Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Tiệc trà

Độ dài 3,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 15:30:16

“Toàn bộ số hồ ma thuật tan biến hoàn toàn thật rồi. Tuyệt quá.”

 “Đấy là mục tiêu của tôi ngay từ ban đầu mà.”

 Một tuần sau khi Tinasha tỉnh lại, vua Oscar đã xử lý gần hết số vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, cung điện Farsas lại tất bật với công việc thường nhật. Giữa bối cảnh đó, hai phù thủy đang uống trà trong phòng sinh hoạt chung.

 Một buổi chiều thư thái, Sylvia thì thầm với Kav, đang ngồi ở bàn bên cạnh, “Giờ tôi chẳng thấy lạ tí nào khi nhìn cô Tinasha với cô Lucrezia quanh lâu đài…Chắc trực giác của tôi bị kém đi mất rồi…”

 “Tôi cũng thế,” anh đáp.

 Hai trong số năm phù thủy trên toàn lục địa đến và đi tự do trong lâu đài của một quốc gia. Đây hẳn là lần đầu tiên một việc như thế này xảy ra trong Thời đại Phù thủy. Về cơ bản, họ chính là hiện thân của sức mạnh và nỗi sợ hãi. Tầm vóc của thứ sức mạnh ấy gần đây đã được bộc lộ cho tất cả chiêm ngưỡng. Thế nhưng, khung cảnh hai phù thủy cùng nhau nhâm nhi trà lại đời thường đến lạ.

 Tách trong tay, Lucrezia chỉ sang Tinasha. “Tôi nghe cậu kế thừa cả những tinh linh nữa à? Cậu thật sự đã tính đến tình huống xấu nhất nhỉ.”

 “Đừng khơi ra nữa,” Tinasha cau có.

 Sau cô, Pamyra thắc mắc. “Sao người không kế thừa họ từ trước ạ?”

 Một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên. Cô phù thủy lẽ ra đã trở thành nữ vương của Tuldarr nhăn mặt. “Ta chưa từng nghĩ mình còn cần thêm sức mạnh, với lại những tinh linh là biểu tượng hoàng gia của Tuldarr. Thật nực cười khi có kẻ cai trị nhưng lại thiếu đi một quốc gia, đúng không? Dẫu sao quốc gia và người lãnh đạo đều là những khái niệm sinh ra để bảo vệ người dân.”

 Tinasha mỉm cười như muốn nói, cả bây giờ cô vẫn không cần đến mười hai kẻ đó.

 Lời cô nói hoàn toàn hợp lý, Pamyra chỉ gật đầu. Sylvia, Doan, Kav, Renart cùng những pháp sư khác đều nghiêm mặt.

 …Kể cả vậy, người vẫn là một nữ vương không ngai, Pamyra nghĩ.

 Phù thủy khăng khăng rằng cô làm vì bản thân mình, nhưng cô đã chọn tồn tại bốn trăm năm để giải thoát cho những linh hồn của nhân dân Tyldarr. Nếu có một người xứng đáng ngồi trên ngai vàng, hẳn đó phải là cô ấy.

 Lucrezia chống cằm và nhìn phù thủy. Rồi cô nheo mắt hài lòng. Trước khi Tinasha nhận ra, cô phù thủy kia nhoẻn miệng tươi tắn. “A quên mất, tôi mang đến một loại bánh mới cho mọi người thử này.”

 “Thế á? Loại gì thế?” Tinasha hỏi, mắt lấp lánh, Lucrezia mang ra một chiếc đĩa đầy.

 Bánh được tạo hình giống bông hoa và phủ đường, bên trong có ba lớp với màu sắc khác nhau. Tinasha thử đầu tiên, theo sau là Sylvia, Pamyra rồi đến nhóm nam. Có vẻ Renart không thích đồ ngọt lắm, anh ngập ngừng. Tuy nhiên, sau một thoáng, anh quyết định thử. Anh tròn mắt. “Ngon quá.”

 Ngây ngất, Sylvia cắn chiếc thứ hai. “Tuyệt quá đi! Như được lên tiên ấy!”

 “Mm, cảm ơn nhé. Cứ ăn bao nhiêu cũng được.”

 Cả nhóm bị món bánh làm mê mẩn, chỉ riêng Tinasha hơi nhăn mặt sau khi nếm chiếc đầu tiên. Cô có vẻ đang nghi ngờ gì đó, Lucrezia nghiêng đầu.

 “Sao thế?” cô hỏi. “Cậu không thích à?”

 “Không, ngon lắm. Cậu thêm ma thuật vào đây à?”

 “Mm-hmm. Bánh ba lớp nên tôi dùng phép để điều chỉnh thời gian nướng bánh.”

 “Thế sao,” Tinasha nói. Nghi ngờ được giải tỏa, cô lấy cái thứ hai. Tận hưởng hương vị của chúng, cô nhấp tách trà mình làm. Bánh Lucrezia làm lúc nào cũng thật khác bọt. Tinasha mê mẩn hương vị những món ăn bạn mình làm từ những ngày đầu cô trở thành một phù thủy. Lucrezia mỉm cười nhìn Tinasha đang tủm tỉm hạnh phúc.

 Đến khi Tinasha ăn đến cái thứ ba, những pháp sư khác đã xử lý gần hết cả đĩa. Cô lấy chiếc thứ tư và nghịch nó trong tay, hỏi ngây ngô, “Phép thuật cậu dùng mới à? Cậu bảo chúng tôi là những người đầu tiên thử chúng.”

 “Khồng, tôi cho ít tình dược vào thôi,” Lucrezia thú nhận, toe toét.

 Tất cả sững người. Doan đặt miếng bánh cắn dở xuống, Kav hốc một miệng đầy trà.

 Không thể tin nổi. Cơ mặt Tinasha giật giật, “Cậu thật sự muốn gì đây…?”

 “Tôi giấu phép kĩ sâu thật sâu để cậu không phát hiện, nhưng cậu vẫn nhận ra. Chắc tôi quá ngây thơ khi hi vọng cậu không đánh hơi thấy rồi.”

 “Tôi đang hỏi tại sao cậu làm chuyện đó!”

 Ma lực cuộn trào xung quanh chiếc bàn. Những pháp sư xanh mặt trước cảnh tượng.

 “Chắc chúng ta nên đi gọi Điện hạ…,” Kav khẽ lẩm bẩm.

 “Ừ, chắc thế.”

 Không ai thích nhìn cảnh lâu đài biến thành một đống đổ nát.

 Khi Kav vừa định lẻn đi, Lucrezia dựng một kết giới chặn anh lại.

 Thủ phạm nhìn quanh đầy tự tin. “Ít nhất cũng nghe tôi nói đã chứ. Mọi người sẽ cảm nhận được tác dụng thuốc trong khoảng hai giờ. Thuốc cũng tương đối mạnh, nên tôi sẽ không tiết lộ nhiều. Với lại, hiệu ứng kéo dài ba ngày, nên mọi người sẽ không tự giam mình trong nhà được đâu.”

 Lời giải thích tệ ngoài dự đoán, Tinasha ôm mặt, cực kỳ cáu. Sylvia cầu xin cô trong nước mắt, “Người giải phép được không?”

 “Tự tay Lucrezia làm, hai tiếng là không đủ…”

 “Ôi không…Chúng ta biết làm sao đây…?”

 Lo lắng vô ích. Thả tay xuống, Tinasha khoanh tay và ngả về lưng ghế. Thở dài, cô nhìn bạn mình. “Được rồi, cậu muốn chúng tôi làm gì?”

 “Nhạy bén đấy.”

 “Cậu nghĩ chúng ta quen nhau mấy trăm năm rồi?”

 Cả hai đã cùng trò chuyện như thế này vô số lần. Mỉm cười rạng rỡ, Lucrezia dưa tay phải lên bàn. Hình ảnh một chiếc nhẫn lơ lửng trong lòng bàn tay cô.

 Một chiếc nhẫn bạc phủ kín kí tự ma thuật và đính một viên hồng ngọc.

 “Hồi trước tôi làm mất cái này, tôi muốn cậu tìm nó.”

 “Cậu mất lúc nào và ở đâu?” Tinasha gặng hỏi.

 “Năm trăm năm trước ở nhà.”

 “Thế là trước cả khi tôi sinh ra! Dọn nhà đi!” Tinasha vặn.

 “Nó không còn trong nhà tôi nữa, riêng cái này tôi chắc chắn,” Lucrezia đáp.

 Tinasha rên rỉ. Lucrezia thích những câu đố và hay dùng kế đế khiến người khác lảm việc hộ mình. Tuy nhiên, không có đủ manh mối để tiếp tục. Hẳn Lucrezia không tàn nhẫn đến nỗi chặn luôn lối thoát duy nhất của họ.

 “Cho tôi thêm thông tin đi. Mỗi thế thì tôi tìm làm sao được,” Tinasha nài nỉ.

 “Tôi tạo ra nó, nên nó có chứa ma thuật của tôi.”

 “Cậu không định vị được nó á?”

 “Chịu, tôi còn chẳng cảm nhận được luôn,” Lucrezia đáp lời.

 Chỉ tồn tại vài trường hợp một phù thủy không định vị được ma thuật của chính mình. Nơi vật đó đang ở hoặc là trong một kết giới cực kỳ chắc chắn hoặc trên người một pháp sư cực mạnh. Kết giới như thế chỉ có ở trong hầm báu vật của cung điện. Tinasha đã gia cố cho nó sau sự cố với Miralys.

 Ngẫm nghĩ, Tinasha nhìn bạn mình. “Hai giờ?”

 “Hai giờ. Nếu cậu tìm được kịp thời gian, tôi sẽ giải phép.”

 “Còn nếu không kịp?”

 “Thì tôi được giải trí.”

 “Tôi sẽ ném cậu lên trời,” Tinasha cằn nhằn, đứng dậy. Cô nhìn những pháp sư xung quanh. “Chắc tôi nên vào việc luôn.”

 Chưa gì giọng cô nghe đã kiệt sức rồi.

                      

“À thì, tôi cần vào kho báu vật.”

 “Cô vẫn chưa nói tôi lý do. Cái đó trước,” Oscar khăng khăng, không rời mắt khỏi đống giấy tờ. Tinasha đột nhiên dịch chuyển đến phòng làm việc của anh.

 Giờ anh đã lên ngôi, nhưng anh vẫn tận dùng căn phòng cũ từ trước. Chuyển mọi thứ đi khá phiền.

 Tinasha đoán được phản ứng này, cô chắp hai tay trước mặt cầu xin, “Tôi sắp hết thời gian rồi. Làm ơn đi mà.”

 “Không. Nói tôi nghe. Tôi đang định cho cô một bài về mấy cái bí mật của cô đây.”

 “Urgh…”

 Trận chiến ở Cuscull đã lấy hết niềm tin của Oscar vào Tinasha. Cực kỳ thê thảm, cô nói qua cho anh nguồn cơn dẫn đến tình cảnh hiện tại. Nghe cô nói, Oscar ôm bụng cười.

 “Có vẻ anh chẳng biết thương cho chúng tôi gì cả…”

 “Làm sao mà không cười được. Pháp sư các cô nghĩ gì vật chứ?”

Là người mạnh nhất cả nhóm, Tinasha chẳng thể phản bác gì. Cô cúi đầu buồn bã. Oscar đứng dậy và xoa đầu cô. “Tôi thấy vui phết đấy, với tôi cô không tìm thấy cái nhẫn đó cũng được.”

 “Không vui một tí nào! Nghĩ cho chúng tôi chút đi!”

 “Tội của cô thôi. Đừng ăn cái gì đáng nghi chứ,” bước ra cửa, Oscar nhẹ nhàng mắng. Anh mở cửa và vẫy cô đi cùng. “Nào, đi thôi. Cô có ít thời gian, phải không?”

 Tinasha ngẩng lên và chạy theo anh.

                        

Cùng nhau bước đi trên hành lang dẫn đến kho báu vật, Oscar hỏi cặn kẽ từng chi tiết dẫn đến tình thế ngặt nghèo hiện tại của Tinasha.

 “Vậy là nó thật sự có hiệu quả lên cô à? Tôi cứ nghĩ ma dược không có tác dụng với cô chứ.”

 “Đồ Lucrezia làm là ngoại lệ…Trước đây cô ấy lừa tôi thử đủ thứ.”

 “Và cô vẫn ăn đồ cô ấy làm. Tôi không hiểu lắm.”

 “Vì chúng ngon.”

 Đi qua một nhóm lính gác, họ đến cửa kho báu vật. Oscar đẩy cánh cửa khổng lồ mở ra. Vào trong, Tinasha dùng phép thuật để tìm kiếm cả căn phòng.

 Không ngạc nhiên khi cô phát hiện thấy vài vật mang nguồn sức mạnh lạ, nhưng không cái nào trong số chúng mang ma lực của Lucrezia cả.

 “Không ở đây…Hmm, vậy tôi đoán sai sao…?”

 “Tệ nhỉ,” Oscar bình luận, có vẻ không lo lắng lắm. Tinasha lườm con người đang vô cùng thích thú xem xét xung quanh.

 “Cô có ý tưởng gì không?” Oscar hỏi.

 “Còn một chỗ này khả năng cao. Hầm báu vật của Tuldarr.”

 “Có cả chỗ đó à?!”

 “Nó bị khóa kín từ lâu lắm rồi, nhưng giờ tôi thừa kế ngai vàng rồi nên có quyền vào đó. Tôi sẽ đi kiểm tra,” Tinasha tuyên bố. Rồi cô bắt đầu tạo vòng tròn dịch chuyển.

 Oscar ngăn cô lại. “Nghe thú vị phết. Cho tôi đi cùng.”

 Tinasha ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười và nắm lấy tay anh, hủy vòng dịch chuyển và tạo một cánh cửa.

                           

 Cả hai dịch chuyển đến giữa một vùng hoang vu trống trải. Đằng xa là tàn tích của thánh đường – chiến trường mới đây. Sau khi loanh quanh một lúc, Tinasha tìm thấy một thứ gì đó và đứng lại. Từ từ, cô nâng tay.

 “Ta là nữ vương. Mở lối ra.”

 Đáp lại mệnh lệnh hoàng gia, ấn chú ma thuật trắng nổi lên mặt đất. Nó biến mất sau vài giây, để lại những bậc thang đá dẫn xuống dưới.

 “Whoa, cái gì thế? Tuyệt thật đấy,” Oscar thán phục.

“Lối vào được yểm bùa. Có vẻ từ khi Tuldarr sụp đổ chưa có ai vào đây,” Tinasha nói, tạo một cầu sáng trong tay phải và nhanh chóng bước xuống căn hầm tối. Oscar theo sau cô.

 Qua hàng thang dài, không khí cứ thêm đặc quánh, họ đến một căn phòng đá rộng lớn.

 Ngay khi bước chân chạm đất, đèn trên tường bừng sáng. Ánh đèn soi tỏ vô số dụng cụ ma thuật trên các kệ gỗ và bàn đá. Chẳng khác gì phòng của phù thủy trên tòa tháp.

 “Chắc tôi phải dọn dẹp chỗ này rồi.”

 “Wow…Nhìn đống dụng cụ ma thuật này mà xem,” Oscar nói, cầm lên một viên đá gần đó. Bên trong nó chứa khung cảnh của một bờ biển lạ.

Mắt tập trung về phía trước, Tinasha cảnh báo, “Vài cái có thể được kích hoạt nếu chạm phải. Chúng nguy hiếm lắm, nên cố gắng đừng động vào thứ gì.”

 “Đã hiểu. Tôi sẽ cẩn thận,” Oscar đáp, trả viên đá về đúng vị trí của nó. Tinasha quay đi và dùng phép để kiểm tra cả căn phòng, giống như cô đã làm ở Farsas. Gần như toàn bộ các vật ở đây đều chứa ma thuật, khiến Tinasha mất nhiều thời gian hơn để phân biệt chúng. Cẩn thận, cô tìm mọi ngóc ngách, cố gắng không để lọt mất bất cứ vật nhỏ nào.

 Sau khi ngắm nghía khắp kho, Oscar quay lại bên cạnh Tinasha. “Có ở đây không?” anh hỏi.

“Kh-không có!” Tinasha kinh hãi thét lên. Tuy nhiên, dựa theo manh mối Lucrezia đưa ra, đáng lẽ nó phải ở đây chứ. Tinasha kiểm tra thời gian và đứng hình khi nhận ra chỉ còn một giờ. Phù thủy tự hỏi liệu có khôn ngoan hơn nếu bây giờ quay lại Farsas và xin nhận thua với bạn mình không.

 Thấy Tinasha hốt hoảng, Oscar đặt một tay lên đầu cô. “Nghĩ kĩ lại xem nào. Hẳn phải có manh mối chứ. Hôm nay khác gì so với những lần trước cô gặp Lucrezia?”

 “Hmm…Điểm rõ ràng nhất là việc tôi đã lên ngôi nữ vương Tuldarr. Khác nữa thì có lẽ là bên cạnh tôi có thêm Pamyra và Renart, nhưng đến hôm nay Lucrezia mới gặp họ lần đầu, nên chắc không phải đâu. Điều cuối cùng tôi nghĩ ra được là giờ anh là vua rồi.”

 “Nói mới nhớ, tôi có gặp Lucrezia một lần sau khi lên ngôi.”

 “Thế á?” Tinasha thắc mắc. Cô muốn biết chi tiết cuộc gặp của họ, nhưng giờ không phải lúc. “Tôi nghĩ chắc phải liên quan gì đó với Tuldarr, vì cô ấy mất 500 năm trước. Chẳng mấy thứ còn sót lại từ thời kỳ đó. Dù sao cũng là kỷ nguyên Đen.”

 “Không còn công trình nào còn lại à?”

 “Nếu xét hạ tầng dưới lòng đất, chỉ còn nơi này và sảnh Tinh linh thôi.”

 Oscar và Tinasha nhìn nhau. Anh xoa rối bù tóc cô. “Có vẻ chúng ta tìm được điểm đến tiếp theo rồi nhỉ. Từ đây có tới được đó không?”

 “Không, chúng không kết nối với nhau. Tôi sẽ phải tìm tọa độ của nó sau khi chúng ta lên mặt đất. Đúng ra, sảnh đó ở ngay dưới tàn tích của thánh đường.”

 Cả hai quay lại tàn tích rồi dịch chuyển xuống dưới từ đó.

 Sảnh Tinh linh là một không gian trống hình bán cầu với đá phủ kín.

 Thường, những tinh linh không được gọi dậy sẽ ở đây dưới dạng các bức tượng. Tuy nhiên, vì Tinasha đã kế thừa tất cả, nên chẳng còn bất cứ thứ gì.

 Cầu sáng trong tay, họ sải bước quanh không gian mênh mông và tìm kiếm. Giữa chừng, Oscar tìm thấy một cánh cửa trên tường ngoài. “Nơi này thông với chỗ khác à?”

 “Thật ra nó dẫn lên cung điện, nhưng chắc sập hết từ lâu rồi.”

 Ngoài cánh cửa, họ không tìm thấy thêm gì nữa. Họ loanh quanh và gặp nhau ở giữa phòng.

 “Khả năng cao cái nhẫn đó ở đây,” Oscar nhận xét.

 “Không, không có đâu. Tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi sẽ triệu hồi một tinh linh để hỏi…Vua Zayurk lên ngôi năm trăm năm trước, nên tôi sẽ hỏi một trong những tinh linh của ông ấy.”

 Tinasha nhún vai, rồi gọi khá tự nhiên, “Senn, đến đây.”

 Đáp lại, một tinh linh hiện hình trước mắt họ.

 “Thưa nữ vương, người cần gì ạ?” tinh linh hỏi, anh mang vẻ ngoài của một người đàn ông hơn hai mươi tuổi. Mái tóc trắng ngắn và có chút sắc xanh. Đôi mắt bừng ngọn lửa đỏ rực. Khuôn mặt điển trai mang nụ cười xảo quyệt.

 Tinasha khoanh tay và hỏi đơn giản. “Ngươi biết phù thủy của khu rừng Cấm không?”

 “Thần biết cô ấy.”

 “Ta đang tìm một chiếc nhẫn cô ấy tạo ta. Nó là nhẫn bạc gắn hồng ngọc.”

 Vì tinh linh này đang phục vụ vào thời điểm chiếc nhẫn bị mất, Tinasha nghĩ anh ta có thể biết gì đó. Thế nên Tinasha triệu hồi anh, nhưng lời đáp lại vượt xa dự đoán của cô.

 “Thần có nó,” anh nói.

 “Cái gì cơ?! Tại sao?!” cô hét toáng lên không suy nghĩ. Cô chưa từng mơ tới cảnh một tinh linh lại có thứ mình đang tùm. Đầu óc cô quay cuồng khi nghĩ về chuyện đang xảy ra, nhưng Oscar chọc vào lưng cô để nhắc về hạn thời gian. Nhớ lại tình cảnh hiện tại, Tinasha hỏi, “Ngươi đưa cho ta được không? Cô ấy muốn lấy nó lại.”

 “Chiếc nhẫn là của thần. Nhưng nếu nữ vương muốn nó, thần sẽ tuân lệnh,” anh nói, có vẻ hơi nghi ngờ nhưng vẫn cười.

 Tinasha hơi do dự. Cô không thích chuyện cướp đi tài sản của ai đó chỉ vì cô là chủ nhân của họ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, Tinasha bắt buộc phải chấp nhận phương án sai trái đó. Chua chát, Tinasha gật đầu. “Vậy ta đưa ra mệnh lệnh. Đưa ta chiếc nhẫn. Sau khi đã đưa nó cho phù thủy của khu rừng Cấm, ta sẽ cố gắng tìm cách lấy nó lại cho ngươi.”

 “Không cần thiết. Nếu cô ấy muốn lấy lại, câu trả lời đó đã quá đủ với thần rồi,” Senn đáp, đưa một tay ra. Tinasha cũng làm theo, một chiếc nhẫn hiện ra và rơi vào lòng bàn tay cô. Cô kiểm tra và xác nhận những hoa văn và viên đá đều giống với mô tả của Lucrezia.

 Để chắc chắn không làm rơi mất, Tinasha đeo chiếc nhẫn lên tay mình. Nó rất rộng đối với cô, chuẩn cỡ nhẫn nam. Cô nắm tay còn lại lên món trang sức.

 “Cảm ơn ngươi. Ta thấy rất tệ vì chuyện này,” cô thú nhận.

 “Nhiệm vụ khá đơn giản. Vậy thần xin phép,” Senn nói và biến mất nhanh như khi đến.

 Phù thủy quay lại và cho Oscar xem chiếc nhẫn. Anh nhìn nó đang sắp rơi khỏi ngón tay nhỏ nhắn của cô. “Cô kịp rồi,” anh nói.

 “Nhờ có anh giúp…,” Tinasha đáp, thở dài nhẹ nhõm. Rồi cô nắm tay anh và khởi động phép dịch chuyển về lâu đài.

                             

Sau khi đưa ra cảm nhận về chuyến phiêu lưu nhỏ - “Vui ra phết” - Ocsar quay lại làm việc, còn Tinasha trở lại căn phòng Lucrezia cùng những pháp sư dính tình dược đang ở.

 Họ vẫn đang nhâm nhi trà như khi cô đi, Tinasha nhìn họ đầy mệt mỏi. “Tôi mừng khi thấy mọi người bình tĩnh thế này.”

 Doan rời mắt khỏi cuốn sách phép, cười khổ. “Tôi nghĩ dạo này chúng toi cũng bắt đầu quen rồi. So ra thì, chuyện này cũng chẳng đáng lo ngại lắm…”

 Những người khác cũng mang vẻ mặt tương tự, có vẻ đều đồng tình với anh. Mặt khắc, thủ phạm mỉm cười hài lòng. “Cậu tìm thấy rồi chứ?”

 “Ừ,” Tinasha đáp, lấy chiếc nhẫn ra và quẳng cho cô bạn toe toét của mình. Lucrezia bắt lấy nó. Những pháp sư khác nhìn cô, lo lắng lộ rõ.

 Phù thủy của khu rừng Cấm xoay chiếc nhẫn trong tay, quan sát kĩ càng, rồi bật cười. “Mm-hmm, cảm ơn cậu.”

 Tất cả thở dài nhẹ nhõm. Tinasha bóp trán, kiệt sức sau một ngày nữa bị Lucrezia xoay như chong chóng. “Lần sau, cứ nhờ bình thường ấy,” cô nói.

 “Ô, thế thì có gì vui?”

 “Làm trước nói sau. Giải phép đi nào,” Tinasha giục. Lucrezia nâng tay trái. Lập tức, ấn phép xuất hiện rồi vỡ tan. Cùng lúc, những kẻ trúng phép cảm thấy mình được giải toát khỏi câu thần chú hiểm độc. Là người làm phép, Lucrezia giải phép trong chớp mắt. Bất cứ ai khác sẽ cần một câu thần chú lê thê, giả sử họ có thể giải được.

 “Không thể tin nổi…Cậu lúc nào cũng lãng phí bao nhiêu ma lực,” Tinasha phàn nàn.

 “Tôi chỉ làm được đến thế này thôi, được chưa? Ai như cậu đâu.” Lucrezia khịt mũi.

 “Thế nên người ta mới gọi đây là Thời đại Phù Thủy đấy…,” Tinasha cằn nhằn, bay đến bên cạnh bạn mình. Sau bằng đó rắc rối, cô muốn được nghe giải thích.

 Tinasha ngồi xuống, chống tay ôm má, cực kỳ bất mãn. “Thế chuyện là sao?”

 Chiếc nhẫn quá cỡ trong tay, Lucrezia nhớn mày. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô phồng má như một đứa trẻ. Liếc sang Tinasha, cô cau có, “…Tôi đưa nó cho một người tình cũ.”

 “Hả?” Tinasha kêu lên, tròn mắt. Cô không tin nổi vào tai mình.

 Bơ cô, Lucrezia vẩy tay. “Chết, tôi phải đi rồi!” Rồi, cô biến mất.

 Bị bỏ lại, Tinasha trân trân vào khoảng không bạn mình vừa ngồi mới nãy. “C-cái gì vậy trời…?”

 Có gì đó rõ ràng đã xảy ra giữa Lucrezia và tinh inh Senn trước cả khi Tinasha sinh ra.

 Có vẻ, vẫn còn nhiều thứ cô không hiểu, sau khi đã sống hàng trăm năm.

 Cô chằm chằm vào bàn tay của mình. Cô có cảm giác chiếc nhẫn bạc kia chứa đựng yêu thương và tình cảm của ai đó.

Bình luận (0)Facebook