• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:46:47

Chương 12

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Thiên

Beta: Quy

Lời vừa dứt, ánh sáng lóe lên trên thanh gươm của Ganien và Cassion biến mất.

Carbena không cản họ lại như những gì đáng lý ra cô phải làm. Dù sao thì cũng chỉ có hai người.

2 chọi 100. Kết cục thế nào ai cũng có thể đoán được.

Bà ngồi thoải mái bên một phía, nhìn vào tình huống hiện tại.

Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, cục diện càng trở nên khó đoán. Carbena càng tái mặt đi.

Mỗi lần hai người họ vung kiếm là nhiều sinh mạng biến mất như ngọn đèn tắt giữa cơn bão. Mỗi đường kiếm của hai chàng trai đều như cơn vũ bão quét qua ngọn đèn, dập tắt vô số sinh mạng cản trở.

Một bàn chân văng ra xa. Một cái đầu bị thổi bay.

Máu tươi tuôn ra xối xả như mưa.

Cả hai đều không phải là con người nữa rồi, họ là quái vật. 

Thình thịch….thình thịch!

Nhịp tim bà đập nhanh. Trước mắt bà bây giờ là một đống hỗn độn kì dị.

"…phụt!"

Bà chịu không nổi cảnh kinh tởm này và nôn ra mọi thứ trong người.

"Nhìn xem. Đó là điều mà ngươi đã làm đấy."

Không giống như cơ thể mỏng manh của Ruel, giọng của anh ta chứa đầy sự cứng rắn.

Trông anh vững vàng như một cây cổ thụ, không hề lay động giữa khung cảnh địa ngục trước mắt.

"Ngươi đã bán Setiria và ta sẽ lấy nó lại."

Lời nói Ruel nói làm lòng bà giật thót.

Đó là điều mà bà đã cố phủ nhận bấy lâu nay.

Bởi vì bà bị ảnh hưởng bởi chất kích thích cùng với tâm trí không còn minh mẫn, đó là những thứ bà đã cố quên đi.

"Ta không có bán! Ta sở hữu nó! Ta sở hữu Setiria!"

"Vậy, cái gì đây?"

Ruel chỉ về vào những xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Carbena câm lặng, bấu chặt vào váy của mình.

Một cuộc chiến đẫm máu. Các phần cơ thể và máu bị văng tứ tung. Khung cảnh khủng khiếp này rất khó để chứng kiến.

"Setiria không phải của ngươi."

"Tất cả là của ta, là của ta. Ta sở hữu Setiria, tất cả những vệ binh của vùng đất này! Nó sẽ được ghi chép lần đầu tiên ở trên đất nước này!"

"Ngươi thất bại rồi. Ngươi đã phạm sai lầm khi dám đem thuốc phiện vào Setiria."

"Câm mồm, câm cái mồm vào! Mày câm mẹ mồm đi!"

Carbena thét lên, bà ta đưa tay vò đầu một cách dữ dội.

"Dòng dõi chính thống, dòng chính thống, cái dòng dõi chính chết tiệt!"

"Xừ, kẻ ta nói chuyện nãy giờ mất trí đến thế này à? Thật là phí thời gian."

"Đéo được nhìn ta như thế! Đừng có cả gan dùng đôi mắt ngạo mạn của ngươi nhìn ta!"

Jane bước ra từ đằng sau Carbena đang thét loạn. Cô nhìn Mineta với vẻ ghê tởm.

"Rác rưởi."

Và chạy về phía Ruel.

Cô ta vung một cái dao găm giấu dưới nếp gấp trong y phục của mình.

"Nếu ngươi chết, mọi thứ sẽ chấm dứt! Hehe, hehe!"

Ruel tỏ vẻ ngờ nghệch. Thật là vô nghĩa, nó khiến anh cố kìm nén để không bật cười.

"Sao người không giả vờ tránh đòn đi?"

Cassion đột nhiên xuất hiện trước Ruel, hất văng Jane bằng một cú đá.

Cầm lấy!

Jane bị hất văng, cô ta ho sặc sụa, rồi lăn mấy vòng và đáp xuống ngoài rìa sân tập luyện.

"Mình không chạy được."

"Thật mệt."

Âm thanh cuối cùng đã dừng lại.

Ganien bước về phía Ruel với thanh gươm đã được bỏ lại vào vỏ.

"….Ha, thật là chán, như thế này còn không tính là đánh nhau đâu."

Hắn thở dài, nhìn Cassion trìu mến rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Hắn có thể làm gì nếu khi đang cố khiêu khích Cassion? Tên đó còn không có ý định đáp trả kia mà.

"Chậc."

Ganien tặc lưỡi.

Ruel đi qua Carbena, đứng trước những người hầu và tay sai vặt của Mineta.

"Các ngươi nghĩ sao?"

"Xin tha cho tôi! Hãy tha cho tôi! Xin hãy tỏ lòng nhân từ với chúng tôi!"

Bỗng chốc ai nấy đều nước mắt đầm đìa. Điều này chạm vào sâu bên trong Ruel.

"Im lặng."

Cả đám vội nín ngay mà không dám liếc một cái.

Bọn chúng biết, người mạnh nhất ở đây là kẻ đang đứng trước mặt, kẻ mà chỉ cần đẩy nhẹ là té ngay.

"Hôm nay ta sẽ dọn dẹp chỗ này trước. Ta khá chắc rằng có nhiều người cảm thấy không công bằng."

Nhiều ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc với lời nói lập lờ của Ruel.

"Thì sao?"

Tôi cảm giác muốn rụng tim khi nói ra thành tiếng.

"Các ngươi không hài lòng à? Hãy bước ra đây trước mặt ta."

Một tiếng ho vang lên.

Không tên nào có thể bước lên trước vì tiếng ho vừa rồi như 1 hồi chuông báo tử.

Thế rồi, một người phụ nữ bước ra. Trên tạp dề của cô ta dính chút bột và nước sốt.

Ruel mỉm cười.

"Thật không công bằng."

Cô nhìn Ruel, run rẩy nhưng lại tự tin.

"Tại sao?"

"Tôi được gọi đến đây để làm một cái bánh."

"Vậy sao, Bánh gì thế?"

"Nó là 1 cái bánh nhân thịt."

"Vì sao?"

Cô liếc Cassion.

"Bánh của hắn làm ngon hơn tôi. Cho nên tôi giận. Tôi muốn được chính ngài khen vào mỗi buổi sáng."

Mặt cô ta đỏ lên khi nói. Cô bây giờ cũng không biết mình đang nói gì cả.

Ruel quan sát cô ta kĩ lưỡng, sự điềm tĩnh của cô thách thức số người còn lại, những kẻ chỉ biết khóc.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi là Astell."

"Ta thích bánh nhân thịt. Ta rất mong đợi được thưởng thức nó đấy. Đi hướng này thôi."

Ngay lúc đó, Astell rũ rượi cả người. Có lẽ vì cô đã quá căng thẳng nên khi trút được thì hai chân đã rã rời.

"Cassion."

Đám đông nín thở nhìn thấy Cassion đỡ cô lên.

Ngài thật sự tha cho cô ta?

Ruel nhìn bọn chúng như cách chúng nhìn Astell.

Có lẽ có ai đó cũng bất công như ả.

Nhưng không có ai nữa.

Ruel quay đầu đi khỏi đám đông.

Astell đi đến Ruel an toàn và cô định mở miệng nói.

Cùng lúc đó, Ruel ra lệnh.

"Làm đi."

***

Giọng nói điềm tĩnh của Cassion át đi tiếng ho ngạt thở.

"Các thi thể đã được đưa đi gọn gàng, hai ả kia đã bị giam giữ một cách chặt chẽ. Và Mineta vì sự hổ thẹn đã tự tử. Đây là tờ di chúc."

Ruel thảnh thơi nhận tờ di chúc.

Trong đó nhắc đến những tội ác của Carbena và Jane, nó viết xuống gọn gàng những việc cả hai đã làm.

-……Và hơn hết, có những tội lỗi tôi mong được tha thứ. Chỉ duy nhất một điều chúng yêu cầu với tôi. "Mở cánh cửa của Setiria." Biết đây là tạo phản, chúng tôi đã thực hiện nó.

Thật là một đoạn văn rất hay. Ruel cười to.

Một trong những tài liệu Carbena đã thu thập là một bản hợp đồng.

Một bàn tay lén lút có thể làm đảo ngược mọi thứ.

Một bản hợp đồng thật đơn giản, nó chỉ nói "Mở cánh cửa của Setiria." Nhưng ý nghĩa của nó không hề đơn giản vì Setiria là cánh cửa dẫn vào vương quốc Leponia.

Điều này sẽ dẫn tới một cuộc nổi dậy chống lại hoàng tộc, và thậm chí là cả vương quốc.

"Khụ, Cassion."

"Ngưng giả vờ như là không biết đi và ta vừa kể ngươi nghe tình hình hiện tại. Đó là tất cả của hôm nay. Ta không thể thoát khỏi cơn sốt này được."

Tối hôm đó, Ruel ngã gục.

Tôi đã chịu đựng suốt ba ngày qua, giống hệt như lần đó khi tôi đã ngã gục vì làm việc quá sức. Chỉ là đến hôm nay tôi mới nhận ra.

Cassion nhìn một cách thương hại. Chủ nhân của hắn không làm gì khác ngoài lăn lộn cái cơ thể khó khăn này.

- Báo cáo tình hình.

"Đó là điều ngài ấy nói mỗi khi vừa thức dậy."

Hắn muốn cướp lấy tờ di chúc trong tay Ruel và đi khỏi đây ngay lập tức.

"Nội dung hay đấy."

Ruel đưa tờ di chúc lại cho Cassion, anh hài lòng cười to.

Tờ di chúc đã được Ruel yêu cầu Cassion lấy trước khi bất tỉnh.

"Cassion."

"Tôi đi đây. Tôi cũng cần nghỉ ngơi, tôi sẽ từ chối làm bất cứ điều gì gây ra sự khó chịu cho mình."

"…Ngươi có thể ốm à?"

'Mẹ kiếp.'

Cassion chỉ vào ngực Ruel, cười thầm.

"Tôi sẽ nghỉ ngơi đến khi bệnh cảm của ngài Ruel đỡ hơn."

"Được."

"Tôi nên làm gì đây?"

"Sao chép tờ di chúc ra thêm một bản rồi đưa nó cho chủ nợ. Ta sẽ đi gặp những chủ nợ thuộc tầng lớp quý tộc, đưa chúng cho các nam tước sẽ có ích. À, và bảo Ganien, *Bích kỵ sĩ của Vương quốc Cyronian hãy theo sau."

(Beta-er: Vì có một số sai lầm ở các chap trước nên từ giờ "Blue Knight" - "Hiệp sĩ Blue" nhóm sẽ đổi lại thành "Bích kỵ sĩ", trong một số chỗ thì vẫn dùng từ "hiệp sĩ". Mong các độc giả bỏ qua, chúc mọi người được truyện vui vẻ nha.)

Cassion đợi, vì hắn biết Ruel vẫn chưa nói xong.

Sau khi thở một hơi thật sâu, Ruel tiếp tục.

"Ngươi có muốn tiếp tục không? Nếu ngươi muốn một khoản tiền kèm theo, hãy viết cho Carbena và Jane."

"Gì cơ?"

"Chúng không còn là một phần Setiria nữa. Ta sẽ gạch tên của họ khỏi đây."

Giả vờ như cắt đứt, Ruel lại cười.

Sau đó anh lại ôm ngực, nhăn mày bắt đầu ho lần nữa.

'Cái cơ thể chết tiệt này sắp tiêu tùng rồi…!'

Sau một tràng cười chế giễu, Ruel ngẩng đầu lên.

Cassion cúi đầu chào lịch sự như trước kia.

"Tôi sẽ quay lại."

Cửa vừa đóng lại, Ruel liền nhắm mắt.

'Nói dối quen miệng, hắn đúng là không biết hổ thẹn.'

Những việc hắn ra lệnh, Cassion cũng có tự làm, nhưng đa phần là các thành viên trong hội làm.

Tuy nhiên, thật buồn cười vì một người lịch sự như hắn lại xin nghỉ ngơi một cách trơ trẽn như vậy.

'Tráo trở thật.'

"Ruel."

Ganien bước vào bất chợt mà không hề gõ cửa.

Ruel mở mắt ra và nhìn hắn.

"Phiền quá đi."

Ganien đặt mông ngay chỗ Cassion đã ngồi.

"Không đâu."

"Bắt đầu đi."

"Được thôi, chỉ là phần đầu à."

"Setiria vẫn chưa được xây dựng lại, nên tôi sẽ bảo vệ nó trong lúc đó. Hãy dùng tôi tùy ý đi."

"Ta đã dùng rồi còn gì."

Ngay khi Ruel cất giọng tự tin, Ganien vỗ đầu gối và cười lớn.

"Tôi sẽ phát điên mất. Ngài đã bán rẻ tôi rồi à?"

"Ngươi chưa từng bảo đừng dùng mà? Đã quá trễ để nói thêm điều gì đó rồi."

"Một hiệp sĩ không bao giờ nuốt lời. Ngài ắt hẳn đã không bán tôi nhầm chỗ đâu, và tên tuổi của ngài càng được biết nhiều càng tốt. Đó là lí do tôi chấp nhận điều này."

Ruel hỏi hắn bằng một giọng tha thiết.

"Có phải trong mắt ngươi ta vẫn vẫn còn yếu lắm?"

"Thật kì lạ khi ngài nghĩ về điều này."

"Vậy thì sau này ngươi sẽ giúp ta rất nhiều. Vì ngươi là một hiệp sĩ mà."

"Tôi sẽ giúp ngài miễn là ngài không thay lòng mà đi sai đường. Nó sẽ diễn ra với tư cách là một người bạn thân."

Ruel cười hài lòng.

Ganien là người đàn ông biết giữ lời.

"Ruel."

Hắn nói với giọng nặng nề.

"Những điều ngài làm giống hệt như một lãnh chúa thật sự."

Nghe khá là ngại nhưng cũng không tệ lắm khi được khen nhỉ.

"Tôi là một hiệp sĩ, nên tôi chỉ biết cách chiến đấu. Tôi tôn trọng trận đấu vì đó là vinh dự cho một hiệp sĩ để làm theo chính nghĩa."

Ganien là một người chính trực, nhưng tàn nhẫn trong chiến đấu.

"Trận chiến của ngài, nó không hề sai."

Đó là những gì Ganien có thể thấy được. 

Một Ganien tuyên bố công nhận hành động của Ruel.

Mắt của Ruel đỏ lên. Rất nhiều người đã chết dưới lời nói của hắn.

Hắn nhớ những đôi mắt đẫm máu và phẫn nộ nhìn vào hắn.

Giá như hắn đã chọn sai.

Hắn sợ phải nghĩ tới.

"Nghỉ ngơi đi nhé."

Ganien quay đi với một nụ cười.

"Cảm ơn."

Ruel nhỏ giọng nói thầm như việc bị mắc nghẹn và nó đã thoát ra khỏi được lồng ngực.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình Ruel với sự im lặng.

***

"Cảm ơn."

Cassion cúi đầu trước Ganien.

Ganien nhanh chóng bỏ ngoài tai.

"Nếu đó là những gì ngươi muốn nói thì ngưng được rồi. Ta chỉ nói những gì ta muốn."

"Đó là tại sao ta nói cảm ơn."

Ganien nhìn về phòng của Ruel. Với tư cách một người bạn gần gũi, hắn cảm thấy có lỗi cho Ruel.

Không phải sẽ tốt hơn nếu cơ thể hắn bình thường sao?

"Hắn vẫn chưa quen với việc nhìn người khác chết."

"Đúng vậy."

"Tiếp tục theo dõi đi, người như Ruel sẽ thiêu đốt thân xác của mình để bảo vệ điều mà ngài ấy quan tâm."

Cassion thở một hơi dài, ra hiệu đã hiểu.

"…không còn nhiều thời gian."

"Ý ngươi là sao?"

"Đừng giả vờ ngươi không biết. Ngươi biết mạng sống của Ruel được đếm bằng ngày mà."

Cassion cười thầm trong bụng.

Tôi im lặng vì không có lí do gì để nói cho hắn biết Ruel có khả năng hồi phục.

"Tối đa chỉ là một năm."

"Sao ngươi bận tâm nhiều vậy? Thật lòng mà nói, nếu nơi này sụp đổ thì nó tốt cho ngươi đó."

"Ai sẽ quan tâm nếu có một kẻ muốn bảo vệ nơi này đến chết?"

"Có phải vì ngươi là một hiệp sĩ?"

"Đúng, ta đã quyết tâm khi trở thành hiệp sĩ. Ta chỉ đi theo danh dự của ta."

"Đó là suy cách nghĩ vững chắc đó."

Thay vì trả lời, Ganien vỗ vai Cassion và rời đi.

'Ai cũng có mối bận tâm riêng.'

Cassion lắc đầu hắn rồi lần lượt nhìn vào phòng của Ruel và Ganien.

Cốc, cốc.

"Tôi vào đây."

"Ngươi đã làm xong…?"

Cassion giả vờ không nhìn khi hắn vội lau mặt.

"Ta sẽ lấy lại sức nhanh."

Không có lý gì để lãng phí thời gian khi có khá nhiều kẻ cấp dưới có thể giúp cho hắn.

Ruel nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Vậy nếu ngài nghi ngờ thì sao?

Cassion ngồi kế bên Ruel với vẻ mặt vô cảm.

"Cassion, ngươi muốn ta làm…"

"Để cho ngài mau khỏe lại."

"Không phải ngươi muốn nhận di sản sớm đấy chứ?"

Chẳng phải nghe đời chán quá hay sao?

Cassion nhẹ nhàng cười.

"Đơn giản thôi."

"Cứ nói đi. Tôi ở ngay đây."

"Nói với Minart đi tìm nơi ở của những kẻ từng làm việc ở dinh thự này."

Khi hắn nhìn thấy Ruel đã nghĩ về những gì cần làm kế tiếp, dù rằng cơ thể Ruel vẫn chỉ là một quả cầu lửa, hắn nhớ tới những gì Ganien đã nói.

-Hãy để ý. Người như Ruel sẽ thiêu đốt thân xác của mình để bảo vệ điều mà ngài ấy quan tâm.

'Thậm chí nếu ngài có sức mạnh hồi phục, chẳng phải nó sẽ vô dụng nếu ngài bị thiêu trụi quá nhanh sao?'

Cassion gặp khó khăn giữa việc tìm di sản và giải quyết công việc quản gia của mình.

Vì tôi đã tìm sẵn được một cái rồi, sẽ ổn thôi nếu tôi tìm được cái còn lại chậm hơn.

"Không, ta không muốn."

Bình luận (0)Facebook