• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 006 [STAGE 0]: Bắt đầu trận chiến

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 19:00:05

Mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời.

Căn cứ tiền phương, vốn đang bị bao phủ bởi màn đêm, đang dần được nhuộm đỏ bởi ánh nắng bình minh.

Tôi đang đứng trên tường thành.

Tôi có thể nhìn thấy từ xa… một đàn nhện đang bao vây tiền đồn.

Những con nhện cuộn mình như đá cả đêm qua, bắt đầu di chuyển chậm rãi ngay khi mặt trời mọc.

Cảnh tượng hàng trăm con quái vật duỗi thẳng chân cùng một lúc thật đáng sợ mà.

Hồi nhìn qua màn hình máy tính thì không thể thấy được điều này. Thật khủng khiếp khi chứng kiến điều này trên chiến trường.

Ực.

Tôi vô thức nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Mình liệu có thể đánh bại được chúng chứ? Lũ nhện này? Chỉ với những binh lính đang kiệt sức và một dàn nhân vật cấp độ thấp?

“Điện hạ.”

Đúng lúc đó, có ai đó gọi tôi từ phía sau.

Khi tôi quay lại, người cận vệ tóc vàng, Lucas, đang bước về phía tôi. Tôi gật đầu nhẹ.

“Lucas.”

“ Ngoài này gió lắm. Xin ngài hãy mau quay vào trong.”

““Không. Tôi cần theo dõi vị trí của chúng. Chỉ khi đó bên ta mới có thể kịp phản ứng và triển khai quân kịp thời."

Đó không phải là lời nói suông. Tôi thực sự đang xem xét đội hình của chúng.

Không, nói chính xác hơn thì…..Tôi đang tuyệt vọng tìm nó. Rốt cuộc con nữ hoàng chết tiệt đó đang ở đâu?

Lucas, người đang nhìn chằm chằm tôi từ bên cạnh, khẽ lắc đầu.

“ Điện hạ, ngài quả nhiên là một người khó đoán.”

"Hử?"

“ Chỉ mới vài ngày trước, ngài nhìn trông cực kỳ bất ổn.”

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lucas. 

“Cứ như thể ngài đang muốn huỷ hoại bản thân vậy.”

“Tôi đã luôn như vậy à?”

“Vâng. Ngài đã luôn như vậy kể từ khi tôi phục vụ ngài cho đến giờ. Ngài đã luôn tìm mọi cách để hủy hoại bản thân bằng mọi giá…”

Ngay sau đó, một nụ cười nở trên môi Lucas.

“Nhưng ngài của bây giờ khác hoàn toàn so với khi đó.”

Chẳng hiểu tại sao, tôi ngượng ngùng cười và quay đầu lại.

“Haha. Bởi vì tôi vốn là một tên điên tâm thần. Nên cũng không có gì lạ khi tôi đột ngột thay đổi, đúng chứ?”

“….Tôi không biết lí do tạo Điện hạ thay đổi như vậy. Có thể do ngài cảm nhận được nguy hiểm tới tính mạng hoặc cũng có thể do nguyên nhân khác.”

Lucas khẽ lẩm bẩm.

“Nhưng tôi thích con người hiện tại của Điện hạ.”

“… … .”

“Thế nên kể từ giờ, xin ngài hãy luôn như vậy, thưa Điện hạ.”

Haha, tôi cười lớn rồi vỗ nhẹ vào vai Lucas.

“ Để có thể “tiếp tục” theo cách mà anh thích ở tôi, hôm nay chúng ta hãy cùng cố hết sức mình nào, Lucas?”

“ Vâng, Điện hạ!”

Lucas dõng dạc trả lời.

Sau khi nắm bắt được sơ bộ vị trí của kẻ địch, tôi tiến vào căn cứ cùng với Lucas.

“Lucas.”

Khi đi cùng nhau trong im lặng một lúc, tôi mở miệng.

“ Nếu kế hoạch này thất bại… Đừng nghĩ tới việc cố gắng cứu tôi, mà hãy cố trốn thoát khỏi nơi đây.”

“Thứ lỗi?”

“Nếu là anh thì chắc chắn có thể sống sót.”

“Bởi vì cậu ấy là nhân vật chính mà.”

“Nếu tôi thất bại tại đây, cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới đấy.”

Đó là những điều tôi định nói.

“Điện hạ.”

“Nhưng—”

“Một hiệp sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân của mình.”

Lucas mỉm cười khi nói. Tôi cũng cười khi nghe anh ấy nói vậy.

“Ngay cả khi chủ nhân của anh là một tên khốn vô dụng ư?”

“Điện hạ chưa bao giờ là một tên khốn vô dụng cả. Tôi luôn tin chắc như thế.”

“…”

“Bây giờ, tôi cần đi chỉnh đốn lại binh lính. Gặp lại ngài sau.”

Lucas cúi đầu chạy xuống doanh trại.

“…Cảm ơn, Lucas.”

Tôi lẩm bẩm với nhân vật chính, người đã giúp tôi vượt qua độ khó của Sắt địa ngục, và cũng là người đồng hành cùng tôi tại nơi tử địa này.

***

Kế hoạch của tôi rất đơn giản. À không, thực tế là nó đơn giản tới nỗi gọi nó là kế hoạch có hơi chút xấu hổ.

“Về quân đoàn nhện đen, ừm, chắc mọi người ở đây cũng đã biết rồi. Nhưng hiện giờ không có cách nào ta có thể thắng được chúng bằng phương pháp tấn công trực diện.”

Tập hợp các thành viên trong nhóm và giải thích chiến lược lần cuối.

“Vậy nên chúng ta sẽ phải chơi bẩn một chút.”

Tôi mỉm cười và chỉ tay ra bên ngoài pháo đài.

“Mọi người có biết điểm yếu lớn nhất của lũ nhện là gì không?”

Các thành viên tỏ ra ngơ ngác. Không để tốn thời gian, tôi nhanh chóng giải thích.

“Chúng vốn là một tập hợp các cá thể không hề có khả năng tư duy. Thế thì ai là người ra lệnh cho chúng hành động?”

Lucas trả lời.

“Phải chăng là Nữ hoàng?”

“Chính xác. Trong quân đoàn quái vật này con mà đủ khả năng ra lệnh cho toàn quân, chỉ có thể là Nữ hoàng.”

“Nhưng nếu là nữ hoàng thì..”

Lucas, tôi biết cậu đang cố nói gì. Tôi liền gật đầu.

“Nó đang ra mệnh lệnh chỉ đạo lũ nhện từ một nơi rất xa mà mắt thường không thể nhìn thấy được.”

“…”

“Bình thường không thể tiêu diệt được nó. Rất khó nắm bắt vị trí, và dù có thể xác định được vị trí của nó, cũng rất khó để tấn công.”

Chính xác! Tôi búng ngón tay.

“Nhưng ta có khả năng xác định vị trí của Nữ hoàng.”

Thuộc tính [Map Creation].

Khả năng này cho phép tôi quan sát vị trí kẻ thù trên bản đồ nhỏ dưới dạng pixel.

“Và Damian.”

Tôi nhìn Damian.

“Cậu ấy có khả năng có thể bắn hạ con quái đó.”

Thuộc tính [Thiên lý nhãn].

Cho khả năng bách phát bách trúng.

Tôi xác định vị trị còn Damian thì bắn hạ nó. Tôi định kết liễu Nữ hoàng bằng kế hoach này.

“Nhưng mà, Điện hạ.”

Lucas toát mồ hôi lạnh.

“Đúng là Nữ hoàng nhện không có khả năng chiến đấu nhưng không có nghĩa là ta có thể hạ nó chỉ với mũi tên thông thường được, Ngay cả khi có xạ thủ đi nữa…”

“Pháo mana.”

Tôi chỉ lên đỉnh đầu.

“Tôi định sẽ sử dụng tạo tác Pháo Mana, được lắp đặt trên đỉnh pháo đài của căn cứ này.”

Khi tôi cố tìm vũ khí hữu dụng ở căn cứ tiền phương này, thứ đầu tiên mà tôi tìm thấy là khẩu pháo mana này.

Nó là một tạo tác Hạng SR, đủ sức hạ gục nữ hoàng.

“Đúng là pháo mana là một tạo tác với hoả lực tuyệt vời. Nhưng mà tầm bắn của nó không đủ xa..”

“Cái đó cũng có trong dự tính rồi. Chúng ta sẽ tăng tầm bắn bằng cách ép xung lõi mana của khẩu pháo.”

Nói thì có vẻ dễ, nhưng việc ép xung lõi mana của nó không khác gì phá hỏng nó.

Lõi mana mà gặp trục trặc thì gần như khẩu pháo sẽ hỏng luôn.

Nhưng giờ cả lũ sắp chết đến nơi rồi, ai rảnh mà quan tâm nó đắt đến mức nào nữa? Tôi sẵn sàng hi sinh nó nếu có thể thoát khỏi tình huống hiện giờ.

“ Kế hoạch là thế này! Ta sẽ xác định vị trí của nữ hoàng sau đó Damian kết liễu nó. Trong lúc đó, những người khác.”

Tôi lần lượt nhìn quanh Lucas, Ken và Lily.

“Làm mọi cách có thể chặn chúng lại.”

Cả ba nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc cùng một lúc. Tôi ra hiệu cho Lucas.

“Lucas, cậu sẽ chỉ huy những số binh lính còn lại. Câu nhiều thời gian nhất có thể trong khi giữ chân quân địch ở tiền tuyến.”

“Đã rõ.”

“Đặc biệt, khu vực gần trung tâm nơi đặt khẩu pháo phải được bảo vệ bằng mọi giá! Nhất định phải bảo vệ được!”

“Thần sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ nó.”

Lucas nói với vẻ mặt quả quyết. Tôi hướng mắt sang Ken bên cạnh.

“Ken.”

“V-vâng!”

“Cầm lấy. Đây là toàn bộ những bình máu còn lại bên trong căn cứ.”

Tôi đưa cho Ken một chiếc thắt lưng đựng thuốc màu đỏ treo trên đó. Ken ngơ ngác nhận lấy.

“Nhiệm vụ của anh là đi ra khỏi pháo đài, thu hút sự chú ý của bên địch rồi sau đó sử dụng

“…”

“Nguyên tắc hành động của lũ nhện đen rất đơn giản. “Chính là tấn công con người ở gần chúng nhất.”

Tôi tiếp tục nói trong khi mặt Ken tái mét.

“Nhưng khả năng nhận thức xung quanh của chúng không được cao lắm. Nếu anh ẩn thân, chúng sẽ không thể nào tìm ra được.”

“…”

“Thu hút sự chú ý của chúng rồi sau đó ẩn thân. Lặp lại điều đó, dụ chúng ra càng xa càng tốt và chuyển hướng các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ. Anh có làm được không?

Ken tuy không đồng tình về điều này, nhưng anh ta vẫn gật đầu một cách nặng nề.

“Tôi sẽ cố gắng, thưa Điện hạ.”

“Cảm ơn. Chúc anh may mắn.”

Sau khi vỗ nhẹ vào vai của Ken, tôi quay về hướng thành viên khác.

“Lily.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Ta buộc phải giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn.”

Tôi đưa cho cô ấy một chiếc thắt lưng có gắn các bình mana trên đó. Lily mím môi rồi chấp nhận nó.

Từ tường thành tới đây, chỉ có một lối vào pháo đài trung tâm, nơi lắp đặt khẩu pháo mana.

“… … .”

"Nếu lũ nhện tràn vào đây sau khi tiền tuyến sụp đổ, cô hãy dùng cơ thể của mình để chặn bọn chúng lại và kích hoạt [Hoả bì] để vô hiệu hóa mọi sát thương từ bọn chúng”.

[Hoả bì] vô hiệu hóa các đòn tấn công vật lý bằng cách tiêu thụ mana. Với số lượng bình mana hiện tại, cô ấy sẽ có thể cầm cự lâu hơn một chút.

Như thể Lily đã đoán trước được điều đó, cô không hề nao núng trước mệnh lệnh sử dụng cơ thể của mình làm chướng ngại vật.

Dù cho cô đã cắn môi đến mức rỉ máu.

“Lối vào rất chật hẹp nên lũ nhện không thể vào quá một đến hai con cùng một lúc.”

“…”

“Chỉ cần cố gắng giữ vững nó thôi. Vậy là đủ rồi.”

Tôi đã ra lệnh cho Lily, người đã nhận được thuộc tính này vì nỗi sợ với vũ khí sắc bén, yêu cầu cô chống đỡ nanh vuốt của lũ nhện bằng chính cơ thể mình.

Lily là cô gái mạnh mẽ. Cô ấy chậm rãi gật đầu.

“Thần sẽ cố gắng,thưa Điện hạ.”

“Tốt.”

Tôi quay sang thành viên cuối cùng.

“Damian.”

“… … .”

“Cậu sẽ đi với ta.”

Damian lặng lẽ gật đầu. Vẫn có vẻ lo sợ trên gương mặt, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ chạy hay lảng tránh cái nhìn của tôi.

Chỉ đạo tác chiến tới đây là hết. Thực ra, tôi còn muốn chỉ đạo thêm vài thứ nữa,

Tùng-! Tùng-! Tùng-!

Nhưng ở ngoài kia, tiếng trống vang lên báo hiệu kẻ địch đang tiến công.

“Quân đoàn nhện đen đang tấn công! Lũ quái vật đang tấn công-!”

Tiếng hét tuyệt vọng của trinh sát vang lên. Sự căng thẳng chạy dọc khắp lưng tôi.

Nó bắt đầu rồi.

Màn hướng dẫn, thứ sẽ quyết định sự sống hay cái chết cho tất cả chúng ta!

***

Ở phía trên pháo đài trung tâm.

Lính bảo dưỡng khẩu pháo mana đang nhìn tôi mà toát mồ hôi .

“Ngài chắc chắn chứ, Điện hạ?”

“Không cần phải lo sợ, cứ làm như ta bảo.”

“V-Vâng, thưa Điện hạ!”

Lính bảo dưỡng nghiến răng và tháo dỡ đai kìm hãm xung quanh lõi ma thuật của khẩu pháo mana.

Ptsss…!

Mana tuôn ra từ lõi ma thuật nảy vọt lên như một luồng điện chạy qua nòng pháo.

Nếu không phải vì tình huống hiện tại thì tôi sẽ rất hứng thú nghiên cứu hiện tượng này, nhưng giờ không có thời gian cho việc đó.

Tôi nghiến răng và nhìn về phía sau bước tường.

Rầm rầm!

Chúng tới rồi.

Lũ nhện đen ập tới từ mọi hướng.

Cùng với những móng vuốt hung ác vươn ra như cái cào, xông đến để tàn sát tất cả những người còn sống.

“Tất cả vào vị trí!”

Lucas đứng ở trên tường thành của pháo đài, mau chóng đưa ra mệnh lệnh.

“Cho đến khi hoàng tử điện hạ tiêu diệt con Nữ hoàng, chúng ta sẽ câu thời gian nhiều nhất có thể cho ngài ấy!”

“Vâng, thưa ngài!”

Các binh sĩ đồng thanh trả lời.

Tất cả là nhờ Lucas mà những người lính mới có thể đứng vững như vậy cho dù đã mất đi tinh thần và ý chí chiến đấu

Lucas khéo léo điều chỉnh lực lượng rồi quay về phía tôi mà gật đầu.

Tôi cũng gật đầu lại.

Ken hít một hơi thật sau trước khi chuẩn bị rời khỏi tường thành, Lily đứng sẵn ở tầng một lối dẫn vào pháo đài, còn Damian thì đứng ngay bên cạnh tôi.

Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, tôi kích hoạt thuộc tính.

“Kiến tạo bản đồ.”

Cùng với cảm giác quét toàn bộ địa hình, một bản đồ nhỏ dạng pixel xuất hiện trong tầm nhìn ở góc trên bên phải của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó trên thực tế vì nó chỉ có thể dùng một lần một ngày.

Tôi liếm môi rồi nhanh chóng tìm kiếm trên bản đồ. Ngươi đâu rồi, Nữ hoàng? Ngươi đang ở đâu?

“Con nữ hoàng đâu rồi?”

Tuy nhiên,

“Hử?”

Nhanh chóng, tôi đã phát hiển điểm bất thường.

 Điểm đánh dấu con boss….

Không tìm thấy.

Nữ hoàng, chìa khoá then chốt cho toàn bộ chiến dịch.

Không hề có ở đây?

Trên bản đồ….

Không hề có.

Rầm rầm -!

Đàn nhện đen đang lao thẳng tới trước tường thành.

Bình luận (0)Facebook