• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 15:45:26

“Ngài ấy 17 tuổi.”

“…Cái gì? Không phải Ngài ấy 14 tuổi hả?”

Cassion nói với Ganien như thể anh ta rất bất ngờ vậy.

“Sao ngươi có thể dự định để họ trở thành bạn tốt khi ngươi còn không biết tuổi của Ngài ấy nữa hả?”

“Bạn của ngươi bao nhiêu tuổi chứ? Nếu theo ngươi, thì mọi người sẽ thành bạn bè hết chắc.”

Ruel nhìn trẻ bởi vì hắn thấp hơn so với tuổi.

Với vai trò là quản gia, tôi đã cật lực để nuôi nấng Ngài ấy, nhưng mà tất cả đều đi đâu hết cả rồi chứ?

‘Chẳng lẽ số năng lượng phục hồi còn cần nhiều hơn so với mình nghĩ chăng?’

Cassion suy tư một chốc, rồi đi thẳng đến bếp để làm một chút đồ ăn cho Ruel.

Tuy nhiên, anh cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ từ phía sau, nên anh đã miễn cưỡng mở miệng.

“Nếu ngươi không thể đi vào vì cảm thấy tội lỗi, thì đi dạo một vòng đi. Ta phải gói một chút đồ ăn của Ruel, nên…”

“Ta cũng muốn.”

“Ngươi không có chân hả? Ngươi có thể xuống lầu và gọi món.”

“Ngươi đúng là rẻ mạt mà.”

Ganien nghiêng người dựa vào cửa sổ, mím môi vì hối hận.

Còn hối hận hơn cả là niềm tin của Cassion vào Ruel quá lớn và bây giờ cậu còn không thể nghĩ đến bất kì đề xuất nào nữa.

‘…Xem nào, Ruel 17 tuổi… năm sau cậu sẽ thành người lớn và mọi thứ xảy ra khi cậu 12 tuổi sao?”

Mặt cậu cứng lại.

12 tuổi…

Ganien thở dài.

***

Rắc.

Ruel đang tao nhã ăn một chiếc bánh nhân thịt.

Và với chiếc bánh cắt bằng tay kia, hắn trông nghiêm túc.

“Ngươi cũng ăn đi.”

Ruel đưa cho Aris một cái.

“Ta sẽ gọi thêm đồ, nên đừng có lo lắng.”

Ba miếng bánh đã vừa vào bụng của Ruel.

‘Tại sao Ngài không hề tăng cân khi mà ăn như thế chứ?’

Cassion lo lắng về những gì Ganien nói.

Anh nghĩ liệu anh có nên tăng lượng tổng lượng bữa ăn của hắn không, và rồi cảm nhận được ánh mắt của ai đó và nhìn lại.

Aris sau đó nhanh chóng quay mặt đi, cầm chiếc muỗng.

“Nếu ngươi chờ một chút nữa, thức ăn sẽ được đưa ra ngay thôi.”

“Cảm… ơn.”

Aris, quay đầu lại, mắt đối mắt.

Đôi mắt của cậu bé mà anh nghĩ sẽ chết, lại chứa đầy sự lanh lợi trong đó.

‘……?’

Cassion biết đôi mắt đó.

Còn khó để giết hơn một người cầm kiếm, đôi mắt mà anh thường thấy ở các phép thuật sư.

‘Để xem điều mà chủ nhân của đôi mắt ấy lựa chọn là gì.’

Cassion nâng nhẹ hào quang và đụng vào Aris.

‘ohh.’

Ngay lập tức để bảo vệ chủ nhân, khế ước vây quanh và phản công.

Rất là hung dữ và dũng cảm.

Khế ước màu vàng tỏa sáng rực rỡ không hề phù hợp với Aris, người trông rất sợ hãi.

‘Tôi không biết nếu Chủ nhân may mắn hay chỉ là có một mắt nhìn tốt nữa.’

Cassion chỉ nhìn Ruel một cách tự hào.

“Có chuyện gì à?”

Cảm nhận được ánh nhìn, Ruel hỏi Cassion.

Trái ngược với lời nói, đôi mắt hắn chưa đầy lo lắng không muốn bị đem đi.

Nhiệt độ khác biệt thật hài hước, nên Cassion cười nhẹ.

“Tất cả đều ổn.”

Khithời gian dùng bữa, là khoảng thời gian hạnh phúc của cả Ruel và Aris, đã trôi qua, đến lúc phải nói chuyện rồi.

“Cứ nói một cách thoải mái. Ta sẽ giúp ngươi. Khụ, khụ.”

Aris bất ngờ trước cơn ho của Ruel.

“Ngài đang bị ốm sao?”

Aris cảm thấy một chút gánh nặng bởi vẻ ngoài đau ốm của Ruel không hề hợp tí nào với lời nói sẽ giúp đỡ mà hắn đã nói. Có lẽ không phải cậu bé là người cần giúp đỡ, mà là người đang ở trước mặt cậu.

“Ta ổn mà, nên cứ kể cho ta chuyện của ngươi đi.”

Aris vặn vẹo ngón tay bởi vì cậu bé biết cơn đau dài dẳng nhìn như thế nào.

Trái tim cậu bé nặng nề.

Vào lúc đó, Cassion đẩy nước cacao với đầy ắp chocolate đến trước.

“Ngươi có thể nói thoải mái.”

“Gíup tôi…”

Aris nói, nhìn vào Ruel, lần đầu tiên nói chuyện với hắn.

Ba năm trước, Aris nói cậu bé bị bán để trả nợ cho cậu. Cụm từ ‘bán’ được dùng, nhưng cậu bé không nói xấu nông dân ở đó, người dường như làm khá tốt ở trên nông trại.

Tuy nhiên, một năm trước, hắn ta tự xưng là con nợ bằng cách cướp đoạt nông trại của người nông dân, và Aris không còn lựa chọn nào ngoài đi với hắn ta. Từ đó, cậu bé bị bắt làm mỏ và bị thương và bị bắt đi ở tầng hầm hội của Matyros như một món hàng cho việc buôn bán người.

Nếu không còn giá trị, thì bán đi.

Aris vặn vẹo ngón tay và nói, “…họ dạy tôi cách để phục tùng. Tôi bị đánh bởi vì tôi không tuân mệnh.”

“Có bao nhiêu người ở đó?”

“Tôi không biết, nhưng có rất nhiều người.”

Trong tiểu thuyết, Ganien đã tấn công vào địa điểm giao dịch.

Cũng đã có một ít người bị bắt như nô lệ.

Nhưng điều thực sự là hội đó.

‘Ngươi đã nghĩ ngợi một lúc.’

ai mà đoán được nơi để dạy dỗ nô lệ được xây ngay trong tầng hầm của một hội đông đúc chứ?

“Nên điều ngươi muốn là gì? Trả thù? Hay ngươi muốn ta cứu mọi người?”

“…Bảo vệ tôi.”

“Tất nhiên, ta sẽ trả thù cho ngươi.”

“……!”

Đôi mắt của Aris to tròn hơn.

Mặt cậu bé như như thể cậu đang nhìn Đấng cứu thế vậy, nên Ruel ngó lơ và ăn bánh.

Rắc.

Tôi có một vài việc với Matyros.

“Cassion.”

“Có.”

“Tối nay, làm việc lặng lẽ và đưa ta bằng chứng. Càng chi tiết, càng tốt.”

“Vâng.”

Bất kì điều gì phải tìm tận gốc cùng một lúc.

Vì hai vụ việc điều từ một người, đây là cơ hội tốt để nhổ tận gốc chúng.

Ruel lẻn lên từng ngóc ngách miệng của hắn.

***

“Khụ, khụ.”

Ruel cảm thấy đau đớn, nắm chặt ngực với cơn ho đã bắt đầu từ sáng.

‘Đ*t m* cái cơ thể này.’

“Hôm nay Người đã ho rất nhiều.”

Cassion, đến để thức hắn dậy, lặng lẽ lên tiếng.

Biết được kiểu nói chuyện gì sẽ tiếp tục, Ruel vội vàng đưa lòng bàn tay ra.

Matyros rất hứng thú với Hội Bàn tay của Gió, nên hắn ta biết họ đã đi qua đó.

Có lẽ một gián điệp đã được cài cắm vào trong hội nghe được thỏa thuận đó.

Là thời điểm tốt nhất để đột nhập trước khi phòng vệ cho điều gì đó.

Cassion đang chuẩn bị nhếch lông mày và biến ra một chậu nước rửa.

‘Sẽ rất tuyệt nếu khăn tay ma thuật độc quyền được hoàn thành.’

“Được rồi, Khụ, Khụ.”

“Không có gì đáng xấu hổ khi bị bệnh cả, Ngài Ruel.”

Hắn còn không thể nói rằng nhảm nhí là nhảm nhí, và Ruel nhanh chóng hít một hơi khi hắn bị khó thở.

“Thật ra thì, ta không thể. Ta sẽ nói với Ganien và Aris.”

Ruel bám lấy Cassion. Tay của hắn luôn luôn gầy gò.

Tôi đã cho Ngài ấy ăn như thế hôm qua, nhưng vẫn thế.

Rít.

Mỗi lúc hắn hít thở, việc hít thở trở nên khó khăn hơn, nhưng Ruel cười lên.

“…nó dừng rồi.”

“Ngài Ruel, hôm nay Người nhìn không hề khỏe.”

Để chứng minh, Ruel hít một hơi lần nữa.

“Ta sẽ thay ngươi chăm sóc bản thân. Sẽ dễ dàng hơn khi trở lại với một bản di chúc và mái tóc được cắt gọn gàng.”

“Chuẩn bị.”

‘Cái kiểu cứng đầu đó.’

Cassion lớn tiếng thở dài.

Chuẩn bị để rửa mặt cho hắn, anh nhìn vào Ruel.

Hơi thở của Ruel trở nên ổn định hơn trước.

Nhưng má của hắn thì ửng đỏ một chút.

Lâu lâu hắn cau mày khi cảm thấy đau đớn trong cơ thể.

‘Không hề ổn.’

Hôm nay, tôi sẽ chú ý Ruel thật kĩ càng. Tất cả những gì Người phải làm là khiến cho bản thân đi ngủ.

“Cassion, ngươi có việc để làm đây.”

Tay Cassion dừng lại.

“Ta sẽ gặp với nhà Ganien và các Bá tước, và người sẽ bắt đầu ở địa điểm giao dịch và cứu những người bị nhốt ở hội.”

“Không phải đây là việc Ganien có thể làm sao?”

Tất nhiên, như Cassion nói, đây là chuyện Ganien có thể làm.

Nhưng tôi không muốn mất họ vào tay Ganien.

Bởi vì có rất nhiều người bị bán thay nợ, chủ yếu vì họ làm công việc nặng, sức mạnh thể chất cơ bản của họ cao hơn nhiều những người bình thường, và lạ lùng là, có khá ít người có tài năng trong phép thuật… như những gì được viết trong tiểu thuyết.

Tôi đang nghĩ việc biến họ thành người Setirian chính thức.

Mọi người có xu hướng nghiêng về phía người đã cứu họ hơn người lập kế hoạch cứu họ. Tôi không muốn họ bị đem đi. Bởi vì Setiria đang thiếu hụt nhân tài.

“Ta muốn ngươi làm vì ta tin ngươi hơn.”

“Đó không phải là một yêu cầu, mà là mệnh lệnh.”

“Đó, nó đó.”

Ruel nói một cách chua chát. Tôi nghe được tiếng thở dài nhẹ.

“Người phải tự chăm sóc bản thân.”

“Được rồi.”

“Đừng chỉ nghe nửa vời, và hôm nay Người đang không khỏe.”

“Ta biết rồi.”

Ta biết ta đang ở trạng thái tồi tệ hơn những người khác.

“Ta sẽ cẩn thận.”

***

Ruel mua một dây chuyền hình khiên trước khi dừng trước nhà Bá tước.

Khi hắn phải nắm được thế thượng phong ngay từ đầu, hắn chuẩn bị để chôn bản thân trong cái tên Kỵ sĩ Lam.

“Có chuyện gì sao?”

Ruel từ tốn cảm nhận được gánh nặng từ ánh nhìn nãy giờ của Ganien tới hắn.

“Không, dù sao thì, đó là gì thế?”

Hiển nhiên, Cassion chắc hẳn đã yêu cầu cậu ta quan sát thật tốt tới hắn.

“Khụ.”

Ruel gật đầu, che miệng.

Tôi đã bị ho rất nhiều từ sáng.

Tôi cảm thấy có chút mất kiên nhẫn vì lo lắng mà không có lý do.

Bằng chứng mà Cassion thu thập được đã được giữ kĩ dưới tay của Ganien, và bây giờ nó đủ để cản trở đủ thời gian để bắt Matyros nên hắn ta không thể chạy thoát được.

‘Ta vẫn còn lo lắng về một chuyện.’

Ruel hít một hơi và nhìn vào dinh thự xa hoa.

Và hắn cười tự mãn.

‘Ta có thể trả được nợ nếu ta bán dinh thự đó. Ngươi không thể từ bỏ, đúng không?’

“Xin xác nhận danh phận.”

Lính canh ngăn nhóm người Ruel lại.

Ganien đưa tôi vòng cổ và nói, “Ta là Kỵ sĩ Lam từ Vương quốc Cyronian.”

Lính canh quá lo lắng đến mức cậu ta hạ cây thương trước danh tiếng của Kỵ sĩ Lam khi nhìn thấy vòng cổ đó.

Ruel đưa ra vòng cổ mà hắn mua vừa lúc nãy.

“Ta đến từ Setiria.”

Giọng nói kiêu ngạo và họa tiết khiên.

Lính canh không nghi ngờ cúi đầu trước hai người đàn ông khi cậu ta nhìn thấy kỵ sĩ lam.

“Ng-ài, xin lượng thứ! Tôi sẽ báo với Ngài Matyros ngay bây giờ!”

Cảm tạ danh Kỵ sĩ Lam, vòng cổ bán với 10 câu chuyện cổ được thông qua nhẹ nhàng.

Ganien lén lút tặng ngón tay cái cho Ruel.

Cậu ta thực sự bỏ qua mà không thèm kiểm tra kĩ càng.

“… Người biết hả?”

Ruel mỉm cười kiêu ngạo.

“Tất nhiên rồi.”

Thứ Ruel muốn rất đơn giản.

Giữ trọng lượng. Để bảo vệ bản thân.

Sau một lúc, lính cảnh đã đi vào trong ra ngoài.

“Xin mời vào.”

Cánh cửa mở ra.

Ruel hài lòng hít một hơi.

Khi lính cảnh dẫn hắn đến cửa vào dinh thự, một người đàn ông xuất hiện là Matyros tiến đến đám bọn họ, chào đầy tớ.

“Hân hạnh được gặp Ngài, Ngài Qúy tộc. Kỵ sĩ của Lam.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ruel nổi da gà.

‘Đúng là quý tộc.’

“Người đàn ông khiêm nhường này đây là Matyros Henya.”

Chào mừng nhau một cách lịch sự, Ruel không bỏ lỡ nhìn về hắn ta.

“Hân hạnh được gặp Ngài, cho tôi biết nếu tôi cần nói thêm điều gì hơn là giới thiệu.”

“Được thôi.”

Không có lý do nào để giới thiệu bản thân vì dù sao thì hắn ta là người hôm nay hắn không thấy. Matyros dẫn họ vào trong phòng mà không một tiếng lầm bầm, khi địa vị của hắn trước đây đã được xác thực.

“Ngài muốn uống trà gì ạ?”

“Ồ, lấy ta trà Akal.”

Tôi thường sẽ không uống nó, nhưng tôi phải chờ đến thời gian đã định, nên tôi đã nhớ tới loại trà mà Cassion đã đưa cho tôi.

“Ngài còn muốn gì nữa không?”

“Không được rồi.”

“Được.”

Matyros nói người hầu lấy trà và ngồi xuống lại.

Ruel bắt đầu sử dụng miệng lưỡi của mình để giảm bầu không khí căng thẳng.

“Ngài chắc hẳn bất ngờ trước cuộc viếng thăm đột ngột này.”

“Không, ngài Qúy tộc đã đến, và tôi lấy làm tiếc vì đã không tự mình gặp ngài.”

“Ta đã biết được việc kinh doanh của Ngài, Matyros.”

Khi câu chuyện kinh doanh được đề cập đến, đôi mắt của Matyros nhìn tham làm như kẻ buôn vậy.

“Ngài đang quản lý một hội thám hiểm gia, đúng không?”

“Đúng vậy, đối với hội thám hiểm gia của tôi…”

Thay vì không nói quá nhiều, Matyros bắt đầu mở rộng sức mạnh hội của hắn một mình.

Ruel thư thái và nghe mọi thứ.

Sao hắn có thể trả hết được số nợ cờ bạt thể nào chứ? Khi hắn đang lúc khó khăn suy nghĩ, một người đàn ông và một kị sĩ được nghi là một quý tộc đến với hắn.

Sẽ hạnh phúc đến như nào chứ.

Ruel lén lúc nhìn Ganien.

Cậu nói rằng tới lúc giữ trọng lượng.

Khi bầu không khí trong phòng đã thay đổi, Matyros lập tức dừng nói chuyện.

“Tôi nghe nói Ngài nợ rất nhiều tiền cờ bạc.”

“Thật ra, nó, ừm, không có dài đến như vậy. Ngài nghe tin đồn ư? Sự thật khác biệt hoàn toàn với tin đồn đấy.”

Ục.

Matyros nuốt trọn mà không hề nhận thức được.

Trong nội dung của bầu không khí, chắc hẳn phải có cuộc trò chuyện về việc cho mượn tiền.

“Tôi xin lỗi, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Tuy nhiên, điều hắn thực sự làm là hỏi giờ.

Matyros đang trong niềm hứng thú với những điều gian manh bởi vì hắn không thể thoát khỏi được sự nỗ lực.

Hắn muốn tranh cãi bằng cả trái tim, nhưng khi hắn thấy kỵ sĩ ngối bên cạnh, hắn cảm thấy như thể cổ họng hắn sẽ bay đi chỉ một phút chốc.

“Bây giờ, tôi xin phép một chút.”

“Được thôi.”

Matyros nhanh gọn ra ngoài để kiểm tra giờ và đi vào với một người hầu.

“11:23 ạ.”

“Ta biết rồi, cảm ơn.”

Ruel nhận lấy tách trà được đưa từ người hầu và ngửi hương trước.

Hương của Akal đậm đặc hơn.

Hắn ta dường như để một vài loại trà khá cao cấp để làm bản thân trở nên tốt hơn.

“Thơm thật.”

“Cảm ơn.”

Mồ hôi ròng ròng, Matyros cười lớn.

Ganien liếc nhìn tách trà, ngửi, và nhìn Ruel.

‘Không có độc.’

Đọc được trong mắt Ganien, Ruel tiếp tục.

“Vậy, tôi có thể nói tiếp chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Khụ, khụ.”

Ruel không có lựa chọn nào ngoài uống trà để dừng cơn ho bắt đầu lần nữa.

“Oh, nóng quá.’

Hắn không thể biểu lộ cảm xúc của mình, nên hắn mím môi và mấp miệng vừa đủ.

“Không phải sẽ là một thiếu sót nếu mất đi một hiệp hội tuyệt vời sao?”

“Tôi rất vui vì Ngài nhìn nhận tôi như vậy.”

“Không phải hội của Ngài, mà là Hội Bàn tay của Gió. Không phải rất phí phạm nếu nó biến mất sao?”

“… Vâng?”

Matyros nhìn ngu ngơ.

“Ngài tưởng rằng tôi sẽ làm một Đấng cứu tinh và trả hết nợ cho Ngài à? Thật xin lỗi về điều đó. Tôi không hề muốn tham gia vào chuyện tào lao như vậy.”

Ruel nhếch khóe môi, anh để các ngón tay chồng chéo lên nhau.

Bình luận (0)Facebook