• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Lá cờ màu bạc.

Độ dài 7,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Chris và Minerva tới rừng lá kim trong 1 buổi sáng lạnh giá. 1 đội lính đang rượt đuổi họ vì thế họ không có thời gian để tìm ngựa hay đồ cắm trại. Cho dù chạy liên tục từ sáng, 2 người vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng móng ngựa từ bên dưới vách đá mà họ đang đi qua.

"Oy, nhưng chẳng phải chúng ta đang đuổi theo Soul-Reaper à? Có tin đồn cô ta đã 1 mình cân cả đội 100 binh lính!"

"Cô ta dùng 1 thanh cự kiếm to như 1 tấm kim loại. Có vẻ đó thực sự là Soul Reaper"

"Hah! Đó chỉ là tin đồn! Dừng việc tự dọa chính mình đi!"

"Vậy à? Tôi đã nhìn thấy cô ta đi cùng 1 thằng nhóc mà có trời mới biết lôi ở đâu ra, và cô ta mang nó theo cùng thay vì giết nó. Và chúng thậm chí còn không có ngựa, chắc chắn không thể chạy quá xa ...... "

Minerva nấp xuống sau một tảng đá, và không thể không thở dài khi nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Hey, anh đang nói đó là 1 cô gái? Anh chắc chắn là không nhầm lẫn gì chứ?"

"Tại sao tôi phải nói dối? Cô ta mặc quần áo trông như vũ công, và trông cũng "ngon" y như vậy!"

"He he, nếu cô ta thực sự là Soul Reaper, tôi sẵn sàng chết nếu được "vui vẻ" với cô ả 1 chút!"

"Nghĩ lại, nếu chúng ta thực sự bắt được Tử-thần-chiến-trường, không biết sẽ được trọng thưởng thế nào nữa."

Minerva và Chris ép sát vào tảng đá, chờ đợi những tiếng nói và ánh đuốc đi xa. Trong tay Minerva đang nắm chặt sợi dây thừng buộc cổ Chris. Vì đang là tù binh của Minerva, 2 tay cậu cũng bị trói bằng sợi dây thừng tương tự. Định hướng giữa các tảng đá trong bóng tối chắc chắn là không dễ dàng gì, đặc biệt là với những tên lính đang đuổi theo sát nút, do đó cậu buộc phải ngoan ngoãn làm theo cô. Sau tất cả, họ phải tìm chỗ trốn trước khi mặt trời mọc.

Họ vẫn không thể nghỉ ngơi sau khi vào rừng. Ở phía ngoài, ánh đuốc và những đám bụi tung lên dưới móng ngựa vẫn có thể được nhìn thấy. Dường như quân địch đã gửi rất nhiều binh lính để truy đuổi họ

-Có phải là vì cô ấy đang ở với mình? ......

Một câu hỏi vô ích nổi lên trong tâm trí Chris. Nếu chỉ có 1 mình Minerva, cậu nghĩ cô có thể thoát.

"Ngừng việc suy nghĩ lung tung đi và ra đây!"

Minerva gọi và kéo sợi dây trên cổ của Chris, đẩy cậu vào 1 cái hốc tạo thành bởi rễ của 1 cái cây lớn. Những rễ cây khổng lồ trùm xuống tạo thành 1 không gian khá rộng đủ cho 2 người họ.

Trời đã hửng sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua làn sương mù dày đặc giữa những tán cây. Những tiếng chửi rủa bực bội vang lên từ phía đám lính.Mặc dù cùng là trốn trong rừng, nhưng nếu 2 người họ không nấp mà đi loanh quanh thì giờ chắc chắn đã bị tóm.  Vì vậy, họ lên kế hoạch để ẩn trong cái hốc tới đêm.

"Chúng ta có thể sẽ trốn thoát được nếu vượt qua biên giới......" Minerva nói.

"Cô có thể đi đâu chứ? Cô là người sống sót duy nhất của Liên quân phải không? Bây giờ quân từ Thánh linh quốc đang bao vây chúng ta gấp 10 lần số quân mà cô đã giết-"

"Gấp 10 lần thì sao? Tôi chắc chắn có thể vượt qua số người nhiều hơn thế."

-Cô ấy đang nói rằng mình có thể vượt qua khỏi sự phong tỏa của 1 đội quân bao vây chặt chẽ nhiều lớp như vải lụa? Chris không biết làm gì khác ngoài việc tỏ ra kinh ngạc.

"Sau tất cả thì, tôi đến từ Quân đoàn Trứng Bạc.."

Minerva lẩm bẩm, và Chris không thể ngăn việc giật mình. Đó là 1 cái tên mà cậu đã quá quen thuộc.

Quân đoàn Trứng Bạc - 1 đội hiệp sĩ đặc biệt dưới trướng của Zaccaria. Quân đoàn này sử dụng 1 con gà mái bạc làm biểu tượng trên lá cờ của họ, và là 1 trò đùa nổi tiếng trong quân đội của Thánh linh quốc. Người ta nghe nói rằng họ chỉ gồm phụ nữ và trẻ em, như thể là 1 đoàn khách đi du lịch khắp nơi. Người ta nghĩ rằng từ thực thế đó và biểu tượng con gà thì Quân đoàn chỉ đơn giản là 1 đám đông những kẻ ngu ngốc vô hại.

Tuy nhiên, khi Liên minh các quốc gia tập hợp tại Princinopolis, khơi mào cho cuộc chiến tranh chống lại Thánh linh quốc, Quân đoàn Trứng Bạc đã gia nhập vào Liên minh và chuyển từ trò hề thành 1 đội quân khủng bố.

Quân đoàn Trứng Bạc là cả 1 bí ẩn. Không ai biết họ có bao nhiêu người, và họ đã thực hiện nhiều chiến công đáng kinh ngạc. Ví dụ, khi quân đội Thánh linh quốc tập kích vào Liên quân, 1 đội lính đông gấp 7 lần quân số của Quân đoàn - theo đánh giá chủ quan -  được gửi tới, nhưng không còn ai trong số đó sống sót. Mặc dù có 1 số là tin đồn được phóng đại, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã trải qua vô số trận đánh và giành chiến thắng.

Do đó, Soul Reaper và Quân đoàn Trứng Bạc là 2 nỗi khiếp sợ đối với quân đội Thánh linh quốc. Chris chưa bao giờ nghĩ họ lại có mối liên hệ gì với nhau.

"Họ chắc chắn có thể phá vỡ vòng vây này..." Minerva nhắc đi nhắc lại như thể tự nói với chính mình trong khi cúi xuống bên cạnh cậu.

"Vì vậy, ...... cô đang lên kế hoạch để đưa tôi tới chỗ Quân đoàn?" Chris hỏi.

"Tất nhiên."

Câu trả lời của Minerva khiến cậu cắn môi và cúi thấp đầu xuống. Cậu vẫn còn do dự.

Chris hoàn toàn không muốn kết giao với nhiều người, và chắc chắn họ cũng không chào đón cậu. Nếu cậu ở lại trong 1 nơi đông như Quân đoàn, những thứ như Ma ấn hay Quá ivật trong người cậu sẽ bị phát hiện.Sau đó cậu sẽ bị nguyền rủa, bị ném đá như 1 kẻ dị giáo, và bị tất cả mọi người xua đuổi, giống như khi dân làng phát hiện ra cậu......

Cậu hoàn toàn không muốn 1 kết cục như vậy. Chris đã cố gắng tránh điều đó bằng cách không ở lại quá lâu trong 1 đội lính đánh thuê, và lang thang trên các chiến trường khác nhau. Vì vậy, ngay từ khi biết Minerva không hành động 1 mình, cậu đã biết mình đang gặp rắc rối.

"...... Tại sao đêm qua cô lại rời Quân đoàn? Tại sao lại 1 mình đột nhập vào đội hình lớn như vậy của Thánh linh quốc?" cậu hỏi.

"Tất nhiên là vì tôi phải chết 1 mình!"

Minerva nắm lấy cổ áo Chris và gầm lên

"Nếu tôi không rời khỏi đó, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Họ sẽ bị kéo vào và chết cùng với tôi!"

-Như vậy là, cô ấy nghĩ rằng nếu mình chắc chắn phải chết thì chết 1 mình vẫn tốt hơn là lôi theo đồng đội, huh ...... Chris nghiền ngẫm lời nói của cô.

Tuy nhiên, sau đó, Minerva đã gặp Chris, và số phận không thể tránh khỏi đã bị xé vụn bởi Ma ấn của Chris, và bị nuốt chửng. Đó thực sự là một kết quả không thể tin được.

-Mình đã nghĩ rằng con quái vật đó chỉ ăn sinh mệnh của người khác để buộc họ phải chết, vậy tại sao nó lại ăn số phận của 1 người sắp chết và cứu cô ấy?

-Phải chăng vì Minerva là một sự tồn tại đặc biệt?

"Nhưng......"

Chris biết rằng chủ đề này đã kết thúc, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá khó hiểu:

"Nhưng tôi đã ở chiến trường tại thời điểm đó. Nếu cô ở lại hàng ngũ, cô sẽ không gặp tôi, và số phận đó sẽ không diễn ra, phải không?"

-Nếu vậy......

-Nếu như vậy, tôi sẽ không phải cảm thấy rất bối rối như tôi ngay bây giờ .....

-Nếu như vậy, tôi chỉ phải đứng một mình trong đêm tối, và sẽ không phải đối mặt với một tình huống như thế này ......

"Đó là những lời từ một người không thể thấy trước tương lai."

Minerva thốt ra những lời nói lạnh lùng, và đẩy Chris vào sâu hơn trong cái hốc.

"Nếu tôi tiếp tục ở lại Quân đoàn, anh vẫn sẽ gặp tôi theo 1 cách khác. Đó là cách định mệnh hoạt động Đây là quy luật của tự nhiên."

Chris khẽ nuốt sau khi nghe điều đó, và cố nhìn đi chỗ khác.

-Đây là một quy luật tự nhiên.

-Tất cả mọi việc trên thế giới đều đã được sắp đặt.

Tuyên bố như vậy khá là phổ biến. Câu nói này có thể sử dụng như lời tự an ủi của 1 nông dân có tài sản bị mất trong chiến tranh. Tuy nhiên, những lời nói của cô gái tóc đỏ này đã phơi bày 1 sự thật.

"...... vậy, cô thực sự có thể nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?"

"Đúng, nhưng không phải tất cả mọi thứ."

Minerva co chân lại và gật đầu với Chris trong lời khẳng định.

"Tôi chỉ có thể nhìn thấy tương lai khi nó có liên quan đến sự đau đớn." Cô nói.

"...... Liên quan đến sự đau đớn?"

"Chính xác. Nó bao gồm các tình huống khi tôi có thể bị tổn thương, hoặc khi tôi có thể chết."

Chris nới lỏng hơi thở của mình, cố gắng để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Minerva.

"Và tôi không thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào tôi muốn. Ví dụ, khi tôi đang ngủ, mắt tôi nhắm lại, và các cảnh tượng sẽ hiện lên trong tâm trí tôi, rồi sau đó cảnh tượng bản thân mình sẽ chết xuất hiện."

-Vậy đó là lý do tại sao cô ấy sử dụng từ 'thấy' khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ bị giết bởi tôi ......

"Bên cạnh đó, tôi cũng có thể nhìn thấy trong hoàn cảnh nào tôi sẽ gặp phải cái chết ở những nơi như trong chiến trường."

Minerva thì thầm về khả năng của cô, và ôm chầm lấy thanh kiếm lớn cao bằng mình trong vòng tay.

Chris lạnh người, và không thể không rùng mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Soul Reaper kẻ tử thần trên các chiến trường lại có thể tránh được đòn đánh và các mũi tên bằng việc dự đoán tương lai. Và cậu cũng đã chứng kiến khả năng khó tin đó.

"Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy số phận của tất cả mọi thứ. Thực sự thì , tôi không hề muốn có khả năng này."

hơi thở của cô đọng lại trên lưỡi kiếm trong tay.

-Dự cảm về 1 tương lai đau đớn......

-Nếu sức mạnh nhìn thấy tương lai của cô ấy chỉ là những cảnh tượng về cái chết của bản thân, nó đơn giản là quá tàn nhẫn......

"Nhưng tôi không thể nhìn thấy bây giờ." Minerva nói: "Tất cả những cảnh liên quan đến nguy hiểm sắp tới đều đã biến mất. Vì vậy nếu bị bắt gặp bởi kẻ thù lúc này, tôi không chắc chúng ta có thể trốn thoát an toàn đâu ......."

"Cô không cần phải liều mình đi với tôi."

"Im đi. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh quay lại đó. Làm thế nào mà tôi lại có thể từ bỏ số phận riêng của  mình chỉ vì cái lí do vớ vẩn này? Tôi đưa anh đi chỉ vì điều đó!"

Ngón tay của Minerva nắm lấy thanh kiếm và chĩa vào mặt Chris 1 cách thô bạo

-Cô ấy... đang bị dày vò bởi việc theo đuổi 1 mục đích nào đó......

Mặc dù cô muốn vứt bỏ số phận của mình, vì 1 lí do nào đó, khuôn mặt nhợt nhạt này nhắc cậu nhớ về hình ảnh phản chiếu của mình trong các vũng máu

-Vậy chúng ta đều giống nhau .....

-Cô và tôi được kết nối bởi một số phận không thể tách rời. Bằng cách đi cùng nhau, chúng ta mới có thể sống theo cách mà mình muốn...

-Thực sự là như vậy ......

"......Hiểu rồi."

Chris cúi đầu xuống, nhưng vẫn liếc mắt lên đủ để thấy người con gái tóc đỏ dường như đang lẩm bẩm với thanh kiếm trong tay.

"Chỉ cần đưa tôi theo, tôi sẽ ở bên cô mãi mãi."

-Và tôi sẽ không để cô chết ......

Khoảnh khắc đó, trái tim cậu nổi lên 1 sự quyết tâm mạnh mẽ. Cho dù những thành viên của Quân đoàn Trứng Bạc có đối xử với cậu thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ ổn nếu cậu kiềm chế bản thân. Chỉ cần ở bên Minerva, cậu vẫn sẽ là 1 con người.

"Hi vọng cô sẽ không nói với ai về bí mật của tôi." Chris nói.

"Tất nhiên tôi sẽ không! Nhưng chỉ cần anh giết bất cứ 1 người nào trong Quân đoàn, tôi sẽ chặt đầu anh ngay tại đó và ngay lúc đó!"

-Sao cũng được

-Trước khi ngày đó đến, hãy để tôi tiêu diệt bất cứ cái chết nào giáng xuống cô ấy. Hãy để tôi bảo vệ cô ấy theo cách đó - và tiếp tục sống!

"Vậy, cô có thể cởi dây trói cho tôi được không?"

"Tại sao? Anh đùa à! Anh đang là 1 tù binh đấy!"

"Tôi sẽ không chạy trốn. Bên cạnh đó, thực sự rất khó để có thể di chuyển nếu bị buộc như thế này, và cũng sẽ rất phiền phức nếu tôi không thể chiến đấu trong trường hợp chúng ta gặp kẻ thù"

"Im đi! (trans: urusai :))) fan shana điểm danh) Ai dám tin tưởng rằng anh sẽ không bỏ chạy? Bên cạnh đó, ngay cả khi chúng ta phải chiến đấu, anh còn chẳng có vũ khí."

"Tôi có thể đánh bằng tay-"

"Đừng than vãn nữa và ngủ đi!" Minerva hét lên trước khi Chris cố gắng hoàn thành lời nói của mình, và cắm thanh cự kiếm ở lối vào cái hốc, "Chúng ta sẽ đi tiếp sau khi màn đêm buông xuống!"

Sau đó, Minerva im lặng 1 lúc lâu. Tuy nhiên, Chris nhận ra ngay lập tức rằng cô không có ý định ngủ, bởi đôi mắt đen của cô vẫn nhìn lên bầu trời đang sáng dần qua tàn lá

"....... Cô không buồn ngủ à? Chúng ta đã đi suốt đêm đấy." Chris hỏi.

"Làm thế nào tôi có thể ngủ được với anh bên cạnh tôi chứ!"

"Tôi sẽ không làm điều gì xấu."

"Tôi ghét ngủ! Tôi luôn luôn nhìn thấy những dấu hiệu của cái chết của tôi ngay sau khi tôi nhắm mắt lại ....."

Nghe câu trả lời của Minerva, Chris chỉ có thể câm lặng và cắn môi.

-Trong cuộc đời ...... cô đã bao nhiêu lần nhìn thấy cái chết? Và đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy tôi giết cô? ......

Tuy nhiên, 1 lát sau đó, ý thức của Minerva mờ dần và cô bắt đầu thiếp đi. Cô cố gắng dùng thanh kiếm như 1 điểm tựa nhưng rồi gục xuống ngay cạnh đó - ngã vào Chris.

Bối rối, cậu chỉ có thể đỡ lấy Minerva bằng đôi tay đang bị trói. Hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa trên ngực cậu, và cô bắt đầu ngáy khe khẽ. Chris nhìn xuống khuôn mặt đang gối lên mình và bất giác cảm thấy nhẹ nhõm

-Nếu những điều cô nói là thật, rằng bằng 1 sô tương lai vẫn có thể thay đổi, vậy tại sao cô ấy lại đến chiến trường với thanh kiếm trong tay?

-Nếu rời khỏi nơi này, cô ấy sẽ tránh được cái chết của mình, không phải sao.....?

Trên chiến  trường, những tương lai về cái chết của cô là không thể tránh khỏi. Cho dù cô tránh được nó 1 lần, cô vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với cái chết lần thứ 2, và lần thứ 3,...Nếu vậy, tại sao cô ấy lại chọn tiếp tục đứng ở nơi đầy máu và xác chết này?

-Đúng vậy. Minerva đã từng nói cô muốn xóa sổ toàn bộ gia tộc hoàng gia Thánh linh quốc. Phải chăng giữa họ có 1 mối thù không thể hòa giải?

Sự thật là, có 1 vài điều về Minerva khiến Chris cảm thấy tò mò từ khi mới gặp cô. Cách nói chuyện và cư xử của cô thực sự rất tao nhã- Chris đã từng phục vụ một số quý tộc địa phương trong 1 thời gian. Cậu đã học đọc, viết cũng như 1 vài nghi thức giao tiếp giữa các quý tộc với nhau. Do đó, cậu có thể nhận thấy Minerva khác hoàn toàn 1 cô gái bình thường.

- Là 1 cô gái từ giới quý tộc? Không hẳn......

Chris nhìn vào đôi mắt đang nhắm của Minerva, và đột nhiên nhận thấy rằng có rất nhiều sự trùng hợp liên quan đến cô, từng cái một...

Thấy trước được cái chết của mình.....

Dự đoán tương lai ......

Thánh chỉ Tiên tri của Thánh linh quốc ......

Và cô gái này muốn tiêu diệt gia tộc hoàng gia......

-Chết tiệt! Đừng có đùa!

Chris lắc đầu giận dữ. Cậu thực sự không thể tin được.

Suy cho cùng, Chris luôn nghĩ Thánh chỉ của Thánh quốc là 1 trò lừa đảo, và đa số người dân cũng nghĩ vậy.

Trong thực tế, hầu hết mọi người chỉ cho rằng Thánh chỉ là một biểu tượng của quyền lực được tạo ra bởi Thánh linh quốc để khiến giới quý tộc phải phục tùng. Không chỉ có Chris, mọi người đều nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ của cậu với Minerva khiến Chris phải hiểu rằng sức mạnh của nhìn thấy tương lai là có thật. Đó là thứ cậu đã tận mắt trải nghiệm sau trận đánh với cô.

-Nhưng, điều này ......

-Tại sao điều như vậy có thể xảy ra chứ?

Chris vô tình cầu nguyện. Cậu thực sự không muốn để cô gái mảnh mai đang gối đầu lên ngực mình phải mang 1 gánh nặng như vậy........

*

Âm thanh của tiếng bước chân trên lá khô đánh thức Chris khỏi giấc ngủ.

Trong khu rừng tối đen, âm thanh xào xạc của do các các cành cây va đập vào nhau vang lên. Không khí ẩm ướt và mát lạnh. Trời đang mưa.

Minerva vẫn đang tựa đầu vào ngực cậu. Chris tiếp tục suy nghĩ về bí mật của cô. Nhưng cậu không thể không chú ý tới tiếng bước chân, và giọng nói của 1 người đàn ông:

"...... Mấy cành cây đó cũng có vết máu y như vậy."

"Chết tiệt! Tại sao chúng ta không có 1 vài con chó săn ở đây chứ?

"Thằng ngu, bây giờ trời đang mưa đấy. Chẳng phải mùi sẽ bị rửa trôi ngay khi chúng rời đi à?"

Minerva đột ngột thức dậy và ngẩng lên, và mắt cô mở to. Có lẽ nhận ra rằng mình đang tựa đầu vào Chris, mặt cô đỏ ửng. Có lẽ cô định nói gì đó nhưng Chris dùng ngón tay ra hiệu cho cô im lặng. Minerva nhìn về phía lối vào cái hốc, và vô thức nhích vào sâu hơn trong hang.

"Có rất nhiều máu ở đây. Nếu vậy không phải thằng nhóc đó đã chết à? Chúng ta có thể quay lại và nhận thưởng."

"Đúng vậy. Dù sao ngài Cornelius cũng nói rằng ông ta không quan tâm nó có còn sống hay không"

"Nhưng tôi nghe nói rằng chúng ta có thể có được hai mươi đồng vàng Brigaeden nếu chúng ta bắt được Soul Reaper! Tại sao chúng ta không thể có được phần thưởng mà chúng ta đáng nhận chứ?"

"Ngay lúc này, mấy người kia đang tiệc tùng trong khi chúng ta vẫn loanh quanh tìm kiếm ở đây như mấy con ruồi ngu ngốc."

"Vậy đó là lí do quân tiếp viện vẫn chưa đến à?"

"Nhưng như vậy không phải lại hay sao? Chúng ta có thể nhận được 20 đồng vàng đó. Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào khác đặt tay lên nó. Mau đi tìm cô ta đi!"

Hơi thở của Minerva mạnh dần khi nghe những tên lính nói chuyện. Những ngón tay mảnh mai của cô nắm chặt lấy ngực áo của Chris. Cho đến khi âm thanh của cuộc trò chuyện và tiếng bước chân của những người lính đã đi xa, cô mới bật dậy và đẩy Chris xuống đất.

"A-Anh đã làm gì trong khi tôi đang ngủ?!"

"...... Tôi đã không làm bất cứ điều gì cả. Cô mới là người đã ngủ thiếp đi."

"Vớ vẩn! Làm thế nào mà tôi-"

Minerva nắm lấy sợi dây trên cổ của Chris 1 cách tức giận. Tuy nhiên, dường như cô biết rằng mình thực sự đã thiếp đi trước, nên cô thả tay ra mà không nói lời nào.

"...... Chết tiệt, làm sao mà tôi lại có thể ngủ ngay cạnh 1 kẻ như anh ......."

Cô bắt đầu lẩm bẩm và dậm chân 1 cách lúng túng.

"Xin lỗi, tôi đã không đánh thức cô dậy khi thấy cô ngủ say."

"Anh nói gì!"

- Cô ấy đang tức giận? Nhưng về cái gì cơ chứ?

Chris tách mình khỏi Minerva trong sự ngạc nhiên.

"...... Anh-anh đã không làm bất cứ điều gì chứ?.........K-kiểu như vuốt tóc tôi và ......"

"Tôi nghĩ vậy. Có thể cô không nhìn thấy, nhưng tay tôi đang bị trói đấy ......"

"Ah, hmm ......" Minerva trông khá xấu hổ, và bắt đầu di chuyển đôi chân tới lui trên mặt đất (trans: KAWAII !!!!!!)

"Cô có mơ thấy ......"

"Không"

Cô mím môi và vòng tay ôm lấy thanh cự kiếm của mình.

"...... Hả?"

"Tôi không mơ về cái chết của tôi ...... Đó là lần đầu tiên ...... aaa... Tại sao lại....-" Minerva nói.

"Điều đó... không tốt sao?"

"Kh-không hề-" Cô giận dữ ngẩng đầu lên, và ánh mắt cô gặp ánh mắt của Chris. Má cô đỏ lên và cô lại cúi xuống ngay lập tức.

"Sao-sao chứ? Anh cần phải quan tâm à?!"

"Hmm... thực ra thì tôi cũng vậy thôi." Chris nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minerva, "Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể ngủ ngon lành như vậy khi có người khác ngồi cạnh. Tôi chỉ cảm thấy rằng ở cạnh cô khiến tôi thấy an toàn hơn...... Nó thực sự bí ẩn ......" Anh nói.

-Có thể là vì Minerva mạnh hơn tôi ......

-Hoặc có thể vì con thú trong tôi sẽ không nuốt sống cô ......

Chris đã không nói ra hai ý nghĩ cuối cùng của cậu. Tuy nhiên, Minerva dường như có một cái gì đó hiểu lầm từ những câu đầu tiên của Chris. Cô đột ngột đấm vào bụng cậu và xoắn lại trong giận dữ.

"Ahhh!!!! Cô đang làm cái gì vậy?! Đau lắm đấy!"

"Im đi, chỉ im lặng!"

Khoảnh khắc đó, họ vô tình nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những đám mây bao phủ bầu trời sau cơn mưa khiến họ không thể biết được đã về đêm chưa. Tuy nhiên trời thực sự rất tối,  và Minerva nói bằng một giọng gay gắt:

"Chúng ta phải đi thôi. Có vẻ từ giờ mưa sẽ chỉ nặng hạt hơn chứ không ngớt đi"

"Này, với tình cảnh hiện giờ chẳng phải quân lính bao vây thung lũng sẽ chỉ siết chặt vòng vây hơn sao?"

"Nếu chúng thực sự muốn bao vây" Minerva nắm chặt thanh kiếm của mình một cách mạnh mẽ, "Thì chúng ta sẽ vượt qua bằng vũ lực!"

***

Qua những tán cây dày đặc, bầu trời đêm đang phủ bóng xuống những vách đá ở hai bên của thung lũng sông, khiến người ta có 1 cảm giác nặng nề kì lạ.

Mặc dù không biết rằng quân đội từ Thánh linh quốc đã tập hợp ở đây chưa, nhưng chắc chắn vẫn có 1 vài đội lính được cử đi tuần tra. Bên cạnh đó, sẽ có hơn một nghìn người trong một nhóm, vì vậy Chris thực sự không nghĩ rằng cậu có một cơ hội trốn trong hoàn cảnh như vậy ......

-Nhưng Minerva đang ở đây, có lẽ ......

-Không, ngay bây giờ, cô ấy không thể nhìn thấy tương lai ......

Trong khu rừng tối đen như mực, Chris chỉ có thể dựa vào mái tóc đỏ rực rỡ của Minerva để định hướng khi cô bước trước mặt anh. Cậu cố gắng tập trung sức lực vào 2 cổ tay bị trói, cho dù biết rằng nó không thể bị giật đứt 1 cách đơn giản. Tuy nhiên nếu họ gặp bất kì nguy hiểm nào, cậu phải sẵn sàng chiến đấu, kể cả khi phải tự làm trật khớp cánh tay của mình 1 cách có chủ đích

Tiếng ồn khác bắt đầu xuất hiện trong cơn mưa tầm tã. Minerva và Chris dừng lại cùng 1 lúc, cố gắng tìm kiếm các dấu hiệu của chuyển động trong màn đêm đen kịt.

* crackle crackle * Những ngọn đuốc chói sáng bắt đầu tiến tới. Minerva lập tức rút thanh kiếm khổng lồ của cô khỏi bao kiếm bằng da và thủ thếếng>

-Bị bao vây rồi!

Tiếng bước chân của những tên lính trên mặt đất, tiếng gươm giáo và áo giáp va vào nhau, tiếng những ngọn đuốc kêu lách tách ...... Những âm thanh hình thành một bức tường xung quanh Chris và Minerva từ mọi hướng. Những tên lính mặc áo giáo xuất hiện từ trong bóng tối của cánh rừng......

Chris thầm đếm số lượng binh lính. Có khoảng 200 tên, và đó chỉ là từ vách đá trước mặt. Như vậy xem chừng họ không còn cách nào khác là đột phá vòng vây.

"Oi, nhìn thanh kiếm đó kìa!" "Ah, là nó ......" "Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đã chết dưới thanh kiếm của cô ta ......"

Trong đám đông xuất hiện những tiếng nuốt sợ hãi. Trên mặt của mỗi tên lính đều hiện rõ vẻ lo lắng. Cũng không phải là thừa đối với 1 người  đã đơn thương độc mã xử lí cả đội quân.

"Chết tiệt, chúng ta không cần phải sợ hãi ......" "Cô ta là Soul Repaer.... không phải người ta nói cô ta là bất bại sao? ...... "

Bất ngờ 1 tên ném ngọn đuốc của mình tới trước, và ánh lửa soi sáng cả 2 người.

"...... Hey, đó thực sự là một cô gái." "Thế quái nào... cô ta trẻ thật đấy ......" "Nhìn xem, cái thể loại tử thần gì vậy chứ? Cô ta đang sợ hãi!"

"Hehe ...... Cô bé này thực sự rất tuyệt. Liệu chúng ta có quá bỉ ổi nếu tấn công cùng 1 lúc?"

"Mấy tên trong nhóm tìm kiếm thật là đáng thương. Lặn lội trong cơn mưa, và giờ chúng thậm chí còn bỏ lỡ trò vui này nữa."

"L-lũ cặn bã không biết xấu hổ ......" Minerva nắm chặt chuôi kiếm của mình, vai và cổ run rẩy liên tục, thể hiện rõ vẻ sợ hãi trong tim.

Chris không lạ gì thái độ của 1 tên lính đánh thuê khi nhìn thấy phụ nữ. Thực tế thì, chúng mạnh hơn nhiều khi đó. Ngoài ra, vẻ đẹp của Minerva thực sự hút hồn. Cậu thấy khá ngạc nhiên với phản ứng của cô. Dường như cô chưa từng đối diện trực tiếp với 1 lũ lính đánh thuê đang thèm khát phụ nữ. Nếu như họ bị bắt, Minerva sẽ phải trải nghiệm sự nhục nhã còn hơn cả cái chết......

Và đột nhiên-

"Lũ ngớ ngẩn này, đừng có mơ mộng nữa! Cô ta đã giết không biết bao nhiêu người của chúng ta!"

Đột nhiên, một hiệp sĩ trong bộ áo giáp đầy đủ xuất hiện trước mặt họ. Anh ta đẩy tấm giáp che mặt lên, để lộ 1 khuôn mặt với râu ria bờm xờm, trong khi hét vào 2 người họ.

"Cô chỉ là hài cốt còn sót lại của Liên minh quốc gia! Hãy ngoan ngoãn hạ kiếm xuống và đầu hàng đi. Nếu không bọn ta sẽ không để cô đi dễ dàng, cho dù có là phụ nữ đi nữa! Ta sẽ giết cô mà không có ngoại lệ nào hết!"

"Chỉ huy, chúng tôi nghe rằng ta sẽ được trả nhiều tiền hơn nếu cô ta còn sống!" "Hai mươi đồng tiền vàng!" "Nhưng không phải nó là hơi rẻ để giết 1 người phụ nữ tuyệt vời như vậy à?"

"Im đi. các ngươi đã quên mệnh lệnh của ngài Cornellius rồi à? Cung thủ, bắn!"

Theo lệnh của ông, những người lính cầm cung gạt  cỏ dại qua một bên bằng đôi chân của mình và đứng ở tuyến đầu. Ngay lập tức, như có thỏa thuận ngầm với nhau, cả 2 người lao về phía trước, tấn công vào hàng lính đang đứng trên đầu dốc. Những tên lính gầm lên, không rõ là do vui sướng hay tức giận.

Thanh kiếm khổng lồ cảu Minerva vung lên, cắt đôi 3 tên lính đứng ở tuyến đầu trong 1 nhát chém. Máu phun ra đỏ thẫm cả 1 đám cỏ. Những tiếng hò hét ngừng lại ngay tức khắc.

"-Dừng lại! Dừng bắn tên ngay lập tức! Chúng ta sẽ bắn vào phe mình đấy!"

Tiếng gào lên tuyệt vọng của những kị binh đang cố ghìm ngựa bị lọt thỏm trong âm thanh hỗn lạn của vũ khí và áo giáp va đập. Những mũi tên trải đầy mặt đất. Nhiều tên lính bị chém chết ngay tức khắc bởi thanh cự kiếm của Minerva, nhưng 1 vài đường kiếm đã suýt chém trúng cô và khiến cô phải loạng choạng tránh né.

Cô ấy không thể dự đoán tương lai nữa ...... Chris nhận ra thực tế ngay lập tức, và phóng tới cạnh Minerva.

"Đi trước đi, tôi sẽ chặn chúng!"

Minerva hét lên, lao về phía hàng cung thủ ở đỉnh dốc. Gios tạo ra từ lưỡi kiếm làm chệch hướng bvaf bẻ gãy bất kì mũi tên nào nó gặp phải.

"Đừng hoảng loạn, tấn công từ mọi phía! Dồn cô ta bằng giáo!"

Hiệp sĩ mặc giáp cố gắng ra lệnh bằng cái giọng gần như gào leen. Bóng lửa màu trắng tiếp tục nhảy múa trên chiến trường biến nơi đây thành khung cảnh hỗn loạn của máu và thịt.

"Tập trung lực lượng lại, đưa cung thủ ra 2 bên! Dồn cô ta tới vách đá"

Chris nhìn thấy các cung thủ bắt đầu chia thành 2 mũi đi về cá vách đá trên cao, và cậu lạnh người. Nếu cậu đoán đúng, chiến thuật này sẽ tấn công thẳng vào điểm yếu của Minerva.

"Minerva-"

Cùng với tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng Chris, hằng trăm tiếng dây cung bật phát ra từ mọi phía. 1 trận mưa tên phóng xuống từ các vách đá xung quanh. Minerva cuối cùng cũng nhận ra cuộc tấn công thực sự của kẻ thù, và vọi vã đưa thanh cự kiếm lên để che chắn. Tuy nhiên, mất đi tạm thời khả năng nhìn thấy tương lai, cô không thể tránh được những mũi tên lao xuống từ mọi phía.

"-Ugh- GAAARHH!"

Chris - lúc này gần như nằm đè lên lưng Minerva - gào lên trong đau đớn.

"A-anh-"

Quay đầu lại, mặt Minerva trắng bệch. Chris đã che cho cô, và giờ đây bụng cậu đẫm máu.

"Không phải tôi đã nói anh chạy trước à!"

"Cô cũng đã nói là đừng có chạy trốn......"

"Đồ ngốc! Đó là bởi vì-"

Trước khi kết thúc lời nói của cô, Minerva đè vội đầu của Chris xuống bùn. Cô quét thanh kiếm lớn trong tay và chém chết hàng binh lính đầu tiên tiến tới chỗ họ.

"Chẳng có lí do nào mà anh phải giúp tôi cả!"

Cô cố gắng lùi lại trong khi chặn các mũi giáo và tên. Tuy nhiên, đằng sau họ là bờ vực. Nó sâu hun hút và không thể nhìn thấy đáy.

Họ đã thực sự tuyệt vọng. Lúc này, người chỉ huy đứng dưới chân dốc vung thanh trường kiếm của mình và hét lên ra lệnh:

"Tấn công! Tận dụng cơ hội này và giết chúng"

Hầu như toàn bộ những mũi giáo phóng tới đã bị chặn lại bởi lưỡi kiếm của Minerva. Tuy nhiên 2 trong số chúng đã sượt qua đùi cô, và mũi giáo thứ 3 đâm vào bên sườn trái,

"-Ngh!"

Quần áo của cô vốn ướt đẫm nước mưa giờ bắt đầu nhuộm đỏ bởi máu. Động tác của Minerva chậm dần, và cuối cùng cô nhận ra rằng mình thậm chí không thể điều khiển đường đi của thanh kiếm theo ý muốn. Chris nằm dưới đất và cố gắng đứng lên, nhưng cậu cảm thấy cơn đau lan dần ra khắp cơ thể, và ý thức của cậu mờ dần. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn mở to và theo dõi hình bóng với mái tóc dài đỏ thẫm trong mưa ......

-Minerva!

-Tôi sẽ không để cô chết. Chắc chắn sẽ không để cô chết!

-Nếu cô biến mất, tôi sẽ không còn lí do để tồn tại......

-Tôi sẽ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!!!!!

"-AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Chris nghe tiếng gầm của mình và cảm thấy những sợi dây buộc cổ tay đứt ra. 1 thanh kiếm chém xuống đầu làm cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Cánh tay phải của cậu vung lên theo phản xạ, và Chris thậm chí không thấy đau khi trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm. Tên lính hét lên trong sợ hãi khi thấy cậu tay không nắm lấy lưỡi kiếm và giật nó khỏi tay hắn.

Chris nắm chặt lấy thanh kiếm và đâm xuyên qua khe hở trên áo giáp của kẻ địch. Tên lính gục xuống ngay lập tức, và cậu phóng thẳng tới chỗ Minerva.

Bằng khóe mắt, Chris nhìn thấy mái tóc màu đỏ trong gió, và lao tới chỗ của cô gái đang tuyệt vọng chống trả. Cầm kiếm, Chris và Minerva đối mặt với hàng trăm tên lính. Khoảnh khắc đó, hai người họ họ ở gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau.

"Tại sao anh không chạy đi?!" Minerva gào lên khi nhìn thấy Chris "Mục tiêu của những kẻ này là tôi. Anh có thể quay lại cuộc sống trước đây. Tại sao anh lại rút kiếm ra và chiến đấu với chúng?

Chris vung thanh trường kiếm dính máu và trả lời Minerva trong lúc áp lưng vào cô

"Chẳng phải cô là người yêu cầu tôi ở bên hay sao!"

"Cái gì, a-anh... tại sao anh luôn nói những thứ không hợp hoàn cảnh vậy chứ?!"

"Tôi là tù binh của cô! Tôi sẽ không chạy trốn, và sẽ không ẩn nấp! Không phải bây giờ, không phải trong tương lai-"

Chris có thể nếm được vị máu trộn lẫn trong những lời mà cậu nói.

"Tôi sẽ tiêu diệt tất cả những cái chết giáng xuống cô!"

Minerva không nói gì. Chris chỉ có thể nghe thấy hơi thở nghẹn trong lồng ngực, tiếng mưa và tiếng bước chân quanh đó tiếp tục đi về phía họ.

"Tấn công liên tục! Giết chúng!"

Hiệp sĩ chỉ huy hét lên bằng cái giọng the thé của mình. Hàng loạt bộ binh với giáo, khiên, kiếm lao vào 2 người hết tốc lực. Họ ép lưng vào nhau và hạ thấp kiếm xuống, sẵn sàng đánh trả

Chris nhìn chằm chằm vào những tên lính lao tới với ánh mắt như dã thú. Với 1 nhát kiếm, cậu cắt đứt cánh tay cầm giáo của 1 tên lính và kết thúc với 1 nhát vào cổ. Khi cơ thể đối thủ đổ sụp xuống trong vũng máu, cậu vung kiếm đỡ nhát chém của 1 tên lính đang cố chém xuống từ phía trên và cắt đứt đầu hắn. Các lưỡi kiếm của kẻ thù lóe lên khi chúng nhằm tới cơ thể Chris, nhưng bất cứ khi nào có 1 tên lính tấn công, tay hắn sẽ đứt lìa bởi 1 nhát chém như chớp giật.

Chris không biết bao nhiêu tên đã chết dưới tay mình. Trong cơn mưa lạnh buốt, cánh tay cậu dần nặng như chì. Cậu có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc của Minerva từ phía sau. Mắt cậu đã quá mờ để có thể nhìn thấy xác của những tên lính trước mặt, và tiếng hét của tên chỉ huy thì gần như là không biết từ hướng nào nữa

"Chúng ta.... có thể phá vòng vây chứ? ......"

Giọng nói nặng nhọc của Minerva vang lên. Chris bắt đầu tính toán xem họ đã tiêu diệt được khoảng 1 nửa chúng chưa, đồng thời tìm đường thoát qua những vách đá 2 bên bờ sông. Tuy nhiên, những tiếng hét xung trận và ánh đuốc đã đẩy cậu trở lại vực thẳm của tuyệt vọng. (trans: thoải mái đi ku, chết vì gái là cái chết rất thư thái)

"Chỉ huy! Đội tìm kiếm đã trở lại!"

"Mấy tên chết tiệt này, các ngươi chạy đi đâu trong lúc chiến sự vậy hả?!"

Những người lính đi tìm kiếm Soul Reaper đã quay lại với 1 số lượng lớn. Ngay khi nhìn thấy chúng, Chris quyết định bỏ kế hoạch chạy trốn theo đượng vách đá. Cậu liều lĩnh kéo tay Minerva chạy thẳng về phía  phía đám đông.

"Lũ ngốc, có vẻ chúng đã bị dồn vào đường cùng. Binh lính, tấn công!!!!"

Phớt lờ âm thanh của những tên lính, Chris gầm lên dữ dội và tấn công thẳng vào phòng thuyến kẻ địch

-Kể cả khi Minerva là người duy nhất thoát ra, tôi vẫn phải......

Chris tấn công liên tiếp với toàn bộ sức mạnh, bỏ qua những ngọn giáo đâm vào cậu từ mọi phía, trong khi tên chỉ huy kinh hoàng nhận ra rằng vòng vây của mình đang bị phá nát.

"Khôngggg!"

Tiếng hét của Minerva nghe như 1 tiếng rít. Chris nâng cánh tay giờ đã mất cảm giác và tiếp tục tấn công. Sau khi hứng chịu nhiều đòn đánh, thanh trường kiếm đã gãy. Cậu cúi xuống giật lấy 1 thanh kiếm khác và tiếp tục lao về phía trước.

Cuối cùng, các giác quan của cậu gần như biến mất, và 1 cú đâm bằng giáo khiến cậu gục xuống. Cậu có thể nghe thấy Minerva hét tên cậu trong tuyệt vọng. Tên chỉ huy cười điên dại và ra lệnh cho quân lính xông tới

-Đột ngột, những tiếng rít xé gió phát ra trong không khí. Hiệp sĩ chỉ huy đột nhiên ngã xuống 1 bên ngựa.

"Chỉ huy?" "-AHHHHHHHH!" "U-Ugh!"

Tiếng kêu la sợ hãi của lũ linh vang lên. Chris ngẩng đầu dậy. Bất chấp trời tối và đôimắ mờ đục, cậu vẫn có thể nhìn thấy 1 mũi tên cắm trên thai dương tên chỉ huy.

"Có chuyện gì vậy!" "Những mũi tên này bắn từ đâu chứ!" "Chỉ huy bị giết rồi!"

Những tên lính hoang mang tột độ. Chúng chợt nhận ra từ các sườn dốc, 1 đạo quân tiến tới với những ngọn đuốc sáng rực

Ánh lửa chiếu sáng biểu tượng trên lá cờ-

"Đây-" "Đ-Điều này không thể được! Tại sao ......"

Biểu tượng của lá cờ là-

Một con gà mái đang cánh bảo vệ một quả trứng bạc.

"Tiêu diệt chúng!"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong bóng tối. 1 đội quân đông đảo bắt đầu tập trung ở dườn dốc với cung tên sẵn sàng. Khi Chris quay lại, những tên lính đánh thuê từ Thánh linh quốc đang bỏ chạy tán loạn, nhưng 1 trận mưa tên đuổi theo và gần như giết sạch chúng.

Chris nằm trên mặt đất 1 cách yếu ớt, ngây người nhìn vào chiến trường bi thảm của cuộc tàn sát trước mặt, trong khi Minerva cố gượng dậy cạnh 1 thân cây gần đó và thở hổn hển với khuôn mặt trắng bệch.

1 lúc sau, những binh sĩ của Quân đoàn Trứng Bạc ngừng bắn. Có tiếng bước chân đi về phía Chris, và cậu nắm chặt thanh kiếm của mình.  1 đám đông binh lính tiến về phía 2 người họ với đuốc trên tay, và 1 phụ nữ được các kị sĩ vây xung quanh lao về phía Minerva. Mái tóc vàng màu mật ong của cô như tỏa sáng, và ở cô có 1 vẻ cao quý khiến người ta cảm giác những giọt mưa cũng không dám rơi vào cô.

-đây là người đã ra lệnh cho binh sĩ sao? Cô ấy quá trẻ, và cũng là phụ nữ nữa......

-Đây... là chỉ huy của Quân đoàn Trứng Bạc, huh.......

Chris không thể tin được, nhưng sự thật đang hiển hiện trước mắt cậu. Cô gái với mái tóc vàng đang mặc 1 bộ giáp, với biểu tượng của vua Zaccaria trên vai phải. Đó chính là vị chỉ huy nổi tiếng của Quân đoàn đã gây ra nỗi khiếp sợ cho Thánh linh quốc

Cô bước qua Chris cùng với những người lính, và trong mắt cô ánh lên 1 vẻ tò mò khi nhìn cậu. Những người khác thì ngược lại, không liếc cậu đến 1 giây và xúm lại xung quanh Minerva

"Meena, cậu không sao chứ!" "Tại sao cậu lại hành động thiếu thận trọng như vậy?!"

TnJtRnK_v01_082

Cô gái tóc vàng chen qua mấy người kia "Xin lỗi, Meena. Lẽ ra chúng tôi nên đến sớm hơn! Nếu vậy, làn da đẹp đẽ của cậu đã không bị những vết thương này "

Cô vuốt mái tóc đỏ của Minerva và mỉm cười:

"Có vẻ như tớ thắng vụ cá cược này rồi. Tớ chưa nói với cậu điều này à: Cái đẹp không bao giờ chết."

Minerva đẩy tay cô gái tóc vàng: "Im đi!Lẽ ra tớ đã chết rồi..."

"Oh tớ biết mà. Lí do cậu rời đi là vì không muốn bọn tớ liên lụy. Nhưng tớ cũng sẽ không chấp nhận lí do đó của 1 kẻ thất bại đau đớn như thế này đâu."

"Tớ không phải kẻ thất bại!"

Minerva kêu lên giận dữ, do những vết thương, cô buộc phải ngồi xuông trong đau đớn và ôm lấy vết thương trên bụng.

"Ok,ok, trước hết cứ trở lại trại trước khi chúng ta kết thúc vụ tranh cãi này. Những tên lính trốn thoát đó chắc chắn sẽ mang viện quân tới" và cô gái quay sang cấp dưới: "Mang xe ngựa tới đây."

"Tớ có thể đi bộ!" Minerva nói.

"Khôngggggg, vẻ đẹp của cậu là tài sản của cả đội, và tớ sẽ không để cậu tự hủy hoại nó đâu. Nhắc đến điều đó, Meena-" Cô gái tóc vàng đột nhiên quay lại, và đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Chris, "cậu bé dễ thương này là ai?"

Chris ngẩng đầu lên để nhìn lại, và nhận ra Minerva cũng đang nhìn mình. Cậu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Biết rằng mình vẫn còn sống, các cơ bắp đang gồng cứng lại và lạnh ngắt trong cơn mưa giờ buông lỏng ra, và mi mắt của cậu sụp xuống. Trong giây cuối cùng, cậu vẫn để ý thấy cô gái mình đầy vết thương đang đỏ mặt

"-Anh ta là tù binh của tớ."

Chris nghe thấy giọng nói của cô trước khi 1 cơn mệt mỏi ập tới, tràn qua cơ thể và ngấm vào từng dây thần kinh, lấy đi hơi thở nặng nhọc của mình. Cậu gục xuống và cảm giác như mình đang chìm sâu vào lòng đất.

Bình luận (0)Facebook