• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Priot (1/4)

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-18 00:00:14

Trans: Hành.

------------------------------------

‘Chưa đủ.'

Tuy nhiên, trong mắt Ruel thì anh ta vẫn chưa bay được.

Nếu thế thì hắn có nên làm một lãnh chúa nhân từ để trợ giúp họ không nhỉ?

“Cassion.”

“Yes, my lord.”

“Đi tới lũ chim và khiến chúng lập hợp đồng mana với điều kiện là trung thành với Setiria cho ta.”

Một con chim thì yếu nhưng một đàn thì khác.

Ruel sẽ giáo dục vỡ lòng cho họ để không chú chim nào lạc đàn nữa.

“Những ai từ chối là kẻ thù, lúc đó thì ngươi ra tay tự nhiên đi.”

“Vâng ạ.”

“Anh nữa Dion, lập lời tuyên thệ mana cho ta.”

Còn niềm tin thì có thể hình thành sau.

Không hỏi một tiếng nào, Dion ký một hợp đồng mana.

“Hợp đồng đã thành lập.”

Ngay sau khi nghe tiếng Cassion xác nhận, Ruel nở một nụ cười với hai tay khoanh lại trước ngực.

“Giờ thì người khỏi trốn Setiria rồi nha.”

“Tôi đã từ bỏ việc trốn chạy từ khi lấy tên giả rồi.”

“Tốt, lệnh đầu tiên đây. Mang hợp đồng của lũ chim về cho ta. Cassion sẽ đi cùng với ngươi.”

“Vâng.”

Cả hai đồng thanh đáp và bước ra khỏi phòng.

Trong khi vuốt tai Leo ngáy ngủ, Ruel đã xem xong dữ liệu.

‘Liberan, nam tước nhà Prios à.’

Hắn tự hỏi liệu một nam tước có đủ quyền hành thế sao?

Có lẽ là một nhánh quyền lực hơn của nhà Prios mới là kẻ chủ mưu.

‘Mình có nên gặp hắn ta không đây? Chẳng có lí do nào để mình không đi cả.’

Và giữa gia tộc Prios và Setiria cũng không có mối quan hệ nào hết.

Theo hướng tích cực là hai bên biết nhau, còn theo một nghĩa khác thì hai nhà không có hứng thú gì với nhau.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong khi Ruel thở dài.

“Vào đi.”

Người vừa mở cửa và bước vào là Billo.

Cái đám Huyết Tro chịu mở miệng rồi à?

“Kính chào lãnh chúa. Ngày đã trở nên hốc hác trong mấy ngày vừa qua đấy.”

“Lúc nào mà ta chẳng hốc hác mà sao rồi? Bọn chúng có mở miệng không? 

“Chúng không chịu nhưng tôi đã cậy miệng chúng rồi.”

“Nói đi.”

Vừa nói, Ruel vừa ngó qua giỏ bánh trên bàn, hắn thấy hơi buồn miệng.

Sniff, sniff.

Leo ngửi thấy mùi đồ ăn cũng mở mắt ra.

[Leo cũng muốn ăn ‘đây’ nữa! Chẳng phải ‘đây’ là thứ ngọt nhất thế giới sao?]

Trong khi Ruel đang nghĩ rằng mình nên dạy cho Leo biết từ ‘bánh quy’ thì Ruel đưa cho nó một cái.

Hắn cũng bỏ vô miệng một chiếc bánh.

Rộp, rộp.

“Hắn ta là một thành viên của Huyết Tro và mục tiêu của hắn là mạng của Ruel-nim.”

“Và”

Tiếp theo là những thông tin mà Ruel đã biết trước.

Thế nên hắn tiếp tục buồn miệng, ngồi nhai bánh tiếp.

“Hắn ta sử dụng Flenn - kẻ có tên tuổi với nam tước nhà Prios, Liberan, để thao túng Setiria từ phía sau.”

“Sao mà một nam tước có thể dùng Flenn mà khiến Setiria tổn hại đến thế.”

“Hắn đã cho Liberan điểm yếu của Prios.”

“Và nó là?”

“Gia chủ nhà Prios chỉ là kẻ thế thân thôi.”

“... Ha.”

Khóe miệng Ruel nhếch lên.

Hắn vừa thấy thần tài đang vẫy tay với mình kìa.

“Sao một ket thế thân lại lên nắm quyền được? Nghe vô lí quá.”

Ruel chạm vào mu bàn tay mình.

Thứ duy nhất một thế thân có chỉ là danh hiệu quý tộc.

“Muốn thì ai cũng lấy ma thuật để qua mắt người khác rồi, tiếc là không phải lá gan của ai cũng mọc ngược cả.”

“Và gia chủ Prios cũng là một kẻ có lá gan mọc ngược.”

“Đúng vậy. Liberan đã lợi dụng điểm yếu đó và biến gia chủ nhà Prios thành con rối.”

“... thú vị đấy.”

Lí do mà một nam tước như Liberan có thể đụng tới Setiria là vì hắn đã nắm thóp được gia tộc Prios.

“Thuận lợi chưa kìa, tận ba gia tộc há mồm đòii nuốt Setiria lận, chắc Setiria trông ngon mắt lắm nhỉ?’

Rốt cuộc thì Ruel ngừng nghĩ xem còn quý tộc nào nhăm nhe Setiria nữa không.

Vì hắn mệt lả rồi.

“Ta đã bắt kẻ tên Flenn. Hãy kiểm tra coi có đúng người hay không rồi cạy miệng hắn cho ta, tên này dễ dãi lắm.”

“Tôi chắc chắn sẽ tuân theo lời lãnh chúa ạ.”

“Được, chúc ông may mắn.”

Nghe lời Ruel, Billo cúi đầu rồi đứng dậy.

Ông hành động như sắp bước ra bất cứ lúc nào nhưng ông lại thầm ngó qua Ruel.

“Ngươi còn gì để nói không?”

“Dạo này bệnh tình Ngài có thuyên giảm không?”

“Có bao nhiêu tin đồn về bệnh tình của ta rồi?”

“Ngài đừng lo, ông gia tôi đây đã xóa mọi tin đồn trong cái biệt thự này rồi.”

“Tốt.”

Ruel bình thản đáp và mỉm cười với Billo.

“Ngươi còn thắc mắc nào hả?”

“Thứ lỗi tôi nhưng tôi chỉ lo lắng cho Ngài thôi, Ruel-nim hãy an tâm đi.”

“Ta an tâm nhờ vào cái hợp đồng gắn với trái tim ngươi đó.”

“Tôi biết ạ. Là tôi đã lỡ lời, tôi xin lỗi ạ.”

Billo cúi đầu thêm một lần nữa rồi xin lỗi Ruel trước khi rời phòng.

Thấy vậy, Leo nghiêng đầu nó.

[Con người đó đang tốt bụng mà, người đó còn cho Leo thịt và rất nhiều thứ ngọt ngọt nữa. Vì sao ngươi lại tức giận vậy Ruel?]

“Vì mỗi Cassion than phiền là đủ khiến ta mệt rồi.”

Ruel sử dụng Hơi Thở.

Đáng ra Billo chỉ có hai nguyên tắc thôi:

1) Không phải bội Setiria.

2) Miễn ông còn sống thì ông sẽ mãi là quản gia của Ruel Setiria.

Hành động mới này chắc là bộc phát từ mặc cảm của ổng đối với lãnh chúa tiền nhiệm và Ruel.

Nếu hắn đặt thêm áp lực lên ông, Billo sẽ đi vòng quanh thế giới để kiếm thầy thuốc cho hắn mất.

Theo Ruel thì phong cách ông ấy là vậy.

Nghĩ xong, hắn chỉnh lại tư thế để nằm sao cho thoải mái.

Nhưng rồi Ruel phải cuộn người lại bởi cơn ho kéo tới.

[Ruel tính đi ngủ hả? Leo không buồn ngủ nha. Chơi với Leo đi.]

“Ta chỉ nghỉ ngơi do làm việc quá sức thôi, ta sắp phải ngủ vài ngày rồi.”

Hiện tại, tình trạng của hắn cũng không phải là xấu, nhưng nó có dấu hiệu nên hắn muốn nghỉ ngơi.

[Vậy thì Leo sẽ chạy quanh nha.]

Leo đạp cái chân mềm mại của mình lên mặt Ruel rồi nhảy xuống giường với nụ cười tinh nghịch trên mặt.

Tap. Tap. Tap.

Nghe tiếng bước chân của Leo như giai điệu ru ngủ, Ruel nhắm mắt mình.

Không lâu sau, tiếng hô hấp phát ra.

Đã bao lâu rồi?

Tiếp tới, tiếng cửa mở ra.

Từ khi Ganien rời đi, Cassion là người duy nhất có thể bước vào phòng Ruel mà không gõ cửa.

[Suỵt.]

Leo nhìn Cassion và hạ giọng.

Chú cáo cũng muốn ngủ nhưng ngủ mà không có bữa tối thì khó quá.

Cassion hỏi.

“Ngài ấy đã ngủ bao lâu rồi?”

[Tính tới giờ thì Leo đã chớp mắt được trăm cái rồi đó.]

“Vậy là mới ngủ.”

Anh ta thì thầm để không đánh thức Ruel.

Hắn đã ăn uống tệ bạc từ hôm đi bắt Flenn, nên Cassion đang tính bỏ vài viên thuốc ngủ vào bữa tối cho Ruel đây.

Cũng đã lâu rồi, Cassion mới nghe lại tiếng hít thở đều đều này.

‘Việc của mình tới đây là xong.’

Bữa tối đã chuẩn bị trước đó chỉ có thể đưa cho Leo đói bụng và các hiệp sĩ thôi.

‘Chúc ngủ ngon.’

Nói rồi Cassion tắt hết đèn trong căn phòng.

***

Munch. Munch.

Ruel nhai miếng bánh thịt với đôi mắt nhắm tịt.

Mỗi lần sức mạnh phục hồi hoạt động đều khiến hắn đói lả, cơ mà nó luôn hoạt động, luôn cắn nuốt dinh dưỡng của hắn.

“Bữa sáng của ta đâu?”

Ngay khi Ruel mở mắt, Cassion liền đưa hắn một miếng bánh thịt vì anh nghĩ hắn sẽ muốn ăn thêm.

Ruel đang ăn khá tốt.

Sau bảy miếng bánh thịt, Ruel trông có sức sống hơn nhiều.

“Ừm, chuẩn bị nhiều đồ ăn vào. Tuy không có con ma đói nào ám nhưng ta vẫn đói quá.”

“Một thợ may sẽ tới đây vào 10 giờ chiều.”

“Anh ta sẽ mèo nheo về kích cỡ của ta lại giảm đây.”

Thân là một người có tiền với không một bộ đồ nào vừa người, Ruel đã gọi một thợ may tới nhưng anh ta sữa đi sữa mãi, đo đạc mãi, chỉ vì hắn không ngừng sụt cân.

“Dinh dưỡng của Ngài đi đâu hết rồi? Kể cả con quái thú kia còn tăng cân được kìa.”

Nghe vậy, Leo đang chôn đầu trong bát cơm liền ngẩn đầu.

Quả thật nó có to hơi hồi mới gặp.

“Đây và đây.”

Ruel chỉ vào Ruel và vào bên ngực có sức mạnh phục hồi của hắn.

Trên thực tế, Aris và Leo đều lớn lên nhưng hắn thì không, nên Ruel có hơi thất vọng.

“Ngươi có thuốc tăng cân không?”

“Nếu có thì kẻ làm ra nó đã bị ám sát từ lâu rồi.”

“Cũng đúng, ta chỉ không ngờ là ngươi sợ cái này thôi.”

Nói rồi, hắn làm một cái biểu cảm trên mặt với hai tay vẽ một cái hình tròn trên bụng, chỉ đến kết quả từ việc tăng ca và dự tiệc.

“Kết quả của cuộc điều tra sao rồi?”

“Tôi cần thêm thời gian, đây đâu phải Khí, muốn có là xuất hiện đâu. Nếu hắn ta chịu ra tay thì sẽ dễ rút ngắn hơn.”

Trước đó, hắn đã yêu cầu Cassion điều tra Liberan nhưng có vẻ như việc này phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều.

Nhận thông tin vào buổi sáng là đã nhất.

“Vậy còn đám chim sao rồi?”

“Họ đã bắt đầu luyện tập với hiệp sĩ.”

“Còn chú ta thì sao? Chú ấy nói đang định chế tạo gì đó thì phải?”

Ruel sử dụng Hơi Thở mà nói.

“Ngài ấy nói họ đang tìm kiếm vật phẩm ma thuật để bảo vệ Apor.”

Tyson đang tìm kiếm vật liệu ma thuật có thể niêm phong khu hầm đất và kích hoạt kết giới khắp Setiria.

Còn một thông tin mà hắn được biết kèm theo đó là chiếc mề đai mà chú hắn tặng không có chức năng của một chiếc camera.

Chỉ khi hắn cảm giác đang gặp nguy hiểm thì hệ thống ma thuật sẽ được kích hoạt thôi.

“Còn con hẻm thì sao?”

Do hắn đã khử lũ chuột nên có lẽ đang có một sự tranh giành quyền lực ở nơi đó.

“Y như dự đoán, bọn chúng đang cấu xé lẫn nhau ạ.”

“Hãy báo cho các quý tộc theo dõi con hẻm và đừng để cho dân lành dính vào việc này.”

“Tôi còn cần làm gì nữa không?”

“Khụ, khụ.”

Cassion im lặng, chờ cơn ho của Ruel ngưng lại.

“Một khi con số đã được thống kê thì hãy mang hắn tới đây, chúng ta không thể có thêm cái hẻm nào như thế nữa.”

Nếu bạn không thể trừ khử nó thì hãy thuần hóa nó.

Hắn sẽ dùng mọi biện pháp, tay của gia chủ không thể sạch mãi được.

Tap.

Ruel gõ đùi mình.

Hắn nên bắt đầu từ đâu đây? Hắn có cả núi việc phải làm mà.

Ruel sử dụng Hơi Thở và hỏi Cassion.

“Hôm nay là ngày cuộc họp diễn ra đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Thuế chấp thì giảm, nạn cắp cũng giảm theo, nông vụ đã được cải thiện, còn hầm thì đầy quặng, chúng ta cũng không có thiên tai nào hết, Rừng Masu thì yên ắng, và tỉ lệ tội phạm đã ít đi. Họ còn chủ đề nào để thảo luận chứ?”

Càng nói, khóe miệng hắn càng cao.

Ban đầu Setiria phong phú lắm chứ.

Chỉ là bị Carbena và Mineta ngu ngốc phá hư thôi.

“Họ đang thảo luận về hôn nhân của Ngài ạ.”

“Hủy họp.”

“Có vẻ như mấy người già này đường đối xử tốt đẹp quá nên họ cũng nghĩ tốt đẹp luôn rồi.”

“Minart đang làm gì mà không ngăn họ hả?”

Do là người trẻ nhất và có năng lực nhất nên Ruel đã để Minart làm trung tâm của đám nam tước.

Thật là một chủ đề vô bổ mà, hắn phải hủy nó mới được.

“Đó là Minart mạnh mẽ đề cử đấy.”

“Chủ đề hôm nay là thiết bị truyền tin. Truyền lời ta đi.”

Lãnh thổ của Vương Quốc Leponia và Setiria đều rộng.

Phải đi mất một ngày từ làng Sisel, nơi xa nhất bên Apor, mới qua được trung tâm Setiria, nên nó qua xa để Ruel tham dự.

Hắn phải rút ngắn khoảng cách này để hiệu quả hơn vào những lúc cần thiết.

“Vâng ạ.”

Cassion cúi đầu và bước ra phòn.

“Còn Leo.”

[Sao hả Ruel?]

Chú cáo cười với một đống vụn bánh trên mặt.

“Khụ, khụ.”

Ruel ho rồi nở một nụ cười đáng nghi.

“Mi muốn chơi với Aris không?”

[Chơi gì?]

Leo nghiêng đầu hỏi.

“Tinh linh hay phù thủy cũng như nhau thôi nên nếu hai người chơi đấu ma thuật với nhau thì Leo mạnh hơn đúng không?”

Nghe vậy, mắt Leo lấp lánh.

[Mạnh hơn thì bảo vệ Ruel tốt hơn đúng không?] 

“Có lẽ vậy.”

[Leo muốn bảo vệ Ruel nha, Leo sẽ bảo vệ Ruel siêu tốt.]

“Tại sao?”

[Leo thấy vui khi thấy Ruel an toàn. Ruel là đồ ăn của Leo, thê nên Leo muốn bảo vệ Ruel cũng là chuyện tự nhiên thôi.]

Leo chạy tới với 4 cái chân cụt ngủn của mình và chùi bánh lên tay Ruel.

Cassion sẽ điên lên nếu anh ta thấy cảnh này nhưng Ruel chỉ vuốt đầu Leo.

Sao hắn có thể không cười tươi với chú cáo nói mà không có chút mảy may nghi ngờ nào đây?

[Đây sẽ. Leo sẽ bảo vệ Ruel nha.]

“Ừm.”

Có lẽ Aris và Leo có nhiều điểm tương đồng hơn hắn nghĩ.

Có lẽ vì môi trường mà họ được nuôi dạy, mà hắn hay thấy đôi mắt trông ngóng sự yêu thương của họ.

Ruel sử dụng Hơi thở, hy vọng chú cáo và Aris sẽ sớm thân nhau.

***

“Hả? Con chơi với Leo sao?”

Aris rất ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột của Ruel trong bữa ăn.

Leo thì đột nhiên bước tới và dụi mặt vào chân Aris.

[Nè, cậu cũng tò mó nó phải không? Cách các linh hồn thao túng thiên nhiên ấy.]

"Đúng rồi! Nó rất đẹp nha."

Vừa nói, Aris nhớ lại trận chiến giữa Leo và Ganien mà cậu đã thấy cách đây không lâu.

Ước gì mình có thể làm được phép thuật như thế.

Phép thuật hiện tại của cậu không thể chứa cả hai thuộc tính cùng một lúc.

“Làm một nhà thám hiểm có vui không, Aris?”

Ruel cắt thịt thành từng miếng lớn và cho vào miệng.

Aris ngạc nhiên.

"Làm sao Ngài biết thế?"

“Flenn nói cậu thích nó đến nổi luôn kể về nó.”

Khi đi bắt chuột, Flenn gợi ý cho Aris ngây thơ nhất một nhiệm vụ, như thể anh ta khá nghi ngờ khi Cassion và Aris giải quyết được.

Tất nhiên là với sự cho phép của anh ấy.

Nếu kẻ thù của hai hiệp sĩ là một đội quân thì kẻ thù của Aris là một cá nhân.

Ruel sẵn sàng cho phép điều đó vì sẽ rất khó để tạo ra phương pháp chiến đấu giống nhau vì họ đã luyện tập cùng nhau.

"Con xin lỗi ạ."

“Không sao đau, con đã có một quyết định đúng đắn mà.”

Bây giờ Aris đã cao hơn và giỏi hơn hắn, nên Ruel chỉ có thể mỉm cười vui vẻ thay vì ủ rũ thôi.

Dù hắn nhìn thế nào, Aris vẫn giống một chú cún golden retriever.

“Ngoài tên của mình, con còn nói dối về Ruel-nim và Cassion nữa.”

“Làm tốt lắm, mạo hiểm giả là một trạng thái có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.”

“Ngài có thất vọng với người đã về dinh thự muộn ngày hôm qua không?” 

Cassion đặt những đồ ăn xuống.

“Thì con luôn phải di chuyển mà. Aris à, nhà thám hiểm có thể đi bất cứ đâu mà con muốn đấy.”

Dù đó có là nhà quý tộc đi chăng nữa.

"Ăn nhiều vào."

Cassion thở dài và nói.

Ruel ngừng dùng nĩa nhặt thịt và mở miệng.

“Có vẻ như gần đây tiếng thở dài của ngươi đã tăng lên thì phải?”

“Thì nhờ có ai đó mà tiếng thở dài của tôi tăng lên đấy.”

“Ta sẽ nghỉ ngơi mà. Đừng lo."

Cassion, người đang đặt thức ăn lên bàn, và Aris, người đang cố gắng cho món salad vào miệng, dừng lại và nhìn Ruel.

Rộp. Rộp.

Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng Leo đang ăn.

Ruel nhướn mày khi bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong khi nhai.

"Sao vậy?"

Bình luận (0)Facebook