• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 003: Ngay cả khi bầu trời sụp đổ

Độ dài 3,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 12:54:55

Căn cứ tiền phương của thành phố pháo đài Crossroads.

Bên trong phòng chỉ huy.

“......”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương.

Trong gương là một người đàn ông điển trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen nhánh như bước ra từ trong tranh.

Tam hoàng tử của Đế Quốc. Ash ‘BornHater’ Everblack.

Đó là tên của cơ thể anh tuấn mà tôi đang sở hữu.

“Chết tiệt….”

Tôi buộc phải chấp nhận điều này.

Rằng tôi bị lôi vào trong thế giới game, trở thành một nhân vật phụ được định sẵn là sẽ chết trong màn hướng dẫn.

Và màn hướng dẫn sẽ bắt đầu vào ngày mai ngay khi mặt trời mọc.

“Tại sao!? Trong biết bao nhiêu người, tại sao lại phải là tên khốn này?!”

Tôi rên rỉ trong khi lau mặt bằng cả hai tay.

Một cửa sổ hệ thống trong suốt hiện ra trước mặt tôi và có các dòng chữ mô tả về Ash.

[Tiểu sử nhân vật - Ash ‘Born Hater’ Everblack]

Độ dài của nó ngang bằng với một câu truyện ngắn, nhưng có thể được tóm tắt đại khái như sau.

Là con trai út của gia đình hoàng gia Everblack, Tam hoàng tử Ash.

Ash mắc chứng điên khùng từ khi còn nhỏ. Tính khí của anh ta rất hung dữ và độc ác.

Anh ta luôn muốn có được mọi thứ mà mình thích và loại bỏ tất cả những gì mình không thích.

Trong cung điện của Ash, đủ loại sự cố và tai nạn liên tục xảy ra.

Khi trưởng thành, mỗi ngày anh ta đều tổ chức tiệc tùng với phụ nữ và quý tộc, sống một cuộc sống xa hoa và bòn rút ngân khố của Đế quốc.

Anh ta coi thường quan lại và hiệp sĩ, gây ra nhiều mâu thuẫn.

Khi căng thẳng ngày càng leo thang và nhiều lời phàn nàn nổi lên khắp nơi trong thủ đô, Hoàng đế đã thực hiện các biện pháp cứng rắn.

“Ash, ta sẽ ban cho con làm lãnh chúa, đồng thời làm chỉ huy của thành phố pháo đài Crossroad.”

“Hãy ngăn chặn lũ quái vật tại nơi đó và góp phần gìn giữ yên bình cho Đế Quốc.”

Thực chất đó là lưu đày và cách chức trá hình.

Thành phố pháo đài Crossroad nằm ở tận cùng phía nam của thế giới.

Và lũ quái vật trỗi dậy từ hồ nước khổng lồ ở phía nam luôn tấn công thành phố không ngừng.

Mặt trận Quái vật tồi tệ nhất trên thế giới với trung bình hàng ngàn thương vong mỗi năm.

Ngăn chặn lũ quái vật ở đây cũng đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ được quay trở lại thủ đô và phải chiến đấu với đám quái vật đó cho đến hết phần đời còn lại.

Ash là một tên điên khốn nạn.

Ngay ngày đầu tiên đến nhậm chức, hắn đã mang theo quân đội triều đình đi cùng hắn từ thủ đô, và hầu hết lính đánh thuê đóng quân trong thành phố pháo đài, hành quân về phía nam.

“Không phải mọi chuyện sẽ kết thúc nếu ta phá huỷ nguồn gốc sinh ra lũ quái vật này hay sao!”

Ở một khía cạnh nào đó, suy nghĩ của Ash là hoàn toàn chính xác.

Bởi vì đó cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của trò chơi này, <Bảo vệ Đế Quốc>.

Vấn đề ở đây là thời gian. Ngày mà Ash hành quân cũng chính là ngày lũ quái im vật hơi lặng tiếng trong suốt thập kỷ qua bắt đầu hành động nghiêm túc trở lại.

Ngay khi vừa mới tới căn cứ tiền phương, Ash và quân đội của hắn đã đột ngột bị bao vây bởi Quân đoàn Nhện đen. Một cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra suốt ba ngày ba đêm.

Đến ngày thứ tư, căn cứ tiền phương thất thủ.

Toàn quân được mang tới đây đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lucas— nhân vật chính và cũng là cận vệ hộ tống của Ash— đã cố gắng trốn thoát cùng với y, nhưng Ash đã chết trong quá trình đó.

Sau đó, anh ấy đã bảo vệ Crossroad với vai trò phó chỉ huy, đồng thời tấn công hầm ngục, nguồn gốc sinh ra đám quái vật…

… Đó là phần mở đầu câu truyện trong game <Bảo vệ Đế Quốc>, nhưng đó không phải là phần quan trọng!

‘Con mẹ nhà nó.’

Tôi lấy tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

‘Ash, tên khốn ngu ngốc này! Đáng lẽ mày cứ ở yên trong thành phố pháo đài phải hơn không, tại sao lại chạy đến chỗ này?! Tại sao?!”

Cho dù có bị ném vào bất cứ thời điểm nào trong game, tôi vẫn tự tin rằng mình có thể tìm ra được lối thoát.

Bởi vì tôi là người duy nhất phá đảo được trò chơi này ở độ khó điên rồ nhất.

Nhưng tất nhiên là không bao gồm thời điểm hiện tại, cũng chính là Màn hướng dẫn.

‘Bất khả thi. Màn này vốn không thể vượt qua.’

Màn hướng dẫn vốn được thiết kế để không thể vượt qua được, cho dù có sử dụng bất kỳ chiến lược nào.

Bởi vì nó sở hữu một lượng lớn quái vật hùng mạnh với cấp độ và chỉ số áp đảo hoàn toàn những người lính.

Trong trò chơi kéo dài ba năm này, lũ quái vật thuộc Quân đoàn nhện đen chỉ có thể bị săn sau giữa năm thứ hai.

Phải đối mặt với hàng trăm con ngay khi vừa mới bắt đầu, không có cách nào để có thể giành được chiến thắng cả.

Đến cuối cùng, màn hướng dẫn kết thúc với việc Lucas là người duy nhất trốn thoát được.

‘…Không. Bình tĩnh lại nào, Retro otaku.’

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và lấy tay tát vào má mình hai lần.

‘Trò chơi tồn tại chính là để hoàn thành. Nếu như đây là thử thách do tên khốn nào đó đặt ra, thì chắc chắn phải có cách giải quyết.’

Đúng vậy.

Nơi này chắc chắn là thực tại, và tôi đã phá đảo thế giới này một lần rồi.

Tôi hiểu rõ về <Bảo vệ Đế Quốc> hơn bất cứ ai.

Ngay cả khi bầu trời sụp đổ vẫn sẽ có cái lỗ để chui lên.

‘Đầu tiên, mình cần sắp xếp lại những lá bài mình có trong tay, và những lá bài địch có trong tay.’

Tôi bình tĩnh tổng kết những gì mình có và những gì địch có.

Đầu tiên, bên địch có gì trước.

Thông tin về quân địch có thể được xem thông qua cửa sổ hệ thống. Nó cũng tốt bụng ra phết nhỉ.

“Xem nào….”

[Thông tin kẻ địch - STAGE 0]

- Lv.?? Nữ hoàng nhện đen: 1 con

 - Lv.60 Nhện đen công thành: 196 con

 - Lv.55 Nhện đen tiến công: 912 con

Bản chất của Quân đoàn nhện đen là sống theo bầy đàn. Nữ hoàng tuy xuất hiện trên mặt trận nhưng nó không có khả năng chiến đấu. Do đó, nó không phải là vấn đề.

Vấn đề thực sự ở đây chính là cấp độ và số lượng chết tiệt của lũ nhện này. Cái gì? Lv.55? 60? Có chuyện gì xảy ra với mấy con số này vậy? Số lượng này là sao? Hơn một ngàn con? Cái chuyện nực cười gì đây.

“Ôi, cái đầu tôi…”

Tôi ôm đầu trong tuyệt vọng.

Tiêu rồi. Giờ có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng đi đời nhà ma chắc rồi. Làm sao tôi có thể giành được chiến thắng bây giờ?

‘Không, Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào tôi ơi. Mình cần phải kiểm tra lại những gì mình có.’

Tôi liền mở cửa sổ thông tin đồng minh. Một cửa sổ chứa hàng đống thông tin hiện ra trước mặt tôi.

“Được rồi, để xem…… Độ bền của tường thành… sắp về không rồi à.”

Tên, đạn pháo, thức ăn và thuốc men đã sắp hết. Sĩ khí quân đội cũng đang ở mức thấp hơn bao giờ hết. Tuyệt ghê, còn có thứ gì mà phe ta không ở mức gần chạm đáy nữa không?

‘Thứ duy nhất còn hữu dụng là pháo mana, hử.’

[Tạo tác – Pháo mana cổ xưa (SR)]

Một khẩu pháo khổng lồ được đặt tại nơi cao nhất tại căn cứ tiền phương.

Nó là món vũ khí có hoả lực mạnh nhất tại nơi này. Vận hành bằng cách tập trung mana lại một chỗ rồi bắn đi bằng thứ công nghệ cổ xưa.

‘Ở màn hướng dẫn trong game, mình đã từng dùng thứ này để trốn thoát.’

Vào lúc toàn quân bị diệt sạch và việc căn cứ tiền phương thất thủ là điều chắc chắn,

Sau khi bắn một phát đại bác để chọc thủng phần mỏng nhất của Quân đoàn nhện đen, Lucas nhấc Ash lên và cố gắng trốn thoát thông qua chỗ đó.

Trong quá trình trốn thoát, Lucas đã cố gắng bảo vệ Ash cho đến cùng, nhưng Ash vẫn bị lũ nhện đen tóm được và xé xác ra thành từng mảnh.

Cảnh cuối cùng trong màn hướng dẫn chính là cảnh mà Lucas bỏ lại  tiếng la hét của Ash ở đằng sau và tiếp tục chạy trong khi rơi những giọt nước mắt đẫm máu.

‘Mình không thể chết như thế được.’

Tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân bị lũ nhện khổng lồ bắt được và ăn tươi nuốt sống khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

‘Còn cách nào để trốn thoát không?’

Tôi đã nghĩ tới việc huy động toàn bộ quân đội và hành quân trốn thoát trong đêm, nhưng tôi liền từ bỏ kế hoạch này ngay sau đó.

Lũ nhện đó chỉ hạn chế hoạt động lúc mặt trời lặn chứ không phải là hoàn toàn bất động. Nếu thấy cần thiết, chúng vẫn có thể tập hợp lại và ngay lập tức bao vây tấn công.

Ở trên một vùng đất bằng phẳng, tốc độ của lũ nhện đen có thể sánh ngang với ngựa chiến. Việc rời khỏi căn cứ ngay từ đầu đã là một hành động tự sát rồi.

‘Tất nhiên cơ hội sống sót không phải là không, thể nhưng tỉ lệ thành công quá thấp. Mình cần phải tìm giải pháp khác có tỉ lệ sống sót cao hơn.’

Hàng chục giải pháp lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Tâm trí rối bời của tôi cũng dần dần ổn định lại.

Tôi bình tĩnh kiểm tra từng giải pháp một.

Khi chơi game ở chế độ người sắt, save và load trong là điều bất khả thi. Thế nên chỉ cần bất cẩn một chút thôi là game over ngay.

Do đó, phải tận dụng mỗi giây mỗi khoảnh khắc quý báu hiện giờ để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Trong suốt nửa năm chơi game này, tôi đã học được một thứ.

Luôn luôn có cách để sinh tồn trong mọi tình huống.

Đó là lý do tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm.

Một con đường chắc chắn hơn.

Cho dù chỉ có thể nâng cao xác suất sống sót lên một chút thôi cũng được.

“......!”

Chợt nhớ ra một điều, tôi nhanh chóng thao tác trên cửa sổ hệ thống. Và rồi màn hình mà tôi đang tìm kiếm liền xuất hiện.

Cửa sổ Tổ đội.

[Tổ đội chính (5/5)]

- Lv.1 Ash (EX)

- Lv.25 Lucas (SSR)

- Lv.15 Lily (R)

- Lv.15 Ken (N)

- Lv.10 Damian (N)

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

‘Chính là nó.’

<Bảo vệ Đế Quốc> là một trò chơi nơi bạn phải huấn luyện hàng trăm anh hùng và sẵn sàng gửi họ ra chiến trường lúc cần thiết.

Các anh hùng sẽ được tập hợp lại thành các Tổ đội gồm có năm người. Điều tương tự xảy ra với Tổ đội ở màn hướng dẫn.

‘Ngay cả khi quên mất cốt truyện, mình vẫn sẽ không thể nào quên được Tổ đội ở Màn hướng dẫn.

Những nhân vật đáng thương tồn tại chỉ với mục đích là hướng dẫn người chơi về các cơ chế trong game. Họ   được thiết lập là sẽ chết từng người một ngay sau khi quá trình hướng dẫn kết thúc. Tôi vẫn rất thích họ, mặc dù tôi đã không thể tận dụng được họ trong trò chơi.

‘Trong số năm người đó, bốn người chắc chắn sẽ chết ngoại trừ Lucas.’

Bởi vì định mệnh của họ là phải chết, thế nên bên nhà phát triển đã thêm vào một chút’ trò đùa’ lên người họ.

Một thứ sẽ không bao giờ sử dụng được trong trò chơi, được tạo ra chỉ với mục địch tấu hài.

“Nếu đây thực sự là thế giới trong con game đó, thì mấy cái ‘trò đùa’ đó chắc chắn cũng sẽ tồn tại.’

Và nếu tôi có thể lấy đó làm lợi thế cho mình,…. Cơ hội chiến thắng sẽ xuất hiện, dù nó chỉ mong manh như một sợi chỉ.

Một chiến lược đơn giản, nhưng hiệu quả.

“Lucas!”

Tôi mở tung cánh cửa và thò mặt ra bên ngoài. Lucas, người đang ngủ gật trong khi đứng gác ở bên ngoài, nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“ Vâng, thưa Điện hạ! Có chuyện gì thế ạ?”

“Hãy triệu tập Tổ đội dưới trướng của tôi lại ngay bây giờ!”

Lucas nheo mắt nói.

“ Tổ đội…Ý ngài muốn nói tới những cận vệ sao, thưa Điện hạ? Ngài chưa triệu tập họ bao giờ, sao giờ đột nhiên lại….”

“Ah, đừng nói nữa mà mang họ tới đây nhanh lên!”

Tôi chỉ tay về phía Lucas và mỉm cười đầy tự tin.

“Bởi vì tôi đã tìm ra được chiến lược giúp chúng ta thoát ra khỏi hiểm cảnh này rồi!”

* * *

Một lúc sau.

Ở hành lang phía trước phòng tôi, cả năm người của Tổ đội hướng dẫn đã tề tựu đông đủ.

Có tôi và Lucas.

Và ba gương mặt mới.

‘Đây chắc hẳn là Lily,Ken và Damian…’

Tôi liếc nhìn những gương mặt rất đỗi thân quen.

 Đó là điều tất yếu khi mà tôi đã chứng kiến cái chết của họ vô số lần rồi.

Lily, một người phụ nữ với mái tóc đỏ dài và mặc trên người bộ quần áo phù thuỷ.

Ken, một người đàn ông cao lớn cạo trọc đầu và mang bên mình một chiếc khiên.

Còn Damian thì…

“Sao cậu ta lại co rúm như quả bóng thế kia?”

Đó là một cậu trai với mái tóc nâu xoăn, đeo kính và đang mặc đồng phục của linh mục.

Bề ngoài thì trông Damian vẫn ổn, nhưng cậu ấy lại đang ở cuộn tròn một mình ở trong góc phòng và khóc nức nở nãy giờ. Sao cậu ấy lại như vậy?

“Damian như vậy là bởi vì hôm nay cậu ấy đã mất đi một người bạn. Xin ngài hãy hiểu cho cậu ấy.”

Lily mỉm cười cay đắng trong khi cầu xin sự thông cảm từ tôi.

Damian là một trong số ít những Trị liệu sư còn lại trong đơn vị. Dường như cậu ta đã cố gắng chữa trị cho thương binh cho đến bây giờ, nên máu mới bám nhiều như vậy trên người.

Chỉ vừa một lúc trước, người đồng đội thân thiết của cậu đã qua đời vì vết thương.

“Khịt… Khịt…”

Trong bộ trang phục linh mục vấy đầy máu của đồng minh, Damian đang khóc nức nở.

Ngồi bên cạnh Damian, Lily nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

‘Giờ nghĩ lại mới nhớ, trong game, cậu ta cũng trong tình trạng tương tự ở Màn hướng dẫn .’

Vì cậu ta bị ảnh hưởng bởi các trạng thái bất thường như [sợ hãi] và [bối rối] ngay từ lúc bắt đầu, nên trong Tổ đội, cậu ta luôn là người chết đầu tiên.

Tôi nhớ là mình không thể sử dụng được cậu ta, ngay cả khi cậu ta đóng một vai trò quan trọng, một Trị liệu sư.

“Rồi, được rồi. Ta hiểu nỗi đau của cậu nhưng cậu vẫn phải đứng lên ngay bây giờ, Damian! Mất đi người bạn thân đúng là một điều đau đớn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống!”

Tôi vỗ vai Damian và nói, nhưng cậu vẫn tiếp tục thút thít.

Đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất mãn, Ken giận dữ nói.

“Tiếp tục sống’ hả? Điện hạ, ngài thực sự nghĩ rằng ngài có đủ tư cách nói điều đó à?”

“Huh?”

Khi tôi quay sang nhìn Ken, anh ấy tiếp tục nói với chất giọng tràn đầy sự oán hận.

“ Chính ngài đã khiến tất cả chúng tôi lao đầu vào chỗ chết bởi những mệnh lệnh sai lầm của mình! Thế mà bây giờ, ngài còn dám nói ra những lời lẽ nực cười đó?”

“…”

“Sống sót? Bằng cách nào? Tất cả chúng tôi đều sẽ chết hết vì ngài thôi, chó chết!”

Thôi nào. Thật không công bằng, tôi cũng là nạn nhân mà. Ash mới là kẻ đã gây ra mớ hổ lốn hiện tại. Còn tôi thì đang phải chịu tránh nhiệm dọn dẹp đống rác do hắn để lại đây này.

Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi đã cố kìm lại. Ai sẽ tin vào một câu chuyện khó tin như vậy?

Và trên hết, tôi hiểu rõ cảm xúc của Ken ngay lúc này.

Một ngườị chỉ huy vừa mới được bổ nhiệm từ thủ đô đột nhiên dẫn toàn quân lao thẳng vào trận địa tập kích của kẻ địch. Việc anh ấy tức giận cũng là điều dễ hiểu.

…..Đúng vậy, tôi hoàn toàn hiểu, nhưng…..

“Ken.”

Điều đó không có  nghĩa là tôi có thể cho qua chuyện này.

“Có phải là ngươi đang  chống đối lại ta, con trai của hoàng đế và cũng là tổng tư lệnh của tiền tuyến?”

Ken giật mình khi thấy  tôi hạ giọng. Lúc này, anh mới sực nhớ tên hoàng tử trước mặt mình chính là một kẻ điên.

Tôi nhếch khóe miệng và mỉm cười nham hiểm.

Nếu cứ để mọi thứ vượt tầm kiểm soát như bây giờ, trò chơi chắc chắn sẽ kết thúc. Bởi chiến lược mà tôi sắp đề ra bây giờ vốn liều lĩnh đến lố bịch.

Vì vậy, tôi cần bọn họ tuyệt đối nghe theo lệnh tôi mà không thắc mắc gì hết.

“Lucas!”

Thế nên…..

“Ngay lập tức chặt đầu tên hiệp sĩ thô lỗ này, kẻ đã dám xúc phạm tới hoàng thất và tổng tư lệnh!”

Dù sao tôi cũng nhập vào cơ thể của một tên điên rồi, nên tôi quyết định hoàn thành vai diễn người điên này luôn.

Bình luận (0)Facebook