Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Dáng hình xúc cảm

Độ dài 5,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 15:00:32

Nhắm mắt lại, anh vẫn có thể thấy thật rõ ràng – cảnh tượng mẹ anh bị nuốt chửng trong ngọn lửa cuồng nộ.

            

 Gần một vạn quân lính đang hành quân qua bình nguyên Asdra, một vùng bằng phẳng với tầm nhìn thoáng đãng với khu rừng dày bao quanh. Bình nguyên này không quá xa Cuscull, đi ngang qua một con đường quốc lộ nối Tayiri và Cuscull. Đoàn quân cầm đầu bởi hoàng tử của Tayiri – Reust đang hướng đến con đường này để đến Cuscull. Hoàng thái tử là anh trai của Cecelia, cứng rắn hơn cha mình khá nhiều và đã không đồng tình với quyết định cầu cứu viện trợ từ các nước láng giềng.

 Người Tayiri nổi tiếng với lòng quả cảm trên chiến trường, họ còn thưởng khoe khoang rằng lính của mình có thể đánh thắng lính Farsas nếu đấu một chọi một. Trong suy nghĩ của những kẻ đứng đầu quân đội Tayiri, bao gồm cả Reust, Cuscull chỉ là một quốc gia với chỉ khoảng 500 pháp sư là cùng – chẳng hơn gì một cái gai khó chịu. Họ chẳng quan tâm con số đó gấp 10 lần số lượng một quốc gia bình thường sở hữu.

 Đoàn quân theo lệnh Reust, được chỉ huy bởi một vị tướng thay hoàng tử đã ở lại lâu đài, đang băng băng không chút vấn đề. Cứ như thế này, họ sẽ tới được thành Cuscull trong 2 ngày.                    

                

 “…Chúng sẽ đến chỗ đó trong vòng 20 phút.”

 Thông báo của do thám làm cả khu rừng xôn xao.

 Pháp sư của Cuscull đang nằm yên chờ đợi. Vài ngày qua, họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để mai phục quân đội Cuscull. Hừng hực khí thế chiến đấu, một kẻ nói, “Mong được nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng quá.”

 “Sẽ kết thúc trước khi chúng nhận ra. Không có pháp sư, chúng sẽ chẳng chống nổi pháp thuật.”

 Những lời thì thầm như đang cam đoan lại một lần nữa.

 Thêm một pháp sư to tiếng, “Chúng chỉ là bọn ngu hoang tưởng mình mạnh dù còn chẳng biết dùng ma thuật thôi. Phải cho chúng biết ai mới là kẻ nắm quyền.”

 Nghe những lời cay nghiệt ấy, quân lính của Cuscull nhăn mặt nhìn nhau. Không sử dụng được phép thuật, họ lúc nào cũng phải nhận vô số ánh mắt khinh bỉ. Dựa người vào một thân cây, Renart đảo mắt.

 Những kẻ bị đàn áp cùng nhau thành lập một quốc gia, rồi giờ lại coi thường bất cứ ai không giống mình. Đây là thực trạng hiện tại. Một số binh lính đã đến Cuscull vì nhiều lý do. Có người là người nhà của những pháp sư tới đây, có người đồng tình với nguyên tắc hoạt động của nơi này, hoặc đơn giản là nghe theo tiếng gọi của đồng tiền.

 Dẫu lý do là gì, họ phải chịu phân biệt đối xử tệ hơn rất nhiều so với các pháp sư vì không thể dùng được ma thuật. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của nơi được gọi là vương quốc của pháp sư chính là như vậy. Nơi này vẫn còn cách rất xa với sự ổn định được đem lại bởi một kẻ cai trị mang sức mạnh áp đảo. Vương quốc này chưa phải Tuldarr.

 Sinh ra ở Tayiri, Renart là một pháp sư trẻ đầu quân cho Cuscull. Anh phát ngán khi nhìn cách những kẻ xung quanh cư xử và nhắm mắt lại. Tiếng xì xầm vẫn vang vọng, kể cả trong bóng tối.

 “Dù gì, đến cả phù thủy cũng đang trả thù, chẳng phải sao?”

 Bầu không khí còn căng thẳng hơn khi nghe những lời đó.

 Họ đang nhắc đến người phụ nữ đột nhiên được lên làm hoàng hậu của đức vua.

 Đẹp đến chết người, với đôi mắt và mái tóc đen, cô đã tiêu diệt năm thành phố của kẻ địch ngay khi vừa đến Cuscull. Không một lời cảnh báo và không chút nhân từ dành cho phụ nữ và trẻ em. Sức mạnh của cô quá kinh khủng đến nỗi gây sợ hãi còn nhiều hơn vui mừng chiến thắng trong nội bộ Cuscull. Họ cũng là pháp sư, họ hiểu quyền năng của cô ấy vượt xa bất cứ con người nào.

 “…Vậy cô ấy thật sự là một phù thủy à?”

 “Chắc thế rồi. Tôi không biết cụ thể là người nào, nhưng mong không phải phù thủy không-được-triệu-hồi. Đó là kẻ thôn tính các quốc gia.”

 “Tốt nhân không nên tiếp xúc với cô ta. Cô ta chỉ là đồng minh nếu chúng ta không làm gì phật ý thôi.”

 Vài tháng trước, một thành viên hội đồng hoàng gia tên Kagar đến mời cô tới Cuscull nhưng đã chọc giận cô ấy và bị thanh toán. Nhà vua giờ đã thả cho cô làm bất cứ gì mình thích. Không ai muốn là nạn nhân tiếp theo cả.

 “Phù thủy ấy hả? Nghe cũng vui phết nhỉ,” một giọng nói thư thái cất lên.

 Renart mở mắt. Giữa nhóm người xuất hiện một người đàn ông – pháp sư trưởng của Cuscull, Bardalos. Hắn không cao và ngoại hình cũng chẳng có gì đáng để tâm tới. Tuy nhiên, hai con ngươi tàn bạo lúc nào cũng nhăm nhe tìm con mồi.

 “Người ta hay nói phù thủy có thể thay đổi được cả lịch sử. Có một kẻ như thế theo phe mình chả may quá còn gì nữa?” Bardalos hỏi nhưng không ai đáp lại. Họ không chỉ kinh hãi phù thủy mà còn sợ Bardalos nữa. Xuất thân từ một đất nước nhỏ phía tây, hắn là một tên tội phạm đã sát hại vô số người ở các thị trấn và làng mạc quê hương hắn. Sau khi quét sạch đội được cử đi bắt mình, hắn bị trục xuất và đi ở ẩn. Giờ hắn tái xuất với vai trò pháp sư trưởng Cuscull.

 Thấy không ai trả lời, Bardalos khịt mũi và chỉ về phía bình nguyên ngoài rìa khu rừng. “Chà, cũng sắp đến lúc rồi. Chúng đang đi thẳng vào lò mổ rồi, thiêu chúng ra tro thôi.”

 Nghe lệnh, tất cả hướng về bãi đất trống. Nhìn bóng dáng của đoàn người ngày càng gần, Renart nhớ về ngọn lửa ngày xưa ấy.

 Từ khi Renart còn nhỏ xíu, hai mẹ con anh đã sống cùng nhau ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng rồi.

 Cha anh mất trước khi anh được sinh ra. Mẹ anh là một nghệ nhân thêu, bà thường xuống thị trấn mỗi tuần một lần để bán hàng tự làm và dùng tiền đó mua thức ăn. Tuy nhiên, Renart không được đi cùng mẹ ra ngoài.

 Không may, càng cấm lại càng tò mò. Một ngày nọ, anh lẻn khỏi nhà để xuống thị trấn, rồi anh gặp một nhóm bạn cùng tuổi và cho chúng thấy những thứ anh thường hay làm. Anh dùng ma thuật để lấy lại chiếc mũ bị rớt xuống ao cho một cô bé. Cô đang khóc, nên anh tưởng làm vậy sẽ giúp cô vui lên. Vậy mà, khi anh đưa chiếc mũ cho cô, cô bé gạt nó đi với đôi mắt sợ hãi. Bọn trẻ chạy tán loạn, rồi những binh lính đáng sợ bắt đầu đuổi theo anh.

 Renart hớt hải chạy về nhà.

 Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt tuyệt vọng của mẹ khi bà nghe anh giải thích vội vã. Chẳng kịp thu dọn hành lý, họ chạy khỏi nhà nhưng đám lính trong thị trấn đã tới. Thấy Renart và mẹ anh định trốn, chúng ném một chai bom xăng về phía ngôi nhà. Mẹ đẩy anh đi vừa kịp, anh chạy thoát vào khi từng.

 Anh có quay đầu nhìn lại một lần, chỉ để thấy mẹ anh kêu gào đau đớn trong ngọn lửa điên cuồng.

 “…Mẹ còn chẳng phải pháp sư,” Renart lẩm bẩm.

 Mẹ anh đã chết vì lỗi của chính anh, nhưng thực tế những kẻ bài xích ma thuật đã ra tay giết bà.

 Renart không gia nhập Cuscull để tìm kiếm an toàn. Đây là cách để anh thực hiện những gì mình cần phải làm.

 Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của những kẻ đã giết mẹ. Hồi đó chúng vẫn còn rất trẻ, và qua nhiều năm chúng đã được thăng chức từ lính gác lên chỉ huy trong quân đội. Anh biết chính xác chúng đóng quân ở đâu.

 Báo thù.

 Cứu rỗi.

 Renart sống vì điều đó.

 Thế nên, thấy ma pháp diện rộng được sắp đặt khắp bình nguyên…Renart cảm thấy phấn khích lạ thường. Chúng sẽ chết trên thảm cỏ này. Chúng đáng phải chết trong ngọn lửa, gào khóc trong đau đớn, như mẹ ngày đó, anh nghĩ.

                   

“Lần này phải bẩn tay rồi. Chúng ta đang hành quân trên một vùng khỉ ho cò gáy nhỉ.” Vị tướng cười khô khốc, nhìn đội quân trên lưng ngựa đang ở giữa bình nguyên Asdra. “Phải nhanh chóng làm xong chuyện để về báo cáo cho Điện hạ. Chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ lũ pháp sư dơ bẩn đó. A, hay mang vài đứa về làm chiến lợi phẩm nhỉ. Đi băm sống chúng ra nào.”

 Những tràng cười vang lên xung quanh. Vị tướng cũng cao hứng và mỉm cười. Đột nhiên, một trinh sát từ đội tiên phong hớt hải chạy đến. Khuôn mặt vị tướng nhanh chóng nhăn lại.

 “Th-thưa ngài, chúng ta gặp vấn đề rồi!” người trinh sát hét.

 “Làm sao?”

 “Trước mặt có một bức tường vô hình…đang chặn đường chúng ta!”

 Ngay khi vị tướng kia định nói Vô lý! , mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Từ trên lưng ngựa, ông ta thấy những họa tiết màu đỏ phát sáng và mở rộng ra khắp mặt đất xa.

 “Cái gì đây…?”

 Vị tướng rướn người để nhìn kĩ hơn. Tuy nhiên, lập tức, ngọn lửa đỏ thẫm cuộn trào và nuốt chửng ông ta.

                         

“Đã mắt ra phết, Bardalos nói, ngắm nhìn bình nguyên rực lửa từ trên không. Hắn có thể thấy hàng nghìn binh sĩ đang kêu gào và gục ngã trong cái nóng hừng hực dưới chân.

 Những pháp sư đã phục kích từ vị trí cách xa tầm của ngọn lửa ma thuật được đặt trên bình nguyên này. Họ đợi lính của Tayiri đến và kích hoạt phép.

 Mọi thứ được làm theo chỉ đạo của Bardalos, hắn nhìn biển lửa hài lòng. Đang tận hưởng tiếng gào khóc thống khổ của kẻ địch, một giọng nói dưới mặt đất gọi hắn.

 Hắn nhìn xuống cấp dưới. “Ta đây?” hắn đáp.

 “Ngài Bardalos! Chúng định chạy thoát về phía tây.”

 “À, thế à? Được thôi, vậy chúng ta đi đón chúng,” Bardalos tuyên bố, tủm tỉm thích thú và bắt đầu phi ngựa.

 Cuscull và Tayiri đang trong một cuộc chiến công khai.

 Những kỵ binh Tayiri thoát khỏi ngọn lửa giữa những tiếng kêu quằn quại đau đớn cùng mùi thịt người cháy nồng nặc. Họ điên cuồng khi thấy những pháp sư, vừa rời khỏi khu rừng để đón đầu. Những làn sóng ma thuật đánh gục từng người lính Tayiri, thiêu sống họ.

 Không nao núng, những chiến binh tiếp tục lao đến và nhanh chóng chạm đến được những pháp sư Cuscull tiên phong. Họ giẫm đạp lên các pháp sư gục ngã trước những mũi giáo đi đầu, và đội kỵ binh bắt đầu rút gươm.

 “Giết chúng! Giết chúng!”

 Không ai biết tiếng hét đến từ bên nào. Tất cả tập trung vào gươm hoặc thần chú. Renart lui về phần rừng những binh lính chưa tấn công tới và dựng màn chắn phòng thủ. Được bảo vệ khỏi ngọn lửa cuồng nộ, anh nhìn những lính gác ngày nào đã giết mẹ anh.

 Thật ra, anh mong chúng bị ngọn lửa kia nuốt chửng.

 Nhưng nếu không, Renart sẵn sàng tự mình ra tay. Anh bắt đầu niệm một câu thần chú mới.

 Bất ngờ, bên cạnh anh phát nổ.

 Làn không khí bỏng rát xuyên qua bức tường ma thuật của anh. Renart quay lại, há hốc.

 Phần rừng sau lưng anh đã biến mất.

 Đây là hành động của Bardalos. Trên lưng ngựa, pháp sư trưởng cười vang trong khi liên tục dùng ma thuật tấn công.

 “Cứ chém giết thoải mái đi nào. Không nhanh tay là hết phần đấy!” hắn thét. Đây là giọng nói của một kẻ đang vô cùng tận hưởng. Hắn lại phát động thêm một vụ nổ. Những pháp sư đang định chạy trốn thấy sức mạnh và sự tự tin của Bardalos. Lấy lại tinh thần, họ quay lại phản công binh lính Tayiri.

 Rồi, bầu không khi câm lặng và hơi ấm giả tạo bao trùm.

 Tất cả còn lại là những cái xác cháy đen bởi ma thuật của Bardalos. Renart thấy trong số người chết có cả một chiến binh phe anh. Lặng lẽ, Renart thở dài tiếc thương.

                                 

 Chưa đầy một giờ sau, đa số binh lính đã chết hết.

 Ngọn lửa dịu dần, để lộ ra một cảnh tượng kinh dị khiến nhiều pháp sư phải xanh mặt.

 Xác chết phủ kín mặt đất. Khung cảnh kinh tởm và mùi hương nồng nặc trong không khí có lẽ sẽ khiến những kẻ chứng kiến nhớ những gì mình đã thấy đến lúc chết. Dù chiến thắng rõ ràng thuộc về Cuscull, dư vị là khá đắng. Bản chất nghẹt thở của chiến tranh khiến người ta nghẹn họng.

 Renart cũng thấy khó chịu, nên anh lui vào khu rừng. Anh tặc lưỡi bực mình kkhi thấy ba kẻ đang kêu gào như thể mấy con gà cụt đầu.

 Anh tự hỏi sao chúng còn cố gắng sinh tồn sau khi lòng kiêu hãnh đã bị nghiền nát. Đáng lẽ chúng nên chết trong ngọn lửa đó thì hơn. Chúng thật ích kỷ khi lấy mạng mẹ anh mà vẫn muốn sống. Sau tất cả, nợ máu phải trả bằng máu.

 Như thợ săn nhắm con mồi, Renart phóng ra một lưỡi liềm gió. Nó chém chúng lưng của kẻ đi sau cùng, hắn ngã gục. Bước qua người hắn, Renart cúi nhìn khuôn mặt.

 Hắn đã già hơn chút, nhưng đây chắc chắn là một trong những kẻ đã sát hại mẹ anh mười năm trước. Hắn đã chết với chút máu trào ra từ miệng. Mắt hắn lộ rõ sợ hãi trước cái chết.

 Renary hơi bất ngờ khi thấy mình chẳng có chút cảm xúc nào trước cảnh này cả.

 Anh tưởng sẽ thấy thỏa mãn, nhưng không. Anh chỉ thấy buồn tẻ và tê tái, như thể anh đang bị chìm trong làn nước lạnh. Cứ như thể nhận ra bản ngã bấy lâu nay của anh đã bị đánh rơi mất rồi. Cơ thể anh vẫn tiếp tục tiến lên.

 Kẻ thứ hai trong tầm, và Renart hạ hắn bằng ma thuật, hắn đổ gục như tờ giấy. Hắn có vẻ đã chết tại chỗ, nhưng Renart không nhìn mặt hắn…anh không muốn thấy.

 Kẻ thứ ba vấp phải rẽ cây và ngã xuống.

 Bò trườn dưới đất, hắn quay lại và cầu xin, “Xin hãy cứu tôi…”

 Renart lẩm bẩm, “Mẹ ta cũng cầu xin như thế…”

 Tuy nhiên, chẳng ai cứu bà cả. Chúng đã lạnh lùng giết bà. Vậy sao giờ chúng lại muốn sống chứ?

 Renart niệm chú, và một lưỡi gươm gió xuất hiện. Người đàn ông run rẩy lắc đầu. “Làm ơn…tôi không muốn chết…”

 Renart nhìn xuống, nâng thanh kiếm vừa triệu hồi lên.

 Anh nhớ về khoảnh khắc cuối cùng của mẹ, mười năm hận thù ùa về. Tất cả sẽ chấm dứt ở đây.

 Nheo mắt, anh nghe thấy người đàn ông kia nức nở.

 Bàn tay của anh nóng bởi ma thuật. Thời điểm anh đợi cuối cùng đã tới rồi. Anh đã mơ về lúc này – dấu chấm hết của mọi thứ. Chẳng có lí do gì để anh do dự.

 Thế nên…

 Vậy mà-

 Vì lý do nào đó, anh không thể xuống tay.

                   

 Renart nhìn người đàn ông run rẩy, một mệnh lệnh thoát ra từ đôi môi nhuốm máu.

 “…Đi đi.”

 Anh hạ tay xuống, thanh gươm phép biến mất.

 “Biến! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa! Cút khỏi đây ngay!”

 Nghe vậy, người đàn ông vội vàng đứng dậy và chạy sâu vào rừng. Renart vùi mặt vào hai bàn tay để không phải nhìn thấy. Anh hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

 Rồi anh nghe thấy một tiếng mỉa mai sau lưng. “Ố ồ? Cậu đang làm gì thế? Đừng nói với ta cậu để địch chạy thoát đấy nhé?”

 Giọng nói sặc mùi giễu cợt. Renart quay lại và thấy pháp sư trưởng Bardalos đang nở một nụ cười méo mó. Hắn lườm Renart. “Ta tưởng ta đã nói không được để bất cứ kẻ nào sống sót. Có phải không?”

 “…Ngài nói không sai.”

 “Thôi thì, sao cũng được. Ta sẽ đuổi theo giết hắn. Cậu quay lại đi.”

 “Đợ-” Renart hét lên, rồi cắn lưỡi.

 Bardalos cười khẩy. “Sao thế? Không muốn chấm dứt cái mạng quèn kia à? Hắn là một chiến binh trên chiến trường. Cậu không nghĩ hắn phải chuẩn bị trước tinh thần để chết rồi à?”

 “Hắn đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi,” Renart cãi.

 “Ta quan tâm chắc? Nếu không muốn đánh thì đáng ra ngay từ đầu đừng nên đến đây. Hay…cậu muốn chết thay hắn?”

 “…Gì cơ?” Renart nói, lặng người trước người đàn ông trước mặt. Đôi mắt của Bardalos chứa đầy niềm hân hoan điên rồ của một kẻ sát nhân. Với hắn, giết lính địch hay giết Renart cũng chẳng khác gì nhau.

 Một pháp sư giỏi có khả năng giết người dễ như đi gặt cỏ. Pháp sư là như thế.

 Renart thở hắt. Sự mệt mỏi đè nặng cơ thể anh.

 Thật ra chết ở đây cũng không tệ, anh nghĩ. Anh sẽ chết để bảo vệ một tên địch anh tưởng mình sẽ giết. Anh muốn phì cười.

 Nhưng – đủ rồi. Anh cần kết thúc mọi chuyện ở đây.

 Ngay khi Renart vừa hạ quyết tâm, một giọng nữ trong trẻo cất lên.

                     

“Người này là thuộc hạ của ta. Ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi không bắt nạt cậu ta quá.”

                      

Một giọng nói lạ lẫm, Renart ngước lên.

 Giữa khu rừng sặc mùi máu tanh này, một cô gái với mái tóc đen tuyền xuất hiện – người tình của nhà vua.

Cô đẹp như một bức họa. Bardalos cười nham hiểm. “Ái chà chà, phu nhân Aeterna. Người đến lúc nào đấy ạ?”

 “Mới một lúc thôi.”

 “Vậy sao, xin thứ lỗi cho thần vì đã không tự mình đến gặp người. Người có vẻ hơi mệt. Có phải do bận gửi tuyên bố chiến tranh tới các nước khác không ạ? Nếu người cần giúp thì thần luôn sẵn sàng ạ.” Giọng Bardalos mỉa mai thấy rõ.

 Renart nhìn người phụ nữ kĩ hơn. Mặt cô tái nhợt. Anh thậm chí có thể cảm nhận được bất ổn trong sức mạnh của cô, như thể cô vừa dùng một lượng ma lực cực lớn vậy.

 Cô nhìn Bardalos với đôi mắt kiêu kỳ, không màng thái độ xỉa xói của hắn ta. “Thế này nhanh hơn. Bỏ qua những kẻ đào tẩu. Sơ cứu vết thương và quay về Cuscull đi.”

 “…Tuân lệnh,” Bardalos nói, mặt vô cảm cúi đầu rồi dịch chuyển đi mất.

 Người phụ nữ nhìn Renart. Trước khi anh kịp thấy được màn đêm ẩn sau đôi mắt cô, cô cũng biến mất.

                          

 “…Cảm ơn người vì những gì đã làm hôm đó,” Renart nói, đầu cúi thấp. Anh đến phòng của người phụ nữ sau khi trở về cung điện Cuscull.

 Cô đang nằm trên một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, lười biếng ngước lên bầu trời. Cứ như thể cô chẳng để ý gì đến anh hết.

 Dù có vẻ cô không để tâm đến Renart, anh thắc mắc, “Sao người lại cứu tôi?”

 Dẫu là thuộc hạ nhưng anh lại chưa bao giờ nói chuyện với cô. Anh chỉ biết cô là ai.

 Cô là một người phụ nữ đáng sợ nhà vua mang về, là hoàng hậu tương lai. Đây là người không làm thân với bất cứ ai và không bao giờ cười. Người ta coi cô như một con búp bê lạnh lẽo với nhiệm vụ duy nhất là giết chóc.

 Renart không tin vào những lời đồn thổi đó, dù anh có coi cô như một sự tồn tại cách biệt phía trên anh. Bardalos có vẻ cũng nhìn thấu qua những tin đồn.

 Rồi, cô cuối cùng cũng liếc đôi mắt vô cảm về phía Renart. Giọng đều đều, cô lặng lẽ đáp, “Vì cậu trông rất mệt mỏi.”

 Câu trả lời đơn giản quá đỗi làm Renart không chắc đó có phải một lý do chính đáng hay không.

 Kỳ lạ thay, anh lặng người. Anh chợt cảm giác người phụ nữ này đã nhìn thấu anh như thể cơ thể anh trong suốt vậy.

 Hàng my dài buông xuống. Đôi mắt cô như thể mặt hồ tối.

 Một đôi mắt kỳ lạ, làm người ta liên tưởng tới một vực thẳm không đáy. Chạm ánh mắt ấy làm Renart cảm giác như đang thấy lại cả quá khứ của chính anh phản chiếu trong đó.

 “Tôi-tôi-“

 Trước khi Renart kịp ý thức được những gì mình đang làm, anh kể hết tất cả mọi chuyện của bản thân. Tuổi thơ, cái chết của mẹ, những ngày tháng anh theo đuổi báo thù và chuyện đã xảy ra hôm trước.

 Người phụ nữ im lặng từ đầu đến cuối, nhìn lên trần nhà. Anh không biết cô có đang nghe không, nhưng khi câu chuyện của anh đến hồi kết, cô nghiêng đầu nhìn anh. “Cậu cảm thấy thế nào khi giết những người đó?”

 Trong khoảnh khắc, Renart không biết phải trả lời thế nào. Không muốn để lộ chuyện đó, anh lóng ngóng đáp. “Như kiểu trút được gánh nặng…nhưng cũng vô cùng khó chịu ạ.”

 “Vậy sao. Vậy còn khi cậu thả cho kẻ cuối cùng?”

 Ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu anh. Câu hỏi của người phụ nữ làm anh run rẩy sợ hãi, và anh trả lời với giọng run run. “Tôi thấy nhẹ nhõm…nhưng đồng thời cũng cảm giác đáng lẽ mình nên giết hắn.”

 “Thật thà quá,” người phụ nữ thô lỗ đáp, khiến Renart kinh ngạc khi nghe giọng cô. Nghe chẳng giống một con búp bê vô cảm chút nào, Renart bối rối.

 Không quan tâm đến kẻ bầy tôi, người phụ nữ tiếp tục hỏi, “Vậy giờ cậu muốn làm gì? Nếu muốn, ta có thể giúp cậu trốn thoát.”

 “…Dạ?” Renart lắp bắp, hình như anh đang hiểu lầm gì đó.

 Cô ngước nhìn anh, như thể một con mèo. “Cậu đã thực hiện xong mục tiêu của mình. Không còn lí do gì để cậu lưu lại đây nữa, phải không?”

 Người tình của nhà vua đề nghị giúp một thành viên trong quân đội của ngài chạy trốn nghĩa là sao?

 Tuy nhiên, cô có vẻ không nói đùa hay trêu chọc anh. Vô thức, Renart nín thở.

 Cô dâu của đức vua – người phụ nữ được đồn là một phù thủy – đáng lẽ phải là một kẻ tàn nhẫn và vô cảm.

 Renart biết những lời đồn đó là sai sự thật. Tiếp xúc với cô, anh biết cô hay lơ đãng và lảng tránh. Cô tách biệt với con người nhưng đồng thời cũng là một con người đúng nghĩa.

 Cảm tưởng như ánh mắt kia đang hướng đến thứ gì đó xa xôi, Renart tò mò, “Mục đích của người là gì?”

 Phù thủy thường không can thiệp vào chuyện của con người. Vậy sao người này lại nhận trọng trách nặng nề đến thế trong cuộc chiến này?

 Đột nhiên, biểu cảm trên gương mặt kia đã trả lời tất cả. Hoàng hậu cô độc lặng lẽ thú nhận, “Ta…ta ở đây vì những ảo tưởng của chính mình. Vậy thôi.”

 Những lời cay đắng không hợp với dáng vẻ xinh đẹp của cô. Khi Renart đang kinh ngạc khi nhận ra nỗi lòng của cô thật giống bản thân mình, cánh của bật mở.

 “Phu nhân Aeterna! Sao người lại cho tên này vào!”

 Một cô gái giận dữ xông vào. Một cô gái khác theo ngay đằng sau.

 Người trẻ hơn có vẻ khoảng 16 tuổi. Mái tóc hơi xoăn của cô được buộc lên, ánh mắt cô mang niềm tin sắt đá.

 Người còn lại đằng sau 20 tuổi là cao nhất. Cô mang màu tóc vàng sậm và khá trầm tính. Chỉ liếc qua cũng đủ biết cô là một pháp sư tương đối mạnh.

 Người phụ nữ lãnh đạm nhìn cô gái trẻ hơn trong số hai kẻ đột nhập. “Nói chuyện với ai là quyền của ta.”

 “Cô gái này là nữ quan của người ạ?” Renart hỏi.

 “Ai là nữ quan chứ?! Tôi cũng là pháp sư đấy?! Tôi chắc chắn sẽ trả thù những kẻ đã đuổi chúng tôi khỏi làng!” cô gái bật lại, mặt đỏ gay. Cô chắc chắn đang nói nghiêm túc, nhưng giọng trẻ con khiến từ trả thù mất đi bản chất đen tối vốn có. Renart chỉ cười khổ.

 Cô gái thấy phản ứng của anh, giận tím mặt. “Làm sao? Có gì cần nói à, tên hầu?!”

 “Tris, trật tự,” người được đồn là phù thủy ra lệnh, và cô gái ngậm miệng ngay lập tức. Tris có vẻ bất mãn, và hoàng hậu tương lai tiếp tục, “Ta đã nói với em rồi, ta không phản đối em trả thù. Cứ làm chuyện đó khi nào em thấy hợp, trừng phạt theo luật lệ hay tự mình làm đều được. Tuy nhiên, nếu em chọn cách sau – hành động và ý định của em sẽ chỉ đưa em quay trở lại quá khứ. Em phải cân nhắc kĩ lưỡng liệu có đáng để đánh đổi con người hiện tại của em không. Có thật sự đáng để hạ mình vì một tàn dư của quá khứ hay không…? Nếu em không chuẩn bị tinh thần, rồi em sẽ đánh mất bản thân, kể cả khi có trả được thù.”

 Lời của cô khiến anh chết lặng, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là dành cho anh.

 Mười năm trước, anh nhìn mẹ mình chết trong ngọn lửa. Kể từ khi ấy anh sống để khắc ghi khoảnh khắc ấy. Anh chỉ là những gì còn sót lại của một đứa trẻ thù hận đến điên loạn. Giờ mối hận đã chấm dứt, chẳng còn gì ở lại. Thế nên Renart mới thấy nản lòng, anh đang lạc lối không biết nên đi đâu.

 Tris cau có, mặt vẫn đỏ, nhưng cô không nói gì thêm mà vội vã rời phòng. Cô đóng sầm cửa, cô gái tóc vàng cười khổ. “Em thật sự xin lỗi.”

 “Ta quen rồi,” hoàng hậu tương lai trả lời, đứng dậy và vươn vai. Cô nhìn Renart và mỉm cười. “Vậy câu trả lời của cậu là gì? Cậu muốn làm gì tiếp theo?”

 Renart nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô.

 Anh không biết điều gì đang ẩn náu đằng sau đó. Ánh mắt kia lãnh lẽo như một tấm gương vậy.

 Dẫu mắc kẹt trong mộng tưởng của chính mình, cô vẫn ở đây, vẫn đứng vững.

 Mạng sống của anh đáng lẽ đã chấm dứt cùng hành trình báo thù, nhưng cô đã cho anh cơ hội thứ hai. Nếu anh cần tìm một con đường để bước tiếp, chỉ có thể là-

 Renart hạ quyết tâm và quỳ gối trước người phụ nữ với đôi mắt tựa vực thẳm.

 “Tôi xin nguyện thề trung thành với người.”

 Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng trở lại và mỉm cười.

 “Cậu lạ thật đấy.”

 Nụ cười của cô thật hiền hậu và con người.

*

“Ugh! Sao phu nhân Aeterna thích lên lớp thế chứ?” Tris làu bàu, nhấp trà trong phòng mình. Cạnh cô, cô gái tóc vàng đang gượng cười khó chiụ.

 Tên cô là Pamyra, cô và Tris được lệnh chăm sóc cho phù thủy và đáp ứng những gì cô cần. Tuy nhiên, người cần được chăm lo nhiều nhất thật ra lại chính là Tris. Cô tương đối tự mãn về bản thân, cong môi trên ghế.

 “Ngài ấy còn chẳng nhiều tuổi hơn em là bao. Ước gì ngài ấy không xía vào chuyện của em nữa,” Tris lẩm bẩm.

 Những lời cô nói đi quá xa đến nói Pamyra há hốc nhìn cô. “Hả? Tris…em không biết phu nhân Aeterna là ai à?”

 “Ngài ấy là cô dâu của Bệ hạ còn gì? Và là một pháp sư linh hồn vô cùng mạnh nữa.”

 “Không chỉ là một pháp sư linh hồn mạnh, người là phù thủy Lam Nguyệt đấy.”

 Nghe thế, Tris làm vẻ mặt không thể tin nổi. Con ngươi rơi khỏi tròng, hàm rớt xuống tận sàn. Cô cứng đờ người một lúc, rồi máu rút hết khỏi mặt cô rồi lại quay về và khiến cô bừng đỏ. “Thật ạ?! Phù thủy Lam Nguyệt?! Không thể nào, e-em ngưỡng mộ người mãi!”

 “Thật đấy. Chị thấy lạ khi em lại không biết,” Pamyra đáp, mắt Tris lấp lánh.

 Và người cũng chính là nữ vương cuối cùng của Đế chế Ma thuật Tuldarr, Pamyra nghĩ.

                                

Pamyra sinh ra trong một ngôi làng biệt lập của những pháp sư linh hồn thuộc lãnh thổ của Tuldarr cũ.

 Bốn trăm năm trước, khi Tuldarr bị hủy diệt, lãnh thổ của vương quốc rộng và kéo dài. Tuy nhiên, đây cũng là một quốc gia khép kín với dân cư tập trung chủ yếu trong thành phố trung tâm. Nhưng vẫn có một số pháp sư sống rải rác trong tự nhiên. Tổ tiên của Pamyra là một trong số đó.

 Cô lớn lên cùng một câu chuyện – cổ tích về một cô gái đáng ra sẽ lên ngôi nữ vương của Tuldarr và sau đó trở thành một phù thủy.

 Sau vài trăm năm truyền miệng qua nhiều người, nó đã trở thành một truyền thuyết bí mật.

 Hồi còn bé, Pamyra thường lo lắng sợ phù thủy hẳn phải cô đơn lắm khi sống một mình trên tòa tháp. Lớn hơn, cô hiểu phù thủy đã tự mình đưa ra lựa chọn đó.

 Càng trưởng thành, những kí ức của cô về câu chuyện năm nào dần phai nhạt. Và rồi, Lanak đến làng của cô.

 Hoàng tử của Tuldarr đề xuất khôi phục lại vương quốc. Dù những người khác không chấp nhận lời đề nghị khả nghi đó, một mình Pamyra nhận lời mời. Từ lâu cô luôn muốn sống ở một nơi như Tuldarr – quốc gia hùng mạnh thần bí với những thành phố vận hành bằng ma thuật, nghiên cứu công nghệ tân tiến và cắt đứt mọi quan hệ với các nước khác.

 Một nơi được cai trị bởi pháp sư mạnh nhất. Vương quốc sở hữu thứ sức mạnh đỉnh cao có thể thay đổi cả lịch sử.

 Truyền thuyết kể rằng kẻ đứng đầu Tuldarr sẽ triệu hồi vài con quỷ cấp cao, được gọi với cái tên tinh linh thần thoại, để làm thuộc hạ riêng trong lễ lên ngôi. Ngày nay, suy nghĩ con người có thể khuất phục được quỷ cấp cao – được một số kẻ coi là thần linh – nghe như một giấc mộng xa với.

 Dẫu vậy, Pamyra vẫn hay tự hỏi, liệu, đó có phải sự thật.

 Cô kỳ vọng và phấn khích rời khỏi làng lần đầu tiên trong đời.

 Nhưng khi đến Cuscull và kể về nguồn gốc của mình, tất cả những pháp sư khác đều xì xào sau lưng cô.

 “Tôi nghe bảo cha mẹ cô ta là pháp sư linh hồn đấy. À, thì, đã từng.”

 “Pháp sư linh hồn, nhưng quyết định có con ư…”

 “Từ bỏ tất cả vì dục vọng à? Cô ta chắc rồi cũng thế nhỉ?”

Với cô, những xỉ nhục này là quá mức chịu đựng.

 Cô chẳng biết bốn trăm năm qua những pháp sư linh hồn khác đã tồn tại như thế nào. Ở quê nhà của cô, ai cũng thấy mừng khi một cặp đôi cưới nhau và có những đứa con.

 Cái tư duy mất sức mạnh linh hồn làm một pháp sư mất đi chỗ đứng khiến Pamyra mệt mỏi và phát cáu. Cô cố gắng hết mình để chịu đựng những lời dèm pha, tin rằng những lời ra tiếng vào sẽ chấm dứt khi họ thấy khả năng của cô.

 Dẫu vậy, Pamyra càng cố gắng, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Ngay khi cô sắp đến giới hạn của mình và bắt đầu cân nhắc đến việc trở về nhà…người đến.                         

 Người có mái tóc đen như lụa, làn da trắng sứ, và đúng như trong cổ tích, đôi mắt người mang màu của vực thẳm. Pamyra cứ ngỡ nhan sắc của phù thủy đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ làm cô sững người.

 Pamyra vội vàng tình nguyện làm thuộc hạ cho phù thủy, cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên họ gặp nhau.

 Phù thủy, đứng bên cửa sổ, quay sang nhìn cô và lên tiếng với một giọng nói có chút bất ngờ, “Em là một pháp sư linh hồn?”

 “Vâng ạ, em đến từ làng Dilenne, thưa công chúa.”

 “Đừng gọi ta là công chúa…,” phù thủy khó chịu đáp. Một chút ngập ngừng, nhưng phù thủy nhanh chóng tiếp tục. “Vậy sao – em là người của ngôi làng đó…Mọi người vẫn ổn chứ?”

 “Vâng ạ, nhờ người cả.”

 Khi Tuldarr bị hủy diệt, vùng đất xung quanh lâu đài đã bị ô nhiễm bởi ma thuật cấm. Làng của Pamyra không bị ảnh hưởng bởi có một người sống sót đã thanh tẩy khu vực nơi họ sống.

 Phù thủy hơi nhoẻn miệng, có vẻ cô cũng nhớ chuyện đó. “Đã lâu lắm rồi. Em là một pháp sư linh hồn, nghĩa là ngôi làng của em vẫn còn nhiều đứa trẻ được sinh ra phải không?”

 “Vâng ạ. Cha mẹ em cũng là pháp sư linh hồn, em kế thừa toàn bộ sức mạnh của họ,” Pamyra vô thức đáp ngay. Rồi cô chợt lặng đi, sợ mình sẽ lại bị chế giễu.

 Bất ngờ thay, phù thủy mỉm cười dịu dàng. “Em được yêu thương rất nhiều đấy, đó là một điều thật tuyệt vời.”

 Tình cảm và khát khao dâng trào trong đôi mắt ấy. Cô đẹp như trong cậu chuyện kể nhưng nhân hậu hơn nhiều so với cổ tích Pamyra thường nghe.

 Lập tức, Pamyra đưa ra lựa chọn của mình. Cô thấy mình thật giống một con gà con thấy mẹ lần đầu tiên. Từ sâu trong thâm tâm, Pamyra biết phù thủy này chính là chủ nhân của mình.

 Cô gái tóc vàng quỳ xuống và cúi đầu thật thấp. “Pháp sư này xin được hiến dâng tất cả cho người. Người cứ tùy ý ra lệnh.”

 Cô từng lo lắng vẻ việc phù thủy sẽ cô đơn một mình trên tòa tháp.

 Tuy nhiên, Pamyra sẽ cố hết sức mình để phù thủy sẽ không phải thấy cô đơn trong tòa lâu đài này. Cô chắc rằng đó chính là sứ mệnh của cô khi đến đây.

Bình luận (0)Facebook