• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Một Quý Ông (2/2)

Độ dài 3,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 23:45:26

Chương 49: Một Quý Ông (2/2)

Trans: Hành

--------------------------

Khác với Aris vẫn đang say xỉn từ rạng sáng, thì Ruel lại bận bịu nôn ra máu đen.

– Úi, ăn càng lúc càng ngon nè. –

Dựa theo cái miệng đang há to của Leo, Cassion có thể đoán được đang có rất nhiều tạp chất trong cơ thể Ruel. Rốt cuộc thì Ngài ấy đã ăn bao nhiêu dĩa mồi nhậu rồi?

Cassion lắc đầu mình rồi ngó qua Leo đang ăn ngon lành trước vẻ mặt nhăn nhó của Ruel, ‘Giờ chỉ còn tiếng nhai với tiếng thở của Ruel-nim thôi’.

Cơn đau đợt này đau hơn bình thường vì đống mồi đó. 

“... thuốc”, Ruel miễng cưỡng nói được một lời. Hắn cũng muốn hỏi ‘càng lúc càng ngon’ của Leo là gì nhưng hắn không thể suy nghĩ được.

Ruel nhận thuốc từ tay Cassion rồi ngả lưng xuống giường.

“Chúng ta phải khởi hành ngay.”

Giờ hẹn là 5 giờ sáng nhưng đồng hồ đã điểm 4 giờ vào hiện tại rồi.

“... mau”, Ruel nhắm chặt mắt mình, thể hiện rằng hắn sẽ mau khỏi thôi.

Cơ mà hắn có thể đổ lỗi cho ai đây?

Do hắn điên cuồng uống bia mới thành ra vậy thôi.

“Khụ, khụ.”

“Tôi sẽ chờ thêm 15 phút nữa, nếu Ngài vẫn vậy thì tôi sẽ để Ngài ở đây và quay về Setiria, Hina sẽ bảo vệ cho Ngài”, Cassion nhàn nhã nhìn chiếc đồng hồ nói.

Tiếng kim chỉ phút cần mẫn vang lên với tiếng nhai. Vào lúc 4:12, tay Cassion di chuyển.

Khụ.

Sau lần ho ra máu này, Ruel mới có thể quay qua nhìn Cassion với một khuôn mặt sảng khoái.

“Vậy là được rồi.”

 Hắn đứng dậy, đeo chiếc mặt nạ cáo lên mặt. Bước chân hắn có hơi khập khiễng nhưng hắn không ngã. 

Cassion thì vữa thở dài vừa cất chiếc khăn tay đi, anh ta đã cố tình đặt ít thời gian rồi mà.

‘Vậy là Sức Mạnh Phục Hồi đã phát triển.’

Anh đi theo Ruel, người bây giờ đã có thể tự đi lại.

“... Con xin lỗi”, Aris thì không thể ngẩng đầu do xấu hổ. Cậu đâu ngỡ bản thân sẽ gục ngã sau một ngụm cồn đâu.

“Không sao.”

Chẳng sao cả, ai bảo người hộ vệ phải biết uống rượu?

So với Aris, thì Ruel nhìn Leo và hỏi với vẻ mặt chua chát, “Ý mi ‘nó ngon hơn’ là sao?” 

– Hmm, nó dày hơn nha. –

Đó không phải tin tốt rồi.

“Vậy là tạp chất đã tăng lên sao?”

– Yep yep, tiếc là Leo không thể lớn hơn dù đã ăn nhiều hơn. –

Leo thì liếm mép nó và khoái chí cười.

‘Cũng may là nó không béo lên đấy’

Dù thứ này có đúng là căn bệnh hay không, thì hắn chắc chắn là nó đang tăng. Tuy nhiên, miễn là có Leo cân bằng thì sức mạnh phục hồi vẫn có thể chống đỡ được.

Cuối cùng, họ đã đi bộ tới điểm hẹn trước vào buổi sáng.

Khi tới thời gian, vào lúc 5 giờ sáng, người đại diện liền xuất hiện. Và tựa như một nhân viên soát vé, ông ta đã kiểm tra từng người và so sánh với thông tin trên tay mình.

“... có mặt Han, Cassion và Aris… Hai người kia đâu?”

Họ đã thiếu mất hai đoàn viên

“Hmm, tối qua chúng tôi có đi uống cùng nhau nhưng sau đó thì không thấy nữa”, Ruel lịch sử đáp lại.

Nghe vậy, người đại diện bất ngờ hỏi, “Ý anh là anh không biết hai người kia đi đâu ư?”

“Đúng vậy, tuy chung nhóm nhưng chúng tôi mới gặp hôm qua thôi về sau thì ngài hiểu rồi nhỉ?”

Người đại diện mở miệng mình, tạo một tiếng “Hmmm” rồi nói, “Chẳng phải ba người thì sẽ khó khăn cho các anh hơn sao?”

“Nếu có gặp khó khăn thì tôi đã báo trước cho ngài rồi, hiện tại thì chúng tôi lo liệu được”, Ruel đuổi người đại diện đi, hắn không muốn nói tiếp nữa.

“Khụ, khụ”, hắn đặt vào miệng viên thuốc mà Cassion đã đưa.

Trong lúc khởi hành, người đại diện lần nữa nhấn mạnh giá trị hàng hóa và yêu cầu mọi người đưa chúng đi an toàn.

Đoàn đưa xe khởi hành lúc 6 giờ, trễ hơn một tiếng vì phải điểm danh và nhắc nhở.

Sau một chặng đường suôn sẻ đi qua Prios, đoàn xe ngưng trước cổng Setiria.

“... Này, các anh đang làm gì vậy? Chúng tôi đã đưa mã số thương gia, thư giới thiệu và thẻ mạo hiểm gia rồi mà”, người đại diện lên giọng với người lính gác.

Ông đã biết trước rằng Setiria đã thắt chặt an ninh nhưng không ngờ sẽ tới mức này.

“Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn do mã số thương gia có hơi bất thường nên mời các vị đợi một chút.”

“Một chút? Trôi qua cả một tiếng rồi đó!”

Ưu tiên hàng đầu của họ là quản vệ hàng hóa an toàn, và ưu tiên thứ hai là đúng giờ. Nhưng xui thay, họ đã bị giữ chân tại cổng.

Ruel thì ngáp một cái và vui vẻ hóng xem, ‘He, không được đâu, mình đã báo trước cho Nam tước Will rồi. ’

Hắn đã yêu cầu Will - một nam tước quản lý Làng Sisel hãy cầm chân nếu có một đoàn xe có gã thương thương gia tên Carpen đến.

Tốt lắm’, do là một yêu cầu tầm thường nên chỉ cần thực hiện vào đúng ngày là được.

‘Miệng ông ta chắc khát khô rồi, đoàn xe đã bị giữ lại cả tiếng rồi.’

Rừng Masu là một nơi nguy hiểm. Nên nếu tới quá trễ sẽ càng tăng thêm rủi ro.

“Khụ, khụ”, Ruel vừa ho vừa uống thuốc.

“Ngài có cần ngủ một giấc không?”, Cassion quay lại hỏi.

Dựa theo những gì đang diễn ra trước cổng, họ có khi phải chờ thêm hai hoặc ba tiếng lận.

“Không cần.”

Những mạo hiểm gia thì đang khó chịu bởi áp lực từ cổng mà sự khó chịu đã lên tận miệng rồi. 

“Chúng ta sẽ xem coi họ giải quyết ra sao”, Ruel nói rồi lùi lại như một con thú đi săn và uống thuốc.

“Này, các anh không thể làm cho xong à? Cái gì cần đưa cũng có rồi, anh cần gì hả?”, một trong những mạo hiểm giả bước xuống xe và tiến tới chỗ lính gác cổng.

Thấy thế, người đại diện liền trấn tĩnh anh ta, “Được rồi, tôi sẽ xử lý nó nên anh hãy kiên nhẫn giùm tôi đi.”

Nhìn mấy đồng bạc được nhét vào tay, người mạo hiểm giả giả vờ nén giận mà quay về xe. Còn người đại diện thì đi tới chỗ người gác cổng và thầm đưa cho anh ta một bông hoa, biểu tượng của Prios. 

Tuy nhiên, người lính không phản ứng mà thay vào đó, anh ta chỉ vào hoa văn trên giáp, thể hiện lí do cho hành động của mình.

“Đây là Setiria.”

“Ai là chỉ huy ở đây?”

“Là tôi.”

Người lính đang nói chuyện với người đại diện giơ tay anh ta, khiến người đại diện có hơi xấu hổ, rồi ông ta thì thầm, “Anh không nghe à?”

“Ý ông là gì?”

“Plane.”

Trong khi đoàn thương gia đang gấp rút đến nỗi muốn loạn tới nơi thì người lính vẫn không phản hồi.

Không phải cái tên này.

Anh ta chỉ nhăn mặt một cái như thể ông ta vừa nói một chuyện vô lý và đáp, “Chờ đi, không có ai là ngoại lệ cả.”

Nói rồi người lính bỏ đi.

Ruel thì mỉm cười hài lòng cười trước biểu hiện nghiêm khắc và cứng cỏi của người lính, ‘Đúng vậy, không ai là ngoại lệ cả.’

Mặc kệ sự giận dữ và khó chịu của nhóm mạo hiểm gia, cánh cổng vẫn được khép chặt thêm hai tiếng rưỡi nữa.

Khi cổng mở ra, tinh thần của đoàn xe đã gần chạm đáy rồi.

Nhìn nhóm người đã mệt mỏi trước khi hành trình bắt đầu, vẻ mặt cứng nhắc của người lính cũng thả lỏng hơn. Ruel thì cười khúc khích và ăn một miếng bánh nhân thịt.

Rộp.

Sẽ không có quái vật nào xuất hiện cho tới giữa Rừng Masu đâu. Chuyện này thì không phải do Ruel mà là sau sự cố của Plane, các hiệp sĩ đã tiến vào rừng và đánh đuổi lũ quái vật.

“Chúng ta đã đi được một nửa đường rồi”, Cassion bảo. 

Đây đồng thời cũng là tiếng báo hiệu để tiến hành kế hoạch.

‘Mình sẽ chậm rãi đưa chúng vào.’

– Ê Ruel, sao ngươi vui vậy? Leo không thích ở đây nha. –

Leo dựa vào Ruel và nhìn xuống. Chẳng phải đây là nơi nó từng bị quái vật đuổi sao? Nghĩ vậy, Leo biết là tối nay nó sẽ không ngủ được rồi.

– Ruel có cần được bảo vệ không? –

“Không phải bây giờ.”

Nghe thế Leo nhắm mắt lại khi được Ruel vuốt vẻ.

“... Ổn không?”, Cassion hỏi trước khi thực hiện kế hoạch.

“Ổn. Ta cũng không muốn để lại sức mạnh này nữa, để nó biến mất thì phí quá.”

Sao hắn có thể để một sức mạnh vuột khỏi tầm tay chứ?

Ruel cảm nhận vị trí của lũ quái vật và triệu hồi từng con một.

Jilling.

“Hãy lặng lẽ theo ta.”

– Như ý Ngài ạ. –, lũ quái vật đáp.

Thứ Ruel muốn là sự hỗn loạn.

Với máu nhỏ giọt trên mũi, hắn cười.

“Ngài ổn không?”, Aris ôm chặt thanh kiếm và hỏi khẽ.

“Không”, hắn cảm giác như có vô số mũi kim găm vào đầu vậy.

Song hắn vẫn cười.

“Vai trò của con trong kế hoạch này là quan trọng nhất, con hiểu không?”

Drip.

Máu mũi của Ruel đã rơi xuống sàn xe.

Tuy hành động này là vô nghĩa, Cassion vẫn truyền chiếc khăn tay cho Aris để đưa cho Ruel.

“Chúng con biết ạ. Tụi con sẽ đạt được kỳ vọng của Ngài mà.”

– Ngài gọi tôi ư?

– Ngài cần gì?

– Thần sẽ làm mọi thứ cho Ngài.

Quái vật càng nhiều thì tiếng ong ong cùng với cơn đau trong đầu hắn càng tăng.

Ruel nén cơn đau cùng với bao lời chửi thể trong miệng.

‘... Đau vãi.’

Hắn nín thở rồi cảm nhận cơn đau đang tăng dần rồi hít một hơi.

Đã có hàng chục con quái vật đáp lại.

Xong, nhiêu đây là đủ rồi.

“Theo hướng này.”

– Tuân lệnh. –

Lũ quái vật chạy ào tới chỗ Ruel, hắn lau mũi mình bằng chiếc khăn tay và sử dụng Hơi Thở.

Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.

Âm thanh vang lên.

Sau đó là một nụ cười nở trên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, khiến chiếc bên hắn dừng theo.

“Lũ quái vật đã xuất hiện!”

Nghe tiếng ồn, Ruel nói, “... Hành động đi, Aris.”

“Vâng ạ”, Aris chạy ra khỏi chiếc xe.

“Ngài cần thuốc không?”

“Không.”

Dù hắn đã cạn kiệt năng lượng nhưng một khi hắn đã ra lệnh cho lũ quái vật xong thì cơn đau đã dừng lại. 

Cassion thì  bước ra khỏi chỗ lái xe.

“Ngài cũng phải di chuyển đấy.”

“Ta biết.”

Thay vì ngồi yên, hắn cũng phải giả vờ bảo vệ chiếc xe để tránh nghi ngờ nữa. Thế nên sau khi hồi phục, hắn xe bước ra khỏi xe.

‘Chóng mặt quá.’

Hắn biết trên xe hắn không có thứ niêm phong mà là chiếc đầu tiên. Chính chiếc mà gã đại diện ngồi mới là chiếc xe hàng nóng được cải trang.

Thế nên họ mới cần lũ quái vật để có cớ lại gần chiếc xe.

“Whoo”, thở nhẹ một hơn, Ruel thả Leo xuống sàn.

Hắn đã có đủ sức để đứng dậy rồi.

Sau khi bước ra khỏi xe, Ruel nhìn chiếc xe dẫn đầu và ra lệnh cho lũ quái vật.

“Chỉ tấn công chiếc đầu tiên thôi.”

Nhiễu.

Mũi hắn lại đổ máu rồi.

Ruel xém ngã và bám vào cổ xe mà hắn mới bước ra.

Wiiing.

Sức mạnh phục hồi bắt đầu có phát ra mấy tiếng ong ong rồi đầy.

‘Chưa đủ.’

Ruel nhìn những nhóm mạo hiểm gia khác đang hộ tống xe hàng như mình, rồi nhìn qua chiếc xe đầu tiên mà tên đại diện vẫn còn bên trong.

Miễn là ông ta còn ở đó thì mọi hành động tiếp cận của Aris đều trở nên đáng nghi.

Kooo!

Cây cối đổ sập, sau chúng là lũ quái vật đang tới gần.

Chúng thật kỳ dị.

Có mấy có quá to để gọi là quái thú, và chúng như sự kết hợp của yêu thú và quái vật vậy.

Oooh!

Nhìn thấy sự xuất hiện và tiếng gầm gừ của lũ quái vật, nhóm mạo hiểm gia đều trở nên e ngại.

“Nhiều quái vậy quá!”

“Vậy nghiến răng mà đánh đi!”

Ai nấy đều túm lấy vũ khí của mình mà hít sâu một hơi.

Lũ quái vật thì đắc thắng đánh bại các mạo hiểm gia và bỏ qua bốn cổ xe hai bên và tiến tới chiếc xe thứ nhất ở giữa.

“Argh!”

Thấy thế, kẻ đại diện vứt xe mà chạy đi.

Chịu thôi, ai mà dám đương đầu với hàm răng sắc nhọn của lũ quái thú đó chứ?

“Hắn trúng kế rồi.”

Nghe Cassion nhỏ giọng, Ruel sử dụng Hơi Thở.

Sneak.

Clank!

Các mạo hiểm giả đều chạy đi mà không hỏi cậu nào về vì sao chỉ có một cổ xe bị nhắm tới.

Đơn giản thôi, đối phương là quái vật mà.

Họ ắt hẳn cảm thấy nhẹ nhõm khi xe hàng của mình được tha thôi.

Trong cái tình huống mà người không phân ra người, quái vật thì khắp nơi, thì kiểu gì cũng có sự hiểu nhầm.

Người đại diện thì trốn vào giữa đám mạo hiểm gia và cầu mong rằng lũ quái vật biến đi.

Ruel nhờ Tyson quan sát xung quanh mình và giả vờ đang sử dụng ma thuật.

Để chắc chắn số tiền thưởng của mình, các mạo hiểm gia từ các nhóm khác đã chạy tới chiếc xe thứ nhất trước lũ quái vật vẫn đang đu bám.

Nhìn đám người trước chiếc xe đầu, hắn chuyển tầm mắt từ chiếc xe sang quái vật.

‘Tốt, tốt.’

Ruel cũng chạy theo họ tới chiếc xe thứ nhất.

Cassion thì theo sau và cho Aris biết thời gian tình huống.

‘Trông như một đàn cẩu vậy.’

Kẻ thù thì lạc mất xe, quái vật thì hăng hái ăn và phá hoại, mặc kệ sự chống trả của các nhà mạo hiểm.

Trong khi đó, Aris lặng lẽ xuất hiện.

Cậu chém một con quái vật và tạo một vệt vết thương trên cơ thể nó

“Phân tán”, Ruel vừa ra lệnh, vừa lấy khăn tay che mũi mình.

Sau khi lệnh được đưa ra, lũ quái vật liền quay về rừng.

Trong tình huống bất chợt này, không có nhà mạo hiểm nào tỏ vẻ chần chừ.

Thay vào đó, họ hô vang và ăn mừng chiến thắng.

“Lũ quái vật đã rút lui rồi!”

“Quao!”

“Thành công rồi.” Aris nói và cười.

Ruel đã yêu cầu Aris làm khá nhiều thứ.

Đầu tiên là mở khóa hệ thống phòng thủ quanh chiếc xe, đánh tráo thứ bên trong đó với vật khác rồi hồi phục lại hệ thống.

Cassion không thể làm được vậy nhưng Aris, một phù thủy lại có thể.

“Nhanh, nhanh chân lên và kiểm kê coi có mất thứ gì mau!”

Kẻ đại diện liền lấy lại lí trí và hét vào chiếc xe bị tấn công, lo lắng rằng sẽ có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà đánh cắp hàng hóa.

Ruel quay về xe mình.

Mục tiêu của bọn họ là một chiếc vòng cổ gắn hồng ngọc.

Một cách tự hào, Aris giơ chiếc vòng cổ hồng ngọc lên.

Tuy mờ nhạt nhưng họ có thể thấy mana bên trong nó.

“Nó đã bị niêm phong. Còn loại niêm phong phức tạp nữa”, để đề phòng người khác nghe lén, Aris hạ giọng mình nói.

“Con giải được không?”

“Được chứ”, cậu không cần chừ đáp.

Ngay lập tức, Ruel bật cười khi thấy phong ấn mà bao nhiêu pháp sư phải vò đầu bứt tai lại được một cậu bé giải quyết.

Đúng là thiên tài có khác mà.

“Giải phong ấn đi.”

“Dạ.”

Cassion quay qua nhìn họ và nhắc, “Gã đại diện tới kìa.”

Aris vội vàng giấu chiếc vòng cổ vào túi.

“Có gì bị mất không?”

“Không có, do không bị tấn công nên xe của chúng tôi không có tổn hại gì”, Cassion trả lời.

“Tốt, các anh vẫn hãy chú ý để hờ bất trách đi.”

Với cái mặt chua chát như chanh vắt, người đại diện bước đi.

“Khụ, khụ.”

Ruel đưa chiếc khăn tay lên miệng.

Hắn không biết là do ra lệnh lũ quái vật hay cơn bệnh tái phát, mà hắn lại ho ra máu.

Ruel ngả người lên chiếc xe hàng và nhắm mắt.

“... tiếp tục đi.”

Người đại đang ở gần đây, còn hệ thống bảo vệ cùng với vật phẩm đã được giải quyết, nếu cậu nhóc mở phong ấn bây giờ thì họ sẽ đạt được mục tiêu.

“Dạ”, Aris đáp khẽ và lấy chiếc vòng cổ để giải phong ấn.

Tiếng ong ong có vẻ lớn hơn một cách bất thường rồi.

Có lẽ vì vậy mà Leo tỉnh dậy, hắn cảm nhận được cái chạm mềm mại của chú cáo và mở mắt dậy.

– Xem ra thứ nhầy nhụa đã tăng thêm. Ruel đã làm gì thế? –

Có vẻ như vì sức mạnh phục hồi phải giải quyết chuyện khác mà tạp chất bên trong hắn tăng thêm rồi.

Ruel không đáp lại lời Leo, hắn không muốn thêm một vết nhăn nào trên mặt Cassion, người ngầm quan sát hắn, và Aris, người lo cho hắn rõ mặt.

Hắn chì vuốt ve lông Leo.

‘Cơ thể mình không chịu nổi mấy lúc ra lệnh cho quái vật.’

Tuy nó có hiệu quả đấy.

Ruel lại nhắm mắt mình.

Nhưng say vài lần sử dụng mà cơ thể hắn đã nặng ịch như một hòn đá rồi.

Hơi thở của hắn những chậm mà còn không đều nữa.

“Nếu Ruel-nim không thể thở bình thường được, hãy truyền Hơi Thở cho Ngài ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Em hiểu ạ.”

“Kể cả khi cậu giải phong ấn thành công cũng đừng báo Ruel, Ngài ấy sẽ không thể ngủ lại liền.”

“Cái đó em cũng biết ạ.”

Aris tiếp tục mở phong ấn với vẻ mặt phức tạp.

***

Do cảm thấy một nguồn năng lượng khó chịu, Ruel liền mở mắt ra.

Xe hàng đã dừng rồi.

“Ngài có thể ngủ thêm đó”, Cassion nói trong khi chém vào cổ họng ai đó.

Điều đầu tiên hắn thấy sau khi tỉnh lại là một cái xác.

Ruel kìm nén sự bối rối của mình mà hỏi, “... Chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Như Ngài dự đoán thôi, lũ Huyết Tro.” 

Vậy đó là ‘không có chuyện gì’ à?

Tuy cuộc tàn sát các nhà thám hiểm đã bắt đầu, anh ta vẫn quá bất cẩn.

‘... khoan, hình như đứa nằm ngủ giữa cuộc tàn sát như mình mới bất cẩn hơn chứ?’

Ruel đoán là khi đoàn xe tới nơi, Huyết Tro sẽ xuất hiện và giết tất cả.

Bảo sao mà họ thưởng 10 đồng cho nhiệm vụ này, tiền âm phủ chứ đâu.

– Ruel ơi! Ruel à! –

Leo từ bên ngoài xe hàng, nhảy vào.

– Leo đã thu thập hết rùi nè. –

Nói xong đuôi chú cáo lắc lư, hy vọng được khen.

‘Vậy là sao?’, Ruel liền chuyển tầm nhìn sang Cassion.

“Yêu thú bảo sẽ làm mọi thứ nên tôi yêu cầu nó thu thập những vật lấp lánh.”

Nghe vậy, khóe miệng Ruel cong lên, hắn chà bụng Leo vừa thu thập trang sức mà nghĩ, ‘Tốt tốt, mình sẽ tặng anh ta một thanh kiếm mới. Ở Prios không thiếu gì quý tộc nên mình sẽ đòi Ketlan một thanh mới được.’

“Chúng ta cũng bắt được tên đại diện rồi, Hina đang canh chừng hắn.”

“Vậy còn phong ấn.”

“Đã mở, cậu ấy giỏi hơn tôi tưởng nhiều.”

Bang!

Âm thanh của tiếng nổ vang lên.

Khiến chiếc xe hàng lắc lư một hồi

“Đừng lo, đó là ma thuật của Aris đang đối đầu với pháp sư trong đoàn.”

Ruel bước tới cái liều được treo trên xe hàng.

“Ngươi giết hết mạo hiểm gia rồi à?”

“Đúng vậy, miệng người chết là kín tiếng nhất nên họ đều nằm lại Rừng Masu rồi.”

Ruel hơi nhăn mày nhưng không nói gì. Hắn chỉ nhìn những ma thuật rực rỡ màu sắc tô điểm bầu trời và sử dụng Hơi Thở.

‘Sắp nổ rồi.’

Bình luận (0)Facebook