Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Một tôi người chưa từng thấy

Độ dài 10,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-13 15:45:03

Cậu bé lặng người trước cổng thành quen thuộc. Cậu vừa đi từ thị trấn bên cạnh về. Những con phố trông thật xa lạ, đáng lẽ ra giờ này phải rất đông đúc và ồn ã,vậy màm cậu chẳng tìm thấy bất cứ một ai. Các cửa tiệm trống không, nhà của cậu cũng vậy.

 Lang thang khắp thành phố để tìm một ai đó – bất cứ ai cũng được – cậu bé đi đến kết luận nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Cậu hoang mang, như thể mọi thứ là một cơn ác mộng tồi tệ. Hay cậu đã lạc vào một thành phố khác giống hệt như của mình?

 Mọi thứ thật thân thuộc, từ hình vẽ trên bức tường đến những con búp bê cổ trang trí mặt tiền cửa hàng.

 Cậu về nhà, níu kéo những hi vọng mong manh còn sót lại.

 Trên bàn ăn, mẹ đã để sẵn bữa trưa cho cậu.

 Mùi hương món ăn nhà làm, nước mắt cậu trào ra. Đồ ăn vẫn còn khá ấm.

 Cậu ăn, nước mắt lăn dài trên má, rồi cậu hối hả chạy sang thành phố bên cạnh để kể lại những việc đã xảy ra.

 *

Cuộc chiến kinh khủng trên bình nguyên Asdra vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

 Toàn bộ một vạn quân lính Tayiri đã chết, sót lại khoảng 500 người trốn thoát. Cuscull chỉ mất dưới 50 pháp sư. Kết quả khủng khiếp khiến những quốc gia khác phải thừa nhận sức mạnh của ma thuật, cũng như sự nguy hiểm đến từ Cuscull.

 Tuy nhiên, trận đánh ở Asdra không phải sự kiện duy nhất là dấy lên những lo ngại.

 Gần như cùng lúc với cuộc chiến, cả tứ đại quốc đều có một thành phố bị tấn công.

 Hiện tượng giống hệt như đã xảy ra với những thành phố ở Tayiri: nhà cửa không bị tổn hại, chỉ con người biến mất. Chỉ thành phố lớn bị nhắm đến, và những nước trung lập cũng bắt đầu nghiêm túc xem xét lá thư Cuscull gửi đến.

                    

Oscar, lễ đăng quang chỉ còn cách bốn ngày nữa, nhận tin về những cuộc tấn công và nhăn mặt.

 Thường, sự kiện này sẽ mời toàn bộ những người đứng đầu từ tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, trong cơn khủng hoảng đang lớn dần này, anh chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản mời khách gia đình. Bên cạnh những chuẩn bị cho lễ đăng quang, hội đồng hoàng gia còn bận xử lý những công viện ngoại giao.

 “Tệ đến mức nào?” Oscar hỏi.

 Suzuto, đang đứng trước mặt Oscar, ngập ngừng báo cáo về sự biến mất của những công dân thành phố. “Giống như ở Tayiri, các công trình không bị bất cứ tổn hại gì. Bên trong…thật sự giống như mọi người chỉ đơn giản là tan biến không một dấu vết. Vài nhà hàng thậm chí vẫn còn đồ ăn nóng đặt trên bàn.”

 “Kỳ dị nhỉ,” Oscar nhận xét.

 “Dù không tìm thấy bất cứ ai, thỉnh thoảng thần…có cảm giác có thứ gì đang ở đó.”

 “Cảm giác như thế nào?”

 “Giống như ở đó có người đang hiện diện, thần cảm nhận được khá nhiều nhưng quay ra vẫn không thấy ai.”

 “…Vậy…sao…,” Oscar bối rối. Càng nghe câu chuyện càng kỳ lạ hơn. Anh muốn tự đi xem thử nhưng biết mọi người sẽ phản đối.

 Oscar cho Suzuto lui, rồi anh quay sang Doan đang đợi trong góc phòng. “Ngươi nghĩ sao?” Oscar hỏi.

 “Thật lòng thì, thần không biết còn có thể làm được chuyện như thế,” Doan đáp.

 “Liệu có phải cô ấy không?”

 “Chắc chắn rồi ạ. Bởi vì nếu không phải có nghĩa là còn một pháp sư khác đủ sức làm việc bất khả thi đó.”

 “Ta cũng nghĩ vậy. Những phù thủy khác không tham gia mà,” Oscar lập luận.

 Sau nửa năm, anh tưởng mình đã được chứng kiến và hiểu Tinasha đặc biệt đến mức nào, nhưng sự thật là sức mạnh của cô trên chiến trường vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ ai. Nếu điều đó đúng với Oscar, một người tương đối hiểu cô, có thể đoán được những quốc gia khác đang hoang mang đến mức nà.

 “Ugh. Cô ấy chẳng biết nương tay gì cả, cứ làm khó chúng ta thôi,” Oscar làu bàu.

 “Thật ra, ngài có thể thấy cô ấy chuẩn bị chuyện này kĩ đến mức nào,” Doan điểm tĩnh chỉ ra. Anh nói đúng. Đó là lý do cô ấy đã biến mất khỏi Farsas.

 Oscar thở dài. Als, cũng trong phòng, lên tiếng. “Cezar đã quyết định điều quân, nhưng Gandona vẫn do dự.”

 “Ta hiểu rồi,” Oscar nói, gác chân lên bàn. Anh liếm môi.

 …Câu trả lời vẫn luôn ở đó.

 Tinasha chỉ đợi thời điểm thích hợp, và giờ nó đã đến. Oscar gắt gỏng, bỏ chân xuống và đứng lên.

 “Tập trung quân. Chúng ta khởi hành sau buổi lễ.”

 Als và Doan cúi đầu kính cẩn đáp lại.

*

Từ khi cô hộ vệ xinh đẹp của anh rời đi, ngày qua ngày Oscar luôn tự hỏi.

 Tinasha đã chuẩn bị cho tình huống này chính xác là từ khi nào?

 Anh chắc rằng cô đã đoán được danh tính thật sự của kẻ đứng đầu Cuscull trước Farsas rất lâu rồi.

 Vậy nên cô mới giải thoát cho con mèo thuộc hạ của mình ngay khi nhiệm vụ hoàn thành, cũng chính vì thế cô vội vã tìm cách giải nguyền cho Oscar.

 Tuy nhiên, Oscar tin cô huấn luyện cho anh vì một lý do khác. Cô hẳn đã muốn để lại cho anh một lựa chọn, để anh không phải chịu như cô – bất lực và đau khổ.

 Tinasha là một phù thủy vụng về, hay hi sinh và rất giàu cảm xúc. Cô đã mắc kẹt trong quá khứ quá lâu, giờ đây cuối cùng cô cũng quyết định hành động. Cô đi đối mặt với định mệnh của đời mình.

 Tương lai Tinasha đang nhìn thấy…Oscar biết cô không hành động để bảo đảm cho chính mình.

 Nhưng, cô muốn anh lựa chọn thế nào?

 Từ trên thành lâu đài, Oscar nhìn xuống, băn khoăn câu hỏi đó.

 Lễ đăng quang của anh diễn ra suôn sẻ, người dân đón chào vị vua trẻ bằng tràng tung hô nhiệt liệt và phấn khởi khi thấy anh xuất hiện. Đây là khung cảnh Oscar vẫn thường mường tượng ra. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn biết ngày này sẽ tới, vậy nhhưng anh coi nó chỉ đơn giản là một cột mốc.

 Anh có lẽ là kẻ duy nhất trong lịch sử bị nguyền rủa bởi một phù thủy và rồi được một phù thủy khác bảo vệ. Tuy nhiên, cả hai điều đó đều là kết quả của trọng trách hoàng gia anh gánh trên vai từ khi anh được sinh ra. Hầu hết cuộc đời anh không do anh lựa chọn, con đường của một hoàng tử được trải trước mắt từ trước khi anh biết nhận thức.

 Nhưng – chọn Tinasha là một điều anh quyết định dựa trên ý chí của chính bản thân.

 Oscar không bao giờ tưởng tượng ra được một tương lai như thế này. Điều đó càng làm những chuyện xảy đến từ thời điểm này quan trọng hơn bao giờ hết.

 Nhà vua mới vẫy tay chào thần dân và quay lại vào lâu đài. Không chút chậm trễ, những cận thần và tướng lĩnh bao quanh anh. Bước đi trên hành lang dài, Oscar ra lệnh cho pháp sư trưởng Kumu, Als và Doan về việc hành quân tới Tayiri vào ngày mai.

 “Đảm bảo chúng ta có thể dịch chuyển bất cứ khi nào. Dù sao đối thủ cũng là pháp sư. Chuẩn bị một đường lui cho ta trong trường hợp xấu nhất.”

 “Vâng ạ. Điện hạ cũng khởi hành là phương án cuối cùng, nhưng…”

 “Tayiri đã phải dùng toàn bộ lực lượng, và chúng ta sẽ làm vậy. Farsas phải dùng mọi thứ trong tay để đảm bảo an toàn cho người dân.”

 Akashia – thiên địch của pháp sư. Còn cầm thanh kiếm đó trong tay, Oscar có một lợi thế khổng lồ khi đối đầu với những pháp sư. Đương nhiên, người mang kiếm cũng cần phải là một kiếm sĩ điêu luyện, nhưng Tinasha đã đảm bảo điều đó trong suốt quá trình huấn luyện. Oscar biết anh thậm chí có thể tiêu diệt được một phù thủy nếu anh muốn.

 …Có thể, nhưng muốn làm hay không lại là chuyện khác.

 Đi trên hành lang, cả nhóm đang củng cố kế hoạch, một cậu bé chạy ra từ phòng sinh hoạt chung. Cậu đến trước mặt Oscar, dang rộng tay và hét. “Ngài đi giết phù thủy phải không? Xin hãy cho cháu đi cùng!”

 Những lời đột ngột khiến mọi người im lặng. Oscar hơi nhăn mặt, Suzuto chạy tới từ đầu bên kia hành lang.

 “Cháu đang làm gì vậy hả? Cháu đang đứng trước Điện hạ đấy có biết không!” Suzuto mắng, kéo tay của đứa bé ra sau lưng. Rồi anh cúi đầu trước Oscar. “Thần thật sự xin lỗi, thưa Điện hạ.”

“Đây là em trai của ngươi sao?”

 “Không ạ, nó đến từ một thành phố bị tấn công…Đứa bé không ở đó khi chuyện xảy ra. Nó không biết phải đi đâu nên thần mang nó về đây.”

 “A, ta hiểu rồi.”

 Có vẻ, khi Suzuto đi điều tra, anh tìm thấy đứa bé từ một thành phố mà người dân đột nhiên biến mất và mang cậu về lâu đài cho an toàn. Tay vẫn bị giữ sau lưng, cậu bé lên tiếng, “Cháu nghe rồi. Phù thủy đã giết mọi người phải không? Cháu muốn đi! Cháu sẽ trả thù!”

“Không. Trẻ con thì nên đến trường,” tân vương Oscar nhẹ nhàng nói.

 Tuy nhiên, cậu bé không chùn bước, thoát khỏi tay Suzuto đang giữ và hét vào mặt nhà vua. “Thế thì đưa cháu thanh kiếm của ngài đi! Cháu sẽ đi giết phù thủy.”

 “Nghe này…,” Oscar nói. Anh nắm cổ áo cậu bé và nâng cậu lên khỏi mặt đất đến khi mắt hai người ngang nhau. Cậu bé đá chân anh, và Oscar nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm nghị. “Không một người bình thường nào đủ sức đối đầu với phù thủy, kể cả khi có thanh kiếm này. Hiểu chứ? Thế nên cháu hãy nghe lời đi.”

 “Ngài chỉ bảo thế vì ngài không muốn giết phù thủy thôi! Cháu muốn đi cùng!”

 Tất cả đều nhăn mặt trước hành động vô lễ của cậu bé. Kumu lườm. “Sao cháu dám nói năng với Điện hạ như thế…”

 “Không sao đâu. Với lại, thằng bé cũng nói một chuyện khá hài đấy chứ. Ta không muốn giết cô ấy nhỉ? Cháu nói hoàn toàn đúng,” Oscar thừa nhận.

 “Nhưng ngài là đức vua cơ mà!” đứa trẻ hét.

 “Thế này nhé…nếu một pháp sư hay một phù thủy muốn tấn công một thành phố, họ chỉ cần phóng một vài đòn tấn công diện rộng từ xa mà chẳng cần quan tâm nhiều đến các công trình, và thế là xong. Nghĩ xem cô ấy phải tốn nhiều công sức thế nào để làm con người biến mất mà không làm ảnh hưởng gì đến mọi thứ xung quanh. Không động não là cháu không được gặp lại gia đình đâu đấy.”

 Nghe nhà vua chỉ ra, cậu bé tròn mắt và sững người. Sau khi nghĩ một lúc, cậu rụt rè nói. “Mẹ cháu…còn sống ạ?”

 “Khả năng cao là vậy. Ta sẽ đi tìm phù thủy để hỏi,” Oscar nói, đặt lại cậu bé xuống mặt đất.

 Anh đang tin vào niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, nhưng đồng thời anh cũng sợ khả năng xấu nhất. Rồi, cậu bé thắc mắc, “Nhưng nếu khi mọi người thật sự đã chết thì sao?”

 Một tình huống Oscar không muốn phải nghĩ đến, mắt anh nheo lại. Khuôn mặt điển trai trở nên vô cảm.

 Anh nhìn cậu bé bằng đôi mắt của một nhà vua trên ngai vàng – một kẻ mang theo lịch sử và trọng trách nặng nề trên vai.

 Trước ánh mắt của đức vua, cậu nuốt nước miếng.

 Oscar lặng khẽ đôi mắt biếc, nói.

 “Nếu đó là sự thật, ta sẽ giết cô ấy.”

 Giọng Oscar làm Als lạnh xương sống.

 Anh không nói dối, từng từ đều là thật lòng.

*

Nửa đêm, mặt trăng lung linh như một hạt ngọc trai, Pamyra vào phòng chủ nhân và thấy cô đang vẽ một vòng tròn dịch chuyển khoảng cách xa.

 “Phu nhân Aeterna, người định đi đâu vậy ạ?” Pamyra hỏi.

 Người phụ nữ đứng giữa phòng giật mình quay lại. “A, Pamyra. Đừng làm ta giật mình chứ. Và, đừng gọi ta như thế.”

 “Em xin lỗi, cô Tinasha.”

 Nghe Pamyra sửa lại, Tinasha thè lưỡi như một đứa trẻ nghịch ngợm.

 Hiện tại, chỉ mình Pamyra biết tính cách thật của Tinasha, khác hoàn toàn so với những gì mọi người nghĩ về cô dâu của đức vua.

 Vài ngày sau khi trở thành thuộc hạ của Tinasha, Pamyra để ý phù thủy có vẻ đang giấu diếm việc gì đó. Mỗi khi chỉ có mình họ, cô gặng hỏi Tinasha và nguyện thề trung thành. Sau nhiều lần thuyết phục và chứng tỏ, có vẻ cô cuối cùng đã giành được lòng tin của phù thủy.

 “Bất kể chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn đứng về phía người. Bất cứ khi nào người thấy em không đáng tin, xin hãy giết em ngay lập tức.”

 Lần đầu nghe Pamyra thuyết phục, Tinasha chỉ trừng mắt nhìn cô không nói gì. Tuy nhiên, cô kiệt sức nhanh chóng trước độ cứng đầu của cô thuộc hạ.

 “Được rồi, được rồi…Đầu tiên, đừng gọi ta là Aeterna khi chỉ có hai chúng ta.”

Tinasha nhận thua với một nụ cười nhẹ có phần hờn dỗi, thái độ của cô trở nên điềm tĩnh và lịch sự hơn trước. Pamyra đoán đây mới là con người thật của phù thủy, cô phấn khích trước những gì mình được thấy.

 Nhưng giờ không phải lúc để vui mừng. Dù sức mạnh của Tinasha là vô cùng vượt trội, cô hoàn toàn bị cô lập ở Cuscull. Pamyra muốn tìm một ai đó có thể tin tưởng được và gần đây đang cân nhắc Renart.

 Không để tâm đến băn khoăn của Pamyra, Tinasha tiếp tục với vòng dịch chuyển. “Ta ra ngoài chút. Nếu có ai tới thì giúp ta nhé.”

 “Đợi đã, a– ” Pamyra muốn hỏi cô định đi đâu, nhưng phù thủy đã biến mất không dấu vết.

 “Thiệt tình!” Pamyra nói, nhưng chẳn có ai nghe. Mặt trăng vẫn âm thầm rực rỡ trên bầu trời.

*

Từ ban công, mặt trăng có màu đỏ.

 Như thể nhuộm máu vậy, Reust trầm ngâm, hoàng thái tử của Tayiri trông khá bất cần. Tóc anh được buộc lên, bóng đổ dài sau lưng.

 Gần một vạn lính đã bị thảm sát trên bình nguyên Asdra do quyết định non kém của anh. Reust thấy lòng mình đắng ngắt, mắt vẫn đăm đăm nhìn bầu trời.

 Tayiri có một lịch sử dài áp bức pháp sư.

 Một ngàn năm qua, đất nước đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng chưa một lần niềm tin tuyệt đối vào thần Irityrdia bị lung lay.

 Lưỡi gươm xẻ đôi thế giới và Kẻ nhợt nhạt say ngủ là hai trong số nhiều cái tên của thần Irityrdia, người đã tuyên bố con người có phép thuật là những kẻ tham lam, dơ bẩn và đáng lẽ không được phép sinh ra. Người ta nói những kẻ mang ma lực sẽ không thể giữ được tỉnh táo khi đối diện trước Irityrdia, phát điên và làm hại những người vô tội. Tổ tiên của người Tayiri đã chứng kiện chuyện này, kính sợ thần linh và tránh xa những pháp sư. Đó là một truyền thống còn đến tận ngày nay. Nhiều pháp sư đã định vùng lên, rồi bị đè bẹp bởi đội quân hoàng gia áp đảo.

 Khi Cuscull tuyên bố độc lập, không ai nghĩ nơi đó sẽ tồn tại được lâu. Mọi người cho rằng sự xuất hiện của nó là do nhà vua đã quá mềm yếu.

 Reust cũng nghĩ như vậy, và binh lính anh khăng khăng điều đi đã bị tiêu điệt.

 Hối hận vì đã đánh giá quá thấp mà không gửi đi một lực lượng lớn hơn, Reust nguyền rủa bản thân vì đã không tự mình ra trận. Giờ mọi chuyện đã quá muộn. Trong vòng một tuần nữa, quân đội từ Farsas, Cezar và Gandona sẽ đến thủ đô Tayiri. Trách cha mình vì đã kêu gọi viện trợ, trong tâm tâm Reust vẫn hi vọng tự Tayiri có thể làm được gì đó trước khi những quốc gia khác đến.

 “Ngày mai mình sẽ tập hợp binh lính và tự mình chỉ huy…”

 Reust nhìn lên bầu trời, quyết tâm cay đắng trong tim. Rồi, không gian thấm đẫm ánh trăng bỗng bị bóp méo.

 “…!”

 Theo phản xạ, anh rút gươm.

 Hiện tượng này là dấu hiệu một pháp sư sắp xuất hiện bằng phép dịch chuyển tầm xa. Anh đã gặp chuyện này rất nhiều, và luôn có thể chém được kẻ tấn công ngay khi xuất hiện. Tuy nhiên, lần này chúng đến từ trên trời, vượt quá tầm với của anh. Reust ước mình mang theo cung, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

 Anh nghiến răng căng thẳng, không gian méo mó kéo giãn ra.

 Khoảnh khắc tiếp theo – một phù thủy xuất hiện.

                                  

 Anh nhận ra ngay đây chính là phù thủy đã tấn công các thành phố của Tayiri.

 Cô tự tin đến mức ra mặt mỗi khi chuẩn bị tấn công và thông báo mình là một phù thủy. Màu mắt và mái tóc đúng như trong báo cáo, nhưng sắc đẹp kia vượt qua mọi tưởng tượng của Reust.

 Cô hệt như ánh trăng hiện hình, thách thức mọi quy luật thần thánh, anh không hiểu tại sao cô lại có thể sở hữu nhan sắc ấy. Hàng mi dài khẽ lay động, cô nhìn xuống anh bằng ánh mắt sắc lẹm.

 “Hoàng tử Reust?” cô gọi bằng giọng trong tựa nước lạnh.

 Màn đêm đen sâu thẳm ẩn sau đôi mắt cô làm Reust tưởng như mình sẽ rơi mãi. Có gì đó như đang hút anh lại.

 Giọng Reust khàn khàn, anh không thể trả lời ngay. Sau một hồi, anh cuối cùng cũng gặng ra được lời đáp. “Ngươi muốn gì, phù thủy?”

 Cô khẽ gật đầu, lơ lửng trong không trung. Cách cô nói cho thấy cô đang lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. “Tiếp tục tấn công Cuscull là vô nghĩa. Ta muốn ngài hoãn binh.”

 “Quá vớ vẩn. Mục đích của ngươi là gì?”

 Phù thủy thở dài khi thấy thái độ khinh mệt và thù địch của anh, rồi trỏ một ngón tay sứ. “Mọi chuyện sẽ kết thúc sau hai tuần nữa. Nếu có thể, ta muốn ngài án binh bất động cho tới lúc đó.”

 “…Ngươi vừa nói gì? Thế nghĩa là sao?”

 Phù thủy không trả lời. Reust chẳng biết phải hiểu lời cô như thế nào cho đúng.

 Cô chỉ đang làm phí thời gian của anh, hay vẫn còn mục đích khác?

 Bồng bềnh trong không trung, phù thủy nhìn Reust bình thản. Bộ váy lụa đen tuyền tung bay trong làn gió, cô dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

 Reust có cảm giác lạ lùng rằng phù thủy không thật sự ở đó.

 Anh hắng giọng và bước lên phía trước. “Nếu ngươi muốn nhờ vả, xuống đây,  kẻ pháp sư đáng khinh.”

 “Pháp sư đáng khinh? Ngài không hiểu chính thái độ đó đã dẫn đến tình cảnh này sao?” phù thủy hỏi mỉa mai, môi cong lên thành điệu cười tàn nhẫn.

 Cảnh tượng đó làm nảy sinh cả sợ hãi lẫn phấn khích trong lòng Reust. Anh có linh cảm bàn tay trắng dị thường kia có thể đẩy anh vào màn đêm vĩnh cửu.

 Anh tự hỏi mình phải trả lời thế nào. Im lặng nghĩa là chịu thua, nên anh cười khinh bỉ. “Pháp sư phá vỡ thế giới thần linh mong muốn bằng ham muốn ích kỷ của chúng, sức mạnh đó chính là tội lỗi. Xuống đây, và ta sẽ nghe ngươi nói.”

 Reust không nghĩ cô sẽ nghe lệnh anh, nhưng bất ngờ thay, phù thủy nhanh chóng hạ xuống đến khi bằng mắt với anh, dù vẫn cách xa tầm với.

 Giờ nhìn cô gần, Reust nhận ra phù thủy mang dáng vẻ nhó nhắn đến giật mình so với một người có khí chất áp đảo đến vậy. Reust chợt nghĩ, cô sẽ vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay anh.

 Một nụ cười đắng xuất hiện trên gương mặt phù thủy. “Ngài cao hơn ta rất nhiều, có lẽ độ dẻo dai cũng vậy. Nhưng chẳng phải thật ngớ ngẩn nếu ta ghen tị và cố gắng tiêu diệt ngài chỉ vì thế sao? Dựa vào thần linh để săn lùng những kẻ khác biệt chỉ chứng tỏ con người yếu đuổi đến nhường nào thôi.”

 Ánh trăng làm hiện rõ nét sầu muộn trên khuôn mặt kia.

 Đôi mắt đen của phù thủy như đang bồng bềnh trong biển tối của màn đêm. Reust tự hỏi liệu mình có phản chiếu trong đó.

 “…Ngươi đang dùng ngôn từ để đánh lừa ta. Thứ sức mạnh những sinh vật như ngươi sở hữu là trái lẽ thường.”

 Tất cả mọi người trên đời đều khác nhau, chuyện này là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, pháp sư khác biệt theo một cách hoàn toàn khác. Một phù thủ hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác.

 Khịt mũi, phù thủy hỏi Reust, “Ngài đã lấy đầu một đứa trẻ bao giờ chưa?”

 “…Cái gì?”

 “Ngài đã bao giờ cắm cọc thêu sống một người mẹ ôm đứa con đang khóc trong lòng chưa?”

 “Chuyện quái gì…?”

 Cổ họng Reust khô khốc. Anh biết cô đang định nói gì. Mặt anh tái dần, rồi, phù thủy tuyên bố, “Đất nước của ngài cho phép tất cả xảy ra, biến những thứ điên rồ thành sự thực. Ta thậm chí từng thấy cả điều kinh khủng hơn thế nữa. Đây chính là hiện thực ở Tayiri.”

 Reust cứng họng, dù phù thủy chẳng gay gắt hay khinh miệt, cô nói với giọng đều đều.

 “Là hoàng thái tử, ta chắc ngài biết rõ lịch sử của đất nước mình cũng các nước láng giềng. Ngài hẳn phải nhận ra Tayiri dị thường tới mức nào. Ba trăm năm đã trôi qua kể từ Kỷ nguyên Đen, và chẳng còn nơi nào độc tài tàn nhẫn như quê hương của ngài cả. Ngài nên hiểu những điều ngài đang làm tương đương với tự lấy rìu chặt chân mình.”

 Tồn tại tỉ lệ nhất định trẻ em được sinh ra với ma thuật dù cha mẹ là người bình thường. Tayiri loại bỏ tất cả, bất kể hoàn cảnh. Dẫu sao việc chúng được sinh ra cũng là trái với lời của Irityrdia, chẳng cần thiết phải suy tính đúng sai. Nói cách khác, đó là chuyện phải chấp nhận không được nghĩ đến…Reust đã không còn được lựa chọn nữa rồi.

 Phù thủy hất mái tóc dài ra đằng sau. Ngón tay cô lóe sáng, rồi một con bướm xuất hiện, vẫy đôi cánh xinh đẹp và biến mất vào trong màn đêm.

 Rồi, phù thủy cất giọng quở trách. “Dù là loại pháp sư nào đi chăng nữa, vẫn có những quy tắc phải tuân theo. Có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể mang con người hay đất nước sống lại. Đó là chân lý – pháp sư cũng không ngoại lệ. Ngài có lẽ nghĩ pháp sư khác người thường, nhưng thực tệ là họ gần như y hệt.”

 “…Lời nhảm nhí của một ả phù thủy.”

 “Dù ta là ai, vẫn có một người có thể đánh bại ta khá dễ dàng. Sức mạnh của ta cũng có giới hạn đấy,” phù thủy mỉm cười. Trong khoảnh khắc, cô trông rất hài lòng.

 Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, gương mặt cô lại phủ một lớp mặt nạ vô cảm. Ánh mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn Reust. “Ta đã cảnh báo ngài. Hãy suy nghĩ kĩ.”

 Đột nhiên, cô dang rộng tay. Reust nhận ra cô đang chuẩn bị dịch chuyển và vô thức hét lên,  “Nếu ngươi muốn ta hoãn binh, ngày mai hãy quay lại! Đến gặp ta! Nếu không, ta sẽ làm theo lời ngươi nói!”

 Phù thủy không trả lời.

 Chẳng cần niệm chú, cô tạo một vòng tròn ma thuật và tan biến. Không chút dấu vết nào của người phù nữ còn vương lại trong làn gió lạnh.

 Đắm chìm trong hình bóng của phù thủy đã khiến linh hồn anh say đắm, Reust mất một hồi lâu để rời ban công.

 Rồi, anh quay lại phòng, nén lại mong muốn xuất quân ngày mai.

*

Lần đầu tiên anh gặp cô, cô chỉ là một đứa trẻ ngủ trong nôi.

 Làn da cô trắng như tuyết và thật mềm mại. Anh vẫn nhớ mãi hàng mi dài ấy.

 Đây là đứa trẻ bị cướp khỏi gia đình để trở thành vợ của anh. Vài năm sau Lanak mới nhận ra chỗ trang sức trên tai và ngón tay của cô có ý nghĩa gì. Tại thời điểm đó, cô đã lớn lên trở thành một cô bé xinh xắn chết người – và tài năng vượt trội dần được bộc lộ rõ.

 Anh vẫn luôn nghĩ cô là một cô bé anh phải bảo vệ, đến khi con đường chia hai.

                        

“…Liên minh tứ đại quốc? Phô trương nhỉ,” đức vua của Cuscull nhận xét, cứ như điều này chẳng làm hắn mảy may bận tâm.

 Nằm ườn trên ngai vàng, Lanak uể oải ngắm trần nhà. Căn phòng trống không có nội thất. Cung điện Cuscull được xây dựng lộng lẫy, nhưng nó thiếu đi phần lịch sử những quốc gia khác sở hữu.

 Điều này cũng đúng với quốc vương của nơi này. Với khuôn mặt vô cảm chẳng sợ hãi hay tức giận, Lanak phàn nàn, “Giẫy giụa cũng vô ích. Đến đúng thời điểm, mọi thứ sẽ an bài.”

 “Bệ hạ, như lệnh của ngài, chúng thần đã chuẩn bị xong,” một pháp sư quỳ trước ngai vang lên tiếng. Lanak trỏ vào không khí, rồi, ánh sáng xanh vẽ nên một tấm bản đồ của toàn lục địa. Tất cả những pháp sư có mặt nín thở quan sát.

 Trên đó có 5 điểm sáng, mỗi điểm nối với phần còn lại bằng một đường thẳng, rồi phân thành nhiều nhánh bao phủ toàn lục địa.

 Một cảnh tượng rực rỡ đến kỳ lạ, Lanak nhoẻn miệng. “Đây sẽ là đất nước mới của chúng ta.”

 Nghe lời của nhà vua, những pháp sư khao khát ngắm nhìn tấm bản đồ.

 Hầu hết đều nhận ra những đường sáng tinh vi bao trùm cả lục địa kia chính là một ma pháp trận. Họ rùng mình trước quy mô của nó. Chưa ai từng thực hiện một pháp thuật trải rộng khắp toàn lục địa, chỉ nhắc đến thôi cũng đủ nhận lại một tràng cười giễu cợt.

 Lanak tin chỉ mình hắn là đủ khả năng để biến điều không tưởng ấy thành sự thực. Một khi hoàn thành, sinh mạng của vạn vật sẽ nằm trong tay hắn. Hắn mãn nguyện nhìn tấm bản đồ. “Sẽ chẳng còn ai phải đau khổ, ta sẽ tạo ra một thế giới đáng sống hơn nhiều.”

 Những pháp sư nhìn nhà vua sùng kính, lòng tràn ngập cảm xúc. Tuy nhiên, vẫn có một kẻ ngập ngừng lên tiếng.

 “Nh-nhưng một phép thuật như thế có khả thi không ạ?”

 “Sẽ ổn thôi. Chúng ta có Aeti mà,” nhà vua đáp.

 Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và phù thủy bước vào.

 Cô trông thật lộng lẫy, như thể bước ra từ một bức họa. Sau khi nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô nâng hàng my dài và nhẹ nghiêng đầu. Vô cảm như một con búp bê, cô hỏi nhà vua, “Có chuyện gì sao, Lanak?”

 “Anh đang nhắc đến em ấy mà. Em có thể giúp anh thay đổi vùng đất của chúng ta không?”

 “Giúp anh ư? Đương nhiên rồi,” cô nhẹ nhàng đáp, rồi sải bước với tư thế hoàn hảo và ngồi xuống một chiếc ghế dài bên tường. Đây là chỗ ngồi ưa thích của cô, chỉ cách ngai vàng vài bước. Dựa vào tay vịn, cô bắt đầu đọc sách.

 Lanak điềm tĩnh nhìn cô. “Bất kể phép thuật có phức tạp hay khổng lồ đến nhường nào, nó cũng phải tuân theo những quy luật cơ bản. Có đủ ma lực, ta chỉ cần niệm từng câu thần chú một. Phải không, Aeti? Anh dạy em điều này từ lâu rồi nhỉ.”

 “Vâng, vì anh biết nguyên tắc ấy trước em rất nhiều,” cô mỉm cười đáp, không rời mắt khỏi cuốn sách.

 Cả hai được nuôi dạy trong cùng một môi trường, đều là những ứng cử viên cho ngôi vương. Dẫu đã từ bốn trăm năm trước, với Lanak như chỉ mới hôm qua. Khác phù thủy, người hiểu quá rõ những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian đằng đẵng ấy, Lanak dành phần lớn bốn trăm năm qua trong trạng thái ngưng trệ ma thuật. Phép thuật đẩy hắn vào một giấc ngủ cùng giấc mơ nhẹ nhàng tưởng như vô tận.

 Thi thoảng, Lanak có thể cảm thấy thuộc hạ của phù thủy gần đó nhưng không thể phản ứng. Lượng ma lực khổng lồ dùng để duy trì phép ngưng đọng đã khiến cơ thể hắn bị hủy hoại một nửa.

 Dẫu vậy, hắn có vẻ đã trở lại nguyên vẹn. Giấc ngủ dài đã khiến những ký ức và tâm trí của hắn trở nên mơ hồ, nhưng hắn không quên điều quan trọng nhất.

 Bảo vệ cô ấy. Đó là vai trò của hắn, và chuyện đó không hề thay đổi kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ.

 “Hồi ấy em là một học trò giỏi luôn vâng lời, giáo viên nào cũng khen. Giờ nghỉ, em lúc nào cũng theo chân anh, em tiếp thu hết mọi thứ anh dạy trong chớp mắt…”

 Aeti nhỏ hơn Lanak năm tuổi. Ban đầu, cô chẳng khác nào một đứa trẻ quấn quýt hắn, nhưng tài năng của cô là không thể phủ nhận, ngay từ khi đó.

 Dù sở hữu tài năng thiên bẩm, cô luôn nỗ lực hết mình, nhưng Lanak cũng vậy.

 “Em rất thông minh. Chỉ vài năm, những giáo viên chẳng còn gì để dạy em nữa rồi…”

 Lên mười, cô vượt qua tất cả giáo viên của mình. Tất cả những người dạy cô đều xin rút, và cô chỉ còn một mình. Cả lâu đài chỉ còn mình Lanak dám vươn tới trình độ của cô.

 “Nhưng so với anh, em lúc nào cũng thật vượt trội…”

 Ánh sáng trong mắt Lanak mờ dần. Ánh mắt trống rỗng nhìn phù thủy, người cũng từng là một ứng cử viên cho ngôi vương của đế chế, cũng như hắn vậy.

 Tinasha là người đầu tiên để ý thấy sự thay đổi ở Lanak, cô chăm chú nhìn hắn.

 Như để sẵn sàng hành động, như để xác nhận lại gì đó…

 Những kẻ khác sững sờ trước ánh mắt của cô. Dịu dàng, cô hỏi, “Lanak? Sao thế? Anh nhớ ra chuyện gì à?”

 Nghe giọng cô, Lanak chầm chậm chớp mắt. Rồi , trán và tay hắn bắt đầu toát mồ hôi.

 Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể hắn, như thể hắn vừa vấp phải một chuyện cực kỳ khó chịu, và hắn hít sâu để lấy lại bình tĩnh. “Không ổn. Cứ như anh vẫn đang mơ ấy,” hắn thú nhận.

 “Nhưng đó không phải một giấc mơ,” Tinasha giục.

 “Anh biết.”

 Quê hương của Lanak đã bị hủy diệt. Bốn trăm năm sau, hắn xây dựng một quốc gia mới. Chừng này là thật.

 Tuy nhiên, nhiều lúc hắn có một cảm giác lạ rằng mình đang quên chuyện gì đó, một thứ cảm giác mong manh hắn vẫn chưa tìm lại được.

 Lanak hỏi cô gái đã từng thật bé nhỏ, “Aeti, em giận à?”

 “Về chuyện gì chứ?” Tinasha hỏi, mắt trở lại cuốn sách. Những lọn tóc dài thướt tha chạm mặt đất, cô đẹp như thể một đóa hoa đang bừng nở. Phù thủy này thực sự làm say đắm bất cứ ai ngắm nhìn cô. Giờ cô đã trưởng thành, Lanak thấy hài lòng nhưng cũng hơi cô đơn khi thấy cô của hiện tại.

 Vẫn nhìn cô, Lanak nhẹ xua tay. Thấy nhà vua ra lệnh lui, đám pháp sư rời đi ngay lập tức. Khi chỉ còn hai người họ, Lanak lại lên tiếng. “Về chuyện xảy ra 400 năm trước, đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau.”

 Đây là một chủ đề chưa từng được nhắc đến kể từ khi họ tái ngộ. Tinasha hơi bất ngờ khi nghe hắn mở lời. Cô từ từ ngồi dậy và nhìn hắn. “Tại sao lại là bây giờ, sau từng ấy thời gian? Em tưởng anh quên rồi chứ.”

 “Anh sẽ không bao giờ quên.”

 Dẫu phần lớn những ký ức trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, đêm đó hắn không bao giờ quên. Cơn sốc và sự sợ hãi trên gương mặt khi hắn nhấn lưỡi dao vào bụng cô đã hằn sâu vào tâm trí hắn. Gào thét, nức nở và cả tiếng van xin vẫn vang vọng bên tai hắn.

 Tuy nhiên, mặt khác, Lanak không thể nhớ được cảm giác thế nào khi nhìn cô khi ấy. Mọi thứ mờ nhạt, bị cuốn trôi bởi giấc ngủ dài, và hắn không thể lấy lại được phần ký ức đó.

 “Anh nghĩ em sẽ giận, anh cứ suy nghĩ mãi.”

 “Em không giận đâu,”’ Tinasha trả lời nhẹ tênh, như thể thông báo cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Cô tiếp tục đọc sách.

 Một tín hiệu từ chối rõ ràng. Lanak buộc phải đổi chủ đề. “Em có nghĩ nếu chúng ta phủ đầu chúng bằng sức mạnh áp đảo, xung đột sẽ kết thúc không?”

 “Có lẽ vậy, nhưng gốc rẽ của vấn đề sẽ vẫn còn đó,” cô trả lời.

 “Nhưng chúng ta có thể cứu được những người đang phải chịu bất hạnh đấy,” Lanak phản biện.

 “Mm-hmm,” cô đáp.

 Không thể biểu đạt suy nghĩ một cách rõ ràng, Lanak bóp trán. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng tâm trí và ký ức của mình không còn nguyên vẹn, có lẽ vì hắn đã ngủ quá lâu. Tưởng như sắp bị xẻ thành trăm mảnh, hắn cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn quay sang cô dâu tương lai của mình, cô là kẻ mạnh nhất trên toàn lục địa.

 “Từ khi trở thành một phù thủy, em chưa từng muốn làm một chuyện như thế ư?” Lanak thắc mắc.

 “Chưa từng, thế thì quá tự mãn,” Tinasha đáp.

 “Kể cả khi có người phải chết?”

 “Ai rồi cũng sẽ tới lúc chết. Nếu em can thiệp và ngăn cản một chuyện gì đó xảy ra, có thể chỉ gây thêm thương vong.”

 Lời Tinasha nói cho thấy nguyên tắc của cô, không bao giờ can thiệp, và nó nghe thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, đó là con đường cô đã lựa chọn. Lanak, người biết cô ngọt ngào và tốt bụng đến nhường nào, cảm thấy có chút cô đơn.

 “Vậy việc anh sẽ làm tới đây có tự mãn quá không?” Hắn hỏi.

 “Có.”

 “Lạnh lùng thế.”

 “Thế thì anh không nên hỏi.” Tinasha bật cười, rồi cô nghiêm mặt. “Nhưng vì anh đã gọi, em có được cơ hội can thiệp vào xung đột giữa Tayiri và những pháp sư một chút.”

 “Aeti.”

 “Nên, cảm ơn anh, thật đấy,” Tinasha chốt lại, nhoẻn miệng cười. Nếu đây không phải nụ cười thật sự của cô, vậy cái gì trên đời mới là thật?

 Lanak cũng bật cười. “Anh mừng vì em vui.”

 Để kết thúc một vòng lặp bi kịch cần hành động. Đã đến lúc, Lanak tự nhắc bản thân. Thả một tiếng thở dài, hắn ngước lên trần.

 “Em không phải lo lắng gì cả. Anh sẽ bảo vệ em.”

 Dẫu cả thế giới quay lưng và kinh sợ vì Tinasha là một phù thủy, hắn sẽ luôn ở bên cô. Nếu hắn không làm vậy, cô sẽ lại cô đơn, như hồi cô còn là một cô bé vậy.

 Lanak lặp lại lời thề như thể đang ra lệnh cho chính bản thân mình. “Anh sẽ luôn bảo vệ em, Aeti ạ.”

 Có lẽ xúc cảm ấy vẫn không phai mở khỏi tâm trí Lanak sau 400 năm.

 Tinasha không còn là một cô bé nhỏ nữa, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Aetera sẽ mãi mãi là một cô gái yếu đuối và vô vọng tồn tại vì hắn.

*

“Anh đi ngủ chút,” Lanak nói. Rồi hắn rời phòng.

 Tinasha cũng rời khỏi phòng tiếp kiến ngắn sau đó.

 Vừa ra đến hành lang, cô gặp thuộc hạ của mình, Renart.

 Anh có vẻ lo lắng. “Nhà vua hình như hơi…”

 “Anh ta ổn. Ta nghĩ chỉ là anh ta chưa tỉnh dậy hoàn toàn khỏi giấc mơ dài thôi…”

 “Giấc mơ?”

 Trong cả lâu đài, chỉ có Renart và Pamyra là hai pháp sư duy nhất xung phong phục vụ Tinasha. Họ đã dành được lòng tin của cô và lờ mờ đoán được chuyên đã xảy ra với cô trong quá khứ. Chính vì vậy Renart mới đến phòng yết kiến vì sợ nhà vua sẽ làm hại Tinasha, nhưng phù thủy nhanh chóng xua đi mối bận tâm ấy.

 “Renart cậu biết tại sao toàn bộ phù thủy trên vùng đất này đều là phụ nữ không?”

 “Dạ? Ờ…vì họ là phù thủy chứ không phải thầy pháp ạ?” anh hỏi, nghĩ cô đang muốn chơi chữ hay gì đó, nhưng Tinasha bật cười và lắc đầu.

 “Cậu cũng là một pháp sư mạnh, nhưng thực tế là cơ thể của nam giới không ổn định khi xét về mặt ma thuật. Đàn ông khó có thể sống thời gian dài với lượng ma lực khổng lồ. Một đời người không đủ để thấy được hiệu ứng tiêu cực, nhưng vài trăm năm sẽ dần ăn mòn tâm trí và cơ thể họ. Họ sẽ bị hủy hoại. Thế nên không có phù thủy nào là nam. Cố gắng đi xa như chúng ta không khác gì tự sát.”

 Một sự thật kinh khủng, nhưng Tinasha nói nhẹ tênh. Renart muốn cố cười nhưng không nổi.

 “Nghĩa là nhà vua…” anh bỏ lửng.

 “Tâm trí của anh ta đã bị phân tán. Dù sử dụng giấc ngủ ma thuật, anh ta vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều. Tâm trí anh ta khá mông lung, nhưng chủ yếu tập trung xung quanh những suy nghĩ hồi anh ta khoảng 15 tuổi. Thế nên anh ta mới đối xử với ta dịu dàng như vậy. Đối với anh ta, ta sẽ mãi là đứa trẻ yếu đuối ngày đó.”

 Tinasha nở nụ cười tự giễu, thấy vậy, Renart nhăn mặt.

 Phù thủy thường hay nói về quá khứ của bản thân bằng giọng giễu cợt.

 Nhưng cả việc đó cũng cho Renart thấy một điều, đó là rất lâu về trước, Tinasha trân trọng Lanak như một người thân ruột thịt. Giờ anh trai cô đã quay trở lại, ngọt ngào như xưa, Renart tự hỏi Tinasha đang nghĩ gì. Dù lo lắng, anh không thể đoán được dù chỉ một chút ý định thật sự của phù thủy. Để chuyện đó sang một bên, Lanak đổi câu hỏi khác. “Lời đức vua nói có khả thi không ạ? Một phép thuật tác động đến toàn lục địa…”

 “Khả thi, nếu dùng thêm ma thuật của ta,” Tinasha đáp. Câu trả lời quá hiển nhiên khiến Renart sững người. Phù thủy hất mái tóc dài được tết gọn ra phía sau. “Chúng ta đang nói đến một phép thuật có khả năng thao túng cả lục địa. Có người đã từng thử, nhưng chưa thấy ai thành công. Về mặt tài năng thuần túy, đức vua đầu tiên của Tuldarr sẽ đủ sức mạnh để thực hiện chuyện này. Dẫu sau đó cũng là người duy nhất có đủ cả hai mươi tinh linh làm thuộc hạ. Nhưng hồi đó làm phép khó hơn bây giờ rất nhiều, có lẽ đó là cản trở lớn nhất. Đến đời vua thứ tư những nghiên cứu về việc làm phép mới bắt đầu có tiến triển lớn.”

 “A, ừm, thưa cô Tinasha-“ Renart ngắt lời. Nếu để cô tiếp tục, cô sẽ cứ thể lạc sang bài giảng về lịch sử Tuldarr.

 Cô nhận ra ý của anh và hắng giọng. “Khả thi, nhưng làm vậy sẽ thay đổi cả vùng đất. Những nước nhỏ có thể sẽ sụp đổ, và chiến tranh tổng lực với cả tứ đại quốc sẽ nổ ra. Tuy nhiên, Lanak sẽ không thể không chống lại được chuyện đó. Tùy tình hình, có thể xảy ra diệt chủng còn hơn cả Kỷ nguyên Đen.”

 “Ý người là…”

 Đây chắc chắn là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Renart lặng người khi nhận ra mình đang đối mặt với một bước ngoặt của lịch sử.

 Tuy nhiên, phù thủy có vẻ chẳng bận tâm lắm. Nhớ ra chuyện gì đó, Tinasha đột nhiên đổi chủ đề. “A đúng rồi, chuyện ta nhờ cậu làm đến đâu rồi?”

 “Tôi sẽ kiếm đủ bốn mươi viên đá vỏ chai cho người nội trong hôm nay, đến mai là muộn nhất.”

 Phù thủy nhờ anh tìm những viên đá thẫm màu tinh khiết nhất có thể.

 Tinasha gật đầu. “Để đề phòng, cậu cũng nên tự tạo một lớp phòng thủ cho bản thân nữa.”

 Renart im lặng cúi đầu. Dù không phải một người liều mạng, anh nghĩ mình nên ưu tiên chủ nhân, không phải chính bản thân. Dẫu anh trơ trẽn tuyên thệ trung thành với cô, cô vẫn mỉm cười và chấp nhận. Renart sẽ đáp lại ơn huệ cho Tinasha bằng bất cứ giá nào.

 “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” giọng thắc mắc vang lên từ phía sau một chiếc cột.

 Giọng nói ngọt xớt đến ong đầu. Thấy kẻ đó xuất hiện, Renart vô thức trừng mắt. Pháp sư trưởng Bardalos đang đứng đó. Nhà vua đã ra lệnh cấm người trong lâu đài làm phiền Tinasha, nhưng Bardalos tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận cô.

 Với kẻ có quá khứ đẫm máu như hắn ta, một Tinasha mang sức mạnh ma thuật khủng khiếp trong cơ thể nhỏ nhắn đó là đủ thu hút sự chú ý và nảy sinh dục vọng. Hắn chẳng giấu diếm ý định của mình, Tinasha lườm hắn với ánh mắt lạnh như băng.

 “Ta đang muốn làm một chiếc vòng cổ, ta nhờ cậu ấy kiếm vài viên đá,” cô nói, quay sang phía kẻ dơ bẩn.

 Bardalos cong môi giễu cợt. “Vòng cổ à…? Vâng, đá vỏ chai rất hợp với màu mắt và mái tóc của người. Nhưng chẳng phải một nàng dâu thì nên chọn màu khác sau? Ngọc trai…hay hồng ngọc chẳng hạn?”

 “Ta không nghĩ màu đỏ hợp với cô dâu,” phù thủy đáp lại, cố gắng vượt qua Bardalos. Tuy nhiên, hắn bước tới chắn ngang trước mặt cô. Đôi mắt ti hí lại càng nheo lại, khiến hắn trông chẳng khác nào một con thú đói.

 “Thần chắc màu đỏ sẽ hợp với người lắm. Nó sẽ khớp với màu máu của người. Thần rất muốn biết chỗ nội tạng ẩn sau cơ thể đáng yêu của người đẹp đẽ đến nhường nào đấy.”

 “Đi mà hỏi Lanak,” Tinasha bật lại.

Renart chẳng hiểu những lời đó nghĩa là gì. Anh nhìn cô, nhưng cô vẫn điềm tĩnh và thản nhiên như thường ngày.

 “Tránh ra,” phù thủy ra lệnh. “Hoặc nếu ngươi là đứa bé không biết đi, để ta giúp cho.”

 Mỉm cười vui vẻ, Bardalos lùi lại và tránh đường. Linh cảm hành động của hắn có ý đồ gì đó, Renart đứng chắn cho chủ nhân bước qua.

*

Sau thất bại trên bình nguyên Asdra, Tayiri cuối cùng quyết định hoãn việc gửi thêm quân đến Cuscul. Theo lệnh của hoàng tử Reust, quân đội được tập hợp lại nhưng tạm thời ở lại thủ đô.

 Thêm vào đó, quân viện trợ từ các nước lớn hưởng ứng lời kêu gọi của Tayiri cũng bắt đầu tới nơi.

 Đã bốn ngày, Oscar phải tham gia những cuộc họp bàn chiến lược ở lâu đài Tayiri, và anh nhanh chóng phát ngán. Dù đã qua bao nhiêu lần gặp mặt, vẫn chưa thể chốt được lệnh xuất quân. Hoàng tử Reust là trở ngại lớn nhất. Nắm trong tay quyền lực cao nhất trong quân đội, anh ta cứ luôn miệng câu nói “Chúng ta cần hành động cẩn trọng.” Oscar đã sắp chịu đựng hết nổi và rất muốn nói chính Tayiri mới là người xin giúp đỡ để chiến đấu với Cuscull.

 Có lẽ như thế vẫn chưa đủ, em gái của Reust, Cecelia, lẽo đẽo theo chân Oscar mỗi ngày, thử sức kiềm chế của anh. Rốt cuộc, anh quay sang cô công chúa kiều diễm với bộ mặt chán chường và hỏi, “Cô nghĩ cô đang làm gì ở đây vậy?”

 “Vì em muốn gặp ngài đấy ạ.” cô đáp với một nụ cười tươi tắn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm Oscar nhức đầu. Trong đầu có nhiều nghi ngờ, anh quay lại nhìn cô gái trẻ.

 Hai người đang ở trong căn phòng dành cho khách của Oscar. Mặt trời vừa lặn một lúc, màu trời dần sẫm lại giống hệt sắc xanh trong mắt anh. Tí nữa, mình sẽ đi xử lý ai dám cho con bé này vào phòng, Oscar thầm nghĩ rồi lặng lẽ thở dài.

 Sự khó chịu rõ ràng của anh hẳn đã thể hiện ra mặt, vì Cecelia nhướn mày, đứng dậy và lại gần anh. Ngả người trên tay vịn ghế, cô thì thầm vào tai anh bằng đôi môi mọng chết người, “Đừng làm mặt như thế. Ngài lạnh lùng với em thế này làm em suy nghĩ đấy.”

 “Hửm? Kiểu như?”

 “Ả pháp sư ở cùng ngài hôm đó tại Farsas – cô ta là phù thủy Lam Nguyệt phải không nào? Thanh danh của ngài sẽ bị ảnh hưởng nếu em tiết lộ chuyện này đấy,” cô thủ thỉ. Ánh mắt kia đang mời gọi, Oscar mỉm cười đáp lại.

 Anh biết rồi cũng sẽ có người đoán ra chuyện đó, nhưng bằng cách nào Cecelia đoán được? Những nhân chứng ở Tayiri chỉ kể rằng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đen. Phụ nữ có những đặc điểm giống Tinasha khá hiếm, nhưng không phải không tồn tại. Chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để khẳng định.

 “Sao? Ngài thấy có gì khác rồi à?” Cecilia rủ rỉ. Cô ta chăm chú nhìn Oscar, vui vẻ tận hưởng lợi thế của bản thân. Vòng tay quanh cô anh, Cecelia áp lại gần. Mùi nước hoa ngọt ngào đến đau đầu. Oscar nâng cằm cô và kéo lại. Rồi anh đón lấy môi cô.

 Đó không phải một nụ hôn ngắn – đủ làm tan chảy cả linh hồn nếu xét về mức độ. Say sưa trong chiến thắng, Cecelia thưởng thức nó trọn vẹn. Sau một hồi, Oscar lui lại để thì thầm vào tai cô, giọng trầm vang vọng khắp cơ thể cô. “Sao cô lại nghĩ thế? Có thể là ai đó trông giống cô ấy mà.”

 “Ngài không thoát được dễ thế đâu…Em thấy cô ta tận mắt rồi, em không nhầm đâu.”

 Oscar lướt ngón tay trên cái cổ trắng ngần của Cecelia. Anh có thể cảm nhận được nhịp đập dưới làn da mềm.

 “Ở đâu chứ? Ta không tin,” anh nói.

 Nghe vậy, cô cười vang. “Ngài muốn ả phù thủy đó đến vậy sao? Cô ta là phù thủy, nên em đoán cô ta dùng ma thuật để quyến rũ đàn ông làm nô lệ của mình. Đêm nào cô ta cũng đến thăm anh trai em, ngài biết không? Thật là lăng loàn làm sao, chắc cô ta còn chẳng biết em đang nhìn.”

 “…Gì cơ?”

 Oscar suýt chút nữa bẻ cổ Cecelia trong tay. Kiềm chế bản thân, anh đẩy cô ta ra và đứng dậy. Cecelia choáng váng, anh nắm mặt cô và nâng lên. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt không còn chút dịu dàng.

 “Nói ta nghe, phòng hoàng tử Reust ở đâu?” Oscar ra lệnh, chất giọng không cho phép Cecelia bất tuân.

                                 

Reust yêu cầu phù thủy quay lại vào ngài hôm sau, nhưng thực ra anh không nghĩ cô nghe theo.

 Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của anh, cô thật sự đến vào đêm hôm sau và cả sau đó. Cô bồng bềnh dưới ánh trăng, tưởng như không thể chạm tới.

 Mỗi lần cô đến, cô lại giải thích cho Reust phân biệt với kẻ khác là ngu ngốc đến nhường nào. Có khi cô tiếp cận vấn đề gián tiếp, có khi cô đi thẳng vào vấn đề và chỉ ra sự thực đau lòng. Không bao giờ cô coi thường Reust hay van xin anh. Giọng cô luôn điềm tĩnh và chân thật. Tuy nhiên, phù thủy không ở lại quá lâu. Trả lời xong những câu hỏi của anh, cô biến mất.

 Nhưng, Reust không muốn thời gian của họ chấm dứt. Mỗi đêm anh điều khăng khăng, “Nếu ngày mai ngươi không đến, ta sẽ ra lệnh xuất quân.”

 Chuyện sẽ thế nào nếu anh có thể nói ra, Ta muốn lại được gặp em, ta muốn trò chuyện cùng em lần nữa? Không may, người phụ nữ anh khao khát lại là một pháp sư đáng khinh của kẻ thù. Nói ra những lời đó nghĩa là phản bội lại lịch sử của Tayiri. Reust tuyệt đối không vượt qua lằn ranh đó, dẫu anh chính là người tự trói buộc bản thân mình.

 Nhưng, tự Reust cũng thấy bản thân đang do dự. Anh không biết là vì cô hay vì những lời cô đã nói, nhưng càng trò chuyện nhiều hơn, anh bắt đầu nghi ngờ niềm tin rằng pháp sư phải bị tiêu diệt.

 Chỉ còn ba ngày là đến hạn hai tuần phù thủy đã đưa ra.

 Nếu hoãn quân đến khi đó, chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi.

 Reust ra ban công và nhìn lên bầu trời đêm. Ngay lúc đó, có người gõ cửa.

 “Reust…em đây,” giọng Cecelia cất lên. Dù nghi ngờ tại sao cô lại đến phòng anh muộn thế này, anh ra mở cửa.

 Anh sững người.

 Phía sau cô em gái mặt tái nhợt là vị vua trẻ của Farsas với thanh kiếm trong tay cùng một con rồng nhỏ đậu trên vai.

 Cố mãi, Reust gặng được vài lời, “…Ngài muốn gì…?”

 “Chẳng phải đất nước của ngài muốn ta tiêu diệt phù thủy sao?”

 Trong ánh mắt Oscar có một chút khiêu khích. Hiểu ra ý của người đàn ông trước mặt, cả người Reust như đông cứng lại. Anh đờ người đứng đó, và Oscar vượt qua để vào phòng. Anh tiến thẳng ra ban công, Reust hớt hải đuổi theo sau. Biết Oscar không còn chú ý đến mình nữa, Cecelia vội vã chạy đi.

 “Dừng lại ngay! Việc này nghĩa là gì?” Reust hét với kẻ xâm nhập ban công phòng mình.

 “Giả ngơ chỉ làm tổn hại đến thanh danh của ngài thôi,” Oscar hờ hững đáp, rút thanh Akashia. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng, lóe lên ánh sáng bạc. Thanh gươm diệt pháp sư. Tayiri không thể đòi hỏi được thứ vũ khí tuyệt vời như thế.

 Trong khoảnh khắc ấy, Reust thầm nghĩ, thanh kiếm kia chính là tạo vật đáng nguyền rủa nhất anh từng thấy. Từng tế bào trong cơ thể anh đang gào thét, không thể để phù thủy đối mặt với kẻ này. Nhưng, làm thế nào để cảnh báo cô?

Trong khi Reust đang bối rối, Oscar ngước lên bầu trời. Khoảng không quanh mặt trăng bắt đầu bị bóp mép.

 “Đừng đến đây!” Reust thét lên.

 Oscar mở miệng để gọi tên phù thủy.

 Tuy  nhiên, người xuất hiện lại là một phụ nữ tóc vàng cả hai chưa từng gặp.

                                   

“Em cứ thắc mắc người đi đâu hằng đêm. Người thật sự làm chuyện này đấy à?!”

 “Ừ…”

Pamyra hơi hoảng, còn phù thủy có vẻ khá chán chường. Tinasha ngã về lưng ghế và càu nhàu trả lời cô gái đang ném một đống câu hỏi về phía cô.

 “Anh ta có vẻ không đến nỗi nào. Nhưng có vẻ anh ta có vấn đề về nghe hiểu…Lúc nào anh ta cũng nói, ‘Ta không hiểu, nên mai hãy quay lại.’ Thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ khó thật. Ta từ bỏ.”

 Nhìn Tinasha vươn vai, Pamyra phàn nàn thêm vài câu nữa. Cô bỗng thấy thật mệt mỏi, cô thở dài. “Người chẳng cần phải nghe lời hắn ta đâu. Người dễ bị cuốn theo áp lực quá.”

 “Ta xin lỗi…,” Tinasha nói, nghiêng đầu biết lỗi. Cô nhặt một viên đá vỏ chai trên bàn. Bên cạnh, Renart đang đánh bóng chỗ đá, cũng lắc đầu hoài nghi.

 Pamyra đưa hai tay chống hông đầy phẫn nộ. Sau khi nghe Tinasha kể toàn bộ câu chuyện, cô biết vị hoàng thái tử của Tayiri chắc chắn đã đổ phù thủy rồi. Người duy nhất không nhận ra có lẽ chỉ có chính phù thủy. Pamyra muốn đến mắng anh ta vì dám yêu cầu chủ nhân của cô phải quay lại. Phù thủy là một người bận rộn, cô không có thời gian cho những kẻ ngốc.

 “Nhưng ta có thể làm thái độ của anh ta mềm mỏng hơn chút, ta nghĩ sẽ giúp ít nhiều cho những pháp sư ở đó sau này.” Tay lật một mảnh đá, Tinasha nói. “Pháp sư có thể được sinh ra từ những cặp cha mẹ bình thường. Bi kịch sẽ còn tiếp diễn nếu Tayiri không thay đổi.” Rồi, cô thở dài.

 Pamyra và Renart nhận ra ý định thật của chủ nhân và thấy lồng ngực như nóng lên.

 Nếu pháp sư chỉ có thể được sinh ra từ cha mẹ cũng là pháp sư, có lẽ lịch sử đàn áp của Tayiri đã chấm dứt từ lâu rồi. Toàn bộ những gia đình sử dụng ma thuật rời khỏi đất nước và Tayiri sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi phép thuật.

 Vấn đề là, năng khiếu ma thuật không quyết định hoàn toàn dựa trên huyết thống. Khoảng một nửa trẻ em được sinh ra với ma thuật sẽ làm đau bản thân hoặc những người xung quanh nếu không được hướng dẫn cách điều khiển ma lực đúng cách. Mầm mống bi kịch có thể nảy mầm ở bất kỳ đâu trên thế giới.

 Cười nhạt, Pamyra dịu dàng nhìn chủ nhân. “Tối nay người tập trung vào việc chế tác dụng cụ ma thuật. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, em sẽ đến gặp hoàng tử của Tayiri và chấm dứt chuyện này. Nói em tọa độ dịch chuyển đi.”

 “Chấm dứt cái gì cơ…?”

 “………”

 Dù rất quan ngại về độ chậm tiêu của chủ nhân, Pamyra thành công lấy được thông tin cần thiết để dịch chuyển. Tinasha lo lắng nhìn Pamyra vẽ vòng tròn phép. “Nếu em gặp vấn đề gì, ta sẽ tới ngay.”

 “Người không phải lo. Renart! Nhớ để ý cô Tinasha!”

 “Đằng nào tôi chẳng làm vậy,” anh đáp.

 Nói rồi, Pamyra dịch chuyển tới cung điện Tayiri. Xuất hiện giữa bầu trời đêm, cô nhìn xuống và thấy một lâu đài, khu vườn và cả ban công phòng hoàng tử.

 Hai người đàn ông đang đứng đó – một cầm thanh kiếm Pamyra đã từng thấy trong sách.

 “Thanh gươm hoàng gia Akashia…thiên địch của pháp sư…”

 Chuỗi sự kiện kỳ lạ nào đã mang kẻ sở hữu thứ vũ khí chết người đó đến đây?

 Pamyra không mất quá lâu để tìm được câu trả lời.

 “Ngươi đã sắp đặt chuyện này!” cô hét lên. Đầu ngập tràn phẫn nộ, cô vươn tay về phía trước.

 Một luồng sáng xuất hiện trước bàn tay cô và nhanh chóng lan rộng.

                            

Người phụ nữ vừa dịch chuyển tới ngay lập tức nhận ra Akashia và vô cùng tức giận. Ánh sáng trắng phóng ra từ bàn tay cô.

 Tặc lưỡi, Oscar vung kiếm hóa giải phép thuật. “Nark! Bắt giữ cô ta!” anh ra lệnh cho con rồng trên vai.

 Nghe lệnh, thứ sinh vật đáng sợ lập tức hóa lớn. Nó biến to bằng một ngôi nhà cỡ vừa, cào vuốt nhọn về phía người phụ nữ. Kinh ngạc, cô niệm một câu thần chú ngắn để bảo vệ bản thân. Cùng lúc, Oscar phi một con dao nhắm đến chân cô.

 Ném dao là một trong nhưng chiến thuật của Oscar để chống lại pháp sư bay trên không trung. Mục tiêu của nó không phải để gây thương tích mà chỉ nhằm khiến đối thủ mất tập trung. Hầu hết những người sử dụng ma thuật không giữ được độ cao khi sự tập trung bị ảnh hưởng.

 Nhưng, bất ngờ thay, người phụ nữ tóc vàng phản lại đòn đó bằng một phép thuật khác. Đây rõ ràng là một pháp sư có thực lực.

 Nark tận dụng thời cơ trong chớp mắt để tấn công cô bằng chiếc cánh khổng lồ.

 “Ư, aaaaa!” Dù thét lên đau đớn, cô vẫn lơ lửng. Con rồng bay vòng lại để vồ tiếp. Ngay trước khi vuốt của nó chạm đến cô, không gian lại trở nên méo mó.

 Và rồi…thêm một phụ nữ xuất hiện trên bầu trời.

 Tạo một tấm chắn phòng thủ đòn tấn công của con rồng, cô bất ngờ thốt lên, “Nark?!”

 Mái tóc đen như hòa vào màn đêm, cơ thể nhỏ nhắn tỏa sáng trong ánh trăng.

 Chầm chậm, cô quay lại phía ban công. Đôi mắt cô khóa vào một người đàn ông.

 Choáng váng, cô gọi tên anh.

 “Oscar…”

 “Lại đây,” anh vươn tay với lấy cô.

                             

Trước bàn tay ấy, Tinasha đông cứng giữa không trung.

 Cô biết anh đang ở cung điện Tayiri nhưng không ngờ lại gặp anh. Nhưng, một phần nhỏ trong cô cũng đoán rằng kiểu gì họ cũng sẽ gặp nhau thế này.

 Sửng sốt, cô chằm chằm nhìn người đàn ông cô từng lập giao ước cùng.

 Đôi mắt biếc của anh mang ánh nhìn đủ để hút hồn cô. Ký ức về những ngày cô cười nói trong vòng tay ùa về. Chỉ mới đây nhưng giờ đã thật hoài niệm.

 Môi Tinasha run lên. Nếu không có chuyện gì, có lẽ cô đã nắm lấy bàn tay ấy.

 “Chạy đi! Ngay lập tức!”

 Reust rút gươm và vung về phía Oscar, người đỡ đòn bằng thanh Akashia khá dễ dàng. Tinasha vẫn bất động. Pamyra vội vàng nắm vai của chủ nhân và nói, “Cô Tinasha, chúng ta phải đi thôi!”

Pamyra nhìn lên bầu trời, một cổng dich chuyển mở ra, đây là phép dịch chuyển nhiều người. Renrart ló vào vòng ma thuật phức tạp.

 “Tôi không giữ được lâu đâu! Xin hãy nhanh lên!” anh giục.

 Pamyra ôm Tinasha và bay lên cùng cô. Nark bối rối khi thấy chủ nhân cũ xuất hiện và nhìn Oscar để đợi lệnh. Sau khi đánh bật thanh kiếm khỏi tay Reust, Oscar hét, “Tinasha!”

 Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Pamyra và Renart kéo phù thủy vào trong và biến mất khỏi tầm mắt, cô nhìn Oscar đầy đau khổ.

                                        

Nghiến răng thất vọng, Oscar đăm đăm nhìn khoảng trời trống rỗng nơi họ vừa biến mất.

 Cơ hội duy nhất…và anh đã để lỡ.

 Anh cần mang cô quay về. Có cô ở bên anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nếu anh bàn bạc với cô, họ có thể lập được một hiệp ước.

 Tuy nhiên, sự can thiệp ngoài dự tính đã đưa Oscar về lại bước một. Nén lại cơn thịnh nộ đang thiêu đốt trong lòng, Oscar thu Akashia.

 Nark đã thu nhỏ lại, Oscar xoa đầu nó để cảm ơn đã làm tốt nhiệm vụ. Rồi anh quay sang Reust. “Giờ tại sao ngài không giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra nhỉ?”

 Reust liếm môi khô khốc.

 Mặt trăng đỏ rực.

 Ngày định mệnh vẫn âm thầm đến gần.

*

“Cô Tinasha, người không bị thương chứ?” Pamyra hỏi, lo lắng nhìn Tinasha khi họ về tới phòng của phù thủy ở Cuscull.

 Cô mặt cắt không còn hột máu, đờ đẫn nhìn Pamyra và Renart. Sau một lúc, cô trả lời, “Ta ổn, em thì sao?”

 “Cánh còn rồng va vào em chút thôi, xin người đừng lo.”

 Nghe vậy, phù thủy kiệt sức đổ xuống sàn.

 Renart bước đế, quỳ trước Pamyra. “Cô ổn thật không đấy? Cô không bị đau ở đâu chứ?”

 “Không, tôi ổn mà…Chỉ hơi sốc một chút, vậy thôi,” Pamyra quả quyết.

 Nhăn mặt, Renart hỏi chủ nhân, “Người biết kiếm sĩ mang Akashia ạ?”

 Tinasha hơi điếng người trước câu hỏi ấy. Những cảm xúc không tên dâng trào trong đôi mắt sâu thẳm của cô.

 “Đó là…Anh ấy là người ta từng lập giao ước cùng. Ta huấn luyện cho anh ấy để…anh ấy đủ khả năng giết ta.”

 Một đều Tinasha muốn tặng lại cho thế giới này, cho dòng lịch sử còn chưa tới.

 Oscar đã ban cho cô điều đó, anh là đức vua sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới.

 Phù thủy không nói gì thêm. Cô nhắm mắt, khép lại những xúc cảm trong lòng.

                

Ngày hôm sau, lực lượng đồng minh xuất quân đến Cuscull.

Bình luận (0)Facebook