• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Vây hãm.

Độ dài 9,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Các hiệp ước được kí khi Bảy nước phương Đông liên minh ở Princinopolis đã bị chỉ trích nghiêm trọng như là 1 sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù Francesca đã phản đối hiệp ước này khi thành lập Quân đoàn, nó đơn giản là không có ích gì cả. Vấn đề của hiệp ước là nó yêu cầu khi 1 trong 7 nước bị tấn công, thì cả 6 nước còn lại đều phải mang quân trợ giúp

"Nếu tôi sinh ra 10 năm trước đó, tôi chắc chắn sẽ không để họ kí 1 điều kiện ngu ngốc như vậy!" Francesca nói trong khi nghiến răng: "Điều này sẽ chỉ tạo cơ hội cho kẻ thù chơi đùa quân đội của chúng ta. Chỉ cần đánh 1 trận nhỏ vào quốc gia nào đó là có thể khiến lực lượng của cả 6 nước còn lại kéo tới như 1 lũ ngốc! "

Chris đã ở trong quân đội của Thánh linh quốc 1 thời gian dài, và cậu không thể không đồng ý với Francesca. Một số tướng lĩnh trong Thánh linh quốc quân đã từng nói với giọng diễu cợt, rằng ông ta có thể khiến quân của toàn bộ Liên minh chạy đi chạy lại 1 cách hỗn loạn mà không thể làm gì khác, giống như 1 đứa trẻ không thể chống trả khi túm đầu nó vì tay nó quá ngắn

"Nhưng tại sao Liên minh thiết lập các điều khoản như vậy?" Paola hỏi Francesca trong khi nghiền thảo dược.

"Đó là vì lợi ích của các nhà thờ Palkai trên lãnh thổ Bảy nước. Tổng giám mục lúc đó đã vừa khóc lóc vừa cầu xin sự giúp đỡ, và mấy ông già lãnh đạo ngu ngốc không biết làm gì hơn là đồng ý." Francesca nói.

Vì phe đối lập là Thánh linh quốc, những người tin theo nữ thần Tuekay, Liên minh tin rằng họ cần phải có 1 niềm tin tôn giáo tương tự để nâng cao tinh thần. Do đó, họ đã phải sử dụng ảnh hưởng của các nhà thờ Palkai. Tuy nhiên, Thánh linh quốc từ rất lâu đã nhìn thấu sự liên kết giữa Liên minh quốc gai và Đạo Palkai, do đó đã lên kế hoạch tấn công vào các nhà thờ, và thậm chí đưa quân xuống vùng đất Thánh của Palkai, Princinopolis, buộc nhiều Tổng Giám Mục phải từ bỏ Nhà thờ Thánh để chạy đi tị nạn tại nhà thờ Santcarillon, được đặt tại Medoccia. Cuối cùng, ở trung tâm Bảy nước phương Đông chỉ còn trơ lại quân đội và 1 vài Giám mục, hoàn toàn không giúp ích được gì và còn khiến Liên minh phải chịu gánh nặng rất lớn

"Sau đó họ lại nghĩ cách để tạo dựng 1 đội quân viễn chinh dưới cái tên của Nhà thờ. Tuy nhiên, Nhà thờ Thánh đã bị phá hủy không lâu sau đó, vì vậy đội quân ấy chẳng bao giờ được thành lập. Kẻ thù của chúng ta khá là thông minh"

"Không phải Zaccaria chỉ cần dẫn đầu và tập hợp 1 đội quân của các nước để tấn công sao? Sau tất cả, Công tước Zaccaria khá là uy tín"

Nghe câu hỏi của Paola, Francesca nhún vai và nói: "Điều đó không có ích gì cả. Nếu chúng ta thực sự muốn chống lại Thánh linh quốc, nó sẽ phải nhân danh Giáo Hội Palkai, bởi vì mọi người chỉ muốn tấn công với danh nghĩa tôn giáo. Nghĩ xem, nếu chúng ta thực sự muốn giương 1 lá cờ khởi nghĩa đủ để chống lại Công chúa- "

"Không phải quân đội của cậu đã đủ rồi sao? Chúng ta có thể dừng lại thảo luận về chủ đề này chứ? Việc tập hợp quân đội là không cần thiết. Tất cả mọi thứ có thể được giải quyết chỉ bằng việc tiêu diệt Thánh linh quốc. "

Minerva nói 1 cách lạnh lùng và nhìn ra ngoài. Chris giật mình bởi sự tàn nhẫn trong giọng nói của cô.

Hai người họ vừa trở về từ cái chết sau khi bị trúng độc, và khoảng ba ngày đã trôi qua kể từ khi họ tỉnh lại. Minerva không nói với Chris 1 lời nào kể từ đó (trans: con lạy mẹ, làm ơn đừng có bật tsun max nữa, khổ ảnh lắm). Tuy nhiên, vì vừa mới phục hồi, cơ thể họ vẫn còn yếu. Do đó, Francesca khẳng định rằng họ nên ở lại trong xe ngựa cho đến thời điểm này. Trong khoang xe chật chội, Chris và Minerva đã ngồi giữa những thùng gỗ đựng vũ khí và cố để nghỉ ngơi. Ngay cả khi chân họ đã tê rần vì ngôi yên quá lâu, Minerva cũng không có ý định quay người lại để nói chuyện với Chris. Đối với cậu, nó thực sự là 1 sự tra tấn khi phải chịu đựng cái không khí im lặng đáng sợ này

Francesca trả lời với một nụ cười yếu ớt. Minerva chuyển sự chú ý sang Paola và nói, "Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang hướng tới Medoccia chỉ vì lời kêu gọi của Tổng Giám mục? Nhưng nói về việc đó, có thể tới Santcarillon trước khi nó bị bao vây sẽ là 1 vấn đề khác"

Khoảnh khắc đó, đột nhiên có tiếng móng ngựa dồn dập-

"Tiểu thư Fran!"

Gilberto kéo bức mành và thò đầu vào trong xe ngựa. Anh ta đang cưỡi ngựa bên cạnh xe

"Có 1 đội quân từ Thánh linh quốc cách đây 4km. Có vẻ như chúng đã bao vây Santcarillon. "

"Vậy là không đến kịp lúc, huh... Trước hết cứ tập hợp với những đội quân khác trong Liên minh quốc gia đã. "

"Vậy là cô đã định sẽ bỏ qua Liên minh quốc gia và lao thẳng vào thành phố nếu chúng ta đến kịp lúc?"

"Tất nhiên." Francesca dứt khoát chải tóc ra phía sau, "Tôi, trước hết, không muốn thảo luận về chiến thuật với lũ nhạt nhẽo đó. Bên cạnh đó, phá vỡ vòng vây không phải là khó khăn"

Trời mờ tối. Thánh linh quốc quân đã tập hợp trên đường phố của Santcarillon. Ngoài Medoccia, quân của sáu quốc gia khác của Liên minh đóng trên 1 ngọn đồi gần đó nơi có thể nhìn bao quát thành phố. Mặc dù quân trinh sát từ Zappania đã báo cáo rõ ràng về quân đội Thánh linh quốc tại Santcarillon, họ chỉ đơn giản ngồi chờ trên đồi mà không bàn luận kế hoạch hay làm bất cứ điều gì. Từ ngoài nhìn vào, trông như thể họ chỉ đang đối phó với 1 đội lính nhỏ nào đó, chứ không phải quân đội của cả 1 vương quốc

- Có vẻ như những nỗ lực của chúng tôi trong việc trì hoãn quân địch tại tu viện bỏ hoang đó đã trở thành vô ích

- Những người đứng đầu của Liên minh Quốc gia thực sự quá dại dột. Không có gì ngạc nhiên khi họ bị gọi là Liên minh Rẻ rách

Ngay lúc này, nó gợi ra cho Chris hàng chục câu chuyện cười ngớ ngẩn chỉ trích Liên minh quốc gia từ ngày cậu còn ở trong lực lượng của Thánh linh quốc. Tuy nhiên, khi là 1 phần của quân đội Liên minh, cậu nhận ra tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với những câu chuyện đùa cợt đó

"Họ nói rằng Công tước của Medoccia đang đàm phán với Cornelius"

"Tệ thật. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể tấn công trước khi họ đi đến 1 sự đồng thuận"

"Đúng thế."

Với một thái độ nhàn nhã, những người đứng đầu 6 nước ngồi trước bàn họp trong một căn lều rộng rãi. Chris quan sát họ trong khi ngồi đằng sau Francesca. Nhìn thấy vẻ thờ ơ trên khuôn mặt của Gilberto, Chris thầm thánh phục sự bình tĩnh của anh ta. Nếu là cậu có lẽ đã nổi xung lên với cái không khí rề rà khó chịu này, sau từng ấy chuyện đã xảy ra

"Có đúng là họ sẵn sàng lui quân nếu Công tước Medoccia trao Tổng giám mục cho Thánh linh quốc?"

"Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu sự đầu hàng của thành phố Santcarillon."

"Trước khi chắc chắn về những gì công tước Medoccia muốn, chúng ta thật sự không thể làm bất cứ điều gì."

Chris nghĩ thầm, đây không phải thời gian để nói mấy thứ ngu ngốc như vậy. Sau tất cả, Công tước Medoccia vẫn còn ở trong Santcarillon. Với vòng vây khép kín của Thánh linh quốc quân, viện quân từ bên ngoài không thể liên lạc với ông ta. Bên cạnh đó, nếu Công tước thực sự giao Medoccia cho Thánh linh quốc, thì việc chiếm nốt 6 nước còn lại sẽ chỉ là vấn đề thời gian

Chris để ý thấy từ đầu buổi họp tới giờ, các chỉ huy của 5 nước kia luôn tỏ vẻ thờ ơ với Francesca, như thể họ nghĩ 1 cô gái như cô xuất hiện trên chiến trường là hoàn toàn không hợp lí. Tuy nhiên, vì Fran là con gái của Công tước Zaccaria, họ không thể trực tiếp tỏ ra khinh thường cô. Ngoài ra, sự thật là cô đã thắng nhiều trận đánh hơn tất cả bọn họ cộng lại khến họ phải dè chừng

Khoảnh khắc đó, Francesca đột ngột đứng dậy từ chỗ ngồi của mình

"Các vị, ngoài quân đội của tôi, có bất kì ai mang theo trục phá thành không?"

Các tướng xung quanh nhìn nhau và ngây người trước câu hỏi của cô.

Trục phá thành là những trục gỗ lớn có đầu nhọn, đặt trên các cỗ xe, dùng để phá cổng thành trong các trận chiến

"Tại sao lại phải cần đến trục phá thành? Chúng ta ở đây để hỗ trợ Medoccia phòng thủ, hoàn toàn không cần đến thứ đó! "

"Chúng ta không thể đưa quân tới cổng thành của Saintcarrilon, như thế chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy của Thánh linh quốc! "

"Vậy chúng ta đang ngồi đây làm cái gì chứ? Trong lúc công tước Medoccia đang trì hoãn quân địch trong thành, chúng ta có thể tấn công vào cửa Đông nơi quân địch mỏng nhất "

Ý kiến của Francesca khiến lều chỉ huy xôn xao

"Tiểu thư Fran, xin đừng đùa! Nếu chúng ta đưa quân tới đó, chắc chắn Thánh linh quốc quân sẽ đánh chặn lại ngay! Chúng không chủ quan đến thế đâu! "

"Vâng, đó chính xác là những gì tôi muốn. Hiện nay, chúng ta không hề biết tình hình cụ thể của Thánh linh quốc quân trong thành, nhưng chỉ cần chúng tôi đánh 1 trận vào cửa Đông, chúng sẽ buộc phải lộ mặt và ta sẽ nắm được những thông tin quan trọng về lực lượng và vị trí của chúng"

Chris nghe tuyên bố của Francesca trước bàn hội nghị trong im lặng

"Nếu yêu cầu Saintcarrilon mở cổng thành để vào đàm phán, quân địch chắc chắn sẽ nhận ra đây là kế hoạch do thám. Vì vậy chúng ta phải đánh trực diện, như thể đang dồn toàn lực để chiếm lại thành"

Trong khi những vị tướng còn đang ngây người, Francesca kết thúc quyết định của mình: "Vì không ai trong các vị mang quân trang bị để phá cổng thành, tôi sẽ dẫn đầu trận đánh này. Chúng tôi sẽ xuất phát vào sáng mai"

"Đợi một lát! Tiểu thư Zaccaria- " " Cô không thể chỉ tự ra quyết định của mình như vậy, cuộc đàm phán với Thánh linh quốc vẫn chưa- "

Sau khi nói xong, Francesca quay đi và ra khỏi lều. Chris đi theo cô. Gilberto ra cuối cùng sau khi đưa 1 ánh mắt đe dọa để dừng những tiếng phản đối trong lều

***

"Kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra là Medoccia sẽ đầu hàng và trao Tổng giám mục cho Thánh inh quốc. Vì vậy chúng ta phải tấn công khi vòng vây của chúng còn chưa chặt chẽ." Francesca nói khi cô quay trở lại khu cắm trại của Quân đoàn

"Vậy cô đang lên kế hoạch tấn công vào Saintcarillon?"

Chris hỏi với 1 vẻ không tin tưởng cho lắm - Cậu cảm thấy rằng quyết định lần này của Francesca có hơi vội vàng

"Vậy cậu nghĩ tôi phải làm gì? Medoccia chắc chắn không thể cố thủ. Quân đội Liên minh thì rơi vào tình trạng thiếu quyết đoán. Chết tiệt, nếu Tổng giám mục chạy trốn tới Zaccariesco thay vì Medoccia, mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này!"

Chris cuối cùng cũng nhận ra ý định của Francesca. Sau tất cả, nếu Công tước Medoccia đầu hàng, Tổng giám mục chắc chắn sẽ bị giao cho Thánh linh quốc. Tuy nhiên, nếu Quân đoàn giải vây cho Saintcarillon thành công, Fran có thể lấy cớ Medoccia không đủ an toàn để đưa Tổng giám mục về Zaccariesco, tạo ra 1 đồng minh quan trọng trong việc nổi dậy chống lại Thánh linh quốc

"Chris, cậu đã hồi phục chưa?"

Francesca hỏi mà không quay đầu lại. Chris thậm chí không rõ cô có thấy cậu gật đầu hay không

Vết thương trên tay đã lành và cậu có thể cầm kiếm. Nicolo không ngừng bị sốc mỗi khi kiểm tra vết thương của cậu. Giờ Chris không hề cảm thấy chút đau đớn nào nữa, có chăng chỉ là 1 cảm giác mệt mỏi nhẹ do ngồi quá lâu trên xe ngựa

- Nhưng liệu có ổn không nếu tôi vẫn ở lại đây?

- Liệu tôi có thể... tiếp tục ở bên Minerva chứ?

Francesca dường như cũng thấy được những dao động trong trái tim cậu. Cô thở dài: "Tôi muốn cậu làm tiên phong 1 lần nữa. Cùng với Minerva."

***

Chris trở về lều trước những người khác, do Ma ấn trên tay cậu đang nóng rực. Thường thì chuyện này chỉ xảy ra vào những đêm trăng non. Nhưng không hiểu vì sao. những dấu ấn treenn trán và lòng bàn tay bắt đầu đau nhức sau khi cuộc họp kết thúc và cậu đứng trên đỉnh đồi quan sát Thánh linh quốc quân. Chris tự hỏi liệu có phải là do chất độc từ vết thương cũ, hoặc.....

Cậu nhìn đăm đăm vào hàng cờ tím có hình 2 con kì lân. Cờ của Thánh linh quốc

Cornelius. Ma ấn đã phản ứng dữ dội vào lần đầu tiên Chris gặp ông ta. Điều đó xảy ra vào đêm trước trăng non

- Rốt cục hắn là ai?

- Hắn ta... thực sự rất nguy hiểm. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy rợn người rồi

- Không phải do kiếm thuật, cũng chẳng phải do sự tàn ác của hắn

- Đó là 1 thứ gì đó rất, rất tồi tệ......

Chris không thể hiểu được. Điều duy nhất cậu biết lúc này là Ma ấn đang phản ứng, và cậu phải chạy nhanh về trại trước khi Francesca hoặc Gilberto biết điều này

Những chiếc lều gần như không còn ai. Tất cả đã ra ngoài chuẩn bị cho cuộc tấn công vào sáng mai. Giờ đã sắp hoàng hôn

Minerva và Chris sẽ chỉ huy 1 cuộc đột kích. Trong quá khứ, cậu đã thành công kiểu đánh này hàng chục lần, vì thế quyết định đưa Chris lên làm tiên phong của Francesca là hoàn toàn đúng. Ngoại trừ 1 điều

- Mặc dù cô ấy biết tôi là Star Eater. Rằng tôi là con quái vật bị nguyền rủa đem đến sự bất hạnh cho những người xung quanh mình....

- Tôi đã không thể bảo vệ Minerva khỏi lưỡi dao đó.....

- Hoặc có lẽ cô ấy bị thế vì tôi đã ở đó? Tương lai mà cô ấy đang cố tránh đã bị đem tới bởi con quái vật trong tôi?

- Lần này ...... thậm chí tôi có thể là người sẽ giết Minerva.

Thanh cự kiếm của Minerva đặt tựa lên 1 trụ lều. Trước đây, thanh kiếm đó đã chém gãy vụn kiếm của Chris, và gần như giết chết cậu

Chris bất ngờ chú ý đên 1 thứ được treo lên chuôi kiếm. Đó là chiếc áo choàng trắng mà Minerva luôn mặc trên chiến trường

Tại sao cô ấy lại mặc thứ này? Đó là suy nghĩ của Chris khi lần đầu tiên trông thấy cô

"Cho dù không mặc áo giáp, tôi vẫn có thể nhìn thấy trước những đòn đánh. Mặc giáp sẽ cản trở sự chuyển động của tôi", đó là những gì Minerva đã nói. Xét từ quan điểm của mình, Chris vẫn thấy hơi khó hiểu về điều đó

,

- Kể cả thế, thay vì mặc thứ mỏng manh đó, cô ấy có thể mặc 1 bộ áo giáp da nhẹ có thể chống những mũi tên.....

Chris lật phần cổ áo màu trắng ra

- Đây là……

Ở mặt trong của áo, có 1 hình ảnh được thêu bằng chỉ màu. Vì trong lều khá tối, cậu không thể nhìn rõ nó. Chris đi qua chiếc cột, ngồi xuống 1 góc lều và kéo tấm vải bạt lên. Ánh nắng cuối ngày tràn vào trong lều.

Cậu không thể ngăn mình thở hổn hển khi nhận ra hình ảnh trên áo

Đó là 1 bánh xe có cánh

Hình ảnh mà bất cứ người dân nào của Thánh linh quốc cũng biết - Biểu thượng của Nữ thần toàn năng Tuekay

- Trên quần áo của Minerva..... biểu tượng đó.........

- Vậy cô ấy thật sự là..........

Đột nhiên, có tiếng bước chân ở ngoài cửa lều. Chris nhỏm dậy và thấy bóng 1 cô gái với mái tóc đỏ. Cậu vội đặt chiếc áo vào chỗ cũ và nấp ở 12 góc lều

- Tôi đang làm cái gì vậy? Tại sao tôi lại trốn ở đây?

Minerva kéo tấm vải bạt ở cửa xuống, khiến chiếc lều chỉ còn chút ánh sáng he hắt. Chris đang định đứng lên gọi cô thì....

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại.

Và ở chỗ đó, phát ra những tiếng động nhỏ giữa cơ thể và quần áo

Chris gần như hét lên trong hoảng loạn.

Trong bóng tối. cậu nhìn thấy chiếc áo rơi khỏi vai Minerva. Làn da trắng trẻo của cô lộ ra ngoài

- Uh oh, tôi nên gọi cô ấy, nhưng....

Chris cảm thấy má mình đang nóng rực. Sau đó 1 âm thanh dồn dập vang bên tai cậu. Phải mất 1 lúc cậu mới nhận ra đó là tiếng tim đập thình thịch

Minerva ôm lấy ngực trong khi phát ra những tiếng thở nhẹ. Chris cố tự thuyết phục rằng mình không nên nhìn, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi thân hình cô. (trans: được lắm, anh ủng hộ chú!). Tuy nhiên, khi Minerva bắt đầu nới lỏng thắt lưng, cậu không thể không che mắt mình 1 cách bối rối (trans: làm tới điiiiii!!!!!!!). Không may là, hành động hoảng loạn của Chris khiến cậu đụng trúng vào thanh kiếm bên cạnh và làm nó rơi ra. (trans: ÔI CÁI ĐỜ MỜ!!!!!!!)

Minerva ngẩng đầu lên và nhìn về phía Chris

"Anh......."

Cằm cô run lên

"ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂYYYYYYYYY?????!!!!!!!"

Chris nhanh chóng nhận ra Minerva đang cố nhào tới để lấy thanh cự kiếm. Cậu vội đưa tay lên trong hoảng loạn: "K-K-Khoan đã!! Đ-Đây chỉ là 1 tai nạn!"

"I-Im đi và ra khỏi lều ngay! Đồ ngốc!"

TnJtRnK_v01_214Chris đá thẳng ra khỏi cửa lều. Khi cậu quay lại, cậu nhìn thấy mặt Minerva đỏ bừng, và bộ ngực của cô bị lộ ra dưới 2 cánh tay. Vẻ giận dữ và xấu hổ in rõ trong mắt cô khi thanh kiếm vung lên cao. Nhưng rồi Minerva nghĩ lại điều gì đó và bỏ vào trong lều

Chris quỳ xuống đất và thở dài 1 cách nặng nề. Tất cả những nỗi sợ từ nhỏ đến giờ của cậu đều bị lấn át hết sạch. Trong tâm trí, cậu không thể không cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Minerva, đồng thời chỉ muốn đập đầu vào tường vì đã phản ứng đáng xấu hổ như vậy

- Ôi trời.... hình như mình làm cô ấy giận thật rồi..........

- Ngay cả như vậy……

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!" Chris tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại.

- Cần phải hỏi cô ấy về điều đó.... biểu tượng đó........

Tấm vải bạt ở cửa vào được nâng lên lần nữa, và Minerva bước ra. Cô đang mặc bộ chiến phục thường ngày, bao gồm cả chiếc áo choàng trắng. Biểu tượng bánh xe bị che kín dưới mái tóc của cô

- Nhưng biểu tượng đó... thực sự........

"Chris, a-anh... đồ.......!"

Mái tóc đỏ lắc tới lui như 1 cơn bão, khiến Chris liên tục lùi về phía sau

"X-Xin lỗi! T-Thực ra, tôi tình cờ đang ở trong lều, và cô bước vào, v-và-"

"Thử làm việc đó lần nữa và tôi sẽ móc mắt anh ngay lập tức! "

Cô quay phắt lại và bỏ đi. Chris vội gọi với theo

"...... U- um ...... T-Tôi đã thấy nó ......"

"Không cần biết anh đã thấy gì, quên nó đi! T-Tôi chưa từng để cho đàn ông thấy...... "

"K-Không! Tôi không có ý nói việc thấy cô khỏa thân....."

Khi nghe thấy từ "khỏa thân", Minerva quay phắt lại và lườm cậu 1 phát xuyên tim. Chris vội vàng xua tay và giải thích

"T-Thực ra tôi đang nói về biểu tượng ở phía trong cổ áo của cô."

Biểu hiện của MInerva thay đổi trong khoảnh khắc. Khuôn mặt đang đỏ ửng của cô chuyển sang 1 vẻ u ám

"…… Vậy là anh đã thấy nó, huh....... "

Giọng cô có vẻ đau đớn, như thể 1 con dao đang đâm vào cổ họng cô

"Không có gì. Anh không cần biết về chuyện này. Cứ coi như chưa nhìn thấy gì và quên nó đi."

Cô cắn nhẹ môi mình và quay đi, mái tóc đỏ bay trong gió

"Ah, chờ một chút!"

Chris vô thức nắm lấy cổ tay của Minerva. Cô quay lại nhìn cậu. Đôi mắt của Minerva đen thẫm như nền trời đêm, xoáy thẳng vào Chris

- Cô ấy từng nói sẽ tiêu diệt Thánh linh quốc

Ngay cả khi những suy đoán của Chris tới giờ là chính xác, động cơ của Minerva vẫn không thể lí giải

- Tại sao……

"…… Tại sao?"

Chris chỉ có thể ép những lời đơn giản này ra khỏi miệng. Lưỡi cậu khô rát, và cậu không biết phải bắt đầu như thế nào

"Tại sao ...... cô đang chiến đấu vì cái gì?"

"...... Tôi đã nói điều này trước đây. Tôi muốn tiêu diệt Thánh linh quốc."

"Tại sao? Tại sao cô lại căm thù Thánh linh quốc? Và tại sao cô lại nhắm tới các tu sĩ Tuekay? "

"Không phải tôi đã nói anh quên nó đi à?! Anh không cần quan tâm đến mấy chuyện này! "

"Nhưng tôi muốn biết!"

"Cái-"

Giọng Minerva  run lên trong sự ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào Chris

"Tôi thậm chí không biết phải làm gì nữa. Giống như thời điểm đó, tôi đã gần như để cho cô chết. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa! "

Chris thậm chí không biết phải bảo vệ Minerva khỏi ai

"A- anh-" khuôn mặt của Minerva sát lại gần Chris, "Đừng quên rằng anh chỉ là tù binh của tôi!"

"Nhưng..."

Chris siết chặt nắm tay trong khi nói, từng từ một

"Đây... có lẽ chỉ là sự bướng bỉnh của tôi...... Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy buồn... Cô cười khi chiến đấu, nhưng lại khóc thầm trong lúc ngủ....Tôi... tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô như thế này. "

- Nếu đó là số phận của cô ......

- Nếu đó thật sự ......

"A- anh-"

Minerva hất tay của Chris ra 1 cách gay gắt. 2 tai cô đỏ lựng

"Tại sao tôi phải lắng nghe anh nói về... Ahhhhhh, quên đi!"

Cô quay lại và chạy đi. Chris nhìn theo Minerva, cố cưỡng lại ý muốn đuổi theo

- Đúng vậy ...... Làm thế nào tôi có thể nói rằng tôi muốn bảo vệ cô ấy?

- Ngay cả bây giờ, điềm báo rằng tôi sẽ giết cô ấy vẫn chưa biến mất....

- Sau tất cả..... người làm Minerva bị tổn thương......người gây ra cái chết cho cô ấy...... lại chính là tôi

***

Đêm xuống. Chris đứng tựa vào 1 cột lều, nhìn chằm chằm vào mũi thanh kiếm trong tay mình

"Thanh kiếm sẽ không sắc lên chỉ vì cậu nhìn nó đâu. Đi kiếm 1 viên đá mài đi."

Một giọng nói vang lên đột ngột, khiến Chris sửng sốt đánh rơi thanh kiếm trong tay. 1 dáng người lớn bước tới. Đó là Gilberto

"Ngoài ra thì, có thể sử dụng dầu đinh hương để bảo trì phần mặt kiếm."

"…… À, ok..."

Gilberto đi tới và thả thứ gì đó xuống. Chris nghe thấy tiếng kim loại. Cậu cúi xuống và thấy 1 chiếc áo giáp nhẹ, 1 cặp giáp vai, và 1 chiếc găng tay da dành cho kiếm sĩ

"Đây ...... Đây là?"

"Áo giáp. Cậu không thấy gì à? "

"Ah... tôi biết đó là áo giáp.... nhưng......"

"Không phải áo giáp của cậu vẫn đang bảo trì ở Zaccariesco? Tôi đã tìm 1 bộ có trọng lượng tương tự. Sau tất cả, mặc 1 bộ giáp không quen trong trận chiến có thể dẫn tới mất mạng"

Chris không thể không nhìn chằm chằm vào Gilberto.

- Tại sao anh ta lại giúp tôi đến mức độ này?

"Cậu không có nhiệm vụ bảo vệ Fran trong lần này. Sẽ không có gì nguy hiểm cho cô ấy nếu cậu chết, vì thế cứ liều mạng bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, tôi chỉ cho cậu thanh kiếm đó. Vì vậy có chết cũng phải trả nó lại đấy"

Chris định phản đối rằng đó là 1 yêu cầu ngớ ngẩn, nhưng cậu chợt ngừng lại

- Anh ta đang yêu cầu mình sống sót trở về......

Đột nhiên, Chris nghĩ rằng chỉ cần trả kiếm lại cho Gilberto. Minerva đã nói cô nhìn thấy cậu dùng thanh kiếm này để giết cô

- Không, điều đó chỉ là vô nghĩa.

- Minerva đã từng nói rằng số phận không thể thay đổi bằng cách đơn giản như vậy. Nếu trả lại kiếm cho Gilberto, chỉ đơn giản là có 1 sự tình cờ khác xảy ra khiến mọi thứ lại trở về như cũ......

"Đây là thuốc giảm đau và bông băng. Tôi biết những vết thương của cậu lành rất nhanh, nhưng những vết cỏng thì khác. Bị những mũi tên lửa cắm trúng không dễ chịu chút nào đâu."

"Ah, được rồi, được rồi."

Chris không biết phải phản ứng như thế nào, trong khi Gilberto tiếp tục dặn dò cậu về vài thứ cần phải chú ý trên chiến trường. (trans: yaoi? :)))

"…… Cám ơn."

Sau một lát ngây người, Chris chợt nhận ra là phải cảm ơn. Cậu đeo thanh kiếm vào bên hông và nhét đồ vào túi

"Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi làm điều này để đảm bảo cậu còn sống mà trả kiếm cho tôi. "

Gilberto đứng lên sau khi nói rằng với khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta lẩm bẩm sau lưng Chris khi bỏ đi: "Và cậu sẽ không cần phải trở thành 1 con quái vật đâu, phải không?..."

Chris nhìn theo hình bóng mặc áo giáp màu đen, nghĩ thầm rằng anh ta thực sự là 1 người kì lạ. Bộ áo giáp mà Gilberto chọn rất vừa, và Chris ngạc nhiên là anh ta lại biết cỡ người của cậu (trans: ây dà...)

- Nhưng Gilberto ......

- Xin lỗi, có thể tôi sẽ không thể trả thanh kiếm này cho anh được.......

Chris đã quyết định, nếu cậu không thể ngăn tương lai đó xảy ra, cậu sẽ nhảy xuống biển cùng thanh kiếm. Đó là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ Minerva

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thực sự bảo vệ người khác......

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ...... tôi sẽ gặp một người nào đó khiến tôi làm vậy ......

***

Trục phá thành ban đầu chỉ là 1 trụ gỗ đầu nhọn, được 1 đội lính khiêng để phá cổng thành. Dần dần theo thời gian, nó đã được cải tiến với kích thước lớn hơn và có mái che bằng da thú để chống những mũi tên lửa. Cuối cùng thì nó được lắp bánh xe và trở thành 1 vũ khí di động

Chris và Minerva đang đứng trong 1 vũ khí như vậy. Bình minh đang lên, và chỉ còn 1 giờ nữa là tới thời điểm tấn công

"Tại sao bọn tớ lại phải ở cái chỗ chật hẹp này chứ?", Minerva đã phàn nàn với Francesca như vậy, nhưng cô gái chỉ huy chỉ cười và giải thích:

"Bởi vì 2 cậu phải ẩn nấp cho đến phút cuối cùng"

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cả 2, Francesca mỉm cười nói tiếp:

"Kế hoạch tốt nhất hiện giờ là 2 cậu sẽ đột nhập vào thành trong lúc hỗn loạn., và đến khi Thánh linh quốc quân nhận ra thì chúng ta đã bắt cóc Tổng giám mục và rút lui rồi"

Dưới sự sắp xếp của Francesca, Quân đoàn sẽ dàn trận tấn công vào Saintcarillon như 1 trận công thành bình thường. Nếu như 2 cận vệ mạnh của Francesca xuất hiện quá sớm trên tuyến đầu, không khó khăn gì để nhận ra đây là 1 cái bẫy để bắt cóc Tổng giám mục. Vì vậy họ cần phải trốn cho đến khi tấn công vào được trong thành. Bên cạnh đó, nnhững nhóm sát thủ được cử đến ám sát Minerva có thể đang trà trộn ở trong hàng ngũ địch. 

Chris và Minerva ngồi tựa lưng vào nhau trong đầy mùi sắt nóng và bụi than trong khi chờ trời sáng

Giữ thanh cự kiếm trong tay, MInerva ngồi im lặng không nói lời nào. Áp lực vô hình như 1 tảng băng đè lên lưng Chris

- Đừng bận tâm những thứ khác bây giờ, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ ........

- Điều quan trọng nhất là giữ cho Minerva sống sót trong trận chiến này.......

"...... Chris."

Một âm thanh mờ nhạt cắt xuyên qua sự im lặng của màn đêm

Đó là giọng nói của Minerva.

"...... C- Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi và xoay người lại

"Đừng quay lại. Chỉ cần... nghe tôi như thế này. "

Minerva nói bằng giọng gần như lẩm bẩm. Chris quay người về chỗ cũ và trả lời

"...... Được rồi."

"Anh có thực sự muốn biết về tôi?"

Chris không trả lời, cậu chỉ gật đầu. Minerva có lẽ cũng đã cảm thấy khi ép lưng vào cậu

"Anh định sẽ làm gì nếu biết? Điều này chỉ tăng thêm gánh nặng lên anh thôi"

"Nhưng sau đó, ít nhất ......"

Chris lẩm bẩm trong khi phải nhìn xuống:

"Ít nhất là gánh nặng trong tim của cô sẽ nhẹ bớt đi"

1 quãng im lặng dài dằng dặc.

Minerva hít sâu, và cuối cùng nói với 1 giọng yếu ớt

"Trong hình ảnh đầu tiên về việc anh giết tôi trên chiến trường........tôi đã thấy anh nói về nó........về việc anh không thể cứu mẹ mình...... "

Chris nhắm mắt lại, để cho mình chìm vào giọng nói của cô

- Nếu tôi giết Minerva, tại sao tôi lại phải nói điều đó?

- Có phải vì hình ảnh của cô lúc đó giống hệt như mẹ?

Tuy nhiên, đó là số phận mà họ đã thay đổi, và Chris sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời

"Tôi cũng giống như anh. Tôi cũng vậy, thấy mẹ tôi bị giết ngay trước mắt tôi. "

Chris chờ đợi cho Minerva tiếp tục lời nói của cô.

"Đó không phải là một giấc mơ tiên tri. Tôi đã thực sự thấy mẹ tôi chết... d��ới tay cha tôi..."

Khoảnh khắc đó, Chris có thể cảm thấy Minerva đang run lên từ sau lưng.

"Tại sao cha cô......"

"...... Gia đình chúng tôi có dòng máu đặc biệt. Chúng tôi chỉ có thể sinh ra con gái. Khả năng tiên tri của tôi được thừa hưởng từ mẹ tôi. Đó là 1 sức mạnh truyền từ đời này qua đời khác, và bắt đầu từ rất lâu trước đây"

Mẹ nói với tôi rằng khả này tồn tại để bảo vệ những người phụ nữ trong gia đình của chúng tôi khỏi các thảm họa ...... Nó sẽ dự đoán quá trình và nỗi đau trong cái chết để chúng tôi có thể né tránh nó."

- Sức mạnh để bảo vệ Minerva và gia đình mình khỏi thảm họa ......

- Quyền được thoát khỏi bất hạnh ......

"Ban đầu, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy những dấu hiệu của cái chết sẽ xảy ra với chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi những người khác phát hiện ra khả năng này, họ đã nghĩ rất nhiều cách để có thể lợi dụng thứ sức mạnh đó. Họ cũng dùng khả năng này để xác định người phù hợp nhất sẽ kết hôn với chúng tôi...... "

- Kết hôn.... việc này thì có liên quan gì chứ?"

"Đó là lý do tại sao cha tôi lại giết mẹ tôi ......"

Chris không thể hiểu được ý nghĩa của ý nghĩa sau những lời nói của Minerva. Tâm trí cậu suy nghĩ điên cuồng. Và đột nhiên, 1 lời giải thích kinh hoàng xuất hiện

- Nếu những người phụ nữ trong gia đình của Minerva chỉ có thể nhìn thấy cái chết của chính mình ......

- Và sau đó, nếu lại có 1 quy tắc cho phép những người chồng giết họ ......

- Nếu vậy, những phụ nữ đó có thể thấy trước được ai sẽ kết hôn và đồng thời giết mình......

Chris không thể không đưa tay che miệng. Khiến những cô gái buộc phải quyết định ai sẽ giết mình, 1 quy định như vậy đơn giản là quá tàn khốc..........

"Họ làm thế để duy trì sức mạnh của chúng tôi qua các thế hệ. Và để tăng khả năng tiên đoán, họ sử dụng 1 loại thuốc làm tăng độ nhạy cảm với đau đớn. Tôi đã bị ép uống nó một vài lần. Điều đó....Điều đó...... "

Một cách vô thức, tay Minerva siết chặt lấy tay Chris. Những ngón tay của cô run rẩy ấn chặt vào da thịt cậu

-Đủ rồi, không cần phải nói thêm nữa ...... Chris muốn ngăn cô lại, nhưng Minerva đã nói tiếp

"...Sau đó, chúng tôi được đưa tới các địa điểm có thể xảy ra thiên tai hoặc chiến tranh để tiên đoán. Chỉ cần như thế, mẹ của tôi, và tất cả những nguời khác trong gia tộc..... họ được tôn thờ như những nữ thần."

Tôn thờ như những Nị thần - Chris biết những gì gì Minerva đang đề cập đến. 

Vị thần tối cao điều khiển số phận, với biểu tượng là bánh xe có cánh, và được cả Thánh linh quốc thờ phụng - Nữ thần Tuekay.

"Khi 1 đứa trẻ được sinh ra, người mẹ sẽ bị giết bởi người chồng của mình, để đứa con kế thừa sức mạnh. Đất nước này đã được xây dựng hàng trăm năm nay nhờ những vụ giết người như thê. Và tôi... lẽ ra tôi đã phải kế thừa truyền thống này...... "

- Nếu vậy, tại sao Minerva có mặt ở đây?

"Nhưng tôi đã bỏ chạy."

Nỗi buồn có thể được cảm nhận sâu trong giọng nói của Minerva

"Tôi đã, một mình, trốn thoát ...... Rời bỏ em gái tôi, người có sức mạnh kém xa tôi.... tôi đã bỏ nó lại nơi đó! "

Minerva cố gắng kìm lại những tiếng nấc và dòng nước mắt chực trào ra:

"Nó đang phải sử dụng những thứ thuốc đó...... phải chịu đựng sự đau đớn của cái chết ngay cả khi còn sống.......... Nó sẽ phải kết hôn, sinh con, và rồi...... bị....bị...... Tôi chắc chắn ...... chắc chắn......... sẽ không cho phép điều đó xảy ra ............ "

Chris có thể cảm thấy Minerva đang run lên trong đau khổ

"Tôi chắc chắn...... sẽ không để điều đó xảy ra!............Không thể.......tha thứ......vương quốc này.........là không thể tha thứ! Tôi sẽ tiêu diệt nó! Sẽ phá hủy tất cả thành tro bụi! Tôi sẽ giết sạch lũ hoàng tộc khốn nạn đó!!!"

Khoảnh khắc đó, Chris cảm thấy hơi ấm từ bàn tay  Minerva phai dần

- Để tiêu diệt Thánh linh quốc......

- Giờ thì tôi đã hiểu

"Trước đó, tôi không thể chết."

Câu nói của Minerva tái hiện trong tâm trí Chris

Tôi sẽ kết thúc chúng. Trước đó, tôi sẽ không từ bỏ mạng sống 1 cách dễ dàng - Bất cứ khi nào những hình ảnh đỏ thẫm của cái chết xuất hiện, Minerva sẽ lại tự nhắc mình điều đó

- Điều đó có nghĩa là ...... Minerva ......

Ngay lúc đó, Minerva đột ngột ngẩng đầu lên. 1 tiếng nổ lớn phát ra trong bóng đêm. Tiếng những mũi tên bay vun vút. Quân đoàn đã bắt đầu tấn công. Chiếc trục phá thành bắt đầu lăn bánh. Với 1 tiếng động lớn, nó dộng mạnh vào cổng thành, khiến cả Chris và Minerva ngã chúi về phía trước

***

"Dừng lại! Quay trở lại doanh trại! nhanh lên! "

Cưỡi trên con chiến mã của mình, Francesca vội vã lao xuống đồi, và hét lớn với đơn vị cung thủ hàng trăm người đang chuẩn bị tấn công

"Cái gì? Dừng lại? Chỉ huy, cô đang nói là chúng ta sẽ rút lui? "

"Đúng! Nhanh lên! "

"Khoan đã! Tiểu thư Fran! "

Đuổi theo trên lưng ngựa từ phía sau, Gilberto hét lớn. Những mũi tên lửa phóng qua chiến trường như mưa. Dưới bầu trời đang hửng sáng, thành phố dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh mặt trời. Cổng thành đã bị phá, và Quân đoàn đang tràn vào thành phố. (trans: sặc! phá thành gì mà nhanh vậy?)

"Nếu rút lui vào thời điểm này, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong một cuộc tấn công gọng kìm của Thánh linh quốc quân từ hai bên!"

"Chết tiệt.....!"

Vào thời điểm đó, Francesca dường như đã mất đi vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày

(Phải làm gì nếu không thể dừng lại? Sử dụng toàn bộ lực lượng để mở đường rút lui?)

(Không, sẽ tốt hơn nếu đợi đến khi quân đội Liên minh bắt đầu hành động - không được, như vậy là quá trễ!)

Cô suy tính với tốc độ gió lốc, nhanh chóng tính toán và bác bỏ hàng loạt khả năng

"Eh- Xin lỗi ......" Paola hỏi rụt rè: "Tại sao chúng ta cần phải rút lui đột ngột như vậy? Có chuyện gì đang xảy ra? Hiện giờ Thánh linh quốc quân đang hỗn loạn, và chúng ta cũng đã phá được cổng thành. Không phải chỉ cần chờ Chris và Minerva hoàn thành nhiệm vụ sao? "

Như Paola nói, kế hoạch chiến đấu của Francesca đang đúng như dự kiến. Khi Quân đoàn Trứng bạc tấn công, quân lính phòng thủ sẽ không kịp trở tay và rơi vào hỗn loạn. Đó không phải là 1 trận tấn công để chiếm thành, cũng không phải để giải thoát những người bên trong. Khi các đơn vị tấn công vào cánh cổng thành, đội cung thủ bắn cung để thu hút sự chú ý. Khi lính canh tường thành đối phó với họ, cổng thành đã bị phá. Tất cả mọi tính toán đều chính xác, ngoại trừ 1 điều....

(Tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn?!)

Francesca nghiến răng và ra lệnh yêu cầu tiếp viện từ quân Liên minh.

Lí do thực sự đằng sau việc Thánh linh quốc quân phản ứng chậm chạp, là bởi vì chỉ huy của chúng không có ở đó.

Và người đó là.....

"Paola, tôi sẽ vào trong thành phố nếu cần thiết. Tôi sẽ không cho phép cấp dưới của tôi chết vì tính toán sai lầm của mình! "

"- Tính toán sai? Cô đang đề cập đến cái gì vậy? "

"Lần tiến quân này của Thánh linh quốc do hoàng gia trực tiếp chỉ đạo. Ngay từ đầu, lẽ ra tôi phải biết gã đó cũng có mặt ở đây...... "

"Gã đó?"

"Là Cornelius!"

***

Phòng của Cornellius ở trên đỉnh 1 ngọn tháp của lâu đài Saintcarillon. Qua cửa sổ bằng kính, ông nhìn xuống dưới sân lâu đài. Không chỉ Quân đoàn mà cả quân của Liên minh quốc gia cũng đang tham chiến.

(Đó là cô gái từ Zaccaria, huh? Thật quyết đoán, cũng như mọi khi ......)

Cornellius sửa lại cổ áo khi nở 1 nụ cười thán phục

"Thưa ngài, theo báo cáo, mục tiêu của quân nổi dậy dường như là phòng của Tổng Giám mục Palkai."

Giọng nói của một người bảo vệ vang lên từ bên ngoài.

"Hiểu rồi. Ta sẽ đến đó ngay lập tức. "

Đi bộ đến cuối hành lang, Cornelius quay lại các vệ sĩ bên cạnh. Ông ra hiệu bảo họ để ông 1 mình

"Này, ngươi đã xác nhận rằng có 1 cô gái tóc đỏ trong số chúng, phải không?"

"Chắc chắn là như vậy, thưa ngài. Tôi đã thấy tận mắt, đó chính là Soul Reaper"

1 vệ sĩ trả lời, và Cornellius mỉm cười hài lòng. Người lính đó nói tiếp:

"Ngoài ra thì, đi cùng cô ta còn có Star Eater, kẻ đã phản bội trong trận chiến lần trước"

Cornelius không thể không bật cười 1 cách hứng thú khi nghe điều này

(Hiểu rồi. Đây là cái gọi là sự sắp đặt của các vị thần. Có vẻ như số mệnh đã mỉm cười với ta)

Cornelius đã biết rằng Công tước Medoccia sẽ không giao Tổng giám mục cho ông ta 1 cách dễ dàng, nhưng vào lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Ông ra lệnh cho binh sĩ không cần bắt Tổng giám mục theo. Sau tất cả, điều đó sẽ gây vướng víu

Cornelius tiến vào cầu thang của 1 tháp tròn. Tiếng bước chân có thể nghe thấy từ tầng trên

(Đúng như ta mong đợi.)

Ông bước lên cầu thang, đi vào 1 hành lang bằng đá.

"Tốt lắm."

Cornelius rút thanh kiếm của mình ra

Hàng chục hiệp sĩ đang đứng chặn trước mặt Cornellius. Trong đám đông đó, ông thấp thoáng thấy chiếc áo choàng vàng của Tổng giám mục. Nhưng Cornellius không để tâm đến hướng đó. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô gái với mái tóc đỏ đứng ở hàng đầu,

***

Chris có thể nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi trên mặt Minerva. Cậu nắm chặt chuôi kiếm trong tay mình.

Minerva quay đầu lại và hét lớn:

"Rút lui! Nhanh lên và đưa Tổng Giám mục đi! Để lại hai đơn vị để hỗ trợ! "

Khoảnh khắc đó, Cornelius hơi đưa cơ thể mình về phía trước, và rồi....

... ông ta biến mất

"Cái-!" "Mn? Ah? "" H-Hắn-! "" Uwaah! "

Tiếng các hiệp sĩ vang lên trong hành lang cùng 1 lúc. Những lưỡi kiếm bị gãy văng trên sàn đá cùng với âm thanh của áo giáp đập xuống đất. Cornellius đang đứng ở đằng sau họ. Ông ta đã hạ gục toàn bộ những hiệp sĩ ở lại chỉ trong vài nhát kiếm

Cornellius không giết chết họ. Những người lính nằm trên mặt đất, mắt mở to và không hề có chút máu nào. Cảnh tượng này khiến Chris đóng băng. Cậu đã từng thấy nó trước đây

4 vệ sĩ của Cornellius nhanh chóng lao vào phòng và bao vây lấy Minerva

"Thưa ngài, Tổng giám mục đã chạy-"

"Đừng bận tâm đến lão ta. Ngay lúc này, Công chúa ở đây mới là điều quan trọng. "

Cornelius trả lời thuộc cấp với 1 giọng thờ ơ, và hướng đôi mắt của mình lên Minerva

"Đã lâu không gặp, thưa công chúa. Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy người, tôi vẫn còn là 1 cậu bé"

Không để ý tới những hiệp sĩ đang nằm trên mặt đất, Cornellius bước tới. Chris đứng chắn trước mặt Minerva và giương mũi kiếm lên, nhưng có vẻ ông ta cũng chẳng quan tâm:

"Tiểu thư Silvia đã nói rằng muốn gặp lại người kể từ khi cô ấy thấy người trong những giấc mơ gần đây"

"Im đi ...... Ta thậm chí còn không biết ngươi!"

"Làm thế nào người có thể tỏ ra lạnh nhạt như thế với 1 người sẽ trở thành chồng của em gái mình cơ chứ??"

Giongj nói lạnh lùng của Cornellius mang 1 vẻ hào hứng xen với giễu cợt. Chris đột nhiên cảm thấy nỗi đau dội lên trong tim mình, thôi thúc cậu giết chết tất cả những kẻ ở đây ngoại trừ Minerva

"Ngược lại với Silvia, người có thể nhìn thấy tương lai mà không cần dùng thuốc, có phải vậy không?"

Lời nói của Cornellius khiến Minerva nghiến răng. Ánh mắt cô lóe lên giận dữ

"Thằng khốn! Mày...mày đã làm gì Silvia rồi!"

Trong khoảnh khắc Minerva hét lên giận dữ, Chris cảm thấy con quái thú trong mình đã kìm nén đến cực hạn. Máu trong người cậu sôi sục. Một tiếng gầm như của dã thú thoát ra khỏi miệng Chris, và cậu phóng thẳng về phía Cornellius. Những vệ sĩ nhanh chóng xông tới chặn đường

"- AAAHHHHHHHHHHHH!"

Cánh tay của chúng ngay lập tức rời khỏi vai. Âm thanh rợn người khi xương thịt bị đứt phát ra khi máu bắn lên má Chris. 4 lính gác của Cornellius bị chém đứt tay trong 1 nhát kiếm, và nhát thứ 2 cắt đôi người chúng. Chris dậm chân, lao vào Cornellius. Chống lại cuộc tấn công cuồng nộ, Cornellius chỉ mỉm cười đưa thanh kiếm mảnh trên tay lên đỡ lấy. Ông ta thậm chí không lùi lại 1 bước

Thanh kiếm của Chris bị làm chệch hướng và chém đứt 1 cái cột đá bên cạnh. Cậu rút kiếm ra và quay đầu lại về phía gã đàn ông áo tím đang cười mỉa mai

"Hoh, thực sự 1 chiến trường bình thường là không đủ để giết ngươi, con trai của ác ma!"

Dưới cái nhìn của Cornellius, Chris cảm thấy Ma ấn đang càng ngày càng nóng rực

Không quan tâm đến những gì hắn nói, Chris lấy đà, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ 2

Khoảng khắc đó-

"Chris, người cần giết hắn là TÔI!!!!!!!!!!!!" "

1 tiếng hét phát ra từ phía sau, và ánh lửa trắng vụt qua Chris. Lưỡi kiếm khổng lồ nhằm thẳng đầu Cornellius vung tới. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chát chúa. Với thanh kiếm mảnh mai của mình, Cornellius làm chệch hướng đòn đánh của Minerva, khiến lưỡi kiếm đập nát sàn nhà. Minerva vung thanh kiếm để tấn công lần 2, nhưng nó lại bị chặn lại 1 lần nữa

Thanh kiếm vung tới tấp của Minerva khiến Chris không thể giúp đỡ. Dấu ấn trên tay và trán cậu tiếp tục nóng lên và đau dữ dội

- Tên này... là ai vậy?

- Hắn lấy đâu ra sức mạnh lớn đến mức đó? Có thể đỡ thanh kiếm của Minerva 1 cách dễ dàng như vậy......

Ngay lúc đó, Chris nhận ra 1 ánh sáng đang phát ra từ bàn tay của Cornellius

"Keng!!!"

Cornellius đánh văng Minerva đi trong 1 đòn đánh, và Chris vội lao tới để đỡ trước khi cô rơi thẳng xuống nền đất. Cậu ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào Cornellius

Ánh sáng rực rỡ trên tay hắn phát ra từ 1 dấu ấn lớn hơn cả của Chris

- Không thể nhầm lẫn được, nó là..........

Một Ma ấn.

"Sao thế? Cảm thấy ngạc nhiên à?"

Cornellius giơ bàn tay cầm kiếm với Ma ấn đang phát sáng lên

"Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng 1 lời nguyền rủa này lại có thể là 1 tài năng thiên bẩm?"

Chris cảm thấy sự khủng bố đang xé toạc tâm trí cậu

- Là ai……?

- Gã này là ai.....?

- Và quan trọng hơn.......

- Tôi là ai?............

"...... Ngh ......"

Minerva cố gắng đứng dậy và nắm chặt thanh cự kiếm trong tay. Chris đột ngột cảm thấy cảm giác bất an. Ma ấn của cậu đang phản ứng với Cornellius

Những hiệp sĩ đang nằm sõng soài dưới đất đột ngột đứng dậy. Chân tay họ ở tư thế khá kì quặc, như là những người say rượu

- Qủa nhiên là như vậy!

"D-Dừng lại!" "Chuyện gì thế này?!" "Chết tiệt!!......"

Những người này vẫn còn ý thức, tuy nhiên họ không thể điều khiển cơ thể mình

1 hiệp sĩ giơ thanh kiếm của mình lên. Theo phản xạ, Chris kéo Minerva chạy khỏi chỗ đang đứng, vừa vặn trước khi người kia nhào tới tấn công

"Này! Tỉnh lại đi!" "Các cậu đang làm cái gì vậy gả?!" Họ là đồng đội đấy!"

Những hiệp sĩ của Quân đoàn chưa bị điều khiển xông tới chống đỡ trong khi gào thét trong vô vọng. 

"Dừng lại!" "Chết tiệt! Chạy đi Meena!" (trans: có mùi Doflamingo ở đây :))))

1 vài người đang bị điều khiển bị chém trúng, nhưng họ chỉ đơn giản là tấn công tiếp, hoàn toàn không để ý gì đến vết thương.

Những người còn sống sót của Quân đoàn nhanh chóng bị giết sạch.

"C-Các anh... chuyện gì đang....!"

"Tôi không biết! Cơ thể tôi tự chuyển!" " Meena, cứ mặc kệ bọn tôi và chạy đi, nếu không- "

Minerva chặn lưỡi kiếm chém tới, nhưng vẫn bị đẩy lùi vào tường bởi 1 sức mạnh đáng kinh ngạc. Từ đằng sau các hiệp sĩ đang bị điều khiển, Cornellius mỉm cười: "Giờ thì hiểu rồi chứ? Đó là sức mạnh của ta. Sức mạnh của 1 trong những người may mắn được chọn!"

"Cornelius, ngươi-!"

Minerva nghiến răng và lao về phía trước, nhưng đã bị túm lại bởi Chris. Dựa người vào tường đá, cậu tìm kiếm một con đường rút lui. Cậu biết rõ cố gắng chiến đấu ở đây sẽ chỉ dẫn tới cái chết. Nhưng họ dần dần bị dồn vào 1 góc. Chân tay Chris chảy máu vì các vết thương do đỡ đòn cho Minerva

"Chỉ cần giữ cho hắn vẫn còn có thể thấy và nói được. Ngoài ra các ngươi có thể tấn công vào bất cứ chỗ nào khác! "

Những hiệp sĩ nghiến răng, tay họ từ từ giơ kiếm lên. Ma ấn trên tay và trán Chris nóng rực, và 1 lần nữa, cậu lại nghe thấy tiếng gọi

(Ăn chúng!)

(Ăn chúng!)

(Ăn sống tất cả bọn chúng!)

"- AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!"

Chris rú lên. Âm thanh điên dại đó hoàn toàn không còn là của con người. Khi vung tay chém vào những người trước mặt, cậu có cảm giác như mình chỉ đang chém vào vải. Lưỡi kiếm chém xuyên qua áo giáp, xẻ 1 đường từ vai đến thắt lưng kẻ địch. Máu nhuộm tầm nhìn của Chris thành 1 màu đỏ sẫm, và che mờ ý thức của cậu. Cậu vung kiếm vào cổ 1 người khác trông như thể đang cầu xin. Lưỡi kiếm vẽ ra 1 đường vòng cung, và cái đầu của người kia bay thẳng lên, đập vào trần nhà trước khi rơi xuống. Máu từ cần cổ bị cắt phun ra xối xả

Có tiếng người gọi tên Chris, nhưng cậu không còn nghe thấy nó. Dưới chân cậu, những mảnh từng là con người chất đống. Đây thậm chí không còn gọi là 1 cuộc chiến nữa. Nó đã trở thành cuộc thảm sát 1 chiều

"- Chris, dừng lại! Dừng lại đi! "

Tiếng gọi của cô gái tiếp tục vang lên, nhưng nó đã không thể vọng tới tai Chris. Giọng nói củacon quái vật đã lấp đầy tâm trí cậu

"Chris! Dừng lại đi mà! Chris!!!" Giọng nói của 1 cô gái tiếp tục vang lên, nhưng nó bị nhấn chìm bởi tiếng nói trong đầu Chris. Môi cậu nở 1 nụ cười man rợ, và ý thức hoàn toàn biến mất

***

Chris thấy 1 biển máu

- Thật là hoài niệm

Đó là điều đầu tiên nổi lên trong tâm trí cậu. Chân ngập trong thứ chất lỏng màu đỏ đầy mặt đất, cậu thầm nghĩ

Chẳng phải đây mới là nơi cho mình sao?

Chẳng phải đây mới là nơi duy nhất mà mình có quyền tồn tại sao?

Những hiệp sĩ đã chết đang trồi dậy từ trong biển máu. Họ đã mất tay, mất chân, mất các bộ phận cơ thể đến nỗi không còn có thể gọi là con người. Họ trồi đậy và túm lấy Chris, cố kéo cậu xuống

"Chris! A- anh-! "

Giọng nói của Minervavọng tới tai Chris.

"Đừng nhìn tôi!" Chris hét lớn mà không hề quay lưng lại: "Đừng nhìn tôi. Tôi chỉ là một ...... "

- Tôi đã giết đồng đội của mình ......

- Đúng như lời nguyền của Star Eater, tôi giết những người xung quanh mình để sống sót ......

"Chạy đi, và đừng bao giờ nhớ về tôi nữa!"

***

Minerva không ngừng gọi tên Chris. Cornellius đứng phía sau, mỉm cười thưởng thức khung cảnh trước mặt. Trong hành lang, những tiếng bước chân vọng tới. "Meena!" "Lạy chúa! Cậu không sao chứ?"

"Chris! Đồ ngốc! Dừng lại.... dừng lại đi mà!!!!"

"Meena! Dừng lại! Chúng ta phải đi thôi!" "Cậu ấy không thể cứu được nữa đâu! Đã quá muộn rồi!"

"Buông tôi ra!" Minerva gào lên, cố gắng thoát khỏi những đồng đội đang kéo cô đi, "Chris! Anh....anh không thể làm thế này! Tại sao chứ? Tại sao anh luôn làm thế 1 mình?! Làm ơn... dừng lại đi mà! CHRIS!!!!!!!!!!!!!!!! "

Chris đã không thể nghe thấy tiếng gọi của Minerva. Với nước mắt và máu, 1 tiếng than khóc vô thanh thoát ra khỏi miệng cậu khi cậu vung kiếm chém giết những người lính xung quanh. Khi người cuối cùng ngã xuống, cậu phóng về phía Cornellius

"Xem ra chỉ những lúc như thế này ngươi mới đẹp đẽ, con trai của ác ma!" Cornellius cười lớn khi vung kiếm hất văng cậu ra

Thánh linh quốc quân ào vào trong phòng ngay khi Chris ngã xuống. Những mũi giáo phóng xuống tới tấp. Khi nằm trong vũng máu, Chris có thể nghe thấy tiếng gào của Minerva đang xa dần.

"Cảm giác giết những đồng chí của mình như thế nào?"

Giọng Cornelius vang lên từ phía trên.

"Ta đã nói điều này 1 lần. Định mệnh của ngươi là sống trong cô độc và chết trong cô độc. Đó là cách chết của 1 con thú hoang, phải vậy không?"

Chris ngẩng đầu lên, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì do máu chặn tầm mắt

Cậu hiểu rằng đây chính là định mệnh của mình, định mệnh của 1 con quái vật. Định mệnh mà không ai có thể thay đổi

Mặc dù vậy, khi những người lính bên đống lửa trại mời gọi, cậu lại ngây thơ tin rằng mình có thể sống như 1 con người với họ trong sự ấm áp. Và đây là kết cục. Cậu đã giết họ, ngay trước mắt Minerva, bằng chính đôi tay của mình

Chris nhắm mắt lại, miệng cậu đầy vị của gỉ sắt

- Minerva... liệu cô ấy đã chạy thoát chưa?.......

- Chạy trốn đến một nơi mà tôi không còn có thể tìm thấy cô ấy ......

- Xin cô đấy, hãy quên tôi và sống tiếp cuộc sống của mình đi.....

- Nghĩ lại... cuối cùng mình cũng đã bảo vệ được ai đó rồi đúng không?......

- Tốt rồi.........

- Nếu cô ấy giết mình vào đêm đó, làm sao chuyện tuyệt vời như thế này có thể xảy ra ......

Bóng tối bao trùm ý thức của Chris và kéo cậu vào vực thẳm

Bình luận (0)Facebook