• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 018 [STAGE 1]: Quái vật tiến đến

Độ dài 2,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 02:15:19

Việc chuẩn bị đang được tiến hành theo kế hoạch.

Tôi bận rộn đi tới đi lui và đưa ra các chỉ thị.

Củng cố các cơ sở phòng thủ, lắp đặt các tạo tác trên tường thành, chỉnh đốn lại binh lính và sắp xếp các bức tường gỗ bên ngoài thành.

'Có thể chiến thắng.'

Càng chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi càng tự tin mình có thể vượt qua Màn chơi này.

'Không cần sợ hãi!'

Living Armor là loại quái vật tồi tệ nhất trong giai đoạn đầu của trò chơi.

Tuy nhiên, tôi vẫn đang ở Màn 1. Tại thời điểm đầu của đầu game này, cấp độ trung bình của quái vật sẽ chỉ là 5.

Cho dù chúng có khó nhằn tới cỡ nào, chỉ số của chúng chắc chắn sẽ không cao. 

'Dù đây là một tình huống khó khăn nhưng cũng chính là một cơ hội! Nếu mình loại bỏ Living Armor ngay từ đầu, mọi việc sau này sẽ dễ dàng hơn!'

Sau khi đối mặt với một loại quái vật, chúng sẽ không tái xuất hiện trong một khoảng thời gian.

Vì vậy, đây chính là thời điểm tốt nhất để loại bỏ kẻ thù tồi tệ nhất.

'Và nhờ hoàn thành Màn 0, mọi thứ dường như đang chuyển biến vô cùng thuận lợi.'

Cho dù là trên Trái đất hay ở đây, cuối cùng thì nguyên tắc vận hành của thế giới vẫn là tiền.

Khi tôi bỏ số tiền kiếm được từ việc hoàn thành Màn 0 để củng cố phòng thủ, tôi đã có thể chuẩn bị tốt đến mức khó có thể tin rằng tôi đang ở giai đoạn đầu của trò chơi.

'Sẽ làm được, sẽ làm được ,nhất định sẽ làm được!'

Tôi lẩm bẩm như đang niệm chú. 

Ba ngày đã trôi qua như vậy. 

Việc chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn thành.

* * *

Trên tường thành phía nam của Crossroad.

"..."

Tôi liếc nhìn cửa sổ thông tin màn chơi.

[STAGE 1]

- Cho đến khi bắt đầu: 30 phút

30 phút còn lại cho đến khi trận chiến chính thức mở màn.

Thịch! Thịch! Thịch!

Điều đó có nghĩa là tôi sắp có thể nhìn thấy những con quái vật bằng chính đôi mắt mình.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tiếng kim loại yếu ớt vang vọng làm rung chuyển mặt đất.

Những bóng ma mặc áo giáp đồng loạt dậm chân, dần dần xuất hiện ở phía đường chân trời.

"Chúng đang ở trong tầm mắt!"

Trinh sát hét lên như thể anh ta sắp đứt dây thanh âm của mình.

"Chúng đang tiến đến đến!"

Thịch! Thịch! Thình thịch...!

Quân đoàn Living Armor.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hình bóng chúng từ xa, nhưng toàn bộ khu vực xung quanh rung chuyển một cách mơ hồ trước sự xuất hiện của hơn 1000 con quái vật mặc áo giáp hạng nặng.

Ực ực.

Những người lính đang đứng trên bức tường đồng loạt nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

Trong thập kỷ qua, những con quái vật đã không thể đến được Crossroad.

Chúng chỉ có số lượng nhỏ và đều bị tiêu diệt bởi căn cứ tiền phương được xây dựng trước hồ.

Tuy nhiên, căn cứ tiền phương đã hoàn toàn sụp đổ, và họ đã phải đến nơi này sau một thập kỷ.

Những người lính lo lắng là điều đương nhiên.

"Không có gì phải sợ!"

Tôi nói.

"Những con quái vật đó chỉ là đám nhãi nhép với số lượng lớn mà thôi."

Thực tế: Phải đối mặt với Living Armor chính là thảm kịch tồi tệ nhất trong giai đoạn đầu của trò chơi. 

"Trong khi đó chúng ta lại là quân đội hùng mạnh nhất mặt trận phía nam của Đế Quốc!"

Thực tế: Quân đội của tôi chỉ là một nhóm lính đánh thuê lang thang bao gồm những cựu binh đã nghỉ hưu và tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Việc chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ này đã được tiến hành một cách hoàn hảo! Trang thiết bị của chúng ta là tối tân nhất!"

Thực tế :Việc chuẩn bị không bao giờ là đủ cho dù tôi có tiêu bao nhiêu tiền đi nữa.

"Chúng ta có thể ngăn chặn chúng! Không có gì phải lo lắng cả!"

Tôi chém gió ầm ầm với khuôn mặt không đổi sắc.

Trên chiến trường chỉ cần một kẻ lo nghĩ thôi là đã đủ rồi. Tất cả những nỗi lo lắng và sợ hãi của binh lính hãy để tôi gánh vác.

"Toàn quân! Hãy chiến đấu hết mình."

Nhìn những người lính đang xếp hàng xung quanh, tôi mỉm cười.

"Để tối nay, chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau và nâng cao ly rượu mừng chiến thắng."

Sau khi nghe những lời của tôi, mấy chữ "ông hoàng tử này chém gió kinh thế" hiện trên gương mặt những cựu binh biết rõ sự đáng sợ của Living Armor.

Những tân binh chưa biết cóc khô gì vẫn đứng nghiêm.

Và cho dù con người có run sợ hay không, những con quái vật vẫn sẽ tiến đến.

'Chúc may mắn, Jupiter.'

Tôi nuốt một ngụm nước bọt khi quan sát nhóm kẻ thù đang tiến đến bằng kính ống nhòm.

'Việc chúng ta có thể vượt qua ải này hay không phụ thuộc phân nửa vào bà rồi! Cố gắng lên, bà già!'

Và-

Rầm, ầm...

Tiếng sấm rền vang từ xa.

Tôi nhếch khóe miệng và cười khẩy.

Tiếng sấm vang lên nghĩa là sắp có sét đánh.

Mà sắp có sét đánh cũng đồng nghĩa với việc lôi pháp sư được tôi thuê với cái giá đắt đỏ đã bắt đầu hành động rồi.

* * *

Jupiter và Tổ đội của bà ấy đã được bố trí bên ngoài pháo đài ngay từ đầu.

Nhằm mục đích giáng một bất ngờ vào Quân đoàn Living Armor đang tiến dọc theo vùng đồng bằng phía nam.

Thịch! Thịch! Thịch!

Giống như những cỗ máy, đội quân gồm 1000 con quái vật mặc giáp hành quân về phía trước theo một hàng có trật tự.

Từ vùng đồng bằng phía nam đến tường thành phía nam của Crossroad theo một đường thẳng.

Tôi lẩm bẩm một mình khi quan sát chúng qua ống nhòm.

'Lại đây nào...Gần thêm một chút ... Thêm chút nữa...'

Quái vật chỉ có một nguyên tắc hành động.

- Giết người.

Chúng sẽ di chuyển để giết con người gần nhất bằng con đường ngắn nhất.

Nếu không có chướng ngại vật, chúng sẽ đến thành phố theo một đường thẳng như một lẽ tự nhiên. Nghĩa là...

Rattle. 

Những cái bẫy vô cùng hiệu quả để chống lại chúng bởi vì bạn đã biết chúng sẽ di chuyển như thế nào.

Whoosh! 

Mặt đất nơi các Living Armor đang đứng đột nhiên sụp xuống.

Các Living Armor loạng choạng và đồng loạt ngã xuống.

Rầm! Rầm!

Hố nông vì không có thời gian để đào sâu hơn. Tuy nhiên, nó đủ sâu để khiến đám Living Armor ở hàng đầu tiên mất thăng bằng. Những con quái vật mặc giáp nặng nề ngã xuống.

Khi hàng dẫn đầu ngã xuống, hàng phía sau không vấp ngã thì cũng dừng lại.

Ngay lập tức một nút thắt cổ chai xuất hiện và làm chậm bước tiến của chúng.

Khoảng thời gian ít ỏi ấy đã là quá đủ. Tôi hét lên.

"Ngay bây giờ!"

Trot- Trot- Trot-

Như thể họ nghe thấy mệnh lệnh của tôi, Tổ đội năm người cưỡi ngựa do Jupiter dẫn đầu lao đến.

Ban đầu họ ẩn nấp trong bụi rậm cạnh bẫy, chờ đợi thời cơ để tấn công.

Một luồng điện chói mắt chạy dọc trên cánh tay của Jupiter.

"Được rồi..."

Jupiter hất tung mái tóc hoa râm, rồi tập hợp mana lại để chuẩn bị cho đòn tấn công ma thuật.

"Đến lúc làm việc cho xứng với đồng lương được trả rồi!"

Flash-!

Thunder!

Hàng chục tia sét màu vàng chói lọi giáng xuống đầu các Living Armor.

Đó là kỹ năng đầu tiên của Jupiter, [Phiêu bạch khu].

Kỹ năng của bà già này có từ 'Phiêu bạch(Tẩy trắng)'. Theo cái tên thì tia sét mà bà ấy phóng ra sẽ đốt cháy bất cứ thứ gì và chuyển chúng sang màu trắng.

'Nhưng thực tế thì chúng biến thành màu đen.'

Tôi toát mồ hôi lạnh khi nhìn đám Living Armor bị sét đánh thành than.

Thế này thì 'Phiêu bạch' chỗ nào hả'? Gọi là 'Phiêu hắc' (漂黑) thì nghe có vẻ hợp lý hơn.

Rumble! Crash! 

Sấm sét tiếp tục trút xuống.

Mỗi khi tia sét quét qua, đám Living Armor gục xuống như những con rối bị đứt dây .

Bởi vì áo giáp của chúng được làm bằng kim loại dẫn điện nên những bóng ma sẽ chịu thêm sát thương từ các đòn tấn công ma thuật hệ lôi.

Ngay lập tức, hàng chục Living Armor bị đốt cháy và sụp đổ.

Thấy vậy, tôi giơ nắm đấm lên ngang ngực. Làm tốt lắm, Jupiter!

Guhhh...

Guhhh!

Đôi mắt của đám Living Armor lập tức quay sang kẻ tấn công.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng khi hàng nghìn con quái vật đồng loạt quay đầu và nhìn vào một điểm duy nhất.

Dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Liệu nhóm của Jupiter có ổn không khi họ trực tiếp chịu áp lực từ sự chú ý của lũ quái vật như vậy?

"Các ngươi nhìn cái quái gì thế? Tôn trọng người già chút đi, lũ quái vật khốn khiếp!"

Có vẻ không thành vấn đề.

Jupiter là một cựu chiến binh và tất cả các thành viên còn lại trong Tổ đội đều là anh hùng. Áp lực chẳng có ý nghĩa gì với họ.

Jupiter đốt điếu xì gà bằng tia chớp, rồi vung tay lên và cười lớn.

"Tối nay sẽ có món áo giáp chiên đấy, mấy nhóc! Nhớ ăn chậm nhai kỹ!"

Lần này, sấm sét màu xanh từ trên trời giáng xuống.

Flash-!

Đó là kỹ năng thứ 2 của Jupiter, [Tái phiêu bạch]!

Kỹ năng đầu tiên của bà ấy để lại dấu ấn trên kẻ thù bị đánh trúng, và kỹ năng thứ hai gây thêm sát thương lên kẻ thù bị đánh dấu.

Sấm sét đánh trúng đầu của đám Living Armor vẫn còn sống sót sau đòn tấn công đầu tiên, khiến chúng biến thành tro bụi theo đúng nghĩa đen.

Ngay cả đám Living Armor đứng gần đó cũng sụp đổ với áo giáp bị tan chảy. Sức mạnh thật khủng khiếp.

Booom...! 

Tiếng sét đánh và tiếng nổ làm rung chuyển cả khu vực.

Yeaaah-! 

Những người lính đang quan sát từ đỉnh pháo đài đồng thanh reo hò.

Những con quái vật mặc giáp gớm ghiếc đang tan rã tựa như băng giá tan chảy khi xuân đến. Vui mừng là lẽ tự nhiên.

Nhưng khi khói lửa dần tan đi, tiếng reo hò của những người lính từ từ lắng xuống.

Guuuh...

Quân đoàn Living Armor vẫn còn đông đảo với số lượng đáng sợ.

Chúng tôi đã tiêu diệt 50 con quái vật, nhưng ban đầu chúng có hơn 1000 con.

Cuộc tấn công vừa rồi không khác gì một vết xước nhỏ.

Living Armor bắt đầu chỉnh đốn lại đội hình. Mắt chúng đang phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ.Tôi hét lên thành tiếng.

"Jupiter, rút lui!"

Jupiter lập tức quay đầu ngựa.

"Rút thôi!"

Cả nhóm của Jupiter đều quay lại và phi ngựa về phía pháo đài.

Gaaah!

Gaaaah-!

Thịch! Thịch! Thịch! 

Làn sóng áo giáp kim loại ập đến.

Hàng ngàn con quái vật mặc áo giáp lao tới với tất cả sức mạnh của chúng để tiêu diệt sự sống.

Dù chúng chậm hơn ngựa chiến, nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến tôi nổi da gà.

"Chạy, chạy đi các chàng trai! Đừng quay đầu lại và tiếp tục chạy!"

Dẫn đầu nhóm, Jupiter hét lên.

Khuôn mặt của những người lính đứng trên tường thành đều trở nên tái nhợt.

"Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch! Không có gì phải lo lắng!"

Tôi lớn tiếng.

"Chỉ cần hành động theo chỉ đạo của ta! Toàn quân, chuẩn bị !"

"V-vâng, thưa Điện hạ!"

Những người lính liền đi đến các vị trí đã được chỉ định từ trước. Tất cả các khẩu pháo trên tường thành đều đã sẵn sàng khai hỏa.

Thịch! Thịch! Thịch!

Sau một hồi theo sát những con người đang chạy trốn, đám Living Armor cuối cùng đã phát hiện ra một điều kỳ lạ.

guuh...

Guuuh?

Đó là các bức tường gỗ cao hơn người một chút, được dựng lên tạo ra một con đường hẹp.

Để có thể hoàn thành 'tường trận' này, những người thợ mộc đã phải làm việc chăm chỉ trong ba ngày qua.

Trot- Trot- Trot-

Nhóm Jupiter lần lượt đi qua lối hẹp.

Đám Living Armor đuổi theo họ một lúc rồi dừng lại.

Có ba lựa chọn dành cho chúng.

- Phá hủy các bức tường gỗ.

- Đi vòng qua 2 bên tường trận.

- Hoặc, cố gắng đi qua con đường hẹp giữa tường trận và đuổi theo con người.

Gwaaah-!

Những con quái vật chỉ có một sự lựa chọn.

Giết những con người trước mặt họ.

Chúng thậm chí không xem xét các lựa chọn khác và đi thẳng vào.

"Đúng vậy, lũ quái vật ngu ngốc!"

Tôi vui mừng hét lên và đưa tay sang một bên ra hiệu.

"Toàn quân! Sẵn sàng khai hỏa!"

Living Armors phải thu hẹp chiều rộng của đội hình để có thể đi vào trong.

Chúng phải giảm tốc độ rồi chen chúc trong một khoảng không gian chật hẹp và gây ra tắc nghẽn.

Và những thứ đang đợi chúng phía sau khi chuẩn bị vượt qua tường trận là—

Trận mưa đạn mà con người chuẩn bị với sự chân thành.

"Có vẻ đã để mọi người phải chờ lâu rồi, binh lính của ta."

Những người lính liền đứng nghiêm để chờ lệnh.

"Đừng tiết kiệm bất cứ thứ gì, Bắn-!"

Khi tôi hạ cánh tay từ trên cao xuống thẳng trước mặt một cách dứt khoát.

"Bắn!"

"Bắn-!"

Binh lính đồng thanh hô vang và đốt lửa.

Boom!

-Ka-boom!

Các khẩu pháo trên tường thành đồng loạt khai hỏa.

Vút-

Hàng chục quả đạn pháo được bắn ra, trút như mưa xuống đầu lũ quái vật vừa đi qua tường trận.

Boom! Boom!

Và gây ra các vụ nổ kinh hoàng, biến chúng thành tro bụi. 

Bình luận (0)Facebook