• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Dọn Cho Chắc (3/3)

Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-11 00:00:12

Trans: Hành

—------------------------------------

“Ê, tôi đứng dậy được chưa?”

Leo giật bắn mình bởi sự xuất hiện của Hina.

Tuy nhiên, những giọt nước đã kết tủa không hề dừng lại.

Tatatada!

“Ugh!”

Plane và người của hắn liền bị vứt ra sau bởi vô số viên đạn nước.

Hina cầm sợi dây chuyền Hơi Thở lên và đưa nó cho Ruel.

“Nếu sếp ở đây, chắc ảnh sẽ nói ‘bộ vứt nguồn sống của mình cũng nằm trong kế hoạch à?’

Ruel vừa cười vừa sử dụng Hơi Thở.

Cassion quan tâm đến an toàn của hắn hơn bất cứ ai khác nên đương nhiên anh ta sẽ mỉa mai một câu rồi.

[Ruel, ngươi có sao không? Ngươi có bị thương không? Ngươi có cần Đây đánh một cái để di chuyển không? Nếu cần thì Leo sẽ đánh nha.]

Leo chạy tới và đi vòng quanh Ruel.

“Nhắm mắt lại vài giây đi.”

Ruel tóm lấy Leo và bịt tay chú cáo lại.

Còn Hina nhặt lên một con dao găm.

“Nếu để một miệng lại để nói thì có sao không?”

“Có đấy.”

“Bộ Ngài thích ăn đập lắm à?”

“...?”

“Nếu thật là vậy thì sếp đỡ la tôi rồi.”

Hina bước tới, hất mái tóc dài của mình ra sau vai.

“Ngài nhớ tên tôi rồi mà, tôi tới trễ vì Ngài không gọi đấy.”

Nói rồi cô ta bước tới chỗ Plane và đám tùy tùng của hắn với vẻ sơ ý nhất có thể.

Tuy nhiên, những kẻ đã bị nước hất đi lại không dám đứng lên.

Run rẩy.

Họ đang run rẩy như thể thứ họ thấy không phải là một cô gái vậy.

Hina cười, nhếch đôi môi mọng của mình.

“Chà, ngươi đánh rơi thứ này nè.”

Đột nhiên, tiếng cô vang lên như thể nó từ cạnh một người tùy tùng.

Anh ta cố gắng quay lại.

“Ý ta là cái cổ ngươi đấy.”

Nói rồi một cảm giác lạnh lẽ chạm vào gáy anh ta.

“... Ha, sao!”

Chứng kiến cảnh người của mình chết như rơm rạ, Plane như đứng trên bờ vực sụp đổ.

Tại sao lại không có ai tới cứu hắn chứ?

Không phải âm thanh của vụ nổ đủ để tách động lên vật phẩm ma thuật như bộ đàm khẩn cấp sao?

“Họ không thể tới đâu.”

Ruel cầm cây gập mà Leo đeo tới.

Hắn đang hụt hơi nên Leo vẫn ngồi dưới đất.

“... Sao cơ?”

“Chắc ngươi đang ngóng chờ ta bỏ đi nên quên nhìn quanh đúng không?”

Nghe vậy Plane nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hắn không dám tin vào lời Ruel nói.

“Ta khá chắc là chúng chết hết rồi.”

“Đéo thể nào! Đây là trung tâm hang động ngầm đó! Chúng ta có cả tá đường để chạy ra! Ngươi có biết ta dành mấy năm trời cho cái hố này không?”

Mặc dù Plane một mực phủ định nhưng hắn không còn cách nào ngoài việc chấp nhận đã bị kẹt cả.

Bụng hắn cồn cao vì hắn biết rõ hơn bất cứ hai khác.

“Thế thì sao không ai tới ta?”

Nghe câu hỏi của Ruel, Plane cắn chặt môi mình.

Chỗ thuốc hắn dành mấy năm trời thu thập đã hóa tro trong chớp mắt.

Hắn đã bắt lấy Han vì hận thù.

Rồi tên mạo hiểm gia tên Han lại hóa ra lại là lãnh chúa, khiến Plane tưởng bỡ là mình đã có lá bài tẩy.

Trái lại.

Khoảnh khắc mà hắn bắt Han cũng chính là lúc Plane dồn bản thân vào cửa tử.

Đáng lẽ, hắn phải phân tán người của mình thay vì tập trung họ lại.

‘Ngài…, đáng ra mình phải gửi người thông báo ngài ấy rằng chiến dịch đã thất bại… mình phải làm như thế mới đúng.’

Lúc hắn tưởng mình là kẻ đi săn, thì buổi săn đã kết thúc rồi.

Thấy Plane rơi vào tuyệt vọng, Ruel cười khoái chí.

Ngay khi thấy Cassion xuất hiện từ trong bóng mình, Hina sững sờ.

“Ngươi xong việc rồi à?”

- Ruel hỏi.

“Chưa xong. Tôi có hơi lo nên đến sớm hơn chút thôi. Mọi chuyện ổn không?”

Vừa nói, Cassion vừa liếc qua Hina, khiến cô ẩn mình lại vào bóng tối.

Rồi Cassion thấy chiếc vòng trên tay Ruel chứ không phải cổ hắn.

“Tôi đã gắn một sợi dây rất chắc vào nó để Ngài không đánh rơi nhưng tôi không ngờ có người cả gan giật nó từ Ngài như vậy. Chúng ta sẽ xử lí việc này sau.”

Vị quản gia cúi đầu mình về hướng Ruel và tặng Plane một nụ cười mà chỉ một sát thủ có.

Puck!

Như thể có vật gì đó bay tới, ‘nó’ đá Plane một cú vào mặt.

Khiến hắn bay lên không trung cùng với âm thanh sương vỡ.

Ngay lập tức, Cassion xuất hiện trên lưng của Plane ngay trên không trung.

Crackle.

Do trọng lực mà Cassion nghiền ép lên lưng của Plane, hắn tặng trong mặt đất một nụ hun nồng nàn.

Trên nền nhạc của tiếng da mặt hắn bị xét toẹt ra.

‘Này, người ta đâu phải miếng ván trượt băng đâu…’

Ruel sững sờ, mở to mắt nhìn.

Rồi Cassion túm cổ Plane và chậm rãi nhấc hắn lên.

Trên mặt Plane, máu rỉ ra.

“Ông chủ mày là ai?”

Do không có câu trả lời, Cassion cầm ra một con dao găm và cắn đi một cái chân vô dụng của hắn.

“Aaaaa!”

“Ai bày trò cho mày?”

“Liberan! Là Liberan!”

“Hắn ta ở đâu?”

“P… Prios.”

Prios là một trong sáu gia tộc ở Leponia.

Ruel bình tĩnh thở ra.

“Mục tiêu của ngươi là gì?”

“Lật đổ Setiria…huff…bằng thuốc phiện.”

“Tại sao lại có Huyết Tro với ngươi hả?” - Ruel hỏi.

“Trả lời mau.” - Cassion hối thúc.

“T, tôi không biết. Tôi không biết. Tôi tuân theo lời Liberan vì ngài hứa là sẽ tôi sẽ trở thành vua của nơi này thôi.”

“Chặn máu lại.”

Hắn muốn thêm thông tin.

Cassion đáp lại là anh ta hiểu ý định của Ruel vào hiện tại nhưng anh ta vẫn chưa thỏa mãn.

“Aris đâu?” - Ruel vuốt lông Leo và hỏi.

“Aris chắc đang lục phòng của Plane rồi. Lúc trên xe, tôi nhớ Ngài có nói là Ngài thích tiền.”

“Đúng đấy.”

Với hy vọng được ôm một đống tiền với một đống tài liệu, Ruel nhắm mắt rồi mở mắt ra.

“Cảm ơn Leo, cảm ơn Hina.”

Hắn không biết biết Hina có nghe hay không nhưng hắn vẫn nói cảm ơn.

[Hehe, Leo là Thánh Tẩy đại tài mà!]

“Dù sao thì mặt Ngài có sao không?”

Sau khi Cassion cầm mắt cho chân Plane một cách sơ sài, anh ta nhìn Ruel và đánh giá tình trạng của hắn.

“Ta sẽ sớm khỏe thôi.”

“Có gì tôi sẽ đánh hắm giùm Ngài. Ngài thấy đỡ hơn chưa?”

“Không, ta chỉ thấy vui khi tự tay đánh hắn thôi. Nhân tiện thì cây gậy này khá bền đấy.”

“Tôi đã dành kha khá tiền cho nó vì Ngài sẽ còn phải dùng nó dài dài nữa.”

Cassion nhìn cây gậy trong tay Ruel rồi nhìn qua hắn.

“Ruel-nim.”

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cassion, Ruel vô thức chà ngón trỏ và ngón tay cái của mình, chờ lời nói tiếp theo của anh ta.

Hắn biết là hắn sai.

Thân là một lãnh chúa, hắn đã quá coi thường mạng sống của mình.

Nên Cassion muốn chỉ trích nó cũng đúng thôi.

“Liệu Setiria có đáng giá đến thế không?”

“Có chứ.”

“Hơn cả mạng sống Ngài sao? Sao Ngài có thể lấy mình làm mồi cho tên đó chứ?”

Như thể có kim trong lời anh ta, Ruel chỉ đáp lại một từ ngắn gọn.

“... Ừm.”

Nếu Setiria sụp đổ thì mọi chuyện kết thúc.

Công sức của hắn sẽ mất hết bởi đống thuốc phiện đó.

Rồi còn lũ người tự xưng là Huyết Tro nữa.

Hắn đã trọng sinh tới đây để sống một cuộc đời nhàn nhã, êm đềm rồi.

Mặc dù có hơi bất công nhưng hắn không muốn bỏ Setiria.

“Những lời này là tôi nói với tư cách là quản gia của Ngài. Về sau, hãy để mấy việc nguy hiểm cho chúng tôi, việc của Ngài là cười khinh bỉ và chỉ tay năm ngón thôi. Đó là nhiệm vụ của Ngài đấy.”

“Ta đâu có thích cười khinh bỉ với chỉ tay năm ngón. Khụ, khụ.”

Ruel ho sặc sụa.

Cassion chờ tới khi cơn ho của Ruel dừng lại, anh ta cảm thấy Ruel vẫn còn điều muốn nói.

“Ta sẽ không tiếp tục thế này và đúng là ta sẽ ra lệnh cho các ngươi. Nhưng ta có hoài nghi của mình, và ta sợ nếu bản thân không thấy tận mắt. Ta sẽ mất kiên nhẫn.”

Nói xong, Ruel mỉm cười.

Vậy là xong.

Cassion cũng không nhắc về nó vì anh ta biết Ruel đã chờ đợi rất lâu.

“Để tôi đỡ Ngài dậy.”

Mặc dù có Cassion giúp đỡ, Ruel vẫn vấp ngã.

“Ta nghĩ là ngươi hiểu rồi đấy.”

“Vâng.”

Ruel tiếp tới chỗ Plane, nhìn thấy quả báo của hắn.

Dù chân hắn có bị chặt hay không, nhưng vì Plane đã đánh Ruel, nên Ruel cũng phải sòng phẳng với hắn.

Đứng trên đôi chân của mình, Ruel gõ cây gậy xuống.

Pak.

Cảm giác truyền tới từ tay hắn còn đã hơn hắn tưởng nữa.

Dù Ruel có hơi mất thăng bằng như hắn không ngã.

Hắn cảm giác như mình có cơ bắp trong chân.

[Đồ xấu xa! Xấu xa!]

Leo cũng dẫm đôi chân ngắn ngủn của mình lên đầu Plane.

“Ta nghĩ mình có cơ rồi đấy.”

“Ừ, tiếc là vẫn thua một người bình thường.”

“Ta có nên học ma thuật không ta?”

“... Ngài muốn gặp ông bà sớm à?”

Mặc dù Ruel đã có sức mạnh kiên cố, hắn có vẻ vẫn chưa đủ cấp độ.

Mang theo một chút cảm giác ngậm ngùi, Ruel để Cassion dẫn đường và đi theo.

Liệu sức mạnh của sự kiên cố có phát triển nếu nó đạt tới giới hạn không?

“Ruel-nim, Ngài đừng nghĩ tới mấy trò tầm bậy nữa.”

[Đúng rùi. Biểu cảm của Ruel đáng nghi lém.]

Nghe tiếng Cassion và Leo gần như đồng thanh nói, Ruel ngượng ngùng hỏi.

“Sao hai người biết vậy?”

***

“Khụ, khụ.”

Trong khi ho, Ruel không hề thả ra tiệp tài liệu trên tay mình.

Hắn đã trở về biệt thự với tất cả tài sản của Plane, vật phẩm và cả Plane nữa.

“Mình đã ăn nhiều, và hoạt động nhiều rồi.”

Ruel nằm trên giường, khẽ đung đưa chân mình.

Do lũ chuột đã đóng khu ở lòng đất khá lâu nên cũng có nhiều lái buôn, bên liên quan.

Nhức đầu quá.

Ruel tự hỏi hắn nên lắp đầy nhiêu đó chỗ trống bằng cách nào đây.

“Anh Horen, cô Drianna.”

“Vâng.”

Cả hai đồng thanh đáp.

“Hai người đã vất vả rồi.”

Ruel liếc qua Cassion.

Anh ta lấy ra hai chiếc ví từ túi và đưa nó cho Horen và Drianna.

Cái túi của quản gia có vẻ hơi nặng đấy.

“Báo với mọi người rằng hai người đã làm việc vất và và có thể nghỉ xả hơi hôm nay đi.”

“Vâng ạ! Rõ, thưa Ngài.”

Khóe miệng Horen cong lên.

‘Mình chưa đi nhậu bao lâu rồi nhỉ?’

‘Quao.’

‘Mới nghĩ thôi mà muốn chảy nước miếng rồi.’

“Vậy chúng ta nên làm gì với chỗ thuốc thừa đây?”

Drianna nhắc đến chỗ thuốc từ bên dưới đường hầm.

Cô ấy hỏi trước vì cô đã để dành nó để phòng hờ.

“Chứng cứ và cả thuốc, đốt hết cho ta.”

“Vâng ạ. Chúng tôi sẽ chắc chắn rằng kết quả sẽ như ý Ngài.”

Sau khi chào sơ một cái, Drianna và Horen bước ra ngoài.

Ruel cũng bỏ tệp tài liệu xuống một hồi và kêu Cassion.

“Buổi trị liệu sẽ ngưng tại đây, mang họ tới cho ta.”

“Vâng.”

Cassion bỏ đi, để lại Ruel sử dụng Hơi Thở.

Đó là một đêm tối.

Trong khi vét sạch tài sản của Plane, Aris bảo cậu thấy một thứ gì đó.

Đó là lũ chim bị bỏ rơi.

Click.

Sau tiếng cửa mở ra, Ruel mở to mắt mình.

Lũ chim bị bỏ rơi là tai mắt của Setiria.

“Rất vui khi được gặp anh.”

Ruel thấy một người đàn ông chột mắt.

Anh ta đứng như một tội đồ, tự chối chấp nhận thực tại.

Ruel liền hỏi anh ta vì hắn không hiểu vì sao anh ta lại đứng đó.

“Vì sao anh không quay lại Setiria?”

“Vì sao Ngài không từ bỏ chúng tôi?”

“Anh biết là ta đã quay lại đúng không?”

“Vâng, nhưng một mật thám mà lại thất bại trong việc làm tròn bổn phận của mình phải bị từ bỏ, vứt đi.”

“Nhưng tại sao ngươi lại ở đây?”

Cả hai như ông nói gà, bà nói vịt.

Dù vậy, Ruel chỉ biết hỏi và hỏi cho tới cuối.

Còn người đàn ông chỉ biết rặn từng lời trong khi cắn môi mình.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho kết cục của mình.”

“Tại sao?”

“Cuối cùng, bởi vì điều ước cuối cùng cũng không thành hiện thực.”

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong giọng anh ta.

Ruel chậm rãi nhìn người đàn ông trong khi sử dụng Hơi Thở.

Tai của Setiria đã bị nhốt trong nhà tù của Plane.

Mà dù họ có thể thoát ra, nhưng họ lại không làm vậy.

Cách họ mờ mịt nhìn, khiến Ruel ngỡ như họ đã bị bỏ rơi vậy.

“Vậy điều ước của anh là gì?”

“Là tai nạn đã giết lãnh chúa không tồn tại…”

Người đàn ông miễn cưỡng đáp lời.

“Nó xảy ra là do sự phản bội của một người trong nhóm chúng tôi.”

Lãnh chúa tiền nhiệm đã chết trong một vụ lật xe ngựa.

Thật là một cái chết vô nghĩa mà.

Cassion ngó qua Ruel.

Anh ta không biết có gì đang diễn ra bên dưới biểu cảm bình thản đó nữa.

“Tai thì hư, mạng lưới thì phân tán, còn lãnh chúa tiền nhiệm thì chết. Và Ngài…”

“Ta thì bị gửi tới nơi xa xôi nhất Setiria nhưng vậy thì sao?”

Giọng Ruel trở nên khàn đặc.

“Ngài có báo thù được không?”

“Một nửa, ta không giết Plane.”

Thật hài hước mà.

Kết quả lại mọi nguồn gốc của rắc rối lại quay về Setiria.

Sau cái chết của trưởng gia tộc, con trai ông ta đã dính một căn bệnh không tên và bị ném vào một ngôi biệt thự cũ.

Plane, không, tên Liberan.

Không phải, là Huyết Tro làm ra việc này.

‘Có lẽ căn bệnh của mình cũng liên quan tới Huyết Tro.’

Ruel vừa hỏi vừa nghịch cái đuôi của Leo.

“Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ta bắt được Plane rồi, và cả lũ chuột. Ta cũng tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này nữa.”

Mỗi khi Ruel mở miệng, sự bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông.

“Ngài thấy ổn không? Hay Ngài muốn dựa vào những gì mình có mà quay về cái nhà tù bẩn thỉu, mục rữa đó?”

Phần còn lại của đội mật thám Setiria đã tìm thấy hung thủ nhưng chuyện họ đã thất bại in sâu vào trong tâm trí anh ta, để rồi bị bắt bởi Plane.

Chúng là quái vật, nhưng khác với Cassion, chúng không cần những con cờ như mình.

“... Thật ra, ta vẫn chưa báo thù xong.”

Nghĩ lại, Ruel đưa ra một gợi ý.

“Ta có việc cho ngươi đấy. Ngươi có muốn làm không?”

Hắn sẽ cho anh ta cơ hội lần này thôi.

Và lựa chọn của họ là gì thì cũng phụ thuộc vào họ.

Vứt bỏ có hơi phí thế nên thì sao không cho nó một cơ hội để lành lại một cái tai tốt hơn chứ?

“Tôi e là…”

“Gì cơ?”

Người đàn ông nhìn qua Ruel.

Hy vọng cuối cùng của Setiria, ngọn lửa sinh mệnh của họ.

Nếu như cọng rơm cuối cùng - Ruel, chết thì Setiria sẽ sụp đổ.

Như đọc được ánh nhìn của người đàn ông, Ruel cười toe toét.

Hắn liền bật cười và nhìn người đàn ông.

“Ta ghét những ai bỏ cuộc trước khi bắt tay vào làm.”

Nói rồi Ruel chỉ tay ra cửa.

“Cút đi, khụ.”

Một tràn ho theo vang lên.

Người đàn ông bắt ngờ và nhìn vào cánh cửa Ruel đã chỉ tay đến.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta bước ra khỏi cánh cửa?

Anh ta ngoái đầu lại và nhìn Ruel.

Lãnh chúa thật sự muốn anh ta đi.

Người đàn ông cảm giác như sự khó chịu trong mắt hắn đang giữ anh ta lại.

“Giá như…”

Những đồng nghiệp đã ra đi của anh ta sẽ nói về họ phản phản ra sao nếu lãnh chúa tìm họ.

Ai cũng nói họ không thể trở về.

Nhưng anh ta biết. Tất cả điều đó đều là giả dối.

Anh đã từ bỏ cái tên, danh tính và cả gia đình để đảm bảo an toàn cho Setiria và trở thành đôi tai của nó.

Anh ta đã trở thành nhà thám hiểm để truy tìm thông tin, thành đầu bếp, thành người hầu, thành người giúp việc,... Chưa có gì anh ta chưa thấy.

“Tôi có thể quay lại ư?”

Người đàn ông hỏi với đôi môi run rẩy của mình.

“Ngươi muốn quay lại ư?”

“Tôi có thể ư?”

“Ta sẽ cho ngươi lựa chọn.”

Người đàn ông nhắm chặt mắt mình, nhãn cầu anh ta như nóng lên.

Tim anh ta đập nhanh tới nỗi những chỗ bầm dập, chỗ bị Plane đánh đều nóng lên.

‘Mình chưa từng cảm thấy điều gì…’

Tay người đàn ông nắm lại và thả ra, anh ta ngước nhìn qua Ruel.

Rồi anh ta cúi đầu thấp còn hơn cả nơi tay Ruel đặt, nghĩa là gần như chạm đất.

“... Tôi muốn trở về. Tôi nhớ quê mình - tất cả của tôi.”

Anh ta dâng ra sự tha thiết mà anh đã giấu đi, gánh nặng của anh dường như được gỡ bỏ.

“Được.”

Người đàn ông quỳ hai gối xuống theo tiếng nói của Ruel.

“Bề tôi Dion - tai mắt Setiria xin kính chào Ngài, My Lord.”

“Giờ ngươi chỉ là một chú chim thôi, chứ chưa phải là tai đâu.”

“Vâng, chú chim xin nghe lệnh Ngài ạ.”

“Liệu ngươi có thể đi tìm thông tin cho ta không Dion?”

“Đương nhiên! Chúng tôi tồn tại là vì lãnh chúa.”

Chú chim như vũ lông khỏi sự chần chừ mà giang cánh, một lần nữa bay lên bầu trời.

Bình luận (0)Facebook