

 Không cần niệm chú, Tinasha dùng phép để khóa chặt những xúc tu của con quái vật biển khổng lồ và giữ trên không. Điện nướng chín những cái vòi ngoe nguẩy của nó, và mùi hương thơm phức bắt đầu len lỏi trong không khí. Tuy nhiên, dòng điện dừng lại ở mặt nước, nên không thể chạm đến được mình và đầu của con kraken.

 “Hmm…Vậy là vẫn không đủ,” Tinasha lẩm bẩm, lấy một chiếc lọ bên hông. Cô đổ ra năm viên tinh thể và ném chúng xuống biển. Chìm xuống, những viên ngọc nhỏ trải ra tạo thành một vòng tròn với con kraken ở chính giữa.

 “Renart, lo cho Als hộ ta được chứ?” Tinasha ra lệnh.

 “Được ạ, thưa chủ nhân,” Renart nhận lại quyền kiểm soát Als từ phù thủy.

 Giờ đã không còn gì xao nhãng, Tinasha bắt đầu một câu thần chú.

 “Hãy để lời của ta chìm sâu. Thay hình đổi dạng sẽ không làm thay đổi đặc tính. Bản chất không đổi rời mà chỉ xuôi và lênh đênh theo dòng…Dịch sang.”

 Phản ứng lại lời của cô, năm tia sáng bắt đầu chiếu lên từ dưới nước. Cùng lúc, một ma pháp trận trắng kết nối chúng lại xuất hiện giữa không trung. Khi cái lồng đã vây quanh con kraken, mực nước biển trong nó bắt đầu từ từ hạ xuống.

 “…Không thể tin nổi,” Als nín thở. Chưa bao giờ anh được chứng kiến màn chính diễn ma thuật đáng kinh ngạc đến như vậy. Cạnh anh, Pamyra há hốc.

 Trong ba phút, vòng tròn hoàn hảo đã ăn xuống tận đáy biển. Cơ thể khổng lồ của con kraken đã bị tước đi tấm áo giáp bằng nước, để lộ hình hài xấu xí. Những con mắt đen của nó, đường kín khoảng ba lần chiều cao của một người trưởng thành, nhìn những kẻ thù với căm thù hiện rõ.

 Tinasha xem xét con quái vật biển mình vừa bắt được. “Con này là mực à? Trông có vẻ ngon phết.”

 “Cô Tinasha, tôi không biết làm thế nào cô lại nghĩ đến điều đó đầu tiên khi nhìn thứ kia nữa…,” Als lẩm bẩm khốn khổ. Trái ngược lại, phù thủy có vẻ khá cao hứng, cô bắt đầu một câu thần chú mới.

 “Ý chí của ta là luật lệ, hỡi thứ biến hóa ngủ yên dưới mặt đất và bay lượn trên bầu trời. Ta thao túng sấm sét và triệu hồi ngươi. Lệnh của ta là tuyệt đối.”

 Hoàn thành niệm chú, mười quả cầu sét xuất hiện trong tay Tinasha. Chúng kêu lách tách và bập bùng, phóng ra những tia sét bạc.

 “Lên.”

 Tinasha liếc xuống những khối cầu, và chúng tuân lệnh phóng đến con kraken không còn phòng vệ. Mỗi quả nở ra và gắn vào một cái xúc tu bị khóa chặt. Rồi, với tốc độ khủng khiếp, chúng men theo những cái vòi và nhắm đến mình của con quái vật.

 Tiếng rú vang trời nổ ra.

 Những cái chi của con kraken đen lại và vỡ vụn.

 Dòng điện chạm đến đầu của con quái vật, tiếng thét như thể móng tay mài lên bảng phấn, khiến biển cả rung chuyển.

 Tiếng ré chói tai bé dần đến khi dừng hẳn, con kraken rũ xuống, vẫn không thể cựa quậy. Một con mắt khổng lồ đã mờ đục.

 “Nó chết chưa?” Als hỏi.

 “Để tôi xem,” Tinasha đáp, hạ xuống quan sát. Cô tới đủ gần để kiểm tra phần đầu và mắt của sinh vật khổng lồ.

 Đột nhiên, con mắt tưởng đã chết của nó lấy lại màu đen bóng.

 Trong tích tắc, nó tái tạo lại những cái vòi bị nướng chín. Một xúc tu nhỏ bám lấy chân phải của Tinasha.

 “Cô Tinasha!” Pamyra hét lên, cố gắng lao đến giúp, nhưng con kraken siết chặt lấy cơ thể của phù thủy trước khi cô kịp tới. Nó muốn kéo phù thủy vào trong cái bụng đầy răng nhọn.

 Nén đau, phù thủy đặt một tay lên xúc tu đang quấn quanh mình.

“Tiêu biến.”

 Vòi của con kraken nổ tung. Tinasha thoát ra và dịch chuyển đến bên Pamyra. Hai người họ bay lên đến cạnh Als. “Cô Tinasha, cô ổn chứ?” anh hỏi.

 “Mắt cá chân của tôi bị gãy rồi,” cô đáp. Nhìn xuống, anh thấy phần bắp và bàn chân phải của cô chằng chịt những vết bầm do bị xúc tu của con kraken siết. Chữa trị đúng cách sẽ tốn chút thời gian.

 “Con mực chết tiệt này…Đối phó với ngươi thế nào đây…?” Tinasha lẩm bẩm. Đột nhiên, sinh vật ngừng chuyển động. Không gian xung quanh nó bị bóp méo, kẽo kẹt và rầm rì như thể tiếng gầm trầm của một con thú. Rồi biến dạng hội tụ tại một điểm trung tâm.

 Thế rồi, con kraken đột nhiên biến mất.

 Renart thở phào. “Có vẻ ổn rồi.”

 “Chắc thế nhỉ,” phù thủy nhún vai. Ngay sau đó, một chàng trai chạc tuổi Suzuto xuất hiện trước mặt họ.

 Anh cúi đầu trước cô với khuôn mặt điềm tĩnh. “Thưa nữ hoàng, mệnh lệnh của người đã xong rồi ạ.”

 “Cảm ơn, Nil. Và đừng gọi ta là ‘nữ hoàng’ nữa.”

 “Nhưng người nữ hoàng mà,” tinh linh cáu kỉnh đáp.

 Cạnh anh ta, Suzuto nhẹ nhõm ra mặt. “Ma pháp trận dùng để triệu hồi đã bị phá hủy rồi. Tôi xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để đi tìm nó.”

 Als lắng nghe báo cáo của cấp dưới, rồi thu kiếm và mỉm cười. “Vừa kịp đấy. Cảm ơn.”

 Trong khi ba pháp sư và Als đối đầu trực tiếp với con kraken, Suzuto đã lặn xuống trong một lớp bảo vệ tạo ra bởi một trong những tinh linh của phù thủy. Anh kiếm khắp đống đố nát của tầm hơn chục con thuyền bị đánh đắm để tìm tàu của bọn cướp biển, rồi - theo chỉ dẫn của tinh linh - dùng kiếm để chém nát ma pháp trận khắc trên bong tàu bởi thủ phạm.

 Khi ấn triệu hồi đã không còn, con kraken được giải phóng và quay lại nơi ở gốc của nó ở vùng biển bắc.

 Cứ như vậy, rắc rối tàu bè ở Nisrey đi đến hồi kết.

 Nhiệm vụ đã hoàn thành, Als quay sang cô phù thủy lơ lừng bên cạnh mình. “Nếu không có cô Tinasha thì chắc chúng ta đành chịu bó tay.”

 “Hmm. Đáng lẽ nên mang Oscar theo cùng,” cô đáp, không đùa. Cô mỉm cười, sức mạnh khủng khiếp ẩn đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn.

*

Trước sinh nhật của Oscar một ngày, hoàng tử Reust cuối cùng cũng đến được thủ đô của Farsas sau chuyến đi dài trên lưng ngựa từ Tayiri. Dù bây giờ đất nước của họ đã công nhận sự tồn tại của những pháp sư, cung điện của họ vẫn không sử dụng chút ma thuật nào, nên anh không thể dịch chuyển, phương thức thông dụng ở những quốc gia khác.

 Oscar đón tiếp Reust, chào mừng anh với lễ nghi trang trọng.

 Tin đoàn của Als về đến một lúc sau khi tiệc đón khách bắt đầu. Oscar nhận tin trong sảnh chính.

 Anh tặc lưỡi bất mãn, ước rằng chuyến đi chậm hơn dù chỉ một chút.

 Sau khi người đưa tin xin phép rời đi, Reust hỏi, “Ai vậy?”

 “Đội của Als vừa trở về từ nhiệm vụ tiêu diệt quái vật biển. Chúng ta sẽ nghe đầy đủ câu chuyện từ cậu ấy sau.”

 “Tướng Als ư? Ta cũng nợ người đó một mạng. Liệu chúng ta có thể gặp mặt luôn bây giờ được không?”

 Oscar muốn phản ứng lại nhưng thấy từ chối thì không hợp lý. Anh ra lệnh triệu gọi họ đến bữa tiệc.

 Mười phút sau, đoàn viễn chinh Nisrey tới sảnh và cúi đầu. Renart và Pamyra ngẩng lên và thấy Reust, họ sững người. Oscar thấy tội cho họ, nhận ra cô chủ nhân kia không có mặt. Băn khoăn chuyện đó, anh hỏi Als. “Vậy chuyện thế nào? Ta nghe các ngươi gặp phải đối thủ khá lớn.”

 “Xin hãy bỏ mực ra khỏi thực đơn của thần một thời gian.”

 “Ước gì ta cũng được nhìn tận mắt nhỉ. Cá là trông sẽ ngon lắm.”

 “Hai người đúng là giống hệt nhau…”

 “Ngươi đang nói ai vậy? Này, Tinasha đâu?”

 Pamyra trả lời đức vua. “Người có chút việc nên sẽ về sau ạ.”

 “Vậy sao. Các ngươi làm tốt lắm,” Oscar đáp.

 Pamyra gật đầu, rồi cô, Renart và Suzuto cúi đầu và vội vã rời đi. Bị bỏ lại, tướng Als nhận một li rượu và trang trọng chào Reust. Vị hoàng tử ngoại quốc nhìn anh thắc mắc. “Phù thủy hay đi viễn chinh kiểu như thế này với ngươi sao?”

 “Cô ấy chỉ đi khi nào chúng tôi không thể tự xử lý được hoặc nếu thích thôi ạ.”

 “Cô ấy tùy hứng lắm,” Oscar chêm với một bộ mặt nhăn nhó, nhấp thức uống của mình.

 Thông thường, sinh nhật của Oscar sẽ là một buổi lễ lớn với đầy những vị khách từ nhiều quốc gia, nhưng vì là sinh nhật thứ hai trong năm, Reust là vị khách duy nhất. Như vậy giúp mọi thứ dễ hơn, nhưng một vị khách vẫn là khách và cần được tiếp đón. Kết quả là, hai giờ sau khi buổi tiệc bắt đầu, Oscar ra ban công một mình cho tỉnh người. Anh không hề say, nhưng anh muốn tỉnh táo hết sức có thể trong những dịp ngoại giao chính thức. Anh cũng muốn nghỉ ngơi chút, tận hưởng bầu không khí buổi tối, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

 Mặt trời đã lặn, sắc cam nhạt cũng những đường lam đậm hòa lẫn trên bầu trời. Vài đám mây lang thang nhuộm ánh vàng kim. Khung cảnh quá lộng lẫy, Oscar muốn cùng Tinasha chiêm ngưỡng.

 Vẩn vơ nhìn lên bầu trời, anh nhận ra có ai đó đằng sau và quay lại. Reust đang đứng đó với khuôn mặt hổ thẹn, khi ánh mắt họ chạm nhau, anh cúi đầu. “Ta muốn xin lỗi sâu sắc vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.”

 Oscar biết chính xác con người kia đang nhắc đến điều gì - lần họ đọ kiếm ngoài phòng của Reust.

 “Ta cũng xin lỗi. Nếu có thể, ta muốn hai chúng ta quên chuyện đó đi,” Oscar nói.

 “Nếu ngài thấy ổn, vậy hãy cứ như thế…Dạo này cô ấy có khỏe không?”

 Đây hẳn là câu Reust thật sự muốn hỏi ngay từ đầu. Oscar mỉm cười và chuẩn bị trả lời.

 Tuy nhiên, trước khi anh mở lời, cô phù thủy đang được nhắc tới dịch chuyển ra ngay sau lưng anh. “Oscar, tôi về rồi,” cô nói, lơ lửng và vòng tay ôm cổ anh với nụ cười ngây thơ. Cô nhanh chóng bắt gặp vị hoàng tử ngoại quốc và tái mặt. “H-hoàng tử Reust…”

 “Cũng một thời gian rồi,” anh lịch sự đáp.

 Cô đã về, nhưng căn thời gian quá xui. Cố nhịn thở dài, Oscar gỡ tay cô khỏi cổ và đẩy cô sang bên cạnh. Cô có vẻ không thoải mái, hạ xuống mặt đất. Nhìn cô, anh nhận ra cô đang mặc một bộ trang phục nhẹ khá nam tính.

 “Bộ đồ này là sao chứ? Quay lại sau khi cô thay đồ đi.”

 “Tôi xin lỗi,” Tinasha nói. Cô vốn đã phải dùng hết sức mới đối phó được với mình Oscar, nhưng giờ lại có thêm cả một vị khách danh dự nữa. Phù thủy bối rối quay sang Reust. “Ta thật sự xin lỗi khi gặp mặt ngài với bộ dạng này. Ta sẽ quay lại sau.”

 Cô định dịch chuyển đi, nhưng Oscar cảm giác có gì đó không đúng và nắm lấy tay cô.

 “S-sao thế?” cô hỏi.

 “Có phải chân cô có ma thuật phải không? Chuyện gì đã xảy ra?”

 Cô tròn mắt, lập tức lắc đầu. “Anh tưởng tượng ra thôi.”

 “Làm gì có chuyện. Cho tôi xem,” anh ra lệnh, với đến bắp chân trần của cô. Không giữ được thăng bằng chỉ với một chân, Tinasha bay lên và chỉnh lại tư thế.

 “Tôi đã bảo anh rồi, có làm sao đâu!” cô nói. Không có vết thương nào trên đôi chân thon thả của cô. Oscar nhăn mặt khi thấy làn da quá mịn, anh dùng tay còn lại rút Akashia. Cô đoán được anh đang định làm gì và vùng vẫy, nhưng anh nắm chặt chân không cho cô thoát.

 Reust, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết liệu mình có nên can thiệp không. Trước khi anh kịp quyết định, Oscar chạm cán kiếm đến chân của phù thủy. Rồi, ma thuật bị hóa giải.

 “Tôi biết mà…”

 Tấm hóa trang đã biến mất, những đường lằn đỏ hiện lên da cô. Phù thủy ngoảnh mặt, câu Chết tiệt hiện rõ. Cô đã thành công phục hồi được xương, cơ và phần dây thần kinh, nhưng cô không thể xóa được những vết bầm.

 Những vết đỏ ngoằn ngoèo trên bắp chân nhỏ nhắn của cô trông kích thích hơn là khó chịu. Reust quay mặt đi, cảm giác rằng mình vừa thấy một điều không được phép.

 Mặt khác, Oscar kiểm tra vết thương với một khuôn mặt rất khó chịu. “Cô thật sự đã buông lỏng cảnh giác. Sao cô lại dại đến mức này cơ chứ? Nếu cứ để mình bị thương thế này, lần sau tôi sẽ không cho cô đi đâu. Cô phải tiêu diệt nó mà không để mình bị nguy hiểm.”

 “Vâng…”

 Ocsar thả chân Tinasha ra, cô phụng phịu dịch chuyển đi, rõ ràng quá cao ngạo không muốn nhận sai. Anh nhìn cô đi và thở dài, rồi cau mày nhìn Reust, đang cực kỳ không thoải mái.

 “Bình thường cô ấy hay thế này đây,” Oscar giải thích, giọng anh chứa nhiều tình cảm hơn là đang bực mình.

                                       

Nửa giờ sau, Tinasha quay lại bữa tiệc với trang phục trang trọng của pháp sư. Phủ kín trong màu trắng, cô có trang điểm nhẹ - nghĩa là Sylvia đã tóm được cô. Cô yêu kiều đến nỗi sự có mặt của cô làm thay đổi không khí của cả căn phòng.

 Một lần nữa, cô chào mừng Reust. “Ta thật sự xin lỗi khi gặp ngài với bộ dạng đó.”

 “Không sao, tiêu diệt con quái vật hẳn vô cùng khó khăn,” anh đáp.

 Cô cảm ơn anh với một nụ cười. Khí chất của cô khác hẳn so với lần họ gặp nhau ở lâu đài Tayiri. Không còn sự bí ẩn và cảm giác áp đảo kinh khủng nữa, thay vào đó là sự điềm tĩnh tựa như những ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Chứng kiến thay đổi như vậy, Reust vừa mừng vừa có chút cô đơn.

 Tinasha - một con người, một phù thủy và một nữ vương không ngai - biến hoá như thể ánh trăng mờ ảo. Ai cũng có nhiều mặt khác nhau, nhưng bởi cô là một phù thủy đã sống quá lâu, mỗi nét tính cách của cô đều vô cùng khác biệt.

 Cô ngồi xuống cạnh anh, ngắm những đường nét thanh tú trên gương mặt cô, anh mở lời. “Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm khi đó. Lời cô nói khiến ta suy ngẫm rất nhiều…và đến cuối cùng, ta nhận ra mình thật thiếu suy nghĩ. Thần Irityrdia của chúng ta là tuyệt đối, nhưng ta lại muốn đóng vai thần linh khi lợi dụng quyền lực và trốn tránh bằng cái tên của ngài.”

 Những lời ngập ngừng của anh rất ngượng nghịu và như đang tự trách bản thân, nhưng rõ ràng là rất chân thành. Tinasha điềm tĩnh đáp lại, “Xin đừng dằn vặt nữa. Chúng ta đang nói tới một lịch sử kéo dài bao thế kỷ. Hẳn ngài đã gặp nhiều khó khăn khi phải một mình đương đầu với điều đó. Tuy nhiên, ta nghĩ nhưng gì ngài đã làm mang lại rất nhiều ý nghĩa. Đúng…thật sự rất con người.”

 “…Con người ư?”

 “Người ra giết nhau nhưng cũng có thể cứu giúp những người khác,” Tinasha nói với một nụ cười. Cô rực rỡ tựa ánh trăng.

 Con tim anh nhói đau. Nhưng bên ngoài, anh vẫn mỉm cười hỏi cô, “Nhân tiện, cô dự định khi nào tổ chức hôn lễ?”

 “Hả?” Tinasha bối rối đáp, không ngờ đến. Oscar, ngồi chéo Reust, hắng giọng rồi bật cười. Tinasha cuối cùng cũng nhớ ra cái cớ để cô được ở lại Farsas. “A! Ưm, thì, đấy là-“

 “Nói dối đó,” Oscar tiếp lời mượt mà khi thấy Tinasha không biết phải trả lời sao. Giờ đến lượt Reust ngớ người. “Ta mượn lý do đó để đưa cô ấy về đây. Thực ra, cô ấy chỉ là hộ vệ của ta thôi.”

 Về phần mình, cô hộ vệ (không phải hôn thê) của Oscar đang không thoải mái. Lazar, đứng đằng sau cô, choáng váng không cử động nổi. Anh chưa từng mơ chủ nhân của mình lại nói cho Reust sự thật, chưa kể đến chuyện anh cực ghét cho Reust và Tinasha gặp nhau. Kiểu bước ngoặt gì đây? Anh sợ điều gì đang đến.

 Reust hết nhìn Oscar lại đến Tinasha, không giải nghĩa được ý của Oscar. Sau một hồi, anh mạnh dạn hỏi, “Vậy ngài dự tính chuyện kết hôn thế nào?”

 “Ta chưa có kế hoạch gì,” Oscar trả lời.

 “Ngài nói cô ấy là hộ vệ của mình…?” Reust thắc mắc.

 Phù thủy của tòa tháp tự mình đáp. “Chúng ta lập với nhau một giao ước. Ngài biết bình thường đáng ra ta sống trên một tòa tháp, phải không? Anh ấy leo lên đến đỉnh, nên ta kí với anh ấy một giao ước coi như phần thưởng.”

 Phù thủy mỉm cười dịu dàng. Tưởng như sắp bị hút hồn, Reust buột miệng, “Vậy nếu ta chinh phục được tòa tháp thì sao? Cô sẽ ban cho ta một điều ước chứ?”

 Tất cả những người có mặt, ngoại trừ đức vua và phù thủy, sững người choáng váng. Rõ như ban ngày rằng Reust có tình cảm với phù thủy. Nhưng cũng chắc chắn không kém, bất cứ ai dám chỉ ra điều đó sẽ khiến tâm trạng của đức vua Farsas trở nên cực kỳ tệ. Nếu mọi chuyện đi quá xa, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai quốc gia.

 Dù những thuộc hạ và cận thần đang vô cùng lo lắng, Oscar chỉ điềm nhiên nhấp thức uống của mình. Phù thủy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của Reust, rồi cô cười khổ. “Được thôi, nhưng ta không khuyến khích ngài đâu. Điện hạ đây leo đến đỉnh khá dễ dàng, nhưng thông thường cần một đội ít nhất mười người, thử thách đến nỗi ít nhất khoảng một thế kỷ ta mới bắt gặp vài người thành công. Ta điều chính ký ức của những người thất bại và dịch chuyển họ đến những vị trí ngẫu nhiên trên lục địa, nên người mang trọng trách hoàng gia có lẽ không nên tham gia.”

 Cảnh báo của cô là sự thật không thể chối cãi. Chuyện về tòa tháp được truyền đến cả Tayiri xa xôi, bao gồm cả việc phần lớn những kẻ chinh phục can đảm đến thử sức không bao giờ quay trở lại.

 Tiêu chuẩn quá cao khiến Reust gần như gục đầu. Nhưng, anh vẫn không thể thuyết phục bản thân từ bỏ.

 Tinasha là độc nhất.

 Giây phút này, cô ở ngay đây, trong tầm với của anh.

 Đối với Reust, chẳng quan trọng việc cô là một phù thủy còn anh là kẻ sẽ kế thừa ngai vàng của Tayiri, quốc gia bài trừ pháp sư. Reust nắm lấy tay cô, đối mặt với Tinasha, cô tròn mắt.

 “Ta…,” Reust bắt đầu.

 “Tinasha,” Oscar ngắt lời. Tinasha quay sang, mặt hoang mang. Oscar dùng ly trỏ về phía ban công. Không hứng thú, anh đề nghị, “Nếu là một cuộc trò chuyện phức tạp, sao cô không ra bên ngoài nhỉ?”

 “Tôi hiểu rồi,” cô nói, nhăn mặt và đứng lên.

 Lúng túng, Reust lại nắm lấy tay cô lần nữa. “Ta sẽ mượn cô ấy một chút. Xin lỗi ngài.”

 Khi phù thủy đã đi khỏi, Als thì thầm bên tay chủ nhân, “Ngài thật sự thấy ổn với chuyện này chứ?”

 “Sao ta phải quan tâm đến chuyện tình cảm của một người phụ nữ sống lâu hơn ta 20 lần?”

 Không ai ngờ được câu trả lời đó, những cận thần của Oscar nhìn nhau. Oscar, về phần mình, điềm tĩnh đến xuất sắc, uống thêm một ngụm từ cốc của mình.

                             

Reust và phù thủy nhanh chóng quay lại. Khuôn mặt của hai người họ chẳng có chút thay đổi gì.

 Tinasha ngồi xuống cạnh Oscar, nheo đôi mày thanh tú với ly rượu của anh. “Đừng uống nhiều quá. Anh sẽ chết đấy.”

 “Từ đâu ra thế…? Tôi không hiểu ý của cô.”

 Cô chẳng buồn giải thích. Oscar thấy nghi, nhưng đặt ly xuống và chuyển sang nước trắng.

 Sau đó, những người có mặt trên bàn trò chuyện nhẹ nhàng thêm một chút trước khi Tinasha xin phép và về phòng. Rồi, bữa tiệc dần hạ nhiệt.

*

Thay đồ trong phòng ngủ, Oscar tự hỏi liệu có nên đi tắm để gột đi chút chếnh choáng còn sót lại không.

 Anh kiểm tra lại thời gian, đã gần nửa đêm. Anh cởi áo, chợt nghe thấy có tiếng gõ ngoài cửa sổ. Anh trả lời, phù thủy mở cửa đi vào. Oscar nhìn trang phục cô đang mặc, đờ người.

 “Bộ đồ kia là sao chứ….?” anh hỏi.

 “Mặc thế này dễ cử động, cái đó quan trọng nhất,” Tinasha đáp. Cô đang mặc một chiếc váy rất ngắn không tay, ôm sát thân hình cô rồi xòe ra ở hông. Về cơ bản, đôi chân trắng ngần thướt tha kia đang được để lộ hoàn toàn. Cô chắc chắn có mặc đồ lót, nhưng bộ đồ quá bạo nên Oscar phải kiểm tra lại lần nữa. Những vết bầm trên chân cô đã biến mất, hẳn cô lại dùng phép để giấu chúng đi.

 Oscar không thể rời mắt khỏi cặp đùi thon thả. “Tôi chẳng biết nên nhìn đến no mắt hay nên ngoảnh đi nữa…”

 “Bớt nói linh tinh và thay đồ dễ cử động giống tôi đi,” Tinasha khăng khăng. Đến khi đó Oscar mới để ý cô có mang theo vài tấm khăn dày gấp gọn. Khoác tấm áo nhẹ, anh tự hỏi chúng để làm gì. Rồi cô lại gọi, “A, gọi cả Nark nữa nhé.”

 “Cái quái…? Có cần Akashia không?”

 “Nó chẳng quan trọng lắm đâu,” Tinasha đáp.

 Có vẻ đây không phải chuyện gì quá nguy hiểm. Nark đang ngủ trong góc phòng. Anh đánh thức con rồng và cho nó lên vai. Sau một chút cân nhắc, anh mang theo cả Akashia.

 Phù thủy nắm lấy tay anh và mở một vòng dịch chuyển ngay giữa phòng. Nó đưa họ đến giữa một đồng cỏ mênh mông. Trên bầu trời, trăng lên cao và soi tỏ. Phù thủy bế Nark lên và bảo nó hóa lớn. Từ đó, họ tiếp tục chuyến đi trên lưng rồng.

 Đằng xa, ánh đèn thành phố bắt đầu xuất hiện, Oscar hỏi cô phù thủy bên cạnh, “Chúng ta đang đến thành phố nào vậy?”

 “Nisrey,” Tinasha đáp.

 Oscar bất ngờ khi nghe thấy tên của thành phố Tinasha vừa tiêu diệt con quái vật biển mới đây. Nhìn lại, anh thấy một đại dương đen trải rộng vượt ngoài những ánh đèn phủ kín thành phố. Ánh trăng xanh lăn tăn, lấp lánh ánh bạc trên những ngọn sóng nhấp nhô. Lần đầu tiên anh được thấy một khung cảnh tuyệt đẹp đến thế. Biển đêm cứ như thể sẽ kéo dài đến vô tận, nhuốm màu yên bình nhưng cùng thật bí ẩn. Hất mái tóc dài ra phía sau, Tinasha mỉm cười. “Đáng lẽ ra tôi nên đưa anh đến đây buổi sáng, nhưng anh lại bận mất rồi.”

 “…Không, thế này cũng tuyệt lắm,” Oscar nói, vẫn trầm trồ, cô cười thỏa mãn. Dịch lên phía đầu con rồng, cô ra hiệu cho nó gì đó. Nark hiểu và chậm rãi vòng lại.

 “Cô định cho tôi xem con kraken hay gì?” Oscar hỏi.

 “Nếu tôi nói đúng thì sao?” Tinasha đáp.

 “Tôi sẽ rút lại những gì đã nói với Als.”

 Phù thủy có thể mường tượng ra cuộc trò chuyện của họ, cô bật cười. Con rồng đổi hướng và bay dọc bờ biển.

 Sau một lúc, họ đến đỉnh của một dốc đá cách không xa thành phố, Nark cho họ xuống. Nó bé lại thành kích cỡ ban đầu và nhảy lên vai Oscar.

 Họ đang ở ngay gần một thành phố phía nam, và vì vậy, cái nóng uể oải tỏa khắp không khí dù trời đã tối. Nhiệt độ cao hẳn là lý do Tinasha đã mặc bộ quần áo mát mẻ, gần như giống hệt con trai đó. Cô chải tay qua mái tóc bị bù xù vì những cơn gió mặn.

 “Chúng ta xuống chứ nhỉ?” cô nói, nắm tay anh. Lặng lẽ, họ bay lên không trung và từ từ hạ xuống vách đá nhô ra biền. Oscar háo hức nhìn xuống dưới nước, mọi thứ thật mới mẻ và lạ lẫm đối với anh. Rồi anh nhận ra có một cửa hang giữa vách đá. Cô dắt anh vào trong.

 Cái hang nhỏ khá sâu và hơi dốc, họ nhanh chóng đến một không gian rộng chứa đầy nước biển. Có một kẽ hở nhỏ phía trên trần, cho ánh trănh xanh rọi xuống mặt nước.

 Có vẻ biển đã làm xói mòn phần bên trong của vách đá qua năm tháng và hình thành nơi này. Như thể đang ở trong một cái vỏ trứng vậy. Cái lồng đá giữ cho mặt nước tĩnh và yên bình.

 Phù thủy dẫn Oscar xuống một điểm trên tường có chỗ đứng cỡ một cái tủ.

 “Hãy sáng lên-”

 Cô mở tay, những khối cầu phát sáng xuất hiện. Vài cái bay lên trần, số khác lặn xuống dưới nước.

 Lập tức, không gian ngập tràn một màu xanh.

 “Những thứ này là gì vậy…?” Oscar lẩm bẩm, nín thở trước khung cảnh biến hóa.

 Mặt nước lấp lánh sắc xanh trong rực rỡ. Những khối cầu trong nước tô nên đủ kiểu sắc thái khác nhau của màu lam.

 Mọi thứ lấp lánh hệt như một viên ngọc bích. Oscar bị mê hoặc và chẳng thể ngăn lại một tiếng vỡ òa trầm trồ. Phù thủy mỉm cười cực kỳ hài lòng. “Anh thấy sao?” cô hỏi.

 “Đây là một trong số những thứ đẹp nhất tôi từng được thấy.”

 “Đáy chỉ có cát thôi, nên anh có thể bơi thoải mái mà không phải lo va phải đá đâu. Ở đây cũng không có cá.”

 “Cô muốn chúng ta bơi á?!”

 “Anh biết bơi mà, phải không?”

 Mấy tấm khăn dày Tinasha mang theo hẳn là để họ lau người sau khi bơi xong. Cô đặt gọn chúng để tránh bị ướt, rồi lặn xuống làn nước. Những tia nước tóe khắp nơi.

 “Thế nên cô mới mặc như thế…,” Oscar nhận ra, tự gật đầu rồi cởi bỏ giày và áo khoác. Anh cũng bỏ Akashia ra và đặt Nark ngái ngủ cạnh thứ vũ khí.

 Làn nước mát lạnh, khiến anh rùng mình. Không khí bên ngoài khá nóng bức nên xuống nước cảm giác rất thoải mái. Ocsar lặn xuống đáy và thấy phủ kín cát trắng. Anh phát hiện ra có một lỗ nhỏ sâu dưới nước, chắc dẫn ra biển, nhưng đá lởm chởm nên cũng khó chắc chắn.

 Cơ thể Oscar nhẹ hơn. Anh chưa đi bơi lại từ khi còn bé, nhưng cơ thể anh vẫn nhớ rất rõ.

 Anh ngoi lên mặt nước để lấy hơi và thấy Tinasha đang lơ lửng phía trên ngắm mình. Những giọt nước đang tí tách rơi từ mái tóc đen dài của cô, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Làn da trắng muốt cùng đôi mắt đen sâu thẳm, trên nền ánh trăng xanh, tạo nên sức quyến rũ lạ thường.

 Chỉnh lại tóc mái ướt của mình, Oscar hỏi cô, “Cô tạo ra nơi này sao?”

 “Tự nhiên hoàn toàn đó. Ngày xưa tôi hay đến đây thư giãn lắm. Nhưng mà, đây là lần đầu tôi mang ai đó theo cùng. A, không có chỗ đứng nên hôm nay tôi làm một cái trên tường đấy.”

 Cô chỉ về phía cái gờ họ đang để đồ. Nark cuộn tròn, ngáy khò khò trên áo của Oscar.

 “Vậy…chúc mừng sinh nhật nhé,” Tinasha nói, nắm tay lại và tặng anh một nụ cười.

 Cuối cùng, Oscar cũng hiểu tại sao cô ấy đưa anh đến đây. Anh vươn đến tóc cô kéo cô lại gần. Anh chạm gò má của cô, ấm áp lạ lùng.

 “Cảm ơn cô,” Oscar đáp.

 Đột nhiên, Tinasha phá lên cười như một đứa trẻ.

                      

 Thời điểm Oscar đã bơi thỏa mãn và trở lại chỗ để đồ, cả cơ thể anh bỗng cảm giác thật nặng nề.

 Anh quay lại và thấy cô phù thủy vẫn đang nghịch nước. Cô trông thật giống một đứa trẻ.

 Mỉm cười, Oscar dùng một chiếc khăn để lau khô tóc. Sau khi đã lau xong phần ngực và tay, anh quay ra hỏi Tinasha về chuyện thay đồ. Tinasha không đáp lời. Thay vào đó, cô ngồi trên mặt nước nhìn thẳng về phía Oscar.

 “Sao thế?” anh hỏi.

 “Không có gì. Chỉ là, tôi đang nghĩ có gì đó thật xinh đẹp…”

 “Thứ gì thế?”

 “Anh đấy.”

 “Gì chứ…?”

 Oscar không nghĩ xinh đẹp là từ thường dùng để khen nam giới. Nhưng có vẻ phù thủy chẳng để tâm chuyện đó lắm. Cô nghiêng đầu, thưởng thức từng đường nét trên khuôn mặt điển trai và cơ thể cân đối của anh. Dưới sức hút của ánh mắt mê hoặc kia, Oscar vẫy cô lại.

 “Quần áo của chúng ta thì tính sao? Tôi không mang đồ để thay đâu.”

“Tôi sẽ sấy khô chúng,” Tinasha nói, đi bộ trên mặt nước dễ như trên đất bằng. Cô chạm một ngón tay lên quần áo của anh, hơi ấm lan tỏa dọc những sợi vải, làm khô chúng tức thì, dù da anhh chẳng hề thấy nóng.

 Ấn tượng, Oscar ngắm nghía bộ quần áo khô ráo của mình. Rồi anh nhớ ra một chuyện quên chưa hỏi. “A đúng rồi, Reust đã nói gì với cô?”

 “Chuyện đó á? Anh ta thổ lộ,” Tinasha nhớ lại.

 “Lần nữa?”

 “Tôi từ chối.”

 “Cô cự tuyệt anh ta nhanh thế.”

 “Chỉ là tôi không thích anh ta theo kiểu đó…”

 “Cô nói thế lúc từ chối á? Dã man thật đấy,” Oscar nhận xét, thấy hơi tội cho Reust.

 Phù thủy, vẫn ướt sũng, tỏ vẻ không bằng lòng. “Nhớ tôi nói thế thật rồi quan hệ với Tayiri bị xấu đi thì anh làm thế nào? Tôi từ chối khéo anh ta.”

 “Vậy sao,” Oscar đáp.

 Dù họ đều là phù thủy, anh chắc rằng nếu là Lucrezia, cô ấy sẽ vui vẻ đùa giỡn với Reust tội nghiệp. Vị hoàng tử kia may mắn vì người mình thổ lộ là Tinasha - ai cũng may vì điều đó.

 Dẫu vậy, Oscar thấy có gì đó hơi hơi lạ trong lời của Tinasha. Anh từng nghe cô khăng khăng rằng thân phận phù thủy là lý do cô không quá thân thiết với bất cứ ai.

 Thay đổi nào trong trái tim kia đã khiến giờ đây cô lại nó rằng mình không thích Reust theo kiểu lãng mạn? Oscar thấy chuyện này rất lạ nhưng có cảm giác rằng nếu tò mò quá sâu, rốt cuộc anh sẽ thấy thương cho Reust, nên anh không nói gì.

 Phù thủy đến sát Oscar. “Anh mệt à? Hay chúng ta về?”

 “Không, tôi muốn khám phá thêm chút nữa. Cô mang tôi đến tận đây rồi còn làm bao nhiêu thứ,” anh đáp, và Tinasha bật cười hạnh phúc. Nụ cười của cô đáng yêu đến nỗi anh chẳng thể rời mắt. Ánh mắt cô dịu dàng vui vẻ, và chẳng còn vương lại chút cô đơn hay buồn tủi nào.

 Ngắm cô gần thế này làm Oscar bị hút hồn. Anh nâng cằm cô, tự nhiên tiến lại gần cô.

 “Này, đợi-!” cô hét lên, hoảng hốt đẩy anh ra. Nhưng, anh đã bắt được cô bằng tay còn lại.

u106464-1ea5680a-21cf-4f1e-8221-de84933ef99a.jpg

 Rồi anh chạm đôi môi cô, cả khi cô đang vùng vẫy. Tất cả mọi thứ trong không gian ngập tràn sắc xanh này thật hư ảo, nên anh đảm bảo riêng cô là thật. Hàng mi dài cọ lên khuôn mặt anh.

 Ban đầu, chỉ là một cái chạm môi, dù tương đối dài. Rồi, Oscar đổi góc và hôn cô lần nữa, và lại lần nữa, hôn cô với khát khao, hơi ấm này, hơi thở này thuộc về anh. Một thứ mê say chậm rãi, từ tốn chiếm lấy cơ thể anh, cứ như linh hồn họ đang hòa làm một.

 Quá đột ngột, Tinasha phản đối và cố đẩy anh ra, nhưng Oscar không cho phép.

 Tất cả những gì Tinasha có thể làm là cố đứng vững trước màn mưa những nụ hôn hớp hồn. Một thứ nhiệt bí ẩn trào dâng bên trong cơ thể ướt sũng của cô, khóa chặt mọi suy nghĩ.

 Tâm trí cô mơ hồ.

 Cô quên cả cách dùng ma thuật.

 Hơi ấm - và cả những tê dại đi cùng với nó - thống trị cơ thể cô.

 Đó cũng là khi ánh đèn quanh họ chợt nhấp nháy.

 Oscar cảm nhận được ánh sáng bị biến đổi và dừng lại. Tập trung của phù thủy bị gián đoạn, những khối cầu bắt đầu chập chờn. Nhận ra những gì đang diễn ra, cô dùng tay còn lại để che đi đôi má ửng hồng. Từ trước đến giờ, kiểm soát của cô với một phép thuật đơn giản thế này chưa bao giờ bị dao động, bất kể cô có phải chịu đau đớn nhường nào.

 “Anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ…?” cô thì thầm.

 Oscar buông tay Tinasha. Nãy giờ anh nắm rất chặt nhưng may mắn không bị bầm. Phù thủy đỏ đến tận mang tai, anh xoa đầu cô. “Xin lỗi cô, tôi thiếu suy nghĩ quá,” anh nói, bên ngoài trông vẫn điềm tĩnh.

  Tinasha nhìn anh, đôi mắt to tròn phẫn nộ.

 “Tôi sẽ bơi thêm chút nữa,” Oscar nói với giọng đều đều, lặn ngay xuống nước.

  “…Hả?” Tinasha thốt lên, bị bỏ lại với một trái tim rộn rã. Vuốt ngực, cô lầm bẩm, “Nhưng…tôi vừa sấy đồ cho anh mà…”

*

Reust rời Farsas vào ngày hôm sau. Phù thủy đề nghị dịch chuyển, nhưng anh kiên quyết từ chối. Quay trở lại quê nhà cũng những thuộc hạ và vệ sĩ trên lưng ngựa, một vị chỉ huy đã quen biết Reust rất lâu hỏi, ”Ngài thật sự thấy ổn khi phải từ bỏ sao?”

 Reust bật cười, biết vị thuộc hạ kia đang nhắc đến điều gì. “Ta bị từ chối thẳng thừng mà. Đành vậy thôi.”

 “Nhưng chẳng phải cô ta chỉ ở lại Farsas vì một giao ước thôi sao?”

 “Không đâu…,” Reust nhăn mặt. Ký ức tối qua vụt qua tâm trí anh. Anh cũng hỏi Tinasha điều tương tự, và, với khuôn mặt rạng rỡ, cô trả lời…

 “Anh ấy đặc biệt lắm. Ta không thể đối phó thêm một người khác giống anh ấy đâu.”

 Phù thủy hẳn vẫn chưa tự nhận ra điều đó.

 Nhưng, vì khi ấy, cô mỉm cười rầu rĩ, thoáng qua chút không vui, Reust đành chấp nhận thất bại tuyệt đối của mình.

                        

Bình luận (0)Facebook