• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 2,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 22:03:29

Chương 22: Từng người một

“Đó là một trò đùa thú vị đấy.”

Ganien dùng nĩa cho miếng bít tết vào miệng.

“Đúng đấy. Trò đùa rất, rất hài hước.”

Cassion cười và cắm một con dao vào đùi gà.

Ngay cả tôi cũng muốn tán thưởng hắn vì tay nghề quá gọn gàng của anh ta.

“Ta không đùa đâu.”

Khi cả hai phủ nhận điều đó hơn so với dự tính, Ruel trở nên nghiêm túc hơn.

“Ta định sẽ trở thành một thám hiểm gia thực sự.”

“Người bị điên rồi sao…?”

Trái tim của hắn có lẽ rất đau, Cassion nói với ánh nhìn sắc bén.

“Nghe cho hết đã.”

Ruel lau miệng và hít một hơi.

“Ta cần một danh tính giả để đi lại bên ngoài một cách thoải mái. Vì lý do đó, thân phận là một thám hiểm gia khá là ổn.” 

“Người sẽ định đi ở đâu và bao lâu?”

“Cassion, khi tên ta được đề cập đến, thường sẽ có loại thông tin nào kèm theo?”

“Là bổ sung về bệnh tật liên quan ạ.”

Ruel búng nhẹ ngón tay vào ly thủy tinh.

“Setiria vẫn chưa sẵn sàng. Ta sẽ làm điều gì đó khác, và ta sẽ thu hút sự chú ý ở mọi lúc… Ta chắc chắn sẽ phải bị chú ý hoàn toàn.”

“Người đang nói là Người cần một danh tính giả để đi lại không bị để ý tới sao?”

“Không, người phải nói đó là ta khi Setiria đứng lên. Tại sao ngươi có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ?”

“Người định sống một cuộc đời hai mặt luôn sao?”

Ganien nhìn Ruel với đôi mắt thích thú.

Ruel nhếch khóe miệng.

“Đúng vậy, cuộc đời hai mặt.”

Cassion thở dài theo sau câu trả lời của Ruel.

Ganien ngồi trũng xuống ghế, khoanh tay, và nói. “Điều đó đâu có tệ đâu nhỉ? Rõ ràng, như Người nói, Ruel, không đời nào Setiria xứng đáng được chú ý tới. Tới lúc để củng cố lại rồi.”

“Đúng như mong đợi, bạn thân của ta.”

“Đúng là thế đấy, và điên rồ tới mức nào mà Người lại nghĩ tới việc cần một danh tính giả chứ?”

“Ta không biết nữa.”

Ruel thật sự cũng không biết. Hắn chỉ đang được chuẩn bị vì hắn không biết thôi.

Không nên bị cảm xúc lấn áp cho tới khi Setiria cứng cáp hơn.

“Ruel, tôi chỉ đề phòng thôi. Cái danh thám hiểm gia có bao gồm tôi và Ganien không?”

“Tất nhiên, ta thậm chí không thể chiến đấu. Đứng lên đi nào.”

Cassion cạn lời bởi hắn nói quá tự tin.

Rồi, Ganien đập bàn nhẹ.

“Được rồi, tôi nghĩ việc này sẽ vui đấy, nên tôi sẽ hợp sức.”

Tôi đang nghĩ cậu ta sẽ vui khi cho phép điều đó. Sẽ không có quá nhiều cuộc giao chiến bởi vì nghề của hắn là thám hiểm gia nhỉ?

Có thể được thoát khỏi cái khuôn của một kỵ sĩ sẽ khá là tự do.

Ruel mỉm cười và nhìn vào Cassion.

“Số đông đều đã đồng ý rồi, nên người cũng sẽ phải theo chứ, đúng không?”

“Một thám hiểm gia tất nhiên tự do. Nhưng Người có biết là cần có danh tính xác thực để trở thành thám hiểm gia không?”

“Ta biết.”

“Ngươi có định câm mồm lại không hả?”

Cảm nhận được ánh nhìn gây nhức nhối, Ruel ngay lập tức lắc đầu.

Ruel ho thành tiếng và nói, “Tại sao ngươi có thể tàn bạo đến vậy chứ? Chúng ta có thể tìm một hội thám hiểm gia mà ta có thể tin tưởng được.”

“Nói thì dễ đấy.”

“Chúng ta sẽ biết sớm thôi.”

Ruel cười và nhếch khóe môi.

***

Họa tiết hình cái khiên xuất hiện ở đằng sau tay của Ruel để chứng minh hắn là Chủ của Setiria.

Người đứng đầu của hội, được gọi là ‘Tay của Gió,’ sửng sốt và cúi người xuống.

“Bây giờ ngươi đã tin chưa?”

“Thứ lỗi cho sự láo xược của người già này.”

Chủ của hội bước ra từ sau bàn và cúi đầu lịch sự với Ruel.

“Ta sẽ giúp ngươi, nên đưa ta ID để chứng minh bản thân là một thám hiểm gia đi.”

“Ng, Ngài, làm sao tôi có thể từ chối sự giúp sức của Ngài chứ? Tôi sẽ làm một cái ngay lập tức.”

Ruel nhìn vào Cassion, ho.

Nhìn thấy anh ta giật mình và kinh ngạc, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Làm thế quái nào Người có thể biết được chứ?”

Tôi không có ý định nói với người, nên tôi cứ mỉm cười thôi.

Bàn tay của Hội Gió.

Ban đầu đây là một hội bao gồm những thám hiểm gia tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, hội đã xuống dốc đáng kể bởi vì sự liên kết sai lầm với những Nam tước.

Hắn tới đây bởi vì hắn biết họ sẽ bắt lấy tay hắn nếu họ biết hắn là một quý tộc.

Không phải đó là một cách để giúp đỡ trong vui mừng sao, được thân phận là một thám hiểm gia, và được giữ bí mật chứ?

“Người muốn tên mình sẽ là gì ạ?”

Trước câu hỏi của chủ hội, Ruel nhìn vào họ.

Ruel đã có một tên sẵn rồi.

“Ta sẽ chỉ là Cassion. Ta không quan tâm nếu ta nhận nhiều việc hơn.”

“Vậy ta sẽ là Gaff.”

“Vâng, Cassion và Gaff. Người muốn tên gì ạ, thưa Ngài?”

“Han, hãy lấy tên đó đi.”

Kim Han.

Trước khi tôi biết điều đó, nó là tên thật của hắn.

“Được rồi, tôi sẽ làm cho Người trong một chốc thôi.”

“Nơi sinh sẽ được quyết định dựa trên tên của Người ạ.”

“Được thôi.”

Ruel và mọi người nhận thẻ ID thám hiểm gia ngay khi nó được làm xong.

Họ nhận cấp đồng, bởi vì họ là người mới vào chưa làm bất kì cuộc tìm kiếm nào.

“Người tên Han, Người có biết ai có tên đó không?”

‘Một gã nhanh trí,’

Sau một lúc ngắn im ắng, Cassion không hề bỏ qua khoảng trống đó.

“Người không cần phải nhớ.”

“Được thôi.”

Sẽ ổn thôi nếu không nhớ về nó.

Không có khả năng nào hắn sẽ trở thành Kim Han lần nữa.

Ruel nắm chặt lấy cái gậy và thư giãn đôi tay của hắn.

“Khụ, khụ.”

Bây giờ tôi quen với cơn đau ngực bởi ho và khó thở.

“Đi thôi.”

Có một nơi cần dừng lại trước khi trừng phạt các Nam tước.

Nhưng tôi không nói với hai người đó điểm đến là gì.

Là vì tôi phải giả vờ rằng đó là một cuộc gặp tình cờ.

***

Bá tước đã làm hội Bàn tay của Gió khổ sở là Matyros Henya.

Tình trạng tiền bạc của hắn đã trở nên quá khẩn cấp bởi vì hắn ta bị nợ nần do cờ bạc.

Hắn đã chạy đến Hội Thám hiểm gia trước khi hắn nợ tiền, nhưng hắn không được vui vẻ quá nhiều bởi vì Hội Bàn tay của Gió.

Nó có ý nghĩa đến như thế nào.

Vài công việc rất ổn và một vài thì không ở cùng một khu vực.

Khi cơn giận chất đầy lên, sau cùng thì mọi người đặt cược vào mấy trò lường gạt.

Nếu ủy thác Hội Bàn tay của Gió một cuộc tìm kiếm hợp lý được gọi là hộ tống hàng đầu, và khi cuộc tìm kiếm được hoàn thành, nói, ‘Này, mọi thứ đã xong rồi.’

Bàn tay của Gió quả quyết rằng hàng hóa không hề biến mất, và tin đồn đã được truyền bá trong khi khách hàng của hội, Matyros, khẳng định rằng họ đã làm biến mất đưa ra bằng chứng giả.

Cuối cùng, Hội Bàn tay của Gió xóa bỏ và thú nhận mọi thứ, nhưng chưa đủ để ngăn hết được tin đồn đã lan rộng.

‘Nếu một người ban đầu tốt chưa từng làm điều đó lần nào, việc đó là một thỏa thuận lớn.’

Ruel nhìn thấy một bảng ở phía trước.

Hội Matyros. 

Là một hội được đặt theo tên hắn.

“Thú vị đấy.”

Ganien biểu lộ sự bất ngờ.

Bởi vì cậu ta không biết ngay bây giờ cậu ta sẽ đến cơ sở đó.

“Không có mới, nó thật kì cục. Người nghĩ gì? Người không định hỏi tôi điều gì đó bất ngờ, đúng chứ?”

“Ta ở đây để thấy nó nhìn như thế nào. Wow, nhìn vào tòa nhà kìa. Hắn đập tiền để xây nó đó.”

Bảng hiệu được trang trí bằng vàng, nên nó đã nổi bật từ xa rồi.

Thành thật mà nói thì, tôi không có ý định tiến lại gần hơn, nhưng tôi tự hỏi bao nhiêu tiền ở bên trong tòa nhà được sơn.

‘Không phải bây giờ, nhưng ta sẽ lại đến lần sau.’

“… Người hứng thú với nó hả?”

“Thật ra thì, ta chưa từng thấy nó trước đây.”

Đúng thế.

Cassion nhìn Ruel với ánh mắt sắc lẹm và nhanh chóng bình tĩnh lại.

Anh ta quên mất rằng Ruel vẫn còn thích thú với cuộc sống bên ngoài.

Mọi thứ thật tuyệt vời làm sao khi mà hắn đã sống ở trong Dinh thự suốt vài năm.

“Người không thể đi vào trong.”

“Ta biết mà.”

Ruel đi bộ từ từ, giả vờ đang nhìn ngắm.

Không phải chỉ là làm một thẻ ID thám hiểm gia cho phép tôi làm trong Hội Bàn tay của Gió. Nó còn là vụ hộ tống trong tương lai để bảo vệ hội thám hiểm gia và Ruel.

Ruel tiến về phía hẻm nơi vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua.

Đó là tòa nhà của Hội Matyros, nên tôi nghĩ hai người không cần phải nghi ngờ nó.

Bam!

Ngay lúc đó, Cassion nắm lấy Ruel và kéo hắn lại sau.

Quá đột ngột nên Ruel cảm thấy toàn cơ thể của hắn đang run rẩy.

“Là ai?”

Ganien nhìn vào ai đó và nâng động lực lên.

Ruel nhìn phía trước với ánh nhìn trống rỗng trên mặt hắn.

Một cậu bé dơ bẩn với mùi máu đang nằm trên sàn.

Nhìn như thể chân của cậu bé bị trẹo.

Với một liếc nhìn, ta cảm thấy buồn cho xương nhỏ của cậu bé.

‘…chuyện này ban đầu chưa từng xảy ra ở trong tiểu thuyết.’

Ruel ôm đầu đang nhói đâu một lúc.

Ban đầu, giữa 3 và 4 giờ, khi các vị khách sẽ im lặng,những người chắc chắn bị sử dụng như nô lệ trong Hội Matyros bị đưa đi bằng xe ngựa ở sau hẻm.

Trong tiểu thuyết, Ganien kiểm tra mùi máu trong xe ngựa và đi theo hắn bởi vì cậu ta cảm thấy nghi ngờ. Và không lâu trước khi cậu nhận thấy được Hội Matyros đã làm gia vào việc buôn bán người bất hợp pháp.

Đó là lý do tại sao tôi dẫn họ đến đây.

Cụ thể thì, có dự đoán rằng Cassion, nhạy với mùi máu, có thể phát hiện ra điều gì đó.

“Người ổn chứ? Người có bị thương ở đâu không?”

“Không, ta ổn, nhưng cậu ta…?”

“Cậu ta đột nhiên vọt ra khỏi hẻm.”

Cassion, thận trọng với đằng trước, kéo Ruel ra phía sau anh.

“Là ai?”

Giọng của Ganien trở nên sắc bén hơn trước.

Khi Ruel quay trở vào hẻm, việc cậu bé xuất hiện một cách đáng ngờ rất dĩ nhiên.

“Cu, cứu con với!”

Cậu bé, gần như nâng phần trên cơ thể, khóc một cách tuyệt vọng.

Ruel tiến đến phía trước mặc dù Cassion ngăn cản và nhìn vào hẻm và cậu bé.

Cửa vào hẻm được mở nhẹ.

Bất kì ai thấy, cậu bé chắc chắn đã ra từ đó.

“Ruel, bước ra sau.”

Ganien nhướn mày.

Có khả năng cậu bé đã giấu một thanh kiếm trong cơ thể mảnh khảnh của mình.

“Ngươi có cần giúp không?”

Nhưng Ruel cố gắng trò chuyện với cậu bé.

Trong một khoảnh khắc, nhưng tôi đã thấy thứ gì đó to lớn đang lắc lư xung quanh cậu bé.

Chắc hẳn là vì hắn không thể điều khiển được kế ước, nên hắn thấy điều đó ở mọi nơi.

Với quá nhiều khế ước, chỉ có một người có thể đi ra khỏi hẻm của Hội Matyros.

‘Tìm hắn ta.’

Ruel cười rộ lên.

Aris, cánh tay phải của Ganien và Đại pháp sư thiên tài.

“Cứu tôi…”

Tất nhiên, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi sẽ thành hộ vệ của ta.

“Ta sẽ mang ngươi đi.” Ruel nhìn vào cậu bé và nói.

Phớt lờ tiếng thở dài và nụ cười tự mãn theo sau đó.

***

“Tôi xin lỗi.”

Ganien xin lỗi Aris, người đang ăn trong khi nhìn xung quanh.

Aris mở to mắt và lắc đầu.

“Đừng động vào đồ ăn.”

Ruel nói với ánh sắc bén.

Là Ganien đang định đem Cassion đi với cậu ta, nên rất khó để giữ nốt ruồi trên Aris.

“Tôi chỉ xin lỗi.”

“Anh ta nói nó rất phiền toái. Đúng thế chứ?”

“Ổn thôi, ổn thôi.”

Đôi mắt Aris đối với Ruel có chút dịu dàng.

Có sự khác biệt giữa những người đưa tay ra và những người có sự thận trọng quá lớn.

“Ngươi tên gì?”

“…Là Aris.”

Khi hắn nghe được tên của đứa bé, Ruel cười hả hê. Như dự đoán, Aris.

“Là một cái tên hay đấy. Ngươi có ăn thêm không?”

Aris lắc đầu.

Nhìn vào chiếc muỗng vẫn còn trên tay cậu bé, Ruel gọi Cassion.

Sao tôi có thể quá thiếu trung thực như thế chứ?

“Cassion, gọi thêm đi.”

“Được ạ.”

“Ta là Ruel. Anh trai khó chịu kia là Ganien, và đó là Cassion.”

“Ồ…ha, rất là công kích đấy.”

‘Tất nhiên, sau đó chúng ta sẽ tạo một vết nứt trong sự thuận lợi của chúng ta.’

Ganien không có bất kì hối lối nào với những điều cậu đã nói.

“Khi nào xong hãy nói cho ta biết. Ngươi có muốn ta rời đi để cho ngươi ở một mình không?”

Aris lại gật đầu thay vì trả lời.

Ruel nghĩ thật may mắn là ít nhất việc người không tin tưởng nhau không có xảy ra với những người đôi mắt trông sợ hãi.

Nhìn Ruel và Aris, Ganien im lặng đứng qua một bên.

Sau đó cậu kéo Cassion ra khỏi nhà hàng, chú ý rằng anh ta đã quay lại sau khi gọi thêm.

Cassion, bất ngờ bước ra cùng nhau, băn khoăn hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Ngươi có để ý không? Aris, đứa trẻ, bị ngược đãi. Không phải ngược đãi bình thường…”

“Những người bị buôn bán trái phép, những người đó bị bán như nô lệ. Chắc chắn phải rất thô bạo.”

“Ruel sẽ can thiệp vào, đúng chứ?”

“Khả năng cao là vậy. Ngài ấy đã từng đưa người vào làm lần nào chưa?”

Ganien xoa cằm.

Lúc làm việc như một kỵ sĩ, cậu đã từng bắt gặp những đường dây thương mại nô lệ một vài lần.

Họ là động vật, không phải con người nữa.

Động vật là để giết.

“Ta không nghĩ đó là một tin tốt.”

“Là Ruel, nên ta chắc Ngài ấy đã có suy nghĩ riêng rồi. Ngài ấy chưa từng hành động mà không suy tính.”

“Đúng là vậy.”

Ganien gật đầu và đồng ý.

Ruel chưa bao giờ làm điều gì mà không suy tính cả.

“Vậy ta sẽ vào trong.”

“Chờ đã, ta sẽ có đó một chốc lát.”

Ganien nắm lấy Cassion.

Cassion nhìn Ganien thay vì nói suông.

“Bằng cách nào đó, ta muốn giúp hai người họ hòa thuận với nhau vì họ bằng tuổi.”

“Ruel sẽ tức giận nếu Ngài ấy nghe được.”

“Nhưng Ruel…”

Hạ giọng xuống, Ganien thầm thì.

“Ngài ấy không còn trẻ đúng không?”

Cassion nhìn Ganien với một biểu cảm nực cười trước những lời đó.

Bình luận (0)Facebook