• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - "Nữ hồ li kiêu hãnh".

Độ dài 5,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Francesca da Zaccaria có nhiều điều đáng để tự hào trong cuộc đời mình. Cô đã từ chối lời cầu hôn của gần 100 người nổi tiếng trong vương quốc từ năm 15 tuổi. Cô là cháu gái của Công tước Zaccaria, lãnh đạo của 7 nước phương Đông, và có cả sắc đẹp và tài năng từ khi còn nhỏ. Vì thế, có rất nhiều "ứng cử viên" (được chọn bởi cha và ông nội cô) đã vây quanh cô từ khi còn nhỏ, nhưng Francesca đã thẳng thừng từ chối. Tất cả những cố gắng của các chàng trai cầu hôn chỉ được hồi đáp bằng đúng 1 câu: "Thật là 1 lũ nhàm chán".

Vào ngày số lượng người cầu hôn lên tới 3 con số (trans: sặc!!!), Công tước Zaccaria, người vẫn luôn nhẹ nhàng với cháu gái mình, đã phải gọi cô đến và hỏi:

「Fran, rốt cục thì cháu đang cố tìm 1 người đàn ông như thế nào vậy?」

「1 người đẹp hơn và mạnh hơn cháu」 Francesca trả lời ngay lập tức

「Nếu là 1 trong 2 điều kiện thì không khó, nhưng chẳng phải là quá khắt khe nếu tìm người có cả 2 điều đó sao?」

「Tất nhiên là không. Ít nhất, chắc chắn sẽ có một người như vậy trên chiến trường. 」

Do đó, Francesca bắt đầu thường xuyên lui tới các cơ sở đào tạo hiệp sĩ, khiến gia đình cô thậm chí còn đau đầu hơn

Cha cô thực sự bị lúng túng với những hành động kì quặc của con gái, và ông cho gọi 1 cựu hiệp sĩ từng dưới quyền của mình:

「Francesca đang làm cái quái gì giữa đám hiệp sĩ vậy? Nó quan sát các anh luyện tập à?」

「Không, không chỉ có vậy.] Vị hiệp sĩ già trả lời.

「Vậy sau đó nó còn luyện tập với các anh nữa?」

「Không, thậm chí còn hơn thế.」

Câu trả lời của vị cựu hiệp sĩ khiến cha của Fran sốc đến mức không thể đứng thẳng lưng. Ông chưa bao giờ ngĩ rằng con gái mình thậm chí còn dạy cho các hiệp sĩ để cải thiện kĩ năng chiến đấu của họ.

Sau một năm, một cuộc bạo động quy mô lớn xảy ra trên biên giới của Zackaria. Francesca với năm mươi hiệp sĩ ưu tú thần tốc tiến quân vào nhà thờ nơi quân phiến loạn dùng làm căn cứ. Cô đã bắt sống những tên đầu não và giải quyết ổn thỏa vụ việc mà không có bất kì thương vong nào. Tin đồn về khả năng lãnh đạo thiên tài của cô đã lan sang tận những quốc gia khác.

Cha và ông nội của Francesca đã nhiều lần trách móc cô về việc tham gia vào những hành động bạo lực không phù hợp với 1 tiểu thư của gia tộc Zacca. Tuy nhiên, cuối cùng những nỗ lực của họ đều vô ích. Đối mặt với những lời khiển trách của họ, Francesca nói 1 cách kiên quyết: Là thành viên của Zaccaria, bảo vệ đất nước là 1 nghĩa vụ tất nhiên mà cô phải làm

Công tước Zaccaria thường không hay tức giận, nhưng khi sự chịu đựng đã đến giới hạn, ông quyết định không can thiệp vào ý kiến của cháu gái mình. Ông tuyên bố thoái vị, trao quyền lãnh đạo cho con trai mình và để Francesca nắm quyền chỉ huy đội hiệp sĩ.

「Như vậy, người ngoài sẽ không thể nói cháu đang thực hiện những công việc ngớ ngẩn lãng phí thời gian trong đội kị sĩ. Nhưng hãy nhớ, nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ như 1 hiệp sĩ, cháu sẽ bị trừng phạt theo quân pháp! 」

「Đó chính xác là những gì cháu mong muốn!」

Từ lúc đó, Công tước đã bỏ tay khỏi cô cháu gái của mình và cho phép cô lang thang trên chiến trường như mong muốn. Ông triệu tập toàn bộ hiệp sĩ trong thành phố tới và tuyên bố trao quyền chỉ huy.

「Bây giờ, tất cả các các anh là cấp dưới của tôi! Và tôi đã quyết định chọn 1 tên mới, 1 lá cờ mới cho đội quân của chúng ta!」

Lời nó của cô được tất cả các hiệp sĩ hoan nghênh , và 3 năm sau, lá cờ màu bạc với hình con gà mái và 1 quả trứng đã tung bay trên chiến trường đẫm máu và tạo nên cho mình những chiến công vang dội.

*

"Tôi đã có mặt khi Quân đoàn Trứng Bạc chiến đấu trên nhiều chiến trường khác nhau. Thực sự mỗi trận chiến lại là 1 trải nghiệm."

Vị bác sĩ quân y trẻ tuổi kể về những kì công đáng kinh ngạc của Quân đoàn trong khi khâu vết thương của Chris.Nồi nước đặt trên bếp lò gần đó sôi sùng sục và hơi nước bay đầy lều, nhưng bác sĩ vẫn thoải mái nói chuyện như không hề bận tâm tới điều đó. Anh ta tên là Nicolo, 1 người đàn ông thô tục và ăn mặc khá cẩu thả. Anh có mái tóc dài màu trà buộc túm lại sau gáy. Với mắt kính trên mũi và khuôn mặt bảnh bao, anh có thể được coi như 1 người đẹp trai. Anh đã từng được trao Huy hiệu Hoa hồng và cũng là 1 hiệp sĩ

"Thực tế thì, chỉ huy là 1 người rất tài năng. Vẻ đẹp và sức mạnh, những người có 1 trong 2 điều kiện sẽ được công nhận là thành viên của Quân đoàn. Vì thế thực sự không hề thiếu những cô gái dễ thương ở đây ngay cả trong Đội cận vệ Chỉ huy như Paola, Meena và 1 vài người nữa đang vắng mặt...... "

Bác sĩ bắt đầu đếm trên đầu ngón tay của mình trong khi Chris đang ngây người bên cạnh.

-Chuyện quái gì với đội quân này vây? ......

Vị tướng chỉ huy là 1 cô gái trẻ, bác sĩ quân y thì trông như 1 tên thích ve vãn, các hiệp sĩ thì liên tục đứng bên ngoài lều nghe trộm như thể họ chả thèm quan tâm tới danh dự hay mấy cái đại loại như thế. Đa số binh sĩ đều nhìn Chris với ánh mắt nghi ngờ gần như thù địch.

Đây là lần đầu tiên Chris cảm nhận không khí trong 1 đội quân.

Những người này không phải là kiểu người có khát vọng tầm thường - cậu nghĩ thầm. Trong quá khứ, tất cả những gì Chris nhìn thấy là những tên lính đánh thuê không biết gì hơn ngoài tiền bạc, gái gú và giết chóc. Những người lính ở đây - mặc dù khá buông thả - nhưng ở họ không có vẻ tồi tệ của lũ lính đánh thuê. Và người gây ấn tượng sâu sắc nhất với cậu là Minerva.

-Đúng rồi! Minerva đang ở đâu? Nếu mình không nhầm thì cô ấy cũng bị thương......

"Xin lỗi, thưa bác sĩ ......"

"Chỉ cần gọi tôi là Nicolo."  anh ta mỉm cười, và ngay lập tức cau mày sau đó: "Nghe này, cậu không thể nói từ "bác sĩ" đến lần thứ 2 ở đây đâu. Điều đó còn cấm kị hơn cả nhắc đến thần chết đấy."

Chris chưa bao giờ nghe tới điều luật nào kì quặc như vậy. Nhưng điều đó cũng không quan trọng quan trọng ......

"Hiện giờ Minerva sao rồi?" Chris hỏi.

"Paola đang chăm sóc choc cô ấy. Phụ nữ có nhân viên y tế phụ nữ để chăm sóc họ- thực ra đó là yêu cầu của Francesca. Nếu mà tôi được phụ trách tất cả các bệnh nhân, tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi mà không có ngoại lệ ...... Hey, cậu đi đâu vậy? Nằm xuống! Những vết thương của cậu nặng hơn Meena nhiều đấy! "

Nicolo dúng vai đẩy mạnh Chris xuống. Anh ta đã cố ý dùng tấm chăn quấn quanh người cậu để giảm lực, nhưng sức khỏe đáng kinh ngạc của Nicolo vẫn khiến khiến cậu văng bắn xuống giường.

"Cô gái đó ...... Cô ấy không sao chứ? Cô ấy cũngbị thương khá nặng  ......"

"So với mấy vết thương của cậu thì cô ấy vẫn còn khỏe lắm. Thay vì lo lắng cho người khác thì hãy tự lo cho mình trước đi. Nói thật thì, bị như vậy mà vẫn còn đánh nhau được, cậu đúng là quái vật mà ......" Nicolo nói.

Sau khi nghe được điều đó, Chris thở phào nhẹ nhõm.

-Tốt rồi, cô không sao cả......

-Nếu trong tương lai không có cô, có lẽ tôi cũng không còn mục đích sống.....

"Cậu là 1 lính đánh thuê từ Thánh linh quốc phải không? Tại sao cậu lại lo lắng như thế cho Meena? Cậu thực sự là tù binh của cô ấy à?"

Nghe câu hỏi của Nicolo, Chris ngay lập tức quay đầu đi và im lặng.

"Có vấn đề gì à? Tại sao cậu không thể nói cho tôi biết? Cậu vẫn sẽ bị hỏi câu này liên tục chừng nào còn ở đây"

Chris giơ bàn tay lên ngang tầm mắt, và nhẹ nhõm khi thấy dấu ấn đã trở lại màu da thường ngày. Dường như bác sĩ này không biết rằng cậu chính là Star Eater.

"Minerva và tôi gặp nhau trên chiến trường, và tôi đã trở thành tù binh của cô ấy sau khi thua..... chỉ đơn giản vậy thôi."

"Oh, vậy "con trai của ác quỷ với mái tóc đen như nền trời đêm" mà Meena đã nói đến là cậu?"

Chris không thể giật mình khi nghe những lời đó.

Có vẻ như Minerva đã nói với những người khác về những gì cô nhìn thấy trước, nhưng cô đã nói đến mức nào?  Minerva đã từng hứa sẽ không nói với ai về thân phận và bí mật của cậu, do đó Chris hy vọng rằng không có nhiều người biết về điều đó.

"Cô ấy nói rằng ngày hôm đso là ngày chết của mình, và kiên quyết rời đội. Chúng tôi đã đặt cược và tất cả mọi người đều tin rằng Meena sẽ sống. Mà không phải rõ ràng à- tên quái nào có thể giết nổi cô ấy chứ?"

-Đúng vậy. Ngay cả sức mạnh của Ma ấn cũng không thể giết cô ......

-Không, tôi nên nói rằng cô ấy không thực sự bị giết bởi sức mạnh nguyền rủa của nó? ...... Điều này............

"Mặc dù vậy ......" Nicolo nói và nghiêng đầu: "Tại sao cô ấy lại mang cậu theo? Có chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy?"

"Ah ...... Um ...... Đó là ......."

Chris cố tìm cách để giải thích chuyện này 1 cách hợp lí, nhưng khi cậu đang ấp úng, Nicolo đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, và dường như có câu trả lời cho câu hỏi của mình: "Oh, thì ra là vậy. Nếu thực sự là như thế thì đúng là khó nói thật "

-Hình như anh ta đang hiểu nhầm gì đó... nhưng mà thôi kệ (trans: đúng rồi chứ hiểu nhầm cái nỗi gì)

"Có năm mũi khâu trên dạ dày của cậu. Đứng lên đi, từ từ thôi, ok. Cậu có thể tự mặc quần áo chứ?"

Chris nhớ tới bộ quần áo cũ mà đã bị nhuộm đỏ bằng máu, nhưng 1 bộ quần áo khác đã được chuẩn bị cho cậu. Cậu khá là bối rối khi nghĩ rằng 1 tên tù binh lại được mặc quần áo tốt như vậy cho đến khi cài nút áo và nhận ra cái gì đó không đúng

"Chờ một phút, thế này là sao?"

1 biểu tượng thanh gươm nhỏ bằng bạc được gắn vào ngực áo, và hình ảnh con gà mái với quả trứng bạc được thêu ở vai và khuỷu tay.

"Đây là huy hiệu cho cận vệ của Francesco. Biểu tượng thanh kiếm có nghĩa là cậu phải bảo vệ cô ấy toàn bộ thời gian." Nicolo nói.

"C-Cái quái gì đây! Anh nghĩ gì vậy chứ?!" Chris không thể không kêu lên: "Tôi tưởng tôi là 1 tù binh?"

"Tôi vừa nói với cậu đó thôi! Francesco muốn thu nhận cậu vào đội cận vệ của cô ấy."

Chris điếng người. -Mình á? Cận vệ ư? Như vậy là mình phải trở thành 1 thành viên của Quân đoàn?........

Chris đã lo lắng rằng sự thật về con quái vật ăn sao "Star Eater" sẽ bị phát hiện. Khi đó, nếu như không thể kiềm chế, con quái thú trong Ma ấn sẽ thức dậy, và cậu có thể sẽ giết 1 vài người ở đây......

-!! Chắc chắn mình sẽ không để chuyện này diễn ra!

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này. Cho rằng mình chỉ là tù binh của Minerva, Chris chưa chuẩn bị để tiếp xúc với những người khác......

"Này, cậu không thể tỏ ra hài lòng à? Cậu có thể ngủ trong lều của cô ấy, gọi trực tiếp cô ấy là Fran, và còn có thể có cơ hội mặc quần áo cho cô ấy nữa! Thực sự là tôi sẵn sàng làm thay cậu đây này! "

"Nicolo, nếu anh đã xong công việc của mình thì làm ơn tự khâu miệng lại được không?"

1 giọng nói bất ngờ vang lên khiến Nicolo chộp lấy con dao găm. Nhưng khi nhìn thấy người vừa nói thì ông "đứng hình" ngay lập tức. Chris quay lại và nhìn thấy cô gái tóc vàng cậu đã gặp trước đó. Cô đang đứng ở cửa vào chật chội của chiếc lều

"Xin chào." Cô bước vào lều. Chiếc áo xẻ ngực khiến cô hoàn toàn không giống người phụ nữ trên chiến trường vào ngày hôm trước. Đôi mắt xanh như ngọc bích đột ngột tiến tới gần Chris khiến cậu lúng túng lùi lại.

"Nicolo đã nói với cậu về huy hiệu đó, phải không?"

Nghe câu hỏi của Fracesca, Chris nhìn xuống thanh kiếm bạc gắn ở ngực và trả lời: "Tôi là người của Thánh linh quốc, vì thế tôi không thể là đồng đội của cô"

"Nhưng cậu là lính đánh thuê mà? Bên cạnh đó, người thuê cậu cũng đã chết, phải chứ?"

Chris không biết nói gì hơn. Cậu chỉ còn cách nhìn vào khuôn mặt bí ẩn của Francesca và khẽ gật đầu

"Nghe này..." cô nhẹ nhàng nói:"Meena là người đã đưa cậu tới đây, và cô ấy là cấp dưới của tôi. Vì vậy giờ cậu cũng thuộc về tôi, ok?" Cô đặt tay lên mặt Chris, những ngón tay mảnh mai khẽ vuốt ve cằm cậu như trêu trọc, "Tôi sẽ không thỏa mãn kể cả khi  những người lính xung quanh tôi nhiều như sao trên trời, vì vậy tôi muốn cậu gia nhập với chúng tôi"

"Tại sao-?" Chris lúng túng- Cái quái gì với người phụ nữ này vậy? Thông thường, con gái của 1 công tước không phải sẽ ở trong thành phố và vui chơi với những thú vui sang trọng sao? Tại sao người này lại dấn thân tới chiến trường? Thậm chí có cảm giác rằng cô ấy coi việc điều hành quân đội chỉ như được tặng 1 món đồ chơi......

Thấy vậy, Fracesca nhún vai và mỉm cười 1 cách hời hợt: "Tôi không nghĩ việc lật đổ Thánh linh quốc chỉ để cho vui"

Câu trả lời của cô khiến Chris choáng váng. -Lật đổ Thánh linh quốc?

Theo những gì cậu biết, các cuộc nổi dậy của quý tộc không có mục đích nào khác ngoài tiền bạc, đất đai hay khả năng quân sự, chưa có ai dám đường hoàng tuyên bố về việc lật đổ cả 1 vương quốc. Nhưng cô gái 18 tuổi trước mặt cậu lại.........

Trong khi Chris đang sững sờ vì kinh ngạc, cửa lều lại bật mở 1 lần nữa

"Fran!"

Lần này, đó là Minerva đang chạy vào. Cô đã cởi bỏ chiếc áo choàng trắng luôn đeo trên vai, để lộ bờ vai trắng muốt thon thả. Với những bông băng quấn trên cơ thể yếu ớt, thật khó để liên tưởng cô với Tử thần Soul Reaper vung thanh kiếm khổng lồ.

"Đừng có tự tiện làm gì cả, anh ta là của tớ!" Minerva hét lên kích động.

"Anh ta là gì của cậu?" Francesca hỏi lại 1 cách lãnh đạm.

"Tớ đã nói anh ta là tù binh của tớ!"!"

"Hình như cậu đã quên thì phải, theo bộ luật của Rose, nếu không có sự cho phép của tớ, cậu không có quyền lấy chiến lợi phẩm."

"Ngh ......" Những lời của cô khiến Minerva cố chống trả 1 cách yếu ớt

"Nhưng ...... Anh ta là 1 người, không phải đồ vật. Cậu không thể tính đó là chiến lợi phẩm....."

"Nhưng cậu vừa nói anh ta thuộc về cậu mà?"

"Ah, ngh ......."

Khuôn mặt của Minerva đỏ lên trong sự tức giận. Bàn tay cô nắm chặt chặt lấy mép bàn làm nó bắt đầu lung lay. Nhìn thấy phản ứng của cô, Nicolo vội vã chạy về phía trước với khuôn mặt xanh xao, "Hey hey hey, em đang làm gì vậy! Đừng phá lều của anh chứ! Bình tĩnh một chút! Thế quái nào em lại nghĩ mình có thể chiến thắng chỉ huy trong 1 cuộc tranh cãi chứ? Dù sao thì não của em cũng không đủ-"

Nắm tay của Minerva vung lên và đập văng ông Nicolo ra đằng sau. Chris chỉ có thể vừa vặn đỡ lấy ông ta.

"Xin lỗi, xin lỗi, cảm ơn rất nhiều ......" Nicolo nói lời xin lỗi, và anh ta bắt đầu chảy máu mũi

"Nói lại 1 lần nữa và tôi sẽ cho anh xem não của mình trông như thế nào!" Minerva kêu lên trong tức giận, nhưng cô đột nhiên nhăn mặt và ôm lấy vết thương trên bụng

"Meena, tôi vẫn chưa xử lí xong vết thương! Cô không thể rời đi lúc này!"

1 cô gái đội mũ không vành và áo choàng màu xanh hớt hải chạy vào. Dường như đó là đồng phục của các bác sĩ. Cô gái này tầm tuổi Minerva, thậm chí còn trẻ hơn. Mái tóc màu nâu được buộc thành búi ở sau gáy. Nhìn thấy những gì đang diễn ra trong lều, đặc biệt là với Francesca đang đứng đó, cô xanh mặt và vội đưa tay che miệng: "Ah! Tiểu thư Fran, tôi xin lỗi"

"Paola, tôi đã nói là phải buộc cổ Meena lại khi chữa cho cô ấy chưa? Cô nàng này không mấy khi bị thương, do đó cô ấy ghét mùi thuốc"

"Này! Cậu nghĩ tớ là con cún của cậu hả?!"

"K-Không, Meena đã chạy vội ra khỏi lều khi cô ấy nghe nói về việc đưa kẻ bị bắt gia nhập vào Đội cận vệ......" Cô gái tên Paola rụt rè nói khi 2 người đang cãi nhau.

Từ đằng sau, Chris nghe thấy Nicolo lẩm bẩm: "2 người thật sự là giống nhau đấy......"

Tuy nhiên, những lời nó đó dường như đã bị Minerva nghe thấy. Cô lườm anh ta 1 cách giận dữ, và Nicolo buộc phải trốn sau lưng Chris, bỏ qua danh dự của mình.

Francesca nắm lấy tay Minerva: "Tại sao cậu không để người này gia nhập với tớ?"

"Đó-", Minerva nhìn Chris, và rồi lại quay đi khi những người khác trong lều để ý, "Bởi vì... Bởi vì tớ phải giữ anh ta bên cạnh! Sẽ.... rất nguy hiểm nếu để anh ta gặp những người khác...... "

"Nói chung thì,quan hệ của 2 người là quá thân mật đến nỗi không thể tách rời?" Cô gái tóc vàng nhanh chóng thêm vào

"Đừng giải thích nó theo cách như vậy! Đó không phải là ý của tớ! Anh ta là công cụ của tớ và chỉ vậy thôi!"

-2 cô gái này đang nói về cái gì vậy trời......

Chris cố gắng đoán xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi Nicolo cố chen vào 1 cách ngu ngốc: "Đây là chàng trai đã xuất hiện trong giấc mỡ của Meena hàng đêm, tất nhiên cô ấy sẽ không để cho anh ta đi-"

Anh ta bị ngắt lời bởi 1 cú đấm thẳng vào mặt và ngã lăn ra đất

Nhìn thấy cảnh đó, Francesca chỉ thở dài như thể cô đã quen với việc này: "Paola, lại đó chăm sóc cho Nicolo đi. Không cần biết anh ta đã chăm sóc cho bao nhiêu người, tên ngốc này dường như không thể tự chữa được những vết thương trên mặt mình. Ngoài ra thì, chào mừng đến với Đội cận vệ, chàng trai"

Cô thay đổi chủ đề trong nháy mắt, và nắm lấy cả Chris và Minerva kéo ra khỏi lều, đi thẳng tới trung tâm của khu trại.

Dưới bầu trời đêm, khói cuộn lên từ những bếp lửa trong khu trại. 1 ngày đã trôi qua kể từ trận chiến của họ.

Lều được dựng lên ở khắp mọi nơi, và những người lính đang ngồi trước cửa lều. Họ gật đầu chào khi thấy chỉ huy của họ đi qua, và nhìn Chris với ánh mắt thù địch

Trong số những tiếng thì thầm của họ, Chris nghe thấy từ 'Star Eater và đóng băng ngay tại chỗ.

-Chết tiệt, những người này biết về mình!

-Thậm chí có thể tất cả mọi người ở đây đều biết!

"Này, các cậu biết người này à?"

Francesca dừng lại và hỏi cấp dười của mình đang ngồi bên đống lửa trại

"Tất nhiên rồi! Thằng nhóc này khá nổi tiếng!"

"Chỉ huy, cô nhìn thấy chiếc áo giáp cũ của cậu ta chứ? Mỗi 1 phần trong đó đều có giá trị cực cao, nhưng chúng lại không phải cùng 1 bộ."

"Có 1 số được trang trí với biểu tượng của hoàng gia, 1 số với hình vẽ trang rí của các quý tộc lớn, và còn có cả hình ảnh của Giáo hội nữa. Ai có thể có được những thứ đó?"

Nghe mô tả của họ, Chris không thể không quay mặt đi

"Tất cả những thứ này là do cậu ta cướp được từ các vị tướng nổi tiếng sau khi giết họ."

"Thực tế thì chúng tôi vẫn còn khá bình tĩnh khi nghe tới cái tên "Star Eater". Nếu là binh lính của Thánh linh quốc, chắc chắn chúng sẽ phát điên vì sợ hãi"

"Tôi nghe nói rằng bất cứ đội quân nào mà tên này gia nhập đều bị diệt sạch."

Ngay cả khi quay đi, Chris vẫn có thể cảm nhận những ánh mắt thù hận đâm xuyên qua mình như những mũi kim

"Meena, tại sao cô lại để tên này còn sống? Chẳng phải hắn sẽ giết cô à?"

"Đúng vậy, cô nên cắt nhỏ chân tay của hắn và vứt hắn trên chiến trường"

Trước khi Minerva kịp trả lời, Francesca giơ tay ra trước:

"Anh ta sẽ vào Đội cận vệ của tôi."

Câu nói của cô khiến toàn bộ trại đứng bật dậy nhưu không thể tin vào tai mình

"Chỉ huy! Cô nghiêm túc đấy chứ?!"

"Để tên này gia nhập Quân đoàn chắc chắn là điềm gở! Xin đừng làm như vậy!"

"Nếu để hấn ở đây, ai mà biết được hắn sẽ làm gì?!"

Những lời nói này như xoáy thẳng vào tim Chris. Nhưng điều đó thực sự là hoàn toàn bình thường khi họ có thái độ như vậy

"Các anh đang nghi ngờ quyết định của tôi?"

Đối mặt với sự phản đối của cấp dưới, Francesca nghiêng đầu và nói lớn. Những người lính đang chỉ trích Chris im bặt, không dám phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất.

"Các anh nghĩ rằng Quân đoàn Trứng Bạc được đào tạo bởi tôi, Francesca da Zaccaria, sẽ sụp đổ chỉ vì cậu nhóc đáng yêu này ư?"

Uy thế của Francesca bao trùm đoàn quân, và họ đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu với chỉ huy của mình.

Cô gái tóc vàng nhìn xuống những binh lính và nói tiếp:

"Đã bao nhiêu lần tôi nói các anh không được quên niềm tự hào của 1 thành viên Quân đoàn? Niềm tự hào thể hiện qua lá cờ của các anh, và danh dự của chính các anh!"

Cô quay lại về phía Minerva và tiếp tục:

"Hãy nhìn xem, tất cả mọi người đã phản ứng như vậy, Chẳng lẽ cậu muốn đeo vòng cổ cho anh ta và dắt đi khắp nơi à?"

Chris biết rằng Minerva đang khá đau đầu. Nếu cô giữ cậu ở bên cạnh, cô có thể giết cậu không do dự khi cậu làm hại đến những người khác. Nhưng khi Chris đã là thành viên của Quân đoàn  thì việc đó lại không thể được.

"Meena,cậu vẫn định giữ người này lại cho mình à?"

"Ý- ý tớ không phải như vậy......"

"Xin lỗi, Francesca...."

Chris vội kéo vị chỉ huy trẻ ra đằng sau lều để chấm dứt cuộc cãi vã

"Cứ gọi tôi là Fran. Cậu là người thứ 5 được cho phép." Cô nói sau khi đã dừng lại.

Đối mặt với cô con gái của nhà Zaccaria, Chris đưa thanh kiếm bạc trên ngực cho cô sau khi tháo nó ra.

"Cậu đang làm gì vậy?" Francesca nghiêng đầu hỏi 1 cách tò mò

"Tôi không thể trở thành đồng đội của cô. Tôi luôn mang tới sự bất hạnh. Không quan trọng là đi đâu, tôi sẽ luôn nhận được những lời nguyền rủa như vừa nãy vậy..."

Chris suýt nữa nói thật về việc cậu là 1 con quái vật lấy đi sự sống của người khác để tồn tại, nhưng đã kịp ngừng đúng lúc. Nếu những lời đó được nói ra, cậu có thể sẽ không được ở bên Minerva nữa.

"Tôi không quan tâm những gì người khác nói. Quan trọng là cậu nghĩ như thế nào, không phải sao?

Bên cạnh đó, chẳng phải là cậu muốn ở cùng cô ấy?"

Francesca hất đầu về phía sau, nơi Minerva đang đi tới chỗ 2 người họ. Chris chỉ có thể gật đầu 1 cách vô thức: "Đ-đúng là tôi muốn ở bên MInerva, nhưng...."

"A-anh vẫn còn nhớ điều đó....!?"

Sau khi nghe thấy điều đó, Minerva lập tức đập vào đầu Chris khiến cậu nổ đom đóm mắt

-T-Tại sao cô ấy lại nổi giận nhỉ? Chẳng phải......

-Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, và ăn những cái chết giáng xuống cô ......

"Ok, được rồi được rồi...." Francesca mở to mắt và mỉm cười "Tuyệt thật đấy Meena. Giá mà có ai đó nói với tớ những lời như thế"

Nghe thấy vậy, Minerva lập tức mặt đỏ như tôm luộc và vùng vằng quay đi.

"Dù sao thì, cậu cũng không muốn tiết lộ lí do, phải không?" Francesca hỏi một lần nữa. Chris không biết làm gì hơn ngoài việc khẽ gật đầu

-Làm thế nào chúng tôi có thể tiết lộ bí mật này......

-Làm thế nào tôi có thể tiết lộ rằng tôi là 1 con quái vật sống dựa trên sinh mạng người khác?.......

"Rất tốt. Quên đi. Dù sao, tôi đã quyết định. Vì tôi thích cậu, tôi cho phép cậu gia nhập vào Đội cận vệ của tôi. Bên cạnh đó, anh chàng này đâu biết làm gì khác ngoài chiến đấu, phải không Meena?"

"Uhmm.... có lẽ vậy......"

"Cậu nới rằng cậu sẽ giữ anh ta ở bên cạnh, nhưng để làm gì? Cậu không để anh ta mặc quần áo cho mình mỗi ngày đấy chứ?"

"K-Không.......tất nhiên là không..........nhưng......" Minerva lắp bắp trước câu hỏi của Francesca

"Hơn nữa, cho dù Chris ở trong đội, điều đó vẫn có nghĩa là anh ta sẽ ở cạnh cậu. Như vậy có khác biệt gì chứ?"

-Cô ấy nói cũng có phần đúng

Chris nghiền ngẫm về những lời của vị chỉ huy trẻ tuổi

Sau tất cả, danh tính "Star Eater" của cậu đã bị lộ. Vì thế cho dù cậu có là 1 tù binh hay là 1 người lính, sự thù địch từ các binh sĩ trong Quân đoàn cũng vẫn như thế. Nếu vậy-

Chris gật đầu với ý kiến ​​của Francesca, và gắn biểu tượng thanh kiếm bạc lại lên áo của mình.

-Tôi.... tôi thực sự có thể bảo vệ người khác......?

-Trong quá khứ, tôi là một con thú ăn thịt tàn bạo. Liệu tôi có thể làm việc này?..........

Chris suy nghĩ đầy lo lắng. Nếu như đêm trăng non tiếp theo cậu không thể tự kiềm chế chính mình, kể cả Minerva cũng không thể giúp. Cậu sẽ phải tự bỏ trốn, giống như bao lần trước đây......

Tuy nhiên, Minerva vẫn cố gắng phản đối:

"Cậu đang yêu cầu 1 thành viên mới vào đội cạn vệ mà không hỏi ý kiến của Gilberto, anh ta sẽ giaanj đấy"

"Anh ta có thể là đội trưởng Đội cận vệ, nhưng tớ mới là chủ tướng ở đây. Ngoài ra thì, anh ta cũng không có ở đây"

"Không ở đây? Tại sao?"

"Tớ đã lệnh cho Gil đột nhập vào khu trại của đối phương. Có lẽ anh at cũng sắp về rồi "

"Đột nhập vào trại của đối phương? Không lẽ chúng ta sắp rút quân?"

Francesca vỗ nhẹ lên vai Minerva:

"Vậy cậu nghĩ làm thế nào bọn tớ biết cậu đang ở thung lũng sông? Chính Gil đã thuê 1 số lính đánh thuê đi tìm cậu, và dẫn đến lực lượng của chúng bị phân tán. "

Nghe vậy, đôi mắt  Minerva mở to. Sau lưng cô, Chris cũng có phản ứng y như vậy

Vậy ra đó là những gì đã xảy ra, Chris và Minerva đã nghe thấy những tên lính nói chuyện về việc có người hứa trả nhiều tiền hơn nếu bắt được Soul Reaper còn sống. Tuy nhiên, hành động đó ngay trong lòng địch đơn giản là quá liều lĩnh.

"Đó là lý do tại sao khi Gil trở lại cậu sẽ phải cảm ơn anh ta đấy." Francesca nói.

***

Lều chỉ huy xa hoa hơn nhiều so với Chris tưởng tượng, giống như 1 căn phòng quý tộc thu nhỏ. 1 chiếc giường lớn ở góc lều được nhồi đầy lông vũ. Lá cờ của nhà Zaccaria được đặt giữa những đồ trang trí bằng vàng và bạc. Trên chiếc bàn ở đầu giường là những món ăn mà dân thường không bao giờ mơ tới.

"Anh vẫn còn đói, phải không? Ngồi đi." Francesca nói.

Bàn ăn bao gồm món bánh nướng táo và rất nhiều các món thịt, tất cả đều là những thứ mà Chris chưa từng ăn trước đây. Mặc dù thức ăn trên bàn trông thực sự rất ngon miệng và chắc chắn đã được làm để phù hợp với người ốm dậy, Chris chỉ dám ăn 1 chút, bởi sựu thật là cả 2 cô gái trước mặt đều đang nhìn cậu

Sau khi họ kết thúc việc ăn uống, Francesca nói 1 câu khiến họ bị sốc:

"Được rồi, tớ sẽ ngủ ở giữa. Meena bên trái và Paola bên phải. Cậu có thể ngủ phía cuối giường"

"Đợi một lát!" Minerva hét lên với vẻ bối rối trước khi Chris thậm chí chưa kịp nói gì nói: "Cậu bảo Chris ngủ với chúng ta?!"

"Tất nhiên. Anh ấy là 1 thành viên đội cận vệ của tớ mà."

"Nhưng không phải Gilberto ngủ ở chỗ khác à? Chris cũng là con trai đấy!"

"Đó là bởi vì anh ta không thích. Đối với tớ, nam hay nữ chả có vẫn đề gì cả. Hơn nữa, có 1 người như vậy bảo vệ cho chúng ta khi đang ngủ không tuyệt sao? "

Chris mở to mắt và cảm thấy đau đầu

-Cô gái này... có bị làm sao không vậy?

"Thậm chí cậu có nó vậy, Paola cũng sẽ không đồng ý đâu!" Minerva cố gắng thay đổi ý kiến kì quặc của Francesca

"Eh? Điều đó có nghĩa là cậu không phản đối việc ngủ chung?" Francesca hỏi.

"Tất nhiên là có!"

Khoảnh khắc đó, có tiếng bước chân tiến đến từ phía ngoài lều. Theo phản xạ, Chris đưa tay tới chỗ thắt lưng, nhưng không có thanh kiếm nào đeo ở đó. Những bước chân rất khẽ và nhịp nhàng. Nếu không có tiếng áo giáp kêu lách cách, nó có thể sẽ chìm vào trong tiếng của 2 cô gái đang hò hét.

Đó là bước chân của một người lính.

"Tiểu thư Fran, tôi đã trở về."

1 người đàn ông đang đứng ở cửa lều. Ông ta có mái tóc xám cắt ngắn và đôi mắt sắc bén trông như 1 hồ nước đóng băng

Người đàn ông mặc áo giáp màu đen, nhưng lớp giáp không thể che đi những cơ bắp cường tráng do luyện tập. Tuy nhiên, thanh kiếm dài của anh ta mới là thứ thu hút. Độ cong của nó vô cùng hoàn hảo. Đó là có thể xảy ra nhất là thanh gươm chỉ được bảo hiểm với một bao da của hải lý là một phủ lại phù hợp không thể tìm được cho nó. Thanh kiếm được quấn da hải li, dường như do không thể làm được bao cho nó.

TnJtRnK_v01_105

"Ồ, vậy là anh đã quay lại. Chúng tôi đang nói về việc mở rộng cái giường-."

Người đàn ông bắn 1 cái nhìn sắc như dao về phía Chris. Trên ngực ông ta đeo biểu tượng thanh kiếm bạc giống như của Chris. Có vẻ như đây chính là đội trưởng cận vệ, Gilberto.

"Do số cận vệ của tôi đã tăng lên, chiếc giường này sẽ không đủ rộng." Francesca nói.

"Chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này sau khi về nước." Hoàn toàn bỏ qua quan hệ tướng sĩ, anh ta đáp lại bằng 1 giọng lạnh lùng: "Kẻ thù đã tấn công chúng ta theo 2 hướng. Chúng sẽ tới đây sau nửa giờ nữa."

Bình luận (0)Facebook