• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Chuyện Xảy Ra Tại Cổng (2)

Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-27 21:00:34

Trans: Hành

***

“Ruel-nim, mọi chuyện xong hết rồi ạ!”

Cheynol lớn tiếng la lên ở trước cổ xe ngựa mà Ruel đang ngồi.

Do trước khi Ruel đi tới khu huấn luyện, hắn đã ghé qua chỗ Cheynol và cho anh một nhiệm vụ.

Đó là chuẩn bị cho chuyến khởi hành của hắn, đồng thời tập hợp các hiệp sĩ thiếu kinh nghiệm và những hiệp sĩ dự bị lên đường cùng hắn.

 Do không biết thời điểm cụ thể và do không thể di dời biệt thự, Ruel để lại lực lượng chính ở đó. Cheynol phản đối kịch liệt chuyến đi của hắn và việc hắn sẽ để lại lực lượng chính ở dinh thự nhưng khi biết Ganien sẽ đi cùng, Ruel đã thuyết phục thành công anh ta.

“Anh đã làm việc cật lực rồi.”

Giọng Ruel phát ra từ chiếc xe ngựa đang mở cửa.

Hắn muốn chuẩn bị chuyến đi này để các hiệp sĩ mới và những hiệp sĩ dự bị non nớt có cơ hội nhận thêm kinh nghiệm, biết cách xử lý và chọn được vị trí mà họ muốn tham gia trong tương lai.

Do lần này là một chuyến đi công khai, bên ngoài xe ngựa có khắc Biểu tượng khiên Setiria trên đó.

“Ruel-nim, tôi đã nhận cuộc gọi từ các Ma Pháp Hiệp Sĩ.”

Cassion lộ ra ánh sáng phát ra từ chiếc vòng truyền tin.

“Vây nhớ trông non biệt thự khi ta đi nhé.”

“Tôi sẽ bảo vệ nơi này bằng mọi giá ạ.”

Sau khi xác nhận lời khẳng định của Cheynol, cửa xe ngựa khép lại.

“Trả lời đi.”

Các Ma Pháp Hiệp Sĩ cũng được lên kế hoạch cho thực tập như các hiệp sĩ do số lượng thành viên mới đông đảo.

 Khách với các Hiệp sĩ được bổ nhiệm công khai, chỉ có các gia tộc hoàng gia mới biết tới sự tồn tại của Ma Pháp Hiệp Sĩ, nên họ đã ngầm đi tới Rừng Masu.

- My lord, chúng ta đã an toàn đi tới Rừng Masu. Sức khỏe của Ngài ra sao rồi ạ?

Giọng Drianna vang lên.

“Ừ, ta ổn.”

Nghe thế, Cassion nhẹ nhõm thở một hơi, còn Ruel thì lướt qua chủ đề này.

“Chuyến đi này đa phần là giải trí thôi nên chơi cho đã đi.”

Trong khi ai nấy đều rầu rĩ muốn chết, thì có mộ người duy nhất hào hứng là Drianna. Cô ấy tiến tới chiếc vòng truyền tin và thì thầm.

- Ngày khỏe không?

Câu hỏi này lại lặp lại thêm lần nữa.

Do Driana bất ngờ khi hay tin Ruel sẽ tới Rừng nên cô hỏi lại.

- Nếu Ngài bị đau đầu hoặc gì đó khác thì Ngài nên rời Rừng Masu ngay đi.

“Đương nhiên rồi.”

Ruel cũng không cần hỏi Driana gì do đã có kế ước Mana rồi.

- My Lord, tôi có thể xin một ân huệ được không?

“Cô muốn gì?”

- Liệu tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình bằng cách thu thập những giống loài từ quái thú đến thực vật sinh sống tại Rừng Masu được không?

“Cứ theo tùy ý ngươi đi.”

Nghe thế, khóe môi Drianna cong lên.

Cô ấy rất hào hứng về việc này.

- Cảm ơn Ngài! Tôi hứa sẽ không làm Ngài thất vọng đâu!

Trước khi hắn có hỏi kỳ vọng gì thì vòng truyền tin đã ngừng liên lạc.

“... Ha, người nghĩ chuyến này sẽ ra sao đây?”

“Tôi nghĩ nó sẽ vui.”

Ganien mỉm cười đáp.

Do Ma Pháp Hiệp Sĩ cũng sinh sống ở khu biệt thự nên một không gian mới đã được xây dựng dưới lòng đất.

Phòng mới thì xây đâu chẳng được nhưng nếu họ hỏi vì sao lại xây ở dưới lòng đất đáp án sẽ là ‘Ánh sáng đi đôi với những con mắt dòm ngó’.

Ngay lúc này, hắn cảm giác như đang thấy nhưng nhân viên mệt mỏi sau khi tăng ca vậy.

Dù sao, thứ họ tiếp xúc đầu tiên chính là cỗ xe ngựa.

Do Cassion có nghe vài người chạy tới, khoe rằng họ đã chế tạo một cỗ xe không bao giờ hư.

Boom Boom.

Nên anh ta đã đập vào xe mấy cái cho thỏa mãn trong, khiến Ruel bất ngờ và dừng trầm ngâm lại.

“Anh đánh nó mạnh không?”

Aris tò mò hỏi Cassion.

“Ừ, nó bền hơn tôi nghĩ.”

“Anh phải đánh nó mạnh hơn chứ, nhiêu đây đâu có đủ đâu?”

Nói rồi Ganien vung nắm tay mình lên và giáng một đòn đủ để kết liễu một người.

Cỗ xe ngựa có hơi rung lắc nhưng nó không bị hư hao gì.

“Tôi sẽ kiểm tra coi nó có bị cắt hay không.”

Bỗng nhiên, trên tay Cassion xuất hiện một con dao găm.

“... Hả?”

“Nó đây.”

Cassion khoe hắn đôi tay không của mình,

‘hi nào vậy?’

“Không sao đâu. Nói đúng hơn là thứ này khá kỳ lạ, nhóc có thấy không?”

Trong khi cười với Ruel, anh ta quay qua nhìn Aris.

“Em chỉ thấy được nó hai lần thôi, còn phần lại em không biết.”

“Em có đôi mắt tinh đấy đât. Không ngờ được luôn nhóc thấy nó đấy.”

“Đương nhiên rồi, em đã được dạy rồi mà.”

Nhìn thấy cậu quẹt mũi với ngón cái, Ganien hãnh diện,

‘Ba con quái vật thật là.’

Ruel cầm cây gập mình và lắc đầu.

“Ruel-nim.”

Cassion kêu Ruel.

“Sao?”

“Chúng ta đi bắt chuột hay thật sự đi huấn luyện vậy?”

“Đi huấn luyện thật.”

“Bất ngờ ghê, tôi cứ tưởng Ngài định bắt chuột chứ.”

“Đó là chuyện tất yếu rồi nhưng không phải bây giờ.”

Nếu hắn không bắt lũ chuột ấy thì chúng sẽ càng nhởn nhơ thôi.

***

Sau khi đánh một giấc trong xe, Ruel quên mất phải hỏi Drianna một câu.

Trong khi hắn định liên kết vòng truyền tải, hắn nhớ đến Hiệp sĩ Phép thuật bây giờ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, và anh ấy khép kín tâm trí mình.

“Cassion, dừng xe lại một chút.”

“Vâng.”

“Aris, đi theo ta. Cassion và Ganien sẽ chờ tại đây, khi nào ta gọi thì hãy cho xe chạy.”

“Ngài bảo con làm ư?”

Nghe yêu cầu bất ngờ của hắn Aris siết chặt hay tay mình.

“Ta phải kiểm tra một số thứ. Nếu ta dẫn Cassion theo thì sẽ không thể.”

Hắn bỗng nhớ tới lũ trẻ vừa bị đá ra khỏi ngôi làng ở Sissel liên tục ra vào Rừng Masu như thể đó là nhà họ vậy.

Đường tới Rừng Masu và lối đi ra bên ngoài là hai chiếc cổng khác nhau.

Một cổng cho người dân bước vào Setiria và Vương quốc Leponia, còn cổng còn lại thì để thoát ra.

‘Không phải họ nên kiểm tra cả hai không hai vì một chứ?’

Cassion không tỏ vẻ rối rắm như Ruel, nên hắn phải nhìn qua rối rắm Aris.

“Ganien, đường tới cổng trước vào bên trong ra sao?”

Ganien sờ cầm mình và suy nghĩ.

“Nó khá nghiêm ngặt. Kể cả khi tôi có cho họ xem vòng cổ thì họ vẫn phải liên lạc tôi thử.”

“Thật ư?”

Hắn nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở bên trong.

Dù là người đó định đi vào hay đi ra thì miễn bước vô được thì bước ra được,

Ruel bước ra khỏi cỗ xe.

Rồi hắn cười Aris, người mới đây đã lo lắng rồi.

“Con đang lo lắng về gì hả?”

“Con sợ vì không có ai bên Ngài cả.”

“Vậy thanh kiếm con vừa nhận được thì sao? Có đáng không? Ta rất tin tưởng và Ganien đấy.”

Đó là thanh kiếm hắn có từ thương nhân xứ Beto.

Ngay khi Cassion nhận được thanh kiếm, hai tay anh ta run lên và có lẽ vị quản gia này còn thích nó hơn những gì anh ta nói nữa.

‘Tên mi là gì, đóa hoa Setiria à?’

Trên tay cầm kiếm có khắc họa một bông hoa trên ấy.

“Tôi nghĩ đây là một thanh kiếm tốt.”

“Con sẽ bảo vệ ta bằng thanh kiếm đó, cho tới khi ta đến đây.”

Ruel chỉ lối đi. Nó sẽ dài nếu xa sẽ ngắn nếu gần.

Hắn không yêu cầu Aris phải làm vậy do đó không phải nhiệm vụ của cậu.

Ttak.

Nghe thấy tiếng cây gậy vang, Aris chạy theo.

“Thời tiết đẹp quá.”

Ruel đang trong tâm trạng tốt, có lẽ do đã lâu rồi hắn chưa bước ra ngoài.

Bộ đồ này không hợp với hắn nhưng dù vậy mùa đông vẫn tới, song hắn có làm gì đây? Miễn nó ấm thì mặc thôi.

Nhiều người đang đi tới cổng.

Trong số đó có các mạo hiểm gia cùng các y dược giả.

Rồi Ruel liếc qua Aris.

Hắn cảm giác muốn bật cười khi thấy biểu cảm Aris vậy. Cậu tỏ vẻ như ai ở đây cũng như kẻ thù hết.

Mọi thứ khá tốt, đủ để biết nơi hắn sẽ tới hôm nay.

Ruel ngừng đi một hồi.

‘... vậy họ sẽ làm thế dù biết mình sẽ tới vào hôm nay sau.’

Cổng mở to nên mọi người không cần xếp hàng mà bước vào.

Trước lối vào cũng có một vài lính gác canh nhưng sao mặt họ ủ rũ vậy?

Ruel kìm nén sự khó chịu của mình.

Rồi hắn nhìn thẳng về trước mà tiến vào, không hề thu hút sự chú ý của người ta.

Hắn đứng lại và sử dụng Hơi Thở.

‘Để xem nào, ai là công tước phía sau làng Sisel nào?’

Nếu đây không phải là Setiria, thì bọn họ muốn mở cổng bao lâu cũng được.

Và nếu cánh cổng này không phải là lối vào duy nhất tới Vương Quốc Leponia, thì lính canh cổng không đứng ủ rũ như vậy cũng chẳng sao cả.

Nhưng đây là Setiria.

Lỡ như kẻ đột nhập đang trong những người đang rời đi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mật báo của Setiria bị trộm và rò rỉ chứ?

‘Không phải bên trong và bên ngoài phải khác nhau à?’

Ruel quay lại và bắt chuyện với một trong những lính canh ở đây.

Dù cho hắn đã đứng trên người lính này, anh ta vẫn nhìn Ruel với một khuôn mặt bơ phờ.

Ruel đành mở lời trước.

“Này.”

Người lính liền miễn cưỡng trả lời hắn vì ánh nhìn chăm chú và bộ đồ có chất vải dành riêng cho mùa đông.

“Sao vậy?”

“Ai phụ trách ở đây?”

“Là tôi đây.”

Nghe thế, một tiếng cười nhỏ rơi ra khỏi miệng của Ruel.

Khiến biểu cảm của người lính méo đi.

Có lẽ tới lúc sau tên lính mới biết giơ ngọn giáo vào mặt Ruel không phải là cách để đuổi hắn đi.

“Im lặng rời đi hoặc ngươi sẽ dính vào rắc rối đấy.”

“Thiết bị liên lạc tới Gia tộc Baron có hoạt động không?”

“Cậu đang đùa à? Nếu cậu nháo động ở cổng thì mày sẽ bị bắt đấy.”

“Kết nối nó, ngay lập tức.”

Nghe vậy tên lính trơ trẽn cười một cái.

Rồi im lặng nhìn Ruel.

Chính nước da tái nhợt của hắn khiến Ruel như muốn ngất xỉu tới nơi vậy.

Gulp.

Tên lính nén cơn giận của mình xuống.

Hắn có thể làm gì với một người bệnh tật đến thế đấy?

“Đi vui vẻ nhé. Tôi sẽ tha cho cậu hôm nay đấy.”

“Bộ ngươi không nghe ta yêu cầu phải liên lạc với Gia tộc Baron ngay bây giờ à?”

“Này chàng trai à, cậu nghĩ cậu là ai mà nói vậy hả?”

“Sao thế, chỉ huy?”

Do cuộc cự cãi giữa hai người vẫn chưa lắng xuống, các hiệp sĩ khác liền đi tới đây.

Ruel xoa cái đầu nhức nhói của mình rồi cười.

“Các ngươi không hay tin Lãnh Chúa sẽ tới vào hôm nay à? Thôi nháo lên và im lặng kết nối cho ta mau.”

Sssaaa.

Vị đội trưởng phụ trách cánh cổng liền nổi hết da gà lên.

Cánh cổng này chính là một trong những địa điểm đông đúc nhất.

Dưới kinh nghiệm 7 năm làm việc của mình, đương nhiên anh ta nhớ ra khuôn mặt này rồi.

Biết người trước mắt là hàng thật, một giọng nói run rẩy phát ra từ miệng anh ta.

“Vâng. Tôi sẽ báo tin cho họ ngay, làm ơn Ngài hãy đi theo lối này.”

Đội trưởng đã bị thuyết phục đến nỗi thay đổi xoay 360’ và đưa ra hướng dẫn một cách tôn kính.

Hắn tin tưởng rằng lãnh chúa thật đã trở về.

Gulp.

Anh ta thận trọng nuốt nước bọt.

Rồi nhìn qua Ruel khi tầm mắt cả hai giao nhau.

Thấy vậy, Ruel nhếch miệng cười.

“Cổng ở đâu?”

“Đ- Đây chính là lối vào ạ.”

“Không, đâu mới là cổng tới Setiria hả?”

“...”

“Đây đâu phải nơi đón khách đâu, đây là nơi tách lũ chuột khỏi người dân mới đúng.”

Nghe vậy, người lính xém đánh rơi cây giáo do mất đi lực tay, còn mắt thì tối sầm lại.

Ruel ngồi xuống tại một chiếc ghế gần cổng và nhìn vào máy liên lạc.

- Chuyện gì, hả… trời đất, lãnh chúa của tôi ơi!

Thành viên Baron này cũng là người đã trả lời hắn nhiều lần trước.

“Will, ngươi bất ngờ khi gặp ta ở đây à?”

- Không, tôi biết Ngài sẽ đến đây trong hôm nay mà. Chuyện gì vậy? Bộ Ngài gặp trục trặc gì sao?

“Không phải ngươi kêu ta đừng ta do hôm nay bận sao?”

“... đúng là vậy.”

Mắt Will bận bịu xoay khi nghe Ruel nói.

“Làng Sisel quan trọng đấy, đó là là sự thật nhưng ta nghĩ cổng còn an toàn hơn đấy?”

- Quan trọng! Vâng ạ, nó rất quan trọng rồi.

“Tại sao cổng lại mở cho tất cả mọi người? Bộ ngươi quên Setiria là gì rồi à?”

Do bất mãn mà Ruel nhăn mặt mình lại.

Hắn giận nên hắn cũng khiến Will khó xử luôn.

- Là do lỗi bề tôi hèn mọn này không nghĩ thấu đáo ạ. Thần chỉ sợ người dân khó chịu khi bỗng thay đổi nó thôi.

- Sự khó chịu là tạm thời nhưng mật tín là vĩnh viễn. Ngươi có biết mọi khuôn mặt bên trong Setiria và Leponia không?

- Không! Thần thành thật xin lỗi!

Ruel dùng Hơi Thở đánh một hơi.

Will không sai, sẽ có lời phàn nàn nếu bỗng xảy ra sự bất tiện như vậy.

Nhưng anh ta không thấy được lợi ích lâu dài từ nó sao? An ninh đâu phải thứ nên bị bỏ qua do sự khó chịu nhất thời đâu.

“Nếu có thể ta sẽ ra lệnh ngươi thay đổi ngay nhưng ta sẽ kiên nhẫn. Nên ngươi hãy sớm chỉnh sửa tình huống càng tốt đi.”

- Vâng ạ! Chúng sẽ chỉnh sửa trễ nhất là tuần này.

”Bên cạnh đó…”

Nghe thấy hắn còn muốn nhắc thêm một thứ, Will cứng người và nuốt một ngụm nước bọt.

“Số lượng lính ở đồn canh gác quá ít, cho gấp đôi người đi.”

- Tôi sẽ cho gấp đôi liền ạ.

“Hiện tại, thiết bị liên lạc khẩn cấp lại là một thiết bị liên lạc. Ta sẽ sớm tạo ra một mạng lưới liên lạc khẩn cấp, nên ngươi hãy làm tốt bổn phận của mình.”

Rồi Ruel cúp liên lạc,

Sau khi không chịu nổi mà ho khan một tiếng cong, Ruel nhìn vị đội trưởng, người có kỷ luật chặt chẽ này.

Anh ta đang cúi đầu mình đến nỗi muốn chạm xuống sàn.

“L- Làm ơn hãy tha cho sự thô tục của tôi!”

“Đó là do ngươi không biết nên không sai, miễn là ngươi không lặp lại sai lầm của mình là tốt rồi.

“T-Tôi sẽ bảo vệ lối vào như một phần của mình ạ!”

“Ta sẽ sớm trở lại, đi nào Aris.”

“Vâng ạ.”

Khác với Ruel vừa bước qua người lính, Aris thẳng thừng nói với anh ta.

“Cẩn thận vào.”

Trong vô thức, người chỉ huy buông ngọn giáo bởi vì sự tàn bạo trong lời nói của cậu bé này.

“Con bớt lo lắng chưa.”

Nghe thấy tiếng giáo ngã, Ruel hỏi.

“Vâng, con thấy đỡ hơn rồi ạ.”

“Kể cả khi những người này là những kẻ đột nhập thì cũng không dễ gì để chúng có thể hoành hành ở một nơi đông đúc thế này. 

Aris nắm lấy áo Ruel và kéo hắn lại.

Chaeng!

Một tiếng vang lên từ thứ va chạm với thanh kiếm mà Aris nhanh chóng rút ra.

“Có thể nào…”

Mất thăng bằng, Ruel ngã xuống đất.

“Con xin lỗi! Ngài có đau không?”

“Không sao, ta ổn.”

Thứ ghim vào sàn kế bên hắn chính là một mũi tên đổ đầy mana.

‘Lại là mấy tên 18 này nữa.’

Ruel cắm môi mình.

“Bảo vệ lãnh chúa!”

“Bảo vệ Ngài ấy mau!”

Lập tức, các vị lính mới lần lượt đứng chắn Aris và lấy ra khiên để bảo vệ vị trí hiện tại của họ.

Chỉ khi đo Ruel mới để ý những tiếng hét từ tứ phương kêu lên.

‘Này, Ganien đi đâu rồi?’

Bình luận (0)Facebook