• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 017 [STAGE 1]: Chuẩn bị cho chiến tranh (2)

Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 02:00:18

Tôi đã thông báo về tình hình hiện tại với các thành viên.

Khuôn mặt của Damian và Lily trở nên tái nhợt khi biết rằng 1000 con Living Armor đang tiến đến.

Jupiter chỉ thở ra khói thuốc mà không nói một lời nào. Lucas thì vẫn điềm tĩnh do anh đã biết trước.

“Ngài cần chúng tôi làm gì, thưa Điện hạ?”

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Lucas.

“Chúng ta không thể ngồi yên trong ba ngày này được. Tận dụng mọi thứ chúng ta có. Làm bất cứ gì chúng ta có thể làm. Bắt đầu từ giờ, ta sẽ đưa ra chỉ dẫn cho từng người.”

Đầu tiên, tôi nhìn Lucas.

“Lucas.”

“Vâng. Tôi đang đợi mệnh lệnh của ngài.”

“Ta giao cho cậu toàn quyền chỉ huy quân đội Crossroad.”

Lucas là nhân vật chính của trò chơi này.

Năng lực chỉ huy của anh ấy tương đối cao. Đáng để tin tưởng và giao phó.

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Lucas cúi đầu. Tôi ra lệnh một cách nhanh gọn.

“Crossroad đã không bị tấn công trong những năm gần đây. Khả năng cao là binh lính đã trở nên rệu rã. Anh phải chấn chỉnh lại họ.”

“Tuân lệnh.”

“Loại quái vật xâm lược lần này là Living Armor. Chúng là những bóng ma mặc áo giáp. Do đó, tấn công vật lý gần như không có hiệu quả. Kiếm đặc biệt vô dụng với chúng.”

Những bóng ma có chết nếu bạn đâm chúng bằng kiếm không? Có thể là có nhưng bạn không thể dễ dàng đâm xuyên qua áo giáp được.

“Đổi tất cả sang vũ khí cùn. Nếu thiếu thì có thể dùng gậy gỗ.”

Do đó, cần thay đổi loại vũ khí để binh lính có thể gây sát thương lên kẻ thù.

Trong <Defend the Empire>, có ba loại tấn công vật lý: Chém, Đập và Đâm.

Không có lợi thế rõ ràng giữa ba loại này, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà người chơi sẽ quyết định nên lựa chọn loại tấn công nào.

“Trong ba ngày còn lại, tiến hành thay đổi trang bị và huấn luyện cơ bản về vũ khí cùn.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Được rồi. Ta tin ở cậu.”

Lucas sẽ làm tốt vấn đề này thôi. Tôi quay sang nhìn sang thành viên tiếp theo.

“Tiếp theo, Lily.”

Tôi gọi Lily, người đang ngồi trên xe lăn. Cô ấy liền chỉ vào chân mình với vẻ mặt hoang mang.

“Ừm, thưa Điện hạ. Như ngài thấy đấy, tôi thực sự không thể chiến đấu được nữa…”

Tất nhiên là tôi hiểu. Cô ấy định nghỉ hưu vì không thể đi lại được nữa. Nhưng tình hình hiện tại thực sự nguy cấp.

“Xin lỗi, Lily. Nhưng ta rất cần sự giúp đỡ của cô.”

Thật đáng tiếc nếu để một pháp sư Hạng R tài năng và đã có nhiều kinh nghiệm khi trải qua Màn hướng dẫn như cô ấy nghỉ hưu.

Tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng tôi vẫn cần sử dụng cô ấy nhiều hơn một chút.

“Nhưng đừng quá lo lắng. Cô sẽ không cần phải lên tuyến đầu đâu.”

“Ơ? Vậy thì tôi sẽ làm gì…?”

“Crossroad đã không bị xâm lấn bởi quái vật trong vài thập kỷ qua.”

Không chỉ những người lính đã trở nên rệu rã. Mà các thiết bị và cơ sở phòng thủ cũng có khả năng đã bị hư hỏng.

“Nhiều, không, hầu hết các tạo tác phòng thủ đã bám đầy bụi và hoen gỉ trong nhà kho. Chúng ta phải đưa tất cả ra ngoài và sửa chữa chúng.”

Tôi đã đưa ra các chỉ thị cho Chủ tịch hiệp hội giả kim. Lúc này chắc hẳn đội giả kim đang tập trung tại kho vũ khí.

“Sau đó tôi…”

“Đúng rồi. Ta muốn cô giám sát việc sửa chữa các đồ tạo tác.”

Việc sửa chữa các đồ tạo tác vẫn chỉ có thể được thực hiện bởi các nhà giả kim, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu có một pháp sư giúp đỡ thử nghiệm chúng trong thực tế.

‘Chà, đây chỉ là cái cớ…’

Tôi đã lên kế hoạch để Lily quản lý các tạo tác phòng thủ trong tương lai.

Cô ấy là một pháp sư thông minh và luôn chu đáo với công việc của mình. Do đó, Lily là một người hoàn toàn phù hợp với vai trò quản lý các tạo tác có thể được xem là cốt lõi trong hệ thống phòng thủ.

‘Nếu giao cho cô ấy nhiệm vụ giám sát việc sửa chữa tạo tác, cô ấy sẽ tự nhiên sẽ hiểu được trạng thái và đặc điểm của chúng.’

Sau đó, với tính cách của mình, việc Lily ngồi vào vị trí này và chịu trách nhiệm là điều tất yếu.

Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Lily. Tôi sẽ không cho cô nghỉ hưu đâu. Tương lai cô sẽ phải làm việc và cống hiến cho thành phố này suốt phần đời còn lại…

“Tạo tác không nhất thiết phải ở trạng thái tốt nhất. Dù chỉ có thể bắn được một phát thôi cũng sẽ được lắp đặt trên tường thành.”

“Ừm, tôi hiểu rồi…”

Dù Lily có vẻ miễn cưỡng nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Đừng lo lắng, tôi sẽ tăng lương cho cô.

“Tiếp theo, Jupiter.”

Khi tôi gọi tên, bà ấy lập tức dập tât điếu xì gà của mình.

Không sao cả nếu bà ấy tiếp tục hút thuốc. Vì bà ấy chuẩn bị phải trải qua một chuyến đi kinh khủng.

“Jupiter. Bà sẽ là chìa khóa của trận chiến phòng thủ lần này.”

Chắc hẳn Jupiter đã nhận ra bản thân mình sẽ phải làm việc vất vả, thậm chí bị lợi dụng đến chết sau khi nghe thông tin về kẻ thù.

“Living Armor là những ‘bóng ma’ mặc áo giáp ‘kim loại’. Bà, người sử dụng loại ma thuật hệ lôi chính là thiên địch của chúng.”

Đó là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định sử dụng một chiến lược thông thường thay vì dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào trong màn chơi này.

Jupiter, Lôi pháp sư Hạng SR.

Bà ấy chính là khắc tinh của loài quái vật mang tên Living Armor.

Trò chơi chết tiệt này có lẽ còn có chút lương tâm khi đã để tôi gặp bà ấy.

“Bà và Tổ đội của bà sẽ được tách ra khỏi quân đội chính quy để trở thành một đơn vị tác chiến riêng biệt. Ta sẽ cung cấp chiến mã cho toàn bộ thành viên… Trong suốt quá trình phòng thủ, bà sẽ phụ trách các hoạt động du kích vừa đánh vừa lui. Bà sẽ tấn công trong khi các thành viên còn lại bảo vệ bà.”

“...”

“Bà sẽ không cần chuẩn bị gì khác. Chỉ cần hòa thuận với các thành viên trong nhóm và nghỉ ngơi cho đến ngày chiến đấu. Bởi vì khi đó bà sẽ phải làm việc cật lực cho đến chết.”

Jupiter chỉ im lặng nghe tôi nói. Tôi chậm rãi gật đầu.

“Hãy cho ta thấy toàn bộ khả năng của bà. Đừng để ta cảm thấy hối hận vì đã bỏ số tiền đó ra để thuê bà.”

“…Tôi có thể hỏi ngài một điều không, thưa Điện hạ?”

Jupiter xoay xoay điếu thuốc bằng ngón tay dài nhăn nheo của mình và khẽ cười.

“Cái ‘tiền lương hàng năm’ mà ngài đã đề cập… Nó có được gia hạn hàng năm không?”

“Ừ, đúng thế."

“Vậy, nếu người lính đánh thuê già này cho ngài thấy một màn trình diễn tuyệt vời, liệu nó có được nâng lên không?”

Jupiter hỏi, không hề che giấu sự tham lam ánh lên trong con mắt độc nhất.

Tôi không thể không bật cười thành tiếng. Đúng là một bà già hám tiền…

“Tất nhiên! Ta sẽ tăng lương tùy thuộc vào kết quả mà bà mang lại.”

“Vậy thì tốt nhất ngài nên bắt đầu nghĩ về việc tăng lương cho năm tới đi, thưa Điện hạ.”

Jupiter ném điếu xì gà xuống sàn.

Crack… Crack.

Bà pháp sư già bóp ngón tay.

“Bởi vì ngài sẽ không tìm được một lính đánh thuê nào có khả năng hoàn thành tốt công việc như tôi đâu.”

* * *

Lucas, Lily và Jupiter bắt đầu rời đi để làm các nhiệm vụ mà tôi đã giao.

Chỉ còn Damian, Aider và tôi ở lối vào dinh thự. Đảo đôi mắt to tròn màu nâu, Damian lên tiếng.

“Ừm, thưa Hoàng tử. Vậy thì tôi sẽ làm gì…”

“Damian.”

Tôi đưa tay ra hiệu và Aider lập tức mang đến một chiếc túi da màu nâu. Tôi nhanh chóng đưa chiếc túi cho Demian.

“Nhận lấy. Ta đã chuẩn bị thứ này dành riêng cho cậu.”

“Sao cơ?”

Damian mở chiếc túi với vẻ mặt bối rối và lấy vật phẩm bên trong ra. 

“Đây là… một cái nỏ…?”

“Chính xác.”

Đó là một chiếc nỏ Hạng N mà tôi đã gấp gáp mua từ một thương nhân vũ khí.

[Nỏ thường (N) Lv.10]

– Phân loại: Nỏ

– Tấn công: 10-15

– Độ bền: 30/30

– Nội tại: Không có

Mặc dù nó chỉ là vật phẩm Hạng N, nhưng nó nhẹ và khá bền. Tôi còn mua thêm ba bao đựng tên chất lượng tốt và để ở trong túi.

“Vai trò của cậu trong tương lai sẽ là xạ thủ tầm xa. Chỉ nên sử dụng phép thuật hồi phục trong những trường hợp khẩn cấp.”

Damian phải từ bỏ vai trò trị liệu sư để trở thành một tay bắn tỉa.

Tất nhiên là có sự bất hợp lý. Bộ kỹ năng mà Damian sẽ học được trong tương lai là ma thuật hồi phục, không liên quan gì đến bắn tỉa cả.

Do đó, con trở thành một xạ thủ sẽ ẩn chứa nhiều chông gai và thử thách.

Tuy nhiên thuộc tính [Thiên lý nhãn] của cậu ấy chắc chắn là một trong những thuộc tính gian lận bậc nhất trong toàn bộ trò chơi.

“…Tôi sẽ thử.”

Damian cẩn thận đặt cây quyền trượng xuống sàn và nhận lấy chiếc nỏ tôi đưa bằng cả hai tay.

“Nếu đó là mệnh lệnh của ngài.”

Tư thế cầm nỏ có vẻ hơi vụng về, nhưng nhìn cách cậu ấy bắn khẩu pháo mana chuẩn xác như thế nào, tôi biết cậu ấy sẽ làm quen khá nhanh thôi.

“Cặp kính của cậu đâu rồi? Cậu không định dùng nó nữa à?”

“Vâng.”

Damian không đeo kính. Có vẻ như cậu ấy đã quyết định không sử dụng nó nữa sau khi nó bị vỡ trong trận chiến vừa qua.

“Thực ra tôi chỉ đeo bừa một cái kính để hạn chế tầm nhìn của mình thôi. Vì thị lực của tôi tốt quá mức….”

“Ừm.”

“Nhưng bây giờ thị lực rất quan trọng nên tôi quyết định không đeo kính nữa.”

Damian cười bẽn lẽn.

Thật là một chàng trai đáng tự hào. Tôi cũng mỉm cười khi vỗ vai Damian.

Aider chỉnh lại cặp kính trên sống mũi và nói.

“May quá đi. Tôi đã lo lắng về việc trùng lặp nhân vật đeo kính…”

“Ngậm miệng lại đi tên kia.”

Gầm gừ với Aider xong, tôi hắng giọng.

“Aider và ta sẽ đi chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho việc phòng thủ. Damian, bây giờ cậu có thể một mình tập luyện cách sử dụng chiếc nỏ đó hoặc…”

“Tôi sẽ đi theo ngài!”

Trước khi tôi đề nghị cậu ấy đi cùng, cậu ấy đã nhanh chóng hét lên.

“Ngài Hiệp sĩ… Ý tôi là ngài Lucas không ở đây, thế nên hãy để tôi bảo vệ ngài!”

“…”

Bảo vệ hả? Thành thật mà nói, tôi mới là người nên bảo vệ cậu.

Tôi gật đầu vì đó vốn là ý định của tôi.

“Được rồi. Đi thôi . Đầu tiên là đi kiểm tra các bức tường thành.”

* * *

Crossroad là một thành phố được bao quanh bốn phía bởi các bức tường vững chắc. Bức tường phía nam đặc biệt kiên cố hơn các bức tường còn lại. Đó là điều hiển nhiên khi quái vật chủ yếu tấn công từ hướng này.

Khi Damian, Aider và tôi đến bức tường phía nam, chủ tịch công đoàn thợ rèn và chủ tịch công đoàn thợ xây liền đứng nghiêm chào tôi với vẻ mặt lúng túng.

“H-Hoanh nghênh ngài, thưa Điện hạ!”

“Ừ…Được rồi. Tường thành hiện tại thế nào?”

“N-nó có vẻ không ổn lắm. Do đã bị bỏ quên khá lâu rồi…”

Hai chủ tịch công đoàn liếc nhìn tấm sắt bị nứt ở góc tường.

Tôi quay lại và gầm gừ với Aider.

“Nếu thành phố này được gọi là Thành phố Pháo đài thì việc tu sửa các bức tường thành chẳng phải là điều cơ bản nhất trong tất cả các điều cơ bản sao? Thế quái nào anh lại để nó thành ra như vậy hả?”

“Bởi vì chúng tôi không có kinh phí…”

Aider cười một cách lúng túng.

“Do quái vật xuất hiện càng ngày càng ít nên việc sản xuất ma thạch cũng giảm theo. Vì vậy, cựu lãnh chúa đã cắt giảm ngân sách tu sửa các bức tường…”

“Sao mục đích và giải pháp lại đảo lộn thế này…”

Ban đầu pháo đài này được xây dựng nhằm mục đích ngăn chặn quái vật. Nhưng cuối cùng lại trở thành phải giết quái vật để kiếm tiền tu sửa nó. Thật mâu thuẫn.

Tôi lớn tiếng với các công nhân sản xuất.

“Cứ dùng tất cả ngân sách và vật liệu liệu chúng ta hiện có đi. Gia cố và sửa chữa đến mức không thể tốt hơn được nữa. Tất cả nghe rõ chưa?”

“Vâng, thưa Điện hạ!”

“Làm việc đi! Ngay bây giờ lũ quái vật đang dần tiến đến! Không còn thời gian để mà lãng phí đâu!”

Những người thợ rèn vội vã gia cố tường thành bằng các tấm sắt và gõ búa.

Sắt thép va chạm với nhau tạo ra các âm thanh dễ nghe. Cheng! Cheng! Cheng!

Tiền mất còn có thể kiếm lại. Nhưng mạng mất coi như xong.

Rất nhiều trường hợp tôi thất bại do tiết kiệm tài nguyên. Chi phí dành cho các cơ sở phòng thủ không phải thứ tôi có thể keo kiệt.

“Đạn pháo và tên thì sao? Hàng tồn kho liệu có đủ dùng không?”

Tôi hỏi trong khi kiểm tra các khẩu pháo và máy bắn tên được lắp đặt trên tường thành. Aider nhanh chóng trả lời.

“Ban đầu thì không có đủ, vì vậy tôi đã tìm mua nhiều nhất có thể tùy thuộc vào số lượng trong kho của các thương gia. Tất cả chúng đều được để ở đây.”

“Nước thánh đâu? Tại sao con hào lại khô cạn thế này?”

“Tôi đã liên lạc với Thánh điện và họ đang trên đường đến đây!”

Tôi chỉ ngón trỏ vào Aider và đe dọa anh ta.

“Không cần tiết kiệm tiền. Trong tương lai, nếu ta nghe nói rằng nguồn cung bị thiếu hụt, anh sẽ là người đầu bị hành quyết đấy, nghe rõ chưa?

“Tôi đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Chúa tể!”

Aider vòng tay quanh cổ và hét lên.

Sau khi tặc lưỡi vài lần, tôi nhìn quanh tường thành đang được sửa chữa một lần nữa, rồi đi xuống.

* * *

Tiếp theo, chúng tôi đến xưởng gỗ. Gỗ bên trong chất như núi và hàng chục thợ mộc đang đứng nghiêm chờ tôi. Tôi vỗ tay.

“Ta nghĩ mọi người đều đã biết chuyện. Hãy vào thẳng vấn đề đi vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Những gì mọi người sẽ làm trong ba ngày tới… là các ‘bức tường’.”

“Thứ lỗi cho tôi?”

“Một bức tường. Ông không hiểu à? Một bức tường rất bền dùng để chặn đường.”

Tôi dang rộng hai tay và giải thích hình dạng của bức tường bằng cơ thể mình.

“Bức tường cao thế này này, rộng thế này này. Một bức tường ấy, chết tiệt.” [note56971]

“Không, tất nhiên tôi hiểu bức tường ngài đang nói đến là gì, nhưng…”

“Các bức tường gỗ đó sẽ được đặt trước tường thành phía nam. Ta sẽ đưa ông vị trí chính xác để đặt chúng sau.”

Những người thợ mộc nhìn nhau. Do dự một lát, chủ tịch công đoàn thợ mộc thận trọng mở lời.

“Tôi rất tiếc phải nói điều này, thưa lãnh chúa. Những con quái vật sẽ vượt qua tường gỗ một cách dễ dàng thôi.”

Có một lý do tại sao tường thành của Crossroad được gia cố bởi các tấm sắt.

Cho dù tường gỗ có bền đến đâu, chúng vẫn dễ dàng bị quái vật phá nát.

“Khó mà kỳ vọng vào hiệu quả phòng thủ của tường gỗ được…”

“Điều ta cần không phải là một bức tường vững chắc để triệt để ngăn chặn bọn chúng.”

Sao tôi lại không biết điều đó? Tôi đã chơi đi chơi lại con game này rất nhiều lần.

“Mà là vật cản được sử dụng một lần rồi vứt bỏ trong trận chiến này.”

Một bức tường thuộc loại tài nguyên tiêu hao.

Một bức tường dành cho trò chơi phòng thủ, buộc lũ quái vật phải di chuyển theo ý tôi.

“Mọi người chỉ cần làm bức tường gỗ cao và chắc chắn nhất có thể là được.”

Tôi hét lên với những người thợ mộc vẫn còn đang còn hoang mang.

“Thôi. Ngừng đặt câu hỏi và bắt tay vào làm việc đi!”

Chiến thuật phòng thủ Alpha và Omega.

Đó là thiết lập ‘Sát khu’. [note56972]

Bình luận (0)Facebook