• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 3,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-23 20:15:16

Trans: Một Củ Hành

Beta: Quy

***

“Hãy đi cùng ta tới Setiria.”

Hội trường hội Phong Ban, anh ta vừa mới cảm ơn xong liền sững người, bất ngờ bởi lời đề nghị của Ruel.

“Ta biết rằng ở Lumia ngươi sẽ bị dính rất nhiều thuế.”

Cạch, cạch.

Ruel ngõ nhẹ vào bàn.

“Ngươi chắc cũng nhớ Baron Matyros nhỉ, gã ta đã biến nơi này thành văn phòng của mình để rồi chạy trốn đến Setiria, nên ta sẽ cho ngươi một lời đề nghị tốt.”

Tuy Công hội Phong Ban đã xém giải tán vìMatyros, nhưng cách thức và hệ thống quản lí của họ vẫn có thể sử dụng được.

‘Và vì thế mình sẽ lấy chúng.’

Ruel vừa nghĩ, vừa mỉm cười với vị Hội trưởng còn đang ngơ ngác.

Tiện thể thì trung tâm ủy thác ở làng Sisel đã bị phá hủy, nên sao không nhân cơ hội này để xây dựng nó thành một cái mới và biến nó thành công hội đi?

 “Ngươi biết nơi Setiria của chúng ta tọa lạc đúng chứ? Vì nó sát bên rừng Masu nên lúc nào cũng có việc phải làm. Ngươi sợ bị quấy rối ư? Đừng lo, ta cũng ghét bị làm phiền lắm nên miễn là ngươi không vượt quá ranh giới, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ.•

“Phụt.”

Nghe thế, Cassion ngồi kế bên hắn phụt cười, khiến Ruel phải lườm anh một cái rồi mới tiếp tục được câu chuyện.

“Ngươi nghĩ sao? Hiện tại ta chỉ có thể nói vậy với người thôi, lát sau ta sẽ viết cho ngươi một bản hợp đồng với thông tin chi tiết hơn.”

“Thật chứ…?”

“Ta còn có nhiệm vụ khác cho ngươi ở làng Sisel, nơi nằm bên cạnh rừng Masu đấy.”

 Tuy chiều hướng câu chuyện có hơi lạc đề nhưng Hội trưởng Phong Ban hội tập trung rất nhanh, anh ta cảm thấy sắp có chuyện quan trọng gì đó xảy ra.

“Trung Tâm Ủy Thác đã vượt qua ranh giới cuối cùng của ta, nên nó biến mất, ta đã cho các hiệp sĩ khiến nó quay về với cát bụi.”

“Nghe hay đấy, khi nào ngài định cho cái tòa nhà đó bay màu vậy?”

Gainen vui vẻ tiếp nối câu chuyện.

 Dù Hội trưởng có hơi chần chừ nhưng Ruel lần nữa chuyển chủ đề và đưa ra lời đề nghị rõ ràng hơn.

“Chà, đấy chỉ là về phần nội dung thôi. Ý ta là liệu ngươi có muốn điều hành kết hợp giữa công hội và trung tâm ủy thác hay không?”

“Mấy thứ này cũng nằm trong nhiệm vụ ngài giao ư? Nhưng thế thì sẽ dính vào nhiều rắc rối…”

“Ta là người cai trị vùng đất này.”

Ruel nói với Hội trưởng như thể việc làm lãnh chúa chỉ là chuyện nhỏ.

“Đã quá nhiều nơi bị mục rữa ở Setiria và Trung Tâm Ủy Thác không ngoại lệ, không phải chỗ nào bị hư thì cần phải được loại bỏ sao?”

Nghe những từ liều lĩnh mà Ruel bình tĩnh nói ra, Hội trưởng cười nhạt.

“Vậy là tôi lúc trước đã quá thất lễ rồi. Chúng ta hãy chính thức giới thiệu lại nào. Tôi tên Flenn, là Hội trưởng Hội Phong Ban, rất hân hạnh được hợp tác với ngài.”

“Ta cũng vậy, mà nhắc tới hợp tác, ta sẽ đưa thêm một yêu cầu nữa.”

“Đây là vinh dự của tôi khi nhận yêu cầu đầu tiên của ngài.”

Nghe thấy vậy, Ruel tiếp tục mở miệng với biểu cảm hài lòng trên mặt.

“Ngươi có nghe tới việc Matyros bắt nô lệ lao động không?”

“Tôi có nghe, hành động của gã ta không phải là thứ con người có thể hiểu được.”

Flenn tỏ rõ sự giận dữ qua giọng nói.

“Ta và những người phía sau, những thám hiểm gia đã cứu họ, và giờ những nô lệ ấy sẽ thuộc về Hội Phong Ban, hãy bán nó cho tốt vào.”

Một số thám hiểm gia đã làm lộ ra hang ổ của Matyros và đó là những người trước mắt anh, Flenn bất ngờ trong khi Ruel bận bật cười.

“Tên của chúng ta là Han, Gaff và Cassion, nhớ kỹ đấy vì chúng ta sẽ là hội viên Phong Ban từ bây giờ trở đi.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Đã thế thì ngươi hãy thực hiện nhiệm vụ của mình, chắc chắn rằng đưa những nô lệ ấy đến Setiria an toàn và về phần thưởng… chà, ta sẽ khiến Công hội Phong Ban ngày càng thành công.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho yêu cầu của ngài và hoàn thành bổn phận mình!”

“Vậy ta sẽ giao nó cho ngươi.”

Nhận được những gì hắn muốn, Ruel rời ghế và bước ra khỏi Hội Phong Ban đồng thời nhận cái chào tạm biệt từ Flenn.

“Cassion, ngươi sẽ liên lạc với Minart để mở rộng Công hội tới khu Trung Tâm Ủy Thác.”

 Vì ngoại trừ Minate, các nam tước khác ở Setiria đều đã bị diệt trừ nên tôi chỉ còn mỗi anh ta để ra lệnh.

‘Lần này hốt được mánh lớn rồi, mình sẽ chỉnh lại Setiria thật gọn gàng.’

Tiếc thay, thử thách lớn nhất với hắn vẫn là chuyện tiền bạc.

Sẽ thật vô nghĩa để tìm kiếm lại được tất cả các thương nhân mà Mineta đã bán.

Nên lựa chọn duy nhất của hắn để kiếm được thương gia tốt là…

“Ta sẽ tới Gia tộc Shio.”

“Vâng.”

Nhưng trước hết tôi phải gặp thêm một con nợ đã.

***

 Hôm nay cũng như mọi ngày, dưới khả năng khai thác danh tiếng Lam Hiệp Sĩ một cách triệt để, ai dám cản Lam Hiệp Sĩ chứ?

Nhìn thấy cánh cửa rộng mở, Ruel khá hài lòng.

“Tôi càng dùng cái tên này thì càng cảm thấy cái danh Hiệp sĩ này khá đẹp mà.”

“Thế sao ngài không cho Cassion làm Lam Hiệp Sĩ luôn đi? Dù sao anh ta không phải là một hiệp sĩ chính thức, ngài có thể mượn danh được mà.”

“Ngươi thôi mơ tưởng đi.”

Ganien nghe thế khúc khích cười trước lời nói chắc nịch của Ruel.

“Ối chà, cả cơ thể của tôi đang ngứa ran lên đây, giá như có ai đó có thể đánh với tôi một trận thì tôi sẽ đỡ hơn đấy.”

“Ngoài kia có nhiều mạo hiểm giả lắm, anh chỉ cần đưa họ tiền là có thể đánh cho tới khi thỏa mãn, hơn cả một trận với tôi rồi.”

Cassion lễ phép đáp lại với nụ cười gắn trên mặt.

“Chán òm, chẳng ai hiểu được cảm giác sảng khoái đến đổ mồ hôi do chiến đấu hết.”

Vừa vung kiếm, Ganien lộ rõ vẻ ủ rũ trên mặt.

Và vì sợ họ sẽ nhào vô cắn xé nhau thật, Ruel đành đi tới để bình tâm anh ta lại.

“Khi nào rảnh ta sẽ cho ngươi đánh với Cassion.”

Ruel cho Ganien một chút an ủi rồi đi lên phía trước.

“Nhưng ngài  Ruel à, tôi chỉ là một quản gia.”

“Và vì ngươi là quản gia, ngươi nên nghe lời chủ nhân của mình.”

“Bộ sẽ có ai chết nếu anh không được đánh nhau à?”

 Cassion tỏ vẻ khó chịu nhìn vào mặt Ganien.

Có lẽ bởi giữ im lặng quá lâu đi đôi cùng với việc dành hẳn mấy ngày nay để chịu đựng, nó đã khiến cảm giác bực bội của Cassion tích tụ trong lòng.

“Anh cũng là hiệp sĩ cơ mà.”

“Còn đầu óc của anh chỉ có mỗi cái kiếm.”

Nói xong, Cassion cười vào mặt Ganien và đuổi theo Ruel.

Đổi lại, Ganien nắm chặt vào tay kiếm mình hơn nữa.

‘Đối thủ càng mạnh, mình mới càng vui chứ.’

Ganien tiếp tục bước đi mà không ngừng thấy tiếc cho cơ hội này.

***

“Rất vui khi gặp ngài Lam Hiệp Sĩ ạ. Ngài đã chọn một bước đi đáng giá trên con đường đúng đắn khi tới đây đấy, Tên tôi là Serti Shio, đứa con gái thứ hai của nhà Shio.”

“Còn ta là Ganien Croft, một thành viên từ Vương Quốc Cyronian, rất hân hạnh khi được gặp cô.”

 Sau khi chào hỏi nhau xong, Serti nhìn vào hai người đàn ông đứng phía sau Ganien.

“Còn hai vị kia là?”

“Ta là Ruel Setiria, còn đây là quản gia của ta, Cassion.”

Đôi mắt Serti cong lên khi nghe từ ‘Setiria’.

Đó là một biểu hiện không mấy xa lạ đối với Ruel, một biểu cảm cho thấy cô ấy đang nghĩ mình đã phỗng tay trên.

“Ngài ắt hẳn đã trải qua một đoạn đường dài rồi, lãnh chúa của tôi ạ. Dẫu có nghe tin ngài quay lại nhưng thứ lỗi cho tôi vì đã không biết sự có mặt của ngài.”

“Ta chỉ tới những nơi ta cần tới nên ngươi không cần để ý.”

“Tôi sẽ dẫn lối cho Ngài, mời đi lối này.”

“Tôi sẽ chờ.”

Thấy Cassion cúi đầu, mắt Serti híp lại nhìn.

‘Cô ta khao khát Cassion, dù cô ta chẳng biết gì về hắn nhỉ.”

Ruel chuyển qua giả vờ không biết gì và theo sau Serti.

Thanh âm cây gậy của hắn vang lên trong hành lang.

“Nếu có thể, Ngài có thể cho tôi biết cách hai người quen nhau được không?”

“Anh ta là người bạn thân duy nhất của ta.” - Ruel trả lời.

Hắn không cần củng cố thêm lời nói của mình.

Hắn chỉ cần chắc chắn rằng cô ta hiểu Cassion bên phe mình.

Sau đó Serti nhìn qua Ganien như thể đang tìm kiếm sự đồng thuận.

Ganien cũng bình tĩnh nói.

“Ngài ấy là bạn thân của tôi.”

“Ra là vậy sao? Tôi thật ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp này của hai vị mà.”

 Nếu tôi mô tả Hale, đứa con trai trưởng Gia tộc Lumina là một tên luộm thuộm thì đối ngược lại, Serti lại là một quý tộc đích thực.

Cô ta giấu mọi biểu cảm lẫn cảm xúc của mình sau nụ cười.

‘Do đó nếu Ganien cho cô ta một câu trả lời khác, mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây.’

Giống như Hale bên nhà Lumina, Ruel ngay lập tức đã có thể gặp được gia chủ Gia tộc Shio.

Nhưng bên Lumina không vậy, có lẽ do mỗi bên tôn trọng những giá trị khác nhau.

Nói đúng hơn thì người đứng đầu nhà Lumina, lại là kẻ coi trọng danh dự ông ta hơn con cháu mình trong khi đối nghịch ông, gia chủ nhà Shio lại rất chú tâm vào đứa con gái thứ hai của mình - Serti.

“Tôi sẽ mang trà đến cho Ngài.”

Serti liền nói ngay khi cô ấy thấy chúng tôi ngồi xuống phòng chính.

Ruel không dùng trà còn Ganien thì dùng.

Phải đợi một lúc để trả pha xong.

Và trong lúc ấy, Serti đợi Ruel nói, do người có vị thế cao nhất ở đây là hắn.

“Khụ, khụ.”

Một vài tiếng ho được phát ra, còn Ruel thì cố gắng giữ hơi thở mình bằng cách vận dụng phép Hơi Thở.

“Ngài chắc đang thấy khó chịu lắm.”

Dùng lý do vì lo lắng, Serti thành công phá vỡ bầu không khí im lặng.

‘Xem ra sự kiên nhẫn của cô cũng không tốt như tôi nghĩ.’

Cơ mà vậy thì tốt, tôi có thể thêm nợ rồi.

“Ừ, không tốt thật.”

 Ngay khi Ruel đơn giản thuận theo ý cô, Serti chuyển qua nói chuyện với khuôn mặt lạnh lùng như thể đã mất hết hứng thú.

“Sức khỏe là quan trọng nhất, vậy nên tôi mong ngài sẽ sớm phục hồi.”

“Vậy ngươi có biết thứ gì sẽ mất nhiều nhất không?”

“Tôi e rằng với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, thì tôi không biết.”

“Tiền bạc.”

Chuyển vào đúng chủ đề, Serti nhìn trộm qua Ganien.

“... liệu tôi có thể?”

“Đương nhiên.”

“Nếu thế thì tôi sẽ thành thật với ngài, tôi không hề có ý định trả lại số tiền đó. Và mặc cho ngài có mang theo một hiệp sĩ bên cạnh, song tôi tin rằng sẽ không quá thích hợp nếu ngài vượt quá giới hạn của tôi.”

Biết được việc Serti đang thẳng thừng dạy dỗ mình, Ruel cười.

“Cô đang nói cái quỷ gì vậy?”

“Bộ anh tính gặp tôi mà giấu danh tính à? Nếu anh còn có lòng tự trọng, anh nên cho tôi biết anh là Lam Hiệp Sĩ chứ.”

Trong khi Serti nhếch mép và nhàn nhã thốt ra những lời lẽ đó, thì Ganien nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

“Và nếu tôi nói cô có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Ý anh là sao?”

“Việc tên Lam Hiệp Sĩ chỉ được dùng để gặp cô đấy, không phải ý cô là vậy à?”

“Vớ vẩn.”

“Chà, vậy là tôi nghe nhầm sao?”

Cách, Cách.

Ruel gõ tay lên bàn.

“Thân là một hiệp sĩ, tôi sẽ không ngại cho mọi người biết danh xưng mình bất kỳ nơi hoặc thời điểm nào. Và cô nói tôi giấu tên ư? Bộ tôi phải đi khiển trách từng người lính không hề hỏi tên tôi trước đây à? Tôi không nói danh xưng cho cô vì cô có hỏi quái đâu?”

Ruel dựa lưng vào ghế, quan sát biểu cảm của Serti.

Cô ta nhăn nhẹ lông mày sau khi nhận được lời đáp trả từ Ganein.

Serti chậm rãi nắm tay lại và cúi đầu mình xuống.

“Tôi xin lỗi. Tôi không hề muốn làm ô uế thanh danh Lam Hiệp Sĩ.”

“Vậy tôi sẽ độ lượng chấp nhận lời xin lỗi của cô vậy.”

Serti không thể phản ứng dù cô ấy có kiêu ngạo tới đâu nữa.

Và tất cả việc này đều khả thi vì Ganien là Lam Hiệp Sĩ.

“Ta sẽ nói chuyện với cô vì mọi chuyện đã yên ắng. Thứ nhất, không có nợ nần gì hết. Thứ hai, trả quyền sở hữu vốn thuộc về ta mà cô đã trộm. Thứ ba – ”

“Ha. Có lẽ lãnh chúa đã bị bệnh nặng, do đó ngài mới không suy xét được tình huống này.”

Bạch.

Trước khi Ruel có thể đáp lại, Ganien đã đặt một đống giấy lên bàn.

“Nếu như cô nói ngài Ruel không biết gì thì hãy tự nhiên nhìn cái đống này và tự mình suy xét đi.”

“ Ngài Gainen à, anh nghĩ anh là ai?”

Serti đáp lại bằng cách nâng giọng một cái tự phụ khiến Ruel không khỏi cười khinh.

“Cô nói rồi đấy.”

“Dù ngài có phải hay không nhưng thưa lãnh chúa, thân là một trong Lục Đại Gia Tộc. Tôi sẽ không để ai coi thường mình nữa.”

“Thô lỗ thật đấy.”

 Ruel thè lưỡi, nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại.

Đổi lại là cái nhìn khó chịu từ khuôn mặt cau có của Serti.

“Sao ta phải lịch thiệp với kẻ phản bội nhỉ?”

“Ruel Setiria! Tôi sẽ không dung thứ cho việc này!”

Vừa nói, Serti bật dậy và nắm lấy viền váy của mình, cùng với đôi tay run rẩy vì giận.

“Không tin nổi cô lại kêu thẳng tên Lãnh Chúa của mình, thật bất lịch sự mà.”

“Ngài mới là người bất lịch sự ở đây!”

“Ờ ha. Tới giờ ta vẫn chưa biết thông tin gì từ cô. Chậc, chắc ta phải nói cho cô trước vì ta mất hết kiên nhẫn nghe rồi.”

“...”

“Cô cho Mineta vay tiền đúng chứ? Vì thế nên ta sẽ cho cô biết kết cục của hắn.”

Ruel nhìn Serti với vẻ mặt giận dữ đến nỗi trông hắn không giống một người bệnh chút nào.

“Do tội phản quốc nên hắn ta đã tự sát. Vì sau tất cả, hắn cũng là người định mở cổng Setiria cho một lũ vô danh thôi.”

Bỗng nhiên Ruel chỉ tay vào đống giấy tờ trước mặt hắn.

“Đọc đi, đọc để xem coi loại tệ nạn cô đã nhúng tay vào ra sao”

Nói xong, Ruel sử dụng Hơi Thở.

 Serti cứ đứng thế đọc đống giấy tờ cho tới khi trà được bưng lên.

“Cút đi!”

Cô ta trút giận qua người hầu và sau khi đuổi nữ hầu ra, cô lần nữa ngồi xuống.

Mỗi lẫn một trang tài liệu được lật, Serti tưởng chừng như cô sẽ tắt thở.

Như lời Ruel nói lúc nãy, Mineta đã giao kết với một hội giấu tên trong khi vay tiền từ cô.

Và dựa vào hiện trạng Setiria lúc này Serti biết thứ cô phạm vào còn hơn cả tội lỗi.

‘Kẻ mà mình cho vay thế lại là một tên phản quốc!’

Mineta, đúng là gã đàn ông đó đã tới đây gặp cô, cầu xin vay nợ.

Và cô đã cho phép gã dù cô biết điều này sẽ phá hủy Setiria, vì sao chứ?

Đó là vì tương lai.

Cô ghen ghét với Setiria vì ở đó, họ có mọi thứ, quân đội, thương nghiệp và tài nguyên.

Vì thế nên cô đã luôn mong mỏi chờ ngày nó sụp đổ.

Và không lâu trước, cô đã hay tin kẻ đứng đầu từng bị lưu đày đã quay trở về.

‘Nhưng thế thì sao chứ?’

‘Thậm chí kẻ đứng đầu có quay lại thì với thời gian ít hơn hai tuần, hắn có thể làm được gì?’

Và hôm nay Lãnh Chúa đã tới, cô đã quá vui mừng khi tưởng bở rằng ngày ấy đã đến.

Serti nắm chặt tệp tài liệu trong tay chặt hơn.

‘Cái mẹ gì vậy?’

 Trước khi cô có thể nhận thức, một thanh kiếm đã hướng tới cổ cô mà không một tiếng động.

“Thứ ba, đừng bao giờ nhằm vào Setiria. Thứ tư, đừng hòng chạm tới Setiria.”

Lông mi Serti run lên khi nghe Lãnh Chúa tiếp tục đặt điều kiện cho tới khi hắn thấy yên tâm.

“Và năm, nguyện thề trung thành với ta.”

Ngay khi nghe điều kiện cuối của Ruel được đề ra, Serti cảm thấy mặt đất như bị lún xuống. 

Vì đó là điều kiện cô không thể chối từ được.

Nếu một người bị kết tội phản quốc, không chỉ mạng sống cá nhân mà cả gia tộc sẽ gặp nguy hiểm. Vì phản quốc là tội của cả dòng tộc.

“Và câu trả lời của cô là?”

Serti cắn môi mình đến đổ máu. Đối với cô đây là một hành động nhục nhã, là một nỗi ô nhục.

Nhưng cô đành cúi đầu mình xuống và đáp.

“Vâng theo ý ngài ạ.”

Và khi lời đáp trả của cô ấy kết thúc, Serti tự nguyện ký tên vào hợp đồng Mana.

Thấy vậy, Ganien gật đầu còn Ruel đứng dậy khỏi ghế.

“Đáng lẽ cô không nên khao khát nó.”

Nghe vậy, Sertia nhắm chặt mắt mình.

Do cô đã ký bản cam kết trung thành nên hễ cô có làm gì tổn hại tới Ruel, tất cả mana của cô sẽ chảy ngược tới khi chết.

“Đừng lo, đổi lại ta sẽ giúp cô trở thành chủ nhân nơi này.”

Hiện tại, Serti đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thủ lĩnh Gia tộc Shio.

Nguyên nhân của việc này là vì cô ta là đứa trẻ duy nhất mang dòng máu bên hoàng tộc, dòng máu của một phù thủy.

Còn đối với hắn, việc cho Serti lên nắm quyền là tốt nhất.

Tuy bên ngoài có vẻ bình đẳng, song từ bây giơ Gia tộc Shio sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.

“Tuy nhiên, hãy ghi nhớ hành động vô phép của người với ta, vì nợ của ngươi, sẽ sớm có ngày phải trả tất.”

Lách cách, lách cách.

Âm thanh của cây gậy vang vọng một cách hân hoang, đi đôi với nó là khóe miệng cong lên của Ruel.

Serti, người đã nhúng tay của mình vào đám nợ nần, lại là một phước lành bất ngờ. Và hiện tại hắn đã giải quyết được thành viên của hai nhà quý tộc.

‘Vậy giờ chỉ còn ba gia tộc và gia đình hoàng gia nhỉ?’ 

“Kỳ lạ thật.” 

Khác với Ruel đang vui vẻ hình dung, Ganien bỗng nhiên nhớ tới một thứ gì đó.

Bình luận (0)Facebook