• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Phòng thủ phản công.

Độ dài 8,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Francesca trải tấm bản đồ xuống sàn, trong khi Gilberto đặt 2 hàng sỏi lên đó để biểu thị quân địch. 1 nửa đội quân đi từ thung lũng nơi Minerva và Chris trốn thoát tiến tới trại của Quân đoàn, và 1 đội khác tấn công từ hướng Tây Bắc

"Quân số và binh chủng của chúng?"

"Hai ngàn kỵ binh ở mỗi đội."

Nghe báo cáo của Gilberto, Chris không thể không nắm chặt nắm đấm của mình trong căng thẳng - Bốn ngàn kị binh, tức là gấp 4 lần số người ở đây. Và xét theo tốc độ của chúng thì họ không hề có cơ hội chạy thoát.. ....

"Đây thực sự là 1 cuộc tấn công lớn. Có phải vì chúng đã nhận ra đối thủ của chúng là Quân đoàn Trứng Bạc?"

"Hẳn là như vậy. Có lẽ là vì tôi đã hành động quá lộ liễu trong trại địch. Tôi rất xin lỗi"

"Không sao đâu mà. Chính nhờ thế mà Meena mới được an toàn."

Francesca bước ra khỏi lều và lệnh cho binh sĩ nhổ trại. Chris nắm chặt tay và cúi đầu day dứt.

-Kẻ thù tiến đến lúc này.... có phải bởi tôi đang ở đây?

Đêm trăng non chỉ vừa mới 2 ngày trước. Nếu như sức mạnh nguyền rủa của Ma ấn vẫn còn tác dụng, cậu nghĩ điều đó cũng không quá bất ngờ.

Fran tiếp tục chỉ huy binh lính sửa soạn vũ khí, và cả khu trại vang lên tiếng âm thanh của kim loại. Trong khi đó, Gilberto tiến tới gần Minerva, và cô cúi đầu với vẻ hối lỗi

"Cô quay về từ lúc nào?" Gilberto hỏi.

"...... Hôm qua."

"Tôi không quan tâm những gì cô nhìn thấy ở tương lai, nhưng hành động của cô là rời bỏ Quân đoàn và bỏ chạy như 1 kẻ đào ngũ."

Minerva khẽ mím môi, và Chris suýt nữa thì cố gắng lên tiếng bảo vệ cô.

"Tôi biết. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt." Tuy nhiên, dường như nhận ra hành động của cậu, Minerva vội nói với 1 giọng thấp

"Tôi không có thẩm quyền để trừng phạt cô, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của Tiểu thư Fran về việc này" Gilberto nói.

"Tôi đã nói, tôi sẽ tha thứ cho Meena nếu cô ấy tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ", Francesca lên tiếng, và tiếp tục quay lại với những người lính, "Được rồi, chúng ta chuẩn bị rút lui."

Tuy nhiên, Gilberto lờ cô đi và chỉ vào Chris: "Vậy tại sao người này lại ở trong lều chỉ huy? Hắn là kẻ thù, không phải chúng ta cần giết hắn ngay lập tức sao?".

"Chờ một chút, Gilberto! Anh ta là tù binh của tôi, tôi đã đưa anh ta-"

"Vì cậu nhóc này trông rất dễ thương, tôi đã quyết định cho cậu ta gia nhập Đội cận vệ. Gil, hãy chỉ bảo cho cậu ta những quy tắc cơ bản"

"Tôi đã nghe nói về điều này từ những người lính bên ngoài. Xin đừng làm một trò đùa như thế này! Cô có biết hắn ta là ai không? Tôi nghe nói rằng chỉ nhờ một mình hắn mà quân đội của Thánh linh quốc đã chiếm được cả Dekrecht và Raborazia! "

"Tôi biết điều đó." Francesca trả lời một cách thờ ơ

"Cô có biết lí do tôi nói "chỉ nhờ 1 mình hắn" không?" Gilberto hỏi với đôi mắt nheo lại.

"Tất nhiên. Quân đội của Thánh linh quốc đã biến mất bên trong thành, và khi cổng thành mở ra thì chỉ có mình cậu ta sống sót, phải không?"

-Cô ấy thực sự biết chi tiết......

-Vậy rốt cục nỗ lực che giấu thân phận của tôi là vô nghĩa?

Mặc dù họ không biết về Ma ấn, thực tế thì nhiêu đây đã quá tồi tệ. Chris có cảm giác chân mình đang chìm xuống đất, và anh cố né tránh ánh mắt của 3 người kia

"Star Eater" chỉ là 1 huyền thoại, chẳng lẽ cả anh cũng tin vào câu chuyện đó hay sao?" Francesca hỏi.

"Đây không phải là một huyền thoại. Kể cả 1 người bình thường cũng có thể làm được. Nói cách khác, tên này đã giết các đồng đội của mình để trốn thoát"

Câu nói của Gilberto gây ra 1 cơn giận bùng phát trong tâm trí Chris. Cậu vô thức đứng bật dậy và tóm lấy Gilberto. Tuy nhiên, không chút do dự, anh ta rút thanh kiếm đeo bên hông trong tích tắc. Chris đột nhiên có cảm giác thế giới trước mặt tách ra làm 2. Đột ngột, tay của cậu bị nắm chặt, khiến cơ thể cậu giật lên theo phản xạ tự nhiên. Mặt khác, thanh kiếm của Gilberto đã ở ngay trước mặt cậu

Mái tóc đỏ tung bay giữa Chris và Gilberto, rơi xuống bờ vai thon thả của chủ nhân nó

"Dừng lại đi, đồ ngốc!"

Minerva là người đã nắm lấy bàn tay của Chris. Họ thậm chí không nhận ra chuyển động của cô. Cô giống như 1 bức tường lửa đỏ thẫm mọc lên giữa Chris và Gilberto

"Anh cũng vậy, Gilberto-"

Minerva giữ lấy Gilberto với tay còn lại và lớn tiếng. Nhưng Chris đang rơi vào 1 cơn hoảng loạn, và thậm chí không thể nghe thấy những lời cô nói

-Điều gì..... điều gì vừa khiến tôi tấn công anh ta? ......

-Anh ta đã nói rằng tôi giết các đồng đội để thoát thân...... Tôi tấn công để phủ nhận điều đó? Hay là để giải thích rằng tất cả đều là do con quái vật bên trong tôi?

-Nhưng điều đó không phải sự thật sao? Như anh ta nói, tôi......tôi......

"Nhìn xem, đó là đôi mắt của dã thú" Gilberto rút thanh kiếm của mình về và nhìn trừng trừng Chris 1 cách giận dữ, "Cô muốn để 1 kẻ như thế này ở cạnh mình ư, Tiểu thư Fran?"

"Anh ta là của tôi!" Minerva kiên quyết nói, "Hãy để tôi theo dõi anh ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giết anh ta ngay lập tức. Tôi sẽ không để anh ta làm hại bất cứ ai trong Quân đoàn! "

"Tại sao cô lại làm đến mức này? Không phải 2 người chỉ mới gặp nhau vài ngày trước sao?"

"Điều đó..... tôi không thể nói......"

Đầu Minerva rũ xuống khi cô trả lời. Chris cắn chặt môi và im lặng.

"Nhưng đừng nhầm lẫn. Người này chỉ là công cụ của tôi. Tôi giữ anh ta lại vì có 1 việc tôi không thể làm nếu không có anh ta. Chỉ vậy thôi."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân hối hả ở phía ngoài lều, và 1 cô gái chạy vào trong

"Tiểu thư Fran! Nghe nói rằng tôi sẽ chỉ huy rút quân. Có phải-"

Chris quay lại, và thấy rằng nó là Paola, nữ bác sĩ đã chăm sóc cho Minerva. Cô gái tóc nâu giật mình vì bầu không khí căng thẳng trong lều, và hơi co mình lại

"Ah ...... X-Xin lỗi ......"

"Không sao, Paola. Vào đi." Francesca vẫy tay với Paola, "Đơn vị số mười sẽ khởi hành đầu tiên. Cô sẽ chỉ huy lực lượng chính của họ." Cô tháo lá cờ bạc của Quân đoàn trên tường và choàng lên vai Paola như 1 chiếc áo choàng.

"T-Tôi?" Paola bị sốc.

"Nếu 1 người đẹp đang chỉ huy phía sau, những người đàn ông trong đội có còn chạy trốn được không? Nhanh lên và đi đi" Francesca nói.

"Tiểu thư Fran, cô không chỉ huy sao?" Gilberto hỏi sau khi nghe lệnh của Francesca

"Tôi sẽ đưa quân chủ lực đi đoạn hậu. Nếu tướng lĩnh bỏ chạy đầu tiên, nó sẽ trở thành 1 trò cười cho cả kẻ thù và đồng minh"

Những lời của cô khiến Chris mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn sang 2 người còn lại

-Đưa quân chủ lực đi sau cùng?

Chris chưa bao giờ nghe nói về chiến thuật gì như vậy. Ngạc nhiên hơn, Gilberto và Minerva cũng chỉ thở dài và nhún vai như thể họ đã quen với điều này và không có ý định phản đối

"Eh-Xin lỗi ......" Paola, người vừa nhận được lá cờ, quay lại và hỏi: "Nói trong đó, có một thành viên mới trong đội cận vệ, T-Tại sao chúng ta không đưa cậu ấy đi trước-"

"Nhanh lên và đi đi." Gilberto ngắt lời một cách lạnh lùng.

"Ý-Ý tôi là tất cả mọi người hãy an toàn-"

Trước khi Paola kết thúc câu nói của mình, 1 người lính bên ngoaficaast tiếng gọi, và cô gái chạy biến ra ngoài 1 các lúng túng.

"Hầu như tất cả lực lượng đã rút lui rồi!"

Nicolo hét lên trong đêm. Chris nhìn vào đống đồ đạc của binh sĩ được bỏ lại bên đống lửa trại

"Hừ, chăn mền của tôi thực sự rất tốn kém..... Sau vụ này lại phải mua cái mới, phiền chết đi được......"

Nicolo thở dài, nhưng giọng điệu của anh ta chả có vẻ gì là tiếc

-Vậy Quân doàn đang rút lui?

Mặc dù vậy, với đội kị binh đang tiến tới, họ vẫn sẽ bị đuổi kịp không sớm thì muộn. Chris cho rằng sẽ khả thi hơn nếu dồn toàn lực đối đầu với cuộc tấn công lúc bình minh. Cậu quay đầu lại và thấy Francesca đang cười 1 cách bình tĩnh

"Hiện giờ ưu tiên hàng đầu là rút lui. Tôi không muốn những binh lính dễ thương của mình phải bỏ mạng vì 1 trận đánh vô nghĩa."

Như thể đọc được những suy nghĩ của Chris, cô giải thích với 1 nụ cười

Tại thời điểm đó, quân trong trại chỉ có gần 100 người, bao gồm cả đội cận vệ, trong khi tiếng móng ngựa đang vọng tới từ phía xa. Dường như kị binh của kẻ thù đã đến gần

"Đốt lửa! Nhanh lên!"

Theo lệnh của Francesca, đốt các đống lửa rải rác ở khắp nơi trong trại

-Đốt lửa? Hiểu rồi, làm như vậy là để che giấu thực tế rằng lực lượng chính đã rời đi. Những đống lửa sẽ khiến kẻ thù tưởng rằng toàn bộ Quân đoàn vẫn đang cố thủ.....

Trong chốc lát, ánh lửa rực sáng đã soi rõ phía xa. Đúng như Gilberto nói, 2 đội kị binh đã được phái tới để tấn công họ

-Nhưng không phải đây chỉ là 1 trò lừa trẻ con thôi à? Ngay khi kẻ địch phát hiện ra sự thật, chúng sẽ đuổi theo nhóm của Paola và thế là kết thúc

"Thật giống như hồi chúng ta đóng binh ẩn dật... Aaaa... tôi thực sự chả muốn đánh nhau tẹo nào. Oy, mọi người, đừng để kẻ địch tới gần tôi nhé!"

Trong khi nói chuyện, Nicolo vội vã nhét thiết bị y tế vào một túi vải.

-Tại sao 1 bác sĩ lại ở lại đây?...... Nicolo dường như thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Chris, và ông ta giờ ngón tay lên như tiết lộ 1 bí mật:

"Nghĩ thử xem, sẽ như thế nào nếu tôi ở đây trong khi mọi người bị thương?"

Lời nói của anh ta khiến Chris chết lặng... -Thế quái nào gã này còn nghĩ tới chuyện đó vậy?

"Và Paola thì đã rời đi. Do đó nếu Chỉ huy hoặc Meena bị thương, đó sẽ là cơ hội của đời tôi, he he... (trans: THẰNG CỜ HÓ!!!.... cơ mà cho tau tham gia với)!"

"Nếu sự việc nghiêm trọng tới mức tôi bị thương thì anh đã đi đời từ lâu rồi" Francesca cắt ngang

"Thực ra... tôi không nghĩ rằng cô nên ở lại, Francesca." Chris không thể không xen vào phía sau cô.

"Không phải tôi đã yêu cầu cậu gọi tôi là Fran? Bên cạnh đó, ncó vấn đề gì nếu tôi ở lại à? Cậu, Meena và Gil sẽ bảo vệ tôi, đúng chứ?"

"Cô không thể chỉ nói-"

"Đừng lằng nhằng nữa và kiểm tra vũ khí đi"

Gilberto lên tiếng với vẻ phiền toái. Chris không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn xem xét giáo mác, kiếm và khiên đang bày lên mặt đất.

Thanh kiếm mà Chris sử dụng trước kia có chất lượng hoàn hảo tuyệt đối, nhưng nó đã bị gãy trong trận chiến với Minerva. So với nó, những thanh kiếm trên mặt đất chỉ là tầm thường

-Dù sao thì, mình đang nghĩ về những điều vô nghĩa ......

Chris nhặt một thanh trường kiếm lên và trượt ngón tay trên lưỡi kiếm

-Chừng nào Minerva còn ở đây, tôi chỉ có thể chiến đấu hết sức.........

Chris tự hỏi liệu thanh kiếm này có đủ để bảo vệ những người khác không, nhưng cậu lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vô nghĩa đó

-Tôi là một con thú, tôi phải ăn tươi nuốt sống kẻ thù, thậm chí là dữ dội hơn bình thường.

-Tôi cắn xé chúng đến chết, và chỉ cần làm thế thôi

"Cậu sẽ ở cạnh Fran. Đừng làm gì đáng ngờ hoặc tôi sẽ cắt đứt đầu cậu ngay lập tức!"

Lời cảnh báo của Gilberto vang lên phía sau cậu, và Chris gật đầu. Cậu tiến lên phái trước và trao đổi ánh mắt với Minerva. Cô đang cầm thanh cự kiếm của mình đứng cạnh Francesca. Trong đôi mắt đen dường như thoáng có 1 nỗi buồn. Tuy nhiên, 1 cơn gió thổi tung mái tóc của cô và cậu không nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa.

Một người lính to lớn dựng lá cờ của Zaccaria lên mặt đất.

-Quân địch không việc gì phải cận chiến ở 1 nơi như thế này phải không? Chẳng phải chúng chỉ cần giữ khoảng cách và-

"Nếu anh đang lo lắng về những mũi tên, đó không phải là vấn đề to tát lắm đâu- và có vẻ chúng tới rồi."

Lời nhắc nhở của Francesca giật Chris trở lại thực tại, và cậu quay về phía dội lên tiếng móng guốc ầm ĩ.

Khoảnh khắc đó, quân địch gầm rú, như âm thanh hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng phi nước đại của hàng trăm con ngựa. Minerva lao về phía trước, mái tóc đỏ của cô biến thành ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Những chiếc lều ở phía trước nhanh chóng bị móng ngựa đạp nát. Hơn 100 kị binh dẫn đầu lao tới

"Đó là lá cờ của Zaccaria!"

"Đó là Francesca da Zaccaria! Bắt lấy cô ta!"

Hình bóng màu trắng của Minerva lao thẳng vào hàng ngũ quân địchThanh kiếm phản chiếu ánh lửa lóe lên 1 đường, và tạo nên 1 cơn lốc của bụi đất, kiếm gãy và máu. Nhiều con ngựa bị chém chết với đầu văng ra

"-Wa-?!" "Cái gì thế này?!" "Bao vây cô ta, nhanh lên!"

Thanh kiếm vung liên tục trong tay cô như 1 cối xay gió tạo thành 1 lá chắn không thể phá hủy. Quân địch bị chém tung xác lên trời, tiếng gào hoảng loạn có thể nghe thấy ở mọi nơi. Tiền quân đã bị hủy diệt hoàn toàn với đợt tấn công của Minerva

"Chết tiệt, cứ bỏ qua cô ta! Lực lượng chính của kẻ thù thậm chí không dàn trận, chắc chắn chúng đã bỏ chạy hết rồi! Mau đuổi theo chúng!"

Tên chỉ huy đội 1 chiếc mũ sắt gắn lông ngựa hét lớn, chĩa thanh kiếm của hắn về phía Francesca. Sĩ khí quân địch lại tăng lên, và đợt thứ 2 tràn tới với tiếng móng ngựa vang trời. Minerva bị hất tung bởi những con ngựa. Cơ thể mỏng manh của cô bay trong không khí

"Minerva!"

Khi Chris sắp lao ra, 1 bàn tay nắm lấy vai cậu và kéo cậu trở lại

"Đừng hành động hấp tấp. Cô ấy là đội tiên phong duy nhất của chúng ta."

Đó là Gilberto. Giọng nói của anh ta làm Chris vô cùng khó chịu

"Làm thế nào anh có thể nói một điều như vậy?!"

"Giữ vững vị trí đi. Cô ấy có thể đối phó với nó ngay cả khi chỉ có một mình!"

Gilberto đã hoàn toàn đúng. Ngay khi bị hất lên không, Minerva nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đáp xuống nhẹ nhàng trên đôi chân của  mình. Cô thậm chí còn xoay xở hạ thấp cơ thể xuống để tránh cú đâm của những tên lính đang lao tới. Thanh kiếm khổng lồ trong tay cô vung lên và lập tức cắt đôi 1 tên vừa xông tới

Chris nhìn chằm chằm vào Minerva. Mặc dù nhìn thấy làn da trắng trên mặt và vai của cô bị nhuộm đỏ bởi máu của kẻ thù và cả của mình, cậu không thể làm gì hơn là tự bắt chính mình rút kiếm ra và thủ thế. Một làn sóng thứ 2 tràn tới và 1 đội kị binh khác đang lao tới chỗ họ theo hướng Tây Bắc, những ngọn đuốc phát ánh sáng rực

"Nữ tướng của Zaccaria, những tên lính vô dụng của cô đã bỏ chạy rồi. Đầu hàng đi!!"

Chris chặn những cây giáo đầu tiên phóng tới và nhảy lên đâm vào bụng đối thủ. Cảm giác xuyên thủng kẻ thù qua xương và thịt truyền tới 2 bàn tay cậu. Với một tiếng keu rền rĩ, tên lính ngã từ trên ngựa xuống và phát ra 1 tiếng động lớn khi áo giáp của hắn đập xuống đất. Ngay sau đó, tên thứ 2 đâm giáo tới. Chris vung cánh tay, gạt ngọn giáo ra và chém đứt cổ họng hắn. Cậu liều lĩnh quay đầu lại để nhìn những người kia

Phong cách chiến đấu của Gilberto hoàn toàn khác với Minerva, nhưng ở nó cũng có 1 uy lực khiến cho người ta phải rùng mình. Đôi chân của anh ta gần như không bao giờ ở yên 1 chỗ. Thanh kiếm dài vung tới, và trong 1 chuyển động như dòng nước chảy, nó cắt ngang qua cả người lẫn ngựa. Francesca đứng đằng sau anh ta, nhìn lên bầu trời đầy sao

-Đợi chút......cô ấy đang nhắm mắt?

-Cô ấy đang làm gì vậy? Kẻ thù đến sát bên rồi!

-Không lẽ cô tin vào khả năng của Gilberto tới mức độ này?

Các lực lượng của đối phương đều tập trung vào Francesca. Bởi chúng được lệnh phải bắt sống cô. cung thủ đã không được sử dụng. Ngoài ra đường đi của kẻ thù cũng bị giới hạn bởi những chiếc lều và đống đồ đạc để  khắp nơi. Đây chính là kế hoạch để đối đầu với lực lượng kị binh đông đảo

-Hầu hết mọi người đã rời đi an toàn, nhưng xem chừng chúng ta không thể trụ lại quá lâu nữa......

Chris nghiến răng và quyết định không nghĩ về những vấn đề đó nữa. Điều quan trọng nhất là họ đã bị bao phủ bởi 1 ngọn đồi xác chết và mất dấu Minerva. Cậu phải sử dụng toàn bộ khả năng để chiến đấu, và bảo vệ cô.........

1 nhát chém từ bên cạnh xuyên qua giáp vai của Chris khiến cậu lảo đảo. Tận dụng cơ hội đó, hắn đá 1 phát vào bụng cậu. Chris nhổ ra một ngụm máu, cong người chém thanh kiếm tới. Nhát kiếm chém xuyên từ cổ tới sườn, và tên lính gục xuống. Những tên kị binh tận dụng cơ hội này đổ xô tới.. Francesca đứng đó tự hào mà không di chuyển, nhắm mắt và đầu phải đối mặt với bầu trời đầy sao. Gilberto chặn chúng lại, nhưng 1 tên đã kịp vượt qua anh ta và chĩa mũi giáo thẳng vào Francesca

ập>

Bất ngờ, 1 ánh thép lóe lên và hắn ngã lộn nhào khỏi ngựa, rơi xuống đất với 1 âm thanh nặng nề. Tên lính thở hắt ra và chết trước khi biết cái gì đã giết mình. 1 con dao găm cắm chính giữa trán của hắn

Ngay sau đó, những lưỡi dao tiếp tục phóng tới và khiến những tên kị binh còn lại văng xuống đất. Chris chạy tới, và kinh hoàng nhìn thấy con dao cắm ngay hốc mắt của chúng. Cậu quay lại để xem ai là người vừa phóng dao

"Ah, thằng ngốc, không nhìn qua đây, tôi sẽ bị chúng chú ý mất!"

-Nicolo?

Chris nhìn thấy một 1 cái đai đeo đầy dao găm ở ngực Nicolo, và anh ta nấp ở sau 1 chiếc lều, liên tục phóng những con dao với tốc độ đáng kinh ngạc

Bây giờ, cậu đã hiểu tại sao Nicolo lại ở lại chiến tuyến. Mỗi lần cánh tay anh ta vung lên, 1 tên lính đối phương lại hét lên kinh hoàng và chết ngay lập tức

-Độ chính xác đáng sợ quá! Anh ta rõ ràng không chỉ là 1 bác sĩ......

"T-Tất cả, tản ra! Phá hủy những chiếc lều và chuẩn bị bao vây!"

Tên chỉ huy hét lên trong hoảng loạn. Chiến trường đã phủ đầy xác chết của người và ngựa. Không khí mang đậm mùi của máu. Và giữa khung cảnh này, 1 bóng lửa màu trắng vẫn hiển hiện  .....

"-Minerva!"

Nghe thấy tiếng hét của Chris, người con gái tóc đổ quay đầu lại và mỉm cười. - Thực sự xinh đẹp ...... Suy nghĩ đó nổi lên trong tâm trí của Chris theo bản năng. Mái tóc dài phía sau cô như át đi màu của máu. Cô giữ thanh kiếm trên ngọn đồi khổng lồ của xác chết, gương mặt không 1 chút sợ hãi (trans: đậu phộng chú, đang đánh nhau còn đứng ngắm gái nữa à?)

"1 đợt quân địch nữa đang đến."

Gilberto nói bằng một giọng thấp. Đồng thời, Minerva chuyển sự chú ý của mình tới những kẻ thù trước mặt cô. Dường như đây là đội quân cuối cùng.

Chris quay lại nhìn Francesca. Cô vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhắm mắt và ngẩng cao đầu ......

-Cô ấy đang lắng nghe?

Chỉ khi Chris nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau hành động đó, cô gái tóc vàng mở mắt và hét lớn

"Đốt!"

Theo lệnh của Francesca, Những chiếc lều trong khu trại lập tức bốc cháy dữ dội khiến khu đất rực sáng như 1 ngọn đuốc trong đêm. Chris kinh ngạc lùi lại

"Mọi người, rút ​​lui!"

Gilberto và Minerva lập tức quay đầu lại và chuẩn bị chạy khỏi chiến trường. Từ những chiếc lều rực cháy, các binh lính cũng tập hợp lại thành 1 đội và chạy. Nicolo từ 1 chiếc lều khác chạy theo với hành lí trên lưng. Phía trước khu trại, tiếng gầm giận dữ của những tên lính và tiếng ngựa hí sợ hãi vang lên tước bức tường lửa khổng lồ.

Lí do Francesca lệnh cho binh lính đốt lửa từ đầu không phải để đánh lừa địch, mà chính là để chuẩn bị cho thời điểm này. Dầu đã được đầu bên trong những chiếc lều, và lá cờ Zaccaria chính là để dụ quân địch lao vào bẫy. Bởi toàn bộ quân địch đã tới, chúng sẽ bị mắc kẹt tới khi đám cháy được dập tắt

"-Chỉ huy, Nhanh lên!"

Tiếng hét của những người lính vang lên trước mặt họ. Ở cuối trại, những con ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

"Đừng để chúng thoát! Đuổi theo!"

Tiếng gầm giận dữ khiến Chris quay đầu lại vào phút cuối. Những cột gỗ đổ sụp xuống trong biển lửa, thiêu cháy và đè bẹp nhiều tên lính. Lá cờ tam giác màu tím bị thiêu rụi. Tuy nhiên, theo lệnh của chỉ huy địch, Tên vẫn được bắn từ phía bên kia, và kị binh đang dồn lại để phóng bừa qua ngọn lửa

"Chúng đang bắt kịp ta!" Chris hét lên.

"Cứ mặc kệ và chạy nhanh lên!" Gilberto cũng quay lại và hét lớn

Tiếng vó ngựa đã vọng tới ngay đằng sau. Kẻ thù đã tới gần họ. Với thương tích của Minerva và Gilberto, họ sẽ không thể chạy trốn với tốc độ nhanh nhất

"Chết tiệt!...." Gilberto nghiến răng khi nhận ra tình hình tôi fteej đang xảy ra

-Không xong rồi, chúng sẽ đuổi kịp trong 1 lát nữa

...... Nếu vậy, tại sao mình có thể ở yên đây chứ?!

Chris quay lại khi cậu đi đến một quyết định.

-Ngay từ đầu lưỡi kiếm của tôi đã không phải để bảo vệ người khác. Nếu vậy......

-Hãy để con thú đó thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình và tàn sát chúng!!!!

Cậu rút thanh kiếm ra và cắn nó bằng hàm răng để đôi tay có thể dễ dàng di chuyển

"Anh đang làm cái quái gì thế?!"

Minerva nhận thấy hành động bất thường của Chris và quay lại gọi lớn. Không để ý tới giọng nói của cô, cậu tiếp tục phóng về phía quân địch. Những tên kị binh đã ở ngay trước mặt

"Ha! Mày bị điên hả, nhóc? Chết đ-!"

Kẻ thù vung cây trường thương về phía cậu trong khi móng ngựa tung lên từng đống bụi lớn. Chris dồn toàn bộ tập trung của mình, và khi con ngựa phóng qua, cậu bật lên khỏi mặt đất

"Cái- ?!"

Mắt tên lính mở to vì ngạc nhiên khi Chris nhảy lên cây thương và dùng nó như 1 điểm tựa, túm lấy dây cương và đá hắn khỏi con ngựa

"G-Gahh-" Hắn hét lên khi ngã nhào khỏi lưng ngựa

Tên kị binh thứ 2 phóng về phía Chris. Cậu cúi thấp người để tránh những đòn đánh từ phía sau, ghìm con ngựa lại bằng 1 tay và cầm lấy thanh kiếm trong miệng với tay còn lại.

Trước khi hắn có thể nhận ra, cậu thúc ngựa lao thẳng vào đối phương. 1 tiếng động khô khốc vang lên khi 2 con ngựa đâm vào nhau, và tên lính bị mất thăng bằng. Chris tận dụng cơ hội này nhảy tới và chém xuống tay hắn trước khi tiếp đất. Ngay sau đó, cậu túm lấy dây cương của 1 con ngựa đang hoảng hốt và nhảy lên lưng nó, tiếp tục lao vào vòng chiến. 

Trong 1 khoảng thời gian dài như vô tận sau đó, Chris chiến đấu hoàn toàn dựa trên bản năng. Sau khi hạ gục không biết bao nhiêu kẻ địch, thanh trường kiếm trong tay cậu bị gãy. Chris giật mình khi nghe thấy tiếng kim loại gãy đánh rắc

"Thằng khốn nạn, chết điiiii-"

Cùng với tiếng nguyền rủa, thanh kiếm trong tay 1 tên địch chém xuống đầu cậu, nhưng Chris đã bắt lấy nó bằng 1 tay. Hành động của cậu khiến hắn sốc tột độ, và Chris nhanh chóng giật lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm rạch trên lòng bàn tay cậu 1 vết dài, nhưng cậu gần như không cảm thấy đau đớn. Cậu xoay thanh kiếm lại, chém văng tên lính khỏi con ngựa và cưỡi lên nó

-Tôi là một con thú!

-Cơ thể và sự đau đớn của tôi thuộc về 1 con thú!

-Tôi phải chiến đấu cho đến chết, và xây nên bia mộ của mình bằng xác kẻ thù!

"-Chris!"

Khi tâm trsi Chris gần như bị thay thế bằng bản năng, 1 giọng nói kéo cậu về với thực tại. ......

"Anh muốn chết à? Xuống ngựa mau lên!"

-Minerva? Tại sao......?

1 cô gái tóc đỏ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. -Cô quay lại để tìm tôi? Không phải mọi người đã chạy thoát rồi sao? Nhưng kể cả cô có đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta vẫn sẽ bị bắt lại......

"Đừng chần chừ nauw! Xuống ngựa đi!"

-Xuống ngựa?

Ngay sau đó, Minerva nhảy khỏi yên ngựa và ôm lấy cậu. Mái tóc đỏ của cô bay trước mặt cậu. Họ rơi xuống đồng cỏ và lăn đi vài vòng. Trước khi Chrsi có thể nhỏm dậy, 1 giọng nói vang lên ......

"Bắn tên-"

Đó không phải giọng của Francesca. Giọng nói này trẻ hơn và nhẹ nhàng hơn...... Đó là Paola. Khi Chris ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy 1 lá cờ bạc bay phần phật trong bóng đêm, và 1 trận mưa tên bay qua đầu cậu

Những người đã tung ra pha phản kích trên những người lính đối phương là đơn vị cung thủ của Quân đoàn Trứng Bạc. Họ đã quay lại để hỗ trợ dưới sự chỉ huy của Paola.

-Vậy là, ánh lửa cháy là tín hiệu phục kích?

Chris thầm nghĩ, kế hoạch này chỉ có thể mô tả bằng 1 từ "táo bạo". Francesca đã trao quyền chỉ huy cho cấp dưới, trực tiếp đứng trên tiền tuyến làm mồi nhử. Kế hoạch này chắc chắn không thể thực hiện được nếu không có những người thực sự đáng tin cậy và có khả năng

Cùng với Minerva, kiếm thuật của Gilberto thực sự cao cường, họ sẽ không thể trụ được trước đông kẻ địch như vậy nếu như không có 2 người này. Ngoài ra, Paola chắc chắn cũng có tài năng của riêng mình. Trước trận chiến, cô và Francesca không hề có cơ hội thảo luận kế hoạch, nhưng cô đã đoán được chính xác sự sắp xếp của người chỉ huy, và hoàn thành pha phản công ngoạn mục

Chris nhìn vào đội quân mang cờ tím đang rút chạy trong hoảng loạn. Cậu đang trong 1 tình trạng nửa mê nửa tỉnh do mất máu, và hoàn toàn không nhận ra hơi ấm từ cơ thể bên dưới

"......Này!"

1 bàn tay đẩy vào bụng cậu

"Anh còn định nằm lên người tôi bao lâu nữa hả?!"

Minerva đã bị đè bên dưới Chris khi cô đẩy cậu ngã xuống đồng cỏ.

"Ah, x-xin lỗi ......"

Chris cố gắng nhấc mình dậy, nhưng đột nhiên 1 cơn choáng váng ập đến và cậu lại ngã lên người Minerva trước khi kịp làm bất cứ điều gì

"A-Anh đang làm cái gì thế hả? Đồ ngốc!"

-Tệ rồi......lạnh quá ......

TnJtRnK_v01_126

"Này!"

Minerva cố gắng để đẩy Chris sang 1 bên, nhưng dường như cô cũng đang bị thương và không đủ sức

"Hey, Nicolo! Ai đó gọi Nicolo tới đây đi! Chris, anh không thể ngủ! Tôi không phải tấm nệm của anh!"

Khoảnh khắc đó, những lời nói của Minerva như là sự vuốt ve nhẹ nhàng bên tai Chris, và cậu thiếp đi với sự ấm áp của cơ thể cô..... (trans: thằng này cứ đánh nhau xong là ngất bà con ạ)

***

"Chris, anh không được ngủ! Tôi cấm anh chết 1 cách dễ dàng như thế này! Đó chỉ là 1 vết thương nhỏ! Anh không được ngủ, đồ ngốc! Tỉnh dậy đi!"

Trong khi Nicolo điều trị vết thương của Chris, Minerva vẫn kiên trì đứng cạnh cậu và cố gắng gọi cậu dậy. Với một cái nhìn bất lực, Nicolo đã buộc phải phân công nhiệm vụ đun nước sôi và thay khăn cho cô để làm cô nói ít hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi làm xong việc của mình, Minerva lại chạy đến bên cạnh Chris và gọi cậu.

Khi Nicolo hoàn thành việc chữa trị, bất ngờ, Francesca nói rằng họ phải đi ngay trong đêm.

"Các lều đều bị thiêu rụi rồi. Chúng ta cần phải đi bộ ít nhất 2 ngày nếu như muốn đến được ngôi làng gần đây nhất, vì vậy nhanh lên!" Cô ấy nói.

Nó thực sự là một quyết định khôn ngoan. Sau tất cả, họ không thể để viện quân từ Thánh linh quốc đuổi theo. Bên cạnh đó, chỗ ngủ của họ đã cháy và những người lính thì không có thời gian để ngồi chờ vết thương hồi phục

Chris ngủ trên xe ngựa có chứa vũ khí và áo giáp. Thấy cậu bị nảy lên khi xe di chuyển, Minerva kêu lên và hỏi Nicolo: "H-Hey, thực sự sẽ không sao nếu để anh ta trong xe ngựa chứ?"

"Haaaa, có lẽ?" Nghe câu hỏi của cô, Nicolo trả lời với vẻ ngái ngủ: "Anh ta thực sự là quái vât, những vết thương đêm qua đã khép miệng và bắt đầu hồi phục rồi. Anh chàng này ăn cái gì mà khỏe dữ vậy?........ "

Ăn mạng sống của người khác- Chris không thể nói những lời đó. Nhưng câu nói của Nicolo khiến cậu băn khoăn ......

-Các vết thương của tôi tự hồi phục 1 cách nhanh chóng? Đó có phải vì cơ thể tôi là của 1 con quái vật?

Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Thực tế, chưa bao giờ có bác sĩ quân y trong những đội lính đánh thuê, vì vậy cậu không thể biết được tốc độ hồi phục của mình trước đây là nhanh hay chậm. Tuy nhiên, thời điểm đó ......

-Vậy tôi thực sự là một con thú sống trên sinh mạng của người khác................

Khi anh nghĩ về điều đó, Chris cảm thấy muốn xé vết thương vừa được khâu lại của mình ...... Cậu mở mắt và thấy Minerva đang ngồi bên cạnh trên xe ngựa, và đang nhìn cậu. Cô đỏ mặt và quay đi chỗ khác ngay lập tức

Cậu cố gắng nhấc đầu lên và nhìn ra ngoài. Gilberto và Francesca đang cưỡi ngựa, mái tóc vàng của vị chỉ huy lấp lánh trong ánh nắng

-Liệu có phải là như vậy?

-Từ trước đến giờ, tôi đã được cứu sống bởi con quái thú đó ư?

Chris không thể tìm được câu trả lời, và cậu nhắm mắt lại một lần nữa.

Đến nửa đêm hôm sau, Quân đoàn đã tới 1 ngôi làng trên lãnh thổ Zaccarian. Do đó, dân làng đã ra đón Francesca khi thấy cô.

"Tôi muốn mượn nhà kho của của làng để trú chân qua đêm. Ông có thể cho chúng tôi 1 ít lương thực và nước được không? Tôi sẽ gửi người thanh toán sau này"

"Thanh toán gì? Làm thế nào chúng tôi có thể nhận chứ? Chúng tôi sẽ mang thêm 1 chút bia tới cho những người lính này, có vẻ họ cũng đang muốn uống lắm rồi"

Câu trả lời của trưởng làng khiến binh sĩ khá hào hứng. Mặc dù Francesca đã nhắc nhở rằng không nên uống quá nhiều vì họ phải đi vào ngày hôm sau, không 1 ai để tâm.

Họ tụ tập và chè chén bên đống lửa trại. Chris ngồi tựa vào 1 đống cỏ khô gần đó và nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu cảm thấy 1 cảm giác xa lạ từ không khí xung quanh, từ những vết thương đang đau nhức, từ ánh lửa bập bùng và những người lính đang cười đùa thoải mái......

-Liệu chỗ của tôi có thực sự là ở đây?

-Tôi có cần cho phép mình tiếp tục sống?

-Cuộc chiến đã kết thúc, và những người này đang rất vui vẻ. Nhưng liệu 1 kẻ chỉ mang đến tai họa như tôi có thể ở đây?

"Hey, lính mới!" "Đừng ngủ! Cậu sẽ không thể thức dậy nếu ngủ lúc này đâu!" "Wahahaha! Nhìn cậu kìa! Có phải Meena đã làm gì cậu không vậy?"

Đột ngột, những tiếng nói vọng tới và chủ đề của cuộc bàn tán chuyển sang cậu. Lúc đó, một đám đông những người lính xa lạ đi tới- không, Chris đã nhìn thấy những người này. Chỉ là cậu chưa bao giờ nói chuyện với họ trước đây

"C-Có chuyện gì à?" Chris hỏi 1 cách lo lắng

"Không phải chỗ này là quá lạnh cho 1 người bị thương nặng à?" Lại đây và uống chút gì đi, cậu sẽ thấy ấm người lên ngay thôi"

"Ah, um, chờ một chút ......"

Bất chấp sự phản đối của Chris, những người lính kéo cậu tới bên đống lửa, và ai đó nhét vào tay cậu 1 cái cốc. Trước khi Chris có thể nói bất cứ điều gì, họ đã rót bia cho cậu

-Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên họ lại ......

"...... Ừm, về bia ......"

Chris không thể uống rượu mạnh hơn rượu nho.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Một trong số họ hỏi. Khi Chris đã trả lời rằng cậu mới mười bảy, "Vậy thì cứ uống đi!" 1 ai đó nói. Sau đó, binh lính bắt đầu chèo kéo và chọc cậu với khuỷu tay của mình. Chris cố gắng uống 1 ngụm nhưng bị ho sặc sụa , và những người xung quanh phá lên cười khi thấy mặt cậu đỏ gay

"...... Xin lỗi chuyện ngày hôm qua."

Một trong số họ đột ngột nói. Chris ngây người nhìn anh ta với đôi mắt mở to.

"Đã nói rằng cậu là 1 kẻ đem đến bất hạnh..... haha, có vẻ như điều đó không ảnh hưởng gì tới may mắn của chúng ta."

"Yeah, và anh chàng này đã giúp chúng ta bảo vệ cô Chỉ huy đáng yêu trước kẻ thù."

"Phải rồi, sự toàn của Chỉ huy còn quan trọng với chúng ta hơn là diện tích đất của Liên minh Quốc Gia!" "Haha, đó là sự thật!"

-Tại sao......

-Tại sao được những người này lại nói lời xin lỗi với tôi? Mặc dù tôi ......

"Nói đi, cậu đã học cách chiến đấu đó ở đâu vậy?"

"Tất cả chúng tôi đều rùng mình khi thấy cậu chiến đấu ngày hôm đó. Thật may là chúng tôi đã không gặp cậu 4 ngày trước" "Yeah. Cậu có thể là kẻ thù của chúng tôi lúc đó, và có khi 1 nửa quân số đã bị giết sạch rồi!"

"Hah, chúng ta có may mắn, tôi chưa bao giờ nói à? Chỉ huy của chúng ta là một nữ thần mang đến may mắn!"

Lắng nghe tiếng cười khúc khích nồng nhiệt của những người lính, Chris gượng cười, nhưng trong lòng cậu tràn đầy đau đớn.

-May mắn? Thực sự không phải là như vậy......

-1 ngày nào đó con thú trong tôi sẽ......

-Tôi sẽ phải giết hết những người này sao?......

-Đó là tại sao tôi không muốn kết bạn với bất cứ ai............

-Làm ơn, đừng thân mật với tôi nữa......

"Yeah! Một nữ thần thực sự của may mắn!"

"Không chỉ vậy, chúng ta còn có 1 cô gái thần chết đúng không?" "Đó là Meena" "Ahahahaha!"

"Này, hôm qua Meena thực sự không còn giống Tử thần Chiến trường 1 chút nào cả. Cô ấy trở thành 1 thiếu nữ hoàn toàn bình thường!"

"Hah, phải nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô ấy cơ! Meena cứ liên tục dằn vặt mình vì đã bỏ cậu lại"

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy như thế" "Cô ấy trông như vậy dễ thương hơn nhiều!" "Đồng ý!"

"Hey, tôi sẽ nói, nếu là cậu nhóc này ......" "Đúng!" "Có một cơ hội!"

Khi mọi người xung quanh đổi  chủ đề 1 lần nữa, họ trao đổi với nhau những ánh mắt rất "xxx". Sau đó, "Anh bạn, nghe kĩ này. Cậu là người đàn ông duy nhất được ngủ cùng với Chỉ huy và những cô gái kia. "

"...... Duy nhất? Nhưng ......"

-Vậy còn Gilberto? Không phải anh ta là Đội trưởng đội cận vệ?

"Ah, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Mặc dù Đội trưởng rất mạnh mẽ, nhưng anh ta lại không có cái đầu của 1 người đàn ông đích thực" "Nói thế nào nhỉ, anh ta có lẽ hơi.... yếu sinh lí" "Chỉ huy đã cho phép anh ta ngủ cùng, nhưng anh ta đã từ chối!" "Đúng vậy, đó là mơ ước của tất cả chúng ta!" "Cậu nhóc, chúng tôi muốn nhờ cậu tìm hiểu 1 điều!" "Chúng tôi đã đặt cược rằng "lông dưới" của Meena cũng có màu đỏ......" "Wahahahaha, nhưng không ai có khả năng tìm hiểu sự thật, vì thế số tiền cược vẫn còn treo ở đó!" "Tên nào dám cả gan làm chuyện đó có lẽ sẽ mất mạng!" "Người duy nhất đủ mạnh để chống lại cô ấy là Đội trưởng, và anh ta lại....." "Yeah. có khả năng anh ta còn không có bi." "Và-"

Đột nhiên, tất cả mọi người đều im bặt và đóng băng ngay tại chỗ. Cổ cậu vẫn còn đau, nhưng từ vẻ mặt của những người lính, cậu có thể đoán ra mà không cần quay lại

1 người mặc áo giáp đen với thanh kiếm dài đeo bên hông bước tới

"Ah, haha, ahahaha ......"

Một người lính đen cười khô khốc.

"Đ-ĐĐĐ-Đội trưởng, ah, um ...... c-chúng tôi đang nói về đạn cho máy bắn đá!" (ND: đạn cho máy bắn đá là "canonball", còn mấy thằng này đang nói đến "ball" của ông đội trưởng)

"Đ-Đ-Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta nên kiếm nguồn cung cấp đạn ......" "A-Ah, nhưng chúng ta không có máy bắn đá nhỉ? C-Chúng tôi quên mất. Ngớ ngẩn thật, ha,haha....."

Những tiếng nói run rẩy khẽ rít lên. Khi Gilberto tiến 1 bước về phía họ, những người lính vội quăng cốc và nấp ra sau 1 đống cỏ khô ở gần đấy.

Tuy nhiên, Gilberto thậm chí không để ý đến họ. Anh chuyển ánh nhìn của mình sang Chris, và cậu vô thức đặt cốc xuống đất rồi đứng dậy

"...... Chấn thương của cậu thế nào rồi?"

Câu hỏi của Gilberto khiến Chris mở to mắt ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng gã này lại quan tâm tới vết thương của mình, và chỉ biết gật đầu 1 cách hoàn toàn không tự nhiên

"Từ trước tới giờ cậu vẫn chiến đấu theo cách đó à?"

"...... Hả?"

Gilberto đột nhiên nắm lấy cánh tay phải của Chris, khiến cậu toát mồ hôi lạnh

"Cậu luôn tấn công vào tay hoặc vũ khí của đối thủ trước. Có phải vì cậu không muốn giết người?"

Chris khẽ nuốt sau khi nghe điều đó.

"Nếu cậu tiếp tục làm điều ngớ ngẩn đó, bất cứ thanh kiếm nào cũng sẽ gãy sau 1 khoảng thời gian. Sau này đừng nghĩ đến việc lao vào hàng ngũ kẻ thù như 1 tên điên nữa. Nếu cậu chết, tiểu thưc Fran sẽ mất đi 1 cận vệ và gặp nguy hiểm, do đó hãy nhớ kĩ điều này"

Chris tránh ánh mắt của anh ta và rút bàn tay phải về

-Nhưng tôi không biết cách chiến đấu nào khác ngoài điên cuồng tàn sát ......

-Làm thế nào tôi có thể biết cách chiến đấu để bảo vệ ai đó chứ?

Đột nhiên, Gilberto đặt tay lên chuôi kiếm, và Chris giật mình lùi lại. Nhưng Gilberto không rút kiếm. Anh ta tháo dây đeo và đưa thanh kiếm cho Chris

"Tôi cho cậu mượn thanh kiếm này." Gilberto nói.

"...... Hả? Hả? Cái gì?"

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không thể thay đổi cách chiến đấu ngay được. Thanh kiếm này làm từ loại hợp kim tốt nhất mà có lẽ không thể tìm thấy trong cả Bảy nước phương Đông. Lấy nó đi. Sau tất cả, các thành viên của đội cận vệ không thể liên tục tìm vũ khí trong trận chiến. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Tiểu thư Fran. Đừng để mất thanh kiếm này, và hãy quay lại trả nó cho tôi nếu cậu tìm được vũ khí thích hợp hơn "

Chris nhận lấy thanh kiếm 1 cách nghi ngờ. Thanh kiếm trong tay cậu thực sự là rất tốt, không phải thứ có thể đem cho tùy tiện

-Tại sao anh ta lại....

Trước khi Chris kịp thắc mắc, Gilberto lại hỏi 1 câu nữa

"Tên của cậu?"

"Huh?"

"Tôi đang hỏi tên của cậu."

Cổ họng cậu chợt nghẹn lại

-.........Lần cuối cùng tôi nói tên của mình là khi nào?

-Cái tên mẹ đã đặt cho tôi..............Minerva đã biết nó từ trước khi chúng tôi gặp nhau ......

-Tôi muốn trả lời anh ta..........bằng tên thật của tôi.........Tại sao?

"-Cristoforo ......"

Nghe câu trả lời của cậu, lông mày Gilberto nhíu lại một lúc. Sau đó, anh ta nói, "Cậu có thể gọi tôi là Gil."

Ngay từ lúc Gilberto đưa thanh kiếm cho cậu, những người lính đã nín thở. Và khi người Đội trưởng cảnh vệ nói câu này, tất cả đều giật mình cùng 1 lúc. Chris có thể đoán ra lí do. Trong toàn bộ Quân đoàn, chỉ có Francesca có thể gọi anh ta là Gil

"Dù sao thì cũng thật khó để gọi tên đầy đủ của một người trên chiến trường."

Gilberto lạnh lùng nói và bỏ đi.

-Anh ta... rốt cục là có ý gì? ...... Chris nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay

"Cậu ...... ảo thật đấy nhóc......"

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Đội trưởng như vậy......"

Chris nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo giáp đen trong khi xung quanh vang lên tiếng bàn tán huyên náo. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay

*

Như đã quyết định từ đầu, Francesca sẽ ngủ ở nhà kho của trưởng thôn.

"Cô ấy thực sự nghiêm túc về lời nói của mình ......"

Trưởng thôn không thể không mỉm cười nhăn nhở khi họ nói chuyện về tính cách bướng bỉnh của Francesca trong lúc ông dẫn đường cho Chris tới nhà mình

"Lối này, xin mời. Tôi xin phép về trước"

Trưởng thôn chỉ tay về phía 1 căn nhà nhỏ trước khi đưa ngọn đèn cho Chris và rời đi.

Nhà kho được trải đầy vải trắng. Những lá cờ quân đội trong lều cũ của Francesca được treo trên tường. Cô gái tóc vàng nằm 1 cách tao nhã trên tấm nệm len trong khi nhấm nháp ly rượu táo. Minerva ngồi ở bên cạnh và đang làm 1 cái gì đó theo hướng dẫn của Paola. Khi nhìn thấy Chris bước vào, cô vội giấu 2 tay sau lưng. Dường như cô ấy đang cầm một cái gì đó.

"Đ-đừng vào bất ngờ như vậy chứ!"

Cô ném 1 thứ gì đó vào Chris trong khi hét lên

"X-Xin lỗi!"

Chris nhanh chóng đóng cửa lại, và ngay sau đó 1 thứ rất nặng đập vào cánh cửa khiến lần gỗ rung lên. Dường như đó là 1 cái chày nhỏ để nghiền thảo mộc

"Có vấn đề gì chứ? Cứ vào đi. Trong này ấm lắm."

"Fran, đừng có nói linh tinh nữa!"

"Hmm ...... nói về điều đó...... thuốc này là cậu làm cho Chris, vậy sao cậu không tự tay đưa nó cho anh ta, Meena?"

"Paola, đừng có xen vào như thế!"

-Mấy cô nàng này.... lúc nào cũng vậy.........

Chris nghe ba cô gái nói chuyện và không thể nén 1 tiếng thở dài

"Chris, tôi chưa yêu cầu cậu vào à?"

Cửa sổ mở ra, và Francesca thò đầu ra ngoài.

"Tôi, um ...... Tôi ở đây do Gilberto cử tới ......"

"Anh sẽ ngủ ở nhà kho khác, 1 mình tôi là đủ để bảo vệ Fran rồi!" Nghe vậy, Minerva tiến đến: "Anh định bảo vệ ai với cái cơ thể như thế chứ! Đắp chỗ thuốc này và tìm chỗ ngủ đi"

Minerva đắp 1 ít thảo mộc lên tai Chris. Mùi của đất và cỏ ấm áp lan tỏa. Nhưng với hành động vội vàng của mình, nó giống như là cô ấy đang cố nhồi đầy thuốc vào tai cậu

"Um ...... Thảo mộc không được sử dụng như thế ......" Paola rụt rè nói tại một bên.

"Huh? Thanh kiếm ấy?"

Francesca là người để ý đến nó đầu tiên. Minerva quay đầu sang và mở to mắt

"Đó không phải là thanh kiếm của Gilberto à? Tại sao anh lại cầm nó?" Minerva hỏi.

"...... Anh ta cho tôi mượn."

Mặc dù Chris không nghĩ rằng họ sẽ tin điều đó, cậu vẫn giải thích những gì đã xảy ra. Minerva thở dài và nhún vai, trong khi Francesca mỉm cười: "Anh chàng đó thực sự là không đủ trung thực ......"

"Nói về điều đó, Gil đâu rồi? Tôi đang định 5 chúng ta sẽ ăn mừng" Francesca hỏi

"Hmm, hình như anh ta nói rằng sẽ về lâu đài Zaccaria để báo cáo." Minerva nói.

"Chẳng phải tôi đã bảo anh ta đợi đến mai sao? Thôi kệ, 4 người cũng được!"

Minerva nhíu mày khi nghe điều đó và kéo Francesca và Paola vào kho. Cô đóng mạnh cửa sổ lại

"...... Nhưng tôi đã sắp xếp cho anh ta 1 chỗ ngủ ở trong này....." Francesca nói.

"Shh, đi ngủ đi!"

Minerva mở cửa sổ và ném ra 1 tấm vải trải giường màu trắng

"...... Ah ...... Cảm ơn"

Cánh cửa sổ đóng lại

Chris quay về nhà kho nơi những người lính đang tụ tập. Cậu nằm lên tấm khăn, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở phía hàng rào, 1 vài người lính say rượu vẫn đang đi lại và hát lè nhè

Chris cảm tưởng rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Mặc dù trận chiến hôm trước thực sự kinh hoàng, cậu không thể nhớ khuôn mặt của những người đã bị giết, cảm giác thanh kiếm trong tay xuyên qua da thịt đối phương, và hình ảnh những xác chết với máu chảy đầy mặt đất. Cậu nhắm mắt lại, và trong tâm trí hiện ra gương mặt vui mừng của những người sống sót

***

Chris bị đánh thức bởi 1 tiếng động bất thường. Cậu đưa tay với lấy thanh kiếm. Lúc này lửa trại đã tắt. Vạn vật phủ trùm trong bóng đêm tĩnh lặng. Không có bất kì âm thanh nào, ngoại trừ......

-Ai đó... đang khóc?

Cậu mở của sổ, và 1 giọng nữ vang lên

"Đừng.... qua đây ......"

Đó là Minerva. Cô đang ngồi gục đầu tựa vào tường nhà kho và ôm lấy đầu gối.

Chris ra ngoài và đi tới bên cạnh cô

"Tôi ổn mà,  anh không cần phải ra đây...........Tôi chỉ hơi đau........... không sao ......" Minerva nói khi vẫn còn hơi nấc

-Cô ấy.............lại nhìn thấy gì đó trong tương lai?

-Minerva đã nói rằng mình rất ghét ngủ, bởi cô ấy ......

-...Có thể cảm nhận nỗi đau đớn từ cái chết của mình trong tương lai

"Cứ....đứng ở đó......" Minerva nói.

Những lời của cô khiến Chris nắm chặt tay mình trên đầu gối và nghiến răng

-Từ khi nào cô ấy phải gánh chịu nỗi đau như thế này......?

Cậu duỗi tay ra và nắm lấy cánh tay trắng trẻo của Minerva. Bàn tay của 2 người đặt lên nhau. Chris có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay nhỏ nhắn đang run rẩy. Hơi ấm từ tay cậu bao phủ lấy tay Minerva, và cô gái tóc đỏ và dần dần bình tĩnh lại

1 sự im lặng kéo dài khi 2 người ôm lấy nhau và cùng nhìn lên bầu trời cao. Sau 1 thời gian, Minerva đã dừng được những tiếng nấc nghẹn. Cô đẩy tay cậu ra và ôm lấy đầu gối

"A-Ai bảo anh an ủi tôi chứ......? Quên những gì vừa xảy ra-Ngh ...... nói chung là, không có gì nghiêm trọng cả!"

Minerva đứng dậy và chuẩn bị bỏ đi, nhưng cậu chộp lấy bờ vai mảnh mai của cô. Minerva khẽ giật mình và quay lại

"A-Anh đang làm cái gì thế? Tôi không cần anh quan tâm!"

"...... Xin lỗi. Nhưng ...... Nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy cô và nghe giọng nói của cô, vì vậy cứ thư giãn đi......"

Bởi vì Minerva là người duy nhất không chết mặc dù số phận của cô bị nuốt bởi Ma ấn. Nếu cô ấy mất đi, cậu chỉ có thể rời bỏ nơi này và bước đi 1 mình trong đêm tối như trước đây

Tuy nhiên, Minerva dường như không hiểu. Cô nắm lấy cổ tay của Chris và siết chặt 1 cách giận dữ "Đồ ngốc! Anh chỉ cần ngủ-"

"Cô đã thấy gì?" Chris hỏi.

"Anh không cần phải biết!"

"Cứ nói đi. Dù sao tôi ở đây cũng là để ăn những cái chết của cô."

"Im đi!"

"Tại sao!?"

Minerva nhìn cậu với vẻ lúng túng. Cô cắn môi và dường như cố nghĩ xem nên nói gì

"Đó là anh"

Sau 1 lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng

Tôi đã nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi kiếm"

Những lời của cô làm Chris nắm chặt chuôi của thanh kiếm trong tay của mình theo phản xạ, và cậu không thể nhận ra ý nghĩa của những lời Minerva vào thời điểm đó.

"Tôi đã nhìn thấy nó ...... Tôi thấy anh sử dụng thanh kiếm của Giberto đâm xuyên qua đầu tôi!"

Bình luận (0)Facebook